Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60

Sau cơn mưa trời lại sáng, màn đêm qua đi mặt trời lại ló dạng.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, đảo mắt đã đến ngày một ngày quan trọng nữa của các sĩ tử, Phụng Tước quốc bắt đầu cuộc khảo thí tú tài. Vào tháng tám, một năm sau khi đồng sinh khoa cử diễn ra, những người có được danh hiệu đồng sinh liền có thể tham gia khảo thí tú tài.

Lúc này chỉ những người thi đậu tú tài mới có tư cách gia đại khảo ba năm một lần, cho nên cuộc thi lần này đối với các văn nhân dốc lòng ngày đêm dông đèn đọc sách chỉ mong được diện kiến Đế vương một lần là rất quan trọng.

Tuy nhiên, có được danh hiệu tú tài thôi cũng đã là vô cùng vinh dự với bọn họ. Chưa nói đến đãi ngộ triều đình ban cho những tú tài, chỉ nói đến sự ngưỡng mộ của mọi người thôi cũng đã khiến bọn họ cao hứng không cách nào dừng lại được.

Chỉ là khảo thí tú tài từ trước đến nay đều không phải chuyện dễ dàng, đề thi cũng tất nhiên sẽ khó hơn so với hai cuộc thi trước, nhưng đối với một người có trí nhớ tốt cùng với thân phận xuyên không như Song Tử thì cũng không phải quá khó khăn. Tuy hắn không đọc được tất cả các thư tịch, cũng không thể học hết nhưng những kiến thức cần cho thi cử hắn vẫn nắm chắc chín phần. Cộng thêm thân phận người sống ở thời đại mấy ngàn năm sau, hiểu biết được những vấn đề cùng với những ghi chép về sự thay đổi thời đại của hậu nhân, hắn liền có thừa sự tự tin vào lần thi này.

Cái này cũng không tính là gian lận gì cả, dù sao nếu không có tâm lý mạnh mẽ tự tin như Song Tử, cho dù có được tri thức của ngàn năm sau cũng chưa chắc vẫn có thể bình tĩnh đối mặt với tràng diện mấy trăm người trong trường thi thô sơ này.

Vả lại Song Tử cũng không ngạo mạn đến mức cho là như vậy đã đủ để hắn giành được danh hiệu cao nhất trong cuộc thi, mấy ngày trước khi kì thi diễn ra, hắn căn bản đều không bước ra khỏi cửa, vùi đầu trong đống sách thẳng đến đêm trước ngày thi cửa phòng đã đóng chặt mấy ngày mới chịu "két" một tiếng mở ra. Song Tử vươn vai bước xuống đại sảnh, nhìn những thư sinh cao giọng đàm luận với nhau, hắn tựa vào lan can nhìn một hồi mới chậm rãi cất bước ra khỏi khách điếm, một mình dạo quanh khu phố thả lỏng tâm tình.

Quy tắc trường thi vẫn như trước, thí sinh từng người một bước vào trong, tìm chỗ ngồi của mình, nhận đề thi, bày giấy, mài mực bắt đầu làm bài.

Ba ngày nhanh chóng trôi qua, các sĩ tử bên trong trường thi suy tư làm bài, bên ngoài vẫn một mảnh náo náo nhiệt nhiệt, người đến người đi không dứt, tiếng rao bán của người dân vang vọng cả con đường.

Thời gian khảo thí tú tài kết thúc, bóng dáng các thí sinh lục đục xuất hiện trước cửa trường thi, biểu cảm vui buồn đủ cả nhưng đều có chung biểu hiện mệt mỏi rã rời, mọi người đều trải qua khoảng thời gian mệt mỏi chẳng thể nghỉ ngơi.

Gia đinh Giải gia từ sáng sớm đã chạy đến đợi, lo lắng nhìn khắp nơi tìm kiếm thân ảnh cô gia của bọn họ, lúc nhìn đến Song Tử cả người tuy mệt mỏi nhưng vẫn lộ vẻ thoải mái thì cũng nhịn không được nở nụ cười. Biểu cảm của cô gia như vậy nhất định là làm bài không tồi, vậy có phải Giải gia bọn họ sẽ có một cô gia là tú tài không a?!

Song Tử vì có kinh nghiệm từ mấy lần thi trước cho nên trong lúc thi đều rất chú ý giữ gìn sức khỏe, lúc nên nghỉ ngơi thì nhất định sẽ không cố tiếp làm gì, nếu không càng khiến tinh thần mệt mỏi hơn mà thôi. Vì thế lúc này đi ra vẫn còn rất tỉnh táo, thấy gia đinh đã đợi sẵn liền bước đến, ngồi lên xe ngựa trở về khách điếm.

Sau khi mọi người ngủ bù hết một ngày, một vài thư sinh có sức khỏe tốt hẹn nhau tụ họp dưới đại sảnh khách điếm để so đề, người làm tốt thì vui vẻ, người có sai sót lại bày ra vẻ mặt sầu mi khổ kiểm, những người khác chỉ có thể tiến đến an ủi một phen.

Trước đó Song Tử không giao lưu nhiều với mấy thí sinh khác, không phải vì hắn làm cao, chỉ là hắn dù sao cũng là một người sống hơn hai mươi năm ở hiện đại, thật sự không quen nhìn một đám người suốt ngày cầm sách xoay đầu, mở miệng là văn thơ này. Tuy bây giờ Song Tử cũng được xem là một tên thư sinh cố gắng khảo thí, nhưng đỗ đạt công danh là nguyện vọng của nguyên thân, hắn cùng lắm là vì tương lai mà tranh giành một phen, đậu được một chức vụ nhỏ nhỏ ở một thôn trấn nào đó là được, cuộc sống bình yên trôi qua.

Ai kêu ở thời đại này không có phim truyền hình cũng chẳng có nghề nghiệp diễn viên, hắn cho dù muốn theo đuổi ước mơ cũng không được a! Song Tử bày tỏ bản thân cũng rất muốn phấn đấu lắm đó, chỉ là trời cao ghen tị người tài, để hắn xuyên đến đây uổng phí cả gương mặt cùng kỹ năng diễn xuất chuyên nghiệp từng làm mưa làm gió trong các bộ phim lớn của mình a!

Vì thế nhìn đến một đám châu đầu đàm luận đề thi, Song Tử chỉ bước xuống sảnh tìm một chỗ ngồi không xa không gần với bọn họ ngồi xuống, gọi một bình trà, tự mình rót một tách chầm chậm nhấp một ngụm. Bề ngoài như đang thưởng trà, nhưng thật ra hắn vẫn đang vểnh tai nghe bọn họ nói chuyện, trong lòng cũng âm thầm so sánh với bài thi của mình.

Trong lúc chờ đợi ngày yết bảng, Song Tử cũng không nhốt mình trong phòng như tiểu thư khuê các nữa mà kết bạn cùng với các sĩ tử khác đến những trà lâu uống trà, nghe người khác đàm thơ luận văn hoặc tìm mua mấy quyển sách mà nguyên chủ không có, dù cho hắn không đậu tú tài thì cũng phải tiếp tục sống ở thời đại này, biết thêm nhiều một chút cũng tốt.

Không phải Song Tử không nghĩ đến về trấn Thanh Thủy đợi kết quả, nhưng hắn đã quyết định sau này không thể mãi sống ở trấn Thanh Thủy, mà còn phải đi đến nơi tốt hơn, thậm chí là kinh thành, cho nên bây giờ quen thêm nhiều người sau này làm việc cũng thuận lợi hơn, vì thế liền nhân cơ hội này kết bạn với mấy sĩ tử kia, nhưng cũng không cần quá thân.

Bên này các sĩ tử hồi hộp chờ đợi kết quả, ở nhà người thân của họ cũng lo lắng không yên. Dù sao thì trưởng bối cũng đặt niềm tin rất lớn vào bọn họ, tiền đồ sau này đều liên quan trực tiếp đến vinh nhục của gia tộc.

Thậm chí hàng xóm cũng là một mảnh bàn tán xôn xao, nói tới nếu thôn bọn họ có một tú tài mặc dù không phải nhi tử trong nhà thì cũng đủ tự hào lắm a, đi ra đường cũng có thể ngẩng cao đầu kiêu ngạo nói tú tài này chính là từ thôn bọn họ ra đấy, chỉ nghĩ thôi đã nở mày nở mặt.

Cho nên sau khi kết quả khảo thí tú tài vừa được đưa ra, trong trấn Thanh Thủy liền nổi lên một trận sóng gió, mà tâm điểm lần này vẫn là Trình gia luôn là đề tài bàn tán mấy hôm nay.

Năm nay trấn Thanh Thủy bọn họ có năm người có tư cách tham gia khảo thí tú tài nhưng chỉ có ba người thi đậu. Một người trong đó là một tên mọt sách, gia cảnh bình thường nhưng vì có chí tiến thủ, mặc dù không có tiền đến thư viện học lại được một lão phu tử nhìn trúng, người này thiên tư thông minh làm người lại khiêm tốn hiểu lễ nghĩa, có khả năng thi đậu được một chức vụ trong triều đình, vì thế vị phu tử nọ liền nhận làm đệ tử trực tiếp chỉ dạy.

Thật không ngờ đúng như phu tử suy đoán, hắn thật sự không phụ lòng ông, trong kỳ thi biểu hiện tốt giành được hạng mười lăm. Tuy không nằm trong mười người đứng đầu nhưng hạng mười lăm cũng đã là cao lắm rồi, phu tử nghe được tin vui còn vuốt chòm râu cao hứng một thời gian dài.

Mà đáng chú ý nhất chính là hai người còn lại, vậy mà lại là hai huynh đệ Trình gia, Trình Song Tử thi đậu vị trí thứ hai, đệ đệ hắn cũng không thua kém bao nhiêu giành được hạng thứ mười ba, này phải nói là song hỷ lâm môn a!

Bất quá có người ganh tị với Trình gia thì cũng không thiếu người châm chọc bọn họ, dù sao sự việc phu thê Song Tử vì Tiền thị mà rời khỏi Trình gia, Song Tử còn phải đến Giải gia ở rể không phải chuyện nhỏ, trước đó còn là chủ đề bàn tán rất lâu trong những buổi trà dư tửu hậu của mọi người lúc rảnh rỗi.

Dù sao, chuyện ở rể này cũng không phải vẻ vang gì, mặc dù truyền ra bên ngoài Song Tử vì phu thê Giải gia chỉ có một nữ nhi nên mới muốn cùng thê tử đến Giải gia chăm sóc hai người, mọi người xung quanh đều cảm động với tấm lòng hiếu thảo của hai người, nhưng nói thế nào hắn cũng là trưởng tử lại là một thư sinh có học thức, đến Giải gia ở rể tất nhiên thanh danh cũng sẽ bị ảnh hưởng. Tuy thời đại này đối với nam nhân ở rể không xem thường nhưng cũng chẳng xem trọng, bởi lẽ trong lòng bọn họ đều cho rằng chỉ những người không có chí tiến thủ muốn ăn bám mới chịu hạ thấp bản thân đến ở rể cho người khác.

Trước đó khi tin tức này truyền ra, có một số người âm thầm cười nhạo, cảm thấy Song Tử chắc chắn là vì mấy lần thi trước đều trượt ý chí mới tuột dốc không phanh như vậy, không muốn vất vả lăn lộn cùng với mấy tên mọt sách nữa mà bắt đầu đánh chủ ý lên gia sản của Giải gia, dù sao nguyên một trà trang rộng lớn như vậy thật sự làm người ta đỏ mắt, Song Tử muốn dựa vào thê tử ngồi không hưởng số tiền cũng không có gì là lạ.

Nhưng sự thật lại mạnh mẽ vả mặt bọn họ như vậy, Song Tử chẳng những thi đậu tú tài, thậm chí còn giành được hạng hai, một thứ hạng mà từ trước đến nay trong trấn bọn họ chưa từng có người giành được, vì vậy sau khi kết quả khảo thí vừa công bố, mọi người trong trấn đều nhao nhao bàn tán, chỉ sợ mình nghe nhầm.

Lúc biết được đây là tin tức chính xác từ trên thành, những người trước đó còn ngờ vực lúc này lại quay lại cười nhạo Trình gia, cư nhiên tự tay đẩy một tú tài ra ngoài như vậy, thật không biết là có bị bệnh không. Đồng thời mọi người cũng sôi nổi suy đoán xem Trình gia có hối hận không?

"Không ngờ số Trình Song Tử lại tốt như thế, trước thú được thê tử xinh đẹp, sau lại đậu tú tài, đúng là khiến người ghen tị mà!"

"Ông ghen tị cái gì, người ta cũng phải khổ cực học tập mới đạt được thành tích tốt như vậy, đâu phải là miếng bánh tốt từ trên trời rơi xuống chứ."

"Ta thấy lão Lý nói đúng lắm, trước đó thấy hắn mấy lần thi trượt mọi người đều cười nhạo, khảo thí cũng không phải là như bọn họ nhổ một cọng cỏ hái một bông hoa, ta thấy có người ngoài ba mươi tuổi ba lần bảy lượt còn chưa thi đậu đồng sinh nữa đấy. Trình Song Tử này so với bọn họ còn chưa là gì, vả lại hắn bình thường cố gắng như vậy, mới có vài lần thi trượt đã bị nói là phế vật. Vậy những người không biết chữ thì là gì đây?!"

"Ha ha, còn không phải do bọn họ nhìn thấy người ta có tiền mua mực sách đến thư viện học tập, còn bọn chỉ có thể ở bên cạnh đỏ mắt nhìn nên ganh tị à? Giờ nhìn lại còn không biết là ai đang cười ai đây!"

"Ta thấy người lúc này đang hối hận đến xanh ruột chính là một nhà Trình gia kia à? Trước kia ỷ thân nương hắn mất mà chèn ép, còn không sợ mất mặt đuổi trưởng tử ra ngoài, thật không biết bọn họ nghĩ gì, vậy mà lại tự tay đẩy một tú tài có tiền đồ qua nhà người khác."

"Giờ thì có thể nói, bọn họ hối hận cũng đã muộn, nhi tử cũng đã đuổi đi, chẳng lẽ giờ thấy hắn có tiền đồ mà đón về sao? Ta không biết người khác thế nào, nhưng với loại người kiêu ngạo xem trọng mặt mũi như Trình Đại Phát chắc chắn là sẽ không hạ mình đến Giải gia đâu."

"Còn không phải sao, Trình Đại Phát chắc còn bị Tiền thị quản nhiều lắm, có muốn cũng không được đâu."

Nhân lúc nghỉ trưa, mọi người trong trấn tụ tập dưới gốc đa vừa quạt gió nghỉ mệt vừa nói chuyện phiếm, thật không ít người cười trên nỗi đau của người khác, đối với Trình gia chẳng có chút nào đồng tình cả.

Vậy Trình gia lúc này thế nào? Tất nhiên cũng là một mảnh hỗn loạn. Tiền thị một mặt vui mừng vì nhi tử thi đậu, một mặt lại khó chịu vì cái tên đáng ghét luôn đối đầu với bà kia cũng thi đậu, thậm chí còn thứ hạng còn cao hơn cả nhi tử của bà.

Tiền thị chỉ cần nghĩ đến là đã muốn tức điên lên, đã thế Trình Đại Phát còn lải nhải bên tai bà không ngừng. Nào là tại bà không quản tốt chuyện trong hậu viện để hạ nhân xem thường thiếu gia, nào là bà cố ý chèn ép tân tức phụ mới khiến Song Tử bất mãn đòi dọn ra ngoài.

Nghe vậy, Tiền thị càng bực bội trong người, định rời đi không muốn để ý đến ông nhưng Trình Đại Phát hiếm lắm mới có cơ hội cằn nhằn vài lời, lúc này liền đem bực tức mấy ngày nay nói hết.

Cuối cùng, Tiền thị bị cằn nhằn đến cáu gắt, lập tức nói lại: "Ông đừng chỉ có ở đây mà nói, lúc đầu cũng là ông đồng ý cho bọn họ phân gia, đây cũng là ý muốn của Trình Song Tử, ta không hề nói lời nào. Bây giờ thấy bọn họ tốt đẹp lại quay lại trách ta, tội danh này ta không gánh nổi."

Lúc đầu là Song Tử tự mình đề nghị phân gia, Trình Đại Phát bởi vậy mới bị chọc tức, lại thêm Tiền thị thổi gió bên tai mới trong lúc tức giận đồng ý để hắn dọn đi. Bây giờ lại quay đầu đổ hết trách nhiệm lên người bà, Tiền thị sao có thể chịu đựng được.

Trình Đại Phát bị Tiền thị nói đến ngẩn người, trong mắt ông Tiền thị chính là kiểu nữ tử dịu dàng thanh thuần, luôn luôn nhu thuận nghe lời, cho nên lúc đó cho dù trong nhà đã có chính thê nhưng ông vẫn nuôi tiểu tình nhân bên ngoài, thậm chí sau khi thê tử mất liền lập tức mang Tiền thị cùng Trình Song Nhân đường đường chính chính về Trình gia. Mấy năm nay sống chung cũng là một bộ dáng ôn nhuận như ngọc, chứ không phải là như bây giờ, đứng trước mặt lớn tiếng nói lại ông.

Trình Đại Phát căn bản không biết Tiền thị chỉ vì lấy lòng ông cùng Trình lão gia tử nên bình thường mới luôn giả bộ ôn nhu hiền thục. Thời gian gần đây phải lo lắng thay Song Nhân giải quyết hậu quả việc hắn gây thương tích cho Song Tử, mấy ngày nay mới thả lỏng tâm tình một chút lại nhận được kết quả khảo thí, tên phế vật đó vậy mà xếp hạng cao hơn nhi tử bà, Tiền thị đã tức giận lắm rồi, bây giờ Trình Đại Phát còn ở bên tai lải nhải không ngừng, Tiền thị liền không rảnh để giả vờ nữa.

Thế nhưng dù Trình Đại Phát ôm một bụng tức thế nào đi nữa, Song Tử đã phân gia là sự thật, trong nhà chỉ còn một nhi tử là Song Nhân, mà Song Nhân rất nghe lời Tiền thị, Trình Đại Phát nếu muốn dựa vào đứa nhi tử này thì hôm nay chỉ có thể nhịn xuống cục tức này. Chỉ là trong lòng ông vẫn cảm thấy mình đúng là xấu số mà, rõ ràng Song Tử là trưởng tử của ông, bây giờ hắn đã thi đậu tú tài, đáng lẽ ra ông phải được người người hâm mộ ganh tị chứ không phải bị chế nhạo cười chê như bây giờ. Nhưng bắt Trình Đại Phát hạ mình đi tìm Song Tử thì căn bản là không thể nào.

Nghĩ vậy, Trình Đại Phát bỗng cảm thấy mọi tội lỗi đều tại Song Tử, nếu không phải hắn yêu cầu phân gia thì ông đã không tức giận đồng ý, người khác cũng sẽ không có lý do gì để cười ông, thậm chí bây giờ nhi tử ông đỗ tú tài ông cũng chẳng được hưởng chút ánh sáng nào.

Đối với suy nghĩ của Trình Đại Phát hoặc những người ngoài, Song Tử hoàn toàn không chút để tâm nào, sau khi có kết quả thi liền thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về nhà. Chỉ là khi biết được thứ hạng của Song Nhân, hắn cũng rất bất ngờ, không ngờ người này sau khi đâm hắn bị thương vẫn có tâm tình tham gia khảo thí, còn đạt được hạng mười ba, xem ra tâm lý gã rất mạnh mẽ a.

Song Tử kì thực không phải muốn dựa vào việc này ép Trình Song Nhân bỏ thi, dù sao hắn cũng chưa từng sợ mình sẽ thua kém gã ta.

Kì thực sau khi nói cho Tiền thị, mấy ngày đầu Trình Song Nhân cũng thấp thỏm, lo lắng bất an trốn trong phòng không rời nửa bước. Chỉ khi Tiền thị nói đã giải quyết xong, Song Tử cũng dọn ra ngoài không hề nhắc đến chuyện này nữa, đợi thêm vài ngày vẫn không có chuyện gì, gã liền cảm thấy an tâm, tập trung ôn tập cho khảo thí. Thậm chí bởi vì hạng thấp hơn Song Tử càng là động lực để hắn cố gắng phấn đấu, mới giành được thứ hạng như hôm nay.

Chỉ là cho dù hắn có nổ lực như thế nào, tên Trình Song Tử kia vẫn hơn hắn, khoảng cách giữa hai người cũng ngày càng xa!

.

Mà trong khoảng thời gian này, ngay tại thành Dương Chung, kết quả khảo thí tú tài vừa được công bố, trước trường thi từ sớm đã tụ tập rất nhiều người, tất cả đều là những văn nhân nhã nhặn hoặc là gia đinh của một phủ đệ nào đó. Mọi người đứng trước cổng, ồn ào bàn luận, tiếng chúc mừng vang lên cùng với tiếng cười, có người vui mừng cũng có người thất vọng.

Nếu so với một Giải gia lo lắng chờ đợi kết quả, thì bên này Thừa tướng phu nhân tương đối thoải mái, dù sao nhi tử của bà cũng là thiên tài hiếm có, ngay cả Hoàng thượng cũng đánh giá rất cao, cho nên cuộc khảo thí tú tài đối hắn cũng chẳng có bao nhiêu áp lực, bà chỉ có hồi hộp chứ không lo lắng.

Chỉ là Thừa Tướng phu nhân biết tính tình nhi tử, rất nổ lực cũng rất cố gắng phấn đấu, lúc đọc sách liền không chú ý đến gì khác nữa, bình thường thì còn đỡ, đến lúc ôn luyện chuẩn bị khảo thí thì ngay cả ăn uống cũng bỏ, cho nên bà mới cùng đến thành Dương Chung, chăm sóc cho nhi tử.

Sau khi có kết quả, bà lập tức viết thư sai người tức tốc đem về kinh thành báo tin cho lão Thừa Tướng.

Bên đây, lão Thừa Tướng đọc được thư của phu nhân liền vui mừng nói liền ba chữ tốt, mà các đồng liêu gặp mặt lúc thượng triều đều khen không dứt Cự Giải, làm ông cười đến nỗi không ngậm miệng được, tinh thần cũng càng ngày càng tốt.

Một lần nữa tiễn nhóm khách nhân ra ngoài, Cự Giải nói với nương một tiếng sau đó quay trở lại thư phòng của mình. Hắn đặt ra yêu cầu với bản thân rất cao, sẽ không vì lời khen của mọi người mà tự cao kiêu ngạo, bởi vì mục tiêu cuối cùng của hắn là danh hiệu Trạng Nguyên, thứ hạng cao nhất của đại khảo thí ba năm một lần. Cho nên sau mỗi cuộc thi vẫn nhốt mình trong thư phòng đọc sách, cùng lắm thì khi Thừa Tướng phu nhân khuyên nhủ mới rời phủ đi dạo trong thành để thả lỏng tâm tình.

Cự Giải giống với Song Tử ở một điểm, hắn cũng không thích tụ tập cùng với các thư sinh khác đàm thơ luận văn, Song Tử là vì không thích ứng được tình cảnh một đám văn nhân đàm luận chuyện phong nguyệt rồi thương xuân bi thu, thật sự không hợp với phong cách của một người hiện đại, còn Cự Giải thì lại tương đối nội liễm, không hiểu chuyện xu nịnh, tâng bóc người khác, cho nên hắn thà rằng nhốt mình trong phòng đọc trăm quyển thư tịch cũng không muốn ra ngoài nhìn sắc mặt người khác.

Sống lưng thẳng tắp, biểu tình nghiêm túc, linh quang trong ánh mắt toát ra càng khiến Cự Giải khí vũ hiên ngang, hắn khoác trên người một bộ trường bào của thư sinh, bộ dáng rõ ràng ngọc thụ lâm phong lại không chút yếu ớt vì từng theo đại ca luyện võ, nếu đứng giữa đám đông chắc chắn là hạc trong bầy gà, nhất định thu hút không ít ánh mắt của các cô nương tiểu thư.

Thừa Tướng phu nhân nhìn nhi tử lại tiếp tục vùi đầu vào thư tịch chỉ có thể thở dài, xoay người đến trù phòng chuẩn bị canh gà bồi bổ sức khỏe cho hắn.

Bên ngoài gió thu mang theo chút se lạnh thổi qua tiểu viện, như những vũ cơ đang nhảy múa trên từng phiến lá đã bắt đầu chuyển màu, tiếng lá xào xạc vang lên lại là một bản nhạc du dương của mùa thu. Một chiếc lá vàng chầm chậm rơi xuống, bị gió thổi bay đến bên khung cửa sổ, nhưng cũng chẳng thể thu hút được sự chú ý của người bên trong phòng, lại buồn bã theo gió rơi xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com