Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Trong lịch sử của Phụng Tước quốc, Bạch Dương đến nay tại vị đã được hai năm, là hoàng đế thứ năm cũng là vị hoàng đế khác biệt nhất. Không phải là tính cách hay sự trị vì của hắn khác biệt mà là do hắn hiện tại vẫn chưa có đứa con nào. Trong các triều đại hoàng đế Phụng Tước quốc hay các nước khác cũng chưa từng xảy ra chuyện như vậy, thật đúng khiến người ta bàn luận hồi lâu.

Người theo hắn lâu nhất là hoàng hậu cũng đã được bảy năm, ngoài ra trong hậu cung cũng không thiếu phi tần nhưng không ai có tin gì. Nếu chỉ là một người thì không sao nhưng hậu cung nhiều người như vậy lại không ai mang động tĩnh, điều này khiến không ít người nói ra nói vào. Thật may nhờ có Tiên đế một mực ủng hộ cộng thêm thế lực phía sau của Thái hậu và hoàng hậu, nếu không e rằng long ỷ này cũng không đến lượt hắn ngồi hoặc sớm đã bị người ta đá xuống.

Cho nên có thể thấy tin tức Ninh quý phi có thai truyền ra sẽ oanh động đến mức nào. Phải biết nếu may mắn sinh được một vị hoàng tử thì đó chính là trưởng hoàng tử của Bạch Dương, gần như nắm chắc được vị trí Thái tử trong tay sau này nếu có bản lĩnh không chừng còn có thể có được vương quyền mà bất cứ ai cũng đều muốn. Cũng không cần nói quá xa, chỉ cần lấy thân phận trưởng tử của đứa nhỏ đã đủ cho nó được sống sung sướng dưới sự sủng ái của mọi người.

"Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng hậu nương nương." Tin tức này Hoa phi đã biết trước nên nàng không quá bất ngờ, đầu tiên lên tiếng phá tan im lặng sau đó mới hỏi Từ thái y: "Thái y, quý phi tỷ tỷ đã tỉnh chưa, hài tử trong bụng tỷ tỷ không sao chứ, chúng ta có thể vào thăm được không?"

Nàng như có như không liếc nhìn hai người hoàng hậu, thật muốn nhìn thấy được biểu cảm khó chịu của hai người. Hoa phi chính là không vừa mắt Song Ngư cho nên mới tìm cơ hội hợp tác với Ninh quý phi chèn ép Song Ngư. Nhân dịp Ninh quý phi có thai liền vội vã lập ra kế hoạch này, ép nàng không còn đường lui.

Hoàng thượng nói tin nàng ta, vậy để nàng xem với địa vị của Ninh quý phi còn có đứa con trong bụng, Người còn có thể nói giúp nàng ta nữa không. 

Chỉ là nàng cũng sợ đứa trẻ xảy ra chuyện, nếu như vậy đừng nói hạ bệ Song Ngư, việc hợp tác giữa các nàng cũng bị ảnh hưởng có khi còn bị Ninh quý phi cắn ngược lại. Vì vậy vẫn quan tâm hỏi một câu về long thai.

"Ninh quý phi đến giờ vẫn chưa tỉnh, vi thần thấy nên để nương nương nghỉ ngơi cho tốt. Mặc dù nương nương sức khỏe rất tốt việc hôm nay cũng không quá ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng nhưng thân thể bị nhiễm âm hàn, vẫn nên cố gắng điều dưỡng, tốt nhất mấy ngày tới đừng ra ngoài." Từ thái y mặc dù đang trả lời Hoa phi, ánh mắt vẫn nhìn hoàng đế, ông cảm thấy tâm trạng của Người không giống như dự đoán.

Ông mặc dù chỉ là một thái y nhưng cũng biết tuy mọi người cũng không quá làm khó nữa nhưng áp lực Bạch Dương phải chịu trong hai năm nay không nhỏ chút nào. Mà khát vọng có con của hắn so với bất kỳ ai cũng đều lớn hơn.

Hoàng thượng không phải nên là người hỏi tình trạng của Ninh quý phi trước hay sao. Như thế nào ông lại cảm thấy hắn có chút không vui?

Vui mừng, tất nhiên là Bạch Dương có nhưng hắn vừa xoay người lại phát hiện tâm trạng hoàng hậu không tốt cho nên đối với tin tức đó không quá để tâm. Nhìn khuôn mặt cứng ngắt cố mỉm cười của Võ Trân Ngọc, tim Bạch Dương bỗng thắt chặt lại. Hắn nhìn rõ nàng không vui, không phải nàng không muốn Ninh quý phi mang thai mà vì đứa con cũng là mong ước bấy lâu nay của nàng.

Lại nói tới, nếu bây giờ Ninh quý phi có thai lại thêm thân thế của nàng, Bạch Dương không tin sẽ không có người ra tay chèn ép Võ Trân Ngọc. Như vậy sau này e rằng Hoàng hậu sống càng không được tốt.

Hắn có thể bảo vệ Võ Trân Ngọc nhưng không thể giúp nàng gánh hết toàn bộ sức ép của mọi người.

Bạch Dương bước đến gần Võ Trân Ngọc, định an ủi nàng một chút đã bị người khác cắt ngang: "Hoàng thượng, Ninh quý phi có thai lại bị người khác hãm hại, việc này không thể bỏ qua cũng không thể tha thứ được cho nên..."

Đôi mắt Bạch Dương híp lại, tâm tình khi nhìn Hoa phi như có điều suy nghĩ, mặc dù không nói gì, khí thế không giận tự uy cũng đủ mọi người xung quanh nhất tề rùng mình lui lại một bước mà Hoa phi cũng vì vậy nuốt xuống lời sắp nói. Một lúc sau Bạch Dương mới phất tay cho Từ thái y lui xuống, không nặng không nhẹ nói: "Trẫm tự có chủ ý, Ninh quý phi đến giờ vẫn chưa tỉnh mà việc này trước mắt chưa làm rõ, vẫn nên đợi nàng tỉnh lại rồi nói."

"Trẫm nhất định sẽ điều tra kỹ, sẽ không để ai chịu hàm oan." Cuối cùng sau khi nhìn một vòng mọi người ở đây mới bổ sung thêm một câu.

Hoa phi với An Mỹ Nhân như có như không liếc nhìn nhau một cái. Kì thực lúc đầu khi nhìn thấy ánh mắt của Bạch Dương hai người rất sợ hãi, tuy chưa từng thấy hắn bày tỏ ánh mắt dịu dàng nhưng cũng là lần đầu tiên bị hắn lạnh lùng nhìn như vậy. Thế nhưng sau khi nghe được những lời hắn vừa nói không khỏi mừng thầm. Phải biết kế hoạch lần này chính là do Ninh quý phi đưa ra, Hoàng thượng muốn hỏi nàng ta không cần nghĩ cũng biết kết quả như thế nào.

Hoa phi cùng An Mỹ Nhân lui ra, nháy mắt khi vừa xoay người biểu cảm của cả hai đều thay đổi một mạt cười lạnh dường như nhìn thấy được ngày Dao Mỹ Nhân bị đuổi khỏi cung, trong lòng không cách nào kìm nén được cảm giác vui vẻ khi thấy người gặp nạn.

Sau khi mọi người đã đi hết, Bạch Dương cũng cùng hai người hoàng hậu Song Ngư trở về. Ba người đi đến một ngã rẽ thì tách nhau ra, Song Ngư thì về Khang Nhạc cung của nàng, hắn với hoàng hậu thì đi cùng với nhau.

Võ Trân Ngọc khẽ đưa mắt nhìn hắn một cái nhưng cũng không nói gì, chỉ đơn giản nghĩ là hắn thuận đường. Bạch Dương đi trước bước vào phòng của hoàng hậu ở hậu viện Khôn Ninh cung.

Hoàng hậu nhìn hắn nhàn nhã nhấp một ngụm trà được cung nữ dâng lên, vẫn là nhịn không được hỏi: "Hoàng thượng, Người không đi điều tra chuyện của Ninh quý phi sao?"

Nàng có chút không hiểu, dù là vì Ninh quý phi hay Song Ngư hắn cũng nên quan tâm một chút, như thế nào thản nhiên ngồi đây không có chút gì là lo lắng chứ?

"Không cần, chẳng phải trẫm đã nói đợi Ninh quý phi tỉnh rồi nói sau sao?" Bạch Dương lắc tay, bày ra bộ dáng lười biếng kéo Võ Trân Ngọc ngồi xuống lại nhét một tách trà vào tay nàng, cười khẽ nói: "Nàng không cần phải lo, việc này cứ giao cho trẫm. Ngược lại, trẫm có việc này muốn nhờ nàng giúp."

"Có việc gì Người cứ nói, thần thiếp nhất định sẽ tận lực." Võ Trân Ngọc vội nói, đối với thái độ của hắn vừa bất ngờ vừa vui mừng.

"Không vội, cứ để từ từ." Bạch Dương vỗ nhẹ tay nàng, nói tiếp: "Bảo Bình năm nay cũng lớn rồi nhỉ? Nàng có dự định gì chưa?"

Võ Trân Ngọc hơi ngẩn người, như thế nào lại chuyển sang chủ đề này rồi? Nghĩ lại lập tức hiểu ra, hắn có lẽ thay đổi sự chú ý của nàng không muốn nàng nghĩ đến Ninh quý phi nữa. Mà nàng có chút muốn cười với sự an ủi vụng về này, trước kia đã rõ Bạch Dương căn bản không hề biết an ủi người khác nhưng vụng về như vậy khiến nàng không biết phải nói gì. Trong lòng Võ Trân Ngọc bùng lên ngọn lửa ấm áp, từ việc hắn không đến an ủi Song Ngư trước cho đến việc này, đều khiến nàng cảm thấy những hi sinh của mình trước đây không hề uổng phí.

Còn về vấn đề hắn lo lắng, Võ Trân Ngọc cũng không quá để tâm. Đúng thật là nàng rất muốn có con, không phải vì tranh giành địa vị chỉ đơn giản là một ước muốn bình thường của nữ nhân. Có điều, nàng đã lâu không nghĩ đến nữa, không phải nàng đã từ bỏ chỉ là giấu trong lòng không muốn mọi người vì nàng mà lo lắng.

Tâm tình tốt, Võ Trân Ngọc cười đáp lại: "Đúng là thiếp có nghĩ đến, cha nương cũng lưu ý một số thiếu gia công tử. Không cầu gia thế địa vị cao, chỉ cần là chính nhân quân tử. "

Nàng từ sau khi biết bệnh trạng của mình vẫn luôn tận lực thu xếp mọi thứ, nhất là ngày sau của Bảo Bình. Cũng không phải chỉ mới mấy năm gần đây nhưng đến giờ cũng không thấy ai vừa mắt. Mặc dù Võ gia không có nhiều yêu cầu đúng như đã nói nhưng vẫn nghiêm khắc chọn lựa, người có độ tuổi phù hợp lại không có bao nhiêu người mà không phải ai cũng đáp ứng được điều kiện.

Nghĩ đến đây, Võ Trân Ngọc nhịn không được phải thở dài, vẫn là an bài cho Bảo Bình thỏa đáng nàng mới có thể an tâm, dù sao nàng cũng chỉ có một người muội muội này.

"Vậy ý của Bảo Bình thì sao? Muội ấy có nói đã có người trong lòng chưa?" Bạch Dương nghĩ như thế nào cũng cảm thấy nên tôn trọng ý kiến của người trong cuộc. Nếu người trong lòng Bảo Bình đủ tốt, hắn chỉ cần ban một đạo thánh chỉ tứ hôn là xong.

Võ Trân Ngọc nghiêng đầu nhìn hắn, hoàng thượng từ bao giờ lại có hứng thú đối với hôn sự của người khác vậy, trước đó là Thiên Yết giờ đến Bảo Bình, chẳng lẽ hắn muốn làm ông mai sao?!

Bảo Bình đang cùng mọi người tập múa trong Nhạc Cung cục bỗng hắt xì một cái. Một nữ tử quen thân với nàng vội bước đến hỏi thăm, Bảo Bình lắc đầu nói mình không sao. Nhưng trong lòng nghi hoặc nghĩ chẳng lẽ cha nương nhớ mình sao, nhưng lại không hề biết mình đang bị tỷ tỷ và tỷ phu bán đi, à không, là lo lắng cho chuyện hôn nhân đại sự. Đáng tiếc nàng không biết được nên vẫn rất hồn nhiên cười nói tiếp tục cùng những người khác tập múa.

.

Trong Khang Nhạc cung, Song Ngư thay một thân thường phục thoải mái màu xanh ngọc biếc thêu hoa mẫu đơn, tóc cũng được búi lên gọn gàng. Nàng hơi nghiêng người, đầu tựa lên tay phải đặt trên trường kỷ, mắt phượng nhìn thẳng phía trước lại không rõ tiêu cự. Cung nữ xung quanh nhìn thấy không khỏi có phần ngây ngốc, không dám chớp mắt một cái, chỉ sợ ảnh hưởng đến người như trong tranh kia.

Nếu so sánh với tầng lớp phi tần của hoàng đế, Song Ngư tuyệt nhiên không phải là đóa hoa đẹp nhất. Trong những lần yến tiệc trước đây, khi hầu hết mọi người tụ tập lại với nhau, nàng đều tận lực cách xa họ yên tĩnh ngồi một mình. Những người khác cũng không chú ý đến nàng một phần vì vậy một phần vì bộ dáng của nàng không phải là kinh tài tuyệt diễm, hoa lê đái vũ mà chỉ đơn giản là mi thanh mục tú. Hơn nữa Song Ngư không hợp với mấy cái kiểu cách trang điểm trong cung.

Thế nhưng khi cởi bỏ lớp cung trang nặng trịch, thay vào đó là khuôn mặt không hề trang điểm lại khiến mọi người cảm thấy có chút gần gũi, giản dị thậm chí có phần thanh tú hơn thường, người nhìn vào liền yên bình một mảnh. Có thể thấy nàng không hợp với hoàng cung, gặp được hoàng đế chỉ là do duyên số bất ngờ.

Mã nhi chần chừ trong chốc lát không biết nên mở miệng hay không, nàng liếc nhìn Giao Trân hỏi ý. Sau khi thấy Giao Trân gật đầu mới mở miệng nhẹ giọng gọi một tiếng: "Chủ tử."

Đợi Song Ngư nhìn lại mới nói tiếp: "Đã đến trưa, Người có muốn dùng bữa không?"

Nghe vậy Song Ngư có chút giật mình, nhìn nhìn sắc trời, không ngờ nhanh vậy đã qua mấy canh giờ. Nàng gật đầu, mấy cung nữ kia mới lui ra chuẩn bị.

Song Ngư đưa tay che mắt lại, khó nén một hơi thở dài. Thật không ngờ chỉ là đi thỉnh an Thái hậu lại rước về một cái phiền toái.

Bất quá nàng lại không sợ, nàng tin chắc nàng không làm thì không ai có thể vu oan được. Trái lại tin tức Ninh quý phi có thai khiến cho nàng có phần suy tư cũng phần nào thay đổi suy nghĩ.
Có một đứa con thuộc về mình cũng tốt, trong hậu cung này đơn độc một người thật rất nhàm chán, nếu Khang Nhạc cung có một đứa trẻ đùa giỡn ngoài sân truyền vào tiếng cười nói khúc khích, nghĩ thôi đã vui vẻ.

Rất nhanh Song Ngư đã lắc đầu, chưa kể đến tuổi của nàng còn rất trẻ mà với địa vị và năng lực của bản thân cũng chưa đủ để bảo vệ nó, cho nên nghĩ thì cũng chỉ là nghĩ. Nhưng đủ làm cho nàng thả lỏng hơn, không còn lo lắng sẽ trở thành bà mẹ trẻ.

Chuyện khiến nàng phiền não hơn chính là người tên An Mỹ Nhân kia. Trước đó Song Ngư luôn nghĩ một người đơn thuần như nàng ta có thể sống được trong cung hay không. Lại không ngờ rằng, nàng chưa quen thuộc với hoàn cảnh trong cung thì người ta thậm chí đã hợp tác với người khác hại nàng. Hại nàng còn có ý giao hảo với nàng ta, thật là tự biết tìm đường chết mà.

Còn có một vấn đề, Song Ngư mấy tháng nay rất ngoan ngoãn căn bản không chọc gì ai, vậy mà để người ghi hận. Nàng nghĩ mãi cũng không ra, trong hậu cung luôn phải đấu đá đến 'ta sống ngươi chết', không thể sống yên ổn được sao?

Chỉ là Song Ngư không biết, nàng bởi vì hợp mắt hoàng đế mới được vào cung, còn những người khác đều phải trải qua tầng tầng lựa chọn. Nàng vừa vào đã nhận được sự sủng ái của hoàng đế có thể nói là một bước thành phượng hoàng, còn những người khác may mắn lắm mới được gặp hoàng đế một lần, nếu vận số đen có khi đến chết cũng không thể nhận được một cái liếc mắt của hoàng đế. Cho nên phải tự đấu tranh vì bản thân, tranh thủ từng cơ hội đổi đời, 'người không vì mình trời tru đất diệt'.

Phải biết tranh đấu hậu cung còn ác liệt hơn cả quan trường, trừ khi thành công nếu không căn bản sẽ bị loại trừ ngay lập tức!

Song Ngư cũng thuận tiện cảm khái hoàng cung đúng là dễ khiến người ta thay đổi, nàng bây giờ mới hiểu được câu 'gần mực thì đen gần đèn thì sáng'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com