Chương 56
Bên bìa rừng thuộc Trấn Thường Châu có một căn nhà nhỏ đơn sơ được làm bằng gỗ đặt giữa núi rừng như hòa làm một thể với thiên nhiên, trong sân trồng đầy hoa lá không hề kém sắc với Bách Lý lâm luôn xanh um giữa bạt ngàn sắc trắng của tuyết mùa đông. Thiên Yết dẫn theo Kim Ngưu đi vào trong, bất ngờ gặp được Sư Tử vừa từ trong trấn trở về.
Nếu nói mọi việc xảy ra trong hai ngày này đều chỉ là trùng hợp thì cũng không hoàn toàn đúng, trong đó có một phần đã nằm trong tính toán của Thiên Yết.
Bách Lý lâm bốn mùa cây cối đều tươi tốt xanh um, không chỉ khó tìm được người mà thậm chí chỉ là muốn đi ngang qua thôi cũng đã không đơn giản rồi. Nếu không có người bản địa dẫn đường, chỉ e có vào mà không có ra. Thiên Yết tất nhiên biết sự hung hiểm trong Bách Lý lâm, nhưng vẫn lựa chọn đem Kim Ngưu chạy sâu vào trong rừng để tránh sự truy đuổi của thích khách, bởi vì hắn đã từng đi qua nơi này.
Ngay cả chợp tối hôm trước vừa kịp lúc đến được tòa miếu cũ nát kia, cũng là trong dự tính của Thiên Yết. Ngôi miếu này chính là nơi hắn lần đầu tiên gặp được Sư Tử, là nơi giao nhau giữa hai cuộc đời vốn chẳng có điểm chung nào cả. Những vật dụng trong miếu cũng là nhờ hai cha con nàng để lại cho những lữ khách lỡ bước dừng chân tại đây trong chuyến hành trình của họ, cho nên Thiên Yết mới nắm rõ như vậy.
Cùng với việc tìm đến nhà Sư Tử, cũng là do Thiên Yết cố ý.
Đối phương đã muốn giết Kim Ngưu như vậy, hẳn là sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bọn họ. Chắc chắn lúc này bọn chúng đã phái người đi truy tìm tung tích của hai người, mà nếu muốn nhanh chóng trở về hoàng thành chỉ có một con đường duy nhất chính là quan đạo phía Tây kinh thành, lộ trình phải mất một ngày thời gian nhưng lại quá nguy hiểm. Bởi vì trong Bách Lý lâm toàn là cây, Thiên Yết mới dám ngang nhiên lộ mặt ra bên ngoài, nhưng đổi lại là phải đi qua thành trấn đông người, dù hắn có tự cao đến mức nào cũng không ngang nhiên mặc cẩm phục đi lại trên đường, huống hồ gì hắn không phải là người như vậy.
Hai người từ y phục đến phong thái đều cao quý hơn người, mục tiêu bị truy sát quá rõ ràng cũng quá nổi bật rồi, xuất hiện trên đường chẳng khác nào tự đưa đầu vào lưới. Cho nên muốn đưa Kim Ngưu trở về bình an, Thiên Yết chỉ còn cách đến nhờ sự giúp đỡ của người khác, mà gần đây chỉ có Sư Tử vừa từ kinh thành về quê đón Tết.
Kim Ngưu từ hôm qua đã không hiểu chuyện gì đang xảy ra, từ đầu đến cuối đều rất im lặng, sau khi vào trong nhà cũng rất tự giác tránh đi chỗ khác, để hai người họ nói chuyện với nhau. Thiên Yết biết sự việc không thể giấu được nữa, đơn giản đem mọi việc nói hết cho Sư Tử, cùng với thân phận mà hắn vẫn luôn không dám nói.
Sư Tử nghe xong im lặng như đang suy nghĩ trong chốc lát, mới nói: "Sao ngươi không đến nha môn, nhờ huyện lệnh phái người bảo vệ hai người?"
"Không được, ta vẫn chưa chắc chắn bọn họ có thể tin tưởng được không." Thiên Yết bây giờ đã không còn gì giấu giếm nàng, nàng hỏi lập tức trả lời.
Sự kiện Kim Ngưu bị hành thích nửa năm trước Sư Tử cũng có nghe qua, liền đồng ý với lời giải thích của hắn.
Bây giờ đảm bảo an toàn cho Kim Ngưu cũng đồng nghĩa với việc bảo vệ cái đầu của Thiên Yết, nàng cảm thấy vẫn là cẩn thận thì tốt hơn. Nha môn cũng chưa chắc đã thật tâm trung thành với Hoàng đế, có lợi dụng cơ hội này gây bất lợi cho Kim Ngưu hay không còn chưa biết, sao có thể dám chắc sẽ giúp đỡ bọn họ chứ.
Thiên Yết chính là nghĩ như vậy nên mới không trực tiếp đưa Kim Ngưu đến nha môn, nhưng việc Vương gia bị mất tích là việc trọng đại, Bạch Dương nhất định sẽ hạ chiếu chỉ cho binh lính đi tìm, Thiên Yết nếu không liên lạc với bọn họ có khi triều đình sẽ xảy ra náo loạn mất. Cho nên hắn định nhờ Sư Tử hộ tống Kim Ngưu đảm bảo hắn ta an toàn trở về hoàng thành, còn bản thân sẽ một mình đến thành Thường Châu tìm nha môn hỗ trợ với báo bình an.
Kế hoạch nhìn thì có lẽ là tốt nhất hiện giờ nhưng Sư Tử vẫn cảm thấy dường như Thiên Yết chưa nghĩ đến một việc, hắn có thể tin tưởng nàng nhất định sẽ hộ tống Kim Ngưu trở về hoàng thành an toàn nhưng Hoàng đế thì sao, ngay cả nàng là ai hắn ta cũng không biết, hắn ta cũng sẽ tin tưởng chứ? Không may trên đường gặp phải vấn đề gì đó làm chậm trễ thời gian, chỉ cần một khắc hai người chưa xuất hiện, vậy không phải là Thiên Yết sẽ gánh hết tội sao?
Cho nên Sư Tử thấy tốt nhất vẫn là để Thiên Yết đích thân đi cùng, Hoàng đế mới không có cớ trách tội hắn được.
"Ta có kế hoạch này ngươi nghe có được không." Sư Tử đưa tay sờ cằm, thử đưa ra ý kiến: "Nếu ngươi sợ khí chất mình quá nổi bật, chỉ cần thay đổi vẻ ngoài một chút là xong, nếu không lấy y phục phụ thân ta mặc đi, đảm bảo không ai nhận ra các ngươi là Vương gia nữa. Còn có hắc mã của ngươi là bảo mã phải không? Nếu đi ngoài đường cũng quá lộ liễu rồi, chi bằng ta thuê cho các ngươi một cỗ xe ngựa, đi ngang chỗ đông người cũng không cần lộ mặt. Chúng ta giả dạng thành người thân của phú hộ nào đó lên kinh thành cùng đón tết là được rồi."
"Ta có thể giúp ngươi bảo vệ Hiền Thân vương nhưng nhiệm vụ hộ tống hắn an toàn trở về là của ngươi, ta chỉ là một dân nữ bình thường, có nhiều việc làm sao có quyền lực bằng Vương gia như ngươi được!"
"Sư Tử", Thiên Yết gọi tên nàng, hạ quyết tâm hỏi điều hắn vẫn luôn lo lắng: "Ngươi giận ta sao?"
"Ngươi nói gì vậy chứ?!" Sư Tử ngơ ngác, không hiểu hắn đang nói đến chuyện gì, một lúc sau như nghĩ ra được việc gì đó, liền bật cười, bước đến một tay choàng qua vai hắn, một tay vỗ ngực hắn: "Ngươi đang nghĩ gì vậy hả? Ta là người nhỏ nhen như vậy sao? Ngươi không nói chắc chắn là có lí do của ngươi, ta sao có thể chỉ vì chút chuyện này mà sinh khí chứ!"
Sư Tử buồn cười bám trên người hắn, tên ngốc này vậy mà lại nghĩ nàng không biết hắn là Vương gia, bây giờ còn tự trách bản thân như vậy. Ở thời đại không có khoa học tân tiến như ở đây, có tin tức mới nào đó còn không phải mấy chỗ như tửu lâu khách điếm gì đó sẽ biết đầu tiên sao? Thái Tiên lâu là nơi nào a? Chính là tửu lâu lớn nhất kinh thành đó, thân phận của mấy nhân vật lớn trong kinh thành bọn họ sao có thể còn không nắm rõ trong lòng bàn tay chứ?
Mà Thiên Yết lại chính là nhi tử của chiến thần đầu tiên trong lịch sử Phụng Tước quốc hơn một trăm năm qua, sau lại kế thừa phong hào của ông trở thành Tĩnh Thân vương nắm trong tay đội binh mã mạnh nhất hiện nay, vị Vương gia khác họ duy nhất của Phụng Tước quốc. Danh tiếng của hắn như sấm rền bên tai, nguyên thân từ sớm đã biết được rồi nhưng chỉ là cả nàng ta cùng Sư Tử đều tự động bỏ qua không có ý muốn nhắc đến thôi.
"Huống hồ gì, ta kết bạn với ngươi cũng chỉ vì hợp chúng ta tính nhau, có phải vì thân phận Vương gia của ngươi đâu chứ?! Nếu ở bên cạnh ngươi ta không cảm thấy thoải mái thì cho dù ngươi có là Hoàng đế cũng đâu liên quan gì đến ta, ngươi nói có phải không?"
Nghe vậy, Thiên Yết càng thấy có lỗi hơn, hắn không biết nên trả lời thế nào, Sư Tử rõ ràng tin tưởng hắn như vậy, hắn lại lừa dối nàng, mặc dù trong suốt thời gian quen biết nhau hắn có rất nhiều cơ hội để nói rõ nhưng hắn lại lựa chọn tiếp tục giấu giếm nàng.
Đầu óc Thiên Yết rối bời, hắn trước nay đều suy tính kỹ lưỡng trước khi làm một việc gì đó, chưa từng cảm thấy hối hận về bất kỳ một quyết định nào, thế nhưng lần này hắn đã hối hận, hắn không nên đem những người ngoài kia so sánh với Sư Tử, nàng khác bọn họ, nàng sẽ không để tâm đến thân phận bằng hữu là gì, huống chi thân phận của hắn cũng không phải là đạo tặc chuyên làm việc xấu, hắn cần gì phải giấu đầu giấu đuôi như thế chứ?!
"Sao trước đây ta không biết ngươi là người thích nghĩ nhiều như vậy nga?" Sư Tử thấy hắn im lặng không nói gì, nụ cười trên môi càng rõ, trở tay cho Thiên Yết một quyền, sau đó nắm lấy tay hắn kéo đi: "Được rồi, ta đã nói không giận ngươi mà, ngươi cũng đừng trưng ra bộ mặt như vậy, thật giống như ta đang làm khó dễ ngươi a. Đi thôi, ta giúp ngươi băng bó vết thương."
Thiên Yết thuận theo sức lôi kéo của nàng, ngồi xuống ghế, ánh mắt khó tin nhìn Sư Tử loay hoay tìm kiếm gì đó. Tuy vào lần bị bao vây thứ ba, chỉ một người một kiếm cũng có thể nhanh chóng đưa Hiền Thân vương thoát khỏi vòng vây nhưng hiển nhiên, Thiên Yết không tránh khỏi bị bọn họ đả thương.
Đêm qua, lúc ở căn miếu cũ Thiên Yết đã tự mình băng bó sơ qua, ngay cả Kim Ngưu luôn đi cùng hắn cũng không phát hiện, vậy mà Sư Tử chỉ vừa gặp đã biết được.
"Đưa tay đây." Sư Tử ngồi xuống bên phải hắn, để hắn tự vén tay áo lên, lộ ra ba vòng băng vải trắng.
Chỉ nhìn bên ngoài cũng dễ dàng thấy được mảnh vải bị thấm đỏ màu máu, nhìn gương mặt lạnh nhạt chẳng mấy khi biểu lộ cảm xúc của người trước mặt, bỗng nhiên sống mũi Sư Tử lại cay cay. Nàng vội cuối đầu, che giấu sự đau lòng nơi đáy mắt, nhẹ nhàng tháo băng vải xuống, dùng khăn ướt lau đi vết máu xung quanh vết thương, sau đó mới rắc một ít dược cầm máu lên miệng vết thương.
Sư Tử cầm lấy mảnh băng vải mới vừa giúp hắn băng bó vừa nhỏ giọng trách móc: "Mặt đã liệt rồi chẳng lẽ da cũng làm bằng sắt sao? Đã bị thương như vậy rồi còn không biết xử lý cẩn thận nữa, cứ để máu chảy là cảm thấy quá dư máu sao?"
Thiên Yết nào dám phản bác, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi yên, lần này đúng là hắn đã quá sơ suất để bản thân bị thương trong lúc làm nhiệm vụ, lỗi nhỏ này vốn dĩ một võ nhân như hắn không nên phạm phải.
"Chẳng phải vẫn còn ngươi sao?" Nhìn Sư Tử cẩn thận dùng phần thừa thắt thành một cái nơ nhỏ, Thiên Yết bỗng có chút dở khóc dở cười.
Ra hiệu để hắn thả tay áo xuống, nghe hắn nói vậy, Sư Tử thật muốn cho hắn một quyền, nhưng nghĩ lại bản thân vừa tỉ mỉ băng bó xong, lỡ như vết thương lại chảy máu nữa thì mệt lắm, chỉ đành liếc hắn một cái, nói: "Đâu phải lần nào cũng trùng hợp có ta bên cạnh chứ."
Vừa nói, Sư Tử vừa đứng lên định đổ thau nước bẩn vừa được dùng để lâu vết thương cho hắn.
Đến buổi chiều, cha Sư Tử mới từ nhà bằng hữu trở về, đối với sự xuất hiện bất ngờ của hai người lai lịch cao quý này không có bao nhiêu hứng thú, sau khi nghe Sư Tử bịa đại một lý do nào đó để cho qua thì chỉ gật đầu, như thật sự tin là vậy.
Sư Tử khoanh tay chắn ngang ở cửa, dùng giọng điệu vừa như trách móc vừa như đang làm nũng nói: "Cha có phải là thân sinh của con không vậy? Vừa về đã chạy đi chơi rồi, đến giờ này mới chịu về, cha có nghĩ đến con thân nữ nhi chân yếu tay mềm, lỡ xảy ra chuyện gì bất trắc thì sao?"
"Chân yếu tay mềm? Con?" Lão Âu Dương cũng khoanh tay bày ra bộ dáng y hệt nàng, dùng ngón tay đâm đâm vào trán nàng: "Chuyện con là thân sinh của ta là xác thực, không phải nghi ngờ. Thế nhưng con còn sợ chuyện gì à?"
Gương mặt phụ tử hai người có bảy phần giống nhau, lúc này cách nhau không đến một trượng cùng làm ra một tư thế, nếu không phải một nam một nữ thì chẳng khác nào đang soi gương cả. Thiên Yết đứng bên cạnh nhìn hai người vẫn đang mắt to trừng mắt nhỏ, nhịn không được bật cười ra tiếng.
Sư Tử đang cùng lão Âu Dương đấu mắt, nghe tiếng phì cười bên cạnh, mặt lập tức đỏ lên, nàng cảm thấy bản thân đúng là quá rảnh rỗi mới cùng cha bày trò mà. Vốn định không nhắc đến nữa nhưng nhìn đến khóe miệng vẫn câu lên của Thiên Yết, trong lòng Sư Tử bỗng cảm thấy xấu hổ, bên ngoài lại mạnh miệng nói: "Ngươi còn cười, chẳng phải trước nay đều không lộ cảm xúc sao? Giờ cười vui như vậy là có ý gì chứ?"
Thiên Yết mím môi, tiếp được nàng đang phi tới, ngoan ngoãn đứng yên không nói lại một lời. Sư Tử một tay nắm được lọn tóc đen rũ xuống trước ngực của hắn, quấn vài vòng lên ngón tay mình, thấy hắn càng nhường nhịn thì lại càng mất mặt, ra vẻ uy hiếp muốn "dạy dỗ" lại hắn.
Nhìn nhi nữ đang tác quái ở đó, lão Âu Dương chỉ có thể bất lực thở dài, cũng vì bình thường Thiên Yết quá nhường nhịn nàng rồi, mới khiến nàng thoải mái làm loạn như vậy, nhưng nếu đã là ý của hắn rồi, ông cũng không có gì để nói. Ông thở dài quay đầu đi, định bụng nấu chút gì đó cho nhi nữ, đợi đến khi nàng đùa giỡn xong nhất định sẽ cảm thấy đói bụng, nếu ông còn chưa nấu bữa tối thì thể nào nàng cũng sẽ náo loạn làm nũng cho mà xem.
Nhưng ông chỉ vừa đến cửa đã ngửi được mùi thơm của mỹ thực, lão Âu Dương sờ cằm suy nghĩ cũng không đoán được là ai làm, vì thế ông đi đến gần, phát hiện một nam nhân mặc cẩm phục quý giá lại đang loay hoay bên bếp lửa.
Vừa nhìn, ông liền nhận ra nam nhân này chính là người lần trước đến tửu lâu của ông đòi so chiêu đây mà. Ừ? Tên là gì nhỉ? Hình như hắn là Vương gia phải không?
Kim Ngưu bởi vì không muốn làm phiền hai người Thiên Yết nói chuyện, đã trốn trong đây cả một buổi trưa, thức ăn gì đó cũng sớm đã xong xuôi, nhưng nghe tiếng nói cười bên ngoài kia, hắn cảm thấy mình quá dư thừa, ra ngoài chỉ tổ làm bóng đèn thôi, cho nên vẫn tiếp tục ở đây nghiên cứu công thức món ăn lúc trước thu thập được. Chợt nghe ngoài cửa có tiếng bước chân, nhưng mãi vẫn không thấy ai đi vào, Kim Ngưu mới xoay người nhìn thử.
A, là thần tượng của hắn a!!!
Kim Ngưu từ lần trước Thái Tiên lâu so sánh trù nghệ với đại lão bản ở đó, trong lòng đã bắt đầu nhận người ta là sư phụ. Lúc này trùng hợp gặp ở đây, thật sự là niềm vui bất ngờ mà. Vì thế, lão Âu Dương cả buổi tối hôm đó dù đi đâu cũng có một cái đuôi đi theo phía sau, âm thanh vo ve vang lên bên tai không ngừng.
Thật sự oan ức cho Kim Ngưu quá, có trời mới biết hắn đi cùng Thiên Yết đã phải cực khổ bao nhiêu, chẳng nói chẳng cười, khác gì chỉ có một mình hắn chứ. Kim Ngưu đã sớm nhớ thương sự sống của con người, lúc này còn gặp được thần tượng, thế là hắn liền quyết định nói bù lại cho cả hai ngày nay.
Buổi sáng hôm sau, từ sớm Sư Tử đã đi vào trong trấn thuê xe ngựa, nhân tiện mua cho hai người Thiên Yết vài bộ y phục đơn giản để thay.
Kim Ngưu khó khăn lắm mới gặp được "sư phụ", vẫn chưa học hỏi được gì, làm sao hắn chịu rời đi chứ! Vì thế, khi Sư Tử đánh xe ngựa trở về nhà gỗ ở bìa rừng liền nhìn thấy được tình cảnh Hiền Thân vương ôn văn nho nhã trong mắt người khác đang bám chặt vào khung cửa không chịu đi. Bên cạnh là Thiên Yết ôm tay nhíu mày nhẩm thầm trong lòng, không thể dùng vũ lực, không thể dùng vũ lực, không thể dùng vũ lực!
Cha nàng thì vẫn nhàn nhã ung dung uống trà như đang xem kịch, không hề có chút ý thức gì về việc ông chính là lý do Kim Ngưu không chịu rời đi.
"Cha, ngài làm ơn nói câu gì "đuổi" hắn đi được không?" Sư Tử cột cương ngựa cẩn thận vào gốc cây xong, đi đến cạnh Thiên Yết, đưa ánh mắt nhìn cha mình cầu giúp đỡ.
"Ta không nhận đồ đệ." Lão Âu Dương chỉ bỏ lại một câu đã đứng dậy đi ra ngoài, rõ ràng là chuẩn bị đi sang nhà bằng hữu chơi nữa rồi.
Sư Tử câm nín nhìn cha mình, nàng nhún vai với Thiên Yết, tỏ ý thật xin lỗi, nàng cũng hết cách rồi.
Cuối cùng vẫn là Thiên Yết đích thân ra tay xử lý vị Vương gia nào đó, Kim Ngưu dù bình thường không sợ chết thích soi khuyết điểm người khác thế nào, bản tính vẫn có chút nhát gan, gặp Thiên Yết cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Hắn đưa ánh mắt trông mong nhìn lão Âu Dương, kết quả chỉ nhận được bóng lưng đầy lạnh lùng kia.
Kim Ngưu âm thầm rơi nước mắt, đau lòng bước lên xe ngựa, trong lòng lại tự hứa phải làm cho ông nhận mình làm đồ đệ!
Sau khi tạm biệt lão Âu Dương, ba người liền lập tức lên đường. Sư Tử cùng Thiên Yết ngồi bên ngoài đánh xe, còn một mình Kim Ngưu bên trong thùng xe không biết đang tự kỷ chuyện gì rồi.
Xe ngựa không nhanh không chậm lộc cộc chạy trên đường đất núi ghồ ghề, cây cối hai bên đường dần lùi về phía sau, đến đầu giờ ngọ, ba người cũng đến được bên ngoài Bách Lí thành. Theo kế hoạch đã nói, Thiên Yết thân thủ tốt nhất trong ba người sẽ tìm cách để gặp Tri phủ Bách Lí thành, để ông ta sai người sớm chạy về hoàng thành báo tin, chuẩn bị hộ vệ đón Kim Ngưu.
Thiên Yết chọn gặp mặt Tri phủ Bách Lí thành cũng vì Sư Tử nói người này làm quan chính trực tận tâm, có thể tin được.
Trên đường lớn đông người qua lại, thời gian cận tết càng đông vui náo nhiệt, giữa những bách tính nhàn nhã đi dạo mua sắm đồ đạc, lại có một cỗ xe ngựa vội vã rời đi, người đánh xe đội một chiếc đấu lạp che đi nửa khuôn mặt nhưng vẫn có thể nhìn ra y chính là nữ nhân. Bách Lí thành là một thành trì lớn gần kinh thành, quý nhân đi xe ngựa không thiếu, nên đối với sự xuất hiện của cỗ xe ngựa kì lạ này mọi người cũng chẳng chú ý nhiều.
Sư Tử đánh xe ngựa dừng lại trên quan đạo cách cổng thành không xa, đợi Thiên Yết trở lại.
Có lẽ bị ngột ngạt lâu quá, Kim Ngưu ở bên trong hé ra một khe nhỏ ở mành cửa, nhỏ giọng hỏi: "Ta có thể ra ngoài một chút không?"
"A?...Được." Sư Tử ngồi nhích sang bên cạnh nhường chỗ cho hắn, đợi Kim Ngưu vừa ló đầu ra liền gỡ đấu lạp của mình đội lên đầu hắn.
Kim Ngưu hiểu ý, kéo đấu lạp che thấp xuống, sau đó nghiêng người từ trong thùng xe lấy ra một cái thực hạp, bên trong đựng mấy cái bánh còn nóng hôi hổi. Ngay cả một kẻ khó tính như Kim Ngưu cũng không kêu ca một lời về bữa trưa đơn sơ này, bởi vì đây chính là sư phụ hắn đã thức sớm làm cho a!!
Hai người nhanh chóng xử lý xong bữa trưa, phần của Thiên Yết, Sư Tử sớm đã để cho hắn rồi, đợi thêm một lát nữa vẫn chưa thấy người đến, nàng lo lắng bước xuống xe, nhìn ngó xung quanh một vòng rồi quay lại trở lại ngồi bên cạnh Kim Ngưu.
Lúc này trên quan đạo chỉ có hai người bọn họ, chính là cơ hội hiếm có để điều tra lai lịch của Kim Ngưu, Sư Tử tất nhiên không muốn bỏ qua, nàng giả bộ như buồn chán, nên tìm đại một vấn đề nào đó để nói chuyện: "Ta thấy trù nghệ của ngươi không tồi, là có người chỉ dạy hay tự ngươi học vậy?"
Kim Ngưu không rõ mục đích của Sư Tử, chỉ sợ nàng cảm thấy nghi ngờ hắn không phải là Hiền Thân vương thật sự nên mới cố ý hỏi vậy. Dù sao, thân thể này có thân phận cao quý hơn người, lại còn là một Vương gia văn nhã thanh cao trong mắt người đời, căn bản là không có chút liên quan gì đến công việc đầy dầu khói trong trù phòng kia. Hoàng thượng cùng Thái hậu vì sủng ái hắn, chỉ cảm thấy đây có lẽ chỉ là chút sở thích nhỏ của nhi tử nên chẳng quản gì nhiều.
Thế nhưng người ngoài đối với sự thay đổi này của Kim Ngưu chắc chắn sẽ có nghi hoặc, Sư Tử hỏi vậy cũng không có gì là lạ. Vì thế, đầu óc hắn nhanh chóng xoay chuyển nghĩ ra lời biện hộ hợp lí hợp tình nhất: "Là đại trù trong cung dạy bổn vương, có chuyện gì sao?"
Kim Ngưu ngắn gọn giải thích, bởi vì hắn biết nói ít sẽ sai ít.
"Không sao, ta chỉ tò mò chút thôi." Sư Tử bên ngoài như thật sự tin lời giải thích này của hắn nhưng thật ra trong lòng vẫn giữ mối nghi ngờ. Đại trù trong cung trù nghệ tất nhiên sẽ hơn người nhưng để làm ra những món ăn có mùi vị như hiện đại thì căn bản là không thể nào, ít nhất là trong khoảng thời gian này Sư Tử chưa từng thấy qua cổ nhân có thể làm ra chúng.
Cho nên chỉ có thể là Kim Ngưu đang nói dối, hắn chắc chắn có bí mật mới không nói ra sự thật.
Đúng lúc này, Thiên Yết đi gặp Tri phủ cũng trở về, hắn gật đầu với Sư Tử, hai người ngầm hiểu ý. Xe ngựa lại tiếp tục di chuyển, chầm chậm mờ dần dưới cơn mưa tuyết trắng xóa.
.
Bọn thích khách không thực hiện được kế hoạch, bọn chúng không tìm được Kim Ngưu cũng chẳng có tin tức gì của hắn, vì thế chúng âm thầm cho người tung tin Hiền Thân vương ở biên cương gặp phải thích khách, hộ vệ không hoàn thành chức trách để chúng thực hiện được âm mưu hành thích, Vương gia vong.
Bách tính trong kinh thành không biết chuyện gì xảy ra, lời đồn lan truyền gây náo loạn lòng dân. Mắt thấy nếu không giải thích rõ có thể sẽ xảy ra đại loạn, thì trong cung truyền ra tin tức.
Trong lúc các đại thần rối loạn, Hiền Thân vương bỗng nhiên xuất hiện cùng Hoàng đế tiến hành lễ bái tổ tiên vào đêm trừ tịch. Nháy mắt bầu không khí ở kinh thành Phụng Tước lập tức biến thành náo nhiệt hân hoan, tiếng pháo vang vọng không dứt suốt đêm ba mươi.
Trên bầu trời, hàng trăm hàng ngàn vì sao tỏa sáng lấp lánh cùng với ánh trăng dịu nhẹ. Từ đây, Phụng Tước quốc lại trải qua thêm một năm thịnh vượng dưới sự trị vì của Hoàng đế Vũ Văn Bạch Dương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com