Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66

Xử Nữ mang nhóm ác tặc còn sống trở về Kim Sa thành, đem chúng giam vào ngục giam tiến hành tra hỏi. Không ngoài dự đoán, bọn người này đều là binh sĩ tử trung, cho dù bị cực hình tra khảo cũng nhất quyết không khai ra bất cứ việc gì.

Đối với chuyện này, mọi người đều bày tỏ đã sớm đoán được, bọn ác tặc này giết người như rạ, trước nay chưa từng để tâm đến sống chết của người khác, bọn chúng không sợ bị thương cũng chẳng sợ rơi đầu, cho nên cực hình này đối với bọn chúng cũng chẳng bằng tín ngưỡng điên cuồng dành cho Nham quốc, cũng không so được với sự khoái lạc bọn chúng cảm nhận được khi chém giết những con người yếu đuối kia. Chỉ vì quân doanh Phụng Tước quốc canh gác quá nghiêm ngặt, không để bọn chúng chết, nếu không bọn chúng đã sớm dùng cái chết để bày tỏ thái độ của mình.

Tuy không điều tra được thêm gì từ miệng những tù binh, nhưng lần đầu giao chiến lại có thể giành được thắng lợi như vậy cũng khiến binh sĩ hân hoan, mặc dù không phải giao tranh với bọn họ. Thế nhưng như vậy không phải như vậy càng chứng minh, bọn Nham quốc này chỉ có vỏ ngoài cuồng bạo, ngay cả một quân đội không chính quy của Bạch Lôi quốc cũng đánh không lại, nếu là bọn họ ra tay càng đánh cho bọn ác tặc chỉ có thể cụp đuôi mà chạy hay sao?

Trong bầu không khí vui mừng tràn đầy sĩ khí nơi biên quan, tất cả mọi người lại đón nhận thêm một tin tốt, Phụng Tước quốc của bọn họ cuối cùng cũng đã có trưởng hoàng tử. Hoàng cung vừa bố cáo tin vui với toàn thiên hạ, toàn thể dân chúng đều hết sức vui mừng, không khí chẳng thua kém gì ngày Tết Nguyên Đán cả.

Bên trong Hoàng cung càng là một mảnh hân hoan náo nhiệt, trên mặt mỗi một cung nữ thái giám đều hiện rõ sự vui mừng, những buổi thượng triều gần đây Bạch Dương cũng không cần nghe mấy lão thần viện cớ lo lắng huyết thống hoàng thất mà càu nhàu hắn nữa. Đồng thời cũng vì đây là hài tử của hắn cùng Song Ngư mà vui vẻ trong lòng, sau khi giải quyết hết quốc sự nhất định sẽ đến Khang Nhạc cung tìm mẫu tử hai người.

Bạch Dương vì tiểu hoàng tử đặc biệt suy nghĩ ra rất nhiều danh tự hay, cuối cùng chọn ra được cái tên rất có ý nghĩa, Vân Trình, ý là tiền đồ rộng lớn, tương lai sáng lạn. Mong trưởng tử của hắn bình an khôn lớn trưởng thành, tài năng xuất chúng, có thể làm nên việc lớn!

Tuy Đế vương vì Dao Mỹ nhân đã sinh hạ trưởng tử cho mình mà tấn phong nàng làm phi, được thưởng vàng bạc châu báu nhiều vô kể, cũng nhận được sự sủng ái vô vàn của Đế vương nhưng trong lòng mọi người đều hiểu rõ một điều, trưởng hoàng tử này chưa chắc có thể trở thành Thái tử. Nếu là hai tháng trước, có lẽ còn có khả năng, chỉ là bây giờ trong bụng Hoàng hậu cũng đã hoài long thai, chỉ cần là hoàng tử, vậy thì khả năng hài tử của nàng được phong Thái tử cơ bản là lớn nhất.

Võ Trân Ngọc lại không bày tỏ thái độ gì, nhưng sợ Dao Phi suy nghĩ nhiều nên vẫn lưu luyến nén sự yêu thích mà đưa hài tử lại cho mẫu thân nó. Sau khi trưởng hoàng tử được sinh ra, người có tần suất đến Khang Nhạc cung nhiều nhất không phải là Hoàng đế hay Thái hậu mà là đương kim Hoàng hậu.

Võ Trân Ngọc vốn sợ sức khỏe bản thân không tốt sẽ lây nhiễm cho tiểu hoàng tử nên lúc đầu chỉ đứng xa xa không dám lại gần, đến khi Song Ngư nũng nịu như tiểu muội muội đưa hài tử cho nàng, Võ Trân Ngọc mới cẩn thận bế trên tay, tiểu hài tử vừa chào đời không lâu, làn da nhăn nheo đỏ hỏn, nhưng nàng càng nhìn lại càng thích, có xu hướng không muốn buông tay. Nghĩ lại mấy lời đồn đại trong cung mấy ngày gần đây, nàng không thể không trả hài tử lại cho Song Ngư.

Thời gian này, vì đang mang thai dẫn đến sức khỏe của nàng càng kém, thai nghén lại càng nặng, nếu không phải nghĩ đến hài tử trong bụng, Võ Trân Ngọc thậm chí còn không nuốt nổi một miếng canh. Sắc mặt của nàng nhợt nhạt, ngay cả phấn son cũng không thể che giấu được vẻ tiều tụy xanh xao, cuối cùng chỉ có thể lấy lý do ăn ngủ không ngon để che giấu tình trạng thật. Tuy vậy, e rằng không thể kéo dài được bao lâu, chỉ sợ sau khi sinh liền không thể tiếp tục, nàng cũng không thể ở bên cạnh hài tử được!

Cho nên, nàng liền đem tình thương gửi gắm lên người tiểu Vân Trình, mong muốn bù đắp được nỗi tiếc nuối trong lòng. Chỉ là nó là trưởng hoàng tử của Bạch Dương, nhưng không phải do nàng sinh nên sẽ có nhiều điều cố kỵ, cho nên Võ Trân Ngọc dù yêu thích tiểu hoàng tử nhưng vẫn tận lực giữ khoảng cách.

Nhìn tiểu Vân Trình được mọi người vây quanh sủng ái, Võ Trân Ngọc khẽ mỉm cười, tay chạm nhẹ lên bụng, nàng hi vọng sau này tiểu hài tử của nàng cũng sẽ được mọi người yêu thương như vậy!

Đúng lúc này, một tiểu thái giám chạy vào, hành lễ với nàng, Võ Trân Ngọc khoát tay cho hắn miễn lễ mới hỏi có chuyện gì.

"Bẩm Hoàng hậu, có thư từ ngoài cung gửi cho Ngài." Tiểu thái giám khom lưng, hai tay dâng lá thư.

"Thư của ta sao?" Tuy không rõ là ai gửi thư cho mình, nàng nhíu mi nhận lá thư.

Bề ngoài lá thư cũng không có gì đặc biệt, chỉ có hàng chữ "gửi Võ tiểu thư" cùng một ấn ký hình hoa mai. Võ Trân Ngọc không đoán được người gửi là ai, trước giờ ngoại trừ cha nương, nàng rất ít khi liên lạc với người bên ngoài cung, chỉ là trước giờ đều là cho người truyền tin, nhận được thư như vậy là lần đầu tiên.

Võ Trân Ngọc không nghĩ nhiều, mở phong thư, liếc mắt đọc hai ba dòng liền đoán được là ai, môi mỏng khẽ nhếch. Nàng cẩn thận cất thư vào, sau đó nói với tiểu thái giám vẫn khom người đứng bên cạnh: "Đến Xướng Âm Các tìm Nhị tiểu thư, kêu nàng đến Bích Trúc lâm tìm ta."

Tiểu thái giám cúi đầu đáp lời, khom người lui xuống.

Nhìn đoàn người vẫn còn náo nhiệt bên trong, nụ cười ôn nhu trên mặt Võ Trân Ngọc không giảm, yên lặng rời đi.

Nàng đi đến rừng trúc gần Khang Nhạc cung, vào mùa thu, rừng trúc vẫn giữ được một màu xanh um tươi tốt, những cây trúc tạo thành hàng thẳng tắp xanh rì đâm thẳng lên nền trời xanh. Bầu không khí mát lành và trong trẻo, tiếng gió xào xạc thổi qua từng chiếc lá hòa cùng với tiếng chim hót líu lo như thể tạo thành một nhạc khúc của thiên nhiên.

Ánh nắng dịu nhẹ của trời thu xuyên qua lá cây, rọi xuống thân ảnh cô độc của nữ tử yếu đuối. Không khí trong lành nơi đây dường như xua đi sự mệt mỏi trong lòng, đồng thời xoa dịu cơ thể đang chịu nhiều tổn thương vì bệnh tật của nàng.

Hoàng hậu khoác một cái áo choàng cổ tròn màu đỏ tía, trên đầu cài trâm ngọc, chân đi giày thêu hoa, thân hình cũng không vì mang thai có thêm chút thịt mà ngược lại sức khỏe suy nhược nên lộ ra một phần yếu đuối mệt mỏi. Khuôn mặt xinh đẹp bởi vì bệnh tật quấn thân mà lộ ra vẻ tiều tụy xanh xao, cho dù dùng đến son phấn cũng chẳng che được bao nhiêu, nhưng khóe môi vẫn luôn cong lên đầy ôn nhu vẫn như trước đây khiến cho cả người nàng tràn đầy cảm giác ấm áp như gió xuân.

Võ Trân Ngọc đi dọc theo con đường rải đầy viên sỏi nhỏ giữa rừng trúc, nhìn từng thân cây mảnh mai lại đầy mạnh mẽ kia vươn mình đón nắng, gió thu nhẹ thổi mang một chiếc lá trúc rơi lên tóc nàng, nhưng nàng chẳng để ý, tiếp tục đi đến bàn đá làm từ cẩm thạch phía trước.

Bởi vì muốn yên tĩnh một mình nên Võ Trân Ngọc đã sớm cho lui tất cả hạ nhân, giữa rừng trúc lẳng lặng chỉ có mình nàng. Đặt phong thư kia lên bàn, không biết nghĩ đến gì mà nụ cười trên mặt nàng càng tươi tắn, gương mặt trở nên dịu dàng ôn nhu.

Võ Trân Ngọc chỉ cần đọc vài dòng liền có thể đoán được phong thư này không phải gửi cho mình, là Lâm tiểu tướng quân gửi cho muội muội nàng, Bảo Bình. Có lẽ vì bên ngoài không ghi rõ tên Bảo Bình nên tiểu thái giám kia mới nhầm lẫn, nghĩ rằng là thư của nàng cho nên mới giao nhầm người.

Từ lâu nàng đã nhìn rõ tình ý của hai người họ, nàng cũng đã ngỏ ý xin Hoàng thượng tứ hôn nhưng chiến loạn vùng biên quan bất ngờ xảy ra, Xử Nữ thân là võ tướng trẻ tuổi có tài năng xuất chúng nhất hiện nay nên buộc phải theo cha mình mang binh bình định biên quan. Đến nay, chiến sự vẫn mãi kéo dài, Võ Trân Ngọc cứ tưởng hôn sự này bị buộc tiếp tục trì hoãn, mà muội muội của nàng không biết phải chờ đợi đến khi nào, không ngờ hai người họ vẫn sớm chiều gửi thư cho nhau, tình cảm tốt không cần phải nói, là người tỷ tỷ như nàng đã lo lắng suông.

Hai người đã có tình cảm với nhau, cũng nên tính đến chuyện hôn sự thôi!

...Chỉ là chiến sự căng thẳng, không biết khi nào mới kết thúc, e rằng với tình trạng sức khỏe hiện giờ của nàng sẽ không đợi được đến ngày tận mắt nhìn thấy muội muội mặc hỉ phục gả cho người trong lòng!

Võ Trân Ngọc khe khẽ thở dài, tâm tình nuối tiếc, khóe mắt không giấu được buồn bã vuốt ve phong thư trong tay.

"Không ngờ Hoàng hậu cũng ở đây, thật trùng hợp." Giọng nói bất ngờ vang lên sau lưng, Võ Trân Ngọc nghiêng đầu nhìn lại, mới phát hiện người đã đến sau lưng chỉ cách mình vài bước chân nhưng bản thân vì mải suy nghĩ nên không hề phát hiện.

Nàng vội vàng đứng lên hành lễ, mái tóc dài trượt qua vai, rũ trước người, cùng với áo choàng to lớn che lại thân hình gầy gò.

Bạch Dương vội khoát tay cho nàng miễn lễ, ánh mắt lại đặt trên phong thư trên bàn đá. Ninh Quý phi theo ánh mắt hắn nhìn lại cũng nhìn thấy phong thư không có gì đặc biệt kia, nếu nàng không nhìn nhầm, khi nãy Hoàng hậu chăm chú nhìn phong thư này nên mới không phát hiện ra họ, từ góc độ của nàng, Ninh quý phi không nhìn thấy được biểu cảm của Võ Trân Ngọc nhưng chỉ nhìn bóng lưng kia cũng đủ cảm nhận được nàng ta rất quyến luyến, thậm chí muốn từ phong thư gặp được người nào đó.

Hoàng hậu nhìn phong thư ngẩn người, người gửi hẳn là một người rất quan trọng. Cố nhân của Võ Trân Ngọc sao? Thật sự thú vị mà!

Ninh quý phi giao tiểu công chúa cho ma ma phía sau, mỉm cười bước đến đỡ tay nàng: "Tỷ tỷ đang mang thai, nên ở trong phòng nghỉ ngơi nhiều một chút, nơi này lại lạnh như vậy, bọn hạ nhân còn không biết đã trốn đi đâu, thật là tắc trách mà. Nếu tỷ tỷ cùng hài nhi xảy ra chuyện thì làm sao, tỷ tỷ đừng mềm lòng, nhất định phải phạt họ nặng vào, để bọn họ nhớ kỹ, sau này mới không phạm sai lầm nữa. "

Ninh quý phi hôm nay mặc một bộ y phục màu hồng nhạt, viền áo thêu hoa trà, bên ngoài khoác thêm một cái áo choàng cùng màu, chân đi giày thêu hoa mẫu đơn, nàng vốn là một tài nữ am hiểu thi ca, cốt cách đều là khí chất thanh cao, nay lại khoác lên mình y trang của quý phi, càng thêm phong hoa tuyệt đại.

Hạ nhân là nghe lệnh của mình mới rời đi, Võ Trân Ngọc tất nhiên không muốn để Hoàng thượng hiểu lầm mà trách nhầm bọn họ, lên tiếng giải thích: "Rừng trúc không khí trong lành tươi mát, vào thời tiết này vẫn một màu xanh um, ta trùng hợp đến Khang Nhạc cung nên tiện đường đến đây đi dạo, cũng không có việc gì nên cho hạ nhân lui xuống, không cần trách phạt bọn họ."

"Tỷ tỷ sao có thể nói như vậy, hiện giờ tình trạng của tỷ đã không như trước, hài tử trong bụng là cốt nhục hoàng thất, thời thời khắc khắc đều phải chú ý. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, lỡ như xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì làm sao đây?!" Ninh quý phi cùng Bạch Dương ngồi xuống bàn đá, sau đó nhận lấy hài tử trên tay ma ma, cùng với những lời nàng nói thật giống như tỷ muội tình thâm, chỉ là trong lòng nàng nghĩ như thế nào thì không ai biết được.

"Ta biết", Võ Trân Ngọc khẽ mỉm cười gật đầu, thái độ vẫn hết sức ôn nhu.

Bạch Dương ngồi bên cạnh cũng lên tiếng: "Hoàng hậu nhớ chú ý sức khỏe."

Nhìn bộ dáng này của hắn, Võ Trân Ngọc tất nhiên dễ dàng nhìn ra Hoàng đế không có bao nhiêu tình nguyện đến đây, hẳn là muốn đến Khang Nhạc cung xem mẫu tử Dao phi, không biết như thế nào lại đi cùng Ninh quý phi, lúc này đã không còn kiên nhẫn ngồi đây nói chuyện cùng bọn họ.

Nhưng nàng cũng không nói nhiều, cúi đầu cất phong thư vào tay áo, Hoàng đế là đến bồi Ninh quý phi cùng tiểu công chúa, không liên quan đến nàng, bọn họ chỉ là trùng hợp gặp mặt, nàng không thể kêu hắn có việc thì đi trước.

Ninh quý phi nhìn động tác của nàng, càng nghĩ càng cảm thấy suy đoán của mình là đúng, phong thư đó đối với Hoàng hậu rất quan trọng nên nàng ta mới cẩn thận như vậy. Tay nàng vỗ về hài nhi, tựa như tò mò hỏi: "Lúc nảy tỷ tỷ đang thất thần chuyện gì thế, ngay cả Hoàng thượng cùng muội đến cũng không phát hiện."

Nói đoạn, nàng như thể chỉ vừa nhìn thấy phong thư trên tay Hoàng hậu, không rõ ý cười cười: "Là đang đọc thư sao? Hẳn là người rất quan trọng nên tỷ mới chú tâm như vậy, đúng không?"

Bạch Dương nghe vậy thì nâng mắt, tuy không lên tiếng nhưng bộ dáng hiển nhiên cũng muốn biết.

Võ Trân Ngọc nhìn hắn, liền đoán được ý đồ muốn ly gián trong lời nói của Ninh quý phi, Bạch Dương tính tình đa nghi, nếu biết được nàng đã vào cung mà còn thư từ qua lại với người khác, lúc đọc thư còn chú tâm đến nỗi không để ý việc xung quanh, đối với nàng nhất định sẽ sinh dị tâm. Võ Trân Ngọc chỉ có thể giả vờ như nghe không hiểu thâm ý trong câu nói kia, giải thích: "Muội muội đoán sai rồi, thư này là của người khác không phải gửi cho ta, bởi vì trên phong thư không ghi rõ nên thái giám đưa thư có chút nhầm lẫn, không biết sao lại đưa cho ta, ta định lát nữa sẽ đem trả cho người nọ."

Võ Trân Ngọc biết Ninh quý phi đối với mình vẫn luôn bất mãn, không ngờ lại tìm mọi cách để Hoàng đế hiểu lầm nàng, chia rẽ bọn họ. Nhưng dù thế nào Võ Trân Ngọc cũng không để tâm, nàng trong sạch tất nhiên sẽ không sợ người khác đàm tiếu, việc khiến nàng đau lòng chính là Bạch Dương lại vì mấy lời nói của Ninh quý phi cùng một phong thư không rõ nội dung đã nghi ngờ nàng.

Nực cười hơn cả là, hắn đối với một Dao phi vào cung chưa lâu đã dễ dàng nói câu tin tưởng, nhưng đối với thê tử đã theo hắn hơn bảy năm ngay cả một chút lòng tin cũng không có!

Võ Trân Ngọc chua xót cười, vài ngày trước còn ôn nhu nhẹ nhàng với nàng, quay mặt đi lại dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn nàng. Xem ra, người làm thê tử là nàng rất thất bại, ngay cả chút tin tưởng của phu quân cũng không có được, còn phải ở đây nói lời giải thích.

"Sao có thể như vậy được? Hạ nhân trong cung từ khi nào làm việc tắc trách như vậy chứ, ngay cả một phong thư cũng có thể nhầm lẫn." Ninh quý phi mở miệng lập tức trách cứ hạ nhân, nhưng sau đó lại trở giọng nói: "Tỷ tỷ là Hoàng hậu một nước, việc riêng của tỷ Nghiên Thanh không dám xen vào, nếu tỷ tỷ không muốn nói cũng không sao, không cần phải như vậy."

Võ Trân Ngọc không ngờ Ninh quý phi nháy mắt đã giở giọng đổi trắng thay đen, này còn không phải đang nói nàng vì muốn giấu tên người gửi nên mới nói dối như vậy sao? Còn gán cho nàng tội danh lừa gạt Đế vương, Võ Trân Ngọc tất nhiên sẽ không nhận, nhưng nàng cũng không muốn nói ra phong thư này của ai. Bảo Bình cùng Xử Nữ thư từ qua lại với nhau, hai người có ý tứ cùng tình cảm, này không có gì phải giấu, chỉ là vẫn chưa định ra hôn sự rõ ràng, nếu bị truyền ra thanh danh của Bảo Bình nhất định sẽ bị mọi người đàm tiếu.

Võ Trân Ngọc yêu thương muội muội như vậy, tất nhiên sẽ không để chuyện này xảy ra, chỉ cần Bảo Bình không bị ảnh hưởng, nàng bị hiểu lầm cũng chẳng sao. Đương lúc Võ Trân Ngọc muốn lên tiếng, một giọng nói bỗng vang lên:

"Phong thư đó là gửi cho dân nữ, không liên quan đến Hoàng hậu nương nương, mong Quý phi đừng hiểu lầm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com