Chương 57
Thoáng chốc đã sáu tháng trôi qua, thời gian cứ lẳng lặng mà vô tình ngang qua những phong cảnh nên thơ cùng bầu không khí yên bình tựa như bức tranh thủy mặc của một danh họa thuở hồng hoang. Khí trời mát mẻ của những ngày cuối hạ đầu thu càng khiến tâm trạng thư thái dịu êm, từng cơn gió nhẹ nhàng thổi bay đám mây đang lững thững trôi lộ ra bầu trời cao rộng trong xanh. Chiếc lá đầu cành đã bắt đầu chuyển vàng cùng hoa khoe sắc.
Khung cảnh nhộn nhịp của kinh thành không lúc nào không có, không hổ danh là chốn thị thành phồn hoa náo nhiệt trong mắt người đời. Thế nhưng chẳng mấy ai biết được nơi phồn hoa ấy lại ẩn chứa một vũng lầy tăm tối không thể thoát ra.
Ngày mười tháng sáu, Nham quốc bỗng nhiên biến mất không chút dấu vết, chỉ để lại một tòa thành trống giữa thảo nguyên mênh mông rộng lớn. Mặc cho Phụng Tước quốc cùng những bộ lạc xung quanh tỏa ra tìm kiếm cũng mải mai không tìm được bất kỳ dấu vết nào của bọn chúng, tựa như một đám khói nháy mắt biến mất giữa thế gian không để lại chút dấu vết. Nhưng dù vậy, không bất kỳ quốc gia nào có ý định thu quân lại, bởi vì chỉ cần một ngày chưa diệt trừ được ác tặc thì mối nguy hiểm này vẫn sẽ mãi tiềm tàng như dã thú rình mồi.
Cho nên, Lâm lão tướng quân cùng binh lính Phụng Tước quốc vẫn tiếp tục đóng quân tại Kim Sa thành không chút ngơi nghỉ cùng cảnh giác. Chiến loạn tiếp diễn không biết khi nào mới có thể kết thúc, lòng dân hoang mang lo sợ.
Đúng lúc này, trong cung bỗng truyền ra một tin tức vui mừng, Dao Mỹ nhân nhập cung chưa đến một năm đã có hỉ, theo Thái y chuẩn đoán, long thai đã được hơn một tháng, nhưng nàng không có biểu hiện gì nên không ai hay biết. Nếu không phải Dao Mỹ nhân vì muốn biểu diễn một vũ khúc chúc mừng sinh thần của Hoàng đế, trong lúc tập luyện bất ngờ bị ngất, được Thái y xem mạch tượng mới biết được, e rằng lúc này cũng chưa chắc đã phát hiện ra.
Tin tức vừa truyền ra, trong lòng các phi tần nghĩ gì không cần nói cũng biết. Dao Mỹ nhân rõ ràng nhập cung sau bọn họ rất lâu, tuy được Đế vương sủng ái nhưng bọn họ vẫn cho rằng việc này chỉ là nhất thời, ai biết bỗng nhiên lại mang long thai, một bước lên mây, nháy mắt nhảy vọt lên trở thành phượng hoàng. Phải biết hiện giờ trong cung chỉ có duy nhất Ninh quý phi có diễm phúc mang trong mình cốt nhục của hoàng tộc, ngay cả Hoàng hậu theo Hoàng đế lâu nhất đến tận bây giờ cũng không thể may mắn được như vậy. Nay Song Ngư bất ngờ mang long thai, các phi tần khác hiển nhiên là ghen tị hận đến chết rồi.
Mà có lẽ trong mắt người ngoài người không vui nhất lúc này chính là người vẫn luôn cao quý dưới một người trên vạn người kia, nàng mới chính là kẻ đáng thương nhất trong những phi tần của Hoàng đế.
Bạch Dương sau khi biết được đã lập tức di giá đến Khang Nhạc cung, bỏ cả quốc sự vẫn đang dang dở. Sự sủng ái này bọn họ có nằm mơ cũng muốn có được.
Chỉ có điều, bọn họ đã thương hại không đúng người rồi, Võ Trân Ngọc sớm đã nghĩ thông suốt mọi việc, nàng cũng buông bỏ sự tranh giành quyền lực cùng với tình cảm của Đế vương. Bởi vì trong mắt hắn đất nước này mới là thứ hắn muốn chinh phục, hắn chính là Hoàng đế yêu giang sơn hơn mỹ nhân.
Tâm tình của Hoàng hậu cũng chẳng bị sự việc này ảnh hưởng, mỗi ngày, nàng đều như trước đây xử lý tốt mọi chuyện trong hậu cung, dùng thái độ ôn hòa bình thản nhất để đối mặt với tất cả, thế nhưng vẫn có rất nhiều người cho rằng nàng chỉ là đang diễn kịch, ngoài mặt thì không có gì nhưng trong lòng sớm đã bị sự bi thương lấp đầy. Cho nên, trước cổng Khôn Ninh cung thường xuyên có rất nhiều người đi ngang qua hoặc không biết vô tình hay cố ý xuất hiện xung quanh Võ Trân Ngọc, chỉ vì muốn chứng thực suy nghĩ của bọn họ là đúng.
Đáng tiếc, ngoại trừ sắc mặt Võ Trân Ngọc không tốt do đang mang bệnh trong người thì chẳng có chút biểu hiện gì khác lạ cả. Nhưng như vậy, ngược lại càng khiến cho người ngoài càng thêm nghi ngờ, Dao Mỹ nhân mang thai đối với Hoàng hậu chẳng những không có bất kỳ lợi ích gì mà còn có thể uy hiếp đến vị trí vạn phụng chi vương của nàng, thế nhưng Võ Trân Ngọc thủy chung không hề lộ ra sự lo lắng hay ghen tị, điều này đặt vào vị trí của nàng thì hoàn toàn không có khả năng.
Người ngoài không hiểu, cả muội muội của nàng cũng không hiểu ý.
Vết thương của Bảo Bình đã khỏi từ lâu nhưng đúng như lời của thái y, nàng không thể tiếp tục làm vũ cơ được nữa, chỉ những bài tập đơn giản cũng khiến chân nàng đau đến không đứng lên được. Vì thế thời gian gần đây nàng đã bắt đầu chuyển sang trở thành cầm sư trong Xướng Âm các, tiếp tục ở lại hoàng cung.
Sau sinh thần của Hoàng đế, Xướng Âm các không còn quá bận rộn, Bảo Bình liền dành chút thời gian đến Khôn Ninh cung tìm tỷ tỷ.
Võ Trân Ngọc uống vội chén thuốc vừa bưng lên còn nghi ngút khói, sau đó để cung nữ nhanh chóng đem đi tránh không cho Bảo Bình thấy. Nàng nhìn bản thân trong gương một lượt, xác định không có chỗ nào bất thường mới cất bước đi đến hậu viện.
"Tỷ tỷ." Bảo Bình nhanh chóng nhận ra sự xuất hiện của Hoàng hậu, giống như lúc nhỏ nàng tươi cười ngọt giọng gọi một tiếng.
"Ơi," Võ Trân Ngọc ôn nhu bước đến nắm lấy tay nàng, thấy vết thương nàng vừa lành đã chạy nhảy lung tung thì có chút trách cứ nhưng giọng nói vẫn nhẹ nhàng chẳng chút tính uy hiếp nào nói: "Chân muội vẫn còn đau, không chịu ở trong phòng cố gắng tịnh dưỡng, còn đi đâu vậy hả? Muội mau nhìn lại mình đi, sắc mặt nhợt nhạt hết cả lên rồi, nếu cảm thấy bản thân có chỗ nào nào không khỏe thì phải mau nói cho tỷ đấy."
Bảo Bình nghe vậy lập tức phản bác: "Tỷ đừng chỉ nói muội, muội thấy sắc mặt tỷ còn kém hơn muội nữa."
"Tỷ thì có sao chứ." Võ Trân Ngọc nghiêng đầu né tránh ánh mắt nàng, vụng về chuyển chủ đề khác: "Nhìn xem, tiểu Bảo Bình của tỷ trưởng thành rồi, đã biết chú ý quan tâm đến người khác, như vậy tỷ cũng yên tâm."
Bảo Bình vẫn là tiểu cô nương ngây thơ trong sáng, nên căn bản là không hiểu ý tứ trong lời nói của tỷ tỷ, nàng chỉ nghĩ Võ Trân Ngọc đang nói đùa với mình nên ngượng ngùng cười: "Muội vốn dĩ đã lớn rồi mà, chỉ tại tỷ trước giờ không nhận ra thôi."
"Ha ha, đúng là đã lớn rồi nhỉ, như vậy có phải cũng đến lúc phải gả đi rồi không?" Võ Trân Ngọc che miệng cười khẽ, nói lời trêu chọc. Bảo Bình vẫn luôn là Nhị tiểu thư được cả Võ gia thương yêu, cho nên dù như thế nào, trong mắt mọi người nàng vẫn là tiểu khuê nữ khả ái ngoan ngoãn.
"Tỷ tỷ!" Nghe vậy, nháy mắt cả khuôn mặt trái xoan của Bảo Bình liền đỏ lên như được phủ một lớp phấn má tươi tắn, vốn giọng nói vẫn ngọt ngào trong trẻo lúc này lời nói ra càng không có chút khí thế nào.
Nhìn đôi má phồng lên như bánh bao do chủ nhân nũng nịu, Võ Trân Ngọc nhịn không được trở tay chọt chọt một cái, xúc cảm mềm mại ở đầu ngón tay khiến cho những mệt mỏi trong mấy ngày nay như tan biến, tâm tình nàng cũng trở nên thanh thản yên vui.
Nhìn nụ cười thoải mái trên gương mặt của Võ Trân Ngọc, Bảo Bình mím môi chần chừ nhắc đến Dao Mỹ nhân: "Thật xin lỗi, tỷ tỷ, chuyện của Dao Mỹ nhân là lỗi của muội, nếu không phải tại muội thì Dao Mỹ nhân cũng không vì mệt mỏi quá độ mà ngất xỉu, vậy thì..."
"Tiểu nha đầu ngốc, muội đang nghĩ gì vậy chứ." Võ Trân Ngọc cắt ngang lời của muội muội, tay vỗ nhẹ đầu nàng ôn hòa nói: "Nếu không nhờ có muội thì sao mọi người có thể biết được Dao Mỹ nhân đang đang mang thai chứ, cho nên muội chính là phúc tinh của hoàng thất, Hoàng thượng ban thưởng cho muội còn không kịp sao có thể trách tội muội được cơ chứ."
Việc Song Ngư biểu diễn vũ khúc trong sinh thần của Hoàng đế chính là đề xuất của Bảo Bình, nàng dùng ánh mắt người trong nghề nhìn ra Dao Mỹ nhân cũng rất có thiên phú trong phương diện này, thân nhẹ như yến, uyển chuyển linh động. Sau đó chính nàng cũng là người hướng dẫn động tác cho Song Ngư, Bảo Bình xem như đã đặt tất cả tâm huyết cùng nuối tiếc không thể hoàn thành của bản thân lên người nàng ta. Lại không ngờ vì việc này mà phát hiện ra Dao Mỹ nhân đang mang trong mình cốt nhục của hoàng thất, trực tiếp đâm một nhát dao vào trái tim tỷ tỷ mình.
Võ Trân Ngọc đã không còn tha thiết gì chức vị này nên chỉ nghĩ Bảo Bình đang sợ Bạch Dương trách tội mình, vội nói vài câu an ủi: "Hoàng thượng là một đấng minh quân, Người chắc chắn sẽ nhìn rõ mọi việc, muội cứ yên tâm không cần lo lắng gì cả."
Thế nhưng sự việc không phải như vậy, Bảo Bình không hề sợ Hoàng đế sẽ trách phạt mình, nàng chỉ là đang lo cho Võ Trân Ngọc. Trong mắt Bảo Bình, Hoàng đế sủng ái Dao Mỹ nhân, nhưng vẫn cân nhắc đến tình nghĩa bao năm với tỷ tỷ mới không lập tức phong nàng ta lên chức vị cao hơn, nhưng bây giờ lại khác, Dao Mỹ nhân mang thai, không ai nói trước được Hoàng đế sẽ có vì việc này mà phong nàng ta làm quý phi hay không?
Đã có một Ninh quý phi lại còn thêm một quý phi gì đó nữa, vậy có phải hậu vị của tỷ tỷ đang gặp uy hiếp rồi không?
Mấy ngày nay, trong lòng Bảo Bình vẫn luôn tự trách mình, nếu không phải vì nàng mọi chuyện có phải vẫn sẽ như trước đây, tỷ tỷ sẽ mãi mãi là Hoàng hậu của Phụng Tước quốc không gì phá vỡ được.
Thế nhưng trên đời này làm gì có hai từ nếu như kia chứ, sự thật sẽ không thể thay đổi được, hối hận cũng chẳng thể làm được gì!
Tin tức Dao Mỹ nhân mang long thai nhanh chóng lan truyền rộng khắp cả kinh thành, người người nhà nhà đều bàn tán sôi nổi. Thế nhưng phải kể đến văn võ bá quan trong triều mới là người vui vẻ hơn cả.
Hoàng đế Vũ Văn Bạch Dương năm nay đã được hai mươi sáu tuổi, đăng cơ cũng hơn hai năm nhưng hậu cung tuyệt nhiên chẳng có chút tin tức nào, hoàng tử không có, công chúa cũng chẳng không. Tuy năm ngoái việc Ninh quý phi mang thai cũng đã phần nào trấn an tinh thần mấy lão đại thần nhưng trước đó xém chút nữa đã làm cho các bá quan trong triều bạc hết râu, rụng hết cả tóc vì lo lắng cho huyết thống hoàng tộc, chỉ sợ không thể kéo dài được. Thậm chí ngày ngày đều ăn chay niệm phật, vẫn luôn hỗ thẹn với hoàng thất.
Triều thần lo lắng, muốn thỉnh các danh y vào cung bắt mạch cho Đế vương nhưng cửa cung còn chưa bước qua đã bị hắn đuổi đi. Bạch Dương đại khái là có bệnh sợ thuốc, hắn cũng không dám nói chắc nguyên nhân thật sự là do ai.
May mắn là Ninh quý phi sau bao năm theo hầu hạ Hoàng đế đã hoài thai, Bạch Dương mới không bị triều thần cùng Thái hậu đem đến Tuyên Cực Đạo Quán cho Quốc sư bày trận cầu phúc. Chỉ là đến tận khi thái y chẩn đoán Song Ngư có hỉ mạch, hắn mới thật sự cảm thấy hạnh phúc khi được làm phụ thân, không hề lẫn bất kỳ cảm xúc nào khác.
Lần này thái độ của Bạch Dương rõ ràng đã thay đổi, nhưng như vậy càng khiến các phi tần khác trở nên ghen tỵ với Song Ngư, đặc biệt là Ninh quý phi, phi tần đầu tiên có hồng phúc mang long thai của Đế vương nhưng lại chẳng có phúc phần nhận được sự sủng ái của hắn. Đều cùng một hoàn cảnh như nhau, thậm chí gia thế của Ninh quý phi còn cao hơn hẳn Dao Mỹ nhân mấy bậc, thế mà thái độ của Hoàng đế lại thể hiện rõ nàng không được xem trọng, chẳng khác nào trước mặt các phi tần khác đem mặt mũi của nàng vứt xuống đất chứ.
Có điều mỗi khi đặt tay lên bụng cảm nhận từng cú quấy đạp của hài tử, Trần Nghiên Thanh đều căm phẫn nuốt xuống những uất ức của mình. Chỉ cần hài tử nàng sinh ra là hoàng tử, thì cho dù có xuất hiện thêm một Chiêu Mỹ nhân hay một Dung Mỹ nhân cũng không thể so được với nàng, nói không chừng ngay cả hậu vị nàng cũng thuộc về nàng.
Trần Nghiên Thanh vì muốn hài tử được khỏe mạnh sinh ra, đã nổ lực nghe theo lời thái y, vẫn luôn ở trong cung dưỡng thai rất ít khi xuất hiện cùng các phi tần khác. Vì thế giữa bầu không khí tranh đấu nơi hậu cung, Trữ Ninh cung của Ninh quý phi lại quá đỗi yên ắng.
Thái hậu đối với cách làm này của Ninh quý phi tất nhiên sẽ tán thành, dù sao tôn tử của bà mới là quan trọng nhất. Ngay cả việc thỉnh an buổi sáng, bà cũng cho miễn.
Cho nên, buổi sáng hôm nay, Song Ngư cứ vậy mà trở thành đối tượng bị mọi người đặc biệt chú ý. Ngày thường bởi vì cái danh xưng sủng phi đã làm nàng trở thành cái gai trong mắt người khác, bây giờ lại càng giống như ngồi trên lửa nóng, đối với kiểu người có tính tình dịu dàng, hiền lành như Song Ngư, đây chẳng khác nào đang làm khó nàng a!
Song Ngư lúc này đã cười đến cứng cả cơ mặt chỉ để đối phó với những người ngoài mặt thì chúc phúc nhưng trong lòng lại đang âm thầm trù ẻo mình, bọn họ vẫn tươi cười xưng hô tỷ muội, nàng cũng không thể trở mặt được.
"Không ngờ ai gia đến tuổi này cuối cùng cũng có thể đợi được đến lúc nhìn thấy cốt nhục của Hoàng thượng chào đời." Mấy ngày gần đây, mọi người trong cung đều có thể nhìn thấy cả gương mặt nhân hậu của Thái hậu không lúc nào là không nở nụ cười, cứ nghĩ đến chỉ mấy ngày nữa thôi là có thể bồng tôn tử trên tay thì ngay cả trong mơ bà cũng mỉm cười, thậm chí trên mặt có thêm vài nếp nhăn bà cũng chẳng để ý.
Tuy là nói Thái hậu đã gần năm mươi tuổi, nhưng bề ngoài lại chẳng khác ba mươi là bao, vẻ đẹp khí chất thời trẻ vẫn còn giữ lại trên người bà cộng thêm dáng dấp thành thục, có thể thấy lúc trẻ bà chính là một đại mỹ nhân quốc sắc thiên hương. Trong mắt vẫn thường lóe lên quang mang sắc bén, ánh mắt bình tĩnh nhìn mọi người, khác hẳn với ánh mắt nhu hòa như nước mùa thu của Hoàng hậu, chỉ cần một cái liếc mắt của Thái hậu cũng khiến mọi người dè chừng, cho thấy bà không hiền hòa như vẻ ngoài biểu hiện ra.
Nghe vậy, Hoa phi như thường lệ định lên tiếng nói vài câu nịnh nọt Thái hậu nhưng nghĩ đến người đang mang thai là Song Ngư thì lập tức dừng lại, khóe mắt lộ rõ ghen ghét liếc sang bên cạnh.
Hậu cung của Bạch Dương không có nhiều người, vì thế tất cả các phi tần bất kể là thứ bậc cao hay thấp cũng đều phải đến thỉnh an Thái hậu. Giai phẩm của Song Ngư không cao, chỉ là Mỹ nhân, cho nên vị trí ngồi tương đối gần cửa, cách chủ vị của Thái hậu đủ xa.
Song Ngư không dám làm ra hành động gì khác người, hai tay ngoan ngoãn đặt trên chân, cho dù người Thái hậu nhắc đến có phải là nàng không, dù phát hiện được ánh mắt đủ tư vị của những người xung quanh cũng không thể hiện ra bất kì biểu tình nào. Nàng tự biết mình là người không giỏi ăn nói, cũng chẳng am hiểu mưu sâu kế hiểm, ở trong hoàng cung như vũng lầy chỉ cần nói sai một chữ cũng có thể bay đầu này, Song Ngư vẫn còn yêu mạng lắm, nàng không muốn lại chết thêm một lần nữa đâu.
Huống hồ gì cái thân phận sủng phi này của nàng đã quá nhạy cảm rồi, lại còn đang mang thai, tốt nhất vẫn là giả câm giả điếc.
Thế nhưng sự thật chứng minh, dù Song Ngư đã tận lực giảm cảm giác tồn tại của bản thân, mục tiêu chú ý của mọi người vẫn là nàng, nhất là những phi tần có lòng đố kỵ lớn như Hoa phi.
Nàng thấy Song Ngư chỉ một mình uống trà, bộ dáng nhàn nhã như vậy trong mắt nàng chẳng khác nào đang lên mặt với bọn họ, càng nghĩ Hoa phi càng đố kỵ. Miệng lưỡi không nhịn được lên tiếng châm chọc, mục tiêu tất nhiên là Song Ngư: "Dao Mỹ nhân cũng thật đặc biệt nga, thai nhi đã hơn một tháng cũng không phát hiện ra, còn giống như lúc chưa nhập cung chạy nhảy khắp nơi, lỡ như lại không chú ý ngất xỉu, vậy không phải để Thái hậu lo lắng sao?"
"Tỷ tỷ cũng không thể nói như vậy nha. Dao Mỹ nhân còn không phải vì muốn chúc mừng sinh thần của Hoàng thượng nên mới đi tìm Võ Nhị tiểu thư để học múa sao, chuyện ngất xỉu cũng là ngoài ý muốn, đâu phải ý của bất kỳ ai, dù sao cũng không thể trách tội được." Tiêu Dung hoa lời nói thì bênh vực cho Song Ngư, nhưng lại vô tình cố ý lôi Bảo Bình vào.
"Tiêu Dung hoa không hổ là quan gia tiểu thư, lời nói ra thật đúng là thể hiện học thức." Đối với người được sinh ra lớn lên trong hoàng cung như Thiên Bình, căn bản mỗi ngày đều có thể nhìn thấy tranh đấu hậu cung giữa các phi tần, cho nên bình thường lúc thỉnh an Thái hậu chẳng nói gì cả, nàng chỉ ở bên cạnh đợi bồi Thái hậu đến Phật đường. Vốn dĩ mang tâm lí xem kịch vui, nhàn nhã uống trà, không ngờ Tiêu Dung hoa lại lôi Bảo Bình vào vũng nước đục này, Thiên Bình liền không thể ngồi yên nữa, nàng lập tức nói: "Thái y có nói nhiều người khi mang thai không có biểu hiện gì, rất khó phát hiện nên rất nguy hiểm cho cả hai. Nếu không nhờ Võ Nhị tiểu thư, mọi người cũng không biết Dao Mỹ nhân có hỉ, nếu phải nói thì Nhị tiểu thư chính là phúc tinh của Dao Mỹ nhân đấy."
"Nhị tiểu thư không để tâm chuyện vết thương của mình chỉ vừa mới khỏi vẫn đồng ý hỗ trợ Dao Mỹ nhân, bởi vì nhảy múa là ước mơ của nàng, khi thấy có người có hứng thú cùng thiên phú với nó, nàng liền không ngần ngại đem tất cả những thứ mình học được dạy cho người khác." Thiên Bình thật muốn đem những ưu điểm của Bảo Bình nói ra hết cho mọi người, để bọn họ biết tiểu cô nương này đã vất vả như thế nào để bước qua được sự suy sụp khi vết thương khiến nàng không thể nhảy múa được nữa.
Võ Trân Ngọc cúi đầu che giấu sự đau lòng nơi đáy mắt, tiểu muội muội cả Võ gia xem như châu ngọc nâng trong lòng bàn tay lại phải tự mình gánh chịu nỗi đau lớn như vậy mà người thân là tỷ tỷ như nàng lại chẳng thể giúp được gì.
Vũ cơ tên Lê Ngọc Cầm chính là người đã nhờ Bảo Bình giúp đỡ tập luyện vũ khúc. Theo như tin tức Hoàng đế điều tra được, ả ta vì muốn tranh giành vị trí vũ cơ chính trong vũ khúc mới biểu diễn đêm trừ tịch, đã lên kế hoạch hãm hại Bảo Bình bị thương. Lê Ngọc Cầm nói mọi việc đều do ả làm nhưng lại nói rằng bản thân không muốn hại Bảo Bình bị thương nặng đến nỗi không thể nhảy múa được như vậy, ả chỉ muốn giành được cơ hội biểu diễn trước mặt mọi người, sau đó thể hiện năng lực của bản thân, chứng minh mình có thiên phú hơn Bảo Bình.
Lê Ngọc Cầm không ngờ mọi việc lại nghiêm trọng như vậy, vội cầu xin đế hậu rộng lượng tha cho ả một mạng.
Thế nhưng đừng nói là người đứng đầu hậu cung như Hoàng hậu cảm thấy không hợp lý, ngay cả Bạch Dương cũng không tin một vũ cơ lại lá gan cùng năng lực lớn như vậy, có thể động tay động chân vào vũ đài ở Xướng Âm các mà không một người phát hiện. Vì thế hắn liền đem ả giao cho Nội vụ phủ xử lý, một nữ tử chân yếu tay mềm như ả sao có thể chịu được bị dụng hình trong Nội vụ phủ chứ, chưa đến một ngày đã van xin khai ra chủ mưu.
Võ Trân Ngọc là một Hoàng hậu luôn nhân hậu và rộng lượng, nàng trước nay quản lý hậu cung đâu ra đó, các phi tần tuy ghen ghét nhưng đều không dám biểu hiện ra bên ngoài, nhưng trong bảy năm theo Bạch Dương cũng không phải là không có người bày mưu tính kế hãm hại nàng. Khi Võ Trân Ngọc được gả vào hoàng thất, tuy lập tức được phong thành Thái tử phi nhưng Thái hậu cũng đồng thời vì lo nghĩ cho Bạch Dương mà nạp thêm vài thiếp thất vào Đông cung.
Trắc phi lúc đó của Bạch Dương cho rằng bản thân không hề thua kém Võ Trân Ngọc, tại sao lại phải chịu thiệt thòi như vậy, gặp nàng còn phải cung kính hành lễ chứ. Ả ta không cam tâm, sau khi chịu đựng bốn năm liền không nhịn được nữa, nhân cơ hội lúc Bạch Dương không có trong cung, nhiều lần thần không biết quỷ không hay hại Võ Trân Ngọc.
Chỉ có điều giấy làm sao có thể gói được lửa, rất nhanh ả ta đã bị Võ Trân Ngọc phát hiện, thế nhưng lúc này là thời điểm Bạch Dương bắt đầu tiếp nhận giải quyết quốc sự, vả lại Võ Trân Ngọc không cho rằng đây là việc lớn gì, vì thế chỉ giam lỏng ả ta vào lãnh cung.
Võ Trân Ngọc không ngờ chỉ vì lòng nhân hậu của mình đã làm hại muội muội mình phải từ bỏ ước mơ. Người đó bị nhốt trong lãnh cung không biết bằng cách nào đã liên hệ được với người bên ngoài, ả vì trả thù Hoàng hậu đã lên kế hoạch hãm hại Bảo Bình bị thương, Lê Ngọc Cầm bị uy hiếp buộc phải nghe theo lời ả ta, dụ Bảo Bình ở lại tập luyện.
Bạch Dương nhận được kết quả điều tra của Nội vụ phủ, liền lập tức ra lệnh xử trảm toàn bộ những người có liên quan, xem như nể mặt Võ Trân Ngọc đòi lại công bằng cho Bảo Bình. Đối với hành động này của Bạch Dương, Võ Trân Ngọc vô cùng cảm động nhưng trong lòng vẫn không cách nào ngừng tự trách mình được, dù sao người kẻ kia muốn hại là nàng mới phải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com