Chương 54
Tại thiên điện phía Tây Càn Khung cung.
Bạch Dương một tay chống cằm, một tay cầm tấu chương quan viên khắp nơi gửi về, lúc này nội dung chủ yếu nói về kì thi đồng đang diễn ra ở khắp các châu phủ trên Phụng Tước quốc. Thí sinh năm nay dự thi nhiều hơn so với mấy năm trước, nhưng không biết thực phú như thế nào, tốt nhất càng nhiều người nổi bật càng tốt, hắn sắp không còn kiên nhẫn chờ được đến ngày lật đổ những kẻ đối địch âm mưu nhắm đến hoàng vị của hắn.
Lúc thi đình, hắn nhất định phải xem xét kỹ từng người mới được, đừng để lúc đó sử dụng phải kẻ có quan hệ đến đám người đó, chẳng khác nào tự bê đá đập chân mình, tốt nhất là những người giống như Nhật Hoàng Cự Giải, cả phụ lẫn tử đều hết lòng trung tâm với hắn, cũng không sợ bị phản bội. Mà nói đi cũng phải nói lại, chọn được người rồi cũng không thể lập tức bổ nhiệm lên vị trí cao ngay được, phải để bọn họ đi từ vị trí thấp lên, như vậy bọn họ mới càng phấn đấu.
Nghĩ đến còn phải bồi dưỡng rất lâu nữa mới có thể thay thế đám lão thần đáng ghét kia, Bạch Dương liền bực bội.
Hoàng đế nhanh chóng giải quyết xong đống tấu chương dày sụ trên bàn, sau đó liền bãi giá đến Khang Nhạc cung của Dao Mỹ nhân.
Song Ngư mấy ngày hôm nay không phải theo Hoàng hậu giải quyết sự vụ trong hậu cung nữa, cho nên liền rảnh rỗi không có việc gì làm. Hai hôm trước nàng có đến thăm Võ Nhị tiểu thư, ở lại đến vãn thiện mới trở về cung.
Tình hình thương tích của Bảo Bình đã tốt lên rất nhiều, hiện giờ đã có thể tự đi lại, Thiên Bình lúc rảnh sẽ đến đưa nàng đi dạo ngắm tuyết, cũng không cần suốt ngày phải ở trong phòng như trước nữa. Chủ sự Xướng Âm Các cho nàng nghỉ phép rất lâu, không cần lúc nào cũng tập luyện, thời gian này liền tự tại hơn nhiều.
Bởi vì quan hệ cũng không tính là thân thiết, nên Song Ngư không hỏi quá nhiều chuyện của Bảo Bình, trước đó nghe Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nói chuyện thì cũng chỉ biết vậy thôi, còn sao đó như thế nào nàng chẳng biết, muốn giúp cũng không thể.
Bạch Dương đến Khang Nhạc cung trước nay chưa từng cho người thông truyền trước, cứ như vậy đi thẳng đến viện tử của Song Ngư. Bài trí trong viện đơn giản mộc mạc như chính con người của nàng nhưng lại phi thường hòa hợp với hoàng cung sa hoa này.
Trong viện có một tiểu đình tứ giác, tuyết rơi xung quanh đều được quét dọn sạch sẽ, chỉ có mái đình vẫn còn khoác một tầng xiêm y mỏng từ tuyết trắng. Bên cạnh không có một cung nữ thái giám, trong viện chỉ có một mình Song Ngư ngồi ngẩn ngơ, thậm chí lúc Bạch Dương bước đến gần cũng không hề phát hiện, không biết đang nghĩ gì mà xuất thần như vậy.
Bạch Dương đi vào tiểu đình, không vội ngồi xuống mà trước tiên đưa mắt nhìn xung quanh. Trong hoàng cung, mỗi một cung điện đều được trồng rất nhiều loài hoa màu sắc rực rỡ, quanh năm bốn mùa đều có hoa nở, kể cả là mùa đông đầy tuyết. Huống hồ gì là Khang Nhạc cung luôn được Hoàng đế quan tâm, phải nói là thời thời khắc khắc đều có hoa nở, hương thơm tràn ngập cả không gian. Lúc này, những đóa hoa nhẹ đung đưa theo gió, tuyết rơi đêm qua bị tia nắng hòa tan thành từng giọt nước như châu ngọc đọng lại trên cánh hoa, óng ánh tuyệt đẹp.
Bạch Dương đến đây cũng không phải vì ngắm cảnh, cho nên chỉ nhìn một vòng liền thu lại ánh mắt, nhìn vào người vẫn chưa nhận ra sự xuất hiện của hắn kia, có chút dở khóc dở cười. Từ nhỏ bởi vì mang thân phận trưởng tử của Hoàng đế, bất kỳ lúc nào cũng có thể sẽ gặp nguy hiểm, Bạch Dương chưa từng vì nhập tâm suy nghĩ mà mất cảnh giác với sự vật xung quanh, chỉ cần có người đến gần liền sẽ kịp thời phát hiện.
Lúc này nhìn thấy Song Ngư như vậy, hắn bỗng cảm thấy có chút ghen tỵ trong lòng, nhưng hắn cũng hiểu rõ hơn ai hết vị trí mà bản thân đang ngồi chính là phải nguy hiểm như vậy.
Nghĩ lại, cũng vì được hắn yêu thích Song Ngư mới có thể bình an như vậy nơi cung cấm, Bạch Dương nhất định sẽ bảo hộ sự ngây thơ thiện lương của nàng thật tốt, xem như để nàng thay hắn sống cuộc sống thoải mái mà hắn không bao giờ có được này đi.
Bạch Dương cũng không cần Song Ngư phải hiểu biết nhiều thứ, bởi vì mọi việc trong hậu cung đã có Hoàng hậu chưởng quản rất tốt, hắn rất yên tâm. Mặc dù đối với Song Ngư là chân tâm yêu thích nhưng hắn sẽ không vì vậy mà phế Võ Trân Ngọc lập nàng làm Hoàng hậu. Hắn rõ ràng một việc, cũng yêu thích tính tình dịu ngoan của Song Ngư, người như vậy không thích hợp ngồi lên phượng vị thời thời khắc khắc đều bị kẻ khác nhòm ngó, hắn sẽ phong cho nàng làm Hoàng quý phi hưởng sự cung kính của mọi người, không cần phải phân tâm quản lý hậu cung.
Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính, mọi việc tưởng như đã được Hoàng đế suy nghĩ kỹ càng lại sai ngay từ lúc đầu.
"Dao Mỹ nhân đang nghĩ gì mà xuất thần đến vậy?" Bạch Dương ngồi xuống bên cạnh Song Ngư, một tay chống cằm nhìn nàng, bộ dáng như công tử phiêu lưu trêu chọc dân nữ nhà lành nói.
"A!" Hồn vía Song Ngư vẫn đang trôi nổi trên mây bị lời nói đột ngột vang lên bên tai dọa cho vội vàng bay trở về. Nhưng khi nhìn đến Hoàng đế lại lần nữa bị dọa đứng phắt dậy, đôi mắt to tròn mở càng to, lắp bắp hỏi: "Hoàng... hoàng... thượng, Người... đến từ lúc nào thế?"
"Là ta dọa tới nàng sao? Thật xin lỗi, ta thấy nàng đang nhập tâm suy nghĩ quá nên sợ làm phiền. Được rồi, mau ngồi xuống đi, không cần lo lắng." Bạch Dương nhìn Song Ngư mặt mũi trắng bệch tựa như thỏ con bị dọa rất đáng yêu, liền nhẹ giọng dỗ dành, ngay cả xưng hô "trẫm" cũng không dùng.
Song Ngư lắc đầu, thuận theo tay hắn ngồi xuống, âm thầm thở hắt ra, thật sự là dọa chết nàng mà, tuy vậy ngoài miệng vẫn nói: "Thần thiếp không sao, chỉ có chút giật mình thôi."
"Ái phi có tâm sự gì không thể nói cùng ta sao?"
"Không, không phải vậy."
"Đang nhớ nhà sao?" Bạch Dương cảm thấy tự trách, cho nên giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn, xoa xoa đôi tay ửng đỏ vì lạnh của nàng, lo lắng hỏi.
"Vâng ạ." Đến nay cũng đã hơn nửa năm, khoảng thời gian không dài cũng không ngắn, Song Ngư tuy đã quen với cuộc sống ở đây, bình thường cũng chưa từng bày tỏ tâm tình nhớ nhà nhưng sao có thể dễ dàng quên được chứ. Hạ gia tuy không nằm ở kinh thành, Song Ngư nếu muốn vẫn có thể xin Hoàng đế cho phép rời cung về Hạ gia ở vài ngày, còn gia đình ở hiện đại kia, lại không cách nào nhìn thấy được nữa!
Trong hoàng cung Phụng Tước quốc, hay nói đúng hơn là ở khoảng thời không này không có ai có thể hiểu được hoàn cảnh của nàng, nàng không phải là người của thế giới này, nàng là từ một nơi khác xuyên đến. Thời gian đầu khó khăn thế nào để hòa nhập với nơi đây, tình cảnh sống trong thân thể của người khác, lúc nào cũng phải bắt chước cả cử chỉ lẫn lời nói, nơm nớp lo sợ bản thân có bị phát hiện không, cùng với những đêm dài chỉ có một mình đối mặt với nỗi nhớ nhung gia đình ở một nơi xa xôi.
Tất cả những bí mật của Song Ngư chẳng ai hiểu được, cũng chẳng thể chia sẻ cùng ai!
Nghĩ vậy, Song Ngư chột dạ liếc mắt nhìn Bạch Dương, người này chính là phu quân của nàng, cũng là người thân thiết nàng tin tưởng nhất lúc này, thế nhưng nàng lại không thể nói cho hắn biết tất cả, bởi vì Song Ngư hiểu rõ, Bạch Dương là Hoàng đế một nước, trong lòng hắn Phụng Tước quốc thật sự quan trọng hơn rất nhiều thứ, cho nên nàng không dám nghĩ nếu hắn biết được nàng có thể xuyên thời không từ nơi khác đến đây, hắn có vì đất nước này mà xem nàng là kẻ mang lại điềm xấu sau đó giống như những bộ phim truyền hình đem nàng đi thiêu sống không?!
Song Ngư không biết Bạch Dương sẽ nghĩ như thế nào, nàng lại càng không dám đem sự sủng ái của hắn ra đánh cược. Sau này dù hắn không còn yêu thương nàng, sẽ tìm một người khác thay thế đi chăng nữa, Song Ngư cũng sẽ không oán trách bất cứ lời nào, chỉ là lúc này đây khi hắn vẫn còn giữ chút hứng thú với nàng, nàng sẽ không tự tay đánh mất. Song Ngư đã lún quá sâu vào sự dịu dàng ôn nhu những ngày qua của Bạch Dương!!
"Mấy ngày nữa, ta dẫn nàng xuất cung dạo chơi nhé? Nàng muốn đi đâu, ta sẽ đi cùng nàng, được không?" Bạch Dương nhìn Song Ngư tâm sự nặng nề, đau lòng kéo nàng ôm vào lòng: "Trên núi có rất nhiều hoa đào, mùa xuân hoa sẽ nở bao phủ cả một ngọn núi, nhất định là rất đẹp, nàng có muốn đi xem không?"
"Hoàng thượng..." Song Ngư mở to mắt nhìn nam nhân trước mặt, trái tim bị ấm áp bao phủ như muốn mềm nhũn ra, không chắc chắn hỏi lại: "Người muốn xuất cung vi hành sao?"
"Không, ta không muốn dẫn theo đám người chướng mắt đó, lần này hai chúng ta bí mật trốn đi." Bạch Dương đưa một ngón tay lên môi, làm động tác "suỵt" với nàng, nháy mắt cười cười.
Sau đêm trừ tịch, Hoàng đế cúng bái tổ tiên xong, mấy ngày đầu năm liền không cần thượng triều giải quyết tấu chương nữa. Bạch Dương dự định nhân cơ hội này dẫn Song Ngư ra ngoài chơi, hắn cũng đã lâu rồi không có tâm trạng ngắm nhìn khung cảnh nhân gian, bên ngoài thay đổi như thế nào, hắn cũng chỉ có thể từ tấu chương của quan lại ở các thành trấn dâng lên mà phán đoán phần nào, lại chưa từng tận mắt chứng kiến con dân của hắn thái bình yên vui.
"Hoàng thượng, như vậy hình như không thích hợp lắm thì phải?" Song Ngư bị hắn chọc cười, thế nhưng trong lòng vẫn lo lắng, hắn là Hoàng đế một nước, xuất cung có thể không dẫn theo hộ vệ sao?
"Yên tâm, nàng chỉ cần vui vẻ đi chơi, những việc khác ta tự có sắp xếp."
Song Ngư không chút nghi ngờ lời nói của Bạch Dương, nếu hắn đã nói nàng chỉ cần thoải mái vui vẻ mà đi thì nàng sẽ thoải mái vui vẻ. Càng nghĩ, Song Ngư càng cảm thấy háo hức khó tả, nàng từng nghe Hoàng hậu nói Phụng Tước quốc có rất nhiều danh lam thắng cảnh, nàng đã muốn đi từ lâu, đến nay cuối cùng cũng hoàn thành được ước nguyện, lại còn được đi cùng Bạch Dương, vậy thì chẳng còn gì bằng.
Bạch Dương cầm tay Song Ngư, nghe nàng ríu rít muốn đi chỗ này chỗ kia, trong lòng hắn cũng rất thỏa mãn. Ái phi của hắn phải luôn mãn diện xuân phong như vậy chứ không phải là sầu mi khổ kiểm.
"Hoàng thượng, Bạch hộ vệ vừa nhận được bồ câu đưa thư của Liên tướng quân ạ." Lý công công từ ngoài chạy đến, mặc dù biết phá vỡ bầu không khí lúc này nhất định sẽ bị Hoàng thượng trách phạt, nhưng sự việc cấp bách, không chút do dự bẩm báo.
Lý công công hiểu rõ tính tình của Hoàng đế thì Bạch Dương cũng biết được ông là người thận trong thế nào, nếu không phải sự việc quan trọng thì cũng sẽ không gấp gáp như vậy. Hắn cầm lá thư ông dâng lên, nhanh chóng mở ra đọc.
Trước đó hắn giao cho Thiên Yết nhiệm vụ hộ tống Kim Ngưu trở về hoàng thành, nhưng vì tính cách đa nghi, hắn vẫn không cách nào yên tâm giao cho Thiên Yết toàn quyền việc này, lại thêm đã tra ra được một số manh mối của vụ hành thích Kim Ngưu mấy tháng trước, Bạch Dương như thế nào cũng thấy lo lắng. Liên tướng quân là người Bạch Dương phái đến lúc sau, nếu gặp được Kim Ngưu liền hộ tống hắn về là được.
Nhưng bây giờ lại đột ngột cho bồ câu đưa thư, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?
Mang theo lòng cầu nguyện là hắn nghĩ nhiều thôi, Bạch Dương nhanh chóng mở thư, vội đọc xong một lượt, lúc này hắn cũng không phát hiện tay cầm thư của mình đã run rẩy từ lúc nào. Bạch Dương siết chặt bức thư trong tay, khớp xương trắng bệch vang lên từng tiếng "rắc rắc".
Bạch Dương hỏi: "Hắn còn nói gì nữa không?"
"Khởi bẩm Hoàng thượng, Liên tướng quân nói lúc hắn đến Bách Lý thành chỉ còn tướng sĩ Lăng Phong gia đánh nhau với thảo khấu, không nhìn thấy Hiền Thân vương cùng Tĩnh Thân vương đâu cả." Lý công công run rẩy, chịu đựng khí lạnh quanh người tiếp tục nói: "Liên tướng quân cùng binh lính dẹp sạch thảo khấu, vốn dĩ muốn chừa lại vài tên để tra khảo nhưng trước khi bị bắt bọn chúng đã trước một bước tự tử rồi. Liên tướng quân cũng có nói, tướng sĩ Lăng Phong gia trước đó đã chia nhận lực ra hộ tống hai vị Vương gia đi trước. Nhưng bọn họ cũng không biết tình hình của hai vị Vương gia lúc này... như thế nào."
"Truyền lệnh của trẫm, Vệ tướng quân dẫn theo ba ngàn cấm vệ quân trong hoàng thành toàn bộ lên đường đến Bách Lý thành, cho dù có lật tung cả Bách Lý thành cũng nhất định phải tìm được Hiền Thân vương, nếu không tìm được người thì đem đầu về gặp trẫm."
"Thống lĩnh Cẩm y vệ Âu Dương Dục dẫn theo một trăm Cẩm y vệ cùng đến Bách Lý thành hội hợp với Liên tướng quân, điều tra cho trẫm là kẻ nào to gan dám hành thích Hiền Thân vương."
"Tuân mệnh." Lý công công không dám chậm trễ một khắc, lập tức lui xuống thông truyền mệnh lệnh của Hoàng đế.
"Còn nữa... việc này trước mắt không được để Thái hậu biết, đừng để trẫm nghe thấy những lời đồn thổi trong hoàng cung."
Lúc này, Bạch Dương mới nhớ đến Song Ngư còn bên cạnh, liền quay lại nhìn nàng. Song Ngư gật đầu với hắn, tỏ ý mình không sao, hắn không cần lo lắng, việc của Kim Ngưu quan trọng hơn. Bạch Dương nhẹ vuốt tóc nàng, sau đó nhanh chóng trở về Càn Khung cung.
Song Ngư im lặng nhìn theo bóng lưng hắn, khe khẽ thở dài, nàng nghe nói trước đó Hiền Thân vương từng bị hành thích vẫn chưa điều tra ra là ai, bây giờ lại xảy ra chuyện nữa thì đúng là xui xẻo mà.
.
Quá xui xẻo!!!
Có cùng suy nghĩ với Song Ngư còn có một người, đó chính là người trong vòng nửa năm đã bị hai lần hành thích, Hiền Thân vương Vũ Văn Kim Ngưu.
Thiên Yết sau khi cùng Xử Nữ vận chuyển lương thảo đến Kim Sa thành, không dừng lại một khắc liền theo mệnh lệnh của Hoàng đế lập tức hộ tống Hiền Thân vương trở về. Kim Ngưu trong suốt thời gian ở đây đã thu thập được rất nhiều công thức nấu ăn mới lạ vào thực đơn của hắn, sau khi nhìn quanh thấy đúng thật không giúp được gì, cũng nhận mệnh theo Thiên Yết về Hoàng thành.
Vốn dĩ lộ trình mười mấy ngày, Thiên Yết lúc đi đã cố gắng rút gọn thời gian thành mười ngày, bởi vì hắn nghe Xử Nữ nói Kim Ngưu rất chậm chạp, có hắn ta đi cùng, trên đường thế nào cũng gặp chuyện kéo dài thời gian, lúc đó có khi chậm trễ lại bị Hoàng đế trách phạt. Thiên Yết lần đầu tiên ngước mặt nhìn trời tự hỏi rất lâu, Xử Nữ ở bên cạnh vỗ vai tỏ vẻ đồng cảm.
Thế nhưng, may mắn thì không thấy đâu, miệng quạ của Xử Nữ lại nói đâu trúng đấy!!!
Bởi vì lúc đi, Kim Ngưu đã thu thập được đồ đạc cần thiết, cho nên trên đường trở về tương đối thành thật, ngoại trừ yêu cầu cao về mặt ăn uống ra, những thứ khác căn bản là rất dễ chịu. Bên tai văng vẳng giọng nói của Xử Nữ, Thiên Yết mặt lạnh giơ tay ra hiệu dừng chân bên đường, chuẩn bị nhóm lửa làm cơm.
Kim Ngưu kì thực rất tốt bụng, thấy mọi người vì hắn mà vất vả như vậy, trong lòng cũng có chút xấu hổ, xe ngựa vừa dừng lại đã xắn tay áo rộng phùng phình của mình lên, quyết định đích thân ra tay nấu một bữa cơm ngon đãi mọi người. Binh lính Lăng Phong gia lần đầu tiên thấy Kim Ngưu làm cơm, còn thụ sủng nhược kinh rất lâu, tỏ vẻ rất trông chờ bữa trưa hôm nay.
Vốn dĩ mọi chuyện không có gì nếu không có sự xuất hiện của những vị khách không mời mà đến.
Kim Ngưu chỉ vừa ngước mặt, hô gọi mọi người thức ăn đã nấu xong, mau đến lấy. Binh lính xung quanh ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta chần chừ không ai dám bước lên trước, mặc dù trước đó đều hô to ủng hộ Hiền Thân vương nhưng lúc này tình huống trước mắt, không ai đảm bảo thức ăn hắn nấu có thể ăn được không.
Nhìn mọi người đùn đẩy nhau, Kim Ngưu lần đầu bị nghi ngờ tay nghề, bực dọc trở mặt, tự mình lấy đồ ăn đầy chén, sau đó tìm chỗ ngồi xuống, mấy người không thích ăn thì cứ nhịn đói đi!! Gia đây không thèm quản nữa.
Binh lính thấy Kim Ngưu bắt đầu sinh khí, cũng mặc kệ đồ ăn có "độc" không, ai nấy đều bày ra bộ dáng sẵn sàng hi sinh, đang định đi đến liền bị Thiên Yết ngăn cản. Bọn họ không hiểu nhìn hắn, lúc này mới phát hiện sắc mặt hắn không đúng, tất cả lập tức nghiêm túc lại, lấy Kim Ngưu làm trung tâm, vây xung quanh ba vòng.
Kim Ngưu vẫn đang ăn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lúc nhìn lại đã thấy binh lính đang cùng một nhóm người bịt mặt kín mít chém giết lẫn nhau. Hắn bị cảnh tượng máu me này dọa sợ, cũng may là được binh lính Lăng Phong gia bảo vệ trở lại xe ngựa. Kim Ngưu an phận ngồi yên trên xe, cảm giác nguy hiểm uy hiếp cận kề khiến hắn không dám làm ra một động tác nhỏ, cứng nhắc nghe tiếng kim loại bên ngoài va chạm nhau.
Tiếng động ngày càng gần, thậm chí có lúc vang lên ngay bên cạnh cửa sổ xe ngựa. Kim Ngưu vòng tay ôm chặt cơ thể mình, giảm thiểu cảm giác tồn tại, hi vọng không ai phát hiện.
Nhưng đúng như câu nói chuyện xấu thường đi theo đôi, Kim Ngưu trong này vừa cầu vừa khấn, thì một tên thảo khấu đã chạy đến bên cạnh xe ngựa, một đao chém bay một bên thùng xe, ánh đao lóe sáng trước mắt dọa cho Kim Ngưu nhảy dựng. Cũng may Thiên Yết vẫn luôn duy trì khoảng cách không đến một trượng (3,33 m), cho nên tên thảo khấu vừa có ý định bắt Kim Ngưu, hắn đã kịp thời xuất hiện bên cạnh, ngăn được một đao đang bổ xuống.
Thiên Yết một chân dẫm lên thùng xe bị vỡ, đạp bay tên thảo khấu chưa kịp thu đao lại. Sau đó xoay người xách Kim Ngưu vẫn còn đang ngơ ngác đặt lên lưng ngựa, bản thân cũng vội phi thân lên hắc mã của mình, dưới sự giúp đỡ của binh lính, cùng với hai mươi người khác dẫn theo Kim Ngưu chạy trước.
Hắn không phải là người sẽ bỏ lại thuộc hạ của mình mà tự thoát thân, nhưng Kim Ngưu quá mức vướng víu tay chân, thời thời khắc khắc đều phải chú ý không để hắn ta bị thương, Thiên Yết không thể không phân tâm chú ý, căn bản là không có cách nào tập trung giải quyết thảo khấu. Nếu lại kéo dài thêm thời gian, chỉ sợ bọn thảo khấu đó còn có đồng bọn, lúc đó ngay cả Thiên Yết cũng không dám chắc sẽ bảo vệ được tên kéo chân sau như Kim Ngưu.
Đúng như Thiên Yết dự đoán, bọn thảo khấu đó không chỉ có một trăm người đơn giản như vậy, nhưng hắn lại đoán sai một chuyện, đồng bọn của chúng không có ý định đến tiếp viện mà lại chặn trước đường đi của nhóm người Thiên Yết. Nhìn đám người chia thành trước sau bốn hàng ngang trước mặt, Thiên Yết thầm mắng một câu, quan đạo này không phải là con đường ngắn nhất trở lại hoàng thành, Thiên Yết vì tránh có mai phục mới lựa chọn nó, không ngờ vẫn là tránh không được, hiển nhiên là bọn chúng đã có chuẩn bị trước.
"Vương gia, Ngài đưa Hiền Thân vương đi trước, chúng thuộc hạ ở lại cầm chân bọn chúng." Binh lính Lăng Phong gia trong lòng đều biết nhiệm vụ quan trọng nhất của bọn họ là đảm bảo an toàn cho Kim Ngưu, cho nên lúc gặp nguy hiểm đều không ngần ngại chấp nhận đối đầu với đối phương.
Thiên Yết không chần chừ, gật đầu với bọn họ, sau đó cầm theo dây cương ngựa của Kim Ngưu, chuẩn bị nhân lúc bọn người kia chưa kịp phản ứng rời đi. Nhưng dường như đối phương đã sớm nhìn thấu kế hoạch của hắn, trong chớp mắt đã di chuyển xung quanh, hình thành thế bao vây nhóm người Thiên Yết lại.
Kim Ngưu cầm chặt dây cương trong tay tựa như nó là cộng rơm cứu mạng của hắn, sắc mặt trắng bệch nhìn Thiên Yết.
Gió nổi lên như tiếng chuông báo hiệu trận chiến bắt đầu, hai bên đồng loạt rút vũ khí vọt đến phía trước giao chiến. Thiên Yết không còn cách nào khác, chỉ có thể duy trì khoảng cách gần với Kim Ngưu, chặn lại từng đợt giao phong.
Cũng không biết đã qua bao lâu, Kim Ngưu ở giữa vòng vây sợ hãi nhìn xung quanh, đột nhiên ngựa dưới thân hí lên một tiếng đau đớn, Thiên Yết ở bên cạnh không kịp phản ứng, hắn chỉ lo bảo vệ Kim Ngưu lại không để ý một tên thảo khấu bị hắn đạp bay lén lút chém vào chân ngựa. Sau một tiếng hí dài, ngựa của Kim Ngưu bỗng khụy xuống khiến cho hắn ngồi bên trên theo quán tính ngã về phía trước, Thiên Yết nhanh tay kéo cổ áo hắn lại, sau đó thúc ngựa chạy đi.
Kim Ngưu không phải là người nhát gan, càng không sợ máu, nếu không nghề đầu bếp này của hắn cũng không thể tiếp tục làm được nữa a. Nhưng đối mặt với mấy cây đao có ý đồ chém bay đầu hắn kia, hắn cũng không có cách nào. Nếu là nguyên thân có võ công trong người, chắc hẳn sẽ không vô dụng như cá nằm trên thớt giống hắn lúc này đâu. Đối lại là hắn, nhào vô cũng chỉ làm vướng tay vướng chân người khác thôi.
Kim Ngưu yên lặng rơi lệ, nhưng tự biết mình vô dụng, cho nên khi Thiên Yết xách hắn như gà con cũng không dám nói một lời, thậm chí lúc này đây bị Thiên Yết vứt nằm chỏng chơ trên lưng ngựa hắn cũng rất biết thân phận ngoan ngoãn nằm yên. Thức ăn vừa mới nuốt xuống kia cũng vì tư thế này mà cồn cào trong bụng, nhưng hiển nhiên Kim Ngưu buộc phải nuốt trở lại, Thiên Yết không giống Xử Nữ, hắn không dám chọc giận Thiên Yết, nếu không chỉ sợ vừa mở miệng sẽ bị vứt xuống ngay lập tức.
Số hắn còn phải xui đến mức nào a?!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com