Chương 38
Hành lang gấp khúc nối tiếp không thấy điểm cuối, cột trụ sơn son đỏ được cách đều nhau một khoảng đồng đều lặp lại tựa như không dứt, mái hiên lợp ngói tráng men màu vàng nghiêng nghiêng tạo nên một khung cảnh sống động mà tráng lệ.
Gió đông vi vu vượt qua bức tường thành cao ngất thổi xuyên qua tán cây, cuốn theo cánh hoa rơi lên mái tóc người đang đi phía dưới. Trâm vàng trên tóc theo từng bước đi va chạm vào nhau vang lên từng tiếng vang vang, giữa hàng loạt tiếng bước chân phá lệ chói tai lại có chút làm lòng người bất an.
"Nương nương, liễn đã chuẩn bị xong, mời người..." Chưa đợi tiểu thái giám nói xong, Võ Trân Ngọc đã chặn lại: "Không cần, ta tự đi."
Nói xong bản thân đã tăng nhanh bước chân, đi xuyên qua hàng hàng lớp lớp nào là cây nào là hoa trong Ngự hoa viên, tiếp đến lại đi qua năm sáu cổng vòm. Cung nhân phía sau im lặng không một tiếng động đuổi theo.
Bản thân hiện giờ lòng nóng như lửa đốt, Võ Trân Ngọc chỉ hận không thể mọc cánh lập tức bây đến chỗ muội muội, ngồi trên liễn càng khiến nàng suy nghĩ lung tung còn chẳng bằng để nàng tự mình đi. Đưa tay kéo kéo lớp ngoại y vướng víu trên người, Võ Trân Ngọc chưa bao giờ cảm thấy cung trang nặng trịch như bây giờ, nếu có thể nàng thậm chí rất muốn tháo xuống ngay lập tức.
Lại một cơn gió thổi qua mang theo hơi lạnh báo hiệu mùa đông đã đến, Võ Trân Ngọc hít vào một hơi gió lạnh, tâm trạng có phần bình tĩnh hơn lúc nảy, bước chân vẫn không chậm chút nào. Rẽ Đông rẽ Tây một hồi, Võ Trân Ngọc đã có thể nhìn thấy ba chữ Xướng Âm Các phía xa, không chần chừ lập tức theo Bích Hà đến phòng Bảo Bình.
Phòng của vũ sư đều là phòng nhiều người ở chung, Bảo Bình cũng không ngoại lệ. Nhưng sau mấy năm cố gắng, hiện giờ Bảo Bình đã trở thành một trong những vũ sư chính quan trọng của Xướng Âm Các, cho nên liền chuyển thành phòng hai người.
Đến trước cửa phòng, Đặng Thái y đã khám cho Bảo Bình xong cũng vừa đi ra, Võ Trân Ngọc liền bước đến hỏi thăm tình hình của muội muội. Thấy bộ dáng sốt ruột của nàng, Đặng Thái y cũng có chút sốt sắng.
Bảo Bình trong phòng nghiêng người tựa vào đầu giường, nghe tiếng Võ Trân Ngọc nói chuyện cùng Thái y liền ngoan ngoãn ngồi yên đợi, cho nên không có nhìn thấy sắc mặt Hoàng hậu càng lúc càng không tốt. Khoảng thời gian một chung trà sau, Đặng Thái y hành lễ với Võ Trân Ngọc xong mới khom người lui xuống, tỷ muội cùng phòng với Bảo Bình biết ý cũng rời đi.
Trong phòng chỉ còn lại hai tỷ muội Võ Trân Ngọc, Tiểu Thúy đi cùng Đặng Thái y đến Thái y viện đợi ông kê đơn sau đó sẽ đến Dược Thiện Phòng lấy dược, còn những cung nữ khác đều ở bên ngoài phòng đợi lệnh. Võ Trân Ngọc ngăn lại Bảo Bình đang muốn ngồi dậy, chèn thêm một cái gối sau lưng cho muội muội, nàng nhẹ nhàng dịch tấm chăn vào trong rồi mới ngồi xuống cạnh mép giường.
"Tỷ tỷ?" Bảo Bình nuốt một ngụm nước bọt, lo lắng hỏi Võ Trân Ngọc.
"Không cần lo lắng, Đặng Thái y nói chân của muội không sao cả, chỉ cần đều đặn đắp thuốc, nghỉ ngơi vài ngày là có thể bình thường trở lại." Võ Trân Ngọc vuốt lại sợi tóc rối loạn trước mặt Bảo Bình ra sau tai, nhẹ giọng nói: "Muội cũng không cần lo về vấn đề dược liệu, Thái hậu đã hạ chỉ, Thái y cần dùng loại dược gì bao nhiêu cân, đều có thể đến Dược Thiện Phòng lấy là được."
"Tỷ không cần gạt muội, chân muội bị thương nặng nhẹ ra sao, muội biết một sớm một chiều là không thể lành, Thái y nói gì tỷ cứ nói thẳng, muội cũng có thể chuẩn bị trước." Bảo Bình dụi đầu vào tay Võ Trân Ngọc, không quản có bị người khác nhìn thấy hay không, không nhanh không chậm nói.
Vũ đài Xướng Âm Các xảy ra sự cố, không biết tại sao mấy tấm ván trên đài bị gãy, đúng lúc Bảo Bình đang cùng một vũ sư khác tập múa, hôm nay bọn họ vừa tập một vũ khúc mới, người nọ vẫn chưa thuộc động tác nên nhờ nàng chỉ dẫn, vừa hay nàng cũng muốn ôn lại cho nhớ nên liền đồng ý. Lúc Bảo Bình bị rơi xuống, chân dường như bị gỗ đâm vào, đau đến nỗi nàng gần như bất tỉnh, được mọi người gần đó thấy đỡ về phòng. Bây giờ chân nàng đã được băng bó kĩ, cho nên nàng không thấy được vết thương nhưng chân vẫn âm ỉ đau chứng tỏ nó không hề nhẹ.
"Bảo Bình, tỷ..." Nhìn vào mắt muội muội, Võ Trân Ngọc biết được nàng không thể tiếp tục nói dối, im lặng một lát vẫn chưa biết nói như thế nào.
"Thái y thật sự nói thương thế của muội không nặng lắm, hồi phục như trước là có thể, đi lại cũng không bị thành vấn đề, chỉ có điều..." Võ Trân Ngọc ấp úng một hồi, như hạ quyết tâm nói: "Chỉ có điều có chân muội bị tổn thương đến xương cốt bên trong nên có lẽ sau này muội không thể... tập múa được nữa."
Vừa nói xong, Võ Trân Ngọc cảm thấy người muội muội có chút run rẩy, giọng nàng có chút run run gọi một tiếng: "Bảo Bình."
"Muội... muội không sao thật mà." Bảo Bình khó khăn tìm lại giọng nói của mình, cố ngăn nước mắt đang trực chờ rơi xuống, nói: "Không phải chỉ là sau này không thể múa được thôi sao? Tỷ đừng quên muội muội của tỷ rất giỏi, không làm vũ sư, muội còn có thể đàn, muội đàn cũng không kém những cầm sư trong Xướng Âm Các đấy."
Trước giờ Bảo Bình đều được mọi người thương yêu chiều chuộng, bất kể là thứ gì chỉ cần đó là Bảo Bình yêu cầu, người nhà đều sẽ cố gắng đáp ứng. Có lần Bảo Bình tỏ vẻ rất hứng thú với việc ca múa, cho nên phụ thân nàng liền mời lão sư về nhà dạy cho nàng. Không phụ lòng cha nương, Bảo Bình từ nhỏ đã thể hiện bản thân rất có thiên phú, bất kể là múa hay đàn, nàng đều có thể học một hiểu mười, thông thạo nhuần nhuyễn.
Bảo Bình cảm thấy không sao cả, nếu sau này thật sự không thể múa nữa vậy nàng sẽ đánh đàn, chỉ cần còn có thể tiếp tục biểu diễn trên vũ đài nữa là nàng đã mãn nguyện lắm rồi.
"..." Đáng lẽ Võ Trân Ngọc phải yên tâm khi muội muội có thể suy nghĩ thoáng như vậy nhưng không biết tại sao, lòng nàng đau đớn như ai bóp lấy. Võ Trân Ngọc không biết nên làm gì, lần đầu tiên trong đời cảm thấy bất lực như hiện tại.
"Nếu đau cứ khóc đi, Bảo Bình, có tỷ ở đây, muội cứ việc khóc, tỷ sẽ làm chỗ dựa cho muội, không cần dồn nén trong lòng." Võ Trân Ngọc kéo tay muội muội, vỗ về tựa như lúc nhỏ.
"Tỷ tỷ, sau này muội phải làm sao đây?" Lời Võ Trân Ngọc như dòng suối ấm áp bao bọc lấy Bảo Bình, nước mắt đảo một vòng trong mắt không còn ngăn trở một đường rơi xuống, thanh âm trong trẻo của nàng nức nở: "Nếu để cha nương biết có phải sẽ không để muội ở trong cung nữa không? Muội không muốn xa tỷ, muội cũng không muốn xa mọi người ở đây đâu."
Nhìn muội muội khóc, lòng Võ Trân Ngọc lập tức đau như cắt, nàng đưa tay kéo Bảo Bình vào lòng, nhỏ giọng thì thầm an ủi, tay đặt sau lưng giúp người trong lòng thuận khí.
Bảo Bình khóc đến nghẹn ngào, nấc vài tiếng vẫn chưa dừng lại được. Một lúc sau, Võ Trân Ngọc cảm nhận muội muội đã bình ổn lại, không ngờ nàng vừa nhìn đã thấy Bảo Bình đã mệt mà ngủ từ lúc nào không hay. Khó khăn đỡ Bảo Bình nằm xuống giường, đắp chăn kĩ, Võ Trân Ngọc không muốn làm phiền muội muội nhẹ tay nhẹ chân rời đi.
...
Trong Trữ Ninh cung, giữa trưa, thị vệ bắt đầu thay ca, người canh giữ tiếp tục canh giữ, người đi ăn cơm liền cùng người khác đi ăn cơm. Cung nữ bước vào phòng, hỏi ý chủ tử có muốn dùng bữa chưa.
Ninh quý phi ngồi trên ghế thái sư, buông bút, nhẹ thổi vết mực còn ướt trên giấy, sau đó gấp mảnh giấy lại bỏ vào phong thư. Nàng hô một tiếng gọi thái giám đi vào, đưa cho thái giám: "Cho người đi đến Tuyên Cực Đạo Quán, giao cho..."
Giọng nói Ninh quý phi rất nhỏ, nếu không phải thái giám đứng gần bên thật sự rất khó nghe được. Thái giám đáp lời, nhận lấy phong thư bỏ vào ngực, khom người lui xuống.
Ninh quý phi nhếch môi, trong mắt đều là sự toan tính đắc ý.
...
Ngọ thiện, bởi vì tấu chương cần xem rất nhiều, Bạch Dương liền dùng tại Càn Khung cung. Xong lại quay trở lại thư phòng tiếp tục xem tấu chương, trong tấu chương đều là việc cần giải quyết trong hôm nay cho nên hắn cần phải nhanh chóng đọc xong, sau đó còn phải suy sét phái ai đi làm, đủ chuyện khiến hắn đau đầu.
Trong điện còn có người khác, Bạch Dương cũng không thể mất hết thân phận mà than ngắn thở dài, chỉ đành cố gắng nhanh chóng xem xong đống dày tấu chương trên bàn. Xong một quyển lại tới một quyển, không biết qua bao lâu Bạch Dương mới cảm thấy tấu chương đã ít đi một chút.
Bạch Dương một tay chống cằm một tay cầm quyển tấu Thái sư dâng lên, chăm chú xem nên không phát hiện bên ngoài có một tiểu thái giám đứng. Lý công công nhìn hắn, im lặng đi ra ngoài.
Một lúc sau, Lý công công đi vào, đến trước mặt Bạch Dương: "Khởi bẩm Hoàng thượng, Quốc sư Cao Lân cầu kiến."
"Quốc sư?" Bạch Dương nghi hoặc, Cao Lân người này bình thường đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi, triệu kiến mới mong gặp được hôm nay như thế nào lại chủ động đến tìm hắn rồi? Nghĩ cũng không nghĩ ra được lý do, Bạch Dương liền không đơn giản không nghĩ nữa, chẳng phải gọi người vào là biết được rồi sao. Hắn đặt tấu chương xuống bàn, nói: "Cho vào."
Cao Lân vẫn một thân trường bào đạo trưởng, tay cầm phất trần bước đi bình ổn không nhìn ra có việc gấp gì, đứng cách một khoảng hành lễ với Bạch Dương: "Thần tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."
"Bình thân, ban ngồi." Bạch Dương cho ông ngồi xuống rồi mới hỏi: "Quốc sư hôm nay tiến cung không biết có việc gì, chẳng lẽ là đã nhìn ra thiên tượng gì sao?"
"Nhìn ra thiên tượng thì không có, chỉ có điều vi thần vừa bói ra một quẻ." Cao Lân thẳng thắn mở miệng: "Dám hỏi Hoàng thượng hôm nay có phải trong cung đã xảy ra chuyện gì hay không?"
Bạch Dương không lập tức trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn ông, khi Bạch Dương nói chuyện tạo cho người khác cảm giác nói gì chính là cái có, nói một không nói hai, khi hắn im lặng, khí thế của bậc đế vương không chút nào giấu giếm hiển hiện ra ngoài, nếu lúc này hắn lại nhíu mày một cái càng khiến mọi người cảm thấy áp bức. Tuy vậy, Cao Lân vẫn tỏ ra rất bình tĩnh, không chút né tránh nhìn lại hắn.
Cười khẽ một cái, khí thế chẳng những không mất đi mà ngược lại khi khóe miệng Hoàng đế hơi nhếch lên càng trông gian sảo, tà giáo. Bạch Dương cũng không phải cố ý phóng ra uy áp, đây vốn dĩ sinh ra đã vậy, hắn chỉ đang suy nghĩ ý tứ trong lời nói của Cao Lân.
Còn vì sao sự việc vừa xảy ra Cao Lân đã biết, Bạch Dương lại không để ý nhiều. Phụng Tước quốc vốn vẫn tin vào thần phật, mà Quốc sư lại là người gần gũi nhất thậm chí chính là sợi dây liên kết với tiên giới, có thể truyền lại ý chỉ của thần, ông có bói ra cũng không có gì lạ, nếu không Phụng Tước quốc đã không cần Quốc sư làm gì.
"Quốc sư đúng là thần toán, chỉ là đây hình như không phải việc gì lớn, Quốc sư chắc hẳn sẽ không để ý đến nó chứ?" Bạch Dương cười hai tiếng, nói sự thật.
"Kiến trúc xảy ra vấn đề là việc rất bình thường, nhưng vi thần đã xem một quẻ, sự việc lần này lại không phải bình thường." Vẻ mặt Cao Lân điềm nhiên, cũng không vì khí thế của Hoàng đế mà xảy ra biến hóa.
"Hử?" Lúc đầu không quá chú tâm, nghe nói đến đây hiển nhiên đã khơi gợi sự tò mò của Bạch Dương. Hắn hỏi: "Không bình thường? Không biết là Quốc sư đã nhìn ra chỗ nào không bình thường?"
"Hai năm trước Hoàng thượng đăng cơ, vi thần nhận mệnh của Thái hậu xem cho Hoàng thất Vũ Văn một quẻ, không biết người còn nhớ không?" Cao Lân không trực tiếp trả lời mà hỏi ngược lại hắn.
Bạch Dương không ngờ Quốc sư lại nhắc đến sự việc này, hắn tất nhiên là không quên, chẳng những vậy còn vì nó mà nghi kỵ Thiên Yết, thậm chí đến bây giờ vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng. Nhưng quẻ bói này hình như không có liên quan đến việc Xướng Âm Các gặp nạn mới phải.
Bạch Dương tiếp tục gật đầu: "Trẫm đương nhiên nhớ."
Cao Lân nói tiếp, nhưng không tiếp tục nói đến quẻ bói đó nữa: "Vậy, thứ lỗi cho thần hỏi tiếp một câu, có phải một trong những người bị thương là Nhị tiểu thư Thái sư phủ phải hay không?"
Lông mày Bạch Dương nhướng lên, Nhị tiểu thư Thái sư phủ vậy chẳng phải là muội muội của Hoàng hậu. Hắn nghiêng người, ngoắc tay với Lý công công.
Lý công công bước đến, nhỏ giọng nói với Bạch Dương: "Bẩm Hoàng thượng, thật đúng là có việc này." Kì thật lúc nảy Lý công công khi báo cho Hoàng thượng việc Xướng Âm Các ông cũng đã nói qua về Nhị tiểu thư nhưng ông không nói nhiều, chỉ cần Bạch Dương hỏi liền trả lời.
Bạch Dương gật đầu, sau khi Xướng Âm Các xảy ra sự cố, Lý công công đã lập tức báo cho hắn, nhưng vì vẫn còn chính sự cần giải quyết, lời nói liền vào tai này ra tai kia. Không ngờ sự việc lại tệ như vậy, muội muội bị thương chẳng phải Hoàng hậu sẽ rất lo lắng hay không? Vậy mà hắn hiện giờ còn ngồi ở đây, lát nữa cũng phải đến xem một chút, nói gì cũng là thê muội (em vợ) của mình mà.
Cao Lân không suy đoán Bạch Dương nghĩ gì, thấy Lý công công xác định liền nói: "Chuyện này căn bản là không có khả năng. Mệnh Nhị tiểu thư là đại cát, cả đời đều được sống trong nhung lụa, lúc nhỏ được phụ mẫu che chở, sau khi gả đi thì có phu quân thương yêu, sẽ không chịu bất kì tai ương nào." Xem ra người kia nói đều là thật, mặc dù trước đó Cao Lân cũng không cho rằng y có lý do gì để gạt mình nhưng đến trước lúc này ông cũng không thật sự tin tưởng hay đồng ý hợp tác.
Nghe đến đây, Bạch Dương lập tức nhíu mày, theo ý Cao Lân nói vậy Bảo Bình mệnh nhất định tốt, thế nhưng có lẽ cũng không tránh khỏi gặp một vài tai nạn chứ, nếu không ông trời thật đúng là quá chiếu cố rồi đi. Chỉ là Quốc sư đã cố ý đến tận đây, không thể nào chỉ vì việc số kiếp của Bảo Bình đơn giản như vậy.
"Nhị tiểu thư đúng là sẽ gặp một vài kiếp nạn nhỏ, nhưng không phải trong năm nay càng không có đến mức đổ máu." Cao Lân lập tức giải đáp thắc mắc của Bạch Dương, cũng nói ra lý do tiến cung: "Mệnh cách thay đổi ắt có điềm báo."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com