Chương 17
Đến khi Song Ngư trở về Khang Nhạc cung đã là buổi trưa, mệt mỏi vì cung trang nặng trịt trên người nhưng nàng chỉ kịp thay một thân thường phục thì một cung nữ đã chạy vào báo tin Hoa phi đến. Nàng liền cùng hai cung nữ là Giao Chi và Khánh Trân ra đón tiếp.
Giao Chi là nha hoàn bên cạnh nương Song Ngư, chỉ hơn hai mươi tuổi nhưng vì từ nhỏ đã theo Hạ phu nhân nên tính tình tương đối trầm ổn, cũng rất trung thực. Một người nữa là Mã Nhi, là nha hoàn theo bên cạnh nàng, làm người thành thật hơn nữa là hiểu rõ các thói quen của Song Ngư có thể chăm sóc tốt cho nàng.
Lần này vào cung, Song Ngư dẫn theo hai người họ, trước đó đã được nương nàng chọn lựa rất kỹ. Dù sao nơi nàng sẽ sống những ngày tháng sau này là hoàng cung, cẩn thận tìm hai người tốt một chút sẽ không phạm sai lầm gì để ảnh hưởng đến nàng.
Còn về phía Khánh Trân, theo nàng biết chính là cung nữ trong Thọ Khánh cung, theo hầu hạ Thái hậu. Qua mấy ngày này Song Ngư đã quan sát kỹ, người này tay nghề may vá rất tốt, lại là một người thông minh hiểu rất rõ quy tắc trong cung nữa, khó trách tuổi còn nhỏ đã có thể theo bên cạnh Thái hậu.
Mặc dù bây giờ đã là người của nàng nhưng Song Ngư biết Khánh Trân vẫn sẽ làm việc cho Thái hậu, mà việc quan trọng nhất chính là giám sát nàng sau đó báo lại cho Thái hậu. Sao cũng được, Song Ngư không quá để tâm nàng chỉ cần nghe lời hiền thục có khi lúc Khánh Trân đến nói với Thái hậu nàng còn được bà yêu thương hơn. Như vậy chẳng phải quá tốt sao, lại còn tự nhiên không quá giả tạo.
Ba người bước qua cửa của chính điện, bên ngoài cổng Khang Nhạc cung, thấy Hoa phi từ xa đi tới, Song Ngư nhẹ nhàng hành lễ: "Thần thiếp thỉnh an Hoa phi nương nương."
"Mau đứng lên, muội cần gì phải đa lễ như vậy còn có sau này cứ gọi tỷ tỷ là được, nếu không lại quá xa lạ rồi!" Hoa phi đỡ Song Ngư dậy, ý cười trên mặt dịu dàng nói.
"Đa tạ Hoa... tỷ tỷ. Muội nhập cung vốn dĩ nên đến thỉnh an tỷ tỷ, nhưng lại sợ làm phiền nên mãi đến giờ, lại phiền tỷ tỷ đến Khang Nhạc cung, là muội muội có lỗi, mong tỷ tỷ bỏ qua cho." Song Ngư bày ra bộ dáng nhu nhược, nhận lỗi nói.
"Muội như thế nào lại có lỗi chứ?! Muội muội mới vào cung có tâm ý là được, vả lại sau này xem chừng ta còn phải nhờ muội muội nhớ đến nữa." Hoa phi tay cầm khăn che miệng, ý vị thâm trường nói*.
*Ý vị thâm trường: ánh mắt có ý tứ, thường chỉ ánh mắt người nhìn có chút ý trêu chọc.
Hoa phi có khuôn mặt trái xoan, đôi mày lá liễu, dáng người thon thả thật đúng là một mỹ nhân hương bồi ngọc triện. Với vẻ ngoài này lần đầu nhìn vào Song Ngư cứ tưởng Hoa phi là một người thiện lương, không ngờ cũng là một người có tâm cơ.
Song Ngư tất nhiên hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Hoa phi, những lời này mấy ngày nay nàng nghe không dưới mười lần. Hoàng đế thật sự yêu thích nàng sao? Từ lúc nhập cung đến nay, nàng còn chưa nhìn thấy mặt mũi hắn đây này.
"Là muội vô ý không mời tỷ tỷ vào trong ngồi, có việc gì vào rồi nói sau." Không biết có phải vì quá mẫn cảm với chủ đề này hay không, Song Ngư không muốn nhắc đến nó chút nào, nàng nhanh chóng dời lực chú ý sang chuyện khác.
Nàng bước sang bên cạnh một bước nhường chỗ cho Hoa phi, Khánh Trân tháo vát bước đến rót trà cho hai người. Song Ngư ngồi xuống vị trí chủ vị, nhận lấy chén trà, thổi nhẹ lớp lá trà trên mặt nước. Nàng không lên tiếng, Hoa phi dường như cũng không có ý định đó làm cho bầu không khí có chút trầm xuống.
Lấy tư cách là chủ, Song Ngư dù không có cảm tình với người này nhưng không thể không mở miệng nói:
"Không biết Hoa tỷ tỷ đến có chuyện gì không?"
"Cũng không có gì quan trọng, tại ta sợ Dao muội muội mới vào cung sẽ cô đơn nên đến tìm muội tâm sự ấy mà!" Hoa phi ra hiệu cho cung nữ phía sau, cười nói; "Hôm muội muội vào cung ta vẫn chưa tặng gì, đây là lễ vật của ta mong muội muội không chê."
Tiểu cung nữ giao cho Giao Chi một cái hòm làm bằng gỗ tử đàn, nhìn điêu khắc bên ngoài cũng có thể đoán ra xuất xứ của thứ này không nhỏ. Giao Chi nhận lấy hòm gỗ tiến đến trước mặt Song Ngư, mở ra.
Hoa phi nhấp một ngụm trà, nói: "Vòng tay này được làm bằng đá thạch lựu, là khi ta vào cung được Thái hậu ban thưởng, nay tặng lại cho muội muội. Đá thạch lựu có rất nhiều ý nghĩa, nhưng chủ yếu là mong muội muội có nhiều con nhiều cháu."
Song Ngư nhẹ nhàng cầm vòng tay lên, nhìn dưới ánh sáng lại ánh lên một màu đỏ tím trong, không quá cầu kì nhưng vẫn rất đẹp. Nhiều con nhiều cháu? E chỉ là phụ, ý nghĩa thật của nó sợ không đơn giản như vậy.
"Tâm ý của Hoa tỷ tỷ, muội xin nhận." Song Ngư cười khẽ nhận lấy vòng tay.
Nhìn thấy biểu cảm của Song Ngư, Hoa phi biết nàng đã hiểu ý cũng không nói gì nữa. Song Ngư điều chỉnh thái độ, cười hỏi nàng ta có muốn ở lại dùng bữa không? Hoa phi từ chối, nói bản thân phải về rồi, sau đó rời đi.
Song Ngư để vòng tay trở lại hòm gỗ, bảo Khánh Trân đem cất. Giao Chi thấy đã đến giờ dùng bữa nên bước đến hỏi: "Không biết nương nương muốn dùng bữa ở đây hay về phòng?"
"Về phòng đi", nhận mệnh Giao Chi cùng hai cung nữ khác lui ra chuẩn bị thức ăn, Khánh Trân bước đến dìu Song Ngư về phòng.
Từ thái độ của Hoa phi, Song Ngư thấy mình không cần ra tay không sớm thì muộn cũng sẽ có người đến tìm. Chỉ là không biết có lợi hay có hại nữa?!
Thấy Song Ngư im lặng trầm tư, Giao Chi dè dặt hỏi: "Mấy món ăn này không hợp khẩu vị của nương nương sao? Nếu vậy để nô tì sai người làm món khác."
"Không phải vậy, chỉ là..." Song Ngư hồi phục tinh thần lắc đầu: "Hạ gia với Lữ gia không có giao tình, thập chí quan hệ phải nói là không tốt, Hoa phi vì sao phải đến tìm ta?"
Hoa phi họ Lữ năm nay hai mươi hai tuổi, con nhà quan lại, cũng là nữ nhi độc nhất của Lữ gia. Trước kia Song Ngư chưa từng gặp nàng ta, vào cung rồi cũng chỉ là từng chạm mặt vài lần. Mà quan hệ giữa hai gia tộc lại là một đoạn ân oán khác, việc này mặc dù Song Ngư không biết rõ nhưng nàng có thể chắc chắn không tốt đẹp gì. Cho nên đối với việc Hoa phi đến tìm, Song Ngư căn bản không thế nào ngờ được.
Giao Chi theo Hạ phu nhân từ nhỏ, cũng biết qua việc này nhưng thân phận là kẻ dưới nào dám nhiều lời, còn Khánh Trân càng sẽ không nói ra nói vào.
Song Ngư không nghe ai trả lời, thở dài một tiếng.
Hiện giờ là mùa thu tiết trời se se lạnh nên thức ăn phần lớn đều là những món cay cay nồng nồng kích thích vị giác. Trên bàn bày toàn những món nàng thích, rất đa dạng, có thể xem như ân điển của Hoàng đế đối với nàng đi?
Song Ngư tất nhiên rất vừa ý, ăn xong cảm giác rất thoải mái, nàng lười biếng nằm trên trường kỷ, Giao Chi đứng bên cạnh giúp nàng quạt gió.
Đúng lúc này Mã Nhi, người mà từ sau khi trở về đã không thấy, trên tay cầm một cái khay bước vào. Song Ngư sau khi ăn những món cay thường sẽ muốn ăn thêm thứ gì đó mát một chút. Cho nên Mã Nhi chuẩn bị cho nàng món chè bát bảo làm điểm tâm.
"Nương nương, dùng chút chè bát bảo tránh nóng trong người." Mã Nhi đặt khay lên bàn, múc cho Song Ngư một chén chè.
Song Ngư lộ ra tươi cười tiếp nhận, đúng là được người khác hầu hạ rất sung sướng, mặc dù tâm hơi thấy có lỗi.
"Đúng rồi, lúc nảy trong ngự thiện phòng, nô tì có nghe nói một chuyện." Mã Nhi nhẹ bước đến gần Song Ngư, nhỏ giọng nói: "Ngày kia Tĩnh Thân vương sẽ từ biên quan trở về, Hoàng thượng muốn tổ chức một buổi tiệc tẩy trần, lúc đó nương nương có thể gặp Hoàng thượng rồi... ."
"Được rồi", Song Ngư lên tiếng cắt ngang.
Mã Nhi thấy vậy, bất an khom người lui ra phía sau. Song Ngư lắc đầu, nàng hiểu họ chỉ vì lo lắng cho nàng nên mới nói như vậy nên cũng không có ý trách phạt. Bọn họ chỉ là người ngoài cuộc, nhìn từ một phía căn bản sẽ không hiểu rõ mọi việc. Phất tay cho người lui ra, nàng một mình nằm trên trường kỷ suy tư.
.
Kinh thành mỗi ngày đều náo nhiệt như vậy, người đi kẻ đến tấp nập, tiếng rao bán tiếng bước chân vang lên khắp nơi. Giữa con dường tấp nập người qua lại nhưng không khó để nhận ra Xử Nữ.
Hắn đưa mắt nhìn bóng người phía trước, nàng đứng giữa dòng người nhưng lại có chút gì đó lẽ loi, cô độc. Nàng lẳng lặng đứng đó, ánh mắt vô định không biết đang nhìn vào thứ gì.
Bước vài bước đến bên cạnh, Xử Nữ khẽ vỗ vai nàng: "Sao vậy, như thế nào lại đứng đây một mình?"
"Xử Nữ? Sao huynh lại ở đây?"
"Huynh mới phải là người hỏi câu này đấy, muội làm gì ở đây vậy? Đã nói với tỷ tỷ của muội chưa? Tỷ ấy cho phép muội xuất cung à?" Xử Nữ đưa mắt theo hướng tầm nhìn của nàng nhìn qua.
Thì ra là đang nhìn hoa đăng, nhưng hiện giờ vẫn chưa đến tết Trung Thu mà. Xử Nữ thắc mắc nên quay lại nhìn nàng nhướng mi.
"Muội... không có nói với tỷ ấy." Nàng cúi thấp đầu nhỏ giọng nói.
"Tiểu nha đầu này, trốn ra ngoài chơi." Xử Nữ đưa tay búng lên trán nàng, trêu trọc.
"Không có, tại trong cung buồn chán quá nên muội mới xuất cung mà."
"Còn nói không có, muội không cần tập múa sao?"
Bảo Bình lắc đầu, bĩu môi nói: "Muội được nghỉ."
"Sao vậy? Ai chọc giận muội sao?" Xử Nữ nhận thấy tâm trạng nàng không vui, nghiêng đầu hỏi.
"Không có gì", Bảo Bình lại lắc đầu, nhưng như vậy lại chứng minh cảm giác của hắn rất đúng.
"Được rồi, không nói đến vấn đề nay nữa nhưng mà nếu sau này muội có muốn ra ngoài chơi thì nói cho huynh, huynh đưa muội đi." Xử Nữ cười xoa đầu nàng, xoay người mua hai cái hoa đăng thêm bút mực rồi kéo Bảo Bình chạy đi.
Bảo Bình mặc hắn kéo tay mình, lầm bầm: "Muội cũng đâu thể lúc nào cũng làm phiền huynh được, huynh cũng có việc cần làm mà!"
Thái sư và cha Xử Nữ là bằng hữu lâu năm cho nên từ nhỏ hai người đã quen biết nhau. Lúc đó Bảo Bình là một tiểu hài nhi năm tuổi, bình thường vẫn bám theo Xử Nữ đòi dẫn đi chơi. Hắn cũng chỉ lớn hơn nàng hai tuổi mà lúc nào cũng bày ra bộ dáng người lớn bảo vệ nàng. Đến nỗi lớn lên, mỗi lần nhớ đến, Xử Nữ đều bị Bảo Bình cười trêu chọc đến nỗi người mặt dày như hắn cũng có ý muốn tìm một lỗ để trốn.
Xử Nữ kéo Bảo Bình đến thành nam của Hoàng thành. Ở thành nam có một bến tàu lớn, nơi mà tàu thuyền các thương nhân cập bến để vận chuyển đồ đạc vào thành bằng đường thủy. Từ đó lại có một nhánh sông nhỏ chảy cắt ngang thành nam, hai bên bờ được nối với nhau bởi một cây cầu. Trên sông cũng có những chiếc thuyền hoa của mấy công tử ca, mà trước kia xuất hiện thường xuyên nhất chính là thuyền của Tĩnh Thân vương Lăng Phong Thiên Yết.
Xử Nữ kéo Bảo Bình đến chỗ mõm đất hơn nhô ra ở đầu nguồn. Hắn đặt hoa đăng lên tay nàng, lộ ra một nụ cười nói: "Cầm lấy đi, mặc dù có hơi sớm nhưng chắc sẽ được mà."
Bảo Bình cũng cười nhận lấy, nàng vốn có ý định đến đây thả hoa đăng rồi, nhưng chỉ có một mình nên vẫn chần chừ, cũng may có Xử Nữ.
Viết xong mấy dòng cầu nguyện, Xử Nữ liếc nhìn Bảo Bình xem nàng viết gì lên hoa đăng.
Bảo Bình phát hiện, giấu hoa đăng ra sau lưng, bất mãn nói: "Không được nhìn lén sẽ hết linh a."
"Không nhìn thì không nhìn." Xử Nữ xoay người sang hướng khác, không nhìn hắn cũng dư sức biết nàng viết gì.
Bảo Bình bình thường vẫn luôn là một tiểu cô nương vô lo vô nghĩ, chỉ duy có hai chuyện mới có thể khiến nàng để tâm. Một là chuyện của gia đình, chuyện còn lại là liên quan đến Hoàng hậu. Theo Xử Nữ biết mấy ngày trước Hoàng đế vừa tuyển thêm phi tần, Hoàng hậu vốn dĩ không phải là người được sủng ái, nay lại có thêm người e rằng cuộc sống sau này của nàng sẽ không được tốt. Bảo Bình chắc chắn là đang lo nghĩ cho tỷ tỷ mình, cho nên mới một mình xuất cung. Mà hoa đăng mười phần là để cầu nguyện cho Hoàng hậu rồi.
"Xong rồi!", thấy Xử Nữ có phần xuất thần, Bảo Bình liền lên tiếng.
"Hả? À, lại đây." Xử Nữ hồi thần cười cười hướng nàng đưa tay.
Bảo Bình thả mảnh giấy ghi lời nguyện cầu của nàng vào hoa đăng, được hắn dìu đến cạnh bờ sông, hai người lần lượt thả hoa đăng xuống nước. Hoa đăng dập dìu trên mặt nước trôi ra xa, nó sẽ theo dòng nước chảy ngang qua thành xuống hạ nguồn.
"Xử Nữ, mau, chúng ta mau đi theo nó đi!" Bảo Bình kéo tay Xử Nữ chạy theo.
Vì hoàng cung nghiêm cấm ra vào vào buổi tối, cho nên hai người chỉ có thể thả hoa đăng vào lúc này cho nên không cần đốt đèn, mặc dù không rực rỡ như buổi tối nhưng như vậy cũng đã đủ làm cho Bảo Bình vui vẻ.
Hai người chạy theo đến hạ nguồn nhìn hoa đăng dần dần trôi ra xa, trong tâm liền vui vẻ. Sau đó Xử Nữ dẫn Bảo Bình đi khắp kinh thành, ăn thử những món bình thường nàng không được ăn trong cung. Hình ảnh nay không khác với lúc nhỏ là bao, vẫn là hai người nắm tay nhau bước đi trên đường, mãi mãi không buông tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com