Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 86

Đại quân Phụng Tước quốc cường hãn công phá cửa thành, khí thế mạnh mẽ không gì cản nổi, một đường chém giết đến Bạch Lôi thành.

Thế nhưng trên đường cũng không phải không gặp khó khăn.

Người dân du mục dũng cảm thiện chiến, nhưng lại có phần thiết thực quá mức.

Diện tích thảo nguyên rộng lớn, cuộc sống của dân du mục lại tự do xa cách, mỗi người đều có "địa bàn" chăn thả gia súc riêng, không ai đụng chạm ai. Cho nên mặc dù Nham quốc hành động hung hăng càn quấy, chỉ cần không trực tiếp ảnh hưởng đến cuộc sống của bọn họ, bọn họ cũng không quá để tâm.

Tuy bởi vì sự xuất hiện của Nham quốc khiến Bạch Lôi quốc chú ý cảnh giác, hạ lệnh nhắc nhở dân chúng không nên chăn thả gia súc cách thành quá xa, mọi người nghe theo lại không để trong lòng.

Thời điểm Nham quốc công nhiên tiến vào Vũ Ngọc thành, bởi vì có lệnh của Thiên Đằng Lôi Mông, người dân trong thành không chút sợ hãi, cũng chẳng có hành động chống đối, ngược lại chỉ có tò mò nhìn đội quân xa lạ đột nhiên xuất hiện. 

Nhưng đại quân Phụng Tước quốc lại hùng hổ công thành, khến bọn cảm thấy nguy hiểm, lúc này cho dù không có gì trong tay cũng liều mạng xông pha ngăn cản bước tiến của đại quân.

Dân chúng trong thành dũng cảm không sợ chết như vậy gây cản trở không nhỏ cho đại quân Phụng Tước quốc, tốc độ tiến công chậm lại không ít.

Đối với đám người không phân đúng sai này, An Viễn Tướng quân cũng rất bực tức, chỉ là Phụng Tước quốc không phải là cuồng đồ xem mạng người như cỏ rác, biết bọn họ vì hiểu lầm mới hăng máu như vậy, hắn cũng chỉ có thể để binh lính chú ý hạ thủ lưu tình, không cần giết người thì tốt, cùng lắm thì thấy người liền đập cho bất tỉnh là được.

Binh lính Vũ Ngọc thành lại không tốt số như vậy. Chiến trường không phải nơi phát thiện tâm, cho dù bọn họ chỉ nghe lệnh làm việc, nhưng binh mã hai bên đối địch, không phải ngươi chết thì là ta vong, cho nên vì tính mạng của mình và đồng đội, mọi người đều không thể nương tay.

Vì vậy, tình hình chiến sự ở Vũ Ngọc thành diễn ra thế này.

Đại quân Phụng Tước quốc dũng mãnh tiến công.

Dân chúng Vũ Ngọc thành cầm vũ khí chặn đường, bị đập cho bất tỉnh.

Binh sĩ Vũ Ngọc thành cầm binh khí chạy đến, bị đánh cho tan tác đội hình.

Bọn họ có lợi thế là hình thể cao to, sức mạnh lớn cùng không sợ chết, nhưng tuyệt nhiên vẫn không phải là đối thủ của đội ngũ binh sĩ đã qua rèn luyện chuyên nghiệp của Phụng Tước quốc, căn bản chỉ là kéo dài thêm chút thời gian, cuối cùng cũng chỉ có thể chật vật vừa đánh vừa lui đến cổng thành Bạch Lôi thành.

Thế nhưng từ đầu đến cuối đều không nhìn thấy bóng dáng bất kỳ binh sĩ Nham quốc nào. An Viễn Tướng quân suy đoán, có lẽ bọn họ sớm đã chạy trốn vào Bạch Lôi thành từ trước, để Vũ Ngọc thành tự mình chiến đấu.

Thế nhưng không biết vì lý do gì, khi Thiên Đằng Lôi Mông dẫn theo đám binh lính còn lại chạy đến chỉ có thể đối mặt với cửa thành đóng chặt, chờ đợi hồi lâu vẫn không thấy ai ra viện trợ. Gã chỉ có thể cắn răng chỉ huy thuộc hạ tiếp tục chống đỡ.

.

Đám người được Thiên Đằng Lôi Mông nhớ thương lúc này đã chạy vào Vương cung, sau đó vội vàng báo cáo tình hình cho thủ lĩnh.

Kẻ dẫn binh của Nham quốc là một hán tử cao to, thô lỗ tên là Lai Đặc, tự phong Tướng quân. Kỳ thực cũng chỉ có vài phần bản lĩnh cùng mưu mẹo, nhưng căn bản là không thể so với những tên thủ lĩnh của Nham quốc, cũng không biết tại sao lần này lại để gã dẫn binh.

Chính bản thân gã cũng không biết lý do, chỉ là việc này cũng không ngăn cản được gã kiêu ngạo, thời điểm đối mặt với đám thành chủ Bạch Lôi quốc lúc nào cũng kiêu căng, hống hách, không xem ai ra gì, lại bởi vì có chuyện cầu người khác nên Thiên Đằng Lôi Tư cho dù không cam lòng vẫn phải luồn cúi trước gã, khiến gã vô cùng thỏa mãn.

Thế nhưng hôm nay lại đụng phải tấm ván sắt. Lai Đặc không vui nhìn Minh uy Tướng quân nghiêm chỉnh ngồi bên dưới, cho dù gã nói gì cũng giữ thái độ không mặn không nhạt, một bộ dáng vô cùng không vừa mắt, khiến người mấy ngày nay luôn được người khác cúi đầu kính trọng như gã cảm thấy đặc biệt không vui.

Nếu không phải bên trên đã căn dặn, gã cũng không muốn ở đây mặt nóng dán mông lạnh, làm chuyện hạ thấp mình như vậy.

Gã ở đó vẫn còn bực tức không bằng lòng với thái độ của Minh uy Tướng quân, lại không biết rằng đối phương cũng chẳng ưa gì gã.

Minh uy Tướng quân thẳng tắp ngồi trên ghế, nhìn một bàn rượu thịt trước mặt nhíu mày trầm tư. Hắn đoán, có thể Thiên Đằng Lôi Tư cấu kết với Nham quốc, trong ứng ngoại hợp mở cửa thành, nhờ binh lực của Nham quốc ép Bạch Lôi vương thoái vị nhường ngôi, đợi sau khi gã ta thượng vị sẽ trợ giúp Nham quốc bá chiếm toàn bộ thảo nguyên, thậm chí là cả thiên hạ.

Lúc đó Phụng Tước quốc chính là tảng đá lớn nhất cản đường bọn họ, cho nên bọn họ liền lợi dụng Bạch Lôi vương có giao hảo với Phụng Tước quốc, để Bạch Dương phái binh viện trợ, nhân cơ hội gài bẫy tiêu diệt một phần binh mã của Phụng Tước quốc.

Chỉ là có một việc Minh uy Tướng quân nghĩ mãi vẫn không ra, binh sĩ Phụng Tước quốc không phải người thường, cho dù rơi vào bẫy nên yếu thế, Nham quốc muốn diệt sạch cũng phải trả giá không nhỏ, bọn họ cũng sẽ tổn thất một phần binh lính. Vả lại Phụng Tước quốc cũng chẳng phải chỉ có ba vạn binh sĩ, nếu so với Phụng Tước quốc, Nham quốc không có bao nhiêu lợi thế.

Còn có chuyện lúc này, sau khi bắt hắn, rõ ràng có vô số cơ hội những vẫn không hạ sát thủ, còn mời hắn dùng bữa, Minh uy Tướng quân không cho rằng bọn họ có ý tốt chỉ muốn trò chuyện.

Rốt cuộc bọn họ có mục đích gì?

Minh uy Tướng quân nghĩ không ra.

Nhưng không để hắn suy nghĩ tiếp, một tên thuộc hạ vội vàng chạy vào, bộ dáng vừa hoảng hốt vừa thở dốc báo cáo: "Tướng quân, không hay rồi! Một vạn binh mã Phụng Tước quốc công phá cửa thành, đã vào bên trong Vũ Ngọc thành."

"Hừ, Thiên Đằng Lôi Mông đâu?" Lai Đặc lười biếng nằm trên ghế có lót da hổ, ra hiệu cho tì nữ hai bên, một miếng thịt dê nướng được cắt gọn gàng đưa đến miệng, gã mới há miệng cắn.

"Thiên Đằng Lôi Mông đã dẫn binh ngăn chặn." Tên thuộc hạ đáp.

Lai Đặc tuỳ ý phất tay, không để tâm nói: "Cứ giao cho hắn là được rồi, nếu không cũng chẳng cần giữ lại làm gì."

Minh uy Tướng quân nghe hai người nói chuyện, trong lòng bất giác thở phào một hơi, xem ra An Viễn Tướng quân đã biết chuyện, còn dẫn theo binh mã tấn công Bạch Lôi quốc, không chắc có thể cứu được ba ngàn kỵ binh của hắn không, ít nhất sẽ không bị lợi dụng.

Thiên Đằng Lôi Tư ngồi đối diện Minh uy Tướng quân, nào còn bộ dáng hống hách cao ngạo như lúc trước, chỉ im lặng cúi đầu gắp thức ăn trên bàn, đối với lời nói của Lai Đặc cũng chẳng có chút phản ứng.

Sau khi năm lần bảy lượt lôi kéo không thành, Lai Đặc cũng chẳng còn hứng thú nói chuyện với Minh uy Tướng quân, dự tính chốc nữa nhốt hắn lại, lúc trở về thì giao cho người bên trên xử lý, cho nên không để tâm đến xung quanh nữa, nằm dài trên ghế hưởng thụ sự phục vụ của tì nữ. Còn đối với việc binh mã Phụng Tước quốc đã công phá Vũ Ngọc thành, gã chỉ nghe nhưng chẳng để trong lòng, bởi vì gã xem thường, căn bản không cho rằng bọn họ có thể địch lại binh sĩ cùng với kế sách hoàn hảo của mình.

Thế nhưng, chuyện xảy ra tiếp theo đã vượt ngoài dự tính của gã. Tên thuộc hạ khi nãy lần nữa hấp tấp chạy vào, lời nói ra lập tức làm bầu không khí im ắng nơi đây càng thêm trầm trọng.

"Tướng quân, không xong rồi! Binh sĩ Vũ Ngọc thành không ngăn chặn được, bị dồn đến cửa thành Bạch Lôi thành, binh mã Phụng Tước quốc đã đuổi theo sau!"

"Hừ, vô dụng!" Lai Đặc bật dậy, tức tối ném đồ vật trong tay, mắng chửi: "Đúng là phế vật, có chút chuyện cũng làm không xong, vậy mà còn mặt mũi nói muốn theo đại nhân."

Mắng xong, gã quay đầu nhìn Thiên Đằng Lôi Tư, mở miệng là nói lời châm chọc: "Thành chủ, à không, bây giờ phải gọi là Bạch Lôi vương mới đúng, ngươi cũng nghe thấy rồi đấy, tên đệ đệ vô dụng đó của ngươi ngay cả một đám người Phụng Tước quốc cũng không thể giết chết, các ngươi rốt cuộc lấy cái gì hợp tác cùng chúng ta."

Thiên Đằng Lôi Tư đứng dậy, cúi người: "Tướng quân bớt giận, Lôi Mông còn trẻ chưa từng dẫn binh, không có kinh nghiệm ..."

"Ý ngươi là chuyện này rất bình thường đúng không?" Không đợi gã nói hết câu, Lai Đặc đã không kiên nhẫn cắt ngang: "Bọn ta cần một là người có thể dẫn binh chống lại Phụng Tước quốc, chứ không phải là kẻ vô dụng ngay cả chút chuyện nhỏ cũng làm không xong!"

"Ta không quản gã là không có kinh nghiệm hay ngu ngốc, ta cũng không có thời gian cho gã lãng phí. Binh mã Phụng Tước quốc đã ở bên ngoài, cho cho ngươi cơ hội lần cuối, tự mình nghĩ cách giải quyết đi." Lai Đặc phất tay muốn đuổi người.

Thiên Đằng Lôi Tư nắm chặt tay, vừa nghe đã hiểu, gã ta muốn từ bỏ Thiên Đằng Lôi Mông đã không còn giá trị lợi dụng, đơn giản chỉ cần một lời nói, ngay cả một cái chớp mắt cũng không có.

Mà sau đó, có lẽ sẽ đến lượt gã.

Nhưng gã có thể làm được gì đây, mặc dù nơi này là Bạch Lôi quốc, địa bàn của gã, nhưng lúc trước để ép Thiên Đằng Lôi Hãn nhường ngôi đã tổn thất một phần thuộc hạ, mà Nham quốc từ đầu đến cuối đều chỉ đứng nhìn không tổn hao một binh một tướng. Cho nên lúc này không phải là thời cơ tốt nhất để trở mặt, Thiên Đằng Lôi Tư nhịn xuống cơn tức bị xem thường, vừa định lên tiếng thể hiện thái độ, một giọng nói đột ngột vang lên cắt ngang.

"Không cần, Tứ thúc, ta ở đây."

"Bịch" một tiếng, một tên thuộc hạ bị đá văng vào giữa phòng, mọi người đồng loạt quay đưa mắt nhìn cửa ra vào.

Nữ nhân cầm roi quất mạnh vào một người có ý định đến gần, khiến gã hét thảm một tiếng lui lại, khuôn mặt của nàng anh khí mười phần, khí chất điềm tĩnh mà lãnh đạm, không ai xa lạ, chính là Đại công chúa Bạch Lôi quốc, Thiên Đằng Ma Kết.

Sau lưng nàng là Xử Nữ cùng binh sĩ Phụng Tước quốc.

"Ngươi! Tại sao ngươi ở đây?" Lai Đặc sầm mặt hất tay tì nữ, thét lớn gọi: "Người đâu? Chết đâu hết rồi, lại để ả nữ nhân này xuất hiện trước mặt ta? Mau bắt ả cho ta!"

Đám thuộc hạ của gã lập tức xông lên, binh sĩ Phụng Tước quốc phía sau cũng rút kiếm ngăn cản trước hai người.

Minh uy Tướng quân ở bên kia thấy Xử Nữ đến, vội vàng đứng lên, một thanh kiếm liền ngăn trước mặt. Hắn nhìn người trước mặt, kiếm của hắn từ lúc đi vào đã bị thu mất, nhưng chỉ một tên này căn bản không phải đối thủ của hắn.

Minh uy Tướng quân hạ thấp eo, nghiêng người tránh đi mũi kiếm, vòng ra sau lưng gã, nâng tay đập vào gáy, khiến người lập tức ngất xỉu, hắn thuận tay nhặt thanh kiếm, sau đó di chuyển đến bên cạnh của hai người. Có một tên nhân cơ hội chen qua khoảng trống muốn đánh lén, Xử Nữ thấy vậy lập tức nâng chân dài cho gã một đạp văng xa.

Không qua bao lâu, đám thuộc hạ của Lai Đặc đều ngã rạp dưới đất, gã nhìn thấy tất cả, vừa gấp gáp vừa hốt hoảng lớn tiếng gọi người, nhưng xuẩt hiện lại là binh sĩ mặc quân phục của Phụng Tước quốc, chính xác hơn chính là ba ngàn kỵ binh trước đó Thiên Đằng Lôi Mông cho người đi tìm.

Nháy mắt bọn họ đã chắn kín lối ra, trong phòng chỉ còn Lai Đặc cùng Thiên Đằng Lôi Tư đối mặt với ba người Xử Nữ.

Ma Kết không muốn cùng bọn họ nhiều lời, trực tiếp hỏi ra việc nàng muốn biết nhất: "Các ngươi đã làm gì phụ vương ta?"

"Làm gì? Chỉ là một kẻ thua cuộc mà thôi, đương nhiên là giết chết rồi." Lai Đặc giống như đã nắm được điểm yếu của nàng, dựng thẳng sống thẳng, cố gắng bình tĩnh lại để lộ bộ dáng kiêu căng nói mấy lời điên cuồng: "Đại công chúa trở về thật đúng lúc, ta có thể để cha con ngươi đoàn tụ. Ha ha!"

Đáng tiếc Ma Kết không phản ứng lời gã, đưa mắt nhìn Thiên Đằng Lôi Tư, ánh mắt sâu thăm thẳm.

Đối phương lại không nói gì, chỉ có lúc đầu vì sự xuất hiện ngoài ý muốn của nàng nên ngẩn người, sau đó đã bước tới phía sau Lai Đặc cách hai bước chân, ìm lìm đánh giá tình cảnh hiện giờ, đối với câu hỏi của nàng không chút phản ứng, càng không có chột dạ hay lo sợ.

Minh uy Tướng quân ở bên cạnh lên tiếng không cho Lai Đặc có cơ hội mở miệng: "Bạch Lôi vương có lẽ là ở đại lao sau Vương cung."

Ma Kết quay đầu nhìn, hắn lập tức giải thích: "Ta nghe được lúc hai người bọn họ bàn chuyện."

"Đa tạ." Nàng gật đầu, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng đau lòng.

"Đứng lại!"

Tiếng quát lớn kéo lại sự chú ý của mọi người, lúc này bọn họ mới phát hiện Thiên Đằng Lôi Tư đã không thấy đâu, có lẽ gã cảm thấy tình thế không ổn nên nhân cơ hội hai người Ma Kết nói chuyện mà lẳng lặng chuồn đi. Cũng may Xử Nữ vẫn luôn tập trung nhìn chằm chằm gã cùng Lai Đặc mới kịp thời phát hiện, lớn tiếng hô một tiếng.

Ma Kết thấy vậy vốn định đuổi theo dường như nhớ đến gì đó, đột nhiên dừng bước, mím môi chần chừ.

Xử Nữ nhìn nàng, nháy mắt đã đoán được nàng đang lo lắng gì, vỗ vai nàng khẽ cười: "Ở đây để hai chúng tôi giải quyết, ngươi cứ yên tâm đi tìm Bạch Lôi vương."

Ma Kết cũng biết tình thế cấp bách, không phải thời điểm lưỡng lự, gật đầu với hắn: "Ở đây nhờ hai người."

Nói rồi liền dứt khoát quay người rời đi. 

"Minh uy Tướng quân chọn ai?" Xử Nữ rút kiếm ra khỏi vỏ, thưởng thức lưỡi kiếm sắc bén trên tay, nghiêng đầu tươi cười nhìn người bên cạnh.

"Nếu vậy, ở đây giao cho Tiểu tướng quân." Minh uy Tướng quân không suy nghĩ đã nói. Lúc trước hắn bất cẩn rơi vào bẫy của Thiên Đằng Lôi Mông, trong lòng vẫn luôn muốn phục thù, tuy không phải gã nhưng đánh bại ca ca gã cũng chẳng khác nhau mấy, cho nên không do dự chọn Thiên Đằng Lôi Tư. Để lại một câu nói liền không chút chậm trễ đuổi theo hướng gã chạy trốn.

Trong chốc lát chỉ còn lại hai người, lúc này Lai Đặc mới giật mình hồi thần, nhìn mọi người đều đã rời đi, lại nhìn thanh niên vô cùng trẻ tuổi trước mặt, hừ một tiếng, rõ ràng không để hắn vào mắt. Há miệng định chăm chọc vài câu, đối phương lại không nói một lời cầm kiếm xông đến, gã không thể không tập trung lại, chật vật tránh né một kiếm này.

Mặc dù bình thường Xử Nữ luôn nói nhiều nhưng không bao gồm việc hắn thích cùng phản diện giao lưu trước khi đánh nhau, càng không thích nghe gã tâm sự, cho nên sau khi xác nhận Minh uy Tướng quân đã đuổi theo Thiên Đằng Lôi Tư, hắn liền nâng kiếm ra chiêu, muốn tiên thủ hạ vi cường.

Thế kiếm vô cùng mạnh mẽ, Lai Đặc hiểm hiểm né tránh, mũi kiếm sắc bén vẫn rạch một vết thương không sâu không nông trên mặt gã, máu tươi chảy ra.

Xử Nữ đạp chân lên ghế, nhanh nhẹn xoay người, không để gã có cơ hội thở dốc đã tiếp tục ra chiêu.

Nháy mắt cả hai đã lao vào nhau, ánh sáng thanh kiếm chợt lóe, ngươi tới ta đi, không phân rõ ai với ai.

.

Bên ngoài Bạch Lôi thành, tàn binh Vũ Ngọc thành tập trung lại với nhau, cả đám chật vật nhưng vẫn kiên cường chống lại đại quân khí thế mạnh mẽ trước mặt.

Thiên Đằng Lôi Mông chỉ huy thuộc hạ dàn đội hình, để những người bị thương lui lại có cơ hội thở dốc, những người khác tiếp tục chống đỡ.

Đối mặt là cửa thành im lìm đóng chặt, sau lưng là đại quân khí thế cường hãn không gì cản nổi đuổi tới, gã mới muộn màng nhận ra tình cảnh hiện giờ của bản thân, thì ra trong mắt đám người kia gã chỉ là quân cờ, hết giá trị lợi dụng liền bị vứt bỏ.

Thiên Đằng Lôi Mông phẫn hận cắn chặt răng, trường đao trong tay vung một đường giữa không trung, chém vào cổ một tên binh sĩ Phụng Tước quốc đang xông tới, lại trở tay đâm vào bụng một kẻ muốn đánh lén khác. Gã nâng chân đá bay thi thể trước mặt, máu tươi ở miệng vết thương bắn ra, phun lên người gã, gương mặt nhiễm máu tươi của Thiên Đằng Lôi Mông như ác quỷ bò ra từ địa ngục, đôi mắt đỏ bừng trừng to, gã thét lớn một tiếng, nâng trường đao chém xuống.

Binh lính Vũ Ngọc thành cũng thét to theo tiếng gã, khí thế đột nhiên dâng cao.

Nhưng nhân số hai bên chênh lệch quá nhiều, binh sĩ Phụng Tước quốc dưới sự chỉ huy của An Viễn Tướng quân thừa thắng xông lên, sĩ khí mạnh mẽ như nước lũ, đám người còn lại của Vũ Ngọc thành không chống đỡ được bao lâu, bị ép lùi sát đến cửa thành.

Ngay lúc binh lính Vũ Ngọc thành đã tuyệt vọng tột cùng, cửa thành vẫn luôn im ắng đóng chặt đột nhiên phát ra một tiếng trầm đục, sau đó dưới ánh mắt của bọn họ nặng nề mở ra. Biểu tình trên mặt chưa kịp mừng rỡ liền trở nên hốt hoảng, đôi mắt mở lớn đầy kinh hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com