Chương 32
Vài câu nói kể lại chuyện xưa của Lâm lão tướng quân chẳng những làm Ma Kết bất ngờ vì trước đây đã từng gặp mặt mà còn khiến cho tất cả mọi người ở đây rất chờ mong. Bọn họ đều là võ tướng, thứ gì có sức thu hút hơn là các câu chuyện của các vị tướng ngày xưa chứ, đối với bọn họ mỗi một trận đánh của Lâm lão tướng quân đều là chiến tích lịch sử, cho nên bọn họ rất háo hức khi nghe, quan trọng hơn hết là còn do chính ông kể, này chính là có thể gặp mà không thể cầu.
Nhưng bốn người Mục Lý khi nghe xong lại tỏ ra thái độ rất vi diệu. Lâm lão tướng quân đã từng đến Bạch Lôi quốc, lại còn có giao tình với Bạch Lôi Vương, xem ra lần này không phải chỉ là ý chỉ của hoàng thượng mà còn là ý muốn của chính ông. Ý định muốn nhân chiến sự lần này để kiếm chút lợi ích của chủ nhân bọn họ là không được rồi. Bọn họ càng không có cháo để mà húp.
Bất quá không có người này thì vẫn còn người khác, bọn họ cũng không phải chỉ có một người để đi theo, người ta có quyền có thế, chủ nhân căn bản là không thể so sánh được a.
Nghĩ vậy, bốn người đồng loạt đưa mắt nhìn người đang thản nhiên ngồi một bên thưởng trà dùng điểm tâm như những việc ở đây không hề liên quan gì đến hắn, Vũ Văn Kim Ngưu, vị hoàng tử được hoàng tộc sủng ái chỉ sau Thái Tử và cũng là vị vương gia duy nhất còn thực quyền của Phụng Tước quốc.
Nếu có thể bám được vào trên người Hiền Thân vương, bọn họ còn cần gì phải lo nghĩ như bây giờ, thậm chí cái chức Nguyên soái kia cũng sẽ thuộc về họ, tay nắm trọng binh tự mình dẫn quân, công lao còn không phải sẽ tính lên người bọn họ sao? Thăng quan tiến chức chỉ là chuyện sớm muộn.
Lâm lão tướng quân không nghĩ tới trong thời gian chưa đến một chung trà mà có người đã tính toán lên kế hoạch muốn giành chức quyền của mình, vẫn chậm rãi trò chuyện với Ma Kết. Thấy nàng vẫn luôn đứng lại không có ai đem ghế đến, ông có chút không vui nhíu mày nói: "Có gì từ từ nói, người đâu mau mang ghế lên cho Đại công chúa ngồi."
"Không cần đâu", Ma Kết lập tức từ chối, cũng không nhiều lời hay nịnh nọt, thẳng thắn nói: "Tiểu nữ đến làm phiền cốt chỉ để đa tạ hoàng thượng và Lâm tướng quân đã nhọc lòng vì Bạch Lôi quốc, sau chính là để nói với người một lời từ biệt."
"Đại công chúa phải rời đi sao?" Triệu Nhân nghe vậy, liền lên tiếng hỏi thăm. Thương thế của Ma Kết vẫn chưa lành hẳn, phải đi đường dài như vậy nàng có thể chịu được sao? Đường đi đã khó, huống hồ gì, bọn Nham quốc vẫn đang như hổ rình mồi, chưa biết chừng sẽ bị tập kích giữa đường, rất nguy hiểm.
"Đúng vậy, mấy ngày nay bọn ta đã làm phiền tướng quân, tiểu nữ cũng không thể mặt dày tiếp tục ở lại. Còn có, Lâm tướng quân đã đến đây, tiểu nữ cũng phải trở về bẩm báo với phụ hoàng để Người yên tâm." Ánh mắt Ma Kết có chút lo lắng, mặc dù Triệu Nhân trước đó có cho người báo tin cho phụ hoàng nhưng nàng đã lâu như vậy vẫn chưa trở về, khi nào nàng chưa tận mắt thấy Bạch Lôi quốc thì lòng vẫn không cách nào yên tâm được.
"Nhưng thương thế...." Triệu Nhân tiếp tục lên tiếng, muốn giữ người ở lại thêm vài ngày nữa nhưng lại bị Lâm lão tướng quân ngăn cản.
Hắn khó hiểu, chẳng phải ông đối với Đại công chúa rất có hảo cảm sao? Biết trên đường chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm mà vẫn đồng ý cho người rời đi.
"Nếu Đại công chúa đã lo lắng cho Bạch Lôi quốc như vậy, chúng ta cũng không nên giữ người lại." Lâm lão tướng quân khẽ cười, nhìn Ma Kết hỏi: "Mọi người định khi nào đi?"
"Tiểu nữ đã bàn bạc với Vu tướng quân, hắn cũng cho rằng càng nhanh càng tốt, vì vậy có thể là ngày mai sẽ đi." Nhóm người Ma Kết thật sự rất lo lắng đến tình hình Bạch Lôi quốc, cho nên bọn họ đều có ý muốn mau chóng trở về. Còn về phần thương thế của mình, Ma Kết căn bản là không để tâm, nếu không phải vì mọi người trong đội đã dốc toàn lực đối phó với Nham quốc khiến không ít người bị thương cần có thời gian tĩnh dưỡng, nàng đã sớm chạy về Bạch Lôi quốc.
"Đã vậy, Xử Nữ, con chuẩn bị một chút, ngày mai cùng Đại công chúa xuất phát, hộ tống bọn họ trở về." Lâm lão tướng quân gật đầu, ngẫm nghĩ trong chốc lát rồi gọi Xử Nữ lại dặn dò.
"Vâng, tướng quân." Mặc dù có chút khó hiểu không biết cha làm như vậy là có ý gì nhưng Xử Nữ biết chắc chắn ông ấy có lý do của mình nên không do dự đáp: "Chỉ là, nhiệm vụ bảo vệ an toàn của Hiền Thân vương?"
"Đây là quân doanh canh phòng nghiêm ngặt, Hiền Thân vương ở đây, tướng quân còn có gì lo lắng chứ? Nếu ngươi vẫn chưa yên tâm, trong mấy ngày này, an toàn của ngài ấy cứ giao cho ta là được, đảm bảo không ai đụng vào được một sợi tóc của ngài ấy." Nghe đến có thể tiếp cận Kim Ngưu, Ôn Thiên nhanh chóng lên tiếng, cơ hội tốt như vậy sao hắn có thể dễ dàng bỏ qua chứ.
"Ôn tướng quân nói gì vậy chứ, công việc của ngươi bận rộn đến vậy làm sao có thời gian rảnh làm hộ vệ cho Hiền Thân vương chứ. Đừng để đến lúc đó công việc bên nào cũng không hoàn thành được." Mục Lý so với Ôn Thiên chậm hơn một chút, không cam lòng nói vào vài câu châm chọc.
"Lời này của Tả tướng quân là có ý gì, chẳng lẽ ngươi cũng muốn nhận nhiệm vụ này sao?" Ôn Thiên tất nhiên không ngồi yên để người khác nói, không kém cạnh mà đáp lại.
Mục Lý nhếch môi, hơi khom người giọng nói đầy nịnh nọt: "Nếu được Hiền Thân vương coi trọng đây chính là vinh hạnh của tiểu nhân."
"Đã vậy, tướng quân, nhiệm vụ này cứ giao cho Tả tướng quân đi?" Xử Nữ ý vị thâm trường nở nụ cười, sau khi nhận được cái gật đầu của cha mình thì quay lại chắp tay với Mục Lý: "Sau này, an toàn của Hiền Thân vương nhờ cả vào Tả tướng quân."
"Tả tướng quân yên tâm, công việc vẫn đang dang dở của ngươi cứ để cho Trịnh tướng quân thay ngươi xử lý." Triệu Nhân vô tình phát hiện vũ động giữa hai con Lâm lão tướng quân liền biết hai người có kế hoạch gì đó, lập tức nói vào.
Trong lòng Mục Lý âm thầm so sánh thiệt hơn, cuối cùng vẫn là cái danh Hiền Thân vương của Kim Ngưu cao hơn một bậc, vội vàng đa tạ Lâm lão tướng quân. Hắn không tin cái chức tướng quân ở biên quan này có thể bằng được những chức vị bên trong hoàng thành kia, chỉ với hai chữ hoàng thành thì với bao nhiêu cái chức tướng quân ở đây cũng đã không thể so sánh được. Huống hồ gì còn có bao nhiêu người đang nhòm ngó, nếu bỏ qua lần này không biết đến bao giờ mới có cơ hội tốt như vậy nữa, có tên ngu mới từ chối.
Mục Lý vẫn đang vui mừng nên không hề chú ý thấy vẻ mặt đồng cảm nhưng có phần nhịn cười của Xử Nữ, nếu không hắn đã biết bản thân vừa bị hai cha con Lâm gia lừa gạt, có lẽ trong lòng hắn còn cho rằng mình vừa mới chiếm được lời.
Ma Kết nhạy cảm nhận thấy bầu không khí dường như có chút vi diệu, bề ngoài nhìn vào cho rằng hòa hợp nhưng thật ra bọn họ đều đang ngấm ngầm đối đầu nhau. Bất quá nàng căn bản không quan tâm, dù sao ngày mai nàng cũng sẽ rời khỏi đây, cho nên bọn họ muốn có đấu nhau kẻ sống người chết thì mặc họ chỉ cần không ảnh hưởng đến việc tiêu diệt Nham quốc, những việc khác không liên quan đến nàng.
Thấy không còn việc gì nữa, Ma Kết liền nói một tiếng rồi rời khỏi soái trướng trước. Khi xoay người, tầm mắt lại chạm phải ánh mắt của một người. Thật ra từ khi đi vào nàng đã chú ý đến, giữa bao nhiêu võ tướng như vậy, một mình hắn lại mặc trường bào của văn nhân cộng thêm khí chất hoàn toàn không hợp với nơi biên quan chiến sự này càng khiến hắn trở nên đặc biệt. Chẳng những vậy, bề ngoài ôn nhu như bạch ngọc của hắn cũng khiến người khác chú ý.
Có thể xuất hiện tại đây để bàn bạc những việc trọng đại, được ngồi vào vị trí quan trọng gần Lâm lão tướng quân, được các tướng sĩ tôn kính, dù cho hắn không hề lên tiếng mọi người vẫn không cách nào bỏ qua sự tồn tại của hắn. Xem ra hoàng thượng Phụng Tước quốc thật sự để cho Hiền Thân vương đến đây.
Khi nghe tin Hiền Thân vương sẽ đích thân đến đây, nàng chỉ cho rằng đó chỉ là tin đồn của triều đình để bình ổn lòng dân, căn bản chưa từng tin tưởng. Không ngờ rằng người thật sự sẽ đến, điều này cho thấy Bạch Dương rất tin tưởng chiến sự lần này sẽ giành chiến thắng, vậy nàng không còn gì phải lo lắng nữa rồi.
Mành cửa được binh sĩ canh gác vén lên, Ma Kết đi thẳng về Diên Linh Quán. Bên trong sân, Vu Xa cùng những người khác của Bạch Lôi quốc đã tập trung đầy đủ. Vẻ mặt Ma Kết khó hiểu, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì.
Những người kia cũng liếc nhìn nhau cuối cùng vẫn là Vu Xa lên tiếng: "Đại công chúa, Lâm tướng quân đó có đồng ý cho chúng ta trở về không?"
Thì ra là vậy, Ma Kết thở phào nhẹ nhõm, trả lời: "Ừm, ngài ấy đã đồng ý rồi, mọi người cũng thu dọn đồ đạc đi, ngày mai chúng ta sẽ về nhà."
"Vâng", những người khác nghe vậy rất vui mừng, bọn họ đã quen sống tự do tự tại, cho nên nửa tháng nay sống ở đây thật sự không quen, cái gì cũng phải chú ý sợ người ta trách tội, suốt ngày chỉ quanh quẩn ở Diên Linh Quán này không được đi đâu, dù ăn uống ngủ nghỉ đều rất tốt nhưng quá gò bó sao có thể bằng được Bạch Lôi quốc, cho nên trong lòng mỗi người đều mong sớm có thể quay về nhà.
Bọn họ nghe nói Lâm lão tướng quân đã đến đây nên bàn bạc với nhau xin ông rời đi. Bọn họ đợi trong sân từ sớm, trong lòng rất lo lắng không biết tại sao Đại công chúa đi lâu như vậy vẫn chưa trở về, mỗi người đều đứng ngồi không yên chỉ sợ không được chấp thuận. Bọn họ biết bản thân đang nằm trong tay hoàng đế Phụng Tước quốc, gửi thư cầu cứu đã là nợ hắn một ân tình, bây giờ bọn họ giống như con tin đợi khi hắn đối phó với Nham quốc xong sẽ dùng họ để uy hiếp Bệ hạ, từ đó chiếm được lợi ích từ Bạch Lôi quốc. Vẫn may, Lâm lão tướng quân thật sự đã đồng ý, mọi việc chỉ là bọn họ lo xa.
...
Phía Nam trấn Thanh Thủy có một trang viên rất lớn, chiếm trọn cả một ngọn núi. Mặc dù không thuộc phạm vi quản hạt của trấn nhưng chủ nhân của trang viên vẫn xem như là người của trấn. Nhìn từ xa là cả một dãy dài xanh mướt của lá cây, từ trên cao dòng suối chảy xuống cắt ngang chia ngọn núi thành hai bên. Bên này là màu xanh bạt ngàn tạo thành dãy này nối tiếp dãy kia của hàng trăm cây trà đang độ thu hoạch, trang viên phía bên kia được xây dựng trên một mảnh đất rất rộng, nhà cửa cũng không phải nối liền nhau mà được sắp xếp linh tinh, chia thành ba chỗ.
Chỗ gần cổng chính nhất là nơi dành cho chủ nhân ở, gồm 8 gian phòng, có nơi tiếp khách, thờ cúng tổ tiên và phòng ở. Tiếp đó là chỗ bên cạnh rừng trúc để cho khách nhân nghỉ lại, giữa hai nơi là khoảng sân rộng trồng cây cảnh như tùng, cúc, trúc, mai, lựu hoặc các loại hoa sen, súng tạo nên vẻ đẹp thanh tao thư thái vào thời gian rảnh mọi người có thể quây quần bên nhau ngắm trăng, ngắm hoa, thưởng rượu. Cuối cùng là chỗ kề bên dòng suối cũng có là nơi ở của hạ nhân và để một số vật dụng này nọ. Đây chính là trà trang của Giải gia, trong trấn Thanh Thủy này mà có được mảnh đất rộng lớn như vậy cũng thuộc hàng phú hộ rồi, cho nên bình thường có rất nhiều người tự xưng là người thân đến tìm. Đáng nói nhất chính là một nhà đệ đệ của Giải lão gia.
Giải lão gia có một đệ đệ và một muội muội, đều đã có gia đình và đang sống riêng. Muội muội sau khi thành thân đã cùng trượng phu dọn lên đến trấn khác sống, chỉ còn đệ đệ ông ở lại trấn Thanh Thủy này cũng vì vậy mà xảy ra tình huống như bây giờ.
Đệ đệ Giải lão gia tên gọi là Giải Thành Bác, có hai tử một nữ mà ông chỉ có một đứa nhi nữ. Giải Thành Bác cho rằng nhi nữ của ông thân là nữ nhi không thể kế thừa sản nghiệp, huống hồ gì sau khi thành thân cũng phải về nhà đương gia. Mà trà trang lại không thể không người coi sóc cho nên liền muốn ông nhận nhi tử thứ hai làm con thừa tự, sau này cũng có người hương khói. Giải lão gia làm sau không biết người đệ đệ này của ông chỉ đang nhằm vào sản nghiệp ông cực khổ gầy dựng nên không đồng ý, chỉ là chưa đạt được mục đích thì làm sao Giải Thành Bác sao có bỏ qua, cứ cách hai ba ngày lại cho ba đứa con của mình đến Giải gia trang, mà một lần đến như vậy phải đến vài ngày mới về. Giải lão gia thấy cũng phải việc gì lớn nên lần nào cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.
Mấy ngày trước viện cớ Giải gia trang có việc vui, cần người giúp đỡ nên cứ thế cả nhà Giải Thành Bác ngang nhiên dọn đến chiếm cứ khách phòng. Vấn đề là mang danh đến giúp chuẩn bị hôn sự nhưng lại chẳng thấy họ làm gì.
Sau khi dùng bữa xong, Giải lão gia như thường lệ đi qua bên kia xem xét cây trà, không biết như thế nào Giải Thành Bác cũng dẫn theo hai nhi tử của mình đi cùng. Vì sắp có hôn sự nên Giải gia trang rất thường xuyên đón tiếp khách nhân. Hôm nay lại là một vài phụ nhân trong trấn đến chơi.
"Chúc mừng phu nhân sắp được trở thành thông gia với trấn thủ của trấn. Sau này có việc gì cũng đừng quên lão gia nhà này nha!" Một phụ nhân vừa ngồi xuống miệng đã không ngừng nghỉ.
Giải phu nhân chỉ khẽ cười, không tiếp lời.
"Quý phu nhân nói gì vậy chứ, Giải gia làm sao có thể quên được Quý lão gia chứ." Thê tử của Giải Thành Bác là Bùi thị lập tức cười đáp.
"Nếu vậy thì quá tốt rồi. À, mà sao không thấy Đại tiểu thư đâu, mấy bà già này đến đây cũng chỉ muốn gặp tân nương a." Người được gọi là Quý phu nhân kia nghe được lời hứa hẹn của Bùi thị càng nhiệt tình hơn.
"Biểu tỷ ấy à, sắp thành tân nương nên mấy ngày nay không muốn ra khỏi phòng." Người lên tiếng là cô nương ngồi bên cạnh Bùi thị, xem ra đây chính là nhi nữ duy nhất của bà ta.
"Vậy sao được, sau này thành thân nếu may mắn gặp được đương gia tốt thì không nói, lỡ gặp phải người khó tính thì sao đây, người ta không cho về nương gia thăm phụ mẫu a. Bây giờ còn không tranh thủ ở cạnh họ nhiều một chút." Phụ nhân đi cùng nói lại không để ý đến sắc mặt Giải phu nhân rất không tốt.
"Chắc không đến nỗi đó đâu." Quý phu nhân lắc đầu, như thật sự không tin.
"Sao lại không chứ, Trình đại thiếu gia nhu nhược yếu đuối, Giải tiểu thư qua đó còn không phải chịu thiệt mà không dám nói sao?" Một người khác cầm quạt che miệng, bĩu môi nói.
"Ai, cũng may tiểu thư vẫn còn nương gia có thể chống lưng."
"Chứ còn gì nữa, Hiên Nhi sau này nhất định sẽ là chỗ dựa cho nàng, không để nàng chịu chút ủy khuất gì." Hiên nhi trong lời Bùi thị chính là nhị nhi tử mà bà cho Giải lão gia nhận làm con thừa tự.
Mọi người nghe lời này của bà đều cho rằng việc nhận con này thật sự đã định, lập tức lên tiếng chúc mừng. Giải phu nhân lại nhíu mi, không biết lão gia thật sự đồng ý hay chỉ là lời nói suông của Bùi thị.
"Phu nhân, Trình gia đã đưa giá y* đến, tiểu thư đang thử y phục, Ngài có muốn đến xem một chút không?" Nha hoàn hầu hạ bên cạnh Giải đại tiểu thư sau khi thỉnh an hết một lượt liền nói với Giải phu nhân.
*Giá y: y phục của tân nương.
"Tẩu tẩu nếu có việc bận cứ đi trước, muội sẽ thay tẩu tiếp đãi mọi người chu đáo." Chưa đợi bà trả lời Bùi thị đã lên tiếng trước: "An Nhi, còn cũng đi đi, xem có thể giúp gì không."
"Không cần đâu, chỉ là thử giá y không có gì lớn cả, một mình ta đi là được." Giải phu nhân đứng lên chào mọi người rồi cùng nha hoàn kia rời đi.
"Ai, thật tội nghiệp cho đại tiểu thư, mang danh bỏ trốn cùng tình lang, về đương gia sao được yêu thương a!"
"Thật là, không biết con bé nghĩ gì, gia cảnh người kia thế nào không biết chứ Trình đại thiếu gia tốt như vậy mà không chọn." Bùi thị cầm khăn tay chấm chấm giọt nước mắt không hề tồn tại, nói: "Có ái nhân thì cũng thôi đi, còn học người ta bỏ trốn. Ai như An Nhi nhà này, suốt ngày chỉ ở trong nhà thêu thùa may vá, căn bản không dám ra ngoài."
Mọi người lại khách sáo một hồi mới rời đi.
*Lời tác giả: Vì gần đây ta bắt đầu đi làm nên thời gian viết truyện rất ít, nhưng ta sẽ cố gắng, viết xong sẽ lặp tức đăng lên. Cuối cùng chúc mừng năm mới muộn mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com