🧸Chương 12: Hình như em nghe thấy tên ông nội
Chu Trì Ngư cảm thấy đầu hơi ngứa, nhưng vẫn rất vui vẻ chơi đùa.
Cố Uyên ôm chặt bé, chặt đến mức khiến Chu Trì Ngư rất tò mò không biết lúc này vẻ mặt của Cố Uyên trông thế nào. Bé khẽ ngẩng đôi mắt linh hoạt lên, nhưng dù vậy, vẫn không thấy rõ gương mặt của Cố Uyên.
Bé nghĩ, chắc chắn Cố Uyên rất thích con mèo nhỏ màu vàng cam này.
"Anh, anh muốn đặt tên cho nó là gì?"
Chu Trì Ngư trong lòng có rất nhiều ý tưởng, nhưng chú quản gia đã nhắc nhở bé rằng tên của mèo nên để Cố Uyên đặt.
Cố Uyên buông Chu Trì Ngư ra, bàn tay nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve tai con mèo: "Anh vẫn chưa nghĩ ra."
Chu Trì Ngư nghiêm túc gật gù cái đầu nhỏ: "Không sao đâu, mai nghĩ cũng được."
Người bệnh như Cố Uyên nếu muốn nuôi mèo thì phải chuẩn bị rất nhiều thứ. Không chỉ phải hút bụi hằng ngày cho mèo, mà khu vực cho mèo hoạt động cũng cần phải cách ly với phòng ngủ của bệnh nhân. Tất nhiên, tần suất đo chức năng hô hấp FEV1 của Cố Uyên cũng phải được tăng cường theo.
Cố Uyên không nói gì, ánh mắt sáng rực cứ nhìn chằm chằm vào con mèo nhỏ trong lòng Chu Trì Ngư. Con mèo con bụ bẫm, nhìn thôi cũng biết được chăm sóc rất tốt. Đặc biệt là khi được Chu Trì Ngư bế trong tay — một người, một mèo, cả hai đều khỏe mạnh dễ thương, thật sự rất đáng yêu.
"Giờ em muốn mang nó về phòng mình." Chu Trì Ngư nói, vừa đi một buổi trưa, chân tay đều mỏi nhừ: "Nhưng mà đồ của nó như áo với ổ nằm đều còn để ở phòng khách, chú quản gia bảo ngày mai sẽ dọn."
"Ngày mai mới dọn thì tối nay nó ngủ đâu?" Cố Uyên thấy mèo con còn nhỏ, nếu ngủ dưới sàn thì có thể bị cảm. Nhưng nếu ngủ cùng giường với Chu Trì Ngư...
Ánh mắt hắn lặng lẽ dừng lại trên thân hình mũm mĩm của Chu Trì Ngư.
Nếu Chu Trì Ngư ngủ không yên, lỡ đè lên con mèo thì sao?
"Hay là tụi mình cùng đi dọn đi."
Chu Trì Ngư đồng ý với đề nghị này. Bé cùng Cố Uyên sắp xếp ổ cho mèo xong, rồi cùng nhau đi thang máy xuống lầu. Giờ này, trong biệt thự Cố gia rất yên tĩnh, phòng khách tối đen như mực, chỉ có thể thấy lờ mờ hình dáng của đồ đạc. May mà Cố Uyên mang theo đèn pin nhỏ, nên cả hai cũng dễ dàng tìm được đồ dùng hàng ngày của mèo.
"Để anh bê cái ổ."
Cố Uyên rõ ràng đã đánh giá cao sức mình. Tuy thùng giấy trông không nặng, nhưng hắn vẫn không bê nổi.
Hắn cắn môi dưới, lén liếc nhìn Chu Trì Ngư.
Chắc chắn Chu Trì Ngư sẽ cười nhạo hắn mất.
"Anh ơi, anh cầm mấy cái này đi." Chu Trì Ngư đưa hai chiếc áo len cho mèo cho Cố Uyên, rồi cúi người "hự" một tiếng, ôm chặt thùng giấy vào lòng.
Cố Uyên nhìn chằm chằm vào đống quần áo nhẹ như không trên tay mình, khẽ nói: "Anh giúp em cùng dọn mà."
"Em làm được!" Chu Trì Ngư phồng má, kiêu hãnh nhấc cao chân: "Em là bé trai khỏe nhất lớp đó!"
Cố Uyên không nói gì, chỉ lặng lẽ đi phía sau bé.
Cả hai người có chiều cao chênh lệch rõ ràng. Từ góc nhìn của Cố Uyên, vừa hay có thể thấy đỉnh đầu xoáy tóc của Chu Trì Ngư.
Xoáy tóc của Chu Trì Ngư thật đáng yêu, giống như bức《 Đêm đầy sao》của Van Gogh vậy.
Khi bước vào thang máy, nhìn vào tấm kính phản chiếu một cao một thấp, một mập một gầy, Cố Uyên có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó.
Chu Trì Ngư thật giống một cái bánh mật nhỏ, trắng trẻo mũm mĩm.
"Anh ơi, sao anh cười vậy?" Chu Trì Ngư ngáp một cái, có lẽ do mệt vì dọn đồ, hai má cũng hơi ửng đỏ.
"Anh không cười." Cố Uyên không chịu thừa nhận: "Chu Trì Ngư, có phải sức anh yếu quá không?"
"Không có đâu." Chu Trì Ngư nghiêm túc nói: "Anh chỉ là đang bệnh thôi. Em cũng yếu như vậy khi bị bệnh mà."
Cố Uyên lặng lẽ nhìn khuôn mặt của Chu Trì Ngư, rồi khẽ lẩm bẩm: "Nhưng liệu bệnh của anh... có thể khỏi thật không?"
"Có thể mà." Chu Trì Ngư nói chắc nịch, rất nghiêm túc: "Em là người bạn tốt nhất của thần tiên đó, em sẽ đi nhờ thần tiên trên trời giúp anh."
Đôi mắt Cố Uyên lóe lên ánh nhìn tò mò, rồi dần dần trở nên kiên định: "Ừ!"
...
Ngày hôm sau, Cố Uyên vừa tỉnh dậy đã thấy Bạch Ôn Nhiên và Cố Thành đang ngồi bên giường mình.
"Ba mẹ."
Hắn vội vàng ngồi dậy, định nhào vào lòng mẹ, nhưng lại có chút ngượng ngùng, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng hỏi: "Ba mẹ về rồi ạ?"
Bạch Ôn Nhiên mỉm cười ôm hắn vào lòng: "Ừ, ba mẹ về rồi."
Lâu ngày không gặp, Cố Uyên có rất nhiều điều muốn kể với ba mẹ. Không chỉ là chuyện hắn có một chú mèo con, mà còn chuyện đi mẫu giáo nữa.
"Mẹ ơi, con muốn mình khỏe hơn một chút."
Thật ra, Cố Uyên rất không thích vận động, vì mỗi lần ra ngoài đều phải ngồi xe lăn cồng kềnh. Hắn cũng chẳng thích đi chơi, trong khi những đứa trẻ khác có thể chạy nhảy, nô đùa, thì hắn chỉ có thể ngồi im trên xe.
Bạch Ôn Nhiên đã nghe ông Cố kể về những thay đổi gần đây của con trai, nhưng đến khi chính mắt thấy thì bà thực sự rất mừng.
Cố Uyên mà cũng chịu đến nhà trẻ sao?
Bà biết, chuyện này gần như là công của Chu Trì Ngư.
"Đương nhiên là được rồi!"
Bạch Ôn Nhiên lập tức mời chuyên gia dinh dưỡng và bác sĩ gia đình đến, giúp Cố Uyên xây dựng một kế hoạch vận động phù hợp, an toàn và khoa học. Trong lòng bà cũng có phần áy náy. Là mẹ của Cố Uyên, tại sao lại không nhận ra con mình thích mèo? Có lẽ vì bà từng không cho bất kỳ thú cưng nào đến gần con. Con trai bà rất nhạy cảm và nội tâm, hiếm khi bộc lộ suy nghĩ thật. Thế nhưng Chu Trì Ngư lại phát hiện ra điều đó, còn được Cố Uyên tin tưởng nữa. Đây quả thật là một điều rất may mắn.
Cố Thành cũng nói với bà rằng Chu Trì Ngư chính là bé con mang lại may mắn cho Cố gia.
Mười giờ sáng, sau khi uống thuốc xong, Cố Uyên ngồi đọc sách nhưng tâm trí cứ lơ đãng.
Bạch Ôn Nhiên hỏi hắn bị gì, nhưng hắn không nói gì.
Cho đến khi Chu Trì Ngư chạy vào nhà, bà mới nhìn thấy ánh mắt ánh lên nụ cười của Cố Uyên, lúc đó mới hiểu được tâm tư con mình.
"Anh ơi, mẹ bảo em phải học giỏi đó nha."
Chu Trì Ngư vừa gọi video xong với mẹ, lúc này đang rất hào hứng: "Em quyết định sẽ ra nhà sách mua sách đọc!"
Từ nhỏ đến lớn, Chu Trì Ngư không hứng thú với truyện tranh hay truyện chữ, cho nên dù đã gần năm tuổi mà số chữ biết được vẫn còn rất ít.
Lần trước thấy Cố Uyên có nhiều sách như vậy, bé rất ngưỡng mộ trong lòng. Bé cũng muốn trở thành một đứa trẻ hiểu biết, giỏi giang.
"Nhà sách hả?" Cố Uyên vô thức hỏi lại: "Sao không mua trên điện thoại luôn?"
Chu Trì Ngư không thể ngồi yên, cả người nhún nhảy như con sâu nhỏ: "Vì đến nhà sách vui hơn mà!"
"À." Cố Uyên nghĩ ngợi một chút, hình như mình chưa từng đến nhà sách.
"Anh ơi, anh muốn đi cùng em không?" Chu Trì Ngư đã đẩy xe lăn tới gần, cười vui vẻ: "Để em đẩy anh!"
Cố Uyên lặng lẽ nhìn mẹ, ngón tay siết chặt quyển sách trong tay.
"Nếu tiểu Uyên muốn đi thì được mà." Bạch Ôn Nhiên cúi xuống nhìn hắn: "Ba mẹ sẽ đi cùng con, được không?"
Cố Uyên cụp mắt xuống, một lúc sau mới gật đầu.
Ra khỏi nhà, Cố Uyên phải chuẩn bị rất nhiều thứ: thuốc khí dung, máy đo oxy máu, thuốc kháng sinh dạng hít, v.v... Và tất nhiên, khử trùng là công đoạn quan trọng nhất.
Một tiếng sau, cả đoàn người đến nhà sách lớn nhất thành phố.
Chu Trì Ngư tuy rất thích thú với những kệ sách trưng bày đẹp mắt, nhưng thứ bé quan tâm nhất vẫn là quầy kem. Tuy nhiên, quản gia Trần đã kiên quyết từ chối yêu cầu mua kem của bé, khiến Chu Trì Ngư phụng phịu ngay lập tức.
Quản gia Trần cho rằng kem ở mấy quầy tự động như vậy không đảm bảo vệ sinh.
Lần đầu tiên đến nhà sách, mọi thứ đều khiến Cố Uyên tò mò.
Họ đi vào khu sách dành cho trẻ từ 5 đến 10 tuổi, nơi có nhiều bạn nhỏ đang đọc sách.
"Anh ơi, em đẩy nhanh như vầy được chưa?"
Chu Trì Ngư không quên lời hứa, luôn đi sát theo Cố Uyên: "Tại em khỏe quá, sợ làm anh bị ngã."
Cố Uyên khẽ bật cười, cố ý nhướng mày trêu: "Chu Trì Ngư, xe lăn của anh là xe điện mà, em đâu có cần dùng sức."
"Em có mà!" Chu Trì Ngư bất chợt nổi cáu, nước mắt to tròn lăn trong hốc mắt: "Em không thèm nói chuyện với anh nữa!"
Quản gia Trần nhìn theo bóng Chu Trì Ngư đang chạy đi, hơi nhíu mày. Bé con này bình thường tính rất tốt, sao lại giận vì chuyện nhỏ như vậy?
Chú lại nhìn sang Cố Uyên, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng thường ngày giờ đây lại có chút lúng túng và hoảng hốt.
Chu Trì Ngư chạy tới một dãy kệ sách trống rồi giậm chân bực bội.
Chú quản gia bắt nạt bé, anh Cố cũng bắt nạt bé.
Chỉ là kem thôi mà!
Bé có thèm ăn đâu!
Chu Trì Ngư tức giận phồng má, bắt đầu chọn truyện tranh để đọc.
Chu Trì Ngư đang chọn sách thì bỗng nhìn thấy một bộ truyện có bìa màu xanh dương biển. Bé nhón chân lên, cố gắng hết sức với hai tay mũm mĩm đưa lên thật cao mới lấy được cuốn truyện tranh đó xuống. Nhưng ngay lúc bé chuẩn bị xem thì quyển sách lại bị một đứa nhóc cao hơn bé tới hai mươi centimet giật mất.
Nó vui vẻ phấn khích gọi các bạn lại: "Mau tới đây! Tớ tìm được cuốn truyện này rồi!"
Chu Trì Ngư cau mày lại, sốt ruột ôm eo hét lên: "Này! Rõ ràng là sách của tớ mà!"
Đứa nhóc kia chẳng thèm để ý đến Chu Trì Ngư nhỏ bé trước mặt, cười khinh khỉnh cười nói: "Ai lấy được trước thì là của người đó!"
Chu Trì Ngư cực kỳ tủi thân, mím môi sắp khóc: "Rõ ràng là..."
Chưa kịp nói hết câu thì đứa nhóc kia bỗng nhét lại quyển sách vào tay Chu Trì Ngư.
Chu Trì Ngư ngẩn người một lát, rồi theo ánh mắt sợ hãi của nó mà nhìn ra phía sau mình — hóa ra Cố Uyên đã đứng sau từ lúc nào không hay.
Cố Uyên trông có vẻ rất giận, mái tóc rũ xuống che mất một phần ánh mắt khiến người khác không nhìn rõ được nét mặt. Nhưng khi hắn ngẩng lên, để lộ đôi mắt đầy lạnh lẽo và cảnh cáo, ai nhìn cũng thấy sợ.
"Trả cho cậu đấy!" Đứa nhóc lập tức xoay người bỏ chạy.
Chu Trì Ngư ôm cuốn sách đứng ngây ra đó một lúc, chân nhỏ không biết phải làm gì tiếp.
Bé cảm thấy Cố Uyên hôm nay hình như hơi đáng sợ.
"Anh đã nói với quản gia Trần rồi, có thể cho em mua kem Häagen-Dazs."
Cố Uyên quay xe lăn lại: "Đi với anh."
Nghe nhắc đến kem, Chu Trì Ngư quên hết chuyện vừa rồi, vui vẻ ôm cuốn truyện chạy lon ton theo Cố Uyên.
"Anh ơi, em thích vị sô-cô-la!"
Chu Trì Ngư chạy tung tăng, vừa chạy vừa lựa chọn, nhìn cái gì cũng thấy thích.
Cố Uyên gật đầu, rồi dựa theo chỉ dẫn trên màn hình mà giúp bé mua một hộp kem vị sô-cô-la.
"Anh ơi, anh giỏi quá!" Chu Trì Ngư thèm không chịu nổi, nhanh chóng mở kem ra ăn: "Anh còn biết dùng điện thoại để mua đồ cơ à!"
Khóe mắt Chu Trì Ngư vẫn còn đọng giọt nước mắt chưa khô, vậy mà giờ lại cười rạng rỡ, hoàn toàn không còn vẻ tức giận như lúc nãy.
Cố Uyên lặng lẽ nhìn bé, trong ánh mắt mang theo chút nhẹ nhõm.
Chắc là Chu Trì Ngư không còn giận nữa.
"Tin nóng: Theo thông tin từ đội cứu hộ, sau nhiều ngày tìm kiếm, toàn bộ thi thể từ chiếc máy bay tư nhân chở Chủ tịch Tập đoàn ZN – ông Chu Chính Nam – đã được định vị và thu hồi xong..."
Cố Uyên bỗng ngẩng đầu, phát hiện trong nhà sách có lắp một chiếc TV, và Chu Chính Nam chính là ông nội của Chu Trì Ngư.
"Hình như em nghe thấy tên ông nội."
Chu Trì Ngư đang ăn kem vui vẻ, cười khanh khách ngẩng đầu nhìn quanh tìm kiếm, không ngờ bị ai đó nhẹ nhàng che tai lại.
"Chúng ta chơi trò chơi nhé."
Cố Uyên mặt mày tái nhợt nhưng giọng nói rất nghiêm túc: "Anh sẽ che tai em lại, em nhắm mắt, nếu em có thể chịu đựng được trong 100 giây, anh sẽ mua thêm cho em một hộp kem nữa."
"Wow!" Chu Trì Ngư mắt sáng rực như có sao, lập tức nhắm tịt mắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com