Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Cô ấy là cô hầu của riêng tớ thôi!

Người inu yêu kìa hí hí!! Đzai quá đê!! E hèm..... xin lỗi lạc đề!

Nói chung là tối qua mọi chuyện khá rắc rối nhưng dù sao cũng êm ấm rồi nên inu sẽ bỏ qua luôn! Chúng ta cùng chào đón một ngày mới vui vẻ hơn nào! *cười gian* À, còn chuyện này nữa! Nếu mina muốn có ngoại truyện cho các sao thì hãy gửi các câu hỏi hoặc tình huống cho inu nha!~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngày hôm sau, 12 chòm sao dậy sớm (hầu như thôi) vì khá háo hức về lớp học mới. Buổi sáng không còn gì nên inu lướt qua!

Phòng học của 12 đứa vô cùng lớn, căn nhà được lát bằng những loại cao cấp nhất, đẹp nhất, đắt nhất, hot nhất trên thị trường. Trong phòng, các trang thiết bị được cung cấp vô cùng đầy đủ, hiện đại. Một bàn học đủ cho 4 học sinh và chỉ có 1 dãy duy nhất, 1 cái bục giảng cao nhưng không có bàn cho giáo viên, chỉ có cái bảng vi tính lớn.

- Oa!! Lớp học vừa rộng, đẹp lại còn mát nữa chứ!!! - Bạch Dương lao vào trước ôm chặt bàn dụi dụi.

- Đúng là điên hoàn điên!! - Sư Tử thả cặp sách ngay cạnh Dương Nhi.

- Ủa? Cậu đang làm gì vậy?! Không thấy đây là chỗ tôi à?!

- Bộ 1 mình cô ngồi hết cả cái bàn này à Cừu Béo! - Sư Tử lè lưỡi ra trêu trọc.

- Nè....

- Bạch Dương! Thôi làm loạn!! - Thiên Bình nhẹ nhàng nhắc nhở. - Kim Ngưu!! Mình ngồi chung bàn này đi cho nó phong thủy!! - Cô bỏ mặc Dương Nhi quay phắt sang Ngưu rồi kéo tay anh đi.

- Nhưng sao ngồi bàn bốn chớ?! Lên bàn đầu mà ngồi!! - Kim Ngưu mặc dù không hiểu gì nhưng vẫn lớ ngớ đi theo.

- Vậy mún ăn vụng hơm đây! - Thiên Bình mở cặp sách ra, bên trong hiện lên bao đồ ăn, ánh mắt cô bây giờ gian tà hơn bao giờ hết.

- Ùùùùùùùùùùùùù........... - Kim Ngưu quay lại phía Bình Nhi chỏ tay rồi cười 1 điệu cười man rợ.

Thế là trong lớp có hai người cứ nhìn nhau cười "dâm tà" như mấy đứa trốn trại. Mọi người đứng như trời chồng, không ngờ đứa bạn thân của mình hôm nay lại bệnh đến mức thế này. Còn 2 cặp rắc rối ngày hôm qua thì đã nhìn nhau cười vui vẻ trở lại rồi..... và còn nhìn nhau với ánh mắt sến súa. <inu: Ghen tị quá!!! Hmm.. - 1 thanh niên F.A chia sẻ. 12cs: Muahhaha đồ ế chổng chê!! inu: Tui ghét mấy người quá!!>

- Chà! Cái lớp to dã man!! Lớp có 12 đứa mà đến hơn 30 chục cái bàn là sao?! Ghê thật! - Song Tử vác 2 tay ra sau gáy, chiễm chệ bước vào.

- Hix! Song Tử, trong cặp cậu có gì mà nặng thế?! – Bảo Bình dở khóc dở cười  khi đã ngốc nghếch làm người hầu của Song.

- Đến nơi rồi để tớ cầm! – Song Tử quay người lại cầm cả 2 cái cặp rồi lấy 1 chiếc khăn tay trong túi đưa cho cô. – Mồ hôi nhễ nhại rồi! Lau đi! – Rồi cậu cầm cặp để lên bàn 2 ngồi.

- C..C..Cám ơn! – Bảo Bình đỏ bừng mặt nhận lấy cái khăn rồi lon ton chạy về phía Song Tử ngồi.

Song Ngư với Cự Giải lúc nào cũng bám víu lấy nhau nên bây giờ đang khoác tay nhau vào lớp vừa bàn tán rôm rả. Còn chuyện cầm cặp thì đã được 2 anh chàng ga lăng nào đó cầm hộ rồi nên không phải xách nữa.

- Giải Nhi ơi! Mình ngồi bàn một nha! – Song Ngư kéo nhẹ áo Cự Giải nói.

- Ukm, mắt cậu cũng yếu nên ngồi bàn đầu là tốt nhất mà! – Cự Giải vui vẻ nói rồi nắm tay Ngư vào bàn.

- "Hmmmm... anh không đưa em đi khám mắt anh không còn làm người nữa!" – Suy nghĩ của tên "điên" nào đó hiện lên.

Nếu đã suy nghĩ thì không sao đâu, cái bản mặt còn như kiểu ta hận cả thế giới này nữa. <inu: =0=>

- Vào chỗ ngồi đi! – Thiên Yết như hiểu chuyện, thức tỉnh cho tên kia rồi ngồi xuống cạnh Cự Giải.

- Ma Kết! Vào đây ngồi cạnh mình đi! – Song Ngư vẫy vẫy tay.

- "Nhất định phải về làm vợ anh!" ukm! – Ma Kết cười nhẹ nói. <inu: Đồ 2 mặt! Kết: Ngon nói lại coi! inu: Em nói gió, trúng ai thì trúng! Kết: *đấm sml inu*>

- Mà Xử Nữ đâu rồi nhỉ?! – Bạch Dương đứng dậy lấp ló.

- Bình thường cậu ấy phải đến sớm nhất mà nhỉ?! – Bình Nhi cũng sốt sắng không kém.

Mấy phút sau, bóng dáng thù lù của Xử Nữ đi vào lớp, cái sắc mặt nhìn là thấy không nên dây dưa rồi.

- X..X..Xử Nữ! Đêm qua cậu mất ngủ hả?! – Giải Nhi run run nói.

- Không! Mình hơi mệt thôi! – Xử Nữ để cặp sách lên trước bàn lũ ăn vặt nào đó.

- Sao vậy?! – Bạch Dương nhún người lên hỏi.

- Đã nói mệt mà! – Xử Nữ nằm bẹp xuống bàn rồi thở dài.

.......................im lặng................................

- BÀ CON ƠI!!!!!!! YO LỚP MỚI!!!!!! – Giọng hét "thánh thót" của Nhân Mã vang lên. – HÚ HÚ!! CHÀO BUỔI SÁNG MỌI NGƯỜI!! THANKS XỬ YÊU ĐÃ GỌI TÔI DẬY NHA!! KHÔNG LÀ MUỘN MẤT!! – Nhân Mã chạy về phía Xử rồi ngồi xuống.

- Haizz.. – Bạch Dương xoa lưng Xử Nữ đồng cảm.

Mọi người trong lớp đều quay xuống nhìn Xử Nữ với ánh mắt đầy thương hại. Còn cô bây giờ chỉ biết khóc thầm trong lòng mà thương thay cho số phận mình. Ngồi trong lớp đợi mãi mà thầy mãi chẳng thấy bóng dáng đâu, cả lớp ĐÀNH PHẢI ngồi nói chuyện, ăn vụng 1 cách vô tư thoải mái. Đến nửa buổi thầy mới vào lớp.

- Các em mau ổn định trật tự!! Thầy quên chưa nói là lớp này tự quản, các em muốn học gì thì học! <inu: Oh.. -.-> Hôm nay là buổi đầu tiên của các em ở lớp mới và trường mình mói có 1 du học sinh từ nước ngoài về nên sẽ vào lớp ta luôn! – Rồi thầy quay ra ngoài cửa. – Em mau vào giới thiệu đi!

Từ ngoài cửa lớp, một cô gái bước vào, trông trạc tuổi 12 người nhưng lại mang 1 phong thái quyền quý hơn. Cô bước vào và cúi người một cách hoàn hảo.

- Xin chào tất cả mọi người, mình là Katherina! Mình là một du học sinh và cũng là con của 1 gia đình quyền quý nên làm ơn hãy cư xử lịch sự đối với mình! – Katherina nhìn lướt qua mọi người rồi đi xuống dưới.

Cô từ tốn đi xuống bàn Song – Bảo.

- Mình ngồi đây được không?!

- U..U..Ukm! – Bảo Bảo ngồi gọn sang để Katherina ngồi.

Cô đặt cặp xuống rồi cầm 1 quyển sách nhỏ lên đọc. Từng hành động của cô đều nhẹ nhàng, quyền quý khiến lớp học bỗng dưng im lặng lần nữa.

- Bảo Bảo! Sao trông buồn quá vậy?! – Song Tử ngồi lấy mấy tập giấy trong cặp ra gấp hạc bỗng thấy Bảo Bình im lặng nên quay sang hỏi.

Bảo Bình không nói gì, cô cúi gằm mặt xuống, tóc mái che gần hết khuôn mặt.

- Nè Bảo Nhi! Sao vậy?! – Song Tử áp mặt xuống bàn để cố nhìn mặt Bảo Bình.

- Xin lỗi! Nhưng cậu tên là gì vậy?! – Katherina bỗng đặt quyển sách xuống rồi quay sang Song Tử hỏi.

- À, tên tôi là Song Tử! Tên đầu tiên bàn đầu là Ma Kết, rồi đến Song Ngư, Cự Giải và tên cô nên tránh xa là Thiên Yết! *lạnh sống lưng* Tên ngồi dưới đang bị véo tai là Nhân Mã và người véo là Xử Nữ! Dưới nữa thì để ý cái tên đang ngồi ăn như heo kia đừng bao giờ mời nó đi ăn không cháy túi đó! Tên đó là Kim Ngưu, người đang đút nó ăn là Thiên Bình bên cạnh là Bạch Dương và tên đang ghẹo Dương là Sư Tử!! Còn đây chính là cô hầu của tớ Bảo Bình! – Song Tử lanh chanh giới thiệu luôn cả lớp cho Katherina.

- Ukm cám ơn vì đã giới thiệu cả lớp, thật tốn thời gian khi mình chỉ hỏi tên mình cậu! Thôi không sao, nhưng cô hầu là sao?! – Katherina quay sang nhìn Bảo Bình.

- Thì cô ấy là cô hầu của riêng tớ thôi! – Song Tử ôm Bảo Bình vào lòng làm mắt cô mở to ra, không phải nói cả lớp mở mắt to ra nhìn luôn.

- S..S..Song Tử! Cậu đang làm gì vậy?! – Bảo Bình hất tay Song Tử ra.

- ... Ohh ra là vậy! Mình cũng không có ý định cướp hầu gái của cậu đâu! Nhưng bây giờ mình muốn ngồi riêng với Song Tử nên cậu mau ra chỗ khác ngồi đi Bảo Bình! – Katherina vô cảm nói.

Bảo Bình bỗng giật nảy cầm vội cầm cặp sách nhảy xuống chỗ Xử Nữ ngồi làm không ai kịp phản ứng gì cả. Song Tử đang luống ca luống cuống thu dọn đống hạc của mình vào 1 chiếc bình rồi định xách cặp xuống chỗ Bảo thì bị Katherina giữ tay lại.

- Mình là học sinh mới! Sao cậu định bỏ mình đi hả?! – Katherina nắm chặt cổ tay Song nói.

- Nhưng... - Song quay lại nhìn Bảo thấy cô đang lắc đầu lia lịa đành giựt tay lại rồi lôi hạc ra gấp tiếp.

Katherina cảm thấy rất khó chịu về hành động của Song Tử bền cầm cái bình đầy hạc đập mạnh xuống đất rồi dẫm nát tất cả.

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

GTNV PHẢN DIỆN 2

Katherina: thích Song, ghét Bảo. *hết*

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

- Này! Cậu đang làm gì vậy?! – Song Tử cố gắng nhặt những con hạc còn nguyên vẹn lên.

Cậu càng nhặt lên bao nhiêu Katherina lại càng dẫm nát nhiều bấy nhiêu. Khung cảnh bây giờ lâm vào tình trạng bị kích động, ai cũng đơ người ra không biết nên làm gì. Bỗng Katherina đi gần ra chỗ Song Tử.

- Tôi đã nói nhà tôi là một gia đình quyền quý!! Cậu dám bơ tôi hay sao hả?! – Cô ấn nhẹ cái khuyên tai của mình.

Từ cửa lớp mấy tên to con mặc áo đen chạy vào nhanh đứng sau Katherina. Rồi cô giơ tay lên rồi phẩy một cái hướng về phía Song Tử, một tên đứng đó đi ra đấm Song một cái mạnh làm anh ngã mạnh sang một bên khiến cả lớp đứng dậy.

- Anh đang làm cái quái gì thế hả?! – Sư Tử lao lên nhanh đằng trước định đánh.

- Mấy người thử tiến một bước nữa xem! – Katherina nắm tóc Song Tử lên rồi móc từ đâu 1 con dao găm kề vào cổ cậu.

Với tình cảnh này, mọi người đều phải đứng sững lại.

- Khoan đã Katherina!! Cậu ấy chưa làm gì mà! Sao cậu đánh cậu ấy?! – Bảo Bình bỗng giơ tay lên giảng hòa.

- Đó là quyền của tôi!! Tôi là một tiểu thư!! Bơ hay bỏ rơi tôi đều phải trả giá!! – Katherina hét lên.

- Vậy bây giờ cô định làm gì hả TIỂU THƯ?!! – Kim Ngưu vẫn cúi mặt xuống ăn.

- Ngươi dám nói vậy hả?! Muốn bị đánh sao?!

- Sợ quá!! Đừng đánh! Tui đang ăn mà! – Kim Ngưu vẫn cố gắng khiêu khích.

Katherina đen sầm mặt lại ra lệnh cho tên vừa nãy lao đến đánh Kim Ngưu. Sư Tử đang đứng đó nên cũng chặn đường lại đánh hắn. Điều này khiến cho Katherina càng bực hơn, cô ra lệnh cho cả đám người đó lao lên. Sư Tử đánh nhau rất giỏi nhưng những tên đó quá đông và cũng quá khỏe.

- Đi chết đi!! - Nhân lúc sơ hở 1 tên giơ 1 nắm đấm vào Sư Tử.

Anh đã phát hiện ra nhưng không kịp.

- "Bụp" – Ma Kết bỗng đứng ra giữ chặt nắm đấm của tên đó. – Đây là lớp học làm ơn đừng quấy rối! – Rồi anh bẻ cổ tay tên kia làm hắn kêu lên đau đớn, sau đó anh đá thẳng vào mặt tên đó 1 cái.

- Mấy người giám chống chả nữa tôi sẽ giết chết tên này đó!! – Katherina dí con dao sát cổ Song hơn làm có 1 vệt máu hiện ra.

- Mau dừng lại đi Katherina!! Tôi xin cô đó!! Đừng hại cậu ấy! – Bảo Bình hoảng hốt hét lên.

- Câm miệng lại! Mấy ngườ... - Chưa kịp nói hết câu Katherina bỗng ngã khuỵu xuống.

Sau khi người Katherina ngã xuống bóng Thiên Yết hiện lên, tay anh đang giơ lên. Mấy tên áo đen đó thấy tiểu thư mình bị đánh ngất thì đang định quay sang tấn công Thiên Yết bỗng cũng ngã xuống, mọi người giật mình nhìn.

- Hix, đang ăn mà cứ phải đứng dậy chắc chết mất! – Kim Ngưu bẻ cổ tay một cái rồi ngồi ăn tiếp.

Bảo Bình bỗng sực nhớ lại, cô chạy nhanh về phía Song Tử đỡ anh lên.

- Song Tử!! Mau tỉnh lại đi Song Tử!!! Cậu tỉnh lại đi mà!! – Bảo Bình vỗ vỗ nhẹ vào mặt Song.

- Bình tĩnh đi Bảo Bình! Cậu ấy chỉ ngất thôi!! Điều quan trọng bây giờ ở đây không có phòng y tế! Phải đưa cậu ấy về kí túc xá chăm sóc! – Cự Giải đi ra đặt tay lên vai Bảo Bình nói.

Bảo Bình lau nước mắt rồi quay sang các sao nam nhờ sự giúp đỡ. Thiên Yết thấy Cự Giải nhìn mình đành phải cõng Song Tử đi về kí túc xá, Cự Giải, Bảo Bình cũng đi theo. Song Ngư thấy vô cùng bất an bèn chạy ra luôn, Kết ca lại lo lắng cho Ngư nên đành đi theo.

- Nè tên ngốc kia!! Sao bất cẩn vậy?! – Bạch Dương cốc đầu Sư Tử một cái.

- Cô đang lo cho tui đó hả?! – Sư Tử quay sang nhìn Dương cười đểu.

- L..L..Làm gì có chứ! Thôi tôi đi giúp Cự Giải chăm sóc Song Tử đây! – Bạch Dương ôm mặt chạy nhanh sang khỏi lớp.

- Ke.. "dễ thương đó!" Ê ê chú em! Sao có võ mà giấu vậy?! – Sư Tử bỗng đi ra khoác vai Kim Ngưu trêu.

- Để cho tớ ăn! – Kim Ngưu bỗng quay sang lườm Sư Tử một cái làm anh giật cả mình. – À, xin lỗi! Tui đang ăn đừng quấy chứ! Võ gì đâu! Tự dưng bọn chúng ngất ấy chứ!

- Nói đi! Học võ từ hồi nào mà không rủ bạn vậy?! – Sư Tử kẹp cổ Kim Ngưu nói.

- Ặc... dừng lại!! Tớ không có đi học!!... Ưm... A đúng rồi, thật ra Thiên Yết dạy đó! – Kim Ngưu cố kéo tay Sư Tử ra.

Sư Tử đơ một lát rồi thả Kim Ngưu ra, rồi xoa đầu ra vẻ thương cảm xong đi ra khỏi phòng theo con cừu của mình. Còn Ngưu lại tiếp tục sự nghiệp ăn của mình.

- Ủa! Thiên Bình sao không nói gì vậy?! – Kim Ngưu quay sang thấy Thiên Bình đơ ra như tượng nhìn mình. – Trán nóng quá! Ốm rồi hả?! – Kim Ngưu đặt tay lên trán Bình Nhi.

- À... không sao đâu! Nhưng...

- Sao?!

- Cậu là người đánh ngất mấy người đó hả?!

- Làm gì có! Mình đang ngồi ăn mà! Đâu rảnh m...

- Ngầu quá đó! – Thiên Bình hôn má Kim Ngưu một cái rồi chạy về kí túc xá luôn.

Kim Ngưu đơ như tượng rồi nhìn về phía Katherina. Ánh mắt anh bỗng sắc lẹm rồi nhanh vụt tắt.

- Bọn nó tốt thật! Bây giờ bỏ mình ở đây dọn đống chiến trường này! Haizz

Kim Ngưu dọn hết đống đồ ăn của mình vào sọt rác. Nhặt những con hạc chưa bị dẫm nát bỏ vào 1 cái túi, khênh từng tên áo đen và Katherina lên bàn nằm.

- Cảm thấy mình tốt quá! – Kim Ngưu thở dài rồi xách cặp ra ngoài cửa. – T..T..Thiên Bình.. tại sao?! – Kim Ngưu đang định đi ra thì thấy Bình Nhi đứng trước cửa.

- A.... m..m..mình không định lén lút nhìn c...

- Tại sao cậu không giúp mình dọn dẹp?! – Kim Ngưu nói một câu làm Thiên Bình đơ luôn. <inu: Inu không biết anh ngu hay giả ngu nữa luôn đó! Não chứa đồ ăn hết rồi à?! =-=>

- Mình xin lỗi! Thôi mình về kí túc xá nha! – Thiên Bình đỏ mặt cúi đầu xuống.

- Uk! – Kim Ngưu cầm cặp của Thiên Bình rồi đi làm cô không biết nói gì.

---------------------Tại kí túc xá-----------------------

Thiên Yết cõng Song Tử vào phòng, thả xuống giường rồi ra ngoài đợi cùng Ma Kết. Song Ngư được phân công đi lấy 1 chậu nước ấm vào phòng, Cự Giải tìm khăn sạch và băng cá nhân. Bảo Bình là người chăm sóc, lau mồ hôi, dán vết thương lại. Trong phòng giờ chỉ còn mỗi 2 người.

- Tại mình không dám làm gì nên cậu mới ra nông nỗi này! Mình xin lỗi cậu! – Bảo Bình ngồi cạnh đưa tay lên lau nước mắt liên tục.

- Hm.. Bảo nè! Mình đã chết đâu mà cậu khóc dữ vậy?! – Song Tử đặt tay lên má Bảo Nhi.

- Hix mình xin lỗi nhưng mình không ngừng khóc được! – Bảo đưa tay lên nắm chặt bàn tay Song Tử trên má mình.

- Mình mới là người nên khóc! Hạc gắp được 50 con thì bị dẫm nát hết rồi haizz

- Cơ thể mình chưa lo mà lo mấy con hạc giấy đấy làm gì?!

- Nhưng nó là công sức và tình cảm của mình trong đó nên tiếc lắm hix chắc mình chết luôn quá!

Bỗng cánh cửa phòng mở ra, Kim Ngưu bước vào phi thẳng túi chưa hạc vào mặt Song Tử rồi đóng cửa đi ra ngoài. Song Tử vội vàng mở túi ra.

- Còn xót lại có mười mấy con thui à?! Thôi vậy được rồi! Cám ơn Bảo lúc đó đã bảo vệ cho mình nha! – Song Tử ngồi dậy nhìn Bảo với ánh mắt trìu mến.

- Mình nói mồm chứ có làm được gì đâu!

- Lúc đó mình vui lắm rồi! – Song Tử ôm chặt Bảo Bình lại.

Bảo Bình cũng không phản ứng lại, cô cảm thấy rất hạnh phúc nhưng bỗng nhớ... cô ẩy mạnh Song Tử ra rồi chạy nhanh ra khỏi phòng..

----------------------------------------------------------------------

Dừng tại đây thui nha! Truyện dài quá rồi xin lỗi mọi người vì đã ra chap chậm vậy nha!! Inu lười quá!! *chắp tay* Mong mọi người tha thứ! Mọi người ủng hộ cho inu nhoa!!~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com