Chap 25: Một tuần làm thêm (p2)
Đọc lại hộ mình, phần hồi nãy lỗi😑😑
-------------------------------------------
"Mấy em bao nhiêu tuổi"-Nhân Mã nhìn vào tựa game trong tay rồi liếc mấy đứa nhóc đang định mua nó. Anh đập tay xuống bàn làm bọn nhỏ hoảng sợ bỏ chạy. Tưởng qua mặt được anh mày hả, nhìn là biết game này 15+ rồi. Quăng chiếc đĩa game vào tủ của nó.
Tụi nhỏ tính làm chuyện lén lúc đó làm Nhân Mã nảy ra một ý tưởng đen tối. Anh lấy từ tỏng tủ game "người lớn" một đĩa với tựa game "A little sexy girl". Bên ngoài bìa là hình một cô gái anime nóng bỏng. Khác với mọi lần, bình thường Nhân Mã hay chảy máu cam hay nổi máu dê, nhưng lúc này trong đầu anh chỉ còn một suy nghĩ
"Sao bằng Song Tử được"
Anh quăng chiếc đĩa đó đi, ngồi vào ghế, nhàm chán lấy một cuốn sách ngồi đọc say mê, trong lòng luôn nhớ tới nhóc con đáng yêu. Giờ này đang làm gì, ăn gì chưa, có nhớ mình không? Anh khẽ thở dài rồi đi sắp xếp lại số đĩa game mới. Nhớ cô quá, chắc tối nay phải đè ra mà hôn quá
--------------------------------------
Song Tử bỗng nhảy mũi, chắc là ai đnag nhắc cô. Cô thầm nguyền rủa sẽ đè kẻ đó ra mà cắn chết
Sáng giờ có rất nhiều khách hàng đến với tiệm của cô và Sư. Khách chọn quần áo rồi không lấy, thử cả hai mươi bộ mà vẫn ra về được, mỏi hết cả tay. Đang vắng khách, Song Tử và Sư liền mở hộc tiền ra mà đếm
Một trăm...hai trăm....năm....một triệu.....
"Tớ thấy cái này đẹp lắm nè"-Sư bước vào trong lấy ra chiếc đầm màu đỏ mà cô thấy một vị khách không vùea ý bỏ lại. Phần áo bầu ôm ngực đính hạt dễ thương, phần đuôi váy ôn xẻ một bên chân làm cảm giác đôi chân mềm mại. Song Tử vỗ tay rồi đắm chìm vào vẻ đẹp đó. Chiếc đầm cứ lấp lánh, lấp lánh làm sao.
"Hồi sáng tớ cũng thấy bà kia bỏ lại chiếc váy đẹp lắm"-Song Tử tặc lưỡi tiếc cho một cô gái không ưng một chiếc váy, làm như bọn nhà giàu vào đây toàn là không mắt thẩm mỹ hay sao ấy.
"Đúng là không có mắt nhìn, tớ có thấy cái túi channel đẹp thế mà cũng không lấy"-Sư lại châm dầu vào lửa. Cả hai luyên thuyên chửi rủa những ngừoi không mát thẩm mỹ. Càng ngày chửi càng quá hơn, vừa cười vừa nói, nghiêng qua ngả lại, cả hai như bao trọn cả không gian quầy hành
"E hèm"-quay sang thì thấy chị chủ đứng khoanh tay trước ngực, chân nhịp nhịp, đầu lắc lắc, thôi không hay rồi. -"nói xấu kháhc hàng, trừ lương"
Cả hai ngậm ngùi khóc ròng khi nghe hai chữ trừ lương. Biết vậy đã không nói xấu khách, nói chi cho giừo bị thế này
-------------------------------------
"Song Ngư à, giày size 32"
Ngư loay hoay lấy hộp giày số 32 đưa cho chị bán hàng. Khách đông không tưởng, cô làm ở quầy nữ còn Bạch Dương làm bên khu vực của nam. Khách đông lại khó tính, sáng giờ muốn chết luôn
Nhìn lên bục cao kìa, một đôi giày búp bê màu xanh ngọc. Ở đuôi có hình đôi cánh thiên thần nhỏ nhắn, từ sáng giờ Sing Ngư cứ đắm chìm với nó. Bạch Dương bắt gặp ngay khoảnh khắc cô mê say vào đôi giày đẹp đó. Anh cười cười rồi lơ đi tiếp tục vào công việc.
Lắm khách rồi cũng đến giờ nghĩ trưa, Song Ngư và Bạch Dương đi đến cửa hàng tiện dụng gần đó mua vài phần cơm nắm. Cô ngồi thưởng thức cơm nắm vị bò xào, thật ngon quá, lần đầu được ăn. Bạch Dương thì ăn vị cua, nhìn Song Ngư ngồi trên ghế ngắm nhìn xe cộ qua lại. Anh khẽ cười rồi vuốt tóc cô
"Anh ăn xong lau vào tóc em"-cô nhăn mặt đánh lên tay Bạch Dương rồi xoay đi. Anh cũng giận hờn mà không gần cô nữa. Sau đó còn ngồi xa cô tận nửa mét, khôngcofn đụng chạm gì nữa.
"Giận rồi không còn giày đâu"-cô nghe rồi xoay sang nhìn anh. Biết ý liền tự động nhích ghế lại gần, sau đó còn lấy nước sẵn đút cho Dương Dương, anh cười sau đó lại giấu đi, vờ giận Sing Ngư thật nhiều
"Anh à"-Song Ngư đã nghĩ ra tuyệt chiêu cuối cùng, tuyệt chiêu mỹ nhân kế. Cô dùng răng cắn vào môi làm nó trở nên mọng nước và thật quyến rũ khó cưỡng. Đôi tay thon dài khẽ lần từ cánh tay to đi đến khuôn ngực rắn chắc. Bàn tay còn lại thì lần ra phía sau cổ, kéo anh lại gần. Phả vào trong tai một làn nóng.
"Anh à, giày của em đâu"-Bạch Dương đõ hết cả mặt, nuốt nước bọt liên hồi. Mỗi nơi cô động đến đều nóng rực. Câu hỏi làm anh mê hồn lấy lên một chiếc giỏ với đôi giày rồi đưa cho Ngư, cô chợp lấy rồi chơi mãi với đôi giày mới chẳng thèm để ý đến tiểu Bạch
"Lấy rồi thì trả công cho anh"
"Em có bảo anh mua đâu, cho rồi không được lấy lại"
"Trả đây, tiền công"
"Không mà"
"..."
----------------------------------------
Ma Kết tay lau mồ hôi trên trán. Nữ sinh cấp hai dạo này loạn dữ. Anh vừa mới vào trường làm bên ban quản lý từ sáng hôm nay, chỉ vậy thôi mà đám nữ sinh cứ vờ bệnh rồi lên làm phiền anh. Thật mệt mỏi quá.
Chưa hết suy nghĩ thì cánh cửa phòng lại được mở, một nữ sinh cấp hai bước vào. Hỏi thì nói bị nhức đầu, anh bảo lên phòng y tế thì không chịu, nói lấy thuốc thôi. Anh dựa vào kiến thức bình thường của mình mà lấy ra một hộp thuốc đau đầu thường.
"Anh thích em không?"-cô gái mạnh dạn hỏi lớn. Anh bình tĩnh mà ngồi xuống ghế, bắt chéo hai chân, rồi cắm cúi làm việc, chẳng hề để tâm đến lời nói của đối phương.
Nữ sinh đó lại tức giận đập tay xuống bàn rồi hỏi lại, lần này anh ngước mặt lên rồi cười nhếch môi. Khuôn mặt sau đó nhanh chóng bình thản, cuối xuống làm việc "cô không bằng một góc bạn gái tôi thì thích cái nỗi gì"
Cô gái đó tỏ điệu bộ đau đớn rồi ra ngoài, quên cả lấy hộp thuốc. Anh nhìn là biết, chắc chắn là giả vờ để lên đây. Nghĩ lại mới thấy, học sinh cấp hai gì mà nhăng nhít. Nếu mà Xữ nhi ở đây, cô ấy sẽ giái huấn con bé đó hồi lâu.
Không ai có thể giống như Xữ Nữ mỗi khi đối đãi với anh. Ân cần, chu đáo, lại tỉ mỉ và cẩn thận, Xữ Nữ quả là một người vợ hoàn hảo.
Đang nghĩ gì thế này? Sao anh lại có nhưunxg suy nghĩ thế này. Ma Kết ôm đầu mà gục xuống bàn, nếu như Xữ Nữ mà biết được chuyện này, đừng nói đến thành sự thật, ngay cả nột tia hy vọng làm bạn thôi cũng không có đâu
Anh ôm đầu hồi lâu mà tự trách, tại sao lại nghĩ như thế.
-------------------------------------------
Bảo Bình đứng trước cửa hàng hoa cây cảnh mà chăm sóc các loại câu. Hoa hồng, hoa ly, lan rừng,...tất cả đều rất đẹp và thơm nữa. Giữa ánh nắng thế này, nụ hoa khoe sắc, mang lại màu tươi cho cả cửa hàng.
"Cháu ơi"-một ông cụ chừng 70 chống gậy, quần áo Tây Âu chỉnh tề bước đến gần Bảo Bình. Ông hiền từ cười mà ngắn nhìn chậu hoa lan kiểng cậu đang chăm sóc, chắc là ngừoi tìm mua hoa-"lấy cho ông hoa lan mỗi loại một cây, bó giấy màu tím."
"Dạ" một tiếng, cậu nhanh chóng bước chân vào tiệm. Lan rừng, lan tây, lan trắng, lan túc,...mỗi loại một cây, chừng 45 loại, bó lại bởi giấy màu tím phấn, cột thêm một chiếc nơ màu phấn xanh, bó hoa trở nên thật lung linh.
"Cảm ơn cháu"-ông nhận lấy bó hoa, ánh mắt cười hiền từ rồi đưa tiền cho Bảo Bảo. Dư hẳn khá nhiều tiền, vậy mà ông vẫn bảo cậu giữ, đành giữ lại tiền thừa, cậu cười cười rồi nhìn ông
"Tại sao lại là lan vậy ông?"-lần đầu thấy người già thích lan, không những thế còn là tất cả những loại lan. Ông nhìn về một hướng, tay cầm bó hoa. Ông kể lại rằng vợ ông là bạn từ thời đi học. Bà ấy xinh đẹp, năng động lại rất thích làm đẹp. Bà ấy rất thích hoa lan và màu tím. Hôm nay là ngày sinh nhật bà nên hôm nay ông mới đến đây.
Kể xong câu chuyện thì ông về nhà, cậu nhìn theo bóng dáng ông mà trong đầu không thể thoát ra dòng suy nghĩ. Hoa lan, màu tím làm cậu nghĩ ngay đến mọit người. Xinh đẹp, năng động, yêu làm đẹp và thời trang, nhìn và đoá lan tím, lòng anh lại cảm thấy nhớ ai đó, nhớ đến nỗi không chịu được
------------------------------------------
Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com