Chương 7
Từ khi lập quốc, Lăng Phong gia luôn tận tâm tận tụy vì triều đình, căn bản chưa từng làm trái ý Hoàng đế, điều này bất cứ ai cũng điều biết. Chỉ có điều lúc đó các Hoàng đế đời trước là biết suy nghĩ, cũng chưa từng đưa ra quyết định kỳ lạ như Bạch Dương. Hoàng đế tứ hôn không phải là chưa từng có, nhưng phần lớn cũng là có ý với nhau, đừng nói giống như Thiên Yết ngay cả nói chuyện còn chưa có nói với tiểu thư nhà người ta một lời nữa.
Từ nhỏ đã định là Thế tử, hắn cũng giống như Bạch Dương, Kim Ngưu đều là dựa trên quy tắc hoàng gia mà dạy dỗ. Việc trung thành với Hoàng đế, giống như di truyền, từ lâu đã ngấm vào xương máu Thiên Yết. Huống hồ gì còn có danh tiếng của Lăng Phong gia, hắn sớm đã không có lựa chọn khác.
Ván cờ này, chỉ có mình Bạch Dương có quyền quyết định, hắn chỉ là một con cờ trong tay vị Hoàng đế này, cũng sớm đã biết bản thân không có quyền lựa chọn.
Thiên Yết sau khi nói xong câu nói đó thì không nói thêm gì cả, hắn không biết Bạch Dương phản ứng như thế nào trước quyết định này, có thể là vui mừng vì kế hoạch thành công cũng có thể là nghi ngờ trong lòng càng lớn. Nhưng hắn không quan tâm, việc này đối với hắn có cũng được mà không có cũng không sao.
Thiên Yết lắc lắc chén trà trong tay, nhìn ra ngoài cửa lớn. Ngay sau đó, cánh cửa được đẩy vào từ bên ngoài, một nam nhân chật vật bước vào. Hắn chống hai tay lên gối, thở dốc một hồi, xem ra là chạy đến đây.
Lâm Xử Nữ ngồi phịch xuống ghế, thuận tiện cầm lấy chén trà Thiên Yết đưa qua uống một hơi. Hắn liếc nhìn nam nhân đối diện vẫn ung dung ngồi đó, tự rót thêm cho bản thân một chén trà.
"Chuyện đó là thật sao?" Xử Nữ cuối cùng cũng có thể nói chuyện được, lập tức truy hỏi.
Mặc dù là câu hỏi không đầu không đuôi, Thiên Yết cũng đoán được Xử Nữ đang nói đến việc gì. Chỉ là thật không ngờ, người đó lại gấp gáp đến như vậy, hắn chỉ vừa mới rời khỏi không lâu chuyện này đã truyền ra ngoài.
Đợi hồi lâu vẫn không thấy ai trả lời, Xử Nữ tưởng hắn không biết chuyện này định nói gì đó, Thiên Yết đã lên tiếng: "Làm sao ngươi biết được?"
Xử Nữ trừng mắt, lắp bắp hỏi lại: "Chuyện, chuyện này là thật sao?"
Thiên Yết thở dài, nhún vai - ý là như ngươi biết đó, sau đó nhướng mi, ngươi vẫn chưa trả lời ta đó.
"Trên đường ta đến đây gặp được Lý công công, ta hỏi lão đi đâu sao lại xuất cung. Lão nói Bạch Dương vừa ban thánh chỉ tứ hôn cho ngươi với Phùng tiểu thư, nghe xong ta lập tức chạy đi tìm ngươi. Tính ra giờ này có thể Lý công công đã đến phủ Thái úy rồi." Xử Nữ đưa tay vuốt phẳng lại y phục do bản thân chạy đến đây bị nhăn, hỏi Thiên Yết: "Sao tự dưng hắn lại tứ hôn cho ngươi vậy?"
"Củng cố địa vị." Lý do duy nhất Thiên Yết có thể nghĩ đến là Bạch Dương mượn lực của hắn củng cố địa vị của bản thân, nếu không hắn cũng không thể nghĩ được lý do nào khác, bởi vì việc này căn bản chẳng có chút lợi ít nào cho Bạch Dương.
"Cho hắn á? Há há há" Xử Nữ một tay chỉ về hướng Đông, chính là hướng hoàng cung, cười đến nỗi tay còn lại liên tục đập lên bàn, nói: "Ngươi, ngươi đừng có đùa với ta, việc này, há há, việc này liên quan gì đến hắn. Nếu sự thành, ta thấy địa vị của ngươi mới được củng cố ấy."
Thiên Yết lo lắng nhìn cái bàn đang bị tên nào đó đập đến phát ra tiếng "rắc, rắc" - nếu Sư Tử mà nhìn thấy, ta không chắc ngươi còn cười được không. Nói: "Hắn đang đánh cược. Sau khi thành thân, Thái úy chắc chắn sẽ đứng về phía ta, nếu ta thật lòng trung thành với hắn như vậy hắn một tay đã có thể đồng thời nắm giữ cả thế lực của ta và Thái úy. Ngược lại..."
"Ngược lại, hắn có thể xác định ngươi là kẻ thù, cũng sẽ có đủ lý do trừ khử ngươi." Xử Nữ dựa theo mạch suy luận của hắn tiếp lời. Sau đó nhướn mi, hỏi hắn: "Vị Phùng tiểu thư kia ngươi có gặp qua chưa?"
Dừng một chút, Thiên Yết mới trả lời: "Từng gặp qua vài lần, hình như là lúc ở trong cung thì phải cũng không có ấn tượng gì."
"Khụ, khụ" Xử Nữ sặc mấy ngụm trà, ngươi đang nói đùa, chỉ gặp qua có vài lần mà lại đồng ý hôn sự này? Kéo ống tay áo lau đi vết nước trà trên bàn, hắn nói: "Ta nghe nói Thái úy là một thanh quan, lại rất yêu thương khuê nữ của mình, nếu ngươi lấy nàng, ta nghĩ lão chắc chắn sẽ ủng hộ ngươi, sau này tên hoàng đế kia có gây sự cũng có người cho ngươi làm chỗ dựa."
Thiên Yết thổi lá trà trong tách, gật đầu: "Bất quá việc này không phải chỉ có lợi không có hại."
"Hại? Ở đâu?" Nói chuyện với Thiên Yết thật mệt mà, úp úp mở mở, Xử Nữ mặc dù đã quen với cách nói chuyện này nhưng vẫn nhịn không được muốn đánh hắn vài cái.
"Ở chỗ chính là dù người đó có trung thành hay không trung thành, trong lòng cũng sẽ xuất hiện bất mãn với Hoàng đế."
"Đúng a, như vậy sau này khi làm việc cũng sẽ không dốc hết sức. Khoan đã, ngươi... A!" Xử Nữ hét lớn, thật dọa người mà. Mặc dù ngươi không phải là ma nhưng cũng rất đáng sợ a. Hắn lắp bắp hỏi nữ nhân đang đứng ở cửa kia: "Sư, Sư Tử ngươi đến lúc nào vậy, lại còn không lên tiếng nữa, hại ta suýt chút nữa bị ngươi hù chết!"
"Trong tâm ngươi có quỷ?" Dùng chân đóng cửa lại, trên tay Sư Tử còn cầm theo một mâm thức ăn bước vào.
Có quỷ em gái ngươi, còn không phải lo cho tên đó sao? Hắn và Thiên Yết cũng xem như là bằng hữu nối khố từ nhỏ, sau khi xảy ra sự việc kia Thiên Yết liền bắt đầu xem tiền như cỏ rác, hắn khuyên cách nào cũng không được. Nữ nhân mới quen biết vài tháng này cư nhiên chỉ cần nói hai ba câu, tên này đã thay đổi, hắn thật đau lòng mà! Sau đó lại còn chơi trò giấu giếm thân phận, bộ vui lắm hả? Bất quá, bởi vì quen biết hắn mới hiểu rõ tại sao Thiên Yết lại làm vậy, Thiên Yết xem trọng mối quan hệ này nên mới sợ đánh mất nó, mà thân phận của hắn rất đặc thù, khó mà nói ra được.
"Ngươi nghe được những gì?" Nói vậy thôi, Xử Nữ vẫn rất lo lắng lỡ như Sư Tử biết thân phận thật của Thiên Yết, có khi nào hai người họ sẽ không thể tiếp tục làm bằng hữu nữa không?
"Những điều cần nghe đều đã nghe thấy hết." Sư Tử học Thiên Yết nhếch miệng, bí ẩn nói.
Ngươi nhìn ta làm gì, bí mật này cũng không phải của ta. Xử Nữ nhìn đi chỗ khác, tỏ vẻ ngươi đang nói gì, ta không biết.
Nhanh nhẹn đặt thức ăn lên bàn, Sư Tử cười cười nhìn Thiên Yết. Xử Nữ tia ánh mắt vào hai người, ha hả, Thiên Yết ta xem ngươi giải quyết chuyện này như thế nào.
"Đã ăn gì chưa? Ngồi xuống ăn cùng đi." Hình như đã làm người nào đó thất vọng rồi.
Khoan đã! Đây là hành động khi ngươi bị người khác phát hiện chuyện ngươi giấu họ sao? Còn Sư Tử nữa, ngươi sao có thể bình tĩnh ngồi xuống cạnh hắn như không có chuyện gì vậy. Xử Nữ trợn trắng mắt nhìn họ, miệng cũng khó mà khép lại được.
Sư Tử cũng lười để ý đến hắn, quay sang hỏi Thiên Yết: "Hai người các ngươi đang nói đến việc gì vậy? Lại còn khoa trương như vậy." Nàng đây là đang ám chỉ bộ dáng của Xử Nữ khi nãy.
"Không có gì, chỉ là nói chuyện phiếm thôi." Đẩy cái chén về phía Xử Nữ, biểu cảm của Thiên Yết cũng không thay đổi trả lời.
"A, không ngờ ngươi cũng có mặt này nha." Ta thật nhìn không ra a.
Đúng lúc này trên con đường bên cạnh cửa sổ chỗ họ đang ngồi vang lên một trận ồn ào. Xử Nữ nghiêng người nhìn xem đã xảy ra chuyện gì. Sư Tử do ngồi bên trong không nhìn thấy, vội hỏi hắn, Xử Nữ chỉ chỉ tay ra ngoài, không trả lời.
Sư Tử híp mắt, một tay chống xuống bàn, một tay đặt lên vai Thiên Yết, cố nhìn xuống dưới. Thiên Yết thấy vậy vội vịn lấy nàng, tránh cho nàng mất trọng tâm mà ngã xuống, nhẹ giọng nói: "Cẩn thận."
Chỗ bọn họ đang ngồi là lầu hai của Thái Tiên lâu, cho nên dù nghe hay nhìn cũng đều rất rõ. Nàng vừa nhìn đã thấy bọn người phía dưới không hiểu vì sao lại tụ tập một chỗ, mà ở giữa là một gã hán tử cùng hai tiểu cô nương. Gã hán tử này Sư Tử gặp qua không ít lần, hắn là một tên biến thái thích trêu trọc nữ nhân, xem tình trạng này chắc là lại uống rượu say làm loạn. Còn về hai tiểu cô nương kia, Sư Tử chồm về phía trước thêm chút nữa, nửa người trước gần như đã ở bên ngoài cửa sổ, ân, không có ấn tượng.
"Mau tránh đường!" Một cô nương đứng che cho người phía sau, nói lớn với gã hán tử.
"Ha ha, tiểu muội muội không cần sợ, đi theo gia sẽ cho các ngươi hưởng lạc!" gã vừa nói vừa bước hai bước về phía trước, bày ra một bộ dạng sắc lang.
"Mã nhi" người phía sau thấy hắn bước tới vội kéo tay tiểu cô nương kia, mày liễu khẽ nhíu lại.
"Đừng sợ, mau lại đây!" gã vứt luôn bình rượu sang một bên, tăng nhanh bước chân.
Sư Tử trợn trắng mắt nhìn, các người thấy người gặp nạn mà không cứu hả? Nếu bọn người phía dưới biết chắc chắn sẽ la lên: oan a, tên này là biểu đệ của quan Lại bộ - Ngưu đại nhân đó, hắn chuyên bổ nhiệm quan lại, phong tước a, bọn tui cũng không muốn vì chuyện này mà ảnh hưởng đến con cháu sau này nha.
Đến khi gã chỉ cách tiểu cô nương một bước chân, vội bắt lấy tay của vị tiểu thư ở phía sau, tiểu cô nương thấy vậy bước tới đá vào đầu gối của hắn. Dù sao cũng là nữ nhân, nàng có dùng hết mười phần lực thì cũng khó mà đẩy ngã được hắn, nhưng cũng khiến gã thối lui vài bước. Nhưng họ không ngờ người này kiên nhẫn lại kém đến vậy, chỉ bị đạp một cái đã nổi giận vung cánh tay đang cầm tay vị tiểu thư. Nàng bị gã hất ngã xuống mặt đường, hai tay bị trầy một đường, rơm rớm máu.
Nhịn không nổi nữa, Sư Tử leo lên bàn định từ trên đây nhảy xuống lại bị Thiên Yết kéo lại. Nàng quay lại nhìn hắn, Thiên Yết liền hất cầm bảo nàng nhìn xuống dưới.
Ở dưới không biết xảy ra chuyện gì, gã hán tử kia hét lên một tiếng cả thân mình bay lên đập vào một quầy hàng bán trái cây gần đó. Gã đứng dậy, định mắng tên nào dám ra tay lại bị một quyền vào bụng. Mà người mới ra tay là một nam nhân, y trang chỉnh tề, biểu cảm lạnh nhạt liếc nhìn kẻ nằm dưới chân. Nam nhân kéo gã lên nhẹ nhàng giống như đang xách một con chó vậy.
"Dừng lại, đủ rồi!" Nếu không có giọng nói này xem chừng nam nhân sẽ tiếp tục ra tay đánh người.
Người dân xung quanh vốn dĩ đang xem một màn dạy dỗ kẻ ác, quay lại nhìn người vừa mới lên tiếng. Dù chỉ nói có bốn chữ, mọi người vẫn nghe được sự uy nghiêm khó cãi trong lời nói của người đó. Bất quá việc này cũng không lạ nếu người đó là hoàng đế của Phụng Tước Quốc - Vũ Văn Bạch Dương.
~~~~~~
Chúc mừng năm mới, chúc mọi người một năm bình an vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com