Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Lý do .

Những cây cột chạm trổ tinh xảo ấy phải nhìn gần mới biết nó to tới chừng nào. Từ xa, nó như que tăm gầy guộc nâng đỡ toàn hệ thống mái kèo kỳ vĩ, thanh thế của Nhà Chính Âm Phủ. Nhà Chính chỉ là cách gọi khiêm tốn, thực tế thì đây là một tòa lâu đài đen bóng gỗ mun, điểm vài màu sắc của đồng thau trên các cửa sổ, tượng và cầu thang xám cứng đá tự nhiên. Lốm đốm đèn lồng vàng đỏ như những con đom đóm bay quanh.
Người to cao lực lưỡng như Bạch Dương trông cũng như một con kiến khi đứng cạnh chiếc cột kỳ công ấy.
Ở giữa đại điện không phải là ngai vàng. Diêm Vương cũng chỉ là một nhà lãnh đạo ở đây, không phải là vua. Bạch Dương rẽ phải, đi qua căn phòng dẫn lên tháp bảo vệ. Người ở đấy thấy và cúi chào anh. Đó là một con quỷ cao gấp ba lần anh, thân nặng nề mũ giáp. Đi qua dãy hành lang dẫn tới vườn sau là một chiếc vườn cầu kỳ, ít cây mà nhiều sỏi nhiều đá và đồ trang trí. Hướng nhìn trực tiếp ra vườn là một toà nhà khác. Cột gỗ mun ở đây thấp hơn tòa chính, trên mái có những bức khảm lam rất đẹp. Nơi này là phủ của Diêm Vương Thiên Yết.

Nghe Diêm Vương thì thanh thế oai hùng lắm, dẫu sao cũng là chủ chốn Âm Phủ. Người ta chưa từng thực sự thấy Diêm Vương. Họ hình dung ra một kẻ cao lêu nghêu mắt sắc mày kiếm liếc hoa hoa héo, nhìn nước nước liền đóng băng. Và họ thêu dệt một loạt truyền thuyết về phủ Diêm Vương. Họ nói rằng khi cánh cửa sắt đen họa tiết rồng mạ vàng mở ra, làn khói độc chết chóc theo đó mà trườn như những con rắn, siết chết những linh hồn yếu ớt. Thì thực tế là có khói thật. Khói mịt mù như Bà Nà Hills. Nhưng Bạch Dương thừa biết, hiệu ứng khói mờ sương ảo khi mở cửa là do mấy chậu đá khô CO2 nấp sau cột. Đâu có mấy ai biết là Diêm Vương sợ nóng như sợ chó. Và nghĩ rộng ra, nó cũng nghĩa là Diêm Vương sợ cả chó lẫn nhiệt độ cao.

Nơi này quá ít người hầu so với địa vị của một Diêm Vương. Chỉ có một người hầu gái già quét tước nội thất, một cậu chàng khỏe mạnh lau chùi sàn, và một người quản gia đứng tuổi đang dẫn trước Bạch Dương đây. 

Hành lang trải thảm họa tiết Ả Rập, dệt màu tối, điểm xuyết những vệt vàng sắc lạnh. Hai bên là các tủ gỗ mun chạm khắc kỳ mỹ, đồ bạc, đồ vàng bóng loáng. Chỉ có bức tranh treo tường phía trên các tủ ấy, vẽ trên giấy dó là trông mềm mại một chút. Nhưng những nét thủy mặc dữ dội, tàn nhẫn quét trên ấy như một cơn bão khủng khiếp. Ít ra, nó cho ta thấy sự hoang dại lặng thầm, và đậm đà xúc cảm hơn những vật kim loại lạnh lẽo xung quanh. 

Quản gia gõ ba cái vào cửa, hai cái nhanh, một cái chậm. Cánh cửa phản chiếu bóng dáng loang lổ của ông và Bạch Dương dần mở ra. Trước mặt họ là một cửa sổ rộng mọc lên từ sàn, dẫn ra ngoài ban công có một chiếc ghế đẩu có gối tựa màu đỏ. Màu đỏ với họa tiết dân tộc trên ấy là thứ rực rỡ nhất mà người đứng ngoài nhìn vào có thể thấy, nổi bần bật lên sàn gỗ và trần nhà gỗ đen như màn đêm. Bước vào trong phòng và nhìn sang bên phải, ta thấy chiếc bàn làm việc của Thiên Yết. Giấy tờ vung vãi xung quanh, sách vở chất thành đống ở trên bàn và cả dưới đất. Chiếc bút lông cắm bên cạnh cây đèn phương Tây bọc viền ren màu kem, bị cắt ngang bởi một vệt mực đen. Đằng sau ghế cứng là một bức thảm thêu dân tộc, và tủ sách chật kín.

Nhìn sang trái, là bộ bàn ghế khảm xà cừ cầu kỳ trải đệm ngồi êm ái và để rất nhiều gối vỏ thêu cầu kỳ xung quanh. Ở trên ghế dài là một người nam, áo dắt qua loa, thậm chí còn chẳng thèm đai mũ tử tế. Hắn đang nằm sấp mặt trên gối.

Bạch Dương ra hiệu cho quản gia đi. Khi ông vừa đi khỏi, anh tháo giày ra, ném thẳng vào người trước mặt.

"Dậy đi con trai yêu"

"Bố tiện thì lì xì con 200 nhé." Giọng nói như nước tắc rỏ ra từ cái gối.

Bạch Dương ngồi vào ghế bên cạnh, tự nhiên rót cho mình một chén trà.

"Dậy đi anh còn báo cáo."

"Dạ anh."

Vâng, các bạn vừa gặp Diêm Vương Thiên Yết, Diêm Vương của Địa Phủ, vị chúa oai hùng của cõi âm. 

Thiên Yết ngồi thẳng dậy, áo trễ tới tận bụng. Thôi cởi mẹ ra cho mát, đằng nào ở đây cũng không có ai. Ý là không có ai đánh giá.

"Thôi lạy, thích thoát y thì về phòng mà làm."

"Ngại à anh yêu"

Bạch Dương quen, đã quá quen rồi. Anh nhẹ nhàng, từ tốn hất thẳng cốc trà vào mặt người phía trước.

"Caffein cho tỉnh này."

Mắt Thiên Yết nhắm nghiền để nước chảy tong tỏng từ đầu xuống phần da trần, không chút tức giận. Người ta đồn đúng hai điều về ngoại hình của Thiên Yết, là da hắn rất trắng và hắn rất cao. Da hắn trắng, lạnh như cẩm thạch, còn về chiều cao, hắn còn cao hơn Bạch Dương tới nửa cái đầu. Người ta đồn sai, là về việc hắn là một con ma cô gầy còm xấu xí. Người ta đồn thiếu, chính là về việc hắn rất gợi đòn. 

Thiên Yêt lau mặt bằng tay áo, môi liếm phần trà còn sót trên mặt.

"Báo cáo đi"

" Có một linh hồn không rõ tung tích nguồn gốc đi lạc xuống Âm Phủ. Không có trong hồ sơ của phòng Hành Chính, không có lịch sử tử vong, không có lịch sử thương nặng dẫn tới cận tử hay thoát hồn. Nhân chứng báo cáo là linh hồn này từ đâu đấy tự nhiên xuất hiện ở bãi rác của nhà hát Âm Phủ."

" Xác ở đâu?"

"Ở trên Hạ giới, có lẽ vậy."

"Có lẽ vậy là sao? Ngươi chưa điều tra?"

Bạch Dương thở dài:

"Cô ta đã tới đây được hơn một ngày đêm rồi, xác thịt không hồn thì cũng thối rữa. Điều ta cần thắc mắc là tại sao linh hồn này lại đột ngột xuất hiện ở đây mà thôi. Cô ta cũng không nhớ lý do mình chết, thậm chí là không có người thân đã khuất hay Người Chỉ Đường dẫn xuống đây. Vậy nên ta mới báo cáo trường hợp đặc biệt này với ngươi."

Thiên Yết nhướn mày.

"Vậy thì rõ ràng là kỳ lạ. Linh hồn phải ở trên hạ giới đủ 49 ngày cửa Âm phủ mới mở cho vào. Ngần ấy thời gian chẳng lẽ lại lang thang trong trạng thái vô tri không biết gì. Nhưng ta vẫn phải xác thực một việc, là về tình trạng thân thể trần giới của cô ta. Ngươi hãy cứ điều tra đi."

Bạch Dương nhấp nốt ngụm trà.

"Đã rõ."

......................................................................................................................

Kim Ngưu giả vờ ngủ sau bát thuốc Xử Nữ đưa. Ngay khi thấy tiếng lộp cộp của giày tắt hẳn, cô mở mắt ngồi dậy. Quá đủ rồi, con người chứ có phải con lười đâu mà ngủ mãi thế, giờ đây, cô sợ nhất là phải nằm dính trên giường. Cô thèm thuồng được đi ra ngoài. Xử Nữ mới chỉ cho cô đi dạo quanh tư dinh này mà thôi. Quan trọng nhất là, Xử Nữ không hề dặn cô rằng cấm được đi ra ngoài đúng không?

Là một người mẫu, dù cho định hướng theo hướng trẻ trung thanh thuần thì vẫn phải tập như vận động viên. Nghề bán hình ảnh khổ thế ấy. Nhưng nhờ khổ ải ấy mà Kim Ngưu khỏe vô cùng. Cô không ngại trèo tường leo cây để ra khỏi nơi này. Cô xoay người qua bệ cửa sổ, đáp chân xuống đất. Đan xen khóm cẩm tú cầu là những cây dâu tằm trĩu quả, và điểm xuyết bằng vài thân cây khẳng khiu thoảng mùi thơm nức của cây gỗ đàn hương. Ở góc vườn, cây liễu xanh rì rủ bóng mát xuống hồ cá xinh đẹp. Những chiếc cây yểu điệu thanh mảnh ấy chấm hết cho niềm hy vọng trèo cây bỏ trốn của Kim Ngưu. 

Rồi cô tặc lưỡi, bước về phía cửa. Ý là cửa có đóng đâu. Chỉ cần canh lúc không có người rồi lẻn ra là được. Ai khùng mà đi trèo cây leo mái. 

Vậy là Kim Ngưu nhón chân bước ra. Cô vừa bước ra khỏi cửa sau của phủ Xử Nữ. Đối diện khu khám chữa bệnh là một bức tường cao, tách biệt khỏi nơi làm việc hành chính, hướng về một mảnh vườn nhỏ và riêng tư ở sâu trong phủ. Đó là nơi ở của Xử Nữ. Và giờ đây, cô đang quan sát Kim Ngưu qua một cửa sổ ẩn. 

Trốn cũng được, không vấn đề gì, dù sao cô ấy cũng không dám đi xa đâu. 

Và giờ Xử Nữ có việc quan trọng hơn cần phải làm. Đơn kiện, đúng rồi.

Là một con bói cá thành tinh, Xử Nữ rất ghét mèo. Đơn giản là vì trước kia, mèo là loài tranh ăn với cô, thỉnh thoàng còn muốn ăn luôn cô. Và là một người vất vả chăm chỉ dùng năng lực để tiến thân, cô rất ghét con ông cháu cha.

Xử Nữ từng gặp Sư Tử một lần. Đó là khi Sư Tử đang xoay mình trong điệu múa rực cháy trên vũ đài ngày lễ mừng xuân. Đẹp mê người. Những dải lụa tung bay quanh người tạo thành những vầng hào quang rực rỡ cứ như tô điểm cho một vị thần. Xử Nữ thầm cảm thán, quả là một vũ công xuất sắc.

Bằng đi một thời gian, cô gặp lại Sư Tử. Không phải ở rạp hát, không phải ở sân khấu, mà là ở chung phòng họp với nàng và ban lãnh đạo Âm Phủ. Thiên Yết giới thiệu, Sư Tử được bổ nhiệm là Trưởng ban Tư Pháp Âm Phủ. Sau này nhờ Tùng Mai - cấp dưới của Sư Tử kể, Xử Nữ mới biết rằng từ khi Sư Tử nhậm chức, tất cả việc đều về tay Tùng Mai. Qua lời của một nhân viên khác, cô biết rằng, Sư Tử là họ hàng của Diêm Vương.

Điều đó rõ ràng vô cùng. Sư Tử không có một chút chuyên môn nào, kể cả khi xuất thân từ một gia tộc toàn người trong ngành. Trong các cuộc họp, Sư Tử thường thảy những ý kiến chẳng liên quan, như một con vẹt đang nhắc lại kiến thức được mớm cho. Và đau đầu hơn cả, Sư Tử coi Xử Nữ là chuột bạch cho quá trình học cách đệ đơn kiện của mình. Cô tìm sai phạm của Xử Nữ rồi kiện, kể cả khi những việc ấy chỉ là hiểu lầm trên giấy tờ, chủ yếu là do cách diễn đạt mông lung. Xử Nữ bật cười trước hành động trẻ con này. Nhưng điều khiến cô bực hơn cả chính là thái độ của Diêm Vương Thiên Yết. Hắn ta mắt nhắm mắt mở cho qua như thể muốn trêu ngươi cô. 

Đơn kiện này lại là một thứ nhảm nhí, cô thảy vào thùng rác, thậm chí còn không thèm đọc.

Nhìn gốc mai rừng cánh hoa trắng bay bay ở dưới vườn, Xử Nữ nhớ về những ngày làm một con bói cá vui tươi. Hồi ấy ngoài bay, ăn với ngủ ra thì cùng lắm là đi vờn cá với đạp lá bèo. Cuộc đời nhàn hạ sinh chán, cô quyết định tự luyện thành tinh. Ngót vài trăm năm thì cũng đủ điều kiện nộp đơn xin đi làm ở Âm Phủ. Dẫu sao ở Âm Phủ, cô mới có được hình dáng của con người. Ở Dương giới khí lực bị chặn, cô chỉ có thể mang thân bói cá. 

Nhưng mà giờ cô nhớ đôi cánh vô cùng, nhớ về tháng ngày được bay lượn trên không, ngắm nhìn cảnh vật hùng vĩ bên dưới. Rồi cô sẽ lướt trên mặt hồ, soi những sợi lông xanh tơ bóng của mình qua mặt nước trong trẻo. Hoài niệm biết bao. Giờ đây việc ngập đầu, chẳng có thời gian thoải mái như thế nữa. 

Cô thở dài, tự hỏi không biết giới hạn của mình tới đâu. Xử Nữ cảm thấy, sợi dây giới hạn ấy càng ngày càng bị kéo căng hơn, chỉ cần thêm vài lực nữa là sẽ đứt.

Giật mình, cô chợt nhớ ra, còn Kim Ngưu. Vậy là cô bước nhanh tới bức tường hướng về sân sau, nhìn qua chiếc cửa sổ kín. Cánh hoa mơ trôi theo luồng gió từ khu vườn kín trong dinh thự của cô, xoáy xung quanh hai người ấy. Nhìn như phim ngôn tình. Kim Ngưu ngã trong vòng tay của một người nam, cánh hoa đung đưa neo theo gió bay làm nền vở nhạc kịch tình yêu đôi lứa ấy. Nheo nheo mắt, cô nhìn rõ hơn. Người nam dáng hình thanh thanh như cây tùng, theo đà đang nghiêng chiếc mũi thẳng tắp sát môi Kim Ngưu. Vl, sao Bảo Bình lại ở đây? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com