Chương 3: Kỳ quái
Chương 3 : Kỳ quái
Tiếng bút bi lướt trên tờ đề kiểm tra tiếng Anh, Tô Lục Hạ khẽ đưa mắt quanh lớp nhìn bạn cùng lớp của mình, mặt ai cũng nghiêm trọng vì bài kiểm tra thật sự quá khó. Tô Lục Hạ nhắm mắt lại, nghĩ rằng lần này bản thân xong đời rồi. Ước gì mấy hôm vừa qua không nghe lời rủ rê đi chơi của Kim Ánh mà ngồi nhà ôn tập thì cũng đâu có như này.
Thầy Zosh- giáo viên tiếng Anh trông thi hôm nay (thầy tên thật là Sơn Tây nhưng thầy thích được gọi là Zosh hơn) đang ngồi ở bàn giáo viên nhìn quanh lớp với gương mặt nghiêm trọng pha chút thẫn thờ. Thầy ngáp một cái thật dài rồi lại trừng mắt nhắc nhở Hạ Ngọc Minh- người vừa mới quay sang định hỏi bài Mộc Tùng Hạo, cậu bạn với cặp kính tròn học giỏi tiếng Anh (ít nhất giỏi hơn mấy người còn lại trong lớp) nhưng vẫn đang căng thẳng vì bài kiểm tra quá khó.
Chuông hết giờ vừa reo cùng hình ảnh thầy tiếng Anh thu bài kiểm tra làm Lục Hạ như trút được gánh nặng dù cô biết lần này bản thân xong đời rồi. Sau tiết tiếng Anh chính là tiết thể chất. Tô Lục Hạ thích dành phần lớn thời gian của tiết này để ngồi trên ghế gỗ dưới tán cây, chăm chú nhìn bầu trời xanh, những đám mây bồng bềnh hững hờ trôi cùng gió như thể chúng không thuộc về một phần của thế giới dưới kia.
Chợt một cái gì đó màu đỏ đỏ bỗng xuất hiện che lấp đôi mắt của cô, che luôn cả khung cảnh trong đôi mắt ấy. Lục Hạ kịp đẩy quả bóng ra ngay khi nó vừa kịp đụng vào mũi của cô rồi đưa ánh mắt khó chịu về phía quả bóng vừa bay tới.
Chủ nhân của quả bóng đó, thiếu niên cao ráo, tỏa sáng dưới ánh mặt trời nóng nực trong bộ đồ thể chất không ai khác chính là Dương Hạ Minh. Cậu ta đứng dưới cột bóng rổ, đưa ánh mắt vừa lo lắng vừa hối lỗi về phía cô. Lục Hạ không quen cậu bạn mới chuyển tới này và cũng không có ý định mắng chửi cậu ta, cô chỉ khẽ thở dài rồi đành "di giá" sang cây xoài, cách xa khỏi sân bóng rổ để không bị vô tình ném trúng.
Sau khi kết thúc tiết thể chất, Như Nguyệt rủ cả lũ đi uống trà đào nhưng Lục Hạ không tham gia. Khi cô vẫn đang ngồi thẫn thờ suy nghĩ một mình thì Dương Hạ Minh tiến đến với khuôn mặt ngại ngùng. Cậu ta đưa cho cô một hộp caramel rồi nói:
- Xin lỗi vì chuyện lúc nãy nha!
Tô Lục Hạ nhận lấy hộp caramel, gật đầu để xác nhận bản thân đồng ý tha thứ cho cậu ta. Khuôn mặt của cậu thiếu niên kia từ lo lắng, ngại ngùng chuyển thành một nụ cười tươi tắn, tràn ngập vẻ thanh xuân. Chính bản thân Tô Lục Hạ cũng không biết rằng đó chính là khởi đầu cho một mối nhân duyên mà có lẽ suốt cuộc đời này cô cũng sẽ không quên được.
P/s: Không phải chỉ có những điều tốt đẹp mới không thể quên được.
。。。
Trong trường V có một cây phượng to lớn nghe nói đã được trồng từ lúc xây trường. Cây nở hoa khác biệt với những cây phượng bình thường, nó nở quanh năm đặc biệt là hai tuần trước khi xuân phân, hạ chí, thu phân và đông chí. Thân cây có bám một loại dây leo kỳ lạ giống như dây thường xuân bao phủ khắp thân cây. Hoa phượng lúc nở rộ rất đẹp, đẹp hơn bất cứ cây phượng nào Lục Hạ trên đời này vì đóa hoa mang một màu đỏ thẫm đặc biệt rực rỡ. Một sợi dây thừng dán những tờ giấy kỳ lạ giống hệt bùa chú được buộc quanh thân cây.
Nhưng hôm nay cây phượng được cả một đống học sinh bao quanh và bị ngăn cản đến gần nó.. Cô Ly phòng quản lý học sinh cùng một số thầy cô khác hô hào học sinh tránh xa cây và di chuyển ra chỗ khác để thầy cô xử lý, chốc chốc lại đưa ánh mắt lo lắng về phía cái cây. Lát lâu sau hiệu trưởng đi tới với khuôn mặt trắng bệch, càng tệ hơn như khi nhìn thấy tình trạng của cây phượng. Cô Ly thì thầm gì đó với thầy khiến khuôn mặt thầy như sắp nổ tung ra vì lo lắng.
。。。
Khi màn đêm buông xuống, trong cơn mưa rào cây phượng càng có vẻ kỳ quái. Màu đỏ thẫm của những đóa hoa giống hệt như máu. Đúng vậy, giống hệt như máu chảy trong huyết quản của con người. Ở một góc của cây phượng, những hoa bắt đầu rỉ máu
Tiếng mưa rơi làm cho nền đất trở nên tơi xốp, nhầy nhụa. Thầy Trương- hiệu trưởng của trường đứng dưới cây phượng trong bộ áo mưa đen, tay cầm xẻng xúc từng lớp đất mềm. Ông đào mãi một lúc lâu thì cây xẻng đụng phải thứ gì đó bên dưới, phát ra một tiếng "cạch":
- Đây rồi!
Bị che phủ bởi lớp đất nâu là một cỗ quan tài bằng gỗ sồi mục nát. Thầy Trương đẩy nắp quan tài ra, bên trong là một cô gái xinh đẹp với nước da tái nhợt. Khắp cơ thể của cô, đặc biệt ở chân, tay và đỉnh đầu bị rễ cây phượng quấn lấy, che phủ. Rễ cây khá mảnh, như những xúc tu đâm thẳng vào cơ thể cô gái để hút máu lấy dinh dưỡng phát triển. Nhưng có một số rễ có vẻ đã bị tách ra ở phần cổ của cô gái, để lại những vết giống như kim tiêm ở cổ cô.
Thầy Trương thở dài, lấy trong túi áo mưa ra một túi đựng loại hỗn hợp kỳ lạ rồi bôi loại hỗn hợp lên phần rễ đã bị tách ra kia. Các rễ bị tách ra kia phát triển và cắm vào lại trong cơ thể cô gái:
- Kiều Nguyệt Anh à, đừng cố thoát ra để gây chuyện nữa, ngoan ngoãn chịu sự kiểm soát của bùa chú đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com