Chương 2
Phụng Tước Quốc là một đất nước có lịch sử tương đối lâu đời, từ khi lập quốc cũng đã trải qua bốn đời vua. Vũ Văn Bạch Dương là vị vua thứ năm của đất nước, đến nay tại vị cũng đã được một năm.
Hắn là con trai trưởng đồng thời là con do Hoàng hậu sinh cho nên năm mười sáu tuổi được phong Thái tử, đến năm hai mươi bốn khi Tiên đế băng hà chính thức lên làm Hoàng đế. Mặc dù vậy cũng có không ít kẻ thèm khát ngôi vị này liền ra tay ngăn trở.
Tiên đế có tổng cộng bảy người con, năm hoàng tử và hai công chúa. Ngoài Bạch Dương ra bốn người còn lại đều được phong vương nhưng chỉ có Kim Ngưu được ở lại kinh thành. Còn hai vị công chúa kia, một người khi Tiên đế còn sống đã ban hôn cho con thứ hai của một vị tướng quân, người còn lại năm nay vừa tròn hai mươi nhưng vẫn ở trong cung.
Lại nói đến Kim Ngưu, hắn là đứa con nhỏ nhất của Tiên đế. Hoàng hậu sau khi sinh Bạch Dương thì không sinh thêm vị hoàng tử nào nữa, mặc dù biết địa vị của bà rất vững chắc nhưng dù sao sống trong hoàng cung có thêm một chỗ dựa thì chỉ có lợi không có hại. Đến khi bà hai mươi bảy tuổi, tuy không quá lớn tuổi nhưng ở tuổi này đều sẽ không được sủng hạnh nữa, những phi tần khác đều nghĩ có thể thay thế được bà, ngàn vạn lần không ngờ tới vài ngày sau đó Khôn Ninh Cung có tin Hoàng hậu một lần nữa mang long thai.
Kim Ngưu từ nhỏ đều được vạn người sủng ái, hâm mộ, đặc biệt là vị Đại hoàng huynh đồng mẫu của hắn. Bạch Dương dù chỉ hơn hắn năm tuổi nhưng lúc nào cũng ra dáng huynh trưởng, đi đâu cũng dẫn theo hắn. Hai người, một là con cưng của trời, một là bảo bối của Hoàng đế cho nên dù họ làm gì cũng không có ai dám trách phạt.
Bất quá, trái ngược với Bạch Dương suốt ngày chạy chạy nhảy nhảy, luyện võ múa kiếm thì Kim Ngưu lúc nào cũng ôn hoà như nước, một bộ dáng văn nhân nho nhã. Dù vậy tình cảm của họ rất tốt, hiếm có cặp huynh đệ hoàng thất nào không vì tranh đoạt trong cung mà đối đầu nhau như họ.
Bởi vậy khi hay tin Kim Ngưu bị hành thích Bạch Dương liền cho người tìm tất cả thần y đến, nhưng chỉ nhận được một câu là Hiền thân vương chỉ bị kinh hách nên hôn mê, trên người cũng chỉ có ngoại thương không bị nội thương. Không bị nội thương tại sao đến giờ vẫn chưa tỉnh? Bạch Dương sau khi nghe xong lần nào cũng đều muốn lật bàn, như vậy còn tự xưng là thần y? Nếu không nhờ có Thái hậu ngăn cản, hắn đã lôi bọn họ ra chém đầu từ lâu. Hắn không biết thật ra những thứ bọn họ nói đều đúng, bởi vì Kim Ngưu căn bản không phải vì bị thương không tỉnh.
Giống như khi nảy, vừa nghe Kim Ngưu tỉnh hắn đã vội vã chạy đến.
Nhưng mà hình như có gì đó không đúng thì phải, Thất đệ của hắn tại sao lại cư xử kì lạ đến vậy.
Kim Ngưu ngồi trên giường nhìn hai người vừa đến, sau đó nam nhân hỏi hắn rất nhiều, căn bản không cho hắn cơ hội trả lời.
Hắn tên Kim Ngưu, là một đầu bếp của một nhà hàng rất lớn. Ở thế kỉ 21, những món ăn hắn làm đều được mọi người ưa thích, cho nên cũng được xem là người nổi tiếng đi. Nhưng mà tại sao lại bắt hắn đi giao thức ăn chứ, hắn là đầu bếp đó không phải là người giao hàng, cái gì mà nhà hàng không đủ người chứ, nói trắng ra mấy người đang là ganh tị với ta.
Kim Ngưu vừa đi vừa mắng bọn người không biết điều kia. Hắn thấy đèn chuyển màu thì bước qua, khi đi đến nữa đường thì nghe được một loạt tiếng động. Hắn nghiêng đầu nhìn qua thì lập tức hóa hốc mồm.
"Oa, bọn họ đang quay phim sao?!" đây chính là suy nghĩ đầu tiên cũng là cuối cùng của đầu bếp Kim Ngưu.
Sau đó thì hắn tỉnh dậy đã thấy bản thân ở đây, còn có mấy người như đóng phim cổ trang kia nữa. Đợi đến khi hắn ý thức được bản thân là ai thì hai người kia cũng đã rời đi.
Nha hoàn khi nảy đến gần hắn, nhỏ giọng hỏi: "Thân vương, Người có muốn ăn gì không, nô tì sẽ gọi người chuẩn bị?"
Kim Ngưu nhìn nhìn nàng, sờ sờ bụng của mình, cũng cảm thấy đói bụng nên gật đầu một cái.
Một lúc sau, thức ăn được đem lên. Kim Ngưu được Tiểu Nhạn đỡ đến bàn, nàng còn cẩn thận giúp hắn choàng thêm áo.
Hắn dù gì cũng là một đầu bếp cho nên đối với hình thức và mùi vị của thức ăn đòi hỏi rất cao, nhưng hiện giờ hắn đang rất đói cộng thêm mùi vị của thức ăn không tệ nên cũng không nói gì.
Kim Ngưu nuốt hết thức ăn trong miệng mới hỏi Tiểu Nhạn vẫn hầu hạ bên cạnh: "Ta hôn mê bao lâu rồi?"
"Thân vương, Người hôn mê được năm ngày rồi. Trong thời gian này, mọi người trong phủ đều rất lo lắng cho Người. Hoàng thượng và Thái hậu mỗi ngày đều đến đây xem tình hình của Người!" Tiểu Nhạn thấy hắn đã tỉnh liền rất vui vẻ, giúp hắn rót một tách trà trả lời.
Kim Ngưu cười cười, cũng không hỏi tiếp. Hoàng thượng và Thái hậu yêu thương hắn chuyện này ai mà không biết. Còn người ở phủ Hiền thân vương, trong kí ức của người này, hắn đối xử với bọn họ rất tốt, họ lo lắng cho hắn cũng phải thôi. Mà điều Kim Ngưu cảm thấy may mắn là cũng may người này là một người tốt, nếu như là một kẻ chuyên gây sự đến một ngày nào đó hắn chết vì cái gì cũng không biết.
Hắn dùng bữa xong, uống thuốc rồi tắm rửa một lượt, mấy vết thương trong mấy ngày nay cũng đã gần lành hẳn, chỉ là khi kết vảy có chút ngứa. Sau đó thì nghỉ ngơi, bởi vì hắn căn bản là không có việc gì làm.
.
.
Bạch Dương trên đường hồi cung vẫn rất lo lắng, lúc nảy thấy Kim Ngưu không có phản ứng gì, không biết có sao không.
Hoàng hậu ngồi bên cạnh thấy hắn như vậy liền lên tiếng trấn an: "Bệ hạ không cần lo lắng, chẳng phải lúc nảy Trần đại phu có nói Hiền thân vương vì hôn mê đã lâu nên mới như vậy, không có việc gì đâu!"
Bạch Dương nhìn nàng, miễn cưỡng gật đầu một cái. Mặc dù hắn không yêu Hoàng hậu nhưng không thể không thừa nhận nàng thật sự rất hiểu hắn.
Tên của Hoàng hậu là Võ Trân Ngọc, là trưởng nữ của Thái sư. Nàng hiền lương thục đức, cầm kì thi họa đều tinh nên thường xuyên được các công tử thế gia cầu thân. Thái hậu lúc ấy vì muốn cho Bạch Dương có thể thuận lợi lên làm vua liền cầu xin Tiên đế ban hôn. Hai người vì không có tình cảm cho nên đến giờ vẫn tương kính như tân.
Nhưng nàng thật sự là mẫu nghi thiên hạ, hậu cung có nàng đứng đầu ngày ngày đều yên ổn, các phi tần đều xem nhau là tỉ muội ruột thịt, cũng xem như tránh cho Bạch Dương một cái phiền phức.
Mã xa đi qua Ngọ môn, thẳng đến hậu cung, hai người bước xuống. Bạch Dương được Lý công công đỡ xuống, quay lại hỏi Hoàng hậu: "Đã báo cho Mẫu hậu biết việc Kim Ngưu đã tỉnh chưa?"
Võ Trân Ngọc lắc đầu: "Thiếp định khi về cung sẽ đến báo cho Người."
Bạch Dương im lặng, lát sau lại nói: "Trẫm đi cùng nàng."
Vì vậy hai người sóng vai đi đến Thọ Khánh Cung. Thái hậu sớm đã nhận được tin hai người vừa hồi cung, nên đã cho người chuẩn bị ngọ thiện.
Đến khi hai người thỉnh an Thái hậu xong thì thức ăn cũng vừa vặn được đem lên. Ngoài ra bên cạnh còn có Lục công chúa - Vũ Văn Thiên Bình.
Thiên Bình và Kim Ngưu cùng tuổi, nhưng vì nàng ra đời trước hắn vài tháng nên là tỷ tỷ. Nàng là con gái duy nhất của Thục phi. Thục phi lúc trước chỉ là một nô tỳ đi theo Thái hậu khi Người vẫn còn là Hoàng hậu, nhưng một bộ dáng tư sắc khiến Tiên đế yêu thích, được vài lần sủng hạnh. Sau này sinh cho Tiên đế một tiểu công chúa, lại được Thái hậu bên cạnh giúp đỡ, mới có thể an ổn ở vị trí phi tần này. Cũng vì vậy mà Thiên Bình xem Thái hậu không khác gì mẫu hậu của mình. Mẫu tử nàng rất cảm kích bà, nàng đối với hai huynh đệ Bạch Dương cũng rất kính trọng.
Mà Bạch Dương đối với tiểu hoàng muội đáng yêu như vậy cũng rất sủng nịnh.
Họ vừa ngồi vào bàn thì Thái hậu liền hỏi ngay tình hình của Kim Ngưu. Bạch Dương gắp cho bà một ít thức ăn cười cười: "Đệ ấy đã tỉnh!"
Thái hậu nghe vậy liền đứng dậy nói: "Nó đã tỉnh rồi sao, mau chuẩn bị, ai gia muốn đi đến Hiền vương phủ!"
Từ khi nhập cung, Thái hậu mới có bộ dáng thất thố như vậy, nhưng bà cũng không để tâm, bởi vì bảo bối của bà đã tỉnh.
Hoàng hậu đỡ bà ngồi xuống, lại nói: "Mẫu hậu, Hiền thân vương vừa tỉnh, vẫn cần nghỉ ngơi cho khoẻ. Huống hồ mấy ngày nay Người cũng đã rất mệt, cũng nên ngủ một chút. Đến chiều thần thiếp cùng Người đi thăm đệ ấy!"
Thiên Bình ngồi bên cạnh cầm lấy tay còn lại của bà, nói thêm vào: "Đúng vậy Mẫu hậu, mấy ngày nay Người vì Thất đệ ngày đêm cầu Phật, việc ăn ngủ cũng không đúng giờ như trước, bây giờ đệ ấy đã tỉnh, Người cũng không cần lo lắng nữa."
Thái hậu cười khẽ nhìn ba người: "Được rồi, được rồi, ai gia không đi nữa, các con thật là, chẳng phải chỉ cần ngồi kiệu một khắc thôi sao, ai gia cũng đâu phải tự mình đi!"
"Mẫu hậu yên tâm, bên Thất đệ trẫm đã cho người lo liệu chu toàn." Bạch Dương thấy bà không có ý muốn đi nữa nên múc cho bà bát canh, nói tiếp: "Còn về phần kẻ đứng đằng sau là ai trẫm cũng đã cho người điều tra, rất nhanh thôi sẽ có kết quả."
Thái hậu dùng khăn tay lau miệng, hỏi: "Hoàng thượng, Người nghĩ việc này là do ai làm?"
Bạch Dương cũng không nghĩ bà sẽ hỏi việc này, có chút bất ngờ, một lát sau mới trả lời: "Thật ra, vương vị này của trẫm bọn họ đã nhìn ngó lâu rồi, bất quá trong bọn họ trẫm nghĩ chỉ có một người mới có gan làm việc này."
Thiên Bình vốn dĩ chỉ ngồi bên cạnh tự dùng thiện, lại nghe được những lời này của Hoàng đế, nếu là trước kia, nàng chắc chắn sẽ không xen vào, nhưng việc này lại liên quan đến Kim Ngưu nên nhịn không được hỏi: "Hoàng thượng là đang nghi ngờ Tĩnh Thân vương?"
"Không thể nào, Tĩnh Thân vương không phải trước giờ đều không thích xen vào những việc tranh gianh này sao?" Từ xưa nữ nhân đều không được xen vào việc triều chính, vì vậy Hoàng hậu không biết gì nhiều, nàng cứ tưởng Tĩnh Thân vương giống như lời đồn ngày ngày đều chạy đi tầm hoa vấn liễu, điên loan đảo phượng ở chỗ phong nguyệt gì đó, bây giờ lại nghe Hoàng thượng nghi ngờ người đó, là thật sao?
Bạch Dương cũng không biết giải thích như thế nào, chỉ nói: "Đúng là mỗi ngày hắn đều đi những nơi đó, không quyền không lực nhưng ai biết được bên trong có trung tâm với trẫm không?"
"Đứa nhỏ này, mặc dù cách làm việc của nó ai gia không thích, nhưng không thể không thừa nhận năng lực của nó hơn người! Huống hồ gì bây giờ không có chứng cứ, cũng không chứng thực được có phải nó làm hay không? Cho nên tốt nhất hiện giờ Hoàng thượng đừng làm ra hành động quá rõ ràng." Thái hậu dù gì cũng đã sống qua ba đời vua, nên suy tính tốt hơn bọn họ rất nhiều.
Bạch Dương gật đầu đáp ứng, sau đó mọi người cũng hiểu ý không nhắc đến chuyện đó nữa. Hai phu thê Đế Hậu sau khi dùng thiện xong thì rời khỏi đó, Thiên Bình thấy Thái hậu cần được nghỉ ngơi cho nên cũng không ở đó lâu, dặn dò nô tỳ ở đó một số việc rồi trở về cung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com