Chương 57
- "Có vẻ ba mẹ chúng ta chơi lớn đến mức bao toàn bộ đảo Jeju nên ngoài chúng ta mình chả thấy khách du lịch nào nữa cả."
Thiên Bình nhìn quanh quẩn, bọn họ đang trên đường di chuyển đến khách sạn, dọc đường đi ngoài những nhân viên bán hàng ra thì chả có bóng dáng bị vị khách hay người dân nào cả, con đảo hoàn toàn vắng tanh, ánh mắt những người bán hàng nhìn xe của họ chòng chọc khiến cô không khỏi bất mãn.
- "Thật kì lạ, sao những người bán hàng luôn nhìn chúng ta vậy?"
Nhân Mã tò mò chớp mắt, xe họ di chuyển đến đâu đám người nhìn theo đến đó khiến cô có cảm giác như bị theo dõi nhất cử nhất động vậy.
- "Chắc là do xe chúng ta là bản độc nhất nên họ thấy lạ thôi, mình mệt quá, muốn về khách sạn ngủ."
Xử Nữ mệt mỏi tựa vào ghế ngáp ngắn ngáp dài lên tiếng, đôi mắt khép hờ lại tựa như chìm vào giấc ngủ, Ma Kết ngồi cạnh nhẹ nhàng để đầu cô tựa vào vai mình, anh lặng lec nhìn ra ngoài, bầu trời xanh dần dần chuyển sang tối, có vẻ như sắp mưa.
- "Chúng ta thật xui xẻo, trời mưa rồi."
Kim Ngưu chán nản nhìn những hạt mưa đã bắt đầu lất phất rơi bên ngoài, hàng cây đong đưa, bầu trời tối sầm, tiếng sấm vang lên, khung cảnh thật ảm đạm hiu quạnh.
- "Có ai biết cô Ophiuchus đâu không?"
Xà Phu lúc này mới sực nhớ ra cô giáo chủ nhiệm đã mất tăm từ lúc lên máy bay, hiện tại trong xe cũng không hề có mặt, cô lo lắng nhìn quanh, khuôn mặt người nào cũng kinh ngạc.
- "Chết tiệt, ở đây không có sóng."
Thiên Bình tức giận nhìn điện thoại thở hắt ném sang một bên.
- "Mình thấy bất an quá."
Cự Giải run rẩy sợ hãi, ánh mắt lộ rõ sự hoảng sợ, trong lòng như có ngọn lửa càng ngày càng lớn, giác quan của cô khá nhạy cảm, điều này có thể đem đến bất lợi cho cô nhưng một khi nó xuất hiện chắc chắn sẽ có điềm chẳng lành xảy ra.
Thiên Yết thấy Cự Giải sợ hãi liền vỗ về cô, ánh mắt thoáng hiện tia lạnh lẽo nhìn về phía Eunha và Leon, khuôn mặt hai người vẫn vô cùng bình tĩnh, ánh mắt không hề giao động nhìn ra cửa sổ không giống như biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Chiếc oto băng ra một con phố không một ngôi nhà, hàng cây cao lớn hai bên đường rung lắc, con đường phẳng lặng cho đến khi một toà biệt thự cổ kính xuất hiện sâu trong rừng, ngôi nhà bao phủ một lớp màu xám vô cùng u ám giữa hàng cây cao lớn hàng chục mét.
- "Giống như trong phim ma thật."
Song Ngư không khỏi tái mặt, trên mái hiên nhà còn có mấy con quạ đen nhìn về phía chiếc xe.
- "Thú vị thật."
Bạch Dương, Bảo Bình cười quỷ dị nhanh chóng mở cửa xe bước xuống, căn biệt thự có diện tích hàng nghìn mét tính cả sân, cánh cổng đen cao lớn đóng lại, hàng rào đen được quấn dây gai phòng trộm, trước căn biệt thự là một hồ nước lớn có cá koi, đài phun nước hình nữ thần được điêu khắc tỉ mỉ qua thời gian xuất hiện vài vết nứt, toà biệt thự sang trọng mang đậm phong cách Châu Âu.
Tất cả chần chừ nhìn nhau, bọn họ đều cảm thấy toà biệt thự này thật sự quá kì quái nhưng trời đã bắt đầu mưa to, muốn rời đi cũng không thể nên chỉ có thể ở tạm trong căn biệt thự này.
- "Vì có 17 người sẽ bị lẻ nếu chia hai người một phòng nên bên nữ sẽ có phòng lớn để ở ba người."
Ma Kết nhìn sơ đồ căn biệt thự lên tiếng.
- "Được."
- "Vậy nữ có 9 người, Nhân Mã và Kim Ngưu, Eunbi và Eunha, Bảo Bình và Xử Nữ, Xà Phu và Cự Giải và Thiên Bình. Bên nam có 8 người, Bạch Dương và Sư Tử, Song Tử và Song Ngư, Thiên Yết và Ma Kết, Leon và Bách Minh."
Căn biệt thự có 4 tầng, tầng 1 là phòng khách rộng lớn cùng nhà ăn, bếp ở chung, tầng 2, 3 là các phòng ngủ, tầng 4 là bể bơi trong nhà và quầy bar. Nghe tuy đơn giản nhưng đường đi khá phức tạp tựa như mê cung, từ phòng này qua phòng khách là cả một quá trình rẽ các đường khác nhau.
Tất cả sắp xếp đồ mệt mỏi di chuyển về phòng của mình, Eunbi khuôn mặt vô cảm nhìn Eunha đang ngồi chễm chệ trên giường sau khi vứt hai chiếc vali to ngổn ngang trong phòng.
- "Chị, em thật sự không muốn hại chị, chị mau nghĩ lại rồi về phe chúng ta không phải tốt hơn sao?"
Eunha cong môi cười nhìn về phía Eunbi, cô gái kia ngồi xuống mép giường còn lại quay lưng về phía cô.
- "Em mới là người cần buông bỏ hận thù đó Eunha, ở kiếp này họ chưa làm gì chúng ta cả, cứ hận thù rồi trả thù làm gì? Rất phí sức và thiệt hại gây ra rất lớn."
Eunbi trầm tĩnh lên tiếng.
- "Chị, họ hại chết em, sao chị có thể nói buông là buông?"
Eunah trừng mắt quát lớn.
- "Nhưng em vẫn ở đây mà, chỉ cần buông bỏ thù hận em sẽ không sao cả. Eunha, chúng ta kiếp trước đã sai, cố chấp trả thù để rồi tự đưa bản thân vào chỗ chết, chúng ta đã rất mệt mỏi rồi, kiếp này...hãy sống thật ý nghĩa được không?"
Eunbi dịu giọng nắm lấy bàn tay đang siết chặt của Eunha xoa nhẹ, hơi ấm từ bàn tay cô khiến tay cô gái kia thả lỏng, Eunha nhìn Eunbi thở dài hất tay chị mình ra.
- "Họ tẩy não chị rồi, chị không còn là Eunbi người chị mà em luôn ngưỡng mộ nữa, chị nhu nhược, yếu đuối, thật thảm hại."
- "Eunha à, quay đầu đi em, nếu em buông bỏ mọi chuyện mọi người sẽ bảo vệ em khỏi ông ta."
Eunbi ôm lấy Eunha khóc nghẹn lên tiếng, Eunha im lặng trong vòng tay chị mình, Eunbi vẫn luôn ôn nhu với cô như vậy, dù Eunha đã phạm phải bao nhiêu lỗi lầm thì Eunbi vẫn luôn tha thứ, dịu dàng bao bọc cô, vì vậy Eunha đã vô cùbg tức giận khi nhận ra chị mình phản bội mình vì đám người đó, chị cô đã bị đám người đó tẩy não, cô phải giết chết bọn chúng vì dám cướp chị cô đi.
- "Em biết rồi chị."
Eunha cười nhạt, khuôn mặt nhu hoà nhìn Eunbi, ngón tay thon nhỏ nâng lên gạt nước mắt trên mặt chị mình.
Ở một phòng khác bầu không khí cũng vô cùng ảm đạm, Bách Minh ngồi trên ghế nhìn Leon đang thu xếp đồ vào tủ, anh đã nhìn cậu ta được 20 phút nhưng tên này như không thấy gì vẫn ung dung dọn đồ.
- "Cậu và Eunha đã có kế hoạch gì vậy?"
Cuối cùng không nhịn được Bách Minh cũng lên tiếng, ánh mắt thăm dò nhìn Leon, chàng trai yêu nghiệt quay sang nhìn anh khoé môi cong cong nghe câu hỏi nụ cười càng trở nên xấu xa.
- "Cậu yên tâm, tôi không hại các cậu vì mục tiêu lần này là người khác."
- "Hả? Ý cậu là sao?"
Bách Minh kinh ngạc nhìn Leon.
- "Kim Nam muốn tập đoàn Aqua, Jakey sẽ giúp ông ta ra tay cướp nó từ tay Bảo Linh, như vậy ông ta sẽ lên chức tổng thống Hàn Quốc suôn sẻ."
- "Cái gì? Cậu dám nói kế hoạch của các người cho tôi không sợ tôi báo lại cho mẹ sao?"
- "Chính vì thế tôi và Eunha mới ở đây, ngăn cản các cậu trở về phá tan kế hoạch đó, nhưng mà với thời tiết này muốn về cũng không được đâu, với lại, ở đây không có sóng."
Leon cười kiêu ngạo đáp.
- "Cậu! Cậu nghĩ ông ta sẽ chỉ đơn giản là lấy tập đoàn Aqua thôi sao? Ông ta rất tham vọng cậu biết mà, có thể ông ta đưa mọi người đến đây không đơn giản là giữ chân họ. Nhỡ đâu chúng ta đã rơi vào bẫy của ông ta thì sao? Chúng ta bây giờ khác gì con tin chứ?"
Bách Minh lớn tiếng, ánh mắt trợn lớn đầy tức giận, nụ cười trên môi Leon lập tức tắt ngúm, khuôn mặt điển trai lộ ra sự bàng hoàng nhưng nhanh chóng trở lại bình thường.
- "Không thể nào, nếu ông ta làm vậy chả phải tự đào hố chôn mình sao? Tôi sẽ không để yên nếu ông ta dám lấy tôi ra làm con tin bắt ba mẹ tôi đưa tài sản, như vậy họ sẽ tung hết bằng chứng tội ông ta làm cho báo chí."
Leon cười lớn.
- "Các cậu...ngây thơ quá rồi, ông ta ném tôi lên đây vậy chứng tỏ....đứa con ông ta thật sự cần và tin tưởng là Jakey, chỉ cần ông ta đạt được ông ta có lẽ...sẽ khử chúng ta luôn ở đây."
Bách Minh cười nhạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com