Chương 73
Khoảng thời gian sau khi kì thi huyện diễn ra vài ngày, không còn chủ đề bàn tán, cứ tưởng kinh thành sẽ phải trải qua một thời gian vắng vẻ, tịch mịch. Không ngờ rằng vào một ngày thượng tuần tháng mười một, ở thành Tây kinh thành sôi trào truyền ra tin tức, có một tửu lâu vừa được đốt pháo khai trương, lụa đỏ kéo xuống, trên biển hiệu có ghi ba chữ "Tân Kì Cư" màu vàng vừa uyển chuyển vừa khí khái, nếu để người trong hoàng thất nhìn thấy sẽ lập tức nhận ra chữ viết này là do chính tay Đế vương đề bút, trong chữ viết của hắn luôn ẩn ẩn khí thế Long tường cửu thiên*, xứng với danh Thiên tử, thế nhưng với những người không biết cũng phải tấm tắc khen ngợi chữ đẹp.
*Long tường cửu thiên: Rồng bay lên chín tầng trời.
Tửu lâu vừa khai trương đã thu hút rất nhiều người đến, chủ yếu là bởi vì tò mò, phải biết kinh thành chính là nơi phồn hoa nhất Phụng Tước quốc, người ở đây không phú thì quý, cho nên việc buôn bán ở đây tất nhiên sẽ thu được rất nhiều lợi, đương nhiên còn phải xem chất lượng đồ vật nhà các ngươi bán như thế nào, có thể thỏa mãn các quý nhân hay không, dù sao người ta cũng không phải loại không có đầu óc vung tiền như rác.
Tửu lâu trà lâu tại kinh thành lũ lượt khai trương, nhưng cũng chỉ có thể kéo chút hơi tàn, qua vài ngày lại lần lượt đóng cửa không còn lại bao nhiêu. Những tửu lâu còn trụ vững đều có một món chiêu bài có thể thu hút khách, thời gian kinh doanh cũng đã hơn vài năm, kinh thành thời gian gần đây thật hiếm thấy có cửa tiệm mới nào khai trương, nhất là tửu lâu, dù sao ở thành Đông còn có một Thái Tiên lâu nổi danh xa gần kia, cũng đủ để trấn trụ mấy tửu lâu nhỏ mới mở lên.
Thái Tiên lâu dù sao cũng là tửu lâu nổi tiếng nhất kinh thành, tất nhiên sẽ không cố ý chèn ép gì mấy tửu lâu nhỏ đó, nhưng mùi vị món ăn người ta mỹ vị như vậy không cần làm gì cũng đủ trấn áp tất cả, xứng danh tửu lâu đầu bài của kinh thành. Không nói đến những món chiêu bài ngay cả Hoàng thượng còn yêu thích kia, chỉ nói đến mấy món "bình thường" cũng đủ thu hút khách nhân thường xuyên ghé đến, lúc trở về còn lưu luyến mãi mỹ vị tuyệt diệu khó quên.
Cho nên Tân Kì Cư vừa khai trương đã khơi gợi hứng thú của rất nhiều người, bọn họ sôi nổi bàn tán lão bản Tân Kì Cư có thể bày ra những món ngon gì mà tự tin mở tửu lâu tại nơi kinh thành phồn hoa này, trong lòng cũng âm thầm suy đoán tửu lâu có thể trụ được bao lâu không dẹp tiệm.
Lúc đến tất cả đều mang tâm thái tò mò suy đoán, vừa bước vào đã bị cách bày trí bên trong hấp dẫn, phong cách trang trí mới lạ nhưng lại mang nét thanh lịch trang nhã, bàn ghế gọn gàng sạch sẽ, ngay từ ánh nhìn đầu tiên đã thu được thiện cảm của tất cả mọi người. Đến khi thức ăn được mang lên liền khiến mọi người hốt hoảng một phen, một cái nồi hình dáng kì lạ đặt chính giữa bàn, xung quanh là một loạt nguyên liệu được bày biện đẹp mắt, nhưng quan trọng hơn hết là, tất cả đều còn sống? Trong đầu các khách nhân đồng loạt hiện lên dấu hỏi, trong lòng vừa dâng lên chút mong chờ nháy mắt liền biến về thất vọng, còn tưởng sẽ được thưởng thức món ngon mỹ vị gì đó, không ngờ lại mang lên thứ gì đây?
Có lẽ đã sớm đoán được phản ứng của khách nhân cũng như biết được họ sẽ không biết cách ăn món này, lão bản Tân Kì Cư rất tri kỉ để một tiểu nhị ở bên cạnh vừa giới thiệu cách dùng vừa làm mẫu. Đợi đến khi nước trong nồi vừa nóng tới, sẽ đem các loại nguyên liệu lần lượt bỏ vào hoặc trụng sơ, sau đó chấm vào một loại nước chấm đặc biệt, vị cay nồng thấm vào từng miếng thịt chạm vào đầu lưỡi kích thích vị giác, ngon đến mức muốn nuốt luôn đầu lưỡi.
Nghe tiểu nhị giới thiệu, món ăn mới lạ này được gọi là lẩu, cách gọi này cũng thật đặc biệt!
Người của Phụng Tước quốc trước giờ đều chuộng ăn cay, cho nên đối với mùi vị của món ăn mới này vô cùng yêu thích, phong cách ăn lại mới lạ chưa từng thấy, tóm lại đối với bữa ăn này mười phần thỏa mãn, trong lòng đồng thời vô cùng khâm phục đầu óc của vị trù tử nào có thể nghĩ ra được món ăn mỹ vị như vậy, không biết là thần tiên phương nào!
Lúc này thức ăn của bàn bên cạnh cũng vừa lúc được mang lên, không biết lại là món mới nào mà trong chốc lát một mùi hương của thịt nướng và mùi khói thơm đã lan tỏa khắp cả đại sảnh, không cần phải trực tiếp nếm thử cũng có thể dễ dàng đoán được mùi vị của nó chắc chắn không hơn không kém với lẩu. Không phải bọn họ chưa từng ăn qua thịt nướng, thế nhưng loại thịt nướng thơm ngon như vậy lại là lần đầu tiên ăn được, nếu đem so sánh với nhau, thứ trước kia bọn họ ăn chẳng khác nào cải trắng, nói vậy cũng không đúng, bởi vì ngay cả cải trắng của Tân Kì Cư người ta còn vừa giòn vừa tươi mát hơn gấp mấy lần.
Những vị khách xung quanh ngửi thấy mùi vị thơm lừng này chỉ có thể cố gắng nuốt nước miếng, lại vội vàng thúc giục tiểu nhị sao còn chưa mang món ăn của bọn họ lên, bọn họ ở xa xa chỉ có thể ngửi mùi thơm, nhìn người khác ăn thật chẳng khác nào tra tấn mà.
Lão bản dường như cũng đã dự đoán được tình huống này, tiểu nhị được huấn luyện rất tốt không chút luống cuống mỉm cười đáp lời, sau đó mới ra sau trù phòng mang thức ăn lên.
Mọi người từ tò mò ban đầu, qua một bữa cơm đã thay đổi thái độ hoàn toàn, chẳng những ăn không dừng đũa mà khi ra về còn khen không dứt miệng, một bộ chưa đã thèm, vừa đi còn vừa ngoảnh lại như thể cố gắng ngửi thêm chút mùi vị thơm ngon kia cũng thỏa mãn.
Trên một nhã gian ở tầng hai, một nam tử trung niên cũng vừa buông đũa, lẩu cùng thịt nướng trên bàn tuy vẫn còn lại chút ít nhưng từ số lượng còn lại trên mỗi dĩa cùng biểu cảm thỏa mãn trên mặt ông cũng có thể thấy ông rất hài lòng bữa ăn này.
Ngồi phía đối diện là một thanh niên khoảng chừng hai mươi tuổi, ngũ quan như bạch ngọc điêu khắc thành, khóe mắt đuôi mày đều lộ ra nét ôn hòa ưu nhã, y phục màu trắng ánh trăng trên người càng như thêu hoa trên gấm, chỉ vì tôn lên khí chất văn nhân quý khí của hắn.
Nếu Sư Tử có mặt ở đây, nhất định sẽ nhận ra hai người này, bởi vì nam tử trung niên kia chính là cha nàng, vị Âu Dương lão bản trong truyền thuyết của Thái Tiên lâu, người còn lại cũng chẳng xa lạ gì, Hiền Thân vương tôn quý của Phụng Tước quốc Vũ Văn Kim Ngưu, người mà nàng nghi ngờ cũng là một đồng hương xuyên không giống nàng nên vẫn luôn tìm cơ hội theo dõi.
Hai người cùng xuất hiện ở đây cũng chẳng có gì bất ngờ, Kim Ngưu là một người yêu thích mỹ thực nếu không muốn nói là chấp nhất, kiếp trước cũng là một đầu bếp trẻ bước đầu có danh tiếng, sau khi xuyên qua đến thời đại trước mấy ngàn năm này cũng chưa từng quên đi giấc mộng ban đầu. Từ Nam ra Bắc, từ vùng kinh thành phồn hoa náo nhiệt đến thảo nguyên rộng lớn yên bình, Kim Ngưu mang theo nhiệt huyết tuổi trẻ rong ruổi khắp nơi nếm qua những món ăn hiếm lạ của dân du mục, học hỏi các công thức nấu ăn của từng nơi, trong lúc đó còn thu thập được không ít gia vị mà ở thời đại này vẫn còn ít người biết đến và sử dụng.
Còn Âu Dương lão bản đây chính là trù tử nổi danh khắp kinh thành, thậm chí các châu phủ xung quanh cũng có người chỉ vì muốn nếm thử tay nghề của ông mà đường xa đến, để có thể luyện được tay nghề cao như vậy tất nhiên phải trải qua rất nhiều năm tháng, ngoại trừ thiên phú còn cần sự yêu thích không nhỏ. Lần trước Hiền Thân vương đến Thái Tiên lâu tìm ông, còn đích thân nấu một bữa ăn toàn những món mới lạ, lão Âu Dương lúc đầu vốn chỉ muốn xem náo nhiệt một chút, không cho là thật, thế nhưng đến khi hắn nghiêm túc xử lý nguyên liệu, chỉ cần nhìn cách hắn cầm dao ông liền biết người này thật sự biết nấu ăn.
Sự thật chứng minh, với thân phận cao quý như vậy Kim Ngưu chẳng những có thể xuống bếp, thủ pháp xử lý còn rất điêu luyện, món ăn làm ra càng không có chỗ nào để chê. Tuy với khẩu vị của mọi người thời đại này lúc đầu còn cảm thấy mới lạ chưa quen, nhưng chỉ cần điều chỉnh một chút liền có thể dễ dàng câu lên con sâu ham ăn trong dạ dày của mọi người.
Lão Âu Dương cầm tách trà nhấp một ngụm, dịu đi cảm giác cay nồng trên đầu lưỡi, đưa mắt đánh giá thanh niên đối diện, phải nói là càng nhìn càng thuận mắt. Trong nháy mắt đó trong đầu ông đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ, nếu Kim Ngưu có thể làm nhạc tế của ông thì tốt rồi. Chẳng những vẻ ngoài xuất chúng, tính tình lại còn rất ôn nhu, người như vậy gặp chuyện cũng có thể bình tĩnh giải quyết, bình thường nói chuyện đều rất ôn hòa hữu lễ, đối với thê tử hẳn sẽ không bao giờ lớn tiếng.
Chỉ là nghĩ đến tính tình của nhi nữ mình, lão Âu Dương liền dẹp bỏ suy nghĩ này, trước giờ ông chưa từng lo lắng Sư Tử gả đi sẽ bị ức hiếp, ngược lại còn phải lo nàng có bắt nạt trượng phu hay không nữa kìa. Với bộ dáng ôn nhuận như ngọc của Kim Ngưu thế kia, nhìn thế nào cũng giống như sẽ bị thê tử nắm trong tay, nếu hai người lưỡng tình tương duyệt, mà hắn cũng vui vẻ sủng ái nàng thì tất nhiên là tốt, còn nếu không chỉ sợ trong lòng mỗi người đều có gút mắt, ở bên nhau cũng chẳng dài lâu.
Đương nhiên quan trọng hơn hết là Hiền Thân vương không phải là kiểu người nhi nữ ông thích, theo lời Sư Tử nói chính là phải tìm một nam nhân có thể chịu đựng được tính cách mạnh mẽ phóng khoáng của nàng, tất nhiên không phải chỉ cần yêu chiều nàng là đủ, Sư Tử không phải người chịu ở yên một chỗ, phu quân nàng không cần cùng đi khắp nơi nhưng phải chấp nhận được việc nàng thường xuyên đi chơi bên ngoài, sẽ không chỉ ở hậu viện quản lý việc nhà, chăm sóc con cái.
Dù sao thời đại này còn áp đặt rất nhiều quy tắc lên người nữ nhân, công dung ngôn hạnh, tam tòng tứ đức luôn là thước đo đánh giá giá trị của nữ tử, mỗi một ngôn hành cử chỉ không đúng mực cũng ảnh hưởng đến thanh danh họ, rất nhiều người lớn lên trong sự dạy dỗ này đều có suy nghĩ như vậy, thế nhưng Sư Tử lại khác, nàng là một người hiện đại trải qua giáo dục bình đẳng, cho nên ngoại trừ một số việc tương đối nghiêm trọng trong mắt cổ nhân, những việc khác đều rất phóng khoáng không câu nệ lễ tiết, chỉ là như thế đối với những nam nhân sống ở thời đại này mà nói thì có rất ít người chấp nhận cưới một người thê tử như vậy.
Lão Âu Dương cũng biết nhi nữ mình sẽ không chấp nhận trở thành một nữ tử nhốt mình trong hậu trạch ngay cả cửa cũng không ra, mà nhà nào lại không muốn tìm một thê tử hiền dịu ngoan ngoãn chăm sóc nhà cửa, lo lắng phu tử (chồng con) chứ, cho nên đến lui cũng chưa tìm được một người ưng ý.
Ông không quan trọng xuất thân gia thế, chỉ cần cả hai có tình cảm với nhau, người nọ thật lòng yêu thương Sư Tử thì cho dù hắn có là ăn mày ông cũng đồng ý, với tình hình làm ăn của Thái Tiên lâu, chẳng lẽ còn không nuôi nổi thêm một người nữa sao? Thậm chí sau này cũng có thể giao Thái Tiên lâu cho phu thê hai người quản lý.
Thế nhưng sự thật chính là như vậy, nhạc tế đâu không thấy, mà bây giờ ngay cả nữ nhi cũng mất rồi! Sư Tử không biết lại chạy đi đâu chơi, hơn một tháng nay chỉ gửi có một phong thư báo bình an, sau đó lại chẳng có tin tức gì.
Nghĩ đến đây, lão Âu Dương khẽ thở dài, ngay cả mỹ vị trước mặt cũng không còn hấp dẫn nữa.
"Không biết tiền bối có chỗ nào không hài lòng với bữa ăn này?"
Kim Ngưu ngồi đối diện, cách một bàn ăn, khói từ thịt nướng vẫn đang bốc lên nên không nhìn rõ biểu cảm của lão Âu Dương, chỉ thấy sau khi ông buông đũa bỗng chốc đã lâm vào trầm mặc, vẻ mặt từ thưởng thức thỏa mãn đến trầm tư suy nghĩ, chốc chốc ngẩng đầu nhìn hắn, chốc chốc lại nhíu mày thở dài không rõ nghĩa. Không đoán được ông có ý gì, Kim Ngưu liền bắt đầu lo lắng, chẳng lẽ hai món này không hợp khẩu vị của ông hay không thể mở rộng buôn bán?
Mặc dù luôn nói Kim Ngưu rất tự tin với tay nghề của mình cũng như hai món ăn có thể làm khuynh đảo giới ẩm thực của hiện đại này, nhưng hắn lại không dám khẳng định người cổ đại cũng sẽ ưa thích hương vị này, dù sao cũng chênh lệch nhau mấy ngàn năm, khẩu vị mỗi nơi mỗi khác nhau, lúc đầu có lẽ vì mới mẻ, nhưng thời gian dài không ai có thể chắc chắn vẫn có thể đông khách như vậy.
Lúc đầu đem hai món này làm món ăn khai trương hắn đã suy tính rất kỹ, bây giờ là tháng mười một, tiết trời ngày càng lạnh, không có gì thỏa mãn hơn giữa khung cảnh tuyết rơi này cùng người thân quây quần bên một nồi lẩu nóng, bên dưới là bếp than tí tách ánh lửa đỏ, bên trên là nồi lẩu sôi trào tỏa ra hương vị cay nóng xua đi cái lạnh mùa đông, nếu trong tay lại có một chung rượu hoa lê ấm nữa thì còn gì bằng.
Thịt nướng cũng giống với lẩu, đều là những món thích hợp cho mùa đông, nếu lẩu nổi tiếng bởi hương vị cay tê cùng nguyên liệu tươi mới phong phú thay đổi theo bốn mùa, vậy thì thịt nướng lại được yêu thích vì có thể tùy theo khẩu vị mà lựa chọn thực phẩm để nướng không chỉ có mỗi thịt, mà còn có thể dùng hải sản, rau củ,... .
Chỉ là Kim Ngưu đã suy tính trong lòng, sang năm thời tiết nóng lên, thịt nướng có thể tiếp tục bán nhưng lẩu thì còn cần phải tính toán lại, thị hiếu của mọi người đều lựa chọn những thứ đối lập, tỉ như trời lạnh thích nấu những món cay nóng, còn trời nắng nóng thì sẽ tìm những công thức có tính hàn, có thể giải nhiệt. Cho nên với món lẩu có vị cay tê nồng đậm đến toát mồ hôi như vậy thật sự rất ít người lựa chọn.
Kim Ngưu định bán lẩu cùng thịt nướng đến hết mùa đông, sau đó lại đưa ra các món ăn khác phù hợp với từng mùa, hắn không tin mỹ vị từ trên trời rơi xuống như vậy còn không hấp dẫn được những người đã ăn đến ngán những món quen thuộc kia. Tuy vậy hắn cũng không định buông bỏ một công thức có thể kiếm được tiền như lẩu, nếu không bán được lúc bình thường vậy thì đưa ra phương thức khác, gia đình nào có bày tiệc hay chỉ vì yêu thích, cho dù chỉ là một bàn cũng có thể đến đặt làm riêng, Tân Kì Cư của hắn nhất định sẽ không từ chối.
"Vương gia quá khiêm tốn rồi, hai món này không chỉ mới mẻ mà hương vị còn rất độc đáo, nếu Âu Dương mỗ không nhầm trong trong số những nguyên liệu của lẩu còn có bỏ thêm các vị thuốc đông y, kết hợp tính nóng với tính bổ, lại bổ huyết trừ hỏa, từ đó điều hòa nhiệt nóng gây ra, toát mồ hôi chính là hiệu quả của thuốc có thể tiêu trừ các triệu chứng bệnh nhẹ như phong hàn." Lão Âu Dương đưa mắt nhìn hai món ăn chỉ còn lại một ít trên bàn rồi lại nhìn thanh niên vẻ mặt lo lắng đối diện, giọng điệu tựa như bất đắc dĩ nói: "Tân Kì Cư có món ăn vừa có hương vị ngon vừa bổ dưỡng cho sức khỏe như vậy, đừng nói thu hút khách nhân, cho dù có xưng là món ăn ngon nhất Phụng Tước quốc cũng không ngoa."
"Tiền bối đừng nói thế, Tân Kì Cư được mọi người ủng hộ chủ yếu bởi vì sự mới mẻ, căn bản không thể so với Thái Tiên lâu, danh hiệu đệ nhất tửu lâu cũng chỉ có Thái Tiên lâu mới xứng." Kim Ngưu nghe ông khen thì ngượng ngùng cười hì hì, vội vàng xua tay. Tuy khối thân thể này là Hiền Thân vương cao quý nhưng linh hồn bên trong thật sự chỉ là một đầu bếp trẻ chưa đến ba mươi, được tiền bối mình kính ngưỡng khen ngợi như vậy khó tránh khỏi lộ ra bộ mặt thật, không giấu được vẻ hưng phấn như hài tử.
Không ngờ được nhìn thấy một mặt này của Hiền Thân vương, trong mắt lão Âu Dương đều là thưởng thức, nghĩ đến nhi nữ lại càng tiếc nuối: "Bởi vì lãnh thổ nước ta rộng lớn trải dài qua rất nhiều địa hình khác nhau đã hình thành các vùng miền khác nhau, cũng bởi vì vậy đã tạo nên một nền văn hóa ẩm thực phong phú và đa dạng của Phụng Tước quốc ta, nhưng vẫn giữ được nét đặc trưng của từng vùng miền khiến cho mỗi một món ăn đều có nét đặc sắc riêng. Ẩm thực nước ta cũng bởi vì có nhiều cách chế biến khác nhau nên món ăn được làm ra cũng có hương vị khác nhau. Bất quá mọi người đều chỉ chú trọng đến hương vị mà bỏ qua màu sắc, thiếu đi sự tinh tế khi kết hợp giữa ngon và bổ, khiến cho các món ăn chỉ đảm bảo được no bụng lại không thỏa mãn được những nhu cầu khác."
"Lúc này thái bình thịnh thế, người dân cũng không còn quá cực khổ kiếm tiền nên mới dần chú ý đến các phương diện khác, bắt đầu có các yêu cầu trong ăn mặc ở. Y phục chẳng những phải đẹp mà còn đông ấm hạ mát, nhà cửa phải khang trang rộng rãi thoải mái, ăn uống cũng ngày một được chú trọng. Thế nhưng các trù tử từ lâu đã quen với việc làm ra những món ăn có thể no bụng, đối với những người có tay nghề cao muốn nấu ra sơn hào hải vị cũng không thành vấn đề, chỉ là mọi người chỉ chú trọng sự hài hòa của màu sắc lại bỏ qua yêu cầu tinh tế trong việc trang trí khiến chúng không được bắt mắt cùng độc đáo."
Nói tới đây, lão Âu Dương mỉm cười nhìn hắn: "Lẩu cùng thịt nướng đưa ra được mọi người yêu thích như vậy ngoại trừ hương vị độc đáo, cách ăn mới lạ, mà còn bởi vì cách bày trí bàn ăn bằng các hình thú vật hay cây cảnh tinh xảo từ các nguyên liệu như thịt và rau củ. Ngoại trừ những địa phương đặc biệt, ở các tửu lâu phổ thông thật sự rất ít chú ý đến vấn đề này." Vừa nói ông vừa đưa mắt nhìn xung quanh, vách trong mỗi nhã gian đều treo một loạt mộc bài ghi tên món ăn để khách nhân có thể dễ dàng gọi món, chữ viết mẫu mực chỉnh tề nhưng ẩn chứa một cỗ phóng khoáng thoải mái, treo ở đó cũng xem như một kiểu phong cảnh: "Không gian ở Tân Kì Cư vừa thoải mái nhẹ nhàng lại không thiếu sự tao nhã lịch sự, tiểu nhị cũng được bồi dưỡng nghiêm chỉnh, khiến cho khách nhân đến ăn thả lỏng vui vẻ thưởng thức món ngon."
Lão Âu Dương không hổ là lão bản của tửu lâu nổi tiếng nhất kinh thành, từ một người từ phương xa đến đây lập nghiệp chẳng những có thể trụ vững lại từng bước đem Thái Tiên lâu vang danh gần xa không phải chỉ cần tay nghề tốt, vài câu nói đã đem tình cảnh mấy năm gần đây của Phụng Tước quốc nói rõ.
Phụng Tước quốc lập quốc đến nay cũng có gần trăm năm lịch sử, những đời hoàng đế trước nếu không phải chiến loạn thì cũng thiên tai, đến khi Bạch Dương đăng cơ, Tĩnh Thân vương dẫn binh bình định biên giới, mùa màng thuận lợi, cuộc sống của người dân cũng dần được ấm no.
Ở kinh thành người giàu không thiếu, người nghèo chẳng nhiều, hoàn cảnh sinh hoạt ngày một tốt lên, cuộc sống dư giả mọi người đương nhiên bắt đầu chú ý đến ăn mặc hơn. Mọi người đều yêu thích cái đẹp, đồ ăn cũng không ngoại lệ, từ việc ăn no đến ăn ngon, bây giờ cũng phải đẹp mắt.
Món ăn ở Tân Kì Cư luôn đảm bảo ba yếu tố sắc, hương, vị, ba ngày đầu khai trương còn được ưu đãi một phần, lúc đó mọi người đến có lẽ chỉ bởi vì tò mò muốn xem náo nhiệt, nhưng chỉ cần đã nếm qua mỹ vị nơi này, bọn họ nhất định sẽ còn ghé lại.
Chỉ có điều, mặc dù tự tin có thừa, kế hoạch mở tửu lâu cũng đã có từ lâu, thế nhưng nói thế nào Kim Ngưu cũng là kẻ mới không chút kinh nghiệm, nếu muốn Tân Kì Cư ổn định không thiếu kinh nghiệm ứng phó bên ngoài, hắn đương nhiên phải tìm người học hỏi, gọi lão Âu Dương một tiếng tiền bối cũng vì vậy.
Vì thế, Kim Ngưu vẫn nên khiêm tốn một phen: "Tân Kì Cư được tiền bối xem trọng là phúc phần của vãn bối, vãn bối tất nhiên rất vui mừng. Bất quá tửu lâu cũng chỉ mới khai trương đã cố ý tuyên truyền mới thu hút được mọi người, nếu muốn đạt được danh tiếng như Thái Tiên lâu thật sự còn phải rất lâu nữa, vãn bối cũng không dám so mình với các vị đại trù bên ngoài, nếu được vẫn là mong tiền bối chỉ dạy nhiều hơn."
Lão Âu Dương làm người thanh minh, sẽ không vì lợi ích mà bày ra mấy cái âm mưu dương mưu cố ý làm khó mấy tửu lâu mới mở, đương nhiên ông còn rất tán thưởng những người có tài nghệ, biết rõ điểm này Kim Ngưu mới mặt dày mày dạn mời ông đến làm khách, lại tỏ thái độ ôn hòa có ý giao hảo. Hắn còn cố ý chọn thành Tây để mở tửu lâu chính vì tránh ảnh hưởng đến lợi ích đôi bên.
"Vương gia quá lời rồi! Trường Giang sóng sau xô sóng trước, vương gia có thể nghĩ ra được hai món ăn mỹ vị như vậy, sau này tất nhiên sẽ còn có thể nghĩ ra được nhiều hơn, Âu Dương mỗ tự nhận không có tài năng, không làm được như vương gia, như vậy còn có gì có thể chỉ dạy." Lão Âu Dương nâng chung rượu, tán thưởng kính hắn một ly.
Kim Ngưu vội vàng rót cho mình một chung, ngửa đầu cạn sạch. Lời ông nói có phần khiến hắn xấu hổ, lẩu cùng thịt nướng đặt ở thời đại này đối với mọi người là rất mới mẻ, thế nhưng ở hiện đại lại là những món ăn rất phổ biến, cũng không phải là hắn nghĩ ra, cho nên thật sự ngại ngùng nhận lời khen này, chỉ là hắn không thể nói sự thật được, chỉ có thể trái lòng tiếp nhận, tiếp tục tiếp đãi lão Âu Dương.
....
Ta đã quay trở lại rồi đây, thật xin lỗi đã để mọi chờ lâu, nhà ta gần đây có chút việc bận nên ra chương chậm, lúc rảnh ta sẽ bù lại nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com