Chương 83
Mùa đông ở huyện Thanh Lâm hiếm hoi có một ngày không có tuyết rơi, từng tia nắng buổi sáng dịu nhẹ soi sáng cả tòa viện, phủ lên một tầng ấm áp giữa trời đông.
Cây cối trong nha môn từ lúc vào thu đã chuyển vàng, đến bây giờ không còn một chiếc lá nào trên cành, thân cây trơ trụi đứng bên bờ tường, mặt tường loang lổ vết bùn đất càng lộ vẻ tiêu điều. Dưới gốc cây chỉ có vài ba bụi cỏ, bởi vì tuyết tan mà lộ ra chút màu xanh tươi mát.
Trong sân viện trống vắng chỉ có một chiếc bàn đá giữa sân cùng vài ba chiếc ghế, không gian xung quanh im ắng không một tiếng động.
Cửa sổ hé mở lộ ra khung cảnh bên trong phòng, nha môn huyện Thanh Lâm không giàu có gì, cho nên đồ đạc trong mỗi phòng cũng rất đơn giản mộc mạc, có phần cũ kỹ, có lẽ là đã lâu chưa thay mới.
Cuối phòng kê một chiếc giường gỗ đơn sơ, mành giường buộc lên, Thiên Yết đứng bên giá vắt khô chiếc khăn nhỏ, sau đó đi đến bên giường nhẹ nhàng đắp lên trán người đang ngủ say, động tác dịu dàng như thể sợ đánh thức nàng. Hắn ngồi xuống mép giường, nhìn khuôn mặt lộ ra thần sắc mệt mỏi của Sư Tử, ánh mắt tỉ mỉ miêu tả từng đường nét từ vầng trán no đủ đến sống mũi cao thẳng, đôi môi trắng bệch mím chặt vì bệnh.
Cơ thể nhỏ nhắn vùi sâu trong nệm chăn mềm mại, mái tóc dài xõa tung rơi trên giường đen như mực đối lặp với làn da tuyết trắng, khiến màu trắng càng trắng, đen càng đen, màu sắc đối lập vô cùng thu hút, khiến hắn không cách nào dời mắt.
Người trên giường yên tĩnh ngủ say, vô cùng ngoan ngoãn, Thiên Yết chưa từng nhìn thấy một Sư Tử như vậy. Bình thường nàng sẽ vô cùng hoạt bát, cả khuôn mặt luôn tràn ngập ý cười thoải mái, đôi mắt cong cong như chứa đựng cả bầu trời đầy sao. Những nơi nàng xuất hiện, ánh mắt hắn sẽ không tự chủ được đặt trên người nàng, nhìn nàng vô tư chạy nhảy tràn đầy năng lượng.
Chỉ là lúc này đây, người tràn ngập ánh sáng ấy lại vùi mình vào chăn đệm thật dày, chỉ để lộ ra khuôn mặt tiều tụy vì mệt mỏi.
Thế nhưng cũng chẳng che lấp được vẻ đẹp của nàng, ngược lại càng tôn thêm nét nhu nhược khiến người đau lòng.
Buổi sáng đến đây, Thiên Yết liền phát hiện nàng bị bệnh, cả người nóng hầm hập do sốt, có lẽ là từ tối qua đã bị, nhưng không có ai phát hiện.
Thấy nàng mặt mũi đỏ bừng, mi tâm nhíu chặt như đang rất khó chịu hắn liền gấp gáp, Thiên Yết vội vàng gọi quân y đến khám cho nàng. Hắn không tìm lang trung hay ngự y của Hoàng đế, hắn không muốn người khác biết Sư Tử ở đây, hoàn cảnh lúc này của Thiên Yết rất nhạy cảm, hắn không muốn liên lụy nàng. Bởi vì hắn biết, nếu như gặp phải chuyện như mấy ngày trước, Sư Tử nhất định sẽ không ngồi yên, như vậy nàng cũng sẽ rơi vào nguy hiểm.
Nhưng Thiên Yết không nỡ để nàng rời khỏi, chỉ vì chút tâm tư của bản thân, mong muốn được nhìn thấy nàng cho nên giữ nàng lại, lại không ngờ được Sư Tử bôn ba nhiều ngày, thân thể không chống đỡ được liền ngã bệnh.
Thiên Yết thầm cảm thấy may mắn bản thân kiên quyết giữ người, nếu không giữa đường nàng ngã bệnh lại không có ai bên cạnh chăm sóc, không biết tự mình nàng sẽ chịu khổ như thế nào.
Chỉ có điều ở đây dường như cũng chẳng tốt mấy.
Cách thức Sư Tử đến tìm hắn có chút đặc biệt, mọi người đều cho rằng nàng là thích khách, ngoại trừ một vài người thân cận, bên ngoài không ai biết sự thật. Thiên Yết cũng không giải thích, nhân lý do đó để người bên cạnh mình mà thần không biết quỷ không hay, cho nên lúc này nàng ngã bệnh, hắn không thể tìm người đến chăm sóc nàng được.
Bên cạnh lại chẳng có ai, trước nay Thiên Yết xuất hành đều không có thói quen mang theo bà tử hay nha hoàn, dù sao lúc trước hắn thường sống trong quân doanh, có thể tự chăm sóc mình, căn bản không cần hạ nhân hầu hạ. Lần này đến huyện Thanh Lâm cũng không ngoại lệ.
Phùng Mỵ Ngọc là Vương phi, bên cạnh đương nhiên luôn có nha hoàn, lúc đuổi theo hắn cũng là nhờ ngoại gia nàng giúp đỡ, Thái úy thương khuê nữ tất nhiên sẽ phái không ít người đi theo, nhưng Thiên Yết sao có thể đến mượn người của nàng được. Không nói đến việc Phùng Mỵ Ngọc đang bị thương cần người hầu hạ, chỉ nói đến mối quan hệ vi diệu giữa hắn với Sư Tử, đã đủ khiến hắn không mở miệng được.
Vì thế Thiên Yết rất vui vẻ tự mình chăm sóc Sư Tử, hắn cũng chẳng thấy việc này là hạ thấp mình, dù sao cơ hội như vậy rất hiếm có, sau lần này có lẽ sẽ không có lần sau, mà hắn cũng nguyện ý làm, chỉ là thấy nàng vì bệnh mà lộ vẻ tái nhợt suy yếu, trong lòng Thiên Yết chỉ có lo lắng cùng đau lòng.
Hắn đưa tay chạm vào khăn bông, thấy đã lạnh định cầm đi, trùng hợp nhìn thấy hàng mi của Sư Tử khẽ run lên, sau đó chậm rãi mở ra, đôi mắt mông lung dường như chưa tỉnh hẳn.
Nàng khẽ chớp mắt mấy cái để tỉnh táo, quay đầu liền nhìn thấy một người đang ngồi bên mép giường, nhưng khi phát hiện là Thiên Yết liền tặng cho hắn một nụ cười thật tươi: "Chào buổi sáng."
Giọng nói khàn khàn phát ra, Sư Tử mới giật mình phát hiện cổ họng mình nóng rát, nuốt nước miếng cũng đau, không nhịn được ho khan vài tiếng.
"Nàng đợi chút." Thiên Yết thấy nàng khó chịu, vội vàng đi đến bàn rót một ly nước, hắn cầm trong tay, cảm thấy không quá nóng mới đưa cho nàng, cẩn thận đỡ lưng nàng nói: "Nàng đang bị bệnh, uống chút nước ấm cho đỡ khó chịu."
Sư Tử được hắn đỡ ngồi dậy, nhấp vài ngụm nhỏ.
Thấy nàng không muốn uống nữa, Thiên Yết nhẹ tay nhẹ chân muốn đỡ nàng nằm xuống, Sư Tử khẽ lắc đầu: "Không cần, ta không muốn nằm nữa."
"Được, vậy nàng ngồi đây đợi một chút, trù phòng có nấu cháo, ta đi lấy cho nàng." Thiên Yết chu đáo lót một cái gối sau lưng nàng, lại cẩn thận dém chăn kỹ càng mới đi.
Sư Tử mệt mỏi tựa vào thành giường, cảm nhận cơ thể không còn chút sức, đầu óc nặng nhọc như đống hồ dính, hậu tri hậu giác mới nhận ra bản thân đang bị bệnh.
Hèn gì giấc ngủ tối qua của nàng vẫn không yên ổn, cứ cảm thấy đầu óc nặng nề, suốt đêm cứ mơ mơ hồ hồ, thân thể lại lúc nóng lúc lạnh, cả đêm cứ chốc chốc lại tỉnh nhưng thần trí mơ màng, qua một lúc trầm trầm ngủ lại. Xem ra là mấy ngày nay bôn ba bên ngoài, không nghỉ ngơi đàng hoàng cộng thêm tuyết lạnh trên đường dẫn đến nhiễm phong hàn, đến khi đến được huyện Thanh Lâm tinh thần thả lỏng liền không chịu nổi nữa mà ngã bệnh.
Xuyên qua lâu như vậy rồi, biết được nguyên thân từ nhỏ đã tập võ, thân thể vẫn luôn khỏe mạnh, Sư Tử cứ đinh ninh mình sẽ không dễ bị bệnh mới không chú ý nhiều, không ngờ lại ngã bệnh ngay lúc này. Bình thường không sao, một khi bị bệnh kết quả liền kéo dài đến mấy ngày.
Thiên Yết cứng rắn bắt nàng ở lại, Sư Tử chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo, ở lại huyện nha huyện Thanh Lâm dưỡng bệnh.
.
Trong một tiểu viện khác ở hậu viện, trong phòng ấm áp tràn ngập mùi dược liệu gay mũi, Phùng Mỵ Ngọc bởi vì bị thương trên vai nên không cần suốt ngày đều phải nằm trên giường, nhưng hiển nhiên lần đầu bị thương nặng như vậy khiến nàng đau đớn không thôi, không thể đi ra ngoài, mỗi ngày đều chỉ có thể ở trong phòng.
Hôm nay như thường lệ, thái y giúp nàng kiểm tra vết thương, thay thuốc xong liền lui ra, trong phòng chỉ còn lại Phùng Mỵ Ngọc cùng một nha hoàn tên Thải Y.
Nàng nghiêng người ngồi trên trường kỷ, cánh tay bị thương đặt trên chân, tay phải cầm một quyển thoại bản nha hoàn mang đến để giải buồn, gương mặt bình đạm không quá nhiều biểu tình, giống như câu chuyện trong thoại bản cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng của nàng.
Nha hoàn Thải Y đứng bên cạnh thấy nàng vẫn đạm nhiên đọc sách, không rõ vui buồn, lại nghĩ đến nữ nhân được Vương gia giấu giếm trong phòng kia liền bất bình thay chủ tử, nhưng không dám thể hiện ra ngoài mặt, chỉ có thể một mình buồn bực.
"Sao thế?" Người bên cạnh cứ vò áo lại bĩu môi, Phùng Mỵ Ngọc chỉ có thể buông thoại bản trong tay, ngẩng đầu hỏi.
"Tiểu thư." Thải Y chần chừ gọi một tiếng, cuối cùng vẫn nhịn không được nói ra lời trong lòng: "Vương gia sao có thể quá đáng như vậy chứ! Rõ ràng tiểu thư bởi vì ngài ấy nên mới bị thương, ngài ấy không quan tâm thì thôi, đằng này còn dẫn về một nữ nhân, còn để nàng ta ở trong phòng của mình, mỗi ngày đều chạy đến xem nàng ta, lại bỏ mặc tiểu thư một mình ở đây, ngài ấy ...."
"Được rồi, những lời này nói một lần là được, sau này ta không muốn nghe thấy bất kỳ lời nào tương tự như vậy một lần nào nữa." Phùng Mỵ Ngọc lên tiếng cắt ngang lời nha hoàn, nàng không muốn nghe người khác nói xấu Thiên Yết, bởi vì tính tình tốt nên lời nói ra không quá nặng, nhưng không khó nghe ra sự không vui trong đó.
Từ đầu đến cuối, Phùng Mỵ Ngọc đều không tức giận, cũng chưa từng than trách Thiên Yết vô tình, bởi vì nàng biết, người như vậy mới là Tĩnh Thân vương luôn làm theo lòng mình, sẽ không vì ánh mắt thế gian mà phân ra một phần tinh thần đi quan tâm người không quan trọng.
Thải Y lập tức ngậm miệng, nhưng trong lòng vẫn không hiểu được tại sao tiểu thư lại tốt bụng như vậy, bất bình lẩm bẩm vài câu: "Vương gia đã vô tình như thế hà cớ gì tiểu thư còn cho người đến hầu hạ nữ nhân kia, người đều do lão gia sắp xếp cho tiểu thư, ngài đang bị thương, nên để chúng hạ nhân ở lại hầu hạ mình, nữ nhân kia cũng chỉ bị nhiễm chút phong hàn, Vương gia nhất định sẽ tìm người chăm sóc cho nàng ta thật tốt, tiểu thư cần gì phải quan tâm."
Nghe nàng ta nói, Phùng Mỵ Ngọc chỉ cười chứ không nói gì.
Hôm đó nghe nói nữ tử kia bị bệnh, Phùng Mỵ Ngọc đã để nha hoàn của mình qua đó chăm sóc nàng ta.
Nàng đương nhiên không rộng lượng đến như vậy, nhưng nàng ngoại trừ cái danh phận Vương phi này thì có gì để so sánh với nữ tử kia. Nàng ta là người trong lòng của Vương gia, giữa bọn họ hẳn là có rất nhiều kỷ niệm đẹp với nhau, nếu không phải nàng - vị hôn thê được Hoàng đế tứ hôn này chen ngang, có lẽ hai người đã sớm ở bên nhau.
Cho nên nàng mới là kẻ thứ ba, là kẻ phá vỡ tình cảm tốt đẹp của hai người họ, tất cả đều do nàng sai, vậy thì nàng có tư cách gì mà cảm thấy bất bình cho mình.
Phùng Mỵ Ngọc không dám nói bản thân không hối hận, mà sai lầm lớn nhất của nàng chính là đã động tâm với một người không nên.
Thích hắn từ khi nào?
Có lẽ là lúc yến tiệc trong hoàng cung, lần đầu nhìn thấy một phiên giai công tử cao quý nhưng lạnh nhạt, một mình yên tĩnh cách xa đám người giả tạo đang lấy lòng hoàng thất, hoặc cũng có thể là một lần trên đường bắt gặp chàng thiếu niên lang hiên ngang cưỡi ngựa ngang qua.
Là bắt đầu từ lúc nào nảy sinh loại tình cảm không nên có này, Phùng Mỵ Ngọc cũng không nhớ rõ, nàng chỉ nhớ từ giây phút hình ảnh của người nọ xuất hiện trong mắt nàng đã yên lặng gieo một hạt giống vào tim nàng, từng chút một nảy mầm đến kết quả khiến tâm trí nàng chỉ toàn là thân ảnh hiên ngang đó, không cách nào xóa bỏ.
Nhất kiến khuynh thành, nhị kiến khuynh tâm!
Cho nên khi được Hoàng đế tứ hôn, Phùng Mỵ Ngọc đã vô cùng vui mừng, cho dù cha nàng bày ra vẻ sầu mi khổ kiểm hay nương nàng vẫn luôn nói nàng sẽ không được hạnh phúc, nàng vẫn muốn gả cho hắn.
Phùng Mỵ Ngọc không biết như thế nào là hạnh phúc, nàng chỉ biết được gả cho người nọ nàng thực sự rất vui vẻ.
Thích thầm nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có thể gả cho người trong lòng, những tưởng có thể trải qua cuộc sống phu thê tốt đẹp, thế nhưng trớ trêu thay, ngày vui chóng tàn, tình cảnh sống chung của hai người lại chẳng như mong đợi.
Khi đến Vương phủ rồi, đối mặt với sự lạnh nhạt thờ ơ của hắn, Phùng Mỵ Ngọc mới muộn màng nhận ra nương nói đúng, cha cũng không phải sầu lo vô cớ. Tĩnh Thân vương là bởi vì ý chỉ của Hoàng đế không thể không nghe theo, chỉ có thể cưới nàng, nhưng nếu hắn không muốn chạm vào nàng hắn nhất định sẽ tận lực tránh xa.
Thế nhưng hắn là người tốt, cho dù không có tình cảm với nàng cũng để nàng sống thoải mái trong phủ, hạ nhân kính trọng, trưởng bối yêu thương.
Nhưng đây có phải là điều nàng mong muốn không?
Phùng Mỵ Ngọc đã từng tuyệt vọng nghĩ rằng hắn có phải là một người vô tâm vô tình hay không, trên đời này sẽ chẳng có ai khiến hắn lo lắng quan tâm?
Đến hôm nay nàng mới biết được, không phải hắn vô tình, chỉ là phần tình của hắn đã trao cho người khác rồi, chỉ cần gặp đúng người, một nam nhân như hắn cũng có thể dịu dàng tỉ mỉ không ngờ.
... Mà nàng cũng nên rời đi rồi.
.
Thời gian nhanh chóng trôi đi, chớp mắt đã đến ngày ba mươi tháng chạp. Huyện Thanh Lâm vừa trải qua một trận tuyết lớn khiến phần lớn nhà cửa sụp đổ, bách tính bị thương không ít, thậm chí có một phần khi được tìm thấy chỉ còn là một cỗ thi thể lạnh lẽo vùi trong đống đổ nát.
Chỉ mới hơn một tháng, mất mát trong lòng không cách nào vơi đi, người còn sống đã không còn tâm tình đón Tết, mà điều kiện của bọn họ hiện giờ cũng không cho phép.
Huyện lệnh cùng người trong huyện nha đều bởi vì trận thiên tai này mà chạy ngược chạy xuôi, tâm trí đều đặt trên việc cứu trợ nên cũng chẳng còn hơi sức đâu tính tháng tính ngày, không nhận ra rằng ngoảnh lại năm mới đã gần kề.
Phùng Mỵ Ngọc bởi vì tâm tư riêng, sau khi hỏi ý kiến của Thiên Yết, từ sáng sớm đã chuẩn bị cho bữa cơm tất niên.
Phần tình cảm cho dù đều bị nàng chôn giấu trong lòng, nhưng qua nhiều năm như vậy đã sớm bén rễ bám sâu vào tim nàng, nào có đơn giản nói quên đi là có thể quên được chứ?! Nhưng không còn cách nào khác, trong hai người nhất định phải có một người rời đi.
Thiên Yết mang nữ tử kia đến, gián tiếp thể hiện tình cảm của hắn, nàng nhìn trong mắt, suy đoán ý tứ của hắn, cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lí phải rời đi. Với tính cách của Thiên Yết, nhìn vào tầng quan hệ mờ nhạt của họ có lẽ sẽ không mở miệng đuổi nàng đi, nhưng Phùng Mỵ Ngọc không phải kiểu người không biết xấu hổ bám dính lấy hắn, nàng cũng có lòng tự trọng của mình.
Tết Nguyên đán này hẳn là lần cuối cùng nàng được đón cùng hắn với danh nghĩa là thê tử của hắn, nhưng mấy ngày nay Thiên Yết ngoại trừ hỏi thăm thái y về thương thế của nàng thì chưa từng đến nhìn qua, Phùng Mỵ Ngọc sợ đến khi nàng đi cũng không thể gặp mặt hắn một lần. Hai người thân phận cách biệt, sau này đừng nói là cùng nhau dùng bữa, có khi đến gặp mặt còn khó, nàng sao có thể cam tâm rời đi như vậy chứ.
Đêm trừ tịch là một thời khắc quan trọng, đem hôm nay trở thành lần cuối cùng gặp mặt cũng rất có ý nghĩa, vì thế Phùng Mỵ Ngọc chuẩn bị một bữa cơm, muốn cùng hắn trải qua ngày cuối cùng của năm cũ, cũng xem như triệt để cắt đứt tâm tư của bản thân, buông bỏ quá khứ.
Phùng Mỵ Ngọc không biết có nên đa tạ hắn vẫn luôn lạnh nhạt như vậy hay không, để nàng không hãm sâu vào phần tình cảm này, cho dù lưu luyến nhưng hẳn sẽ không khó quên như trong tưởng tượng.
Chỉ là hiện thực khác xa với mộng tưởng, dù có muốn cỡ nào nhưng Phùng Mỵ Ngọc biết rất khó có thể dùng bữa riêng với hắn. Cơm tất niên chính là cơm đoàn viên, tuy cha nương của Thiên Yết đều đã qua đời nhưng bên trên hắn vẫn còn trưởng bối chính là hai vị tướng quân, bữa cơm đêm trừ tịch khẳng định không thể bỏ qua hai người họ.
Còn có vị Âu Dương cô nương kia, Phùng Mỵ Ngọc cũng rất muốn gặp nàng ta.
Vì thế, Sư Tử cảm thấy bệnh của mình đã khỏi, đương lúc muốn báo với Thiên Yết một tiếng sau đó rời đi thì một nha hoàn đột nhiên đến tìm nàng, nói Vương gia gọi nàng đến cùng dùng bữa.
Sư Tử nghe vậy thì ngây người, mấy ngày nay ngoại trừ ngày đầu tiên nàng bị sốt cao nên Thiên Yết thường xuyên đến xem nàng thì mấy ngày sau đều để một nha hoàn đến thay, số lần nàng gặp hắn cũng không nhiều, chủ yếu là đến cùng nàng dùng bữa tối, bởi vì thời tiết nên hai người đều chọn ở trong phòng ăn. Lúc này lại cho người gọi nàng, cộng thêm đêm nay là đêm trừ tịch, Sư Tử nghĩ nghĩ liền có thể đoán được bữa ăn này chỉ sợ không chỉ có hai người bọn họ.
Nói thật đến giờ nàng vẫn có chút kháng cự không muốn gặp mặt người nọ, nàng có tình cảm với Thiên Yết đã đành, đằng này còn trước mặt chính thê chạy đến tìm hắn, nói thế nào cũng có chút không biết liêm sỉ, chẳng khác nào là tiểu tam cả.
Bởi vì trong lòng cảm thấy chột dạ, kể từ sau khi Thiên Yết thành thân nàng rất ít khi đến tìm hắn, cho nên chưa từng gặp mặt Vương phi của hắn, mấy ngày nay ở nha môn cũng chỉ ở trong phòng, không có cơ hội gặp qua.
Nhưng lần này chỉ sợ có muốn trốn cũng không trốn được nữa. Thiên Yết là chủ nhà, hắn đã mở miệng, nàng không muốn đi cũng không được.
Nghĩ vậy, Sư Tử thở dài chấp nhận số phận, sau khi chuẩn bị một chút liền theo nha hoàn đến một viện nhỏ khác. Lúc nàng đến nơi, trên bàn đã có bốn người ngồi, Sư Tử liếc mắt liền nhận ra Thiên Yết, bên tay phải hắn là hai nam nhân trung niên khí tràng rất mạnh, có lẽ là tướng sĩ, bên trái là một nữ nhân xinh đẹp, không cần đoán cũng biết vị này chính là người nàng vẫn luôn trốn tránh, chính thê của Thiên Yết, Tĩnh Vương phi Phùng Mỵ Ngọc.
Lời đồn quả không sai, Tĩnh Vương phi mi mục như họa, khinh vân xuất tụ, cộng thêm phong thái thanh nhã bẩm sinh dễ dàng thu hút ánh mắt người khác, khí chất thanh cao nhưng môi đỏ trên mặt luôn nhẹ nhàng câu lên tràn ngập cảm giác dịu dàng, khiến người khác cảm thấy gần gũi thân thiết.
Sư Tử lần đầu nhìn thấy người thật cũng nhịn không được sinh ra hảo cảm với nàng ta, trong lòng lại chua xót thừa nhận, người như vậy mới phù hợp với thân phận Tĩnh Thân vương của Thiên Yết, cũng chỉ có nữ tử ôn uyển nhu thuận này mới có tư cách đứng cùng một chỗ với hắn.
Trong lúc Sư Tử quan sát Phùng Mỵ Ngọc, Phùng Mỵ Ngọc cũng âm thầm đánh giá nàng, không hẹn mà có cùng một suy nghĩ với nàng, cảm thấy đối phương rất xứng với Thiên Yết.
Thiên Yết thấy nàng đã đến liền đứng dậy bước tới gần nàng, giới thiệu Sư Tử với mọi người.
Sư Tử bước đến cách hắn hai bước liền dừng lại, theo hướng hắn nói hành một cái tiểu lễ với Phùng Mỵ Ngọc: "Dân nữ tham kiến Vương phi."
"Âu Dương cô nương không cần đa lễ." Bầu không khí có chút vi diệu, Phùng Mỵ Ngọc liền cười khẽ vội nói: "Hôm nay là đêm trừ tịch, đây cũng chỉ là một bữa cơm tất niên nhỏ, ta chỉ muốn mọi người vui vẻ ăn một bữa cơm với nhau nên mạo muội chuẩn bị bữa cơm này, Âu Dương cô nương cứ thoải mái không cần khách khí."
"Đa tạ Vương phi." Sư Tử chẳng những không dám đối mặt với Phùng Mỵ Ngọc, ngay cả nói chuyện cũng không biết nên trả lời thế nào.
Cũng may Thiên Yết ở bên cạnh giúp nàng giải vây, hướng hai nam nhân kia nói với nàng: "Họ là hạ tướng của cha ta, cũng là trưởng bối của ta, Hữu Tướng quân, Tả Tướng quân, nàng có thể gọi là Hữu thúc, Tả thúc."
Nghe hắn nói, Sư Tử hơi mở to mắt, không ngờ hai người này lại là hạ tướng của Chiến thần Tĩnh Thân vương. Mặc dù lúc nàng xuyên qua vị danh tướng này đã qua đời nhưng những trận đánh của ông vẫn như truyền thuyết vẫn được lưu truyền rộng rãi, có thể nói bách tính Phụng Tước quốc không ai không biết, không ai không kính phục ông. Mà hai vị Tướng quân có thể nói chính là cánh tay phải cùng cánh tay trái đắc lực của ông, cũng là tiếng sấm bên tai.
Sư Tử trước nay vẫn luôn ngưỡng mộ những binh sĩ ở tiền tuyến không sợ gian khổ này, hôm nay gặp được hai danh tướng thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Nàng kích động như học sinh đứng trước giáo sư nổi tiếng, gập người chào: "Tả Tướng quân, Hữu Tướng quân."
Lúc đầu hai vị Tướng quân còn lo lắng nàng bị khí thế trên người mình dọa sợ nên vẫn không nói gì, không ngờ nàng lại đột nhiên kích động làm ra hành động dọa người như vậy, ngay cả Hữu Tướng quân vẫn luôn mặt lạnh nhịn không được co rút khóe miệng, nhịn cười.
Tả Tướng quân lại hiền lành hơn, trực tiếp cười nói: "Ha ha, Âu Dương cô nương thật khí phách."
Sư Tử nghe vậy thì ngượng ngùng, lúc này mới cảm thấy hành động của mình có bao nhiêu mất mặt, đỏ mặt cười cười.
"Được rồi, đừng đứng đó nữa, mau ngồi xuống, nếu không thức ăn cũng nguội mất." Tả Tướng quân thấy nàng như vậy nụ cười trên mặt càng hòa ái.
Hai người là trưởng bối của Thiên Yết, sau khi cha nương hắn mất liền thay họ chăm sóc hắn, đồng thời tiếp nhận luôn phần sầu não chuyện thành gia lập thất của hắn. Nhìn thời gian từng ngày trôi qua mà hắn vẫn không có ý định đó, hai vị Tướng quân sầu muốn rụng hết tóc.
Sau đó hai người mới phát hiện Thiên Yết rất gần gũi với một nữ tử, còn thường xuyên lui tới Thái Tiên lâu tìm người.
Biết hắn đã có người trong lòng, họ liền yên tâm, đồng thời lại len lén tìm hiểu, còn tự thân chạy đến nhìn một cái. Không thể không nói, một cái liếc mắt này khiến hai vị Tướng quân vô cùng vừa ý, bộ dáng tiểu cô nương này xinh đẹp không nói, tính tình lại rất tốt, lúc nào cũng cười nói vui vẻ, vừa hay có thể trị được cái mặt thối của Thiên Yết.
Thế nhưng từ sau khi Phùng Mỵ Ngọc được gả vào Lăng Phong gia, mỗi ngày đều ngoan ngoãn hiểu chuyện, cẩn thận quản lý mọi chuyện trong nhà đâu vào đấy vô cùng tỉ mỉ, hai người đều nhìn trong mắt.
Cho nên lúc này không thể nói hai người thiên vị ai hơn, thôi thì con cháu tự có phúc của con cháu, hai vị Tướng quân tự nhận mình đã già rồi, chuyện này là do Thiên Yết gây ra, vậy thì để hắn tự mình giải quyết đi. Nghĩ vậy, hai đôi mắt sắc bén lập tức lia qua, trừng hắn một cái.
Thiên Yết không có thuật đọc tâm, không đọc hiểu được ý của hai vị thúc thúc, hắn chỉ xem như không thấy, quay qua định dẫn Sư Tử đến chỗ bên cạnh mình. Nhưng nàng sớm một bước đã chạy đến chỗ đối diện, lúc nãy nàng đã quan sát chỗ ngồi của Thiên Yết, thê tử hắn đang ngồi đó, nàng sao dám ngồi bên cạnh hắn, cho nên liền chọn chỗ cách hắn xa nhất, chỉ mong đối phương đừng hiểu nhầm.
Thấy Sư Tử có ý tránh né mình, Thiên Yết mím môi, lại không nói gì, trở về chỗ của mình.
Bữa cơm tất niên xa nhà, đơn giản mà ấm áp, tuy trong lòng mỗi người đều có suy nghĩ khác nhau nhưng không hẹn mà cùng giấu giếm, đêm trừ tịch liền cứ thế vui vẻ trôi qua.
.
Càng viết không hiểu sao lại thấy Thiên Yết thật giống tra nam(。· v ·。) ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com