Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64

Tin tức này vừa truyền về lập tức khiến mọi người kinh ngạc trong lòng, hiển nhiên bọn họ đều không nghĩ đến Nham quốc sẽ dễ dàng chủ động xuất hiện vào lúc này như vậy, cùng với những sự việc kỳ quái gần đây, không khó liên tưởng với nhau. Thế nhưng càng như vậy, các tướng lĩnh cấp cao biết chuyện càng lo lắng không yên, nếu như sự việc đó liên quan đến Nham quốc, vậy thì thật sự là rất nguy hiểm, Nham quốc như thế nào lại có thể trà trộn vào Kim Sa thành thành gây rối lâu như vậy mà không bị ai phát hiện?

Có điều sự xuất hiện bất ngờ của bọn họ cũng khiến cho binh lính an tâm một phần, bởi vì so với kẻ thù trong tối thì những ác tặc ngoài sáng càng dễ đối phó hơn không phải sao?

Lâm lão tướng quân cùng các tướng lĩnh họp bàn với nhau, sau đó phái ra năm ngàn kỵ binh tiến thẳng hướng Tây Bắc, nhanh chóng đến vị trí mà mật thám báo về. Chỉ là khi đến nơi, bọn họ chỉ thấy một bộ lạc hơn trăm người cứ vậy mà biến mất, nhà cửa sơ sát tiêu điều đổ nát tựa như đã chịu một trận tàn phá khủng khiếp, không còn một ai sống sót, máu chảy thành sông nhuộm đỏ cả một vùng cỏ xanh.

Nhìn bề ngoài thật giống với cách làm mất hết nhân tính của bọn ác tặc, thứ dùng được đều cướp đi sạch, người không hữu ích nhất định sẽ không giữ lại. Ngoài ra, bọn họ một lần nữa bị mất dấu vết của Nham quốc, trước khi binh mã Phụng Tước quốc đến, bọn họ đã đem theo đồ vật cướp được biến mất giữa thảo nguyên.

Sự việc nhanh chóng được truyền về kinh thành, cùng với việc Nham quốc một lần nữa biến mất không thấy tung tích đã khiến cho Bạch Dương nổi trận lôi đình. Lần đầu tiên sau khi đăng cơ hoàng đế Phụng Tước quốc trở nên mất bình tĩnh như vậy. Hắn lập tức hạ xuống thánh chỉ, lệnh cho Lâm lão tướng quân nhất định phải bắt được binh mã Nham quốc, bọn ác tặc này cả gan khiêu khích Phụng Tước quốc đúng là gan to bằng trời mà.

Sau khi giao thánh chỉ cho Lý công công, Bạch Dương tựa người vào long ỷ nhíu mày trầm tư. Lâu như vậy rồi mà vẫn không điều tra ra tung tích của Nham quốc, đến khi bọn họ xuất hiện lại không bắt được tên nào, thật là tức chết mà!

Nếu là binh lính do tướng quân nào đó chỉ huy thì Bạch Dương nhất định sẽ nghi ngờ bọn họ không làm tròn trách nhiệm, nhưng đây lại khác, những mật thám được phái đi đều là những binh sĩ xuất sắc được huấn luyện nghiêm khắc, kỹ càng, trong những trận chiến trước bọn họ cũng đem về không ít tin tức hữu dụng, giúp binh mã ta tránh được rất nhiều nguy hiểm, giảm thương vong đến mức tối thiểu, cho nên sẽ không có chuyện bọn họ vụng trộm lười làm.

Thế nhưng trong trận chiến với Nham quốc lần này, ngay cả một nhiệm vụ cơ bản là truy tìm tung tích của kẻ địch bọn họ cũng không hoàn thành, nếu là bình thường, Bạch Dương sớm đã thay đổi một nhóm mật thám khác, còn những người này hẳn sẽ bị giam vào đại lao, sau đó dựa theo quân quy mà trách phạt. May mắn là, hắn không làm vậy, hắn vẫn còn nhớ rõ những mật thám này đều là những binh sĩ xuất sắc dưới trướng của Lâm lão tướng quân, đã lập không ít công trạng, dù sao vuốt mặt cũng phải nể mũi.

Bạch Dương nhìn tấu chương trên bàn, bỗng nhớ đến một việc, nếu nói binh mã Lâm gia là đại đội nhân mã mạnh nhất Phụng Tước quốc hiện nay thì cũng không hẳn, kì thực từ trước đến nay chưa từng có đội quân nào vượt qua binh mã Lăng Phong gia, bọn họ xuất sắc, ưu việt hơn tất cả mọi người, cho dù không còn lão vương gia chỉ huy, bọn họ cũng sẽ không phụ lòng mọi người, đánh cho kẻ địch không còn manh giáp, chỉ cần nhìn đến quân huy của Lăng Phong gia cũng sợ đến mất mật.

Chỉ là Bạch Dương lại không định dùng bọn họ, ít nhất là ở thời điểm hiện tại. Bọn họ ưu việt nhưng cũng kiêu ngạo, mạnh mẽ mà uy phong, cuồng vọng cùng tự kiêu, nếu không phải là chiến thần nổi danh đỉnh đỉnh thì căn bản chẳng có mấy ai có đủ bản lĩnh để bọn họ tín phục nghe theo. Huống hồ gì hành động trước đó của Bạch Dương đã để lại trong lòng bọn họ nhiều vướng mắt, lão vương gia chỉ vừa qua đời mà hắn đã dùng nhiều thủ đoạn để thu được binh mã của ông vào tay, điều này đối với những võ tướng luôn xem thường việc dùng thủ đoạn để giành được lợi ích thật sự là không chấp nhận được, lại thêm việc hắn luôn đối xử bất công với Thiên Yết càng khiến bọn họ bằng mặt nhưng không bằng lòng.

Đối với việc này Bạch Dương cũng không còn cách nào khác, lúc đó hắn chỉ vừa mới đăng cơ, việc cấp bách chính là củng cố địa vị của mình, mà binh mã Lăng Phong gia lại là lựa chọn tốt nhất. Quả nhiên thật sự như hắn nghĩ, sau khi thu được đại đội nhân mã này vào tay, những thần tử vẫn luôn đối đầu với hắn liền thu liễm không ít, con đường nắm giữ toàn bộ triều đình liền dễ dàng hơn nhiều.

Cho nên tuy biết trong lòng những binh lính kia vẫn bất bình cách làm của hắn nhưng Bạch Dương vẫn luôn ưu ái bọn họ, tỏ ra bản thân là một minh quân coi trọng người tài, hi vọng bọn họ dẹp bỏ thành kiến, ngoan ngoãn tuân lệnh.

Ngón tay thon dài của Bạch Dương gõ nhẹ lên ghế, xung quanh là sắc vàng óng ánh của cung điện quan trọng bậc nhất trong nội đình, trên trần điêu khắc tảo tỉnh hình rồng cuộn, dưới chân là nền đá cẩm thạch sa hoa, cuối cùng tất cả chỉ làm nền cho đế vương cao quý ngồi trên ngai vàng kia. Bạch Dương nghiêng đầu trầm tư đến khi Lý công công lên tiếng mới giật mình hồi thần, hắn phất tay cho ông nói.

"Chúc mừng hoàng thượng, Vinh công công vừa đến báo hoàng hậu đã mang long thai." Lý công công khom người, trong giọng nói lại tràn đầy vui mừng. Bao nhiêu năm nay hoàng hậu vất vả tận tụy chỉ hi vọng có thể sinh cho hoàng tộc Vũ Văn một tôn tử, nàng vì việc này mà thường xuyên theo Thái hậu ăn chay niệm phật, hành thiện tích đức, đối xử với mọi người cũng hòa nhã nhận hậu, may mắn cuối cùng lão thiên gia đã nhìn thấy tấm lòng nàng, ban cho long thai.

Bạch Dương nghe vậy hết sức vui mừng, người làm phu quân như hắn tất nhiên hiểu được thê tử mong ước có hài tử nhiều như thế nào, nhìn Ninh quý phi kiêu ngạo, hay thậm chí là một mỹ nhân vào cung chưa được bao lâu đều có tin vui, nàng tuy bề ngoài không thể hiện nhưng trong lòng chắc chắn rất buồn. Hắn cũng nhìn ra được, Võ Trân Ngọc thời gian gần đây sắc mặt vẫn luôn không tốt, chỉ hi vọng hài tử này đến sẽ giúp nàng vui vẻ hơn.

"Khởi giá, trẫm muốn đến Khôn Ninh cung!" Bạch Dương vội đứng lên, không quản tấu chương vẫn chưa xem xong trên bàn đã chất thành một tòa núi nhỏ, lúc này hắn chỉ muốn đến tìm hoàng hậu.

"Vâng", Lý công công vừa đáp lời, định đuổi theo hắn, chỉ thấy Hoàng đế vừa đi được mấy bước đã quay đầu dặn dò: "Còn có, hạ lệnh của trẫm, toàn bộ người trong Khôn Ninh cung cuối năm được thưởng thêm nữa năm bổng lộc."

Lý công công không dám chậm trễ, nhanh chóng dựa theo lời hắn nói mà làm việc.

Ngự liễn của Hoàng đế trong không khí tràn đầy phấn khởi đi đến cổng vòm hình bán nguyệt bên ngoài Khôn Ninh cung, Bạch Dương vẫy lui tất cả cung nhân, một mình đi vào thiên điện phía sau.

Bởi vì sớm đã có dặn dò nên lúc Bạch Dương đi vào, các cung nữ và ma ma của Hoàng hậu đều lần lượt lui ra, cho nên Võ Trân Ngọc không hề biết Hoàng đế đã đến. Mà vừa hay, lại khiến Bạch Dương nhìn thấy được vẻ mặt buồn bã âu sầu của nàng.

"Nàng đang nghĩ gì mà sầu mi khổ kiểm như vậy?" Bạch Dương bỗng thấy đau lòng, nhấc chân bước đến bên cạnh bàn đá, nhẹ nhàng đưa tay chạm vào mi tâm của nàng.

Võ Trân Ngọc đang chìm trong suy nghĩ bị hành động của hắn làm cho giật mình, nàng bất ngờ nhìn nam nhân cữu ngũ chí tôn luôn luôn xa cách lúc này này trên mặt chỉ còn vẻ ôn nhu hiếm thấy, vội vàng đứng lên hành lễ: "Hoàng, Hoàng thượng..."

"Dọa đến nàng sao?" Bạch Dương ngượng ngùng thu tay, hắn chỉ vốn muốn đến hỏi nàng tại sao lại buồn bã như vậy, không ngờ lại dọa cho nàng sợ.

"Không, không phải." Võ Trân Ngọc cũng là lần đầu tiên trả lời lắp bắp như vậy, đứng trước một Hoàng đế nhẹ nhàng ân cần mà xa lạ, nàng không biết nên phản ứng như thế nào: "Thỉnh Hoàng thượng thứ tội, là thần thiếp không nghênh đón kịp thời."

"Hoàng hậu không cần đa lễ, trong bụng nàng vẫn còn đang mang hài nhi của trẫm, sau này trẫm cho nàng miễn lễ." Bạch Dương tay nhanh mắt lẹ đỡ nàng, những tháng đầu mang thai cần chú ý rất nhiều, lại thêm thân thể Võ Trân Ngọc gần đây suy yếu, hiển nhiên phải chú ý nhiều hơn nữa.

Võ Trân Ngọc nghe vậy thì im lặng, mặc cho hắn dìu nàng ngồi xuống ghế, khẽ cười trong lòng, sao nàng không nghĩ đến sớm hơn chứ, Hoàng đế chỉ là vì hài tử trong bụng mới ân cần chu đáo như vậy, cũng không phải là tâm trí thay đổi muốn chăm sóc cho nàng, nàng cũng không nên vì chút sủng ái nhanh chóng như đóa hoa phù dung này mà sinh lòng lo lắng.

Nhìn nam nhân vẫn luôn xa cách nay lại gần trong gang tấc, Võ Trân Ngọc chua xót trong lòng. Thời gian gần đây sức khỏe của nàng ngày càng tệ, có thể hoài thai là một việc kinh hỉ nhưng cũng làm nàng bất an. Nàng chỉ hi vọng bản thân có thể gắng gượng được đến lúc sinh hài tử, khi đó nàng dù có chết cũng đã cảm tạ trời đất.

Võ Trân Ngọc không mong Hoàng đế sẽ dành tình cảm cho mình, nàng sợ khi nàng đi rồi hắn sẽ đau lòng, nam nhân của nàng phải sống thật tốt, trị vì giang sơn phồn vinh gấm vóc, sau đó nể mặt chút tình nghĩa xưa cũ với vị tiên Hoàng hậu bạc mệnh này mà nuôi nấng dưỡng dục hài tử của hai người bình an khỏe mạnh mà trưởng thành.

Đôi mắt Võ Trân Ngọc ửng hồng, hốc mắt chua xót, nàng vội rũ mi mắt che giấu cảm xúc bất chợt không thể kìm nén này.

Bạch Dương không phải là một người tinh tế, hoặc có thể vì thân phận đế vương luôn cao quý hơn người khiến hắn chẳng cần quan tâm đến cảm xúc của người khác, vì thế hắn chỉ dựa theo lý trí mà phán đoán, trong lòng Võ Trân Ngọc tràn đầy tâm sự, nhưng lại không cảm nhận được sự đau khổ của nàng.

Nhìn những sợi tóc mai mềm mại rũ trước trán nàng, hắn nhẹ đưa tay muốn giúp nàng vén lên, ngón tay lại bất ngờ chạm vào hàng mi cong khẽ run rẩy, ươn ướt. Võ Trân Ngọc bị động tác của hắn làm cho ngơ ngác, theo bản năng nghiêng người tránh né ngón tay đang chạm vào mặt mình.

Nàng không muốn bị người khác nhìn thấy mình khóc, nhất là người trước mặt này đây, để sau đó nước mắt rơi hết, nàng có thể xem như không có chuyện gì, lại tiếp tục là một Hoàng hậu đoan trang mà mạnh mẽ.

Bàn tay vẫn giữ động tác giơ lên giữa không trung, nhưng lần này Bạch Dương không thu tay lại mà một lần nữa tiến đến thăm dò chạm vào mặt nàng, đầu ngón tay mang theo vết chai do cầm bút lâu ngày trúc trắc giúp nàng lau đi giọt nước mắt lăn dài trên đôi má đã gầy đi vì bệnh tật. Giọt nước mắt ấm nóng chạm vào tay hắn, nhưng cũng chạm đến tim hắn!

Võ Trân Ngọc không biết nên phản ứng như thế nào, thật lâu vẫn ngây ngốc ngồi đó không tránh né cũng không lên tiếng.

"Sao lại khóc, là trẫm dọa đến nàng sao?" Bạch Dương cố gắng nhẹ giọng nhất có thể, ngay cả khí thế trên người cũng thu lại mấy phần chỉ sợ sẽ lại làm nàng giật mình.

Giọng nói ôn nhu trầm thấp vang lên bên tai, tựa như tiếng gió cũng tựa như ánh nắng mặt trời, dịu dàng và ấm áp, từ từ xoa dịu tâm trạng bất an trong lòng Võ Trân Ngọc. Nàng níu lấy ống tay áo kim sắc phất phơ trước mặt, bình ổn cảm xúc không để cho giọng nói của mình trở nên khác thường:

"Hoàng thượng, là thần thiếp có tội, thần thiếp lần đầu làm mẫu thân, trong lòng cảm thấy lạ lẫm không thể tin được, tâm trạng có chút lo lắng, nên mới làm ra chuyện mất mặt trước mặt Người, còn thỉnh Người trách phạt."

"Hoàng hậu thì có tội gì chứ?" Bạch Dương nghe nàng nói vậy thì càng cảm thấy đau lòng, Hoàng hậu của hắn từ trước đến nay việc gì cũng nhận trách nhiệm vào người, đến việc bản thân khóc trước mặt hắn cũng xem là có tội, hắn chỉ có thể chầm chậm ôm lấy nàng, nói: "Hoàng hậu muốn khóc thì cứ khóc, nàng bởi vì hài tử trong bụng mới khiến tâm trạng bất an, sao có thể coi là tội được. Chẳng lẽ trong lòng nàng trẫm chính là một hôn quân không phân biệt phải trái như vậy sao?"

Trái tim vừa mới bình ổn của nàng một lần nữa vì những lời nói của hắn làm cho loạn nhịp, giống như thiếu nữ vô tình chạm mặt với tình lang trong mộng, lại tựa như lần đầu tiên hai người gặp mặt. Thái tử mặc y phục của tân lang, cầm mộc bản vén khăn che trên mặt tân nương tử xuống, ánh sáng đột ngột bao phủ làm nàng vội vàng nhắm mắt lại. Một lúc sau, dường như đã thích ứng được nàng mới chầm chậm mở mắt ra, ánh nến dịu nhẹ thắp sáng cả tân phòng, vải lụa đỏ thấm phất phơ trước mặt, còn có nam nhân anh tuấn cũng đồng dạng một thân hỉ phục đứng đó.

Ánh nến nhảy nhót trên vai, theo mái tóc buông dài chạm vào khuôn mặt điêu khắc góc cạnh của hắn, trong mắt thiếu nữ đương tuổi xuân sắc, cảnh tượng tựa như trong mộng ảo, mà nam nhân anh tuấn tiêu sái này chính là một trích tiên vô tình lạc đến đây.

Lần đầu tiên nhìn thấy, liền khắc cốt ghi tâm! Đem nam nhân trở thành vị thần luôn luôn kính ngưỡng, trong tâm có yêu nhưng không dám bước đến!

Võ Trân Ngọc cũng không muốn cùng những nữ nhân trong hậu cung liều chết tranh đoạt tình cảm của người này, bởi vì nàng cảm thấy như vậy là đang khinh nhờn thần cao cao tại thượng.

Cho nên, dù cho mình đã là Hoàng hậu có tư cách đứng cùng hắn, nhưng không có được sủng ái của Đế vương, Võ Trân Ngọc vẫn không một lời oán trách, trong lòng nàng vẫn cho đó là điều đương nhiên, thần nên ngạo mạn xa cách như vậy!

Chỉ là, lão thiên gia trêu ngươi, Đế vương cao quý của nàng lại động lòng với một nữ tử bình dân, sủng ái nàng ta như một đóa hoa không thể chạm nước, cũng không thể gặp gió.

Từ lúc đó, Võ Trân Ngọc biết, vị trích tiên kia đã tìm được chốn dừng chân, những bao dung, ôn nhu, dịu dàng của hắn đều giành cho nữ tử đó, mà nàng đến cuối cùng cũng chỉ dám đứng nhìn từ xa.

Hôm nay, nam nhân bỗng ôm chầm lấy nàng, nhẹ nhàng dỗ dành, đem trái tim không còn sức sống của nàng âu yếm vỗ về.

Lão thiên gia, ấm áp này cho dù vì lý do gì, cho dù chỉ trong một khoảnh khắc, thật cảm tạ ngài!

Võ Trân Ngọc tựa vào bờ vai to lớn của hắn, hốc mắt chua xót đỏ bừng, nước mắt tựa như trân châu từng giọt lăn dài trên khuôn mặt, rơi lên hoàng bào của đế vương, thấm ướt một mảnh trước ngực hắn. Nhưng Bạch Dương không để ý, vẫn nhỏ giọng nói bên tai nàng giống như đang dỗ dành.

Lần đầu tiên, Võ Trân Ngọc cảm thấy hận bản thân mình như vậy, bấy lâu nay nàng vẫn luôn ép buộc mình không được yếu đuối khóc lóc vì bất kỳ lý do gì, sau đó nàng đã thật sự làm được, xuất hiện trước mặt mọi người vẫn luôn là một vị Hoàng hậu hòa nhã mà mạnh mẽ, chỉ là không ngờ rằng, trong vòng tay ấm áp của phu quân, nàng lại bật khóc như một hài tử, dù muốn ngừng cũng không ngừng được.

Cây cổ thụ trong sân vươn mình cao lớn, ánh nắng len lỏi qua tán lá, chiếu rọi lên mặt đất, làn gió bất chợt thổi đến.

Không biết qua bao lâu, mặt trời đã đứng bóng, ánh nắng dịu nhẹ ban đầu trở nên gay gắt, khuôn mặt đỏ lên vì khóc của Võ Trân Ngọc cũng bị ánh mắt trời chiếu đến đỏ bừng. Bạch Dương giúp nàng ngăn một phần ánh nắng, cúi đầu hỏi: "Vào trong phòng được không?"

"Vâng", nàng được hắn dìu vào bên trong, ngồi xuống ghế.

Võ Trân Ngọc cuối cùng cũng đã bình tĩnh, nàng lung tung lau nước mắt vẫn còn vương trên mi, lau đến khóe mắt chua xót. Bạch Dương vội cầm tay nàng, sau đó cầm khăn chạm nhẹ vào khóe mắt nàng, nhẹ nhàng lau đi.

"Đã đỡ hơn chưa?" Hắn hỏi.

Gật gật đầu, nàng nghiêng đầu không dám đối mặt với nam nhân này. Bạch Dương đồng dạng im lặng, lúc nãy vì lo lắng cho nàng mới bất giác dỗ dành, bây giờ nhìn lại, không biết nên nói gì cho đúng.

"Bẩm Hoàng thượng, Dao Mỹ nhân nghe tin Hoàng hậu mang long thai, liền muốn đến chúc mừng, đã đợi bên ngoài một khắc." Giọng nói the thé của Lý công công vang lên, phá vỡ bầu không khí trầm mặc của hai người.

"Cho vào." Bạch Dương gật đầu, kỳ thật từ lúc bọn họ đến hắn đã phát hiện, nhưng vì tâm trạng Hoàng hậu không tốt nên hắn không cho vào.

Song Ngư đã mang thai đến tháng thứ tám, cái bụng bằng phẳng bây giờ đã to lên rất nhiều, ngay cả mấy lớp áo cũng không thể che được nữa. Chưa kịp hành lễ, Bạch Dương đã phất tay ra hiệu cho nàng miễn lễ, lại nói: "Dao Mỹ nhân cũng đến đây ngồi đi."

Song Ngư nghe lời bước đến, nhưng không đến bên cạnh hắn mà ngồi xuống cạnh Võ Trân Ngọc, nhìn thấy hàng mi cong dài của Hoàng hậu vẫn còn long lanh ánh nước nhưng không mở miệng nhắc đến mà mỉm cười thành tâm nói: "Hoàng hậu tỷ tỷ, chúc mừng tỷ cuối cùng cũng như ý nguyện, có thể vì Hoàng thượng sinh một hài tử lanh lợi kháu khỉnh."

"Đa tạ muội muội." Võ Trân Ngọc nghe vậy, cong khóe môi đáp lời.

"Tỷ tỷ, tỷ có muốn sờ sờ chút không?" Song Ngư kéo tay nàng đặt lên bụng mình, giọng nói lại ngây thơ hỏi: "Thái y nói hài tử trong bụng muội rất khỏe mạnh, tỷ sờ một chút có thể nhiễm phúc khí của nó, mong hài tử của tỷ cũng an toàn trưởng thành, khỏe mạnh."

Ngón tay Võ Trân Ngọc chạm lên làn da căng phồng sau lớp áo, theo lời nói của Song Ngư dường như có thể cảm nhận được sự sống phía bên dưới, hài tử khẽ động đậy nàng liền cảm nhận được, trong mắt nàng đều là bất ngờ không thể tin được, nhưng gương mặt lại bất giác trở nên nhu hòa như nước mùa thu, là tình cảm thiêng liêng của thế giới này.

Bạch Dương nhìn hai nữ nhân kề sát nhau thủ thỉ những việc cần chú ý khi mang thai, trên mặt nở một nụ cười ôn nhu ngay cả hắn cũng không phát hiện.

Ai nói nữ nhân trong hậu cung luôn tranh đấu không vừa mắt nhau chứ? Chẳng phải Hoàng hậu và phi tần của hắn ở cùng nhau rất tốt sao?!

.

Mấy bữa trước ta đang viết mà bấm nhầm đăng lên luôn, để mọi người đọc trước một phần bản thảo luôn rồi (@_@;).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com