Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Song Ngư đặt đũa xuống nhận lấy khăn cung nữ Giao Chi đưa tới lau miệng, đưa mắt nhìn xung quanh. Nàng chán nản chống cằm, lời mấy người ở đây đều đầy ẩn ý, rất khó để hiểu hết được. Không phải nói đến người này thì bàn tán gia thế người kia. Hại suốt buổi Song Ngư đều phải vừa ăn vừa lắng tai nghe tất cả mấy câu nói của họ, những lời không hiểu thì cố gắng ghi nhớ, khi trở về sẽ suy nghĩ kỹ, dù sao nhập gia cũng phải tùy tục, đã sống trong hoàng cung mà không biết gì sao được, cho nên nàng không hề phát hiện ánh mắt của Hoàng đế.

Vì vậy khi hắn đến Khang Nhạc cung, Song Ngư đã rất bất ngờ cũng rất lúng túng không biết nên làm gì cho phải.

Những lần trước gặp nhau cả hai cũng chỉ trò chuyện vài ba câu, bây giờ gặp lại trên người lại mang thân phận phi tần của hắn, cũng khó trách một người như Song Ngư không biết phải đối mặt như thế nào. Sống lại một đời, lúc trước chưa từng lấy chồng, ở đâu ra kinh nghiệm ứng xử, Song Ngư tránh không khỏi càng khẩn trương trong lòng.

Nàng cúi đầu không dám nhìn thẳng người trước mặt, Hoàng đế ngược lại rất chăm chú nhìn nàng. Lần đầu gặp mặt đúng là hắn đã rất để ý nữ nhân này, mang thân phận tiểu thư Hạ gia thế mà chẳng hề cài trâm vàng trâm bạc cũng không sử dụng chút son phấn nào. Y phục nàng mặc cũng không hoa lệ như nhiều người hắn từng gặp, tuy vậy cách cư xử hay lời nói đều rất chuẩn mực. Cũng vì vậy Bạch Dương càng chú ý đến nàng, một nữ nhân xinh đẹp thoát tục tựa như đóa phù dung.

Lần thứ hai gặp mặt chính là trong lễ mừng thọ của Thái hậu. Bạch Dương cũng phát hiện ra Song Ngư, lúc đó hắn liền chủ động nói chuyện với nàng. Hắn biết như vậy sẽ gây sự chú ý với mọi người, lại không đoán được hôm sau Thái hậu đã phong Song Ngư làm Mỹ nhân.

Bạch Dương nhìn phi tần của mình rụt rè khác với hai lần trước có chút buồn cười, nói: "Mau vào bên trong, đừng để bị cảm lạnh."

Song Ngư gật đầu, nhu thuận đi theo sau Hoàng đế vào bên trong điện. Đợi hắn ngồi xuống ghế, nàng mới nhỏ giọng hỏi: "Bệ hạ có muốn dùng thiện không?"

Hỏi xong, Song Ngư thật muốn đập đầu vô tường mà, cả hai chẳng phải vừa dùng bữa trong tiệc tẩy trần của Tĩnh Thân vương sao, như thế nàng lại hỏi hắn có muốn ăn nữa không chứ?

Bạch Dương nhìn nàng cắn môi không biết nghĩ gì mà biểu cảm có chút rối rắm, bật cười.

Song Ngư nghe giọng hắn liền ngước lên nhìn lại trùng hợp chạm phải ánh mắt hắn, nàng lập tức cúi đầu hai gò má ửng đỏ.

Phất tay cho mọi người lui ra, Bạch Dương đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng kéo nhẹ: "Ngồi xuống đi. Sao? Mấy ngày không gặp đã không nhận ra trẫm sao?"

"Không phải như vậy", Song Ngư lắc đầu theo lực kéo ngồi xuống bên cạnh hắn, nhỏ giọng trả lời.

Bạch Dương muốn giải thích vì sao mấy ngày nay lại không đến tìm nàng nhưng lời nói ra đến miệng lại đổi thành: "Sức khỏe nàng như thế nào rồi?"

Song Ngư bất ngờ nhìn hắn, hôm sinh thần Thái hậu, nàng bị nhiễm chút phong hàn. Chỉ vì nàng ho vài tiếng hắn đã tinh ý nhận ra nàng bị bệnh, thậm chí đến hôm nay vẫn còn nhớ. Vả lại hắn là Đế vương, trong lòng có bao nhiêu thứ để lo, lại vì chút chuyện nhỏ nhặt này mà để tâm.

Quan trọng hơn là hắn đang quan tâm đến nàng.

Hoàng đế như vậy là đang xem trọng nàng, nếu nàng cứ tiếp tục câu nệ như vậy chẳng những không lấy được lòng Hoàng đế mà còn khiến hắn chán ghét hơn.

Dù sao cũng phải đối mặt, vậy sao không để bản thân thoải mái hơn?

Sau khi trong lòng đã nghĩ thông một vài thứ, Song Ngư cười khẽ nói: "Đa tạ Bệ hạ quan tâm, thần thiếp chỉ bị nhiễm phong hàn, đã không sao rồi!"

"Không sao là tốt? Nếu cảm thấy không khỏe nàng có thể sai người gọi thái y đến. Đừng để bị bệnh." Bạch Dương thấy nàng đã không còn câu nệ cũng thoải mái nói chuyện.

"Vâng", Hoàng đế cẩn thận chu đáo lại quan tâm nàng như vậy, trong lòng Song Ngư rất vui sướng.

Bạch Dương trước giờ vẫn luôn nghĩ bản thân là một kẻ lạnh lùng không biết quan tâm đến những người xung quanh, là một kẻ vụng về trong việc thể hiện tình cảm. Lại không ngờ, không cần phải phỉ thúy minh châu, chỉ vài câu tưởng như thuận miệng ấy đã câu mất tâm của một nữ nhân.

Im lặng một chút, Song Ngư liền hướng bên ngoài gọi: "Người đâu mau đi chuẩn bị chút điểm tâm cho Hoàng thượng."

"Vâng", bên ngoài truyền đến giọng đáp của cung nữ, sau đó là tiếng bước chân ngày càng xa dần.

Bạch Dương đưa mắt nhìn nàng, nhẹ giọng hỏi: "Nàng đói sao? Nếu không sai người chuẩn bị một chút thức ăn?"

"Lúc nảy đã ăn rồi, thần thiếp không đói." Song Ngư cũng nhìn hắn, lắc đầu nói.

Điểm tâm nhanh chóng được dâng lên, mặc dù Song Ngư chỉ bảo chuẩn bị một chút nhưng có Hoàng đế ở đây bọn họ nào dám qua loa. Điểm tâm dâng lên gồm có hoa quế cao, hai ba loại hoa quả khô và bánh hoa mai.

"Dùng thử một miếng." Sau khi cung nữ một lần nữa lui ra hết, Bạch Dương cười cười cầm một khối bánh đưa đến trước mặt Song Ngư.

"Tạ Hoàng thượng", nàng ngượng ngùng nhận lấy bánh, cắn thử một miếng.

Nhận thấy Song Ngư đã thay đổi cách xưng hô, Bạch Dương liền vui vẻ, bản thân cũng lấy một khối bánh lên ăn. Không biết có phải cho tâm trạng hay không, bình thường Bạch Dương không thích ăn ngọt nhưng hôm nay lại cảm thấy mùi vị cũng không tồi.

Hai người cùng nhau vui vẻ tán ngẫu.

Bạch Dương cũng khá bất ngờ, Song Ngư không ngờ lại hiểu biết rất nhiều chuyện. Có rất nhiều chủ đề cả hai có thể nói với nhau nên bầu không khí giữa hai người rất hoà hợp. Mỗi câu hắn nói ra, nàng đều có thể đối đáp trôi trải.

Mà hắn càng không nhận ra, giọng điệu khi hắn nói chuyện với nàng rất ôn hòa, khác hẳn với bản thân thường ngày. Thứ dịu dàng không bao giờ có.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, nhận thấy hai người trong phòng không có ý định nghỉ, Lý công công đành đứng bên ngoài cửa nói vọng vào: "Hoàng thượng, canh giờ đã trễ cũng nên nghỉ ngơi rồi."

"Đã trễ vậy rồi sao?" Bạch Dương gật đầu, sau đó quay đầu lại nói với Song Ngư: "Chúng ta nghỉ ngơi thôi."

Hai cung nữ là Giao Chi với Mã Nhi giúp nàng thay y phục, xong xuôi liền nhanh chóng lui ra. Trong phòng lại chỉ còn hai người, bầu không khí có chút lúng túng.

Quan hệ giữa hai người mặc dù là phu thê nhưng thứ gắn kết lại không phải tình cảm mà là ý chỉ của Thái hậu. Trong lòng có tình cảm, Bạch Dương cũng không thể nói thẳng ra, dù sao đây cũng là chuyện xấu hổ, hắn không muốn trong lòng nàng nảy sinh khinh bỉ lời nói của hắn.

Chưa kể đến Bạch Dương, chỉ riêng Song Ngư chưa từng trải qua chuyện nam nữ lại là phận nữ nhi, hôm nay phải đối mặt làm sao nói nên lời đây.

Cuối cùng vẫn là Bạch Dương lên tiếng. Hắn cũng cố gắng tránh né một chút, không nói thẳng ra: "Đến, nghỉ ngơi sớm một chút."

Sa trướng khép lại, ánh nến vấn vương nơi góc phòng. Mặt trăng bên ngoài càng lên cao, chiếu sáng khắp nơi trong Hoàng cung.

.

Sáng sớm hôm sau, lúc Song Ngư thức dậy đã thấy Bạch Dương y phục chỉnh tề ngồi cạnh bàn. Ánh sáng của bình minh buổi sớm chiếu lên người Hoàng đế, không biết lý do gì nàng thậm chí có ảo giác hắn còn sáng hơn cả mặt trời.

Nhẹ bước xuống giường Song Ngư được hầu hạ rửa mặt, thay y phục, bước đến ngồi xuống cạnh hắn. Bạch Dương nhìn nàng, cười hỏi: "Trời vẫn còn tối, sao không ngủ thêm một chút hay tại trẫm làm ồn đến nàng?"

"Bình thường thần thiếp cũng thức sớm mà, không phải tại Hoàng thượng." Song Ngư thở phào một hơi cũng may cầu đầu Bạch Dương không nhắc đến chuyện tối qua nếu không e là Song Ngư nàng không thể tự nhiên nói chuyện rồi.

Song Ngư bí mật liếc nhìn hắn một cái, nam nhân này có lẽ do khí chất Đế vương quá lớn nhìn bên ngoài cảm thấy rất khó gần, nhưng thật ra lại là một người rất ôn nhu dịu dàng, hắn đối xử với nàng rất tốt. Chỉ trong vòng một ngày, Bạch Dương vừa ân cần quan tâm bệnh tình của nàng vừa nhẹ nhàng ôn nhu chăm sóc nàng. Cũng xem như có thể chung sống sau này.

Lúc hai người nói chuyện thì cung nữ một lần nữa dâng thức ăn lên. Song Ngư nhìn một vòng, thức ăn rất nhiều bày đầy cả một bàn, nàng đoán chắc là dựa theo quy cách dùng bữa của Hoàng đế. Món ăn cũng rất đa dạng, có đầy đủ thịt và cá.

"Nhân lúc còn nóng, nàng mau nếm thử đi, đây đều là những món sở trường của trù phòng." Bạch Dương nhấc tay cầm đũa bạc lên gấp một miếng thịt để vào bát của nàng.

"Tạ Hoàng thượng", Song Ngư ngượng ngùng, nói câu khách sáo với hắn.

Nàng gấp miếng thịt hắn vừa để vào bát cắn một miếng. Vốn dĩ Song Ngư cho rằng những món này chuẩn bị cho Hoàng đế nhất định sẽ tương đối mặn nhưng miếng thịt nàng vừa ăn lại rất thanh đạm, cũng không quá nhiều dầu mỡ, rất hợp với khẩu vị của nàng. Chẳng lẽ Hoàng đế lại thích ăn những món thanh đạm như vậy?

Bạch Dương nhìn biểu tình vui vẻ của Song Ngư, biết chắc mình đã đoán đúng. Hắn đoán khẩu vị nàng sẽ nhạt một chút so với người trong cung nên lúc nảy hắn đã cố tình căn dặn ngự thiện phòng chuẩn bị những món ăn thanh đạm một chút, lại không ngờ thật sự bị hắn đoán trúng.

Buổi sáng tiếp tục trôi qua trong bầu khí hòa hợp giữa hai người. Một lúc sau, Bạch Dương phải rời đi do còn phải thượng triều, trong phòng Song Ngư tựa người trên trường kỷ. Mã nhi ngồi bên cạnh giúp nàng xoa bóp tay.

"Chúc mừng nương nương!" Mã nhi nhìn thấy trong phòng đã không còn người ngoài liền cười tươi với nàng: "Nô tì thấy Hoàng thượng rất yêu thương Người, ngay cả Hoàng hậu cũng chưa chắc được như vậy."

Song Ngư nhìn Mã nhi, lắc đầu: "Đừng nói bậy, chuyện này không phải có thể đem ra nói. Bổn cung không trách phạt ngươi nhưng nếu để người ngoài nghe thấy, bổn cung cũng chưa chắc có thể bảo vệ ngươi."

Song Ngư không phải là người chỉ nhận được chút quan tâm đã cho rằng mình thật sự quan trọng trong lòng Hoàng đế. Dù sao trong thiên hạ này có không biết bao nhiêu người xinh đẹp hơn nàng, thông minh hơn nàng, biết đâu qua vài ngày nữa Hoàng đế sẽ không nhận ra nàng là ai nữa?

Không phải Song Ngư bi quan, chỉ là nàng không muốn đặt niềm tin quá nhiều vào nước cờ này. Hoàng đế muốn sủng ái ai nàng có thể thay hắn quyết định sao? Thân phận hai người quá chênh lệch, Song Ngư hiểu rõ.

Trong lòng Hoàng đế nghĩ gì nàng không biết cũng không dám đoán, nếu có thể tiếp tục như vậy thì tốt còn không được thì...

Lấy lòng hắn là việc nên làm, nhưng được hay không là còn phụ thuộc vào Hoàng đế. Nếu nàng yêu hắn đó là do nàng tự chuốc lấy.

Song Ngư không hối hận, nhập cung là quyết định của nàng. Cuộc sống sau này có ra sao, không ai có thể nói trước được nhưng số mệnh của nàng do nàng nắm giữ, Song Ngư nhất định sẽ không để bản thân mình chịu thiệt.

.

Khôn Ninh cung, phòng của Hoàng hậu.

Võ Trân Ngọc phất tay cho tất cả mọi người lui ra hết. Lúc nảy có người đến thông báo hôm qua sau khi trở về Hoàng đế đã đến Khang Nhạc cung. Không quá bất ngờ, việc này nàng sớm đã dự đoán được.

Tối qua nàng cũng vừa mới biết được, thì ra là do Hoàng đế không biết Song Ngư nhập cung nên mới không có làm ra hành động gì. Nhưng chỉ cần đã biết hắn đã lập tức đến đó.

Nếu hỏi nàng có ghen tỵ không, Võ Trân Ngọc sẽ không ngần ngại trả lời là có. Nàng cũng là một nữ nhân, trượng phu của mình đã năm thê bảy thiếp lại còn không quan tâm mình, ai mà chịu nổi.

Nhưng có lẽ nàng đã quen nên đối với Song Ngư nàng chẳng có chút gì hận thù cả, mà ngược lại nàng còn cảm thấy nàng ta đáng thương.

Võ Trân Ngọc sống trong cung đã mấy năm, có nhiều chuyện đều đã từng thấy từng trải qua. Sự sủng ái của Hoàng đế đối với các phi tần không phải lúc nào cũng là điều tốt.

Song Ngư dù sao cũng chỉ có mười chín tuổi, trước giờ đều được cha nương cưng chiều. Nay vào cung nhận được sự sủng ái của Hoàng đế phải đứng trước tầm ngắm của rất nhiều người, lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm. Đã không thể tự do như trước còn không thể bình an mà sống, như vậy không đáng thương sao?

Nhưng Võ Trân Ngọc tin, Song Ngư là một nữ nhân thông minh chắc chắn có thể sống tốt thậm chí thay nàng ngồi lên vị trí mẫu nghi thiên hạ này. Vả lại có Hoàng đế bên cạnh, hắn sẽ để nữ nhân của mình yêu thương gặp nguy hiểm sao?

Võ Trân Ngọc đã cho người điều tra thân thế Song Ngư, cũng biết nàng ta trước đây là một tiểu cô nương ngây thơ nhưng lại không biết rằng Song Ngư bây giờ không phải Song Ngư trước kia. Nàng ta là một người hiện đại sống hơn hai mươi năm trên đời đã gặp qua nhiều chuyện. Sóng gió hậu cung, nàng cho rằng nàng ta chưa từng thấy qua. Nếu tính ra Song Ngư có lẽ biết nhiều hơn nàng nghĩ, mặc dù bản thân chưa thật sự trải qua nhưng để bảo vệ mình cũng không khó.

Nàng biết nhiều chuyện trong cung nhưng nàng không hiểu Song Ngư. Nàng ta có nhiều lúc ngốc nghếch, nhưng mạnh mẽ hơn bất kì ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com