Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65

Nham quốc xuất hiện không chỉ kinh động đến Hoàng đế tại kinh thành xa xôi, mà còn làm các bộ lạc nhỏ tạm trú trong Bạch Lôi quốc kinh sợ không thôi. Bọn họ vốn là các dân du mục rong ruổi nay đây mai đó trên thảo nguyên, nhưng từ khi ác tặc xuất hiện giết người không gớm tay, đe dọa đến cuộc sống bình yên nơi đây khiến cho bọn họ chỉ có thể lưu lạc đến Bạch Lôi quốc trốn tránh ác tặc.

Cũng may, Bạch Lôi vương là một vị vương tốt, đồng ý che chở bọn họ, còn cung cấp nơi ăn chốn ở, không để bọn họ phải tiếp tục lưu lạc trên thảo nguyên, ngày ngày nơm nớp lo sợ không biết khi nào Nham quốc sẽ xuất hiện giết chết bọn họ, cướp đi toàn bộ gia sản bọn họ vất vả một đời mới có được. Trong lòng mọi người đều thành tâm cảm tạ Bạch Lôi vương, cũng không tham ăn biếng làm mà chăm chỉ làm việc, rảnh rỗi cũng sẽ giúp đỡ những người đồng cảnh ngộ.

Những người dân du mục này được sắp xếp tại một vùng đất bằng phẳng dưới chân núi, nơi đó vừa có nước vừa có cỏ, bọn họ có thể tiếp tục chăn nuôi gia súc như trước đây. Cũng không phải Bạch Lôi quốc ủy khuất không cho bọn họ vào nội thành sống với những người khác, mục đích vẫn là để bọn họ có thể tự do, đợi sau khi Nham quốc bị tiêu diệt, muốn đi hay ở đều do bọn họ quyết định.

Đại công chúa Bạch Lôi quốc là một người trạch tâm nhân hậu, đối với tình cảnh của bọn họ rất đồng cảm, nàng thường tranh thủ thời gian đến xem bọn họ, nếu thiếu thứ gì sẽ lập tức cho người mang đến, nếu không cũng sẽ mang một ít kẹo mứt đến cho bọn trẻ. Cho nên lần nào nàng đến, lập tức sẽ có một đoàn hài tử lớn lớn nhỏ nhỏ quây quanh, tình cảnh hết sức ấm áp.

"Đại tỷ tỷ, đại tỷ tỷ, có phải tỷ lại đến cho chúng ta kẹo ngọt ngọt không?" Một nam hài khoảng hơn mười tuổi, nhìn bề ngoài hẳn là thủ lĩnh của bọn trẻ nơi này, chân nhỏ chạy đến trước mặt, kéo ống tay áo nàng hỏi.

"Ừm, làm sao đây? Hôm nay đại tỷ tỷ quên mang theo kẹo rồi." Ma Kết khom người một tay vỗ đầu nhóc, một tay giấu túi kẹo sau lưng.

"Hả?" Một đứa nhóc nghe nàng nói không có kẹo liền mếu máo, đôi mắt to tròn như bồ câu rưng rưng nhìn nàng: "Không, không có kẹo kẹo sao?"

Bọn nhóc từ khi sinh ra đã theo cha nương du lãng khắp nơi trên thảo nguyên, không có bất kỳ chỗ ở cố định nào, bởi vì bọn họ không thuộc bất kỳ bộ lạc nào, cuộc sống bình thường đều là hôm nay ở nơi này, ngày mai đã chuyển đến nơi khác. Bọn họ mang theo các vật dụng cần thiết, dẫn theo đàn gia súc đi khắp nơi, tối đến lại tìm một nơi vùng đất bằng phẳng nào đó dựng lều ngủ qua đêm.

Bởi vì các vùng thảo nguyên cơ bản đều sẽ có những bộ lạc chiếm giữ, những dân du mục như bọn họ không được phép đến gần, trừ một vài ngày cố định có thể đến để trao đổi hàng hóa, cho nên những hài tử này rất ít khi được ăn mấy món như kẹo mứt này.

Mà sự xuất hiện của Nham quốc càng uy hiếp đến tính mạng của bọn họ, nếu là những bộ lạc đông người có lẽ còn phản kháng lại đôi chút, nhưng nếu là bọn họ thì chỉ có thể bó tay chịu chết.

Tuy nói là bọn họ bị bức phải chạy trốn đến Bạch Lôi quốc nhờ giúp đỡ, thế nhưng cuộc sống ở đây lại tốt hơn trước rất nhiều lần. Nhìn Đại công chúa hiền lành tốt bụng, mỗi ngày đều sẽ đem kẹo đến phát cho hài tử của mình, bọn họ đều nghĩ, gia nhập Bạch Lôi quốc, tiếp tục sống ở đây cũng không phải là không tốt.

Ma Kết buồn cười nhìn bọn trẻ xung quanh vì nàng nói không có mang theo kẹo liền buồn bã ỉu xìu, giả bộ giận dỗi nói: "Không có kẹo mấy nhóc liền không cần đại tỷ tỷ nữa sao? Hứ, sau này tỷ sẽ không đến đây chơi với mấy nhóc nữa."

Nói rồi, nàng liền quay người định rời đi, một nữ hài cột tóc hai chùm vội vàng ôm chặt chân nàng, chu môi dùng giọng vẫn còn non nớt nói: "Đại tỷ tỷ đừng không chơi với muội, là bọn họ đòi kẹo kẹo, muội mới... mới không thèm, muội thích đại tỷ tỷ hơn!"

"Thật sự không thèm kẹo kẹo nữa sao?" Ma Kết cố ý hỏi lại.

Nhóc con chớp đôi mắt to màu hổ phách nhìn nàng, dường như trong lòng đang đấu tranh rất lớn, nhưng nhớ lại vị ngọt ngọt chua chua của kẹo đường, nhóc chép miệng nhỏ giọng nói: "... Thèm ạ!"

Ma Kết bật cười nhìn bọn chúng, không chọc ghẹo nữa mà trở tay cầm bọc kẹo đường đưa đến trước mặt: "Ừm, đại tỷ tỷ chỉ có cái này, không biết bên trong là gì nhỉ?"

"Kẹo kẹo ạ!" Bọn nhỏ lập tức hoan hô nhảy nhót.

Ma Kết đưa bọc kẹo đường cho tiểu nam hài lớn nhất kia, để hắn hắn chia cho những đứa trẻ khác.

"Đa tạ đại tỷ tỷ!"

"Kẹo kẹo của đại tỷ tỷ là ngon nhất!"

Đám hài tử nhận được kẹo vội vàng bỏ một viên vào miệng, cái miệng nhỏ nhắn chẹp chẹp ngậm kẹo, mồm năm miệng mười khen ngon.

Nhìn bọn chúng vừa ăn kẹo vừa ríu rít vui đùa, trong lòng Ma Kết nhu hòa mỉm cười. Vừa định đi vào trong xem những người dân du mục kia sống thế nào, bỗng một giọng nói gọi nàng lại.

Ma Kết quay lại nhìn, là một binh sĩ tuần tra thành, thấy hắn gấp gáp chạy đến như vậy, đôi mày thanh tú của nàng nhíu lại.

Nguồn gốc của Bạch Lôi quốc vốn là từ các bộ lạc du mục hợp thành, dưới sự trị vì của Thiên Đằng Lôi Hãn mà dần dần trở thành một đất nước độc lập. Tuy vậy, bản tính trước đó của bọn họ vẫn không thay đổi, là một người tụ tập cùng nhau chăn nuôi, về việc tuần tra thì giao cho những nam tử khỏe mạnh tạo thành vài nhóm nhỏ, chia nhau canh gác đảm bảo an toàn cho mọi người. Về sau, có một vị tướng lĩnh trong quân đội Phụng Tước quốc tình cờ đến đây, chỉ dạy cho bọn họ xây dựng quân đội, phân chia binh mã như thế nào.

Người dân Bạch Lôi quốc vốn dĩ tôn sùng kẻ mạnh, thấy người nọ thể hiện sức mạnh của mình liền hết sức kính phục, mà Bạch Lôi vương cũng không phải là người cứng đầu, thấy đối phương có ý tốt giúp mình lập tức lựa chọn tin tưởng, nhờ sự giúp đỡ của người nọ, quân đội Bạch Lôi quốc ra đời. Bởi vì muốn những người dân du mục này dễ dàng tập luyện, người nọ còn cố tình cho đại đội nhân mã của mình luyện một bộ đao pháp giữa thảo nguyên rộng lớn. Bị tình cảnh hùng hồn khi đó kích thích, đội quân vừa được thành lập của Bạch Lôi quốc hưng phấn không thôi, đối với vị tướng quân nọ càng thêm tôn sùng.

Sau này bọn họ mới biết, vị tướng quân mà họ tôn sùng kia chính là chiến thần nổi danh đỉnh đỉnh của Phụng Tước quốc, Lăng Phong lão vương gia.

Chỉ là, bởi vì không phải là quân đội chính quy, cho nên Bạch Lôi quốc không phân ra quá nhiều cấp bậc, phong hiệu tướng quân cũng đơn giản hơn nhiều.

"Đại công chúa, bọn ác tặc kia lại xuất hiện." Binh lính nọ dừng trước mặt nàng, làm ra động tác chào của dân du mục rồi mới nói.

Ma Kết nghe vậy, mi tâm nhíu lại càng sâu, nghĩ ngợi một chốc liền hỏi: "Phụ vương có nói gì không?"

Từ ngày Nham quốc bất ngờ xuất hiện trở lại, đến nay đã gần một tháng, mọi người cứ tưởng bọn chúng sẽ một lần nữa biến mất, thế nhưng không ngờ, bọn ác tặc này cứ như muốn chế giễu bọn họ, cứ cách vài ba ngày sẽ đột ngột xuất hiện. Mà mỗi lần bọn chúng dẫn binh đều sẽ tấn công một bộ lạc nào đó, nhưng khi binh mã của Phụng Tước quốc cùng Bạch Lôi quốc đuổi đến, nơi đó sớm đã không còn bóng dáng của ác tặc.

Sau vài lần xuất binh tiêu diệt ác tặc không có kết quả, Ma Kết bỗng nhìn ra được quy luật của bọn chúng, địa điểm đánh cướp của Nham quốc mỗi lần đều thay đổi nối với nhau tạo thành một đường thẳng, bọn chúng đang dần dần tiến đến một nơi, nếu cứ theo đà này không khó có thể phán đoán được mục tiêu của bọn chúng chính là Bạch Lôi quốc. Nham quốc muốn công phá Bạch Lôi thành, chiếm giữ Bạch Lôi quốc, tạo bàn đạp vững chắc để tiến đánh Phụng Tước quốc.

"Vương nói, Ngài có muốn lãnh binh lần này không, nếu không sẽ giao cho người khác." Binh lính kia có hỏi tất đáp.

Có câu không ai hiểu con bằng cha, Ma Kết sau khi trở về từ Kim Sa thành liền lao đầu vào rèn luyện võ công, bất kể nắng mưa cũng không ngăn được nàng. Bạch Lôi vương nhìn ra được, sau sự việc lần trước, nàng đã bị đả kích như thế nào, cho nên mới không ngơi nghỉ mà luyện tập, hi vọng lần gặp mặt tiếp theo sẽ không rơi vào thế hạ phong.

Nham quốc lần này tấn công vào một bộ lạc rất gần Bạch Lôi quốc, chắc hẳn không lâu nữa sẽ tực tiếp tiến đánh nơi đây. Thế nhưng cả Bạch Lôi vương cùng Ma Kết đều không muốn đợi đến khi đó mới yếu ớt phòng thủ, dân du mục bọn họ không có khái niệm đó.

Cho nên, Bạch Lôi vương muốn trước khi bọn ác tặc tấn công thẳng đến đây, dẫn theo tất cả những tinh anh chặn đường của bọn họ, ra tay trước đánh cho bọn chúng không kịp trở tay.

Ma Kết gật đầu với binh lính nọ, nàng tất nhiên là muốn tự mình giết chết bọn ác tặc kia, trả thù cho những người vô tội từng chết dưới lưỡi đao của bọn chúng.

.

"Áaaa, có ai không? Cứu tôi với!"

"Ác tặc, chết đi!"

"Hài tử, mau chạy đi, mau chạy! A!"

Tiếng la thất thanh thấu tận lòng người, tiếng gào thét căm phẫn khi phải chứng kiến người thân bị giết chết trước mặt mình. Vết máu tung tóe phun lên y phục kẻ ra tay, trên lưỡi đao sáng loáng bị nhiễm một tầng máu đỏ, dường như cũng nhuộm đỏ luôn ánh mắt của những kẻ khát máu, từng giọt máu theo mũi đao rơi xuống mặt đất, bên dưới chân hắn là một bộ thi thể với biểu tình thống khổ sợ hãi.

Nhìn những con người yếu đuối chật vật trốn tránh như những con chuột hôi thối, có vài kẻ không sợ chết cầm dao, cầm gậy gọc muốn cùng bọn họ đồng quy vu tận, kẻ nọ chỉ cười lạnh, trở tay vung đao, người kia liền trở thành một bộ thi thể đầu thân hai nơi.

"Đúng là không biết tự lượng sức mình."

Sau khi xác định không còn ai sống sót, bọn chúng lập tức chia nhau lục soát khắp các lều trại, tìm những vật dụng có thể mang đi. Sau đó, ngay ngắn chỉnh tề vác theo chiến lợi phẩm nhanh chóng rời đi.

Thảo nguyên vào trời thu, bầu trời trong xanh một màu, từng áng mây trắng lơ lửng trôi giữa thiên không, cảnh vật vốn dĩ phải yên bình như tranh vẽ nháy mắt bị phá vỡ, một khoảng trời xanh bị nhuộm đỏ màu máu, gió thu thổi qua mang theo cả mùi máu nồng nặc.

Đội quân của Bạch Lôi quốc vừa kịp đuổi đến, đối diện là nhóm ác tặc đang định rời đi.

Ma Kết dẫn đầu đội quân, tuy là nữ tử nhưng mang một thân áo giáp không khiến nàng vướng víu, ngược lại giống như đem đến cho nàng một loại sức mạnh có thể chiến đấu với kẻ thù.

Mà tướng lĩnh của Nham quốc lại là một nam nhân vóc người cao ngất, bộ dáng uy mãnh cường tráng, giọng nói như sấm rền: "Hừ, không ngờ các ngươi cũng có chút bản lĩnh, có thể tìm được chúng ta. Chỉ là Bạch Lôi quốc của các ngươi đã không còn nam nhân nữa sao mà lại cho một nữ nhân yếu đuối dẫn binh, các ngươi đây là muốn tự tìm đường chết phải không?"

Sau lần trực tiếp đối chiến với Nham quốc kia, không chỉ Ma Kết mà tất cả những nam tử khỏe mạnh trong Bạch Lôi quốc đều liều mạng luyện võ, chỉ  chờ một khi có tin tức của bọn chúng sẽ lập tức xuất binh chiến đấu. Bọn họ đều là những người cuồng võ, lại bại dưới tay của bọn ác tặc không biết từ đâu đến này, phải nhờ Phụng Tước quốc viện trợ chật vật chạy trốn dưới lưỡi đao của bọn chúng mới nhặt được một mạng trở về, sự kiêu ngạo của bọn họ bị đả kích nặng nề, lần này nhất quyết dù liều cả mạng cũng phải giết sạch ác tặc.

Còn về phần tên to con kia sỉ nhục bọn họ phải nghe theo lệnh Đại công chúa, bọn họ liền không để tâm, bọn ác tặc này chưa bị nàng đập cho một trận thì chưa biết trời cao đất rộng, một lát bị đánh đừng có kêu cha gọi nương là được.

Nhìn từ bên ngoài, số lượng binh mã Bạch Lôi quốc nhiều gấp đôi Nham quốc, cũng không phải bọn họ sợ hãi lấy nhiều đánh ít gì, chỉ là trong lòng bọn họ đều vô cùng căm phẫn ác tặc, ai cũng muốn được tận tay chặt đầu bọn chúng tế vong linh những người đã mất, cho nên khi Bạch Lôi vương tập hợp binh mã, bọn họ liều mạng tranh giành mới được một vị trí trong đội quân.

Đội quân Bạch Lôi quốc đều không phải là người nói nhiều, dân du mục bọn họ chỉ thích dùng nấm đấm để nói chuyện.

Một trận gió rì rào thổi qua ngọn cỏ xanh mướt dưới chân, tựa như tiếng trống trận vang lên, dấu hiệu bắt đầu của một trận chiến. Hai đội nhân mã vội vàng xông lên, giơ tay vung đao vào kẻ địch đối diện.

Xử Nữ dẫn theo một đội nhân mã vội vàng từ Kim Sa thành chạy đến, bởi vì có đội quân Bạch Lôi quốc kéo dài thời gian, bọn họ cuối cùng cũng nhìn thấy được kẻ thù có bộ dáng tròn dẹt ra sao. Hắn giơ tay ra hiệu cho binh lính dừng lại trên một đồi nhỏ cách chiến trường bên kia không xa, không có ý định tiếp tục tiến lên trợ giúp Bạch Lôi quốc tiêu diệt ác tặc.

Số người trên thảo nguyên này chết dưới lưỡi đao của Nham quốc nhiều không đếm xuể. Tuy mọi người bình thường ít tiếp xúc nhưng tình cảm giữa những người du mục sống bằng việc chăn nuôi này không phải là không có, cho nên nhìn bọn họ chết không toàn thân cũng chẳng có chỗ chôn, những người còn sống đều rất căm phẫn, chỉ hận không thể tự tay mình trả thù cho họ.

Cho nên lúc này mà ra tay giúp đỡ, thật sự không phải là một ý tưởng tốt chút nào.

Vũ khí tên hán tử to con kia sử dụng là một cái búa lớn, không biết được làm từ chất liệu gì nhưng dùng ánh mắt phán đoán cũng biết nó không hề nhẹ, tên kia mỗi lần dùng lực vung búa khiến cho không khí dường như cũng bị biến dạng. Mọi người đều không hẹn mà cùng bình phẩm, thứ khủng bố này thật sự rất hợp với gã.

Mà đối diện với gã lại là Đại công chúa Bạch Lôi quốc, nữ nhân vẫn luôn được tất cả người dân ủng hộ cùng kính trọng.

Dáng người của dân du mục bọn họ rất cường tráng, lực lượng cơ bắp hiện rõ sau lớp áo, khí thế so với ác tặc chẳng hề thua kém. Mà ngay cả một nữ tử như Ma Kết cũng anh dũng chẳng khác gì một đấng nam nhi, nàng không có làn da mềm mại như nước, cũng không bôi trét mấy thứ phấn son mà nữ tử Phụng Tước quốc yêu thích, nàng mặc trên người đều là trang phục bình thường của Bạch Lôi quốc, nhưng ngôn hành cùng cử chỉ lại khiến cho kẻ đối diện phải dè chừng.

Chỉ thấy, nàng xoay người trên ngựa, trường đao trên tay nhẹ nhàng lướt ngang qua sườn mặt của kẻ địch, bởi vì do dáng người quá cao lớn, tên thủ lĩnh của Nham quốc không được quá nhanh nhẹn, chật vật né tránh nhưng vẫn để lại một vệt máu trên mặt. Không để hắn phản đòn, Ma Kết một lần nữa thúc ngựa chạy đến gần, một đao nữa vung ra, ánh đao lóe lên tạo thành một vệt sáng chém vào vai gã.

Tên to con kia dường như bị chọc cho tức điên lên, tay giơ búa vung một vòng tròn, sau đó nện vào người đang định tiến đến. Mọi người xung quanh đều đồng loạt hít một hơi khí lạnh, một búa kia mà đánh vào người, đừng nói là một nữ tử mà ngay cả là một nam nhân cao to cũng bị đánh cho bẹp dúm. Thế nhưng không có máu thịt bị văng ra như mọi người tưởng tượng, mọi người nhìn lại, thì ra Ma Kết ngay tại khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đã nhanh nhẹn tránh được tử chiêu.

Người du mục bọn họ am hiểu nhất là cưỡi ngựa, có thể nói nửa đời người đều sống trên lưng ngựa cũng không ngoa, cho nên việc cưỡi ngựa chiến đấu đối với bọn họ không khác gì chuyện người bình thường ăn cơm cả. Ma Kết liền lợi dụng kỹ năng cưỡi ngựa thuần thục khiến cho tên to con hoa mắt chóng mặt, không theo kịp tiết tấu.

Một búa kia không đánh trúng, trên người lại liên tục bị nàng chém ra vết đao, gã tức giận đến đỏ mặt tía tai, ngay cả bình tĩnh phán xét tình hình cũng không giữ được, chỉ biết ra sức vung búa trong tay.

Xử Nữ đứng bên ngoài quan khán, không chút gì lo lắng, từ tình hình này kết cục đã sớm định. Nham quốc bởi vì trước kia luôn thành công trốn thoát khỏi sự truy lùng của họ, khiến cho bọn chúng quá mức kiêu ngạo, nhưng một khi thật sự đối mặt trên chiến trường, lại dễ dàng bị người khác khiêu khích mất hết lý trí, theo bản năng khát máu mà đánh, không có chút kỹ xảo nào. Nên thất bại là việc chắc chắn.

Mà Ma Kết bên kia mới là người khiến hắn kinh ngạc, chiêu thức cuồng dã nhưng vẫn giữ được lý trí, động tác lại nhanh nhẹn không bị cản trở tựa như trên đất bằng, mỗi một đao vung ra đều mang theo sát khí khiến người khác rung sợ. Nữ tử đặc biệt như vậy, Xử Nữ chỉ gặp qua hai người, một là vị bằng hữu kia của Thiên Yết, hai là vị trước mắt này, tay cằm cương ngựa của hắn nắm chặt, thật muốn cùng nàng giao đấu một trận.

Trong lúc, Xử Nữ hai mắt tỏa sáng suy nghĩ miên man, trận chiến phía bên kia dần đi đến kết thúc. Ma Kết vận lực, đạp lên yên ngựa, lách người chớp mắt đã xuất hiện phía sau tên to con kia, lưỡi đao trong tay như vươn ra từ địa ngục, sắc bén một đường đâm vào ngực trái của gã.

Ma Kết không phải là người thích hành hạ người khác, cho nên dứt khoát cho gã một đao tiễn đi luôn.

Tên to con không thể tin được cúi đầu nhìn lưỡi đao trước ngực, nhưng không kịp nói gì đã phun ra một búng máu ngã khỏi ngựa. Ma Kết rút thanh đao ra, cổ tay khẽ động, lưỡi đao quét ngang mặt đất tạo thành một vệt máu dài.

Lúc này, Xử Nữ mới dẫn theo nhân mã đi đến giúp bọn họ thu thập cục diện, những tên còn sống đều giữ lại giao cho Lâm lão tướng quân tra xét, đối với việc này, Ma Kết cũng không có bất kỳ ý kiến gì, công việc thẩm vấn này đối phương thuần thục hơn bọn họ nhiều, giao cho Lâm lão tướng quân, nàng cũng yên tâm hơn.

Nhân mã Phụng Tước quốc đem theo tù binh trở về trước, Ma Kết cùng mọi người Bạch Lôi quốc nghỉ ngơi trong chốc lát mới cưỡi ngựa, thắng lợi một đường hiên ngang trở về. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com