Chương 42
Hôm sau, Thiên Yết cùng Xử Nữ vào cung, hắn vốn dĩ muốn sau khi hạ triều liền đi tìm Sư Tử. Cho nên không để tâm lắm sự vụ văn võ bá quan đang thượng tấu, nhưng không ngờ Hoàng đế lại cho hắn một bất ngờ. Hắn nhìn Xử Nữ một cái, có thể thấy rõ sự bất ngờ trên mặt Xử Nữ, hiển nhiên trước đó hắn vào cung, Hoàng đế không hề nói cho hắn biết.
Hộ bộ Thượng thư vừa nghe lương thảo, dược liệu cho chiến sự phương Bắc lần này toàn bộ đều do Tĩnh Thân vương toàn quyền phụ trách liền run rẩy, lập tức quỳ xuống can gián. Nào là những việc liên quan đến chiến sự trước kia đều do Hộ bộ phụ trách, không ai hiểu rõ hơn bọn họ, nào là Tĩnh Thân vương còn trẻ thế kia, sợ rằng không thể kham nổi, chiến sự là việc hệ trọng, chỉ cần xảy ra chút sai lầm cũng sẽ ảnh hưởng đến toàn cục.
Những người cùng phe với Hộ bộ Thượng thư cũng hết sức lo lắng. Trước nay, bọn họ thu không ít lợi ích từ chiến tranh, dưỡng béo không biết bao nhiêu hầu bao. Chỉ cần quyền hành còn trong tay, bọn họ muốn thu bao nhiêu tiền thì chính là bấy nhiêu. Hoàng đế cứ như vậy chuyển sang cho Tĩnh Thân vương, chẳng khác nào bắt bọn họ hai tay dâng mỏ vàng cho người khác, đây chính là lột một tầng da của bọn họ.
Bạch Dương ngồi ngay ngắn trên long ỷ, bất luận chúng thần nghe xong có bao nhiêu kích động, bất luận phe đảng Hộ bộ Thượng thư nói cái gì, hắn vẫn một mực quan sát phản ứng của các thần tử. Hắn một câu cũng không để những lời họ nói trong lòng, ngược lại hắn tương đối tò mò với thái độ của Thiên Yết.
Hết lần này đến lần khác bị Hoàng đế xem là quân cờ mà điều khiển, muốn hắn làm gì chẳng những hắn phải nghe theo mà còn phải hoàn thành thật tốt, Hoàng đế còn đối với hắn không bằng mặt càng không bằng lòng, luôn nghi kỵ trong mọi việc hắn làm. Bạch Dương cảm thấy cho dù là người tốt tính hơn nữa cũng khó lòng tiếp tục nghe theo, huống hồ gì còn là Tĩnh Thân vương không phải loại người hiền lành gì.
Thế nhưng, phản ứng của Thiên Yết một lần nữa nằm ngoài dự đoán của Bạch Dương. Thiên Yết lúc đầu chỉ có chút bất ngờ, sau đó vẫn nhất mực im lặng đứng một bên, như những việc này không chút liên quan đến hắn.
Bạch Dương cùng Lý công công liếc nhìn nhau một cái, hiển nhiên Lý công công cũng đang quan sát thái độ của Thiên Yết. Lý công công là người bên cạnh Bạch Dương lâu năm, cũng hiểu rõ khuất mắt của Bạch Dương đối với vị Vương gia khác họ duy nhất này, cũng nhìn rõ mấy lần Bạch Dương cố ý làm khó Tĩnh Thân vương.
Không hiểu sao, Bạch Dương ẩn ẩn cảm thấy khó chịu sau khi tò mò thái độ của Thiên Yết, giống như suốt thời gian qua đều là một mình hắn tự diễn cho vở kịch hắn tạo ra, còn Thiên Yết không hề liên quan đến, Thiên Yết chỉ là một vị khách đi ngang qua, dừng lại bên cạnh xem vở hài kịch độc diễn này mà thôi.
Bạch Dương càng nghĩ trong lòng càng không vừa mắt Thiên Yết, một người như thế nào lại có thể mặt không đổi sắc đối mặt với mọi chuyện như vậy, trấn định đến mức khiến người khác đố kỵ.
Nếu là một vị Hoàng đế khác, có được thần tử trung tâm* như vậy, chắc chắn sẽ rất vui mừng, thế nhưng đối với một Hoàng đế đa nghi như Bạch Dương, thần tử lúc nào cũng tuân theo thánh mệnh như Thiên Yết càng khiến hắn nghi ngờ, không biết có phải Thiên Yết đang mưu đồ chuyện gì hay không?
*Trung tâm: trung thành và tận tâm.
Chúng thần bên dưới đang sôi nổi thỉnh cầu Hoàng đế nên giao việc này cho Hộ Bộ, bỗng cảm thấy không rét mà run, hiển nhiên là do thiên tử đang sinh khí.
Một ngôn quan bước ra khỏi hàng, phì phò quỳ xuống, lời nói như là can gián: "Hoàng thượng, vi thần cho rằng Người nên nghĩ kỹ lại, lương thảo là việc trọng đại, làm không tốt sẽ ảnh hưởng đến toàn cục, việc này trước nay vẫn thuộc quyền quản lý của Hộ Bộ. Thu mua lương thảo chỗ nào rẻ hơn nơi khác, chỗ nào có chất lượng tốt, thuộc hạ Lý Thượng thư cũng thông thuộc hơn. Tĩnh Thân vương tuy là hậu nhân võ tướng nhưng chưa từng lãnh binh đánh giặc, cũng chưa từng đảm nhận trọng trách quan trọng như vậy, có thể sẽ không.... Thần cho rằng tốt nhất vẫn là nên giao cho Hộ Bộ phụ trách, để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn."
Ngôn quan này mặc kệ Hoàng đế có thật sự đang sinh khí vì bọn họ hay không, cũng không muốn thuận theo ý Hoàng đế giao ra lợi ích đã đến tay, nếu không bọn họ đã không ngang nhiên làm ra nhiều chuyện như bòn rút tiền của quân đội, quốc gia như vậy.
"Đại nhân, ngươi nói vậy là không đúng rồi. Tĩnh Thân vương tuy trước nay chưa từng đảm nhận quân vụ nhưng cũng không thể phủ nhận thân phận của Vương gia, Ngài là hậu nhân của chiến thần, lúc nhỏ cũng đã từng sống trong quân doanh. Kinh nghiệm có thể bù đắp, tình cảm lại là thứ nhiều người không có được. Tĩnh Thân vương cùng ăn cùng ngủ với binh sĩ, tất nhiên là hiểu được sự cực khổ của bọn họ, cũng hiểu được quân lương quan trọng với họ như thế nào." Thái sư cũng tiến lên phía trước, bước ra khỏi hàng ngũ quan văn, khom người với Hoàng đế xong liền quay lại nói với ngôn quan vừa lên tiếng lúc nãy: "Ta thì lại cảm thấy Tĩnh Thân vương so với nhiều người có khi còn làm có thể tốt hơn rất nhiều a."
Thái sư là nhạc phụ của Hoàng đế, bình thường đều sẽ luôn ủng hộ hắn, chỉ khi hắn đưa ra quyết định nào đó không hợp quy tắc, ông mới can gián. Quyết định hôm nay, nếu thật sự có hiệu quả, Thái sư tất nhiên sẽ phối hợp, thuận theo ý hắn.
Thiên Yết tuy không thích quân đội nhưng trước nay không hề phủ nhận vai trò quan trọng của quân đội đối với đất nước, huống hồ gì hắn còn có một người cha là danh tướng lẫy lừng như vậy, muốn trốn cũng không được. Tuy không bị buộc phải nhập ngũ nhưng rèn luyện là không thể thiếu. Lúc nhỏ, mỗi khi cha trở về kinh thành, Thiên Yết đều bị kéo vào quân doanh, sau đó lớn hơn một chút thì theo ông đến biên quan, luyện tập như một binh sĩ thật sự.
Phùng Thái úy nhìn bọn họ nói đến nước miếng văng tung tóe, âm thầm cười trong lòng. Ông là cựu thần trong triều tất nhiên nhìn ra Hoàng đế đối với Tĩnh Thân vương có bao nhiêu nghi kị. Khi Hoàng đế ban hôn, dù Phùng Mỵ Ngọc có đồng ý thì lão Thái úy vẫn không thể vui vẻ bằng lòng.
Thái úy chỉ có duy nhất một nhi nữ, tri thư đạt lễ, băng thanh ngọc khiết, không có chỗ nào đáng để người khác chê bai, ông cho rằng với tài mạo của Phùng Mỵ Ngọc cũng dư sức gả cho một vị văn nhân tiền tài vô lượng, nay chỉ vì tâm tư của Hoàng đế mà phải gả cho một vị Vương gia không có thực quyền, còn luôn bị Hoàng đế nghi ngờ, bất kể lúc nào cũng có thể bị phế truất, giờ chỉ có thể làm Vương phi khác họ, với người như vậy, Thái úy làm sao có thể yên tâm gả nữ nhi qua. Phía trên còn không có trưởng bối. Tuy nói không có trưởng bối, nữ nhi không cần phải nhìn sắc mặt gia mẫu nhưng cũng sẽ chẳng có ai chỉ bảo, làm chủ.
Cũng may, sau khi thành thân, trong Vương phủ rất yên ắng, không hề truyền ra lời nào là Thiên Yết đối xử tệ bạc với Phùng Mỵ Ngọc, thậm chí mọi chuyện trong phủ cũng đã giao cho nàng, ngay cả trắc phi cũng không giữ lại một người. Từ xưa đến nay, gia đình quyền quý nào mà không có hai ba thiếp thất, nhưng Tĩnh Thân vương lại không như vậy, mọi người đều nói, hắn cùng Phùng Mỵ Ngọc tình thâm ý trọng, chỉ làm một đôi phu thê bình thường. Bây giờ các quý phụ bên ngoài, ai mà không ghen tị với Phùng Mỵ Ngọc chứ. Thái úy lúc này mới thở phào, xem như yên tâm.
Mà hôm nay, Hoàng đế đã bắt đầu giao công việc cho Thiên Yết, có phải chứng minh Hoàng đế đã dần tin tưởng hắn hay không? Phùng Thái úy càng nghĩ càng cảm thấy có lý, cho nên ông nhất định thuận nước đẩy thuyền, đem việc quân lương giao cho Thiên Yết.
"Hoàng thượng, vi thần cũng tán thành ý của Thái sư." Thái úy quyết định phải giúp Thiên Yết tranh thủ lòng tin của Hoàng đế, thấy hai bên không ai nhường ai vội bước ra, chấp tay nói: "Tĩnh Thân vương có năng lực, có nhân lực, trong tay Ngài ấy cũng có sinh ý, buôn bán này nọ đã có kinh nghiệm, đều có lợi nhuận cao. Cho nên mấy việc thu mua quân lương này, Tĩnh Thân vương chắc chắn sẽ làm được."
"Huống hồ gì, bên cạnh Tĩnh Thân vương có Tả, Hữu tướng quân, còn không thể làm tốt việc này sao?" Vì nữ nhi, Phùng Thái úy cũng không ngại kéo cả mình vào: "Thần thân là Thái úy, trông coi việc binh, cũng có chút hiểu biết về lương thảo, dược liệu. Chỉ cần Hoàng thượng ân chuẩn, thần nguyện làm trợ thủ cho Tĩnh Thân vương."
Phùng Thái úy là người đứng đầu quân đội, binh lính chiến đấu trên sa trường không màn đến tính mạng còn phải lo lắng xem lương thảo hôm nay có đủ ăn không, tất cả là do những con sâu mọt trong triều chỉ nghĩ đến bản thân, bòn rút xương máu của binh lính dưỡng béo hầu bao cho mình. Ông trước nay luôn trướng mắt bọn người trong Hộ Bộ, nhưng ông chỉ có quyền hạn trong binh quyền, không cách nào nhúng tay vào việc quân lương của Hộ Bộ, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn binh lính vì thiếu hụt lương thực mà không còn sức lực, cũng không thể dưỡng thương cho khỏe.
Nếu quân lương lần này thật sự rơi vào tay bọn họ, không cần nghĩ cũng biết, chiến sự phải khổ cực cỡ nào.
Sau khi Hoàng thượng thật sự giao việc này cho Thiên Yết, nếu Thiên Yết thật sự không có ý tốt, dù là vì binh lính ngoài kia hay vì nữ nhi, Thái úy đều sẽ dốc sức ngăn cản.
Đối với Thiên Yết, Bạch Dương vẫn nắm chắc một điều là hắn nhất định không nhân cơ hội này gây ra chuyện ảnh hưởng đến binh lính. Cha Thiên Yết tử trận trên chiến trường, Thiên Yết nếu không sợ ông chết còn không nhắm mắt thì có khi sẽ không tận lực nhưng hắn lại là một người có hiếu, cho nên, vì binh lính chiến đấu ngoài kia, hắn sẽ phải tận tâm tận lực chuẩn bị quân lương chu đáo.
Bạch Dương cũng hiểu rõ điều này, cho nên dù vẫn không tin tưởng Thiên Yết nhưng hắn vẫn đồng ý giao việc này cho Thiên Yết. Một bên chắc chắn sẽ từ quân lương kiếm những đồng tiền dơ bẩn, một bên tuy không thuộc phe mình nhưng đối với chiến sự binh lính rất quan tâm, Bạch Dương tất nhiên sẽ chọn người sau.
Bạch Dương liếc mắt ra hiệu cho Thừa Tướng, hai người đứng đầu ban văn võ đều đã đứng ra đồng ý rồi, Bạch Dương không tin bọn người kia còn có thể nói gì nữa.
Thừa Tướng nhìn thấy liền hiểu ý của Hoàng đế, ông bước ra nói: "Thái úy nói không sai, Tĩnh Thân vương giao thiệp rộng rãi, quen biết vài thương nhân, thu mua lương thảo cũng dễ dàng. Bất quá, Thái úy là người đứng đầu quân đội, công việc bận rộn, cũng khó lòng phân tâm phụ giúp Tĩnh Thân vương. Lão thần thấy, nếu Lý Thượng thư đã không yên tâm như vậy chi bằng cử Kim chủ sự làm trợ thủ cho Tĩnh Thân vương đi. Kim chủ sự không phải là người phụ trách quân lương trước giờ sao? Lý Thượng thư không phải vẫn luôn băn khoăn Tĩnh Thân vương không có kinh nghiệm sao? Để Kim chủ sự làm trợ thủ cho Tĩnh Thân vương chính là biện pháp tốt nhất. "
Kim chủ sự là một trong ba chủ sự của thượng bộ ti, ti quản lý chuyện xuất nhập quân lương trong bốn ti thuộc Hộ Bộ. Kim chủ sự đứng đầu trong ba người, là người phụ trách thu mua lương thảo, cũng là người trực tiếp tiếp xúc bòn rút ngân lượng dùng để mua quân lương trong thượng bộ ti, nhưng cũng chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi.
Để Kim chủ sự làm trợ thủ là ý của Bạch Dương, hắn muốn để Kim chủ sự nhìn thấy nhưng không thể chạm vào ngân lượng, chỉ có thể đứng bên cạnh trơ mắt nhìn số ngân lượng bọn họ thèm khát bị Tĩnh Thân vương dùng tất cả để mua lương thảo cho binh lính, lại chẳng làm được gì.
Bạch Dương có thể chắc chắn như vậy bởi vì hắn đã nắm rõ được một việc, quan hệ của Thiên Yết với chúng thần không quá tốt, thậm chí có nhiều người nhìn hắn còn không vừa mắt. Thiên Yết có địa vị cao, nhưng lại mềm rắn không ăn, bọn tham quan trước đó nhiều lần muốn vịnh vào hắn để có ô dù to lớn tiện cho bọn họ vơ vét, tham nhũng hay làm những việc không muốn bị người khác nhìn thấy, chỉ có điều, dù bọn họ dùng cách gì, Thiên Yết vẫn không chịu hợp tác với họ, có nhiều khi còn cản trở kế hoạch của họ. Bọn tham quan đó lôi kéo người thất bại còn bị người biết được chuyện xấu đã làm, đúng là trộm gà không được còn mất nắm thóc. Cũng vì vậy, Thiên Yết chắc chắn sẽ không liên kết cùng bọn họ làm bậy.
Hai bên là kẻ thù của nhau, trong lúc này, nhất định sẽ kìm chế nhau, Thiên Yết sẽ trở thành trở ngại cho phe Hộ Bộ Thượng thư.
Không thể không nói, Bạch Dương cố ý giao việc này cho Thiên Yết chính là vì muốn làm khó Thiên Yết, để hai bên thù oán càng kết càng sâu, như vậy hắn mới có thể làm ngư ông đắc lợi. Sau này, hắn mới có thể dễ dàng thanh trừng tham quan, làm sạch lại triều đình.
Thấy mọi chuyện cũng đã thích hợp, Bạch Dương liền giơ tay cho mọi người im lặng, mới chậm rãi lên tiếng: "Được rồi, nếu các khanh gia đều cùng quan niệm với Thừa Tướng, vậy Trẫm liền giao việc này cho Tĩnh Thân vương, Kim chủ sự làm trợ thủ, trợ giúp Tĩnh Thân vương thu mua lương thảo, dược liệu. Ba ngày sau, cùng Lâm tướng quân vận chuyển quân lương đến biên quan."
Ngôn quan lúc nãy nghe vậy, muốn nói gì đó nhưng bị Lý Thượng thư ngăn cản, đối hắn lắc đầu. Ngôn quan vẻ mặt rối rắm, hiển nhiên là không cam lòng buông tay mối lợi to lớn như vậy.
Lý Thượng thư kéo hắn một cái, nhíu mày, ý chính là muốn hắn bình tĩnh một chút, đừng để Hoàng đế có cơ hội bắt thóp. Bọn họ đã nói nhiều như vậy, Bạch Dương vẫn không hề bị lay động, nhất mực giao quân lương cho Tĩnh Thân vương, xem ra việc này do Hoàng đế cố tình làm cho bọn họ thấy, muốn cảnh cáo bọn họ, Hoàng đế bây giờ đã có đủ thực lực, sẽ không để bọn họ tiếp tục lộng hành nữa.
Bạch Dương nhìn sắc mặt của Lý Thượng thư, khóe miệng khẽ câu lên, xem ra, người này cũng thật thông minh, đã nhận ra hàm ý của hắn.
Trước đó, Bạch Dương vẫn chưa xuống tay chém rớt bọn họ, một phần vì lúc đó người trong tay hắn có thể dùng quá ít, hoàng quyền chưa ổn định, một phần vì các quan lại trong triều đều có liên hệ không sâu thì cũng nông, tóm lại chính là đều có dây mơ rễ má với nhau. Bạch Dương muốn thanh trừng tham quan, cũng không biết bắt đầu từ đâu.
Thế nhưng mọi chuyện bây giờ đã khác, căn cơ hắn ổn định, đại quân Phụng Tước quốc đã có Lâm gia nắm giữ, bên văn nhân cũng có người khống chế, năm sau tân khoa cử nhất định chọn được vài người có bản lĩnh lắp vào những vị trí bỏ trống của tham quan, hắn cũng nên bắt đầu kế hoạch của mình rồi.
"Thần tuân mệnh." Thiên Yết diện vô biểu tình bước ra, chắp tay với người đang ngồi trên long ỷ cao cao tại thượng kia.
Bạch Dương đang nghĩ đến viễn cảnh quần thần quỳ dưới đại điện, một lời hắn nói đều là nhất ngôn cửu đỉnh, không người nào dám can gián, ngăn cản, lại bị một câu nói của Thiên Yết đánh gãy. Bước đầu kế hoạch đã đạt được, Bạch Dương cũng lười ở đây nhìn bọn người phía dưới kia đấu mắt với nhau, không kiên nhẫn phất tay với Lý công công.
"Bãi triều." Giọng nói the thé bất phân nam nữ của Lý công công vang lên, đánh vỡ bầu không khí không hề hòa hợp phía dưới kia.
Chúng thần nuốt xuống những lời muốn nói, quỳ xuống cung tiễn thánh thượng.
Hạ triều, Thiên Yết cùng Xử Nữ song song bước đi, đến của hoàng cung. Hai người đi đến ngựa của mình, Xử Nữ do dự trong chốc lát, mới mở lời: "Xem ra hôm nay ngươi không thể đến gặp Sư Tử được rồi. Có cần ta đến Thái Tiên lâu giúp ngươi chuyển lời?"
Thiên Yết đưa tay xoa huyệt thái dương của mình, suy nghĩ đến lý do muốn tìm Sư Tử, hắn cảm thấy đây là chuyện riêng của hai người, vẫn là tự mình giải quyết. Cho nên lắc đầu, hắn nói: "Không cần, qua chuyện này, ta sẽ đi gặp nàng."
"Ừ," Xử Nữ gật đầu, đưa mắt nhìn xung quanh. Quần thần muốn rời cung đều chỉ có một cửa này, cho nên bây giờ đều lần lượt từ trong cung đi ra, trước khi lên xe ngựa đều như vô tình cố ý nhìn về phía bên này, nhưng Xử Nữ có thể chắc chắn không nghe được hai người đang nói gì.
Hắn nhích lại gần Thiên Yết một bước, nhỏ giọng thì thầm: "Hoàng đế đi nước cờ này cũng thật thâm hiểm. Một mũi tên trúng hai đích."
Thiên Yết như là không nghe thấy, từ chối cho ý kiến. Hoàng đế đó nếu muốn làm gì cứ mặc hắn làm, chỉ cần đừng xen vào cuộc sống của Thiên Yết là được.
Hai người cưỡi ngựa, đi đến ngã rẽ thì tách ra, Thiên Yết trở về Vương phủ tìm Tả, Hữu tướng quân bàn bạc nên giải quyết thế nào, sau đó còn phải liên hệ người tìm kiếm chỗ bán lương thực, dược liệu. Đúng là có rất nhiều chuyện phải làm.
Phùng Mỵ Ngọc nhận được tin Vương gia trở về, lập tức vào trù phòng làm điểm tâm cho hắn. Buổi sáng, Thiên Yết nói hạ triều sẽ không về nên nàng không có tâm tư nấu ăn nữa, hắn bỗng nhiên về như vậy, trong trù phòng chắc vẫn còn điểm tâm nhưng nàng vẫn muốn để Thiên Yết chỉ ăn thức ăn mình nấu thôi, cho nên vội đến trù phòng.
Nhưng khi điểm tâm làm xong, Thiên Yết vẫn trong thư phòng cùng với Tả, Hữu tướng quân bàn bạc chuyện quân lương, Phùng Mỵ Ngọc sợ làm phiền hắn nên chỉ có thể đem điểm tâm đặt trong phòng, đợi hắn ra sẽ nhắc nhở hắn. Nhưng một canh giờ sau, sau khi hai vị tướng quân rời đi, Thiên Yết cũng dẫn theo vài gia đinh trong phủ đi ra ngoài.
Phùng Mỵ Ngọc không kịp giữ lại, người đã không thấy bóng, điểm tâm trong phòng cũng không biết đã nguội từ lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com