Chap 004 :Kế hoạch (2)
Chap này sẽ đến phiên lũ con trai lập kế hoach nhé ^^
Sư Tử luôn luôn là người mở đầu và là người bàn kế hoạch sôi nổi nhất mà quái lạ sao tự dưng hôm nay im ru đến bất bình thường,không ai hiểu được.Vậy là Song Tử đành phải làm thay phần của tên nóng tính đó một cách bất đắc dĩ:
-Rồi theo như thông tin thì lô hàng KZ gì gì đấy sẽ cập bến tối nay lúc 9h30' vì thế,nếu chọn ám sát Del Key trước thì chắc chắn ta sẽ không có đủ thời gian để chuẩn bị cho hai nhiệm vụ quan trọng cùng một lúc.Chốt lại là sẽ xử lí lô hàng đó trước nhé!
Không ai có ý kiến phản đối.Bạch Dương lôi đâu ra một gói kẹo vừa ăn vừa nói:
-Có ai có kế hoạch gì không nói luôn đi.Nếu xông vào đó mà không có một kế hoạch cụ thể thì chẳng khác nào dẫn xác vào hang cọp cả.Ê Kim Ngưu ăn không?
Bạch dương chìa gói kẹo ra.Kim Ngưu giật lấy luôn mà không hề suy nghĩ quăng một thỏi bơ to đùng cho Bạch Dương đáng thương của chúng ta.Sư Tử bấy giờ mới lấy lại được phong độ thường ngày của mình chống tay lên bàn nói:
-Địa điểm gặp nhau sẽ là bãi biển Nha Trang .Lô hàng sẽ được chở rải rác trên ba con tàu buôn lớn của Pháp .Được ngụy trang dưới những thùng thực phẩm nhập khẩu nên có khả năng à không rất có khả năng bọn cớm sẽ nhúng tay vào.Ở quanh vùng đó vào buổi tối chỉ có trạm cứu hộ gần bờ biển là cần phải đề phòng vì trời tối mịt lại mang theo nhiều người với những con tàu lớn cùng số lượng làng siêu khủng sẽ rất dễ gây sự chú ý không mong muốn với những người thường xuyên đi lại trên biển.Đặc biệt họ rất có thể sẽ nghĩ rằng đang có một vụ buôn bán trái phép nào đó xảy ra ở đấy nên đầu tiên là phải phong tỏa khu vực đó trước khi hành động tránh xảy ra sự cố không mong muốn...
-...À...._Song Tử lên tiếng nhưng....
-...còn phải đề phòng lũ cớm đánh hơi được món hời đó nữa...._Nhân Mã chen lời trước khi Song Tử kịp nói gì thêm đồng thời liếc mắt trêu người Song Tử khiến cậu tức điên lên,đánh thẳng vào đầu cậu không suy nghĩ .Và sau đó là một màn đấu khẩu kịch liệt giữa cậu và Song Tử nhưng mấy ai thèm quan tâm vì đây là chuyện xảy ra như cơm bữa rồi.Sư Tử gât gù:
-Chúng ta đúng là cũng phải phòng lũ cớm đó nữa nhưng nếu như không đơn giản là như vậy thì sao?
-Vậy là ý gì hả Sư Tử?_Kim Ngưu thảy một viên kẹo vào miệng hỏi.
-Nếu như chúng cố tình để chúng ta nhận được hàng và mang đi sau đó phục kích ở một con đèo hiểm trở nào đó để cướp hàng và đồng thời tóm gọn cả lũ thì ta sẽ cần kế hoạch B để phòng trừ điều đó....
-Thêm cả kế hoạch C vào nữa..._Bạch Dương hào hứng dơ tay lên _...nếu như có một tổ chức ngầm khác biết được sẽ có món hời vào tối nay thì chắc chắn bọn chúng sẽ phục kích ở chỗ nào đó để cướp hàng...
-Vậy sao không để lũ cớm với lũ đó đối đầu với nhau?_Thiên Yết lên tiếng.Woa rất hiếm thấy Thiên Yết tham gia bàn bạc như vậy lắm nên ai cũng hơi có chút ngạc nhiên.Tất nhiên cậu tham gia bàn bạc cũng là có lí do riêng cả.Nhưng dù sao cậu cũng chẳng quan tâm đến điều đó lắm nên vẫn tiếp tục đưa ra ý kiến riêng của mình_ Cả hai bọn chúng đều muốn có lô hàng đó thì ta chỉ cần làm sao cho chúng quay vào tấn công nhau là được.Lúc đó đường của chúng ta sẽ quang đãng hơn.Khi đó chúng ta sẽ giảm bới được một mối lo ngại không liên quan đến công việc....
-1..2...3..4...54 uây 54 từ lận....chuyện lạ trường ta kìa tụi bay ơi _Kim Ngưu dường như không thể tin nổi vào tai mình đập bàn ầm ĩ như một tên điên nhìn Thiên Yết bằng ánh mắt thật không thể tin nổi khiến cậu ta có hơi khó chịu.Sư Tử liền lên tiếng giải vây cho Thiên Yết :
-TỤI BAY IM HẾT NGAY (im luôn)kế hoạch của Thiên Yết sẽ là kế hoạch C có ai phản đối gì không?(không ai phản đối cả)Tốt.Vậy kế hoạch A sẽ như đã nói,Kế hoạch B như vừa nãy tui đã nói và kế hoạch C sẽ như Thiên Yết vừa mới đưa ra có còn ý kiến gì không?
-Không....
-Được rồi...nếu có gì thay đổi tui sẽ thông báo cho sau giờ thì giải tán....
Cả lũ không nói lời nào nữa vì sợ sẽ phải nghe sư tử rống nên im lặng lầm lũi bước ra ngoài trong không khí rất nặng nề.
~~~~~
-Xử Nữ ơi!_Thiên Bình khều khều tay cô bạn_Có thấy cuốn sách của tui đâu không?
-Sách gì?_Xử Nữ đơ đơ một lúc rồi à lên một tiếng_À cuốn sách đó hình như lúc nãy tui có thấy ở trên bàn học thì phải?Bà để quên trên lớp rồi à?
-Chắc vậy _Thiên Bình tiu nghỉu rồi quay người lại_Chờ tui một chút tui lên lấy đã...
-Ê này có cần tui đi cùng không?_Xử Nữ gọi với theo.
-Khỏi..._Một từ rất đơn giản được đáp lại.Xử Nữ thở dài một tiếng rồi tiếp tục bước ra cổng trường.
...
Thiên Bình chạy nhanh lên lớp theo đường phụ vì cô nghĩ rằng nếu chạy theo đường chính thì chắc chắn sẽ phải gặp một người mà theo như hiện gờ là cô không muốn gặp một chút nào cả.Cánh cửa lớp được đẩy mạnh ra Thiên Bình nhắm mắt nhắm mũi chạy vào mà không để ý gì hết .Trong mắt cô bây giờ chỉ có mỗi cuốn sách thôi.Và kết quả cho việc chạy không nhìn đường là một cú đâm khá đau đối với Thiên Bình.Theo như cô nghĩ thì có vẻ cô đã đâm trúng một bức tường nào đó khá cứng (tường tất nhiên phải cứng rồi ) nhưng ngước nhìn lên lại là một người khác không như cô nghĩ .Thiên Yết cúi xuống nhìn thứ vừa đâm phải mình.Sắc mặt của cậu không hề thay đổi nhưng sắc mặt của người đó thì trở nên tái nhợt.Thiên bình cầm vội quyển sách lên chạy biến ra ngoài chỉ kịp để lại một câu Xin lỗi rất nhỏ.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com