Chương 37
Đảo mắt đã đến đầu đông, không khí đã có phần se lạnh khi gió đông ùa về, cái nắng hanh sớm mai mang đầy hơi lạnh chưa tan của một buổi tối đầy sao. Mặt trời vừa nhú lên, thực vật vẫn còn khoác lên mình một lớp sương mỏng ban đêm tụ lại thành từng hạt châu trong suốt sau một hồi chia ly cùng lá cây mới quyến luyến rơi xuống đất. Những chiếc lá cùng trên cây không biết đã rơi tự bao giờ, các loài hoa mùa thu sau khi trải qua một mùa nở rộ đã vội lụi tàn, ngược lại đóa cẩm tú cầu cũng bắt đầu hé nở những cánh hoa đầu tiên, hoa trong Ngự hoa viên ngày càng rực rỡ khoe sắc.
Ngày mười lăm, tất cả các phi tần vào giữa giờ mão đều đến Thọ Khánh cung để thỉnh an Thái hậu. Sau khi mọi người đến Khôn Ninh cung, liền cùng hoàng hậu ngồi kiệu đến Thọ Khánh cung, khoảng cách giữa hai nơi không quá xa nên chẳng mấy chốc đã đến.
Lúc họ đến nơi, Thái Hậu cũng vừa từ Phật đường niệm kinh trở về. Điểm tâm được cung nữ dâng lên, mọi người liền bồi bà dùng thiện. Hôm nay ngay cả Ninh quý phi lần trước vì vấn đề long thai không đến cũng có mặt. Thai nhi mới chỉ được hơn ba tháng, nên bụng nàng vẫn chưa hiện rõ, tuy vậy tay nàng vẫn luôn đặt ngay bụng, không có việc gì lại xoa xoa vài cái làm mọi người muốn không chú ý cũng khó.
"Còn không biết có phải là hoàng tử không mà đã ở đó ra vẻ lên mặt. Để coi ả ta còn có thể hống hách được bao lâu, lỡ mà sinh ra lại là công chúa, ta thật muốn xem sắc mặt nàng ta lúc đó sẽ ra sao?" Một phi tần ngồi ở vị trí tương đối xa, nhìn thấy Ninh quý phi ra vẻ như vậy nhịn không được nói nhỏ với phi tần bên cạnh.
Lệ Tiệp dư vào cung cùng một ngày với Ninh quý phi nhưng do gia thế kém hơn một bậc nên không được chú ý bằng. Hai người vẫn âm thầm đối đầu nhau, ít nhiều cũng từng bày cách hãm hại đối phương nhưng vẫn chưa phân thắng bại. Bình thường nàng đối với Ninh quý phi luôn không bằng mặt, trước sủng ái đã thua nay người ta đã có mang được ba tháng mà nàng vẫn chưa có tin gì, Lệ Tiệp dư sao có thể không gấp gáp? Đối với Ninh quý phi càng thêm ghen ghét, đố kỵ.
"Đúng là chưa sinh ra thì chưa biết là phượng hoàng hay chim sẻ, nhưng Ninh quý phi cũng không phải là người mà chúng ta có thể đắc tội, với thân phận hiện giờ của nàng ta, tốt nhất vẫn là ít nói xấu sau lưng đi." Tiêu Dung hoa so với bọn họ thì tiến cung trễ hơn ba năm, lúc đó Ninh quý phi đã tranh được danh xưng sủng phi của hoàng đế, cho nên nàng đối với nàng ta chỉ có sự ganh tị, mong muốn có được địa vị như nàng ta, không có tâm hại người. Nhưng sau đó vì Ninh quý phi tị sủng sinh kiêu, nàng mới về phe của Lệ Tiệp dư, mà đối với Ninh quý phi cũng bắt đầu nảy sinh ác ý cùng đối đầu.
"Sợ gì chứ, nghe được thì đã sao? Long thai này không biết có thể bình an đến lúc sinh ra hay không nữa." Lê Tiệp dư bĩu môi, nghiêng đầu nói nhỏ, ánh mắt đầy vẻ ghen ghét vẫn luôn đặt trên người Ninh quý phi.
Chẳng phải Ninh quý phi luôn nói mỗi ngày đều đến Phật đường niệm kinh mong có nhi tử sao, vậy nàng cũng ăn chay niệm phật mong cho hài tử của nàng ta chết yểu hoặc là sinh ra là công chúa, như vậy Hoàng thượng sẽ không sủng ái nàng ta nữa, để xem nàng ta còn có thể lên mặt được hay không.
"Lê tỷ tỷ, tỷ không vừa lòng có thể nói cùng muội thì được, chỉ là đừng có thật sự ra tay với Ninh quý phi, để Thái hậu hay Hoàng thượng biết chắc chắn sẽ bị phạt nặng đấy." Tiêu Dung hoa vỗ nhẹ tay Lê Tiệp dư, lo sợ Lê Tiệp dư sẽ ngu dốt ra tay vội khuyên răn. Cũng không phải nàng lo cho an nguy của nàng ta, nàng chỉ sợ bản thân bị liên lụy vào.
Tiêu Dung hoa vội nhìn xung quanh, thấy mọi người vẫn đang cùng Thái hậu nói chuyện không chú ý bên này mới thở phào. Tuy bọn họ ngồi phía sau không quá gây chú ý nhưng nàng vẫn sợ mọi người nghe thấy những lời vừa rồi của Lê Tiệp dư, việc này mà truyền đến tai Thái hậu nàng chắc chắn sẽ không tránh khỏi bị trách phạt cùng.
Trong hậu cung này căn bản không có ai thật lòng quan tâm ai, tất cả bọn họ cũng chỉ là đối thủ dùng đủ âm mưu quỷ kế để tranh nhau sự sủng ái của Hoàng đế mà thôi. Mà việc họ tranh sủng có khi cũng vì cuộc sống và lợi ích của bản thân sau này, thật sự có mấy ai thật lòng yêu Hoàng đế chứ.
"Tỷ đâu phải là không biết suy nghĩ đến nỗi đi ra tay với ả. Hừ, muội không biết đó thôi, từ lúc ả mang thai cung nữ trong Trữ Ninh cung không chỉ tăng gấp đôi mà thị vệ canh phòng cũng ngày càng nghiêm ngặt, trong tối còn không biết có bao nhiêu thế lực phái người bảo vệ ả, ngoài người của Hoàng thượng và Thái hậu, ả còn sắp xếp thêm người của mình, có khi còn có người của Trần Thượng thư sắp xếp vào nữa không chừng." Lê Tiệp dư hừ lạnh, dùng âm thanh chỉ hai người nghe kể lại những chuyện nàng nghe ngóng được cho Tiêu Dung hoa.
Mặc dù chỉ là những việc Lê Tiệp dư nghe được, không chắc có mấy phần thật giả nhưng Tiêu Dung hoa hợp tác với nàng ta đã lâu tất nhiên biết Lê Tiệp dư này vẫn là có mấy phần thủ đoạn cũng biết nàng ta đã mua chuộc một vài thái giám cung nữ bên cạnh những phi tần khác, chỉ là không ngờ có thể nghe được tin tức bí mật như vậy trong Trữ Ninh cung. Nếu vậy người trong cung của nàng cũng có thể sẽ bị mua chuộc, xem ra sau này nàng phải làm việc cẩn thận hơn, còn có sau khi trở về nhất định phải tìm ra nội gián trong cung mới có thể yên tâm.
Chỉ có điều, Lê Tiệp dư dù có thủ đoạn như thế nào dường như vẫn thua Ninh quý phi một bậc, nương gia người ta không biết dùng cách gì có thể cài tay chân vào cung, có thể thấy thế lực phía sau của Trần Thượng thư cũng không hề nhỏ nhỉ?
Phần nhiều thái độ của mọi người đối với vị trưởng tử* chưa ra đời kia là hâm mộ và ghen tị. Nhưng đáng tiếc các nàng không có phúc phần đó, đến giờ vẫn chưa tin tốt, mà Hoàng đế lại càng không chú ý đến các nàng nên muốn mang long thai lại càng khó. Bây giờ Ninh quý phi đã mang thai, ít đi một người tranh giành thị tẩm, bọn họ liền hi vọng cơ hội được để mắt đến của mình cao hơn một chút, sớm ngày sinh cho hoàng thất Vũ Văn người nối dõi, để Ninh quý phi kia không còn suốt ngày lên mặt với bọn họ nữa.
*Trưởng tử ở đây là đứa con lớn nhất.
Riêng Song Ngư lại không có thái độ gì quá đặc biệt, có thể có một hài tử do mình sinh ra là mong muốn của bất kỳ nữ nhân nào, nàng cũng không ngoại lệ, nhưng nếu sinh ra lại bị chú ý nhiều như vậy thậm chí có thể còn gặp nguy hiểm nữa thì nàng không cần.
Nàng chỉ vừa nhập cung chưa bao lâu, hoàng thượng cũng chỉ mới có một trưởng tử duy nhất còn chưa ra đời kia, nếu ngay lúc này mà nàng mang long thai, chẳng phải sẽ trở thành cái gai trong mắt mọi người sao? Đối với hoàng thượng và hoàng tộc thì đây là chuyện tốt nhưng đối với nàng có thể sẽ không tốt như vậy.
Ninh quý phi không sợ gì mà công bố việc nàng ta mang thai, ngoại trừ địa vị của nàng ta trong cung phía sau cũng không thiếu sự chống lưng của gia tộc, cộng thêm việc nó là tôn tử đầu tiên của Vũ Văn thị, Thái Hậu không thể không bảo vệ tốt cho nó được.
Còn nàng có chỗ nào có thể so sánh được với nàng ta, trong hậu cung nàng chỉ có một cái danh hiệu Mỹ Nhân bằng quan tứ phẩm chỉ cần nàng phạm phải một sai lầm nhỏ cũng dễ dàng bị phế đi, Hạ gia lại là thương nhân, từ xưa vốn là sĩ nông công thương, dù bình thường trong thương trường Hạ gia vẫn còn chút tiếng nói nhưng so ra vẫn là không có địa vị gì. Trước đó nàng được Thái hậu chọn chỉ có một lý do duy nhất là được Hoàng đế để mắt đến cộng thêm chút may mắn, chứ nếu dựa vào chức quan cửu phẩm của cữu cữu nàng không biết đến bao giờ mới được gặp Hoàng đế.
Song Ngư tính tình vốn lương thiện hiền lành, có thể bảo vệ bản thân mình giữa chốn hậu cung hiểm độc mưu mô này hay không còn không biết nói gì đến bảo vệ thêm một đứa nhỏ chứ.
Trong lòng nghĩ vậy, Song Ngư cũng không quá xem trọng việc Ninh quý phi mang thai càng không muốn dính líu đến nàng ta. Trước kia sự việc ở Ngân Tinh Trì là do nàng sơ suất, cũng là do nàng ngây thơ mới không đề phòng để rơi vào bẫy của người khác, bị người hãm hại nếu không nhờ Bạch Dương, nàng chắc chắn bị phạt không thể tránh. Nhưng mọi chuyện trên đời này ai có thể nói trước được, huống hồ gì còn là tình cảm của bậc đế vương, hôm nay hắn bảo vệ nàng ai biết được ngày mai có đem nàng đày vào lãnh cung hay không?
Chỉ có điều giờ Song Ngư nói gì cũng không quan trọng, có thể mang thai được hay không còn chưa tới phiên nàng quyết định mà.
"Hoàng hậu, không hay rồi!" Không gian vốn đang "hòa hợp", "vui vẻ" trong Thọ Khánh cung bị giọng nói nữ nhân phá vỡ, một cung nữ xách váy từ ngoài cửa chạy vào, thanh âm rung rung quỳ xuống trước mặt Hoàng hậu: "Nương nương, xảy ra chuyện rồi."
"Có chuyện gì mà ồn ào vậy?" Các phi tần vì giọng nói của cung nữ kia làm cho giật mình, thấy nước trà trong tách bị văng ra ngoài rơi trúng xiêm y hoa lệ của mình, Hoa phi lập tức đứng lên trách mắng.
"Ồn ào như vậy làm gì, không thấy Thái hậu đang nói chuyện hay sao?" Một vị ma ma đứng phía sau Ninh quý phi cũng bước lên trước một bước che chở cho Ninh quý phi, chỉ vào cung nữ mắng: "Ngươi lớn tiếng như vậy sẽ làm hài tử trong bụng nương nương kinh sợ, nếu xảy ra chuyện gì ngươi có gánh vác được không?".
Ninh quý phi trước bảo ma ma không cần quá lo, mới quay lại mỉm cười nhẹ giọng nói: "Bích Hà, ngươi là nha hoàn lại không giống chủ tử chút nào vậy? Hoàng hậu là bậc mẫu nghi thiên hạ, là người hiền lương thục đức nhất Phụng Tước quốc này, ngươi là nha hoàn lại không học được chút lễ nghi phép tắc gì sao?"
Giọng điệu không chút giấu giếm bảy phần sự dạy dỗ Bích Hà, ba phần ám chỉ Hoàng hậu không quản nghiêm cung nữ của mình.
"Thỉnh Thái hậu, Hoàng hậu cùng các nương nương tha tội, là nô tì có chuyện quan trọng cần bẩm báo với Hoàng hậu nên mới không chú ý trước sau như vậy." Bích Hà vừa quỳ vừa dập đầu với Thái hậu, tiếng vầng trán chạm vào nền gạch lạnh băng vang lên từng tiếng trầm đục.
Thái hậu phất tay bảo Bích Hà không cần dập đầu nữa, "Được rồi, ngươi đứng lên trước đi. Mau nói xem là có việc quan trọng gì mà phải xông vào đây."
"Hoàng hậu nương nương, Nhị... các vũ sư ở Xướng Âm Các xảy ra chuyện rồi." Tên Nhị tiểu thư đến bên miệng liền bị Bích Hà đổi thành vũ sư, mặc dù mọi người ở đây đều biết quan hệ của của Hoàng hậu và Nhị tiểu thư nhưng ở đây đều là người ngoài, tốt nhất vẫn là không nên gọi Bảo Bình là Nhị tiểu thư.
"Cái gì?" Tuy vậy, Võ Trân Ngọc vẫn nghe hiểu lời Bích Hà nói đến ai, sắc mặt đại biến, cũng mặc kệ bản thân thất thố trước mặt Thái hậu bước đến kéo tay Bích Hà muốn hỏi rõ sự việc.
"Đã xảy ra chuyện gì?" Thái hậu vội trấn an Võ Trân Ngọc, bảo nàng trước cứ bình tĩnh nghe cung nữ nói đã.
"Hồi Thái hậu, Xướng Âm Các cho người đến báo do vũ đài bị sập, hai vũ sư vốn đang tập luyện trên đó liền bị ngã." Lúc này Đoàn công công bên cạnh Thái hậu cũng chạy vào, vì vấn đề tuổi tác nên ông trở lại Thọ Khánh cung chậm hơn một bước so với Bích Hà.
Đoàn công công thấy sắc mặt Hoàng hậu liền đoán được nàng đã biết tin của muội muội, lại thấy Thái hậu vẫn đang ra hiệu với mình biết ý nói lời tốt: "Thái y trong Thái y viện đã xem qua, không có gì nguy hiểm, mong nương nương yên tâm."
"Nếu vậy, Hoàng hậu, con qua Xướng Âm Các xem thử thế nào đi." Thái hậu nhìn Võ Trân Ngọc dẫn theo cung nữ thái giám của mình rời đi mới quay lại dặn dò Đoàn công công: "Ngươi cũng đi cùng Hoàng hậu, có việc lập tức báo lại cho ai gia. Còn có, cho dù Thái y cần bao nhiêu dược liệu gì cũng phải đáp ứng, nhất định phải chữa trị hết cho các nàng."
"Vâng", Đoàn công công khom người lui xuống, nhanh chóng đuổi theo nhóm người Hoàng hậu.
"Xướng Âm Các chẳng phải mỗi tháng đều có người kiểm tra sao? Sao có thể vô duyên vô cớ xảy ra chuyện chứ?" Tiêu Dung hoa quay sang hỏi Lê Tiệp dư, tuy vậy nàng không hề hạ thấp giọng nói khiến cho mọi người trong thiên điện đều có thể nghe rõ ràng.
Mọi người nghe được đều hiểu ý, Xướng Âm Các không thể bất ngờ sập xuống như vậy được, vậy chỉ có thể do người khác làm. Nhưng mà, những vũ sư trong cung bình thường chỉ tập luyện vũ khúc, nhạc cụ sẽ không có kẻ thù đi. Nếu có chắc cũng chỉ do các vũ sư đố kỵ lẫn nhau, chỉ là nói thế nào bọn họ cũng không có bản lĩnh đến nỗi làm cho cả đài sập chứ. Nói đến cùng vẫn là không đoán được người ra tay là ai.
Thái hậu thấy mọi người nhỏ giọng bàn tán, không còn tâm trạng nào nữa liền cho bọn họ lui xuống.
Sự việc lần này dù không liên quan đến muội muội Hoàng hậu cũng không thể dễ dàng bỏ qua được, cả gan phá hoại Xướng Âm Các làm bị thương người khác, đối phương đúng là không để Hoàng thượng vào mắt, không để bà vào mắt mà.
"Hoàng thượng đã biết chưa?" Thái hậu đứng lên, được ma ma đỡ vào phòng.
"Lý công công đã báo cho Hoàng thượng rồi ạ." Ma ma bên cạnh khom lưng cẩn thận đỡ bà đi qua hành lang lát đầy đá.
"Ai, ai gia cũng lớn tuổi rồi, nếu vậy cứ để Hoàng thượng giải quyết đi." Thái hậu thở một hơi dài, cánh hoa như hiểu tâm trạng người theo gió rơi xuống hồ nhỏ giữa sân, nhẹ nhàng chạm vào mặt nước gợi lên từng gợn sóng lăn tăn. Mặt trời phía Đông không dấu hiệu từng chút cao dần, bầu trời trong xanh không một đám mây: "Cuối năm rồi còn xảy ra nhiều chuyện như vậy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com