Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62

Tại Kim Sa Thành, vùng biên quan phía Bắc xa xôi cách kinh thành mười ngày đi đường. Trái ngược với suy nghĩ của rất nhiều người, luôn cho rằng biên giới sẽ là vùng khô cằn hoang vu không có sự sống, tuy không bằng kinh thành phồn hoa náo nhiệt nhưng Kim Sa thành tất nhiên vẫn có khí tức của con người.

Nơi đây không trù phú sung túc như vùng phía Nam nhưng lại có rất nhiều cảnh sắc cùng sản vật không nơi nào có được, những loài động, thực vật chỉ có thể sinh trưởng được ở nơi xứ lạnh.

Xử Nữ mặc một thân hắc nhuyễn giáp nghiêng người tựa vào tường thành nhìn đại đội nhân mã hết sức kỷ luật, nghiêm túc thao luyện dưới thao trường, nheo mắt như có điều suy nghĩ.

Khí hậu tại Kim Sa thành vào mùa thu giữa ngày và đêm có sự chênh lệch rất lớn. Ban ngày, thời tiết có phần hanh khô nóng bức nhưng chỉ cần mặt trời biến mất, màn đêm bắt đầu phủ xuống thì gió lạnh thổi đến từng cơn, Xử Nữ tuy không sợ lạnh nhưng theo thói quen vẫn kéo lại áo choàng bị gió thổi tung.

"Lâm tướng quân gọi mạt tướng đến không biết là có việc gì sai bảo?"

Một nam nhân mặc y phục đen thân hình cao lớn bước đến, người này khoảng ngoài bốn mươi tuổi, khí độ bất phàm. Tuy chỉ mặc một bộ y phục đơn giản cũng không mang theo bất kỳ phục sức hay đao kiếm gì nhưng khí thế phát ra trên người tự nhiên chèn ép người khác.

Người này là tướng lĩnh rất có năng lực dưới trướng của Lâm lão tướng quân, cũng rất quen thuộc với Xử Nữ, nếu gặp ở bên ngoài hắn đều gọi ông là Phong thúc. Cho nên khi nói chuyện hắn, Phong phó tướng sẽ chú ý thu liễm khí thế của mình. Nhưng cho dù không như vậy, Xử Nữ cũng sẽ không sợ ông, chỉ có sự tôn trọng với một vị tướng dũng mãnh chém giết trên sa trường.

Nếu là binh lính bình thường nhìn thấy chắc chắn đều bị ép đến không thở nổi, chỉ là người đối diện với ông lại không phải là một người bình thường cho lắm. Trước không bàn cha hắn là ai, chỉ nói đến việc từ nhỏ đến lớn thời gian hắn ở Tĩnh vương phủ thậm chí còn nhiều hơn ở nhà, có thể gọi chiến thần nổi danh của Phụng Tước quốc là đại bá, lại còn được đích thân ông truyền dạy võ công, cùng Thiên Yết thường xuyên chạy đến quân doanh luyện tập như một binh sĩ thực thụ cũng đã là rất đặc biệt rồi.

Tuy lúc đó chưa thực sự lên sa trường nhưng cũng chẳng khác là bao, chiến trường trong mắt hắn cũng chẳng phải địa ngục trần gian nguy hiểm tột cùng, nhiều nhất chỉ là một nơi gió tanh mưa máu tốt nhất không nên xuất hiện trên thế gian này!

Vì vậy loại khí thế cường đại nguy hiểm không thể làm hắn sợ hãi, ngược lại như kích thích hắn cố gắng hơn để có thể trở thành một võ tướng đủ mãnh mễ chỉ cần dùng khí thế cũng có thể chèn ép người khác như vậy!

Chỉ là lần này đối mặt với Phong Phó tướng, Xử Nữ thật sự không cách nào thoải mái trò chuyện như trước đây. Hắn lẳng lặng nhìn ông, không cách nào mở miệng như không biết bắt đầu từ đâu.

Phong Phó tướng nhìn ra sự khác thường của hắn, chủ động hỏi: "Sao thế? Đã có chuyện gì xảy ra à?"

Xử Nữ vẫn không nói gì, chớp mắt thở dài một tiếng mới chầm chậm lấy từ trong ngực ra một món đồ gì đó được bọc lại bằng vải đưa cho ông.

Tuy không hiểu vật này là gì, Phong phó tướng vẫn đưa tay nhận lấy, bởi vì ông tin Xử Nữ sẽ không bao giờ làm hại mình. Cầm bọc vải trên tay, nháy mắt cảm nhận được đồ vật bên trong là gì khiến cho Phong Phó tướng ngẩn người, ông cứng người đưa mắt nhìn hắn, hồi lâu sau mới khó khăn mở miệng: "Đây là cái gì?"

Xử Nữ nhìn thấy phản ứng của ông liền biết được mình đã đoán đúng, thất vọng kể lại: "Nửa năm trước, Thiên Yết theo ý chỉ Hoàng đế rời kinh làm việc, nhân lúc trên đường trở về đã có người cố ý dẫn hắn một mình rời khỏi đội ngũ, Thiên Yết biết đối phương không có ý tốt nên cố tình giả vờ trúng kế, muốn tương kế tựu kế tìm ra thân phận đối phương. Trong lúc giao đấu, Thiên Yết bị bọn chúng làm bị thương nhưng hắn cũng đã tìm được chứng cứ để chứng minh thân phận chúng."

"Đây là thanh kiếm của một trong số chúng đã dùng, Thiên Yết chính là dùng một vết thương trên cánh tay để đổi lấy việc phá hủy vũ khí của đối phương." Xử Nữ vừa nói vừa mở bọc vải trên tay Phong Phó tướng, bên trong là một thanh kiếm bị gãy, đây chính là chứng cứ Thiên Yết đã đưa cho hắn trước đó, muốn nhờ hắn giúp điều tra, vậy mà thật sự để hắn điều tra ra kẻ đó là ai.

"Phong thúc, ngài có nhận ra thanh kiếm này không?"

Chỉ là sự thật lúc nào cũng khiến người ta đau lòng, trên thanh kiếm có ấn ký của binh sĩ Lâm gia, trước đầu khi Thiên Yết nói ra nghi ngờ Xử Nữ còn tìm đủ lý do để không tin nhưng sau nửa năm hắn âm thầm điều tra, vậy mà tất cả đầu mối đều chỉ ra rằng chính là người Lâm gia hắn đi ám sát bằng hữu của hắn.

Xử Nữ không biết bản thân nên phản ứng như thế nào mới đúng, hắn không muốn để Lâm lão tướng quân biết việc này nhưng hắn cũng phải cho Thiên Yết một câu trả lời thích đáng. Cho nên Xử Nữ quyết định hẹn gặp người đó, tự bản thân hắn sẽ giải quyết sự việc này, cho dù sự thật có khiến hắn khó xử đến chừng nào.

Phong Phó tướng biết đã không thể giả ngơ cho qua nữa, cũng không thể nói dối gạt hắn, với tính tình của Xử Nữ nếu không tìm ra được sự thật sẽ không chịu từ bỏ, vì thế ông cũng thẳng thắn thừa nhận: "Đúng vậy, thanh kiếm này là của ta, kẻ đã ám sát hắn cũng chính là ta, để địch nhân phá hủy vũ khí của mình là một sự sỉ nhục đối với võ tướng, càng đáng tiếc hớn là ta không thể chính tay giết chết hắn, vẫn để cho hắn sống đến giờ phút này là thất bại lớn nhất trong cuộc đời ta."

"Phong thúc, tại sao thúc lại làm vậy? Thúc biết rõ hắn là bằng hữu của con mà?" Mặc dù đã biết được sự thật nhưng nghe chính miệng ông thừa nhận, đặc biệt là giọng điệu thất vọng chỉ hận không thể chính tay giết chết Thiên Yết kia, Xử Nữ vẫn không dám tin, làm thế nào cũng hiểu được lý do nào khiến ông ra tay độc ác đến vậy?!

"Bằng hữu? Loại người như hắn mà con cũng dám nhận là bằng hữu?" Phong Phó tướng giống như bị lời nói của Xử Xử đả kích, khí thế đáng sợ nháy mắt bùng phát, nhưng nhìn đến người đối diện là thiếu niên ông nhìn từ nhỏ đến lớn, cũng xem như một nửa thân nhi tử, cho nên lập tức thu hồi sát khí, chỉ là vẫn bị chọc tức đến bật cười.

"Hắn thì làm sao? Phong thúc, tại sao thúc lại có thành kiến với hắn như vậy, không phải lúc trước thúc vẫn rất thưởng thức hắn, còn nói hắn là nhân tài hiếm gặp giống như lão vương gia sao? Tại sao chỉ trong một năm mà thái độ của thúc đã thay đổi lớn như vậy, còn muốn dồn hắn vào chỗ chết mới bằng lòng?!" Xử Nữ khó nén được thở dài, kích động hỏi như thể chỉ khi tìm ra được câu trả lời mới thôi.

Bất chợt một cơn gió mang theo sự thanh mát của thảo nguyên thổi đến, chạm vào bầu không khí căng thẳng của hai người.

"Con còn hỏi ta tại sao? Lúc trước là mắt ta bị mù mới cảm thấy hắn là một thiếu niên tiền đồ vô lượng, một thân thiên phú võ học cực cao, có khí chất cao quý kiêu ngạo anh dũng như lão vương gia, chắc chắn sau này cũng sẽ là một tướng quân danh tiếng lẫy lừng. Ha, tướng quân đâu không thấy, ngay cả cốt khí của võ nhân cũng không còn sót lại một phần, cả ngày chỉ biết ra vào nơi kỹ viện son son phấn phấn đáng xấu hổ." Phong Phó tướng càng nói càng tức giận, tựa như Thiên Yết đã làm ra việc tội ác tày trời không thể tha thứ nào đó: "Hắn có còn nhớ mình là Vương gia nữa không? Có còn nhớ mình là nhi tử của Chiến thần lão vương gia nữa không? Bộ dạng bây giờ của hắn như mấy tên lưu manh phế vật ngoài đường, chẳng khác nào đang vứt hết mặt mũi Lăng Phong gia, ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn hắn bôi nhọ danh tiếng lão vương gia, ta nhất định phải thay ngài ấy thanh lý môn hộ."

Lão vương gia là thần tượng của tất cả những võ si, Phong phó tướng cũng không ngoại lệ, thậm chí còn có một loại cố chấp muốn mọi thứ xung quanh ông đều tốt đẹp tựa như con người ông.

"Phong thúc, thúc cũng không phải không biết Hoàng đế có bao nhiêu nghi kị Thiên Yết, hắn nếu không làm như vậy thì có thể đảm bảo được Tĩnh Vương phủ bình an vô sự như bây giờ? Mấy trăm ngàn binh sĩ Lăng Phong gia có còn giữ được không?" Cho đến lúc này, ngay cả một người luôn lí trí như Xử Nữ cũng không giữ được bình tĩnh, hắn không phải đang nói tốt cho Thiên Yết, hắn chỉ muốn thay người bằng hữu này giải thích một chút.

Xử Nữ biết đối với cách nhìn của người khác dù là phê phán hay sùng bái Thiên Yết cũng đều sẽ không bận tâm, lúc đầu khi nghe được những lời nói ác ý của những người xung quanh hắn đã từng cố gắng thử thay Thiên Yết biện bạch, chỉ là Xử Nữ nhận ra có một vài người, một vài việc cho dù dùng cách gì cũng không thể thay đổi được, cho nên lâu dần Xử Nữ cũng học được cách làm ngơ lời nói của những kẻ rảnh rỗi bất phân thị phi đó, tai không nghe tâm không quản, nhưng đến mức bắt buộc phải lấy mạng như vậy, vậy thì Xử Nữ không thể không quản được nữa.

"Đúng vậy, là tình thế ép buộc, nhưng hắn lại dùng hạ sách trốn tránh là nhu nhược vô năng, đối với những kẻ như vậy thì con không cần thiết phải đồng tình." Phong Phó tướng bật cười, nhưng lời nói ra lại lạnh nhạt không có chút độ ấm: "Tân đế chỉ vừa đăng cơ, căn cơ còn yếu, người có thể dùng trong tay cũng không có bao nhiêu, Thiên Yết có đại đội nhân mã có thể xem là tinh nhuệ nhất Phụng Tước quốc này, còn có mấy lão già chúng ta giúp đỡ, chẳng lẽ còn không đấu lại được một hoàng đế thế lực còn non yếu sao?"

Binh mã Lăng Phong gia tất nhiên không chỉ có mấy ngàn người như bây giờ, phần lớn đều đã bị Bạch Dương bày đủ lý do để thu hồi lại, số còn lại này là những binh lính tinh nhuệ nhất dưới trướng Tả, Hữu hai vị tướng quân. Bọn họ là những người theo lão vương gia lâu nhất, được huấn luyện nghiêm khắc có sức chiến đấu cao, cũng là những người trung thành nhất với Lăng Phong gia, bọn họ cam tâm cùng hai vị tướng quân ở lại Lăng Phong gia, dù cho sau này không thể tiếp tục chiến đấu trên chiến trường nữa.

Tất nhiên, tất cả những binh lính từng theo lão vương gia tung hoành thiên hạ, vào Nam ra Bắc thì đều rất trung thành với ông, nhưng tình thế ép buộc, Hoàng đế đã dùng mọi cách chỉ để thu được lực lượng binh sĩ mạnh nhất Phụng Tước quốc này vào tay, tuy chỉ vừa đăng cơ nhưng những lão thần theo phe Tiên đế ủng hộ hắn không ít, hắn muốn thu lại binh mã Lăng Phong gia mấy người có thể ngăn được chứ?

Phong Phó tướng cũng là một tướng sĩ tất nhiên hiểu được lý tưởng của bọn họ, trở thành binh sĩ là vì muốn có thể trên chiến trường dùng tất cả sức lực cũng như máu thịt của mình để bảo vệ sự thái bình của đất nước, cam nguyện ở nơi cằn cỗi như biên giới chỉ để tất cả dân chúng và những người mình yêu thương có cuộc sống yên bình, vui vẻ. Sẽ chẳng có một người luyện võ nào cam nguyện sống tại nơi kinh thành phồn hoa khi biên giới vẫn còn đang loạn lạc, có rượu có thịt trong khi những người đã từng là đồng đội của mình chỉ có cháo trắng rau xanh, như vậy chẳng khác gì một kẻ vô dụng, nhất là những binh lính đã từng cưỡi ngựa tung hoành nơi trận mạc.

Cho nên ông không chấp nhận được cách làm hèn nhát của Thiên Yết, như vậy chỉ tổ làm mất mặt lão vương gia, cũng như khiến Tân đế ngông cuồng hơn nữa.

"Không phải thúc muốn Thiên Yết tạo phản chứ?" Xử Nữ không tin nổi nhìn người đối diện, ngay cả giọng nói cũng tăng vài phần âm lượng: "Thúc cũng không phải không biết cha hắn là ai, bắt hắn tạo phản như vậy mới khiến hắn không thể đối mặt với lão vương gia. Vả lại tạo phản là tội tru di cửu tộc, lỡ như thất bại vậy huyết thống Lăng Phong gia chẳng phải sẽ bị đứt đoạn sao? Thúc bảo Thiên Yết phải ăn nói sao với liệt tổ liệt tông Lăng Phong gia đây?"

Phong Phó tướng vốn đang tức giận cũng bị sự suy diễn của Xử Xử làm cho bật cười, ông theo thói quen đưa tay vỗ nhẹ lên đầu hắn, lên tiếng dạy dỗ hắn: "Tiểu gia hỏa, trong đầu con nghĩ gì mà có thể nói ra mấy lời như vậy hả? Đừng quên chúng ta là võ tướng, ở biên quan nói những lời này chính là tối kỵ, chỉ có ta và con thì không sao, nhưng nếu để người khác nghe thấy truyền đến tai Hoàng thượng hay cha con thì chúng ta cho dù có trăm miệng cũng không giải thích được đâu!"

Xử Nữ cũng biết mình lỡ miệng, vội vã nhìn xung quanh, sau khi xác định không ai nghe thấy những lời mình nói lúc nãy mới yên tâm, nhưng giọng nói vẫn bất giác nhỏ lại: "Thúc không có ý đó vậy tại sao lại muốn chống đối lại ý chỉ của đế vương?"

"Đối nghịch với Hoàng đế cũng không phải là bắt buộc phải khởi binh tạo phản." Phong Phó tướng chỉnh lại lời hắn: "Chúng ta chỉ cần dẫn theo binh mã hai nhà Lăng Phong gia cùng Lâm gia đóng tại biên cương, trong tay chúng ta nắm giữ trọng binh nên cho dù Hoàng đế có động tâm với binh quyền hai nhà thì ít nhiều có vài phần kiêng kỵ, hắn cũng sẽ không dám trực tiếp trở mặt hạ chỉ định tội Thiên Yết."

Đúng như lời Phong Phó tướng nói, nếu như bọn họ thật sự làm vậy thì Hoàng đế cũng chỉ sẽ hạ chỉ triệu họ về kinh chứ không thật sự định tội bọn họ, bởi lẽ Bạch Dương biết được nếu hắn cùng Thiên Yết đối địch, xảy ra giao tranh dẫn đến thế cục Phụng Tước quốc rối loạn chỉ càng khiến kẻ thù bên ngoài có cơ hội dẫn binh xâm chiếm Phụng Tước quốc.

Cho nên, Bạch Dương chỉ có thể đồng ý tiếp tục duy trì sự cân bằng mỏng manh này.

"Phong thúc, ngài có từng nghĩ đến, chưa kể dòng tộc Lăng Phong gia mấy đời trung tâm với Hoàng tộc, Thiên Yết nếu thật sự dám đem đại đội nhân mã đóng tại biên cương công khai đối nghịch với triều đình như vậy có làm mất thanh danh của gia tộc hay không, chỉ nói đến việc Thiên Yết chưa từng lãnh binh ra sa trường, chưa từng cùng họ vào sinh ra tử kề vai chiến đấu, chỉ với cái tước hiệu vương gia được truyền lại từ cha hắn nhưng hiện nay chỉ còn là hữu danh vô thực này hay mấy năm cùng lăn lộn luyện tập thật sự có đủ làm những binh lính tâm cao khí ngạo kính phục hay không? Bọn họ sẽ đồng ý đi theo một thiếu niên chẳng có chiến công nào đối địch với Hoàng đế không biết sẽ kéo dài đến bao lâu sao?" Xử Nữ lắc đầu, hắn hiểu ý của Phong Phó tướng nhưng dù đứng ở góc độ là bằng hữu của Thiên Yết hay một tướng sĩ mà nói, hắn không hi vọng Thiên Yết sẽ làm như vậy.

"Vả lại, thúc có từng cân nhắc đến cảm nghĩ của Thiên Yết chưa?" Xử Nữ nhìn thẳng vào mắt ông, kiên định thay Thiên Yết từ chối cách làm này: "Thiên Yết thật sự rất giống với lão vương gia, cả hai người họ đều có tấm lòng nhân hậu vì thiên hạ thương sinh, không kể khó khăn. Phong thúc, nếu đổi lại là lão vương gia, thúc cảm thấy ngài ấy sẽ đồng ý với cách làm này sao? Sẽ không, bởi vì chỉ cần lão vương gia thể hiện thái độ đối địch với triều đình, khi ấy không chỉ ngài ấy gặp nguy hiểm, mà còn các binh lính đi theo ngài ấy, người nhà của những binh lính ấy cũng không thoát khỏi việc bị thế lực của Hoàng đế uy hiếp. Nếu là ở trên chiến trường, sống chết là chuyện thường tình, nhưng vì ông mà đẩy những người khác vào thế nguy hiểm, ông nhất định sẽ không làm."

"Con cho rằng, nếu người thật sự nói cho Thiên Yết kế sách này, hắn sẽ ngay lập tức từ chối. Mặc dù hắn cùng các tướng sĩ không có tình cảm cùng sống cùng chết trên chiến trường, nhưng hắn là một người không muốn nhờ vả người khác, càng không muốn nợ ai bất cứ thứ gì, vì thế loại chuyện buộc phải nợ ân tình này, Thiên Yết nghĩ cũng sẽ không nghĩ đến."

Lão vương gia luyện võ vì muốn bảo vệ dân chúng cùng lãnh thổ Phụng Tước quốc, còn Thiên Yết lại có thể vì bảo vệ an toàn cho tính mạng của những người xưng huynh gọi đệ với cha hắn mà ngay cả danh tiếng cũng không cần. Tuy thường nói Thiên Yết sẽ không để tâm đến suy nghĩ của người khác, nhưng một người tâm cao khí ngạo như hắn sao có thể để tên mình gắn liền với những nơi phong nguyệt như vậy được chứ, trừ khi là chính hắn đồng ý để những tin đồn đó tiếp tục truyền ra.

Sau khi nghe những lời này, sắc mặt Phong Phó tướng liền trở nên âm trầm, bởi vì Xử Nữ nói đúng, ông thật sự chưa từng suy sét đến vấn đề này, ông chỉ cho rằng kế sách của mình có thể đảm bảo đại đội nhân mã của Lăng Phong gia được giữ lại toàn bộ không để Bạch Dương được ngồi không hưởng lợi. Ông hâm mộ bọn họ có thể cùng lão vương gia kề vai sát cánh chiến đấu, cho nên ông cảm thấy họ nhất định sẽ không muốn rời khỏi nơi mà rất nhiều võ sĩ ao ước này.

Ông chỉ là có ý tốt muốn giúp bọn họ nhưng lại chưa từng xem xét ý nghĩ của họ như thế nào.

"Được rồi," Phong phó tướng buông lỏng tay, biểu tình bình tĩnh như thường ngày, thẳng thắn thừa nhận mọi việc: "Ta đã thừa nhận mọi việc, hắn muốn xử lý như thế nào ta cũng không có ý kiến, chỉ có điều, mọi việc là do ta ra chủ ý, những người khác chỉ là nghe lệnh làm việc, mọi chuyện không liên quan đến bọn họ, lão tướng nhận tội."

Lúc này sắc trời đã chuyển cam, từng áng mây hồng của một buổi chiều mùa thu lơ lửng giữa sắc cam của bầu trời khiến cho tòa thành nơi biên giới này càng thêm tịch mịch, cô liêu. Không biết từ lúc nào, tiếng trống duyệt binh đã dừng lại, binh lính dưới thao trường cũng trở về nghỉ ngơi, trên tường thành một nhóm binh lính đang tiến hành thay ca với những người khác, hiển nhiên không một ai dám chú ý đến bên này.

Thảo nguyên xa xa lại xanh thẳm kéo dài đến tận đường chân trời, yên bình chẳng chút nào giống với nơi chiến trường khốc liệt thây chất thành đống trong suy nghĩ của nhiều người. Nhiều binh lính lần đầu ra chiến trường từ kinh thành đến nơi này, nhìn thảo nguyên chỉ có một màu xanh bất tận đều bất giác cảm thán trong lòng, đáng tiếc cho một nơi xinh đẹp phải chịu sự tàn phá của ác tặc.

"Thiên Yết hắn không có ý đó." Xử Nữ lắc đầu, thấy ông đã không còn cố chấp làm theo ý mình nữa thì thở phào, nói: "Từ lúc nhìn thấy quân huy trên thanh đoản kiếm này, hắn đã không muốn truy cứu thêm nữa. Hắn nhờ con điều tra, một là để hai vị Tả Hữu thúc yên tâm, hai là sợ trong quân ta có gian tế ảnh hưởng đến chiến sự lúc này."

"Ha, Tĩnh Thân vương bị hành thích chẳng những không lộ ra chút tiếng gió mà còn có lòng vị tha bỏ qua cho hung thủ, thật đúng là làm người khác hâm mộ mà." Phong Phó tướng ý vị thâm trường cười khan vài tiếng, dù cho giọng điệu của ông vẫn luôn hờ hững không quan tâm nhưng khuôn mặt nghiêm nghị cùng khí thế của một tướng quân vẫn luôn sống nơi chiến trường khốc liệt trên người ông trong hoàn cảnh này tựa như đang bàn luận chiến lược gì đó rất quan trọng: "Vả lại, hắn không muốn truy cứu nhưng còn hai vị kia lẽ nào cũng đồng ý bỏ qua cho kẻ đã làm bị thương tiểu vương gia của họ sao?"

"Hai vị Tả Hữu thúc yêu thương Thiên Yết như vậy tất nhiên sẽ không trơ mắt nhìn hắn bị kẻ khác làm hại." Xử Nữ chẳng những không bị khí thế của ông dọa sợ, mà ngược lại càng bình tĩnh trả lời: "Thế nhưng họ cũng tin tưởng hắn, tin tưởng cách làm cùng quyết định của hắn, cho nên chỉ cần là những việc mà Thiên Yết đã quyết, họ đều sẽ hết lòng ủng hộ."

Bọn họ biết Thiên Yết làm người điệu thấp, không muốn dây vào những chuyện phiền phức, cũng không muốn để những chuyện như vậy làm mất thời gian của mình, hắn còn có nhiều việc nhiều người cần phải để tâm lắm.

"Phong thúc, đừng nói là thúc đang sợ họ đó chứ?" Không hiểu sao Xử Nữ lại nghĩ đến hình ảnh mỗi khi Phong thúc đứng trước mặt hai vị Tả Hữu tướng quân, hình ảnh này thật không dám nhìn thẳng mà.

Phong Phó tướng bị câu hỏi của hắn làm cho ngẩn người, ông xoay người nhìn ra thảo nguyên, ho khan vài tiếng: "Hừ, vậy sao con không hỏi cha mình thử xem!"

Cũng khó trách Phong Phó tướng lại có biểu hiện không được tự nhiên như vậy, dù sao thanh danh của hai vị lão tướng quân này cũng không phải là ngày một ngày hai mới có, hai người họ có thể nói là từ lúc Tiên đế còn tại vị thì đã trở thành đại tướng quân vang danh khắp thiên hạ, là trợ thủ đắc lực nhất dưới trướng của Tĩnh Thân vương, chỉ cần nhìn thấy mặt ba người, ngay cả tướng địch cũng sợ đến mất mật. Cho nên hai người họ có thể nói danh tiếng chỉ sau lão vương gia một bậc, rất có tiếng nói trong các quan võ, ngay cả Bạch Dương cũng phải chừa ba phần mặt mũi.

Phong Phó tướng là một võ si, ông đối với hai vị đại tướng quân bên cạnh lão vương gia cũng hết sức kính phục. Trước đó muốn giết Thiên Yết cũng vì ông tức giận hắn nhu nhược hai tay dâng đại đội nhân mã mà lão vương gia cất công bồi dưỡng cho Hoàng đế, cho nên dù cho sau này hai vị Tả Hữu tướng quân biết sẽ xử lý ông thế nào ông vẫn muốn thay lão vương gia thanh lý môn hộ.

"Được rồi, ta cũng đã nhận tội, con muốn báo cho cha con hay giao cho hai vị tướng quân cũng được, ta nhất định sẽ không phản kháng." Phong Phó tướng mặt không biểu tình, nhợt nhạt nói ra những lời nặng tựa ngàn cân.

"Phong thúc, Thiên Yết muốn con tìm ra người đứng sau, cũng đã giao lại việc này cho con xử lý. Lúc điều tra tình cờ biết được người này là thúc, con thật sự không muốn tin, nguyên nhân hôm nay con hẹn thúc đến đây cũng chỉ vì muốn biết lý do tại sao thúc lại muốn đẩy hắn vào chỗ chết như vậy." Xử Nữ nghiêng thân tựa vào tường thành sau lưng, cả cơ thể hoàn toàn thả lỏng, tâm trạng cũng không còn ngột ngạt như lúc mới đến: "Nếu như đây chỉ là một hồi hiểu lầm, Thiên Yết đã không muốn truy cứu vậy thì cứ bỏ qua thôi."

Phong Phó tướng nghe vậy bỗng bật cười: "Có lẽ ta đã già rồi, không hiểu được cách làm của thiếu niên các con. Chỉ là, con nghĩ chỉ cần con nói bỏ qua là xong sao, chuyện chúng ta nói ở đây cha con sẽ không biết sao? Ha, có thể lúc này ông đang đợi ta đến tìm đấy."

Có lẽ ông sống trong thời đại đen tối tranh giành ta sống ngươi chết quá lâu rồi, nên không hiểu được tại sao Thiên Yết lại có thể bỏ qua cho người có ý đồ muốn giết hắn.

Xử Nữ ngây người nhìn Phong Phó tướng vừa cười vừa điềm nhiên ung dung đi xuống tường thành, hắn ngay lập tức đưa mắt nhìn xung quanh, cuối cùng chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ.

Mặt trời lúc này cũng đã đi hết đường chân trời, bóng tối dần bao phủ cả vùng thảo nguyên, trong Kim Sa thành, đèn lồng nhanh chóng được thắp lên, ánh sáng nhẹ nhàng của ngọn nến lại mạnh mẽ chiếu rọi cả tòa thành.

"Phong Phó tướng, Nguyên soái có việc tìm ngài."

"Được," Phong phó tướng nhếch môi, ra hiệu cho binh sĩ truyền tin dẫn đường, điềm tĩnh đi theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com