Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

"Hoàng thượng, có thư của Triệu tướng quân gửi đến từ phương Bắc."

"Có tin rồi sao?" Bạch Dương vẫn ngồi yên trên ghế thuận tay đẩy đóng tấu chương sang một bên, lại đưa tay xoa xoa mi tâm vẫn đang nhíu lại vì suy nghĩ.

Lý công công bước đến dâng bức thư cho hắn, sau đó im lặng lùi sang bên cạnh tùy thời nghe sai bảo. Bạch Dương mở bức thư đọc một lượt, sau đó đặt lên chồng tấu chương, khóe môi theo tâm trạng cong lên một độ cong dễ dàng nhận thấy.

Đây là bức thư đầu tiên được gửi về sau khi hắn điều quân thảo phạt phương Bắc. Trong thư Triệu Nhân nói một ít về tình hình phương Bắc, lần này so với những gì điều tra được trước đó rõ ràng là đầy đủ hơn.

Theo lời Triệu Nhân nói thời gian chính xác bọn người Nham quốc xuất hiện là một năm trước, cũng không ai biết bọn họ từ đâu đến, cơ bản chỉ đoán được đại khái trước đây bọn họ ở một vùng núi phía Tây. Có lẽ do cuộc sống ở đó không được tốt cho nên bọn họ mới đến vùng thảo nguyên này. Mới đầu, người của Nham quốc cũng không nhiều, nếu tính ra cũng chỉ cỡ một bộ tộc thuộc dạng trung ở đây.

Thời gian cũng nhanh chóng trôi qua, sau ba tháng, tình hình không có gì thay đổi. Mọi người dần dần thả lỏng, cuộc sống của mọi người dần quay trở về quỹ đạo vốn có. Nhưng để đảm bảo, các bộ tộc vẫn phái người đến Nham quốc đồng thời sau lưng vẫn âm thầm cho người điều tra. Chỉ là không thu được tin gì có lợi, lại thêm suy nghĩ một Nham quốc nhỏ như thế căn bản không có cách nào gây khó khăn cho họ, nên mọi người mới bảo toàn quan hệ, không ra tay đuổi người.

Tuy Bạch Lôi quốc và các bộ tộc khác không ra tay nhưng không có nghĩa là bọn người Nham quốc chịu ngồi yên. Họ bắt đầu rục rịch, bước đầu kế hoạch họ một mặt lôi kéo một mặt thu phục các bộ tộc nhỏ lân cận. Cũng không biết bọn họ dùng cách gì, chỉ sau một tháng đã dễ dàng thu được hầu hết các bộ tộc nhỏ, đồng thời trong tối ngoài sáng đánh chủ ý lên các bộ tộc còn lại của thảo nguyên.

Những bộ tộc lớn cũng nhanh chóng phát hiện hành động của họ, mọi người liền cho người đến gặp mặt bọn người kia để hỏi cho ra lẽ nhưng lần nào cũng đều bị họ tìm có từ chối. Cùng lúc đó Bạch Dương hay tin vội cho người điều tra, cuối cùng nhận được kết quả, biết được ý đồ của Nham quốc là sau khi thâu tóm các bộ tộc lớn sẽ tìm thời cơ chiếm luôn các nước có điều kiện tài nguyên dồi dào như Phụng Tước quốc. Mà điều kiện bọn họ đưa ra để liên minh là sản vật, tài bảo sau khi chiếm được các nước kia.

Bạch Dương sau khi biết được âm mưu của bọn họ liền cười lạnh: "Dã tâm không nhỏ a, đáng tiếc đụng phải ta, dám có chủ ý với Phụng Tước quốc, xem ra không muốn sống nữa."

Hắn bên ngoài án binh bất động giả vờ như đứng ngoài cuộc tránh xa vũng nước đục này, bên trong tìm cách khống chế cục diện. Hắn âm thầm cho người nhúng tay vào nội bộ Nham quốc, làm cho họ nhanh chóng triển khai kế hoạch, như vậy hắn mới có thể đường đường chính chính đem quân đánh chiếm thảo nguyên.

Trước Bạch Lôi quốc đã có một bộ tộc bị họ thành công lôi kéo. Đó là một trong ba bộ tộc lớn nhất của thảo nguyên, cả ba trước nay vẫn luôn hợp tác, tạo thành thế chân vạc mới đảm bảo cục diện nơi đây bình ổn đến hiện nay. Lại không ngờ bị Nham quốc không biết dùng cách gì đã nhanh chóng phá vỡ.

Vốn dĩ Nham quốc còn e ngại các nước xung quanh, bọn họ làm ra động tĩnh lớn như vậy chắc chắn sẽ bị phát hiện nhưng mấy ngày trôi qua cũng không xảy ra chuyện gì, một số người gan lớn quyết định tiếp tục theo kế hoạch mà tiến hành.

Kế hoạch bọn họ đang tiến hành rất thuận lợi theo tính toán không đến hai tháng nữa vùng thảo nguyên này sẽ rơi vào tay bọn họ. Đáng tiếc đúng lúc quan trọng lại đụng phải một nước khó nhằn như Bạch Lôi quốc, cùng lúc không biết từ đâu xuất hiện thêm một đội nhân mã so với họ càng lớn mạnh hơn.

Đội quân Nham quốc bao vây bên ngoài Bạch Lôi quốc sơ suất bị đánh chạy tan tác, chỉ còn một số người mạng lớn chạy trở về, còn lại nếu không chết thì là bị bắt. Qua hai ngày, người chết không biết bao nhiêu.

Lần đầu ra quân, Phụng Tước quốc hoàn toàn chiếm được thế thượng phong, giành được thắng lợi. Bạch Dương cười cười, trận chiến này chỉ là mở đầu, kế hoạch của hắn cũng không phải chỉ đơn giản như vậy.

Việc kế tiếp đành phải nhờ các thần tử của hắn rồi!

Bên ngoài điện truyền đến một trận ồn ào, Bạch Dương liếc nhìn Lý công công, ý bảo ông ra ngoài xem có chuyện gì. Lý công công cẩn thận lui ra, một lát sau vội vã chạy vào.

Bạch Dương chưa mở miệng ông đã vội nói: "Hoàng thượng, Trữ Ninh cung cho người báo tin Ninh quý phi rơi xuống Ngân Tinh Trì."

"Xảy ra chuyện gì?" Đưa tay tùy tiện cầm một quyển tấu chương, Bạch Dương mắt cũng không nâng, thờ ơ hỏi.

Hậu cung của hắn vốn dĩ vẫn luôn bình yên, bình thường phi tần đấu đá nhau cũng nháo loạn không lớn, cùng lắm thì người này tát người kia một cái, hắn cũng xem như không thấy mắt nhắm mắt mở cho qua. Cho nên đối với việc Ninh quý phi rơi xuống Ngân Tinh Trì này cũng không quá để tâm, việc của hắn đã đủ nhiều rồi.

Lý công công đáp một tiếng, sau đó kể lại tường tận mọi việc cho hắn. Sáng hôm nay, như thường lệ các phi tần cùng hoàng hậu đến thỉnh an Thái hậu. Lúc đầu mọi người vẫn cười nói với nhau như bình thường, không xảy ra bất kỳ tranh chấp gì.

Sau khi mọi người dùng bữa thì đều tự động trở về cung, Ninh quý phi cũng từ từ ngồi trên liễn rời đi. Qua một lúc mọi người nghe được tiếng hô cứu mạng họ không nói nhiều liền chạy đến, cung nữ của Ninh quý phi là Phi Ái cùng hai hộ vệ cũng từ phía sau chạy đến. Hoai hộ vệ nhanh chóng cứu người, sau đó đem Ninh quý phi về cung.

"Đã gọi thái y chưa?" Tuy là một câu hỏi thăm nhưng Bạch Dương tuyệt nhiên không tỏ thái độ quan tâm gì, ngay cả tay lật tấu chương cũng không vì chuyện này mà chậm một nhịp nào.

"Đã gọi rồi." Lý công công thở dài, có chút thương tiếc cho Ninh quý phi. Nhưng ông sẽ không ngu ngốc nói thay cho nàng ta, hoàng thượng mặc dù nhìn rất dễ nói chuyện kỳ thật lại là một người khó lường, ngay cả ông theo hắn mấy năm nay cũng không thể đoán được hắn muốn gì, cho nên ông sẽ không nói nhiều tránh phạm phải sai lầm.

"Ừ", Bạch Dương gật đầu, tiếp tục giải quyết cho xong đống tấu chương chất cao như núi trên bàn.

"Còn có...", nhận thấy Lý công công có phần ngập ngừng, Bạch Dương khó chịu nhíu mày nhìn ông.

Lý công công chợt giật mình, nói tiếp: "Mọi người ở đó đều nói việc này là do Dao Mỹ Nhân, họ nói là do nương nương lúc đó xảy ra tranh chấp với Ninh quý phi mới ra tay khiến Ninh quý phi rơi xuống Ngân Tinh Trì."

Không khí xung quanh Bạch Dương lập tức hạ thấp đến nỗi Lý công công đứng cách một cái bàn cũng tránh không khỏi rùng mình. Ông nhanh chóng nhận ra tâm trạng hoàng thượng không tốt, xem chừng hơn phân nửa là do Dao Mỹ Nhân rồi.

Thật đúng như vậy, chuyện hậu cung Bạch tuyệt không muốn nhúng tay vào chỉ trừ một điều kiện, chính là không làm tổn hại đến Song Ngư và hoàng hậu nhưng lần này xem ra hắn không ra mặt xử lý là không được. Có người đụng đến Song Ngư, hắn sao có thể ngồi yên?!

Mặc kệ đống tấu chương vẫn chưa giải quyết xong, Bạch Dương phất tay áo bước nhanh đến Trữ Ninh cung, hắn muốn xem xem ai lại có gan dám ra tay với người của hắn. Lý công công sắp xếp người xử lý cũng nhanh chóng đuổi theo hoàng đế.

Lúc Bạch Dương đến nơi, trong Trữ Ninh cung chỉ có hoàng hậu, vài vị phi tần và Ninh quý phi vẫn đang ngất xỉu nằm trong phòng. Hắn nhìn khắp phòng một lượt mới dừng đường nhìn trên người Song Ngư đang đứng cạnh hoàng hậu, vừa đi đến gần nàng vừa phất tay cho mọi người miễn lễ.

Biểu cảm của Song Ngư có phần rối rắm thế nhưng không có chút gì sợ hãi, xem ra việc này thật sự không phải nàng làm.

Sau khi chắc chắn như vậy, Bạch Dương yên tâm nhìn sang hoàng hậu: "Mọi chuyện là như thế nào."

Lời Võ Trân Ngọc cũng không khác những gì Lý công công nói lúc nảy, Bạch Dương gật đầu hỏi là ai nhìn thấy Song Ngư ra tay đẩy người.

Võ Trân Ngọc không nghĩ nhiều lập tức trả lời: "Lúc thiếp đến Ngân Tinh Trì, ngoại trừ Dao Mỹ Nhân còn có Hoa phi với An Mỹ Nhân."

Bạch Dương liền quay lại nhìn hai người kia, lạnh giọng nói: "Nói rõ mọi chuyện."

"Hoàng thượng, thần thiếp cũng không biết như thế nào chỉ là sau khi thỉnh an Thái hậu, vì cùng đường cho nên thiếp cùng Ninh tỷ tỷ trở về. Ai ngờ Dao Mỹ Nhân không biết từ đâu lại đến gây sự, nàng ta không biết phép tắc chọc giận tỷ tỷ. Tỷ tỷ vì tức giận nên mới đánh nàng ta một cái, không ngờ nàng ta lại còn dám ra tay đẩy tỷ tỷ." Người lên tiếng là Hoa phi, nàng chính là muốn đổ hết tội danh cho Dao Mỹ Nhân.

Hứ, thứ tì thiếp mới vào đã không xem ai ra gì, còn không chịu nhìn lại xem ai mới là phi tần được hoàng thượng sủng ái nhất. Nàng không tin hoàng thượng khi biết là Dao Mỹ Nhân ra tay với Ninh quý phi thì chịu bỏ qua cho nàng ta.

Chưa đợi Bạch Dương phản ứng, An Mỹ Nhân đã tiếp lời: "Hoàng thượng, Hoa phi nói rất đúng. Lúc đó thần thiếp còn khuyên Dao Mỹ Nhân một tiếng nhưng lại còn bị nàng ta mắng, thiếp chỉ muốn tốt cho nàng ta thôi mà."

Sắc mặt Bạch Dương trực tiếp đen, hắn không hỏi Song Ngư trước vốn dĩ chính là muốn xem bọn họ nói thế nào, đúng là không phụ lòng hắn mà, bịa chuyện đến nỗi không cần suy nghĩ nữa. Không chỉ Bạch Dương, Võ Trân Ngọc cũng cảm thấy chuyện này là không thể nào. Nàng không dám chắc mình hiểu Song Ngư bao nhiêu nhưng cách làm người lại thấy rõ.

Song Ngư dù không phải khuê các yểu điệu hay cành vàng lá ngọc, chỉ là nếu nói nàng sẽ mắng người gì đó thì tuyệt không ai tin, vậy mà những người lại có thể bịa ra được xem nàng với hoàng đế bị mù sao?

"Hoàng hậu, nàng thấy sao?" Bạch Dương im lặng tựa như đang đưa ra quyết định gì đó, một lát sau lại quay sang hỏi Võ Trân Ngọc.

"Tuy hai muội muội đều nói vậy nhưng thần thiếp nghĩ vẫn nên nghe Dao Mỹ Nhân nói một chút tình hình lúc đó."

Bạch Dương hài lòng gật đầu, nhìn Song Ngư một cái tỏ ý đến nàng nói.

"Thần thiếp đúng là có gặp Ninh quý phi, cũng có nói chuyện với quý phi nương nương nhưng không phải thần thiếp cố ý đến mà là Hoa phi nói Ninh quý phi có chuyện muốn nói với thần thiếp nên thần thiếp mới đến. Thần thiếp cũng không biết tại sao quý phi nương nương lại rơi xuống nước. " Song Ngư nhìn hoàng đế, thần sắc kiên định trả lời: "Chuyện Hoa phi và An Mỹ Nhân vu oan, thần thiếp không thừa nhận."

"Dao muội muội, chuyện đã đến nước này mà muội muội còn không chịu nhận. Tỷ tỷ cũng biết muội sợ hoàng thượng trách phạt, tỷ không muốn hại muội nhưng những việc muội làm mọi người đều nhìn thấy. Muội nếu chịu nhận, tỷ tỷ tin chắc hoàng thượng sẽ không trách phạt nặng đâu." Hoa phi bước đến, lời nói nghe như khuyên giải nhưng lại không giấu được vẻ ganh ghét.

Nàng nói xong đưa mắt nhìn An Mỹ Nhân một cái, muốn nàng ta cũng đến nói một chút. Nhưng chưa đợi nàng ta lên tiếng đã bị Bạch Dương nhìn chằm chằm làm cho lời nói vừa đến bên miệng phải nuốt vào trong.

"Hoàng thượng, Dao muội muội không tuân phép tắc nhất định phải xử phạt đúng người đúng tội." Hoa phi thấy An Mỹ Nhân bị trừng, vội nói.

"Đúng vậy, phải đúng người đúng tội, Dao Mỹ Nhân đã nói không phải, trẫm tin nàng ấy." Bạch Dương gật đầu, ánh mắt nhìn Song Ngư thập phần tin tưởng khiến mọi người ở đây đều có phần ngây ngẩn.

Tin tưởng? Hoàng đế như hắn cũng có lúc nói bản thân tin tưởng người khác sao? Hậu cung này không phải bình ổn như mọi người thấy, ngay cả hoàng hậu cũng bị vu oan không biết bao nhiêu lần mà có bao giờ có được lòng tin của hoàng đế, vậy mà một nữ nhân vừa vào cung lại nhận được hoàng đế tin tưởng.

Hai tay Hoa phi nắm chặt tay áo, nàng ghen tị Song Ngư được sủng ái, chỉ là nàng không tin ngay cả nàng cũng không chấp nhận được, hoàng hậu có thể chấp nhận được sao? Để nàng thất vọng chính là Võ Trân Ngọc lại không tỏ ra thái độ gì cả, vẫn im lặng đứng một bên.

Hoàng hậu sao có thể thản nhiên như thế?

Võ Trân Ngọc đúng là không bình ổn như vẻ ngoài, khi nghe hoàng đế nói lời đó nàng cũng không tin nhưng rất nhanh đã điều chỉnh được tâm trạng của mình, bởi vì việc này nàng sớm đã dự liệu trước. Chỉ là nàng có chút bất đắc dĩ, hoàng đế thừa nhận như vậy là không sợ người khác hại Song Ngư hay là hắn quá tự tin bản thân có thể bảo vệ được nàng ta. Nhưng mà vì lý do gì cũng đều là phúc phần của Song Ngư, nàng sau này cũng xem như có hoàng đế làm chỗ dựa.

Hoa phi chán ghét liếc nhìn hoàng hậu, nàng đúng là nên sớm biết người yếu đuối như hoàng hậu không đáng trông cậy mà. Có điều nàng dám làm ra chuyện lớn như vậy cũng không phải không có chỗ dựa. Trong tay nàng vẫn còn một con cờ tốt để lợi dụng.

Bạch Dương nhìn hết phản ứng của bọn họ vào mắt nhưng tuyệt không quá quan tâm, hắn phất tay cho người gọi Từ thái y vào.

"Từ thái y, quý phi tỷ tỷ như thế nào rồi?" Người lên tiếng là Hoa phi, nàng biết thời cơ đã đến nên mới gấp rút như vậy, thật muốn xem kết cục của Dao Mỹ Nhân mà.

"Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng hậu, Ninh quý phi đã mang long thai." Từ thái y chấp tay hướng hai người cười nói.

Lời vừa nói ra khiến mọi người bất động một lúc lâu, Ninh quý phi mang thai chính là chuyện lớn. Có lẽ đứa trẻ sinh ra sẽ khiến mọi chuyện đều thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com