Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Song Ngư đợi ở bên ngoài không lâu đã được cung nữ dẫn vào Đại điện của Khôn Ninh cung. Nguyên nhân nàng đến cũng là vì nàng vừa trở về Khang Nhạc cung liền thấy cung nữ của hoàng hậu đợi sẵn, cho gọi nàng đến gặp. Mặc dù không biết có chuyện gì nhưng nàng vẫn nhanh chóng thay lễ phục ra, sau đó liền theo cung nữ đó đến Khôn Ninh cung.

Trong điện nàng không thấy Võ Trân Ngọc, lại chỉ có một mình Bảo Bình ở đấy. Song Ngư nhìn người đang ngồi đó một lát mới do dự tiến đến, trước ngăn lại Bảo Bình đang có ý định hành lễ, sau đó mới hỏi về hoàng hậu.

Bảo Bình cùng nàng ngồi xuống, trả lời: " Tỷ tỷ đang ở bên trong thay y phục, phiền Dao Mỹ Nhân đợi một lát." Nàng có chút tò mò, sau khi đắn đo mới hỏi: "Nương nương có thể cho ta biết ngài đến đây là có việc gì không?"

Bọn họ không phải vừa mới gặp mặt trong yến tiệc sao, nhanh như vậy Dao Mỹ Nhân tại sao lại đến đây thỉnh an rồi, chẳng lẽ là có việc riêng muốn nói, vậy nàng có cần rời đi trước không?

"Ta cũng không biết, là hoàng hậu cho người gọi ta đến." Song Ngư lắc đầu, ngay cả Bảo Bình cũng không biết là có chuyện gì sao?

Nghe vậy, Bảo Bình hơi bất ngờ, theo như nàng biết, tỷ tỷ rất ít khi nào cho gọi các phi tần khác đến cung, hôm nay như thế nào lại gọi Dao Mỹ Nhân đến? Còn có mấy việc làm gần đây của tỷ tỷ, từ việc cho Song Ngư đi theo trong lúc tỷ sắp xếp chuẩn bị cho yến tiệc đến việc giao cho nàng ta phụ trách trang trí Mai Lan Các, tất cả đều rất bất thường cũng không phù hợp với cách làm việc của tỷ tỷ. Bảo Bình cũng tin rằng Võ Trân Ngọc không thể nào không biết làm như vậy sẽ khiến các phi tần khác bất mãn, chẳng có ích lợi gì cho tỷ ấy.

Chỉ là trước nay hoàng hậu làm việc gì cũng đều suy nghĩ kỹ lưỡng, nhưng vì Bảo Bình tin tưởng tỷ tỷ sẽ không làm chuyện gây hại cho mọi người và tỷ ấy cho nên mấy ngày nay nàng mới không hỏi lý do.

"Vậy phiền nương nương đợi một chút vậy."

Sau câu nói đó, hai người đều không nói gì khiến cho bầu không khí dường như có chút im lặng. Bảo Bình trước nay vốn là một người hoạt bát, ngồi một chút liền không chịu được bầu không khí này, chủ động mở miệng.

"Ta nghe nói, lần đầu tiên nương nương và hoàng thượng gặp mặt là vào đêm Trung Thu, đúng chứ? Nương nương đúng là rất xinh đẹp, nếu không hoàng thượng cũng đã không chỉ gặp một lần liền nạp làm phi, còn ban cho cả Khang Nhạc cung."

Song Ngư không nghe thấy trong lời nói của Bảo Bình có gì khinh miệt mình nên cũng vui vẻ đáp lại: "Không phải vậy, trước đó ta và hoàng thượng có duyên gặp mặt một lần, lúc đó là người đã giúp ta. Cô cũng đừng khen ta, là do ta có phúc phần mới được Người xem trọng."

"Có chuyện này nữa sao? Nương nương không ngại kể cho ta nghe chuyện lúc đó là như thế nào không?"

Song Ngư cảm thấy chuyện đó cũng không có gì bí mật, cho nên liền đem đầu đuôi mọi chuyện kể cho Bảo Bình nghe.

Bảo Bình có chút cảm thán, thì ra là anh hùng cứu mỹ nhân, hoàng thượng đúng là vừa gặp đã vừa ý nhưng là trước đó cho nên vào đêm Trung Thu mới chủ động đến nói chuyện cùng.

"Nương nương quê ở đâu?"

"Là một thành trấn phía Tây kinh thành, tên Tuyết Phong thành." Song Ngư có hỏi tất đáp, cũng không cảm thấy Bảo Bình hỏi như vậy là quá xen vào chuyện riêng tư của nàng, dù sao mấy chuyện này, chỉ cần cho người điều tra chút là biết được.

"Vậy sao, còn bọn ta từ nhỏ đã ở kinh thành, rất thường xuyên gặp hoàng thượng." Bảo Bình trước giờ đều rất quan tâm đến Võ Trân Ngọc, bởi vậy nàng không hề muốn ai tranh giành hoàng thượng với tỷ tỷ. Chỉ có điều tỷ phu là hoàng đế, chuyện tam cung lục viện là điều không thể tránh khỏi, nàng có thể làm được cũng chỉ nói với mọi người tỷ tỷ và tỷ phu chính là lớn lên cùng nhau tình cảm rất tốt.

"Thì ra hoàng thượng và hoàng hậu là thanh mai trúc mã cho nên bình thường hoàng hậu rất hiểu ý hoàng thượng."

"Đúng vậy, tỷ tỷ từ nhỏ đã hiểu chuyện, mọi người đều rất thương tỷ ấy." Bảo Bình nghe Song Ngư nói chuyện hoàng thượng và hoàng hậu, không ngần ngại khen ngợi tỷ tỷ, chỉ hận không thể đem tất cả các mặt tốt đẹp của Võ Trân Ngọc nói hết ra: "Còn có nha, Xử Nữ ca ca với Thiên Yết ca ca cũng rất tán thưởng tỷ tỷ."

"Thiên Yết ca ca? Ý cô nói là Tĩnh Thân vương sao?" Khi nghe Bảo Bình nhắc đến Thiên Yết, Song Ngư rất ngạc nhiên. Nghe giọng điệu của nàng ta, bọn họ dường như từ nhỏ đã thân thiết nhưng theo những gì nàng thấy cũng như mấy lời đồn trong cung, hoàng thượng không vừa mắt lắm với Tĩnh Thân vương mới đúng.

"Đó chỉ là sau này mới vậy, ta cũng không biết tại sao hai người họ sau khi lớn lại trở nên bất hòa như vậy, mà Xử Nữ ca ca lại là hảo bằng hữu của Thiên Yết ca ca nên hoàng thượng đối với huynh ấy cũng không quá xem trọng thì phải." Bảo Bình từ nét mặt ngạc nhiên của Song Ngư liền có thể dễ dàng đoán được nàng đang nghĩ gì, trong lòng có chút buồn bã nói.

"Hoàng thượng cũng rất vừa ý Lâm công tử." Song Ngư rất thức thời nói vài lời động viên, nàng khẽ cười, từ lời nói có thể thấy xem ra Bảo Bình đối với người được nàng ta gọi là Xử Nữ ca ca kia có tình cảm đặc biệt, dù vậy nàng không muốn xen quá nhiều vào việc riêng tư của người khác.

"Vậy sao? Nhưng ta lại thấy Người không thích Xử Nữ ca ca chút nào." Bảo Bình lập tức vui mừng, nhưng nghĩ đến gì đó liền bĩu môi.

"Ta lại không cho là như vậy, nếu hoàng thượng không vừa ý Lâm trưởng đội đã không nhân cơ hội biên giới phía Bắc không ổn định mà phái hắn đi rèn luyện, còn cố ý cho Lâm tướng quân đi cùng để bồi dưỡng hắn." Song Ngư tiến cung chưa lâu, trước đó cũng không phải sống trong kinh thành mà hậu cung lại càng không được hỏi chuyện trong triều cho nên nàng đối với mọi chuyện cũng chỉ hiểu đại khái. Nhưng theo trực giác của nàng, hoàng thượng rất xem trọng nhân tài trẻ tuổi là Lâm Xử Nữ.

Tâm trạng Bảo Bình lúc này rất tốt, lại trò chuyện với Song Ngư thêm một lát.

Lúc này cửa được cung nữ mở ra, hoàng hậu đã thay xong y phục bước vào. Hai người Song Ngư vội vàng đứng lên, Song Ngư nâng váy nhẹ nhàng thỉnh an, hoàng hậu mỉm cười bảo nàng miễn lễ.

Võ Trân Ngọc tùy ý mặc một bộ thường phục, tóc cũng chỉ chải theo kiểu đơn giản nhưng có lẽ vì đã nhiều năm ngồi trên vị trí hoàng hậu, cho nên không cần trang điểm thì khí chất cao quý cũng không hề giảm đi một chút nào. Nàng đứng đó, biểu tình trên mặt nhu hòa mỉm cười, cả người toát ra cảm giác gần gũi nhưng cũng giấu được sự cao ngạo toát ra từ xương cốt.

"Đã để Dao Mỹ Nhân đợi lâu. Ngồi đi." Võ Trân Ngọc bước đến, ra hiệu cho cung nữ châm trà.

"Không có, nô tì cũng chỉ vừa mới đến." Song Ngư đối với các phi tần khác của hoàng đế không phải quá thân quen, bình thường vẫn tự xưng là nô tì khi nói chuyện với họ.

Lúc Dao Mỹ Nhân đến, cung nữ tất nhiên là có bẩm báo cho hoàng hậu, lúc nảy chỉ đơn giản khách sáo vài câu. Võ Trân Ngọc quay lại bảo cung nữ lấy mấy quyển sổ sách nàng đã chuẩn bị đến, đưa cho Song Ngư.

"Đây là sổ sách chi tiêu ở hậu cung trong hai năm nay." Hoàng hậu đẩy một quyển sách đến trước mặt Song Ngư, sau đó lại tìm một quyển khác, nói: "Còn đậy là danh sách chia cống phẩm của những phi tần. Nếu Dao Mỹ Nhân không bận gì có thể lấy ra đọc."

"Không biết hoàng hậu đưa những thứ này cho nô tì là có ý gì?" Song Ngư mặc dù không hiểu biết với hậu cung, nhưng là một người hiện đại đã xem qua không biết bao nhiêu bộ phim đề tài cung đấu, nàng liền cảnh giác, trước hết vẫn là phải biết mục đích của hoàng hậu, nếu không nàng không thể yên tâm nhận lấy.

"Không có gì, bổn cung chỉ là cảm thấy một mình không đảm nhận được nhiều việc như vậy nên muốn tìm người phụ giúp." Hoàng hậu cũng không phải đang nói dối, nàng đúng là đang tìm một người giúp đỡ mình.

Song Ngư nhíu mi, nét mặt hiện lên vẻ không tin tưởng: "Nhưng tại sao Người không tìm người khác mà lại là ta."

Song Ngư chưa bao giờ tự tin đến nỗi cho rằng nàng có chỗ hơn người có thể làm cho hoàng hậu xem trọng. Ngoại trừ có chút nhan sắc, có chút đầu óc, thì không còn gì nữa. Chẳng lẽ là vì tin đồn nàng là phi tần được hoàng đế sủng ái nhất sao? Hoàng hậu cũng tin? Nhưng cho dù có là thật đi chăng nữa thì cũng không nên giao cho nàng nhiệm vụ quan trọng như vậy chứ. Dù sao nàng tiến cung chưa lâu, không có bao nhiêu hiểu biết đối với hậu cung, chưa kể lòng nàng như thế nào, hoàng hậu có thể hiểu rõ sao?

"Ta tin vào mắt nhìn người của hoàng thượng." Võ Trân Ngọc không đầu không đuôi để lại một câu như vậy, sau đó cho người tiễn Dao Mỹ Nhân chưa hiểu đầu đuôi như thế nào về Khang Nhạc cung.

Sau khi Song Ngư đi rồi, Võ Trân Ngọc xoay người lại vừa quan sát nét mặt muội muội vừa lựa ý nói: "Bảo Bình, tỷ không cấm cản muội kết giao bằng hữu, cũng không phải không cho phép muội nói chuyện với Dao Mỹ Nhân. Nhưng tỷ mong muội đừng quá thân thiết với nàng ta, không phải việc gì cũng có thể nói hết."

"Ý tỷ tỷ là sao?" Bảo Bình chớp chớp đôi mắt to tròn, không hiểu tại sao tỷ tỷ mình lại nói như vậy.

"Tỷ không có ý muốn xen vào việc của muội, tỷ chỉ mong muội không nên quá thân thiết với những người trong hoàng tộc." Nàng biết Bảo Bình chắc chắn sẽ nghe theo lời mình nhưng vì tránh để muội ấy bất mãn với lời nói của mình, Võ Trân Ngọc vẫn cố gắng giải thích: "Dao Mỹ Nhân là người tốt, điều này cả tỷ và muội đều biết, thế nhưng sống tại nơi mỗi ngày tranh quyền đoạt vị như hậu cung, tỷ không biết sau này nàng ta còn có thể giữ lại bao nhiêu phần thiện lương của bây giờ. Cho nên đừng để đến cuối cùng, vì những lời muội nói hôm nay bị người ta lấy làm điểm yếu để khống chế mình."

Bảo Bình có lẽ vì quá quan tâm nàng, cho nên đối với các phi tần khác không có bao nhiêu thiện cảm, không biết như thế nào lại đối với Song Ngư chỉ vừa mới gặp vài lần đã thân thiết như vậy.

"Tỷ tỷ, chẳng phải tỷ bây giờ là hoàng hậu sao, cũng là người trong hoàng tộc rồi." Bảo Bình chỉ bởi vì được trưởng bối cưng chiều cho nên hình thành một phần tính cách ngây thơ, đối với mọi chuyện đều có thể dùng tâm lý lạc quan tiếp nhận. Lại không ai có thể nói nàng không thông minh, ngay từ đầu nàng quyết định vào cung cũng đã nhận thức được hàm ý trong lời tỷ tỷ, chỉ là nàng không cho rằng Dao Mỹ Nhân là người dễ dàng bị hoàn cảnh làm thay đổi bản chất.

"Tỷ sẽ không làm hại muội." Võ Trân Ngọc bỗng nhiên dùng một thái độ rất nghiêm túc nói.

Có lẽ đã bị lời tỷ tỷ dọa, Bảo Bình ngoan ngoãn gật đầu, lại không nhịn được hỏi thêm một câu:"Hại muội có ích gì cho họ chứ?"

"Muội là muội muội hoàng hậu, như vậy là đủ rồi." Võ Trân Ngọc lắc đầu, xem ra muội muội nàng vẫn là không hiểu tranh quyền đoạt vị trong hậu cung nguy hiểm cỡ nào, thậm chí so với tranh đấu của quan trường còn đáng sợ hơn.

"Được rồi, muội cứ nghe lời tỷ, không nói vấn đề này nữa." Hoàng hậu lại cùng muội muội nói đến phụ mẫu, Bảo Bình nói hai người rất nhớ nữ nhi, nhắn nàng nếu có thời gian thì về Võ gia một chuyến.

Võ Trân Ngọc nghĩ chắc là họ muốn nói đến Ninh quý phi cùng hoàng tự chưa ra đời, biết họ lo lắng cho mình nhưng hiện giờ trong cung có rất nhiều việc cần phải làm, nàng căn bản là không rút ra thời gian được, chỉ đành dặn Bảo Bình khi nào về thay nàng chăm sóc phụ mẫu, nói với họ khi nào rảnh nàng nhất định sẽ về.

.

Vách núi hai bên cao vút hiểm trở, chỉ có con đường ở giữa đủ một chiếc xe ngựa đi qua, đường đi đầy đất và đá rất khó di chuyển. Hai cỗ xe ngựa trước sau đỗ ven đường, ngoài ra còn có mấy con ngựa dậm chân cúi đầu ăn cổ khô được đặt dưới chân nó, ở giữa là một nhóm khoảng hai mươi người chia nhau ngồi trên các tảng đá ven đường, tất cả đều là nam tử.

Nam nhân mặc một thân trường bào xám, ngồi ở vị trí trung tâm, có vẻ là thủ lĩnh, bỏ miếng bánh cuối cùng trên tay vào miệng nhai vài cái lại nhìn ánh mặt trời từ từ khuất sau núi, vẫy tay với mọi người: "Đi thôi, chúng ta tranh thủ lên đường, đi nhanh một chút là có thể đến nơi trước khi trời tối."

"Vâng", những người khác lập tức đứng lên, không một động tác dư thừa nhảy lên ngựa. Nhìn từ bước chân, khí chất  cùng với tinh thần kỷ luật, đây tuyệt đối là một đội ngũ đã được huấn luyện nghiêm khắc, thậm chí có thể đã trải qua giết chóc, đội ngũ như vậy đều là người trong quân đội.

Mọi người xuất phát, bánh xe lộc cộc chạy trên đường, va chạm vào đá. Nam nhân cưỡi ngựa, không hiểu sao trong lòng có chút lo lắng.

Khi đội ngũ đi đến đoạn đường tương đối rộng lớn, phía trước trùng hợp lại gặp một nhóm người cưỡi ngựa đi đến. Nam nhân giơ tay cho đội ngũ dừng lại, nép sát vào vách đá, nhường lại con đường cho nhóm người kia đi qua trước. Đoạn đường này xem như rộng rãi, bọn họ chừa ra một bên đường cũng đủ cho ngựa đi qua.

Nhưng đối phương dường như lại không có ý định rời đi trước, lúc cách đội ngũ khoảng mười thước thì dừng lại. Một người bên đó thúc ngựa bước đến phía trước hai bước, nói lớn: "Không biết mọi người là người từ nơi nào đến?"

"Trước khi hỏi người khác thì nên báo danh tính của mình trước." Nam nhân cũng thúc ngựa, khí thế cũng không hề thua kém.

"Tại hạ là Mãn Cát, Đại nguyên soái của Nham quốc."

"Người Phụng Tước quốc." Nam nhân cũng không nói rõ tên họ, chỉ báo danh Phụng Tước quốc, mong đối phương hiểu ý mà nhường đường.

"Thì ra là tướng quân của Phụng Tước quốc, Mãn Cát từ lâu đã kính trọng tướng sĩ Phụng Tước quốc. Không biết tại hạ có phúc mời tướng quân đến Nham quốc một chuyến không?" Mãn Cát dường như đã sớm biết là đội ngũ của ai, khi họ báo tên họ thì không chút bất ngờ, ngược lại trong mắt tràn đầy tính kế.

Nam nhân liếc mắt là có thể nhìn ra, càng thận trọng hơn, đáp: "Phụ ý tốt của tướng quân rồi, tiểu tướng có nhiệm vụ trên người, không thể tuân theo."

"Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, tướng quân thật không nể mặt tại hạ." Mãn Cát không cần nam nhân trả lời, nhếch môi ra lệnh cho những người phía sau tiến lên.

Nam nhân có chút bất ngờ đối phương lại không nói lý lẽ như vậy nhưng rất nhanh chóng đã điều chỉnh lại tâm trạng, đội ngũ lập tức xông lên đối kháng. Cát bụi mịt mù bay lên, ngăn cản tầm nhìn của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com