Chương 2
𓍊𓋼𓍊𓋼𓍊
GIỜ RA CHƠI
Sau buổi phát biểu đầu năm, sân trường náo nhiệt hẳn lên. Tiếng cười đùa vang khắp nơi, nhóm thì rủ nhau chạy ra sân bóng, nhóm lại tụ tập đi vòng quanh trường. Căn tin nhanh chóng trở thành điểm nóng, mùi đồ ăn thơm lừng quyện vào không khí, kéo theo từng bước chân hối hả.
"Cô ơi, lấy cháu cái này với cái này nữa ạ!"
Giữa đám đông chen chúc, một cô bé buộc tóc đuôi ngựa cao hăng hái chỉ vào đủ loại món ăn bày biện trước mặt. Mắt cô long lanh, môi cong lên thích thú như vừa khám phá ra một kho báu to lớn. Đó là Nhân Mã — một học sinh mới hoạt bát, năng động, và dường như chẳng bao giờ ngừng tò mò về mọi thứ.
Mái tóc tím buộc cao bằng chiếc nơ đen khẽ đung đưa mỗi khi cô xoay người. Thân hình nhỏ bé giúp cô dễ dàng luồn lách giữa dòng người, để lại sau lưng là những tiếng càu nhàu xen lẫn bật cười của vài bạn nam bị cô vô tình húc phải.
Lấy được đồ ăn, Nhân Mã lập tức chiếm một góc bàn. Vừa gặm xiên thịt nướng, cô vừa đảo mắt, không ngừng quan sát đám học sinh tấp nập ra vào căn tin. Ánh mắt cô lướt nhanh từ nhóm bạn đang tranh nhau chỗ ngồi, cặp đôi ngượng ngập mới quen, cho đến một vài gương mặt mang vẻ lạ lẫm. Tựa như biến việc "đọc vị" người khác thành một trò tiêu khiển bí mật, cô còn lầm bầm vài câu phỏng đoán nho nhỏ rồi bật cười một mình.
Mải mê với trò chơi kỳ quặc ấy, cô không hề nhận ra một chi tiết bất thường. Có bóng của ai đó đã che khuất một phần ánh sáng trên bàn. Người đó đứng ngay phía sau từ nãy đến giờ, yên lặng đến mức lẫn vào âm thanh ồn ào của căn tin, nhưng sự hiện diện đó lại rõ ràng như một chiếc kim nhọn chực chờ chạm vào lưng cô.
𓍊𓋼𓍊𓋼𓍊
Giữa sân trường nhộn nhịp, trong khi đôi bạn thân Song Tử và Cự Giải vẫn đang mải mê trò chuyện thì bỗng một cái vỗ vai đầy bất ngờ khiến cả hai đồng loạt giật mình. Họ quay phắt lại, đồng thanh hỏi:
"Ai đó?"
Điệu bộ ăn ý đến mức khó tin, khiến ngay sau đó vang lên một tràng cười the thé đầy châm chọc. Người vừa vỗ vai họ chống nạnh, môi nhếch thành nụ cười sắc lẹm, chẳng buồn che giấu sự giễu cợt.
"Trời đất, hai thằng con trai mà còn đồng thanh hơn cả đôi tình nhân! Bộ tập kịch mới à?"
Mãi đến khi cô ngẩng đầu lên, Song Tử và Cự Giải mới nhận ra đó là ai.
"Chị Thiên Yết?"
Trước mặt họ là một cô gái cao ráo, mái tóc đen nhánh thắt bím gọn gàng, để lộ vầng trán sáng. Đôi mắt xanh dương sắc lạnh xoáy thẳng vào hai chàng trai.
Sắc mặt Cự Giải lập tức cau lại, như thể đang đứng đối diện kẻ thù truyền kiếp. Thiên Yết — bạn thân của chị hai cậu, cũng là "đồng phạm" tạo nên hàng loạt kỷ niệm tuổi thơ chẳng mấy dễ chịu đối với Cự Giải.
Dường như không để cảm xúc của Cự Giải vào mắt, Thiên Yết tiếp tục nói:
"Đang đứng đợi chị hai đúng không? Nhỏ đó đi lạc rồi, tìm chung đi."
Cô nói tỉnh bơ, lấy điện thoại ra gõ vài cái rồi xoay lưng, ra hiệu đi cùng mình mà chẳng cần nghe xem hai cậu em có đồng ý hay không.
Song Tử đứng cạnh Cự Giải, không nhịn được mà ghé sát thì thầm:
"Ủa...ê, gì vậy ba? Mày quen chị đó hả?"
Đôi mắt cậu vẫn dõi theo bóng lưng phía trước, trong ánh nhìn thấp thoáng những gợn sóng khó đoán.
Cự Giải chỉ khẽ "ừ" một tiếng xác nhận, rồi tặc lưỡi, kể lại ngắn gọn mối quan hệ chẳng mấy vui vẻ giữa mình và Thiên Yết cho Song Tử nghe.
"Còn đứng đó?" Cô gái phía trước quay đầu, đôi mày cau lại thúc giục.
Hai cậu thiếu niên cứ thế đưa mắt nhìn nhau, rồi bất đắc dĩ bước theo. Trước uy thế áp đảo của đàn chị, họ dường như chẳng còn lựa chọn nào khác, nhất là khi đôi mắt như muốn giết người của ai đó cứ trừng trừng nhìn họ.
Thiên Yết vẫn bước đi thẳng, dáng người cao ráo sải dài không một lần ngoái lại. Giọng nói của cô vang lên, lạnh nhạt mà kiêu kỳ:
"Nhanh cái chân lên."
-Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com