Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3



𓍊𓋼𓍊𓋼𓍊
CHẠY TRỐN

Hôm nay là một đêm giông bão. Bầu trời xám xịt đặc kín mây đen, che khuất ánh trăng vốn dĩ sáng ngời. Trong tiếng sấm rền vang dội như muốn xé toạc bầu trời tăm tối, từng hạt mưa trút xuống ào ạt, như roi quất vào mặt đất, khiến màn đêm vốn lạnh lẽo nay càng thêm buốt giá.
Giữa cơn mưa xối xả, con đường đất trở nên lầy lội, bùn đất bắn tung tóe theo từng vệt nước. Vậy mà trong khung cảnh ấy, vẫn vang lên tiếng vó ngựa dồn dập, gấp gáp, vọng trên nền bùn trơn trượt. Âm thanh đó như xé toang cả tiếng mưa, khắc nghiệt và đầy khẩn cấp, như thể kẻ cưỡi ngựa kia đang chạy đua với cả bầu trời giông tố.
Mỗi khi tia sét lóe sáng, bóng đen của con ngựa và người cưỡi lại in hằn trên nền trời, thoáng hiện rồi biến mất, tựa một bóng ma lao đi giữa đêm đen bão bùng.

Chạy tới bìa rừng, người đó liền không do dự mà thúc ngựa lao thẳng vào màn tối mịt mù của những hàng cây xanh. Mưa quất từng roi lạnh buốt lên vai, gió bạt mạnh đến mức chiếc mũ trùm đầu cũng bật tung, để lộ mái tóc ngắn màu bạch kim lấp lóa trong tia sét thoáng qua.
Thân ảnh ấy cứ thế cắm cúi phi ngựa, mặc cho những cành cây quất rát vào cánh tay và da mặt. Chỉ khi đã chạy đến kiệt sức, cô mới ghì chặt dây cương, để con ngựa dừng lại, thở hổn hển. Xung quanh chẳng còn tiếng vó ngựa đuổi theo nữa, chỉ còn lại sự tĩnh lặng đáng ngờ của khu rừng già.
Những thân cây sừng sững cao tít tắp, tán lá dày chặn đứng cả ánh chớp, khiến không gian xung quanh tối đến mức khó mà phân biệt được phương hướng. Tiếng gió rít qua những kẽ lá nghe như tiếng thì thầm của hàng trăm bóng ma, còn cả tiếng cây cọ vào nhau tạo nên thứ âm thanh xào xoạc ghê rợn. Khung cảnh ấy khiến con người ta có cảm giác như thể vừa lạc vào chốn rùng rợn của một mụ phù thủy già nào đó vậy.
Mưa vẫn rơi, cái lạnh ngấm dần vào da thịt, khiến người đó không kiềm được mà run lên từng hồi. Cô nhìn quanh, nhưng chỉ thấy một màu đen đặc quánh, ranh giới giữa đất và trời như đã biến mất. Biết không thể tiếp tục phi ngựa trong tình cảnh này nữa, người đó đành xuống ngựa, chậm rãi dắt theo nó, dò dẫm tìm kiếm một cái hang để trú mưa qua đêm.

𓍊𓋼𓍊𓋼𓍊

Trong đêm mưa rét buốt, nơi cánh rừng già rộng lớn, một cô gái dắt theo con ngựa của mình, từng bước dò dẫm dọc theo lối mòn với hy vọng mong manh sẽ tìm được cái hang nào đó để trú ẩn.
May thay, sau gần hai chục phút mò mẫm, cô cuối cùng cũng phát hiện ra một cái hang nằm sâu trong rừng, miệng hang đang bị một bụi cỏ dại che khuất. Không chút do dự, cô vung kiếm chém phăng những bụi cỏ ấy rồi dè dặt bước vào. Đôi mắt sáng quắc như ánh lửa quét qua từng ngóc ngách, không bỏ sót một chi tiết nào. Sau khi chắc chắn nơi này an toàn, cô mới dắt con ngựa yêu dấu vào trong, nhìn nó mệt mỏi nằm xuống bên vách đá còn cô thì rệu rã chẳng kém gì.
Ngón tay cô lạnh buốt, cứng đờ, cả cơ thể thì mỏi nhừ, run lên vì hơi lạnh, nhưng người đó vẫn chẳng hề than vãn, chỉ lẳng lặng tháo bỏ lớp áo ướt sũng, để lộ bờ vai trắng mịn dưới làn da tái nhợt vì gió rét. Cô nép người vào ngựa, mượn chút hơi ấm mong manh ấy mà khép đôi mắt lại, cố gắng đưa bản thân đi vào giấc ngủ chập chờn.
Đêm tối, gió rít gào dữ dội, và trong những ánh chớp lóe sáng soi vào gương mặt ấy, mọi thứ mới thật sự hiện rõ. Mái tóc bạch kim nổi bật, sống mũi thẳng tắp, đôi mắt sắc sảo màu đỏ máu không lẫn đi đâu được. Người đó không ai khác chính là Aries – công chúa út của vương quốc Veyloria, Aries Seraphina Lysandre.

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com