Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68

Thời tiết cuối thu bắt đầu thay đổi, sự giao thoa của đất trời khi sang đông mang theo hơi lạnh trong từng cơn gió bấc cuốn đi sự hanh khô của mùa thu, trong không khí chỉ còn lại cái lạnh đến cắt da cắt thịt đặc trưng của khí trời mùa đông. Trên đầu là từng đám mây trắng trôi bồng bềnh khiến người ta như muốn đắm chìm vào sự mềm mại của chúng, phía trên là bầu trời trong xanh với cái nắng dịu nhẹ xua tan khí lạnh đang ùa về trong từng thôn xóm nhỏ.

Song Tử chậm rãi từ trên cỗ xe ngựa của Giải gia bước xuống, đôi mắt khẽ híp lại đánh giá khách điếm trước mặt. Khách điếm không lớn không nhỏ, nhưng ở huyện thành này cũng xem như đủ khí thế, bề ngoài đã khá cũ kỹ thể hiện sự lâu đời của nó, tuy có vẻ đơn sơ lại không hề thiếu gọn gàng sạch sẽ, có thể dễ dàng nhìn ra được lão bản đã chăm chút nơi này cẩn thận ra sao.

"Công tử, mời vào, mời vào." Một điếm tiểu nhị từ trong điếm nhanh nhẹn chạy ra, khi nhìn đến một thân trường bào thư sinh của Song Tử thì có phần thất vọng, lại nhìn đến cỗ xe ngựa Giải gia không có gì bắt mắt sau lưng hắn, gã liền đoán được người trước mắt không phải là công tử quyền quý gì, có lẽ chỉ là thiếu gia của một phú hộ nhỏ nào đó từ thôn trấn đến.

Không thể không nói, ánh mắt của tiểu nhị này có mấy phần tinh tường, chỉ vừa quét mắt nhìn đã có thể đoán được phần nào lai lịch của Song Tử.

Tuy trong lòng có phần thất vọng nhưng dù sao cũng là kẻ khôn khéo, tiểu nhị không chút biểu hiện, bên ngoài vẫn một bộ dáng kính cẩn nhiệt tình: "Không biết công tử muốn dùng bữa hay nghỉ lại?"

Song Tử không biết trong chốc lát tâm tư tiểu nhị đã xoay chuyển vài lần, liếc nhìn xung quanh nói muốn nghỉ lại, tốt nhất là tìm một phòng yên tĩnh chút, thê tử hắn không thích ồn ào.

Tiểu nhị nói muốn yên tĩnh có thể thuê phòng chữ thiên, hoặc phòng ở tiểu viện phía sau, bất quá hai kiểu phòng này thường khá đắt.

"Được, vậy chọn phòng ở tiểu viện đi." Song Tử gật đầu, lấy từ trong túi tiền ra vài nén bạc đưa cho tiểu nhị. Lúc trước thi đậu tú tài, được thưởng không ít, lúc này đưa Nhân Mã ra ngoài chơi tất nhiên không cần tiết kiệm.

Nhìn thư sinh không chút do dự liền đưa tiền, tiểu nhị liền cảm thấy gặp may rồi, thái độ càng thêm thân thiết mời hắn vào, chỉ sợ phật ý khách lớn.

Song Tử gật đầu, sau đó xoay người bước đến bên cạnh xe ngựa, khẽ vén mành xe lên thì thầm gì đó với người bên trong, tiểu nhị lúc này mới phát hiện thì ra còn một người nữa. Một đôi hài thêu hoa bước ra, chủ nhân của nó là một nữ tử mặc váy màu vàng nhạt, bên ngoài khoác áo choàng trắng chầm chậm cúi người từ trong thùng xe đi ra, tóc đen búi cao, hiển nhiên là một phụ nhân (phụ nữ đã có chồng).

Nhìn đến đây tiểu nhị lập tức cúi đầu, không dám đưa mắt nhìn lung tung nữa mà thành thật đợi ở một bên.

Nhân Mã đặt tay trái lên bàn tay đang đưa ra của hắn, khom người bước xuống xe. Thấy nàng đã yên ổn đứng, Song Tử không buông tay, ngược lại trở tay nắm chặt tay nàng, nhiệt độ ấm áp giữa hai bàn tay giao nhau giữa gió lạnh này lặng yên truyền hơi ấm cho hai người. Nhân Mã cũng không phản ứng, hiển nhiên đây không phải lần đầu hai người họ như vậy.

Bởi vì sợ đường đi xốc nảy sẽ làm Nhân Mã khó chịu, nên Song Tử cho gia đinh đánh ngựa đi chậm nhất có thể, lúc đến nơi thì sắc trời đã không còn sớm, màu cam rực rỡ của hoàng hôn phủ xuống huyện thành, trên đường phố dần thưa thớt bóng người, lộ ra vẻ trầm lắng mà yên bình.

Xe ngựa giao cho gia đinh, hai người tay trong tay đi theo tiểu nhị đến tiểu viện phía sau. Đúng như tiểu nhị nói, đi qua đại sảnh náo nhiệt đông người, không gian tiểu viện ở phía sau rất yên tĩnh, không khí trong lành thoải mái do trong sân trồng rất nhiều hoa và cây cảnh có kích thước nhỏ gọn, Song Tử còn chú ý thấy ở góc sân có một cái giếng cổ, xung quanh đã bị dây leo bao phủ, nhìn có vẻ đối lập với khoảng sân sạch sẽ này nhưng khi nhìn kỹ lại có một cảm giác hòa hợp khó nói, dường như có người cố ý đặt nó ở đây.

Hai người chọn một phòng trống ở cuối hành lang trên tầng, phòng được trang trí theo phong cách cổ xưa, trong phòng không có quá nhiều đồ vật, nhưng vừa liếc mắt Song Tử liền cảm thấy thích cách bày biện nơi đây. Tuy nội thất đơn giản nhưng mỗi một đồ vật đều được đặt ngay ngắn có quy tắc, bên trên còn rất sạch sẽ ngay ngắn, thể hiện người làm rất dụng tâm.

Tiểu nhị giới thiệu sơ qua hoàn cảnh xung quanh, mới hỏi hai người có muốn dùng bữa hay không. Song Tử liền gọi mấy món chiêu bài của khách điếm khiến nụ cười trên mặt tiểu nhị càng thêm kính cẩn, gã gật đầu vâng dạ hỏi hắn cần gì nữa không mới rời đi chuẩn bị, tiện tay đóng cửa phòng.

Song Tử đặt hành lý của hai người lên giường, sau đó bước đến gần Nhân Mã, hỏi: "Đi đường có mệt mỏi không? Nếu không nàng nghỉ ngơi một chút, ta kêu tiểu nhị không cần gấp gáp mang thức ăn lên, chốc nữa chúng ta dùng sau?"

"Không cần đâu." Dường như cảm thấy nói như vậy quá lạnh nhạt, Nhân Mã nhẹ giọng nói thêm: "Ta không mệt, không cần phiền phức như vậy."

"Được, đều nghe nàng!" Song Tử nở một nụ cười ôn nhu, hắn cảm nhận được thái độ của Nhân Mã đã dần thay đổi, mặc dù vẫn còn chút không tự nhiên nhưng đối với hắn như vậy đã là một chuyển biến tốt.

Song Tử không ngại cần nhiều thời gian, chủ động quan tâm nàng, hắn chỉ sợ nàng mềm cứng không ăn, không chịu mở lòng!

Nhìn từ gương mặt đến lời nói đều mang theo sủng nịnh của hắn, Nhân Mã có chút ngượng ngùng dời mắt, người này thật sự không giống thư sinh chút nào, miệng lưỡi lúc nào cũng như ngậm đường, nếu không phải quen biết đã lâu, nàng nhất định sẽ cho rằng hắn chính là lưu manh.

Từ sự kiện "tự tử không thành" lần trước, Nhân Mã đã suy nghĩ rất nhiều, nàng không biết người thân của nàng lúc này như thế nào, nhưng nàng có thể chắc chắn kiếp trước nàng thật sự đã chết rồi. Có thể chết đi sống lại là trời cao ban ân, Nhân Mã nghĩ, nếu đã không thể trở về được nữa, lần sau chưa chắc đã may mắn như vậy, chi bằng trân trọng kiếp này, sống cho thật tốt, như vậy cha mẹ ở nơi kia biết được cũng sẽ an tâm.

Huống chi, kiếp này của nàng đã gặp được người đối xử tốt với mình, một nam nhân chu đáo dịu dàng, luôn luôn quan tâm đến nàng, tất cả mọi thứ đều phù hợp với mẫu người mà nàng vẫn luôn tìm kiếm, vậy tại sao phải buông tay chứ? Mình còn cái gì phải rối rắm nữa?

Nhân Mã là một người rất quyết đoán, từ việc sẵn sàng thực hiện mọi cách tự tử mà nàng có thể nghĩ ra được cũng có thể đoán được, những việc mà nàng đã quyết định nhất định sẽ làm cho bằng được, cho dù khó khăn cỡ nào. Chỉ là, dường như quyết định sẽ tiếp tục sống trong thân phận này, cùng Song Tử ở bên nhau cũng không khó khăn như nàng tưởng tượng, nàng có thể cảm nhận được Song Tử cũng có tình cảm với mình, trong mối quan hệ này càng cố gắng rất nhiều lần so với nàng.

Nhân Mã cảm thấy việc hai người họ cần làm hiện giờ chính là cho nhau chút thời gian, có thể mở lòng hơn, cùng nhau chia sẻ những thứ vụn vặt trong cuộc sống hằng ngày để hiểu nhau hơn. Dù sau hôn sự của hai người là do trưởng bối quyết định, đến tận lúc thành thân mới biết mặt đối phương, đối với những thanh niên trưởng thành trong thời đại phát triển có thể tự do yêu đương thật sự rất hiếm thấy, nhưng cũng không quá khó để chấp nhận, cho nên Nhân Mã sau khi đã suy nghĩ kỹ, đã xác định được bước tiếp theo chính là bồi dưỡng tình cảm, cùng Song Tử du ngoạn chính là ý tưởng không tồi.

Song Tử sau khi đạt được danh hiệu tú tài, khác với những thư sinh khác tiếp tục vùi đầu trong sách vở, hắn lại tương đối thông thả. Vốn tham gia khoa cử chỉ có hai nguyên nhân, một là vì chấp niệm của nguyên thân, hai là vì muốn cho bản thân cùng người nhà có cuộc sống tốt hơn. Bây giờ hắn đã thi đậu tú tài, đối với những người một đời mưu cầu công danh mà nói đã là vô cùng vinh dự, nguyên thân hẳn cũng thỏa mãn rồi.

Còn về cuộc sống sau này của hắn, có danh hiệu tú tài trong tay, mặc dù không thể nói chắc chắn sẽ thuận bườm xuôi gió nhưng ở thời đại này, rất nhiều người đều sẽ xem trọng danh hiệu tú tài, cho nên đối với Song Tử cũng sẽ kính trọng phần nào.

Song Tử không có chấp niệm quá lớn, có thể đi được bước nào hay bước nấy, cho nên sau khi thi viện kết thúc, việc đầu tiên hắn làm không phải là vùi đầu đọc sách mà là dẫn Nhân Mã ra ngoài du ngoạn.

Về phần sau này phải làm gì, Song Tử vẫn chưa tính đến, bởi vì trước mắt hắn còn có việc quan trọng để làm, chính là giúp cha hắn, chính là Giải lão gia giải quyết vấn đề của trà trang đã. Cho nên liền nhân cơ hội ra ngoài lần này, đem trà của bọn họ giới thiệu cho mọi người, giúp Giải gia giải quyết được vấn đề bị ép giá, không thể không bán với giá thấp.

Trà trang của bọn họ trước nay vẫn luôn hợp tác với một xưởng chế biến tên hiệu trà Vĩnh Lao, Giải gia cung cấp lá trà, lá trà sau khi được thu hái vào buổi sáng sớm liền nhanh chóng được vận chuyển đến Vĩnh Lao ở huyện thành, ở đó lá trà sẽ được tiến hành xử lý, chính là bước sao trà. Tuy nói là hợp tác nhưng kỳ thực không phải theo kiểu chia lợi nhuận, giá tiền sẽ được trả theo số lượng lá trà bọn họ có thể cung cấp, sau này trà bán được lời hay lỗ đều không liên quan đến Giải gia, nhưng cũng vì vậy mà giá tiền lá trà bọn họ thu được sẽ được định ở một mức giá nhất định, rất ít khi thay đổi.

Nếu chỉ vậy, trà trang của Giải gia rộng lớn khắp cả một ngọn núi, tiền thu được sẽ không ít, cũng sẽ không đến mức khó khăn như bây giờ.

Lúc này bên Vĩnh Lao lại đột ngột xảy ra chuyện.

Lão bản Vĩnh Lao không hiểu vì lý do gì, đem xưởng chế biến trà này bán đi, sau đó liền biến mất không thấy. Lão bản mới này thấy biển hiệu Vĩnh Lao cũng rất nổi tiếng nên liền giữ lại, nhưng đối với mấy nhà cung cấp lá trà này lại bắt đầu ép giá.

Phải biết ở huyện thành này chỉ có một xưởng chế biến lá trà của bọn họ, còn trà trang cung cấp lá trà lại có đến ba nơi. Trước đó, bởi vì quan hệ hai bên không tồi, trà trang của Giải gia liền trở thành đối tượng hợp tác tốt nhất, nhưng kể từ khi lão bản mới đến, lá trà của bọn họ bị ép giá thê thảm, ngay cả số lượng cũng không còn là lợi thế nữa.

Vĩnh Lao không thu mua lá trà của bọn họ thì có thể thu mua ở nơi khác, nhưng trà trang của Giải gia nếu không bán cho Vĩnh Lao thì căn bản chẳng thể bán cho người khác, cuối cùng chỉ có thể vứt đi.

Song Tử đã từng hỏi Giải lão gia tại sao không tự mình xây một xưởng chế biến trà, điều kiện của Giải gia hẳn không thiếu đi?

Giải lão gia lúc đó chỉ lắc đầu nói, lực bất tòng tâm a!

Ông chỉ có một nhi nữ là Nhân Mã, trước đó quản lý trà trang còn phải nhờ đệ đệ đến giúp một tay, hơi đâu mà lo việc khác, vả lại xây dựng xưởng chế biến trà cũng được, nhưng tìm đâu ra người biết sao trà, lại còn phải làm tốt, nếu không cũng chẳng thể bán được, đến lúc đó chẳng phải càng tổn thất hay sao.

Song Tử nghe vậy thì thần bí cười bảo ông cứ yên tâm xây một xưởng chế biến trà, những chuyện còn lại cứ để cho hắn lo.

Đời trước ngoại trừ đam mê diễn xuất, Song Tử rảnh rỗi cũng học thêm không ít thứ, sao trà chính là một trong những nghề tay trái của hắn a! Sao trà tuy tương đối khó nhưng hắn vẫn tự tin làm được.

Trong thời gian rảnh rỗi sau khi thi viện kết thúc, Song Tử còn trộm lén chạy đến huyện thành một mình, giấu tên tuổi giả làm một nông phu đến Vĩnh Lao xin việc. Sư phụ sao trà trong xưởng thấy hắn rất yêu thích lá trà lại có thiên phú tốt, liền dốc hết sức dạy dỗ hắn, cũng xem như dốc hết vốn liếng của bản thân a! Sau hai tháng, Song Tử với trí nhớ tốt cùng căn cơ vốn có, học được tám chín phần bản lĩnh của sư phụ liền đến từ biệt ông, lẫy lý do muốn tự mình lập nghiệp mà dứt khoát rời đi. Vị sư phụ kia biết không thể ngăn được hắn, chỉ có thể tiếc nuối nhìn học trò có thiên phú tốt nhất của mình dần dần đi xa.

Song Tử trên đường trở về còn không quên niệm trong lòng, lão bản Vĩnh Lao đừng có trách hắn đã đào góc tường a, muốn trách thì tự trách bản thân ông ta hám lợi ép buộc Giải gia lâm vào khốn cảnh như bây giờ, hắn chỉ là giúp Giải gia giải quyết rắc rối, nếu trong lúc đó có va chạm làm ảnh hưởng đến lợi ích của Vĩnh Lao thì cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi! Thân ái!

Mặc dù trong lòng Giải lão gia rất nghi ngờ tính chân thật của chuyện, cảm thấy nhạc tế chỉ là rảnh rỗi sinh nông nỗi, nhưng từ việc Song Tử có thể bất chấp tất cả nhảy vào hồ nước lạnh giá vào mùa đông để cứu Nhân Mã, đối với một người yêu thương nhi nữ như Giải lão gia mà nói, như vậy đã đủ để ông tin tưởng hắn.

Cho đến khi cầm trên tay tách trà Song Tử vừa mới pha, Giải lão gia ngay ngẩn cả người, càng đáng sợ hơn cả là khi biết từng bước một đều do chính tay Song Tử thực hiện, lúc này ông căn bản đã không biết nên phản ứng thế nào, run rẩy cầm tách trà nhấp một ngụm.

Ngay cả nhạc mẫu cùng Nhân Mã vẫn luôn ngượng ngùng lúc đó cũng đều lộ ra bộ tình sửng sốt, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được, Song Tử thậm chí có thể cảm thấy bọn họ nhìn thấy gì đó bất ngờ lắm, dường như việc hắn biết sao trà chính là một việc rất kỳ quái.

Nghĩ đến đây, Song Tử có chút buồn cười đưa mắt nhìn người ngồi bên cạnh, bị ánh mắt phân minh nhưng tràn đầy ôn nhu kia nhìn làm cho Nhân Mã không biết phải làm sao, bối rối quay người né tránh ánh mắt hắn.

Nhìn thấy đôi má ửng đỏ cùng biểu hiện ngượng ngùng đáng yêu của Nhân Mã, nụ cười trên môi của Song Tử càng rõ ràng, ha ha cười lớn, sau đó liền có thể dễ dàng thấy được vệt đỏ khả nghi đó từng chút lan đến đôi tai nàng.

Song Tử là người thông minh, trêu chọc đến đây thì dừng, nếu làm quá mức sẽ phản kết quả, vậy mọi cố gắng làm dịu quân hệ của hai người của hắn trước nay liền đổ sông đổ bể. Cho nên, Song Tử thu lại nụ cười, hắng giọng hỏi tiểu nhị vừa đem thức ăn bày lên bàn xong, đang định rời đi:

"Tiểu nhị ca đợi đã, tiểu sinh có chút chuyện muốn hỏi, không biết gần đây có chỗ nào thú vị không? Tiểu sinh vốn muốn đưa thê tử ra ngoài du ngoạn, nhưng lại không biết nên đi đâu, chỉ sợ để thê tử phải thất vọng, tiểu nhị ca không ngại giới thiệu cho phu thê chúng ta một chút chứ?"

Tiểu nhị lần đầu gặp được thư sinh có thái độ tốt như vậy, phản ứng đầu tiên chính là sửng sốt. Nếu nói người học võ thô kệch, ngông cuồng, thì những thư sinh này lại là kiêu ngạo, tự cho mình học nhiều vài chữ thì chính là hơn người, tuy miệng nói những lời lễ độ nhưng không giấu được thái độ mắt cao hơn đầu từ sâu trong xương cốt.

Huống hồ gì, kẻ trước mắt này còn là một thiếu gia nào đó, thuê một phòng ở tiểu viện cũng không chớp mắt lấy một cái.

Không sợ kẻ có tri thức, chỉ sợ kẻ vừa giàu vừa có tri thức!

Tất nhiên, không phải thư sinh nào cũng vậy, họ chỉ khác nhau ở chỗ thể hiện ra ngoài và không thể hiện ra ngoài, mà người trước mặt này hiển nhiên thuộc về vế sau.

"Nếu ngài muốn hỏi đến danh lam thắng cảnh, ta cũng không ngại nói thẳng, ở huyện thành này không có nơi nào như vậy." Tiểu nhị lấy lại tinh thần, lập tức cung kính nói: "Nhưng nếu ngài chỉ muốn tìm một nơi thú vị, vậy thì có thể đến Đại Huyền Tự, ba ngày nay trong Tự có tổ chức lễ hội hoa đăng, khung cảnh ở đó rất náo nhiệt, có rất nhiều tín đồ từ khắp các nơi đến để cúng bái, thắp hương. Vì thế dưới chân núi có rất nhiều người đến dựng sạp bán hàng, còn có thi đố đèn, tiên sinh là người đọc sách, am hiểu thi ca, có thể đến đây thử một chút, biết đâu có thể giành hạng nhất."

Lễ hội hoa đăng? Đầu tiên Song Tử nghĩ tới chính là nơi này không thích hợp quảng bá lá trà, nhưng là một nơi vui chơi không tồi, có thể đưa Nhân Mã đến bái Phật, còn có thể tham gia hội hoa đăng vào ban đêm nữa, nàng hẳn sẽ thích. Vì thế, hắn liền hỏi:

"Không biết Đại Huyền Tự này nằm ở đâu?"

Nghe hắn hỏi như vậy, tiểu nhị biết vị khách quý này có hứng thú với lời của mình, vội vàng giới thiệu: "Đại Huyền Tự nằm trên một ngọn núi ở phía Tây huyện thành này, cách cổng thành hơn mười dặm, nếu ngài đi bằng xe ngựa thì chỉ có thể đến chân núi, muốn đến được Đại Huyền Tự chỉ có thể đi bộ lên. Bất quá ngài có thể yên tâm, đường đến Đại Huyền Tự rất dễ, bậc thang nối liền từ chân núi đến đỉnh, quãng đường cũng không xa nên cho dù phu nhân muốn đi cũng không thành vấn đề."

Phu thê hai người càng nghe tiểu nhị nói càng cảm thấy hứng thú với hội hoa đăng ở Đại Huyền Tự, cho nên quyết định sẽ đi. Song Tử lại để tiểu nhị giới thiệu một chút về hội hoa đăng, cuối cùng trước khi gã rời đi còn thưởng cho một chút bạc khiến cho thái độ của tiểu nhị càng thêm nhiệt tình.

Hội hoa đăng ở Đại Huyền Tự diễn ra trong ba ngày, hôm nay là ngày đầu tiên, nhưng Song Tử cũng không gấp gáp, sau khi cùng Nhân Mã thảo luận liền quyết định ngày mai mới xuất phát, dù sao lễ hội vẫn còn đó, trễ một ngày cũng không có gì.

Sau đó hai người cùng nhau dùng bữa trong bầu không khí hòa hợp ấm áp, bởi vì thời gian đã không còn sớm, sau khi dùng bữa xong thì màn đêm cũng lẳng lặng buông xuống từ lúc nào, Song Tử lại gọi tiểu nhị mang nước nóng đến, hai người tắm rửa sạch sẽ, một thân thoải mái đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com