Chương 61
Giữa tháng tám, tiết trời mùa thu càng thể hiện rõ rệt, là vô số những sắc màu ấm tuyệt đẹp của lá cây như cam cháy, nâu vàng, đỏ đậm hoặc sắc xanh tươi chỉ có khi vào thu, mặt hồ phẳng lặng phản chiếu lại bầu trời trong xanh không một gợn mây, cùng với bầu không khí trong lành mang theo chút hơi ẩm là vẻ đẹp lộng lẫy của thiên nhiên.
Kinh thành hoa lệ sừng sững giữa núi rừng, một bên thì ngựa xe như nước, người đến người đi ồn ào náo nhiệt, một bên lại trầm mặc vang vọng tiếng chim hót véo von theo gió xuyên qua tầng tầng lá cây, bay qua tường thành cao vút uy nghiêm, đến nơi cung son thiếp vàng.
Từ lúc sáng sớm, Ninh quý phi cảm thấy thai động ngày càng mạnh mẽ, cơn đau bắt đầu lan từ bụng mạnh và kéo dài khiến nàng run rẩy. Ma ma bên cạnh nhanh chóng nhận ra dấu hiệu khác thường, lập tức cho người gọi Thái y. Trong Trữ Ninh cung nháy mắt liền loạn thành một đoàn.
Thái y trong Thái y viện không dám chậm trễ, thu dọn hòm thuốc không quản ôn nhã của văn nhân tức tốc chạy đến Trữ Ninh cung. Ai kêu đây là trưởng tử của Hoàng thượng, không may xảy ra chuyện gì nói không chừng bọn họ cũng bị trách tội, đầu thân một nơi a!
Tất cả thái y quần áo xộc xệch chưa kịp chỉnh, đầu đổ đầy mồ hôi do chạy đến cũng không quản, tiến đến bắt mạch cho quý phi. Xác định nàng sắp sinh thì chỉ có thể yên lặng lui ra, bọn họ là thái y chữa bệnh không biết đỡ đẻ, những việc còn lại chỉ có thể giao cho bà đỡ, sau đó bọn họ kê vài đơn thuốc bổ dưỡng là được.
Tin tức Ninh quý phi sắp sinh nhanh chóng truyền khắp hoàng cung, Võ Trân Ngọc dìu Thái hậu đi vào thiên điện, các phi tần khác cũng lần lượt nối đuôi nhau chạy đến, có người thật lòng quan tâm cũng không thiếu phi tần đến xem náo nhiệt.
Lần chuyển dạ này kéo dài hơn hai canh giờ khiến cho mọi người đợi ở bên ngoài đều hồi hộp, đứng ngồi không yên.
Thế nhưng đợi đến khi Ninh quý phi hạ sinh vẫn không nhìn thấy được thân ảnh của Đế vương.
Thái hậu nghe tiếng khóc mạnh mẽ hữu lực của tôn tử trong phòng, không vì công chúa mà thất vọng, ngược lại ý cười lan đầy khắp khuôn mặt đã có nếp nhăn, nhìn quanh thấy tất cả mọi người đều tụ tập ở đây lại không thấy được Bạch Dương, nhíu mi nhìn người bên cạnh: "Hoàng thượng vẫn chưa đến sao?"
"Vẫn chưa." Võ Trân Ngọc lo lắng lắc đầu, chỉ sợ Bạch Dương không quan tâm vứt bỏ mọi chuyện, không muốn đến đây. Nàng không ngại vất vả thay hắn quản lý hậu cung, nhưng nếu hắn không đến bị người biết được bàn tán thì làm sao đây?
Hắn chỉ vừa đăng cơ không lâu, là lúc cần phải thu mua nhân tâm, lúc này lại để mọi người biết được Hoàng đế ngay cả thân nhi nữ cũng không thèm liếc mắt một cái, bọn họ sẽ không cho rằng hắn là Đế vương vô tình đấy chứ?!
Thái hậu hiển nhiên cũng nghĩ đến vấn đề này, nhìn đến Hoàng hậu sắc mặt mệt mỏi, lại nhìn đến Dao Mỹ nhân ngoan ngoãn đứng sau đoàn người, chỉ có thể âm thầm thở dài. Bà gật đầu, nói với mọi người: "Chiến sự phía Bắc đang căng thẳng, Hoàng thượng bận rộn lo liệu quốc sự còn phải trấn an lòng dân, tạm thời chưa thoát thân được, Người biết được bản thân đã làm phụ thân tất nhiên là rất vui, chốc nữa nhất định sẽ đến sau, các ngươi theo bổn cung vào thăm Ninh quý phi trước."
Tuy mọi người đều biết lời Thái hậu nói chưa chắc đã là thật, nhưng vẫn hiểu mà giữ trong lòng không dám nói linh tinh, nhao nhao đáp ứng.
"Thái hậu." Thấy mọi người muốn đi vào trong, Võ Trân Ngọc vội lên tiếng gọi Thái hậu, giọng nói vẫn như trước nhẹ nhàng ôn hòa: "Thần thiếp mấy hôm nay có chút không khỏe, Ninh quý phi cùng trưởng công chúa bây giờ sức khỏe đều yếu, thần thiếp nếu vào cùng chỉ sợ sẽ lây nhiễm cho bọn họ. Chi bằng để mọi người cùng Ngài vào đi, thần thiếp trước đi chuẩn bị tiệc chúc mừng."
"Hoàng hậu không khỏe chỗ nào? Đã cho Thái y bắt mạch chưa?" Thái hậu nghe vậy lo lắng hỏi.
"Thái y có nói, mấy hôm nay tiết trời chuyển từ mùa hạ sang thu rất dễ bị nhiễm thương hàn. Là thần thiếp quá chủ quan không quan tâm lắm, cho nên mới bị nhiễm. Thái y đã bắt mạch, không có gì nặng, uống ba ngày thuốc là sẽ khỏi." Võ Trân Ngọc khẽ cười, như không có gì nói.
"Nếu Hoàng hậu đã không khỏe, vậy yến tiệc cứ giao cho Lễ bộ lo liệu, không cần phải lúc nào cũng ôm hết mọi việc vào người."
"Thần thiếp không sao, tạ Thái hậu đã quan tâm. Nhưng trưởng công chúa chào đời là việc trọng đại của hoàng tộc cũng như Phụng Tước quốc, giao cho người khác thần thiếp an tâm." Hoàng hậu vốn là người đứng đầu hậu cung, mặc dù bệnh tật quấn thân nhưng cũng không che được vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành của nàng. Làn da nhợt nhạt cùng đôi môi không chút huyết sắc đều đã được phủ lên một lớp son phấn mỏng, nhìn không ra sự ốm yếu bệnh tật.
Mặc dù lời nói có chút hạ thấp Lễ bộ nhưng nhìn những việc nàng làm từ trước đến giờ đều tỉ mỉ chu toàn không chê vào đâu được, những người khác căn bản không thể vượt qua nàng, cho nên lời nói mọi người trước nay đều không cho rằng Hoàng hậu tự cao, mà ngược lại còn là một vị nhân hậu có phần nhu nhược.
Ai, tại sao hết người này đến người kia đều không chịu nghỉ ngơi vậy? Hoàng thượng đã vất vả, Hoàng hậu cũng như vậy, ai cũng ôm vào mình mọi việc, lại không biết tự chăm sóc bản thân. Thái hậu chỉ có thể lo lắng, bà đã lớn tuổi, không giúp gì được cho bọn họ, chỉ có thể đến phật đường nhiều một chút thay bọn họ tụng kinh cầu phúc.
Thái hậu thu hồi tầm mắt, lặng lẽ thở dài: "Vậy được, bổn cung sẽ nói lại cho Ninh quý phi, Hoàng hậu có lòng như vậy Ninh quý phi chắc chắn sẽ không trách. Còn có, Hoàng hậu làm việc đừng có cố sức, nếu mệt thì cứ nghỉ ngơi, những việc không quan trọng cứ giao cho Lễ bộ, đừng để mình mệt mỏi."
"Thần thiếp biết, Thái hậu không cần lo lắng."
Võ Trân Ngọc khẽ hành lễ, nhìn chúng phi lần lượt theo Thái hậu vào thiên điện Trữ Ninh cung, xoay người đi ra ngoài.
Song Ngư đi sau cùng, trước khi đi cố ý quay đầu nhìn theo thân ảnh thon gầy kia.
Một cơn gió bỗng thổi đến, Hoàng hậu dừng bước dùng tay áo che, nghiêng người ho khan.
Song Ngư không biết bệnh tình của Hoàng hậu có đơn giản như nàng nói hay không, cũng không nhìn thấy được gương mặt nàng nhưng nhìn đôi vai vì ho mà run rẩy của nàng thì rất lo lắng.
Võ Trân Ngọc ho rất lâu, một lát sau mới dừng lại, nàng khoát tay nói gì đó với ma ma đi bên cạnh, sau đó liền dẫn theo bọn họ rời đi, chầm chậm biến mất sau cửa thùy hoa.
Song Ngư bỗng nhớ lại lần đầu tiên gặp được Hoàng hậu, nàng lúc ấy mặc lễ phục hoa lệ cầu kỳ đại diện cho vị trí cao quý dưới một người trên vạn người của nàng. Ở vị trí chủ vị, Hoàng hậu phong thái đoan trang đầy cao quý ngồi cạnh bậc Đế vương hoàng bào uy nghiêm, nổi bật dưới ánh đèn cùng ánh trăng tạo thành một phong cảnh kinh diễm không ngờ, nhịn không được phải cảm thán dường như vị trí này là giành cho nàng, chỉ có nàng mới có đủ tư cách xứng danh hiệu cao quý vạn phụng chi vương.
Nhưng bây giờ con phượng hoàng đó đã không còn màu sắc rực rỡ như lúc đầu, như đã gánh chịu quá nhiều khó khăn, nó dừng lại đậu trên một nhánh cây ngô đồng, vẻ đẹp phong hoa tuyệt đại vẫn còn đó chỉ vì áp lực đè nặng trên vai mà lộ ra vẻ yếu đuối không nên có!
Nhịn không được thở dài trong lòng, Song Ngư lo lắng nghĩ liên miên rất nhiều chuyện. Bệnh tình của Hoàng hậu e rằng không nhẹ như lời nói của nàng ta, là một người hiện đại, Song Ngư tất nhiên nhìn ra điểm bất hợp lý, chỉ là nàng như thế nào cũng không đoán được tại sao Hoàng hậu phải nói dối, nhưng có lẽ cũng không quá nghiêm trọng đâu, nếu không trong cung sớm đã truyền ra tin tức gì đó.
Song Ngư ở trong lòng tự an ủi mình không nên tự làm quá vấn đề như vậy, nàng thu hồi tầm mắt, nhấc váy đi vào phòng.
Từ xa đã có thể nghe được bên trong phát ra một trận ồn ào, mọi người cùng với Thái hậu cũng vì âm thanh này mà dừng bước.
Trên giường, một nữ nhân sắc mặt tái nhợt ướt đẫm mồ hôi vô lực thở từng ngụm khí, khi nghe được tiếng khóc của hài tử mới khó khăn nở một nụ cười, ma ma bên cạnh nhanh chóng lấy miếng vải mềm trong miệng nàng ra, lên tiếng chúc mừng.
Trần Nghiên Thanh không quản ma ma khuyên nhủ nghỉ ngơi, chỉ cố đưa mắt nhìn hài tử được bà đỡ ôm, giọng nói yếu ớt nhưng bảy phần tự tin hỏi: "Là hoàng tử phải không?"
"Chúc mừng nương nương, là công chúa!" Bà đỡ cười tươi ôm hài tử khom người cho nàng nhìn.
"Cái gì?" Nghe bà đỡ nói, Ninh quý phi cảm thấy như sấm chớp giữa trời quang.
Trưởng tử nàng mong đợi tại sao lại có thể biến thành công chúa được?! Chắc chắn là bà đỡ nhìn nhầm, hài tử của nàng phải là hoàng tử, là trưởng hoàng tử của Bệ hạ mới đúng!!!
Trần Nghiên Thanh bất chấp thân thể mệt mỏi, chống tay ngồi dậy muốn tự mình kiểm tra.
Thế nhưng sự thật hài tử đả kích nàng thật mạnh, chính là nữ hài, tận mắt nàng nhìn thấy.
Là nữ hài! Là công chúa!
"Làm sao có thể? Rõ ràng chính là hoàng tử, sao có thể là công chúa được?! Hài tử của ta là trưởng hoàng tử, nhất định phải là hoàng tử!!" Trần Nghiên Thanh như phát điên, lớn giọng lập lại mấy lời lảm nhảm, lại tựa như đang thì thầm với chính mình: "Quốc sư đã nói ta nhất định sẽ sinh được hoàng tử, ông đã nói như vậy mà. Quốc sư không thể nào bói sai được, nhưng tại sao chứ, tại sao lại là công chúa chứ?"
Bà đỡ nhanh tay nhanh chân ôm hài tử lùi về phía sau, cách xa giường tránh cho nàng không biết đang bị cái gì làm bị thương.
Thái hậu không nghe rõ nàng đang lẩm bẩm gì, nhưng nhìn trạng thái như mất trí này của Ninh quý phi liền nhíu mi, không kiềm được giận dữ hỏi: "Quý phi nói những lời như vậy là có ý gì?"
Trần Nghiên Thanh thấy người đến là Thái hậu, không để ý đến câu hỏi của bà mà vội vàng chống tay ngồi dậy, bàn tay run rẩy muốn nắm lấy tay áo bà, thái độ nhanh chóng thay đổi, lộ ra vẻ yếu đuối cầu xin: "Thái, Thái hậu, cầu xin ngài làm chủ cho thần thiếp, hoàng nhi của thần thiếp biến mất rồi. Là bọn họ, là họ đã đem giấu hoàng nhi, đem một hài tử không biết từ đâu đến tráo đổi muốn gạt thần thiếp!!! Cầu ngài giúp thần thiếp tìm hoàng nhi trở về."
"Ninh quý phi, ngươi có còn nhớ thân phận của mình là gì không? Trước mắt mọi người, ngay cả công dung ngôn hạnh cũng giữ được mà còn muốn đảm đương được danh hiệu Quý phi?!" Thái hậu nhìn đôi bàn tay nắm áo bà đến trắng bệch, lạnh lùng nói: "Hài tử ngươi sinh thật sự là công chúa, không có ai tráo đổi gì cả! Ninh quý phi đừng vì mới sinh thân thể mệt mỏi mà nói năng lung tung, hài tử này là tôn tử của ta, là trưởng công chúa chúa của Hoàng thượng, Quý phi đây là có ý gì?!"
Trần Nghiên Thanh bị lời nói lạnh lùng của Thái hậu làm cho ngây người, tựa như đã phục hồi tinh thần cúi đầu không biết đang nghĩ gì. Một lát sau, có lẽ đã bình tĩnh lại, lập tức trở lại hình tượng tri thư đạt lễ bình thường: "Là thần thiếp nói mê, thần thiếp biết lỗi, mong Thái hậu tha tội."
Tuy sắc mặt vẫn không tốt lắm nhưng so với bộ dáng như mất trí vừa rồi thì tốt hơn nhiều lắm.
Không khí vui mừng cứ thế bị một màn kịch này làm cho trầm xuống, các phi tần có mặt đứng một bên xem kịch, nhưng ngại có Thái hậu ở đây nên không dám cười ra tiếng, chỉ có thể cười nhạo ở trong lòng.
Song Ngư đứng phía sau, cách mọi người một khoảng, thấy hết những việc vừa diễn ra cùng với biểu cảm của từng người. Bình thường thì cười cười nói nói, xưng hô tỷ muội thân thiết, lúc xảy ra chuyện thì lại bàng quan đứng nhìn, ngay cả một lời nói giúp cũng không có, thái độ lại càng như đang xem kịch vui, Song Ngư cảm thấy nếu không phải tình huống không đúng, có khi bọn họ còn có thể vỗ tay khen hay.
Còn với phản ứng của Ninh quý phi, nàng tất nhiên cũng đoán được phần nào. Để có thể đứng vững trong hậu cung đầy hoa thơm cỏ lạ này, một là giành được sự sủng ái của Hoàng đế, hai chính là có thể mang thai cốt nhục Đế vương, sinh ra một hoàng tử, nếu có thể tranh giành vị trí Thái tử thì tốt, nếu không thì vẫn còn chút tiền đồ, tốt hơn sinh công chúa rất nhiều.
Địa vị của nữ nhân ở thời đại này thật sự rất thấp, Song Ngư sớm đã nhìn rõ được sự thật này!
Ninh quý phi là phi tần đầu tiên của Bạch Dương mang thai, nếu có thể sinh được hoàng tử, với sự ngóng trông của Thái hậu vậy có chín phần sẽ được phong Thái tử. Nhưng kết quả lại là công chúa, nàng không chấp nhận là điều bình thường, dù sao, nàng trước đó có thể mang thai là may mắn, bây giờ vị tân sủng phi Dao Mỹ nhân của Hoàng đế cũng đang mang thai, hắn lai bận rộn nhiều việc, có thể mang thai thêm một lần nữa không thì không thể nói trước được.
Trước đó kì vọng bao nhiêu thì bây giờ lại thất vọng bấy nhiêu, cho nên Ninh quý phi không giữ nổi lí trí là điều bình thường.
Song Ngư hạ mắt, âm thầm ghi nhớ từng biểu cảm của mọi người. Nàng tuy không có ý niệm muốn tranh giành vị trí trong hậu cung, nhưng càng không muốn toàn tâm kết bạn với người ta cuối cùng lại không hay không biết bị đâm sau lưng một đao.
Vậy thì thật uổng cho hai mươi mấy năm sống ở hiện đại, cũng thật phí cho cơ hội xuyên không chỉ có một phần vạn này!
.
Trong thư phòng cách Trữ Ninh cung không xa, vẫn là một khung cảnh bình thường như mọi ngày.
Bạch Dương một thân cẩm phục nghiêm túc ngồi sau án thư, trong không khí thoảng mùi trầm hương nhàn nhạt. Gần đây có rất nhiều chuyện xảy ra, Hoàng đế mỗi ngày đều phải vất vả xử lý, căn bản không có thời gian nghỉ ngơi, sức khỏe liền bị ảnh hưởng, đầu đau nhức không thôi. May mắn là cống phẩm dâng lên có một loại trầm hương có tác dụng thanh tâm ngưng thần, mùi thơm thanh lãnh thoảng qua, cơn đau đầu liền giảm hơn một nửa, đúng là đưa than trong ngày tuyết rơi. Tâm tình thoải mái, hắn cũng đổi sang dùng loại trầm hương này luôn.
Lý công công khom lưng bước vào, trên mặt không giấu nổi nét vui mừng: "Nô tài tham kiến Hoàng thượng."
Mắt Bạch Dương không rời khỏi tấu chương, phất tay ra hiệu ông miễn lễ, nhàn nhạt hỏi: "Có chuyện gì?"
"Hoàng thượng, tiểu thái giám bên cạnh Hoàng hậu vừa đến báo, Ninh quý phi đã sinh, là một tiểu công chúa."
"Ừ", Bạch Dương gật đầu, buông tấu chương xuống, cầm lấy tách trà bên cạnh nhấp một ngụm mới không nhanh không chậm nói: "Những việc còn lại cứ giao cho Hoàng hậu, bảo Lễ bộ dốc sức hỗ trợ nàng."
"Vâng." Lý công công hành lễ với hắn, nhưng vẫn chưa lui xuống.
Bạch Dương phát hiện ông vẫn đứng đấy, không vội xem tiếp tấu chương, ngẩng đầu nhìn ông: "Còn có chuyện gì không?"
Mặc dù tình huống hiện giờ là Bạch Dương thẳng lưng ngồi trên ghế, tư thế nghiêm chỉnh, nét mặt có phần thản nhiên cẩn thận xử lý chính vụ, bản chất vốn là Đế vương trên vạn người nên khí thế áp bức tự nhiên khiến người không thể tránh, Lý công công vì tư thế đứng nên cao hơn hắn nhưng cũng bị khí thế chèn ép cho khom lưng không cách nào nhìn thẳng.
"Người không muốn đến Trữ Ninh cung xem một chút sao?" Lý công công miễn cưỡng mở lời, ánh mắt vẫn âm thầm quan sát sắc mặt hắn chỉ sợ nói sai một câu: "Thái hậu truyền lời bảo Người tốt xấu gì cũng nên qua đó xem quý phi cùng trưởng công chúa, dù sao cũng nên trấn an nàng cùng Trần gia."
Bạch Dương nhíu mày, nghe vậy thì trầm ngâm trong chốc lát mới nói: "Được, bên đó chắc vẫn còn bận rộn, chốc nữa trẫm sẽ đi."
Lý công công dời ánh mắt xuống chồng tấu chương trên bàn, trong lòng không khỏi thở dài, âm thầm thương hại cho mẫu tử Ninh quý phi. Ông theo hầu hạ Hoàng đế đã lâu, cũng tự tin phần nào đoán được suy nghĩ của hắn, trước đó chỉ cảm thấy Hoàng đế tuy không sủng ái Ninh quý phi nữa nhưng có lẽ ít nhiều vẫn có tình cảm với thân hài tử của mình, giờ xem ra là ông đã đánh giá thấp sự lãnh đạm của Đế vương rồi.
Biết Ninh quý phi sắp sinh cũng chẳng có chút biểu hiện lo lắng hay vui mừng gì cả, ngay cả hài tử sinh ra rồi cũng chẳng muốn đến xem, thật sự là quá lạnh lùng rồi!
Chỉ tội Ninh quý phi, sinh được công chúa chứ không phải hoàng tử, thậm chí còn đánh mất luôn cả sự sủng ái của Hoàng đế!
Bạch Dương điềm tĩnh cầm quyển tấu chương vẫn còn xem dở, chầm chậm đọc hết một lượt nội dung bên trong, nên làm gì thì làm đó, căn bản không chút để tâm đến sự náo nhiệt bên ngoài.
Tâm Đế vương dịu dàng cũng lạnh lùng, ai nắm được thì một bước lên mây, tựa như một viên ngọc quý nâng trong bàn tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, ai không có được thì chỉ có thể bị vứt bỏ nơi cung cấm lãnh lẽo, mặc sức vùng vẫy cũng chẳng được ban cho một ánh mắt!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com