Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77

Sáng sớm mùa đông, từng tia nắng ban mai ấm áp rọi lên bề mặt tuyết trắng không biết từ bao giờ lặng lẽ phủ khắp thành trấn, ánh lên sắc vàng dịu nhẹ, mang lại cảm giác yên ả tịch mịch mà thuần khiết trong sáng đặc hiệu của hoa tuyết.

Trong sân trồng một gốc hoa lê không biết bao nhiêu năm tuổi, thân cây to lớn một người trưởng thành ôm mới hết, tán cây vươn dài che khuất cả mặt sân, cả cây bao phủ một màu tuyết trắng như đang nở rộ từng đóa hoa tinh khôi, không khó tưởng tượng được khung cảnh khi hoa lê nở sẽ đẹp đẽ như thế nào, lại nhiều thêm hương thơm ngát chỉ thuộc về hoa lê bay khắp sân.

Cửa sổ "két" một tiếng mở ra, trong phòng nam nhân chậm rãi thu tay lại, chắp sau lưng. Người này độ khoảng hai mươi, ngũ quan xuất chúng tràn đầy vẻ cao ngạo của người đọc sách, một thân trường bào thư sinh cổ hủ cũng không che giấu được quý khí của con cháu thế gia, phong độ tao nhã.

Nam nhân thân thẳng như trúc, dáng như tùng bách, đôi mắt sâu trầm tĩnh như mặt hồ mùa thu, cảnh đẹp ngoài kia cũng chẳng thể đọng lại trong mắt hắn dù chỉ là thoáng qua, hắn chỉ xa xa ngẩng đầu nhìn lên bầu trời u ám xám xịt trên đầu, chậm rãi nhìn theo những đám mây lững thững trôi xa đến khi khuất khỏi tầm mắt.

"Tất tác, tất tác"

Tiếng bước chân đạp lên tuyết vang lên đều đều không nhanh không chậm, từ xa đến gần, chỉ trong chốc lát một bóng người xuất hiện ở cửa viện. Nhìn thấy nam nhân đứng bên cửa sổ, người nọ không tiếp tục tiến lên mà dừng chân đứng dưới gốc hoa lê trong viện, yên lặng cúi đầu như thể không muốn quấy rầy người nọ ngắm cảnh.

Trên bầu trời từng bông tuyết đột ngột lả tả rơi xuống, chớp mắt trên tóc, trên vai người trong sân đã vương vài bông tuyết, hắn dường như không cảm nhận được, vẫn giữ nguyên tư thế như trước.

Cự Giải thu hồi tầm mắt, đưa mắt nhìn lại, lúc này mới phát hiện trong viện nhiều thêm một người bị tuyết phủ kín. Hắn nhíu mi, lạnh nhạt mở miệng: "Ngươi đến từ lúc nào, sao không lên tiếng?"

"Nhị thiếu gia." Lúc này người nọ mới khom người gọi một tiếng, hắn mặc y phục của gia đinh, tuyết trên vai bởi vì động tác của hắn mà rơi xuống, hòa cùng tuyết trắng trên mặt đất.

Nhìn thấy cả người hắn đều phủ đầy tuyết, Cự Giải hơi nhíu mi, quay người vào trong chỉ bỏ lại một câu: "Vào phòng rồi nói."

Cảnh Thất vội đáp, sau đó theo lời hắn bước tới, ở cửa phủi sạch tuyết bám trên y phục và tóc sạch sẽ mới bước vào phòng.

Cự Giải ngồi sau bàn, nâng tay rót một tách trà nóng đẩy đến trước mặt hắn: "Uống chút trà nóng cho ấm."

Nhị thiếu gia Thừa Tướng phủ này mặc dù bề ngoài có chút khó gần nhưng tính tình rất tốt, bình thường đối xử với hạ nhân cũng rất ôn hòa, không có kiểu kiêu căng ngạo mạn của thư sinh nên hạ nhân chỉ có kính trọng không có xa cách cùng sợ hãi.

Cảnh Thất hai tay bưng trà nhấp một ngụm, nước trà bên trong vẫn còn nóng, ấm áp nháy mắt xua tan đi một thân lạnh lẽo vì bôn ba bên ngoài của hắn.

Thấy hắn đặt tách trà đã uống sạch xuống bàn, Cự Giải liền rót thêm trà, mới nói đến chính sự: "Việc ta giao cho ngươi điều tra đến đâu rồi?"

"Thuộc hạ theo lệnh Nhị thiếu gia đi điều ta Tô huyện lệnh, không biết vì ông ta cẩn thận hay thật sự không liên quan, thuộc hạ đều không phát hiện ra bất thường. Thuộc hạ theo dõi Tô Dân năm ngày, mỗi ngày buổi sáng ông ta đều ở huyện nha xử lý công vụ, đến tối đúng giờ thì về nhà, ngẫu nhiên sẽ dẫn theo nha dịch đến thôn trấn xung quanh xem xét tình hình dân chúng, biểu hiện rất bình thường." Cảnh Thất đặt hai tay trên chân, sống lưng thẳng tắp, tiếp tục báo cáo: "Nếu trong huyện nha thật sự có người ỷ thế làm chuyện xấu, vậy hẳn chính là vị sư gia kia đáng nghi hơn."

Cự Giải từ đầu đến cuối đều im lặng uống trà, nghe vậy liền biết hắn vẫn còn lời muốn nói nên cũng không nói gì, chỉ nâng mắt đánh giá người trước mặt.

Khí thế trên người Cảnh Thất mạnh mẽ như vậy, nhìn sơ qua liền biết hắn không phải là một gia đinh bình thường.

Kỳ thực Cảnh Thất không phải là hạ nhân trong phủ Thừa Tướng, mà là binh lính dưới quyền Nhật Hoàng Cự Chiến.

Tuy chức vụ đại ca hắn trong triều không cao, nhưng dù gì cũng là một bách phu trưởng*, trong tay cũng bồi dưỡng không ít binh sĩ tinh anh. Nhật Hoàng Cự Chiến không muốn Hoàng đế sinh nghi, cho nên chỉ dám bồi dưỡng năm người thân tín, Cảnh Thất là một trong số đó.

*Bách phu trưởng: lãnh đạo một trăm quân.

Lần này Cự Giải trở về thành Dương Chung tham gia thi cử, nương cũng đi theo chăm sóc, Nhật Hoàng Cự Chiến thế nào cũng không yên tâm, cùng cha bàn bạc một hồi liền quyết định phái Cảnh Thất đi theo, giả trang thành gia đinh bảo vệ hai người.

Cự Giải cũng thầm cảm thấy may mắn lần này có hắn đi theo, nếu không giao cho gia đinh bình thường thật sự sẽ chẳng điều tra sâu được. Cảnh Thất từng đi theo đại ca, làm việc lại thận trọng, có nhiều việc chỉ có hắn mới có thể làm được.

Cảnh Thất nói tiếp: "Thuộc hạ theo dõi bọn họ ngày đêm liền phát hiện được một việc, sư gia của Tô Dân vẫn luôn giữ liên lạc với các thương nhân trong huyện thành thuộc quản hạc của bọn họ, còn thường xuyên cùng nhau ra ngoài dùng bữa. Thậm chí những thương nhân bên ngoài tiến vào huyện đều thông qua ông ta để gửi bái thiếp cho Tô Dân, vì thế lúc trong huyện làm việc dễ dàng hơn không ít, xem chừng dâng lên không ít thứ tốt."

"Bất quá là dâng cho sư gia kia hay Tô Dân còn không biết!" Hắn cẩn thận quan sát sắc mặt Nhị thiếu gia, mới nói nhiều thêm một câu.

"Dâng cho ai cũng không có gì khác nhau." Bàn tay Cự Giải đặt trên bàn, hai ngón tay thon dài nhạt màu khẽ gõ đều đều, Cảnh Thất biết lúc suy nghĩ Nhị thiếu gia sẽ theo thói quen làm ra động tác này: "Tô Dân làm huyện lệnh, chỉ cần không phải ngu ngốc thì mấy động tác này của sư gia không giấu được ông ta."

Thế nhưng sư gia vẫn bình an vô sự tiếp tục nhận lợi từ những thương nhân kia, một là Tô Dân mắt nhắm mắt mở cho qua, hai là ông ta cũng có một chân trong này.

Ngày hôm qua nghe người kia nói, Cự Giải cảm thấy vế sau có khả năng hơn.

Người nọ giới thiệu tên mình là Trình Song Tử, lại kể rõ tình cảnh của mình, không lòng vòng nói thẳng mục đích đến nhờ hắn giúp đỡ. Lần gặp gỡ trước xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, hắn đối với thư sinh khí độ bình tĩnh khi đối mặt với ác bá này có ấn tượng rất tốt, nhưng cũng không lập tức nhận lời ý muốn tìm hiểu thêm rõ ràng mới quyết định. Người nọ cũng hiểu ý không nhiều lời lôi kéo, chắp tay liền rời đi.

Nhắc đến việc này, Cự Giải cũng không cho rằng những lời người kia nói là giả, dù sao việc lớn như vậy sớm đã lan truyền khắp nơi, nếu đã như vậy đây cũng xem như là một đầu mối quan trọng có thể nói cho Cảnh Thất, tránh cho hắn không có phương hướng điều tra.

Vì thế Cự Giải đem tình hình nói qua một lần, cuối cùng còn bổ sung một câu: "Người này ta gặp qua hai lần, cảm thấy hắn làm người không tệ, nếu lần này thật sự bị người ta vu cáo, chúng ta cũng nên giúp đỡ một chút."

Một thư sinh có thể giành được hạng nhất trong kì thi hương, nếu không có gì ngoài ý muốn vậy thì tài năng nhất định không tầm thường. Cự Giải tuy không muốn kết bè kết phái, nhưng rất thưởng thức nhân tài. Nếu vì chuyện này khiến người nọ không thể vào kinh thi đình, như vậy thì thật đáng tiếc.

Cho nên, nếu hắn thật sự bị vu oan, Cự Giải đương nhiên sẽ giúp đỡ một tay.

Cảnh Thất nghe vậy không biết nghĩ đến cái gì, cúi đầu nhìn lá trà trôi nổi trong tách trầm mặc, một lát sau mới nói: "Xem chừng hắn thật sự bị vu oan."

Cảnh Thất theo dõi huyện lệnh, đương nhiên biết chuyện xảy ra gần đây trong huyện, cũng từng gặp qua Song Tử, tuy hắn ta đã từng đến huyện nha tìm Tô Dân, nhưng xem chừng không chung thuyền, nếu không kết quả điều tra huyện nha công bố ra bên ngoài đã không mong mập mờ không rõ như vậy.

Nếu thật sự giống như Cự Giải nhận xét, người này làm việc thanh minh không phải loại người lòng dạ xấu xa làm chuyện gian lận, vậy giúp hắn một chút cũng không sao.

Trùng hợp lần này lại để Cảnh Thất nhìn thấy một việc, hắn nói với Cự Giải về tình cảnh vị Giải Nguyên này: "Cha Trình Song Tử có một tư sinh tử* không kém hắn bao nhiêu, cũng tham gia kì thi năm nay, nhưng thứ hạng không cao. Thuộc hạ trước đó vô tình nhìn thấy hắn cùng sư gia hẹn gặp mặt, tên sư gia này có mấy phần cảnh giác, thuộc hạ không dám đến gần quá nên không nghe được bọn họ nói gì. Chỉ có điều dường như bàn bạc không hợp, vì thế trong chốc lát đã rời đi."

*Tư sinh tử: con riêng.

Bởi vì lần đó hai người họ kết thúc không mấy vui vẻ, lúc đi sắc mặt Trình Song Nhân kém cực điểm cho nên Cảnh Thất mới chú ý điều tra hắn.

Trước đó bởi vì cảm thấy hắn chỉ là một thí sinh tham gia khoa khảo, Cảnh Thất không điều tra quá sâu, lúc này nghe Cự Giải nói như vậy mới nhớ đến.

"Thuộc hạ sẽ lập tức đi điều tra người này." Cảnh Thất làm việc mưa rền gió cuốn, thấy có đầu mối liền muốn đi điều tra ngay.

"Đợi đã, ta đi cùng ngươi." Cự Giải lên tiếng gọi người đã bước đến cửa, hắn đi vào bên trong khoác thêm một chiếc áo choàng sẫm màu, đi ra nói: "Đi thôi."

Cảnh Thất thấy hắn cũng cùng đi tuy cảm thấy không cần thiết, thể nhưng đối phương là chủ nhân, nếu đã quyết định mình không có quyền ngăn cản, im lặng đi theo.

Hai người ra đến cổng viện thì gặp Thừa Tướng phu nhân, bà thấy Cự Giải khoác áo choàng liền biết rằng hắn muốn ra ngoài, thắc mắc hỏi: "Con có việc đi ra ngoài sao? Khi nào thì trở về? Ca ca con có gửi thư hỏi khi nào chúng ta lên đường, chỉ còn chưa đến một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán rồi, phụ thân con nói năm nay chúng ta về kinh thành ăn Tết. Nương cũng đã sai hạ nhân thu dọn đồ đạc xong rồi, chừng nào con xong việc chúng ta liền khởi hành, cũng nói trước cho nương biết một tiếng để nương còn dặn dò hạ nhân chuẩn bị xe ngựa."

Trước Tết phải chuẩn bị rất nhiều thứ, mỗi năm có bà ở nhà phụ giúp lo liệu việc lớn nhỏ, năm nay chỉ có một mình trưởng tức* ở nhà, không biết đã chuẩn bị xong chưa. Cũng không phải bà không tin tưởng Mai Di Lan, mà là việc nhà vất vả như thế nào bà hiểu rõ nhất, nàng lần đầu tự mình quản lý khó tránh khỏi sẽ có thiếu sót, chỉ lo nàng sẽ mệt mỏi.

*Trưởng tức: con dâu cả.

Chỉ có điều, nghĩ đến bản thân đã lớn tuổi, cũng nên bắt đầu giao lại mọi chuyện trong nhà cho trưởng tức, lúc này để nàng tập làm quen cũng tốt.

"Vâng", Cự Giải đứng lại, trả lời từng vấn đề một: "Nhi tử có hẹn với bằng hữu đến huyện Thanh Yên chơi, tối nay có lẽ không kịp về trước thời gian đóng cổng thành, sáng mai sẽ về sớm ạ. Trời vào đông ngày càng lạnh, nương cứ ở trong phòng sưởi ấm nghỉ ngơi, có việc thì gọi hạ nhân đừng để bản thân mệt mỏi, những chuyện khác cứ để nhi tử sắp xếp."

"Nương cũng chỉ đứng một bên không động tay chút nào, sao có thể mệt mỏi được." Được tiểu nhi tử quan tâm, trong lòng Thừa Tướng phu nhân một mảnh ấm áp, trên mặt không giấu được vui vẻ: "Mấy chuyện lặt vặt đó cũng không vất vả, để nương lo liệu là được, con không cần để tâm. Khoa khảo đã xong cũng nên ra ngoài đi dạo, cùng bằng hữu đi chơi cũng tốt, tránh cho bản thân ngột ngạt."

Cự Giải từ nhỏ đã ngoan ngoãn hiểu chuyện, chưa từng tụ tập chơi đùa với người cùng tuổi làm chuyện xằng bậy, bà rất yên tâm. Chỉ là thời gian sau hắn bận bịu học hành không chịu ra ngoài thư giãn, ngay cả nghỉ ngơi cũng là bà bắt ép mới đồng ý, lâu dần chỉ sợ sau này làm quan khó lòng hòa nhập được với quan liêu, lúc này thấy hắn muốn ra ngoài, Thừa Tướng phu nhân mười phần ủng hộ.

Vì thế bà vừa tay phủi phủi bông tuyết lưu lại trên áo choàng của hắn, vừa quan tâm hỏi han: "Bạc trong người có đủ không? Tụ tập cùng bằng hữu đi đâu cũng cần bạc, chỗ này nương vẫn còn một chút. Nếu không đủ nương vào phòng lấy thêm cho con?"

Vừa nói bà vừa nhét một xấp ngân phiếu vào ngực hắn, sau đó giúp hắn chỉnh lại vạt áo.

"Trong người nhi tử vẫn còn bạc, ngài không cần lo lắng." Cự Giải không kịp ngăn lại chỉ có thể buông tay đứng im, thấy bà còn muốn ra cửa tiễn thì có chút bất đắc dĩ, cười khẽ khuyên bà: "Được rồi nương, bên ngoài trời lạnh, ngài mau trong phòng đừng để bản thân nhiễm phong hàn, nếu không lúc trở về nhi tử không biết ăn nói thế nào với phụ thân đâu."

Thừa Tướng phu nhân bị hắn chọc cười, vỗ nhẹ cánh tay bảo hắn mau đi.

Cự Giải cùng Cảnh Thất cưỡi ngựa đi, nhưng lại trở về sớm hơn dự tính.

Hai người đến nơi định chia nhau đi điều tra, bất ngờ phát hiện cũng có một nhóm người đang theo dõi Tô Dân, Cự Giải liền để Cảnh Thất đi điều tra xem đối phương là ai. Ngoài ý muốn vậy mà lại là người của phủ thành, xem ra tri phủ bên kia cũng đã bắt đầu nghi ngờ Tô Dân làm bậy nêm mới phái người đến.

Cự Giải cùng Cảnh Thất bí mật đem manh mối trong tay lộ ra cho nhóm người này, sau đó im lặng ở phía sau quan sát, thấy bọn họ gấp rút trở về báo cáo cho người phía sau, không bao lâu tri phủ đã trực tiếp mang theo thuộc hạ lấy danh nghĩa thị sát đi vào huyện thành.

Chỉ trong một buổi chiều, trong huyện nha dấy lên một trận sóng to gió lớn.

Xong xuôi mọi chuyện, hai người liền cưỡi ngựa trở về, trong lòng có chút bất khả tư nghị, không ngờ việc xấu Tô Dân làm vượt xa suy đoán của mọi người.

Bao che cho các phú hộ trong vùng làm không ít chuyện xấu, chỉ cần không gây lớn chuyện như chết người đều mắt nhắm mắt mở cho qua. Nếu có dân chúng đến huyện nha kiện cáo, hắn liền để bọn người kia bồi thường chút tiền xem như xong chuyện.

Nhận hối lộ từ thương nhân vào huyện, để bọn họ thuận lợi buôn bán cho dù giá cả đắt đỏ hay hàng kém chất lượng.

Ở giữa ăn chặn không ít bạc bên trên phân phát cho những nơi gặp thiên tai khó khăn.

Đều là những việc không lớn không nhỏ nhưng làm rất kín kẽ, không để lòng dân oán than khiến cho phủ thành chú ý, cho nên mới có thể kéo dài đến tận bây giờ mới bị phát hiện.

Tô Dân cùng sư gia đều bị cắt chức, tịch thu tài sản, bắt về phủ thành giam vào nhà lao chờ ngày xét xử.

Làm chuyện xấu đã lâu, nhưng vẫn chưa từng bị phát hiện, Tô Dân liền thả lỏng cảnh giác, làm việc càng thêm không kiêng nể, nếu không cũng không nhận lời người khác vu oan cho Song Tử. Cho nên lúc người phủ thành đến, căn bản là chưa kịp phi tang chứng cứ, cứ thế tất cả chuyện xấu đều bị phát hiện.

Vụ việc cũng liên quan đến không ít người, điều tra kỹ càng tất cả cũng phải mất rất nhiều thời gian, nhưng bởi vì trong huyện nha còn giữ lại sổ sách ghi chép, cho nên rất nhanh tất cả đều bị bắt lại.

Tội danh vừa được công bố, toàn bộ huyện thành đều bùng nổ. Bề ngoài trông thì bình yên, bên trong không ngờ lại mục nát đến mức độ này. Huyện lệnh bọn họ tin tưởng khen không dứt miệng thì ra chính là người đứng sau chống lưng cho ác bá hoành hành, ức hiếp bá tánh bọn họ.

Sau khi tin tức lan truyền khắp nơi, trước cửa huyện nha có rất nhiều người tụ tập mắng chửi, ném trứng thối, rau cải dập nát vào bên trong. Chỉ trong một ngày, huyện nha vốn sạch sẽ, uy phong đã bị bá tính tức giận biến thành bãi rác, dơ bẩn hoang tàn như thể vừa trải qua cướp bóc.

Nếu không phải có người của tri phủ phủ thành canh giữ, có lẽ huyện nha còn không giữ lại được cái nóc.

"Ai, đúng là thói đời ngày nay biết mặt không biết lòng mà, bề ngoài rõ là thanh quan liêm chính, không ngờ bên trong lại cặn bã như vậy."

"Còn không phải sao? Trước đó tỷ tỷ ta bị mấy tên lưu manh chặn trong ngõ nhỏ, nếu không phải có người nhìn thấy chỉ sợ thanh danh tỷ tỷ ta khó lòng giữ được. Lúc biết chuyện ta lập tức chạy đến huyện nha tố cáo, mấy tên lưu manh đó nhay ngày hôm đó đều bị bắt nhốt vào đại lao mấy ngày, còn bị phạt mười mấy đại bản. Ta nghe tin trong lòng đều hả dạ, còn nói với người nhà hàng xóm, huyện lệnh chúng ta la quan phụ mẫu, thương dân như con. Bây giờ nhìn lại liền hối hận lúc đó mắt ta mù mới cho rằng ông ta làm việc mau lẹ, hừ, rõ ràng là cùng một giuộc, phạt gì kia đều để cho người khác nhìn."

"Ngươi cũng không cần tức giận, dù sao cũng không phải chỉ có mình ngươi khen ngợi ông ta. Chúng ta đều là mắt mù."

Huyện nha bên kia gặp phải tai ương, khách nhân bên trong khách điếm tập trung tại đại sảnh sôi nổi bàn tán.

Trên phòng lầu hai, hai phụ tử Song Tử lại vội vàng thu dọn hành lý, chuẩn bị trở về trấn Thanh Thủy.

Trước đó đã hứa hẹn với Nhân Mã sau khi có kết quả thi hương xong lập tức trở về, thế nhưng bởi vì xảy ra vụ việc tố cáo gian lận kết quả, Song Tử phải ở lại phối hợp điều tra, khiến thời gian hứa hẹn kéo dài đến tận bây giờ. Mặc dù biết Nhân Mã không phải kiểu người dễ giận dỗi, chỉ cần giải thích rõ ràng nàng nhất định sẽ bỏ qua, nhưng hắn sợ nàng ở nhà sẽ lo lắng, lại thêm có việc giấu giếm nên trong lòng Song Tử có chút chột dạ.

Huống hồ gì, hơn một tháng không gặp, Song Tử đương nhiên nhớ nhung thê tử rồi. Mỗi ngày đều nghĩ xem nàng đang làm gì, có ăn uống đầy đủ không, nhất là có nhớ hắn không?!

Kiếp trước là diễn viên, thường xuyên bay tới bay lui quay chụp, hai ba tháng không về nhà là chuyện bình thường, Song Tử còn không biết thì ra hắn cũng có lúc nhớ nhà đến như vậy!

Tri phủ công bố kết quả điều tra ra bên ngoài, vụ việc gian lận là do có sĩ tử thi rớt không phục cố ý vu cáo Song Tử, buộc bãi bỏ kết quả thi hương, một lần nữa tổ chức lại cuộc thi. Tri phủ điều tra rõ ràng, sẽ bắt sĩ tử kia công khai xử lý, trả cho Song Tử một cái công đạo, đương nhiên danh hiệu Giải Nguyên này vẫn giữ nguyên không xóa bỏ.

Sau đó Song Tử biết được danh tính kẻ hãm hại hắn, lại nhờ chút quan hệ của Giải lão gia để quan phủ tạm thời chưa cần bắt kẻ này lại, hắn bị vu cáo tổn hại thanh danh như vậy, sao có thể để kẻ này đơn giản bị bắt được chứ, trước đó cần làm lớn chuyện một chút mới vui!

Dù sao cũng đều là người quen, Song Tử cũng không sợ hắn ta bỏ trốn.

Ngoài ý muốn chính là, Tô Dân còn liên quan đến xưởng trà Vĩnh Lao. Tên lão bản mới kia có chút quan hệ với ông ta cho nên nhờ đó mới thu được xưởng trà này. Sau đó bức bách ép giá những trà trang như Giải gia cũng đều nhờ một phần Tô Dân bao che giúp đỡ.

Lần này Tô Dân rớt đài, việc làm ăn của xưởng trà Vĩnh Lao hẳn cũng chẳng tốt đẹp được bao lâu.

Nghĩ đến đây, tin tốt nối tiếp tin tốt, Song Tử tâm hoa nộ phóng*, hào phóng thiết đãi Sư Tử một bữa ngon, lại càn quét huyện thành một trận, mua không ít thứ tốt cho mọi người trong nhà, lúc trở về phải mua thêm một cỗ xe ngựa mới chở hết đồ đạc.

*Tâm hoa nộ phóng: cực kì vui mừng, sung sướng.

Phụ tử hai người ngay ngày hôm đó liền ngồi xe ngựa nhân lúc trời vẫn còn sáng chạy về trấn Thanh Thủy.

Thế nhưng xe ngựa vừa mới đỗ trước cổng Giải gia, Song Tử đã bị người của Trình gia đón đi.

Hắn một bên sắp xếp hạ nhân mang đồ vào nhà, một bên âm thầm nghiến răng nghĩ: Bản thân chưa đến Trình gia đòi lại công dạo, bọn họ lại sớm không chờ kịp chạy đến trước mặt hắn khoa tay múa chân. Song Tử hắn đương nhiên phải "nghe lời" phụ thân trở về xem bọn họ muốn bày trò gì, sẵn tiện tạo thêm chút náo loạn cho náo nhiệt.

Vì thế, Song Tử mang theo oán hận chưa kịp gặp mặt thê tử, ngồi trên xe ngựa của Trình gia đi vào trấn Thanh Thủy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com