Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🧸Chương 13: Mua chuộc

Trên TV, bản tin chỉ chiếu trong thời gian ngắn. Khi tin tức kết thúc, Cố Uyên vội vàng rút tay mình ra. Trước mắt hắn là một đôi mắt trong veo sáng rỡ.

Hắn mím môi, nhỏ giọng nói: "Em thắng rồi."

Chu Trì Ngư vui vẻ nhướn gương mặt tròn trĩnh lên: "Vậy anh sẽ mua cho em thêm một hộp kem nữa phải không?"

Cố Uyên "ừ" một tiếng, trong tiếng reo hò vui mừng của Chu Trì Ngư, mua thêm một hộp kem vị dâu rồi đưa vào tay bé.

Bạch Ôn Nhiên vừa lúc nhìn thấy cảnh tượng ấy, cúi người cười trêu: "Tiểu Uyên thật sự rất quý tiểu Ngư nha."

Chu Trì Ngư ôm hai hộp kem, tâm trạng cực kỳ tốt, đầy tự hào dụi dụi vào vai Cố Uyên: "Anh là người thích em nhất!"

"Anh không có." Cố Uyên quay đi, nhanh chóng điều khiển xe lăn rời khỏi: "Anh chỉ đang giữ lời hứa thôi."

Nhìn bóng lưng ngày càng xa kia, Chu Trì Ngư ngây ra, lẩm bẩm: "Sao anh ấy lại như vậy?"

"Anh ấy ngượng đấy con." Bạch Ôn Nhiên bật cười.

Cách đó không xa, Cố Uyên trốn sau kệ sách, lén nhìn Chu Trì Ngư đang nói chuyện với mẹ mình, lông mi cụp xuống, trong lòng rối bời.

Hắn cảm thấy mình dường như quá để ý đến Chu Trì Ngư rồi.

Khi về đến nhà, ông Cố đã biết chuyện Cố Uyên muốn đi mẫu giáo và cảm thấy rất vui. Ông nhìn thấy Cố Uyên đang ngồi trên thảm chơi với Chu Trì Ngư và chú mèo nhỏ, lập tức bắt đầu sắp xếp việc nhập học cho hắn.

"Tốt nhất là cho thằng bé học cùng lớp với tiểu Ngư."

"Phía trường học cũng nên liên hệ trước, tiểu Uyên cần được quan tâm đặc biệt khi ở nhà trẻ."

Chú mèo cam chỉ mới ba tháng tuổi, thân hình bụ bẫm, khó giữ thăng bằng. Vì cố bắt món đồ chơi mèo trong tay Cố Uyên nên đã té lên té xuống nhiều lần.

Cố Uyên hỏi Chu Trì Ngư: "Sao em biết anh thích mèo cam?"

Chu Trì Ngư lúc đó đang mải mê ăn bánh quy hình con thú, tranh thủ quay sang trả lời: "Vì em thích anh."

Tai của Cố Uyên bất giác đỏ lên, tò mò nhìn bé: "Hửm?"

"Em thích anh, nên đương nhiên biết anh thích mèo cam rồi." Chu Trì Ngư ra vẻ bí hiểm, hai má phồng lên dễ thương: "Anh ơi, anh đã đặt tên cho mèo con chưa?"

Cố Uyên suy nghĩ hai giây: "Gọi là Khang Khang đi."

"Khang Khang?" Chu Trì Ngư cực kỳ hứng thú: "Tên nghe dễ thương thật!"

"Ừ." Cố Uyên nhẹ nhàng vuốt bộ lông mềm mại của mèo con, ôm nó vào lòng.

Hắn mong mèo con sẽ lớn khỏe.

Hắn cũng mong Chu Trì Ngư khỏe mạnh, ba mẹ và ông nội cũng khỏe mạnh.

Lúc này, ông Cố đột nhiên gọi to: "Tiểu Uyên, nếu sắp xếp cho con và tiểu Ngư học cùng lớp Lá thì được chứ?"

Chưa để Cố Uyên trả lời, Cố Thành đang uống nước thì nói chen vào: "Tiểu Uyên chắc chắn đồng ý. Không có tiểu Ngư thì thằng bé đã chẳng muốn đi học."

Đôi mắt Cố Uyên khẽ rung lên, lập tức nhìn về phía Chu Trì Ngư.

Quả nhiên, Chu Trì Ngư rất bất ngờ, lại còn rất vui, thậm chí có chút tự đắc.

Mặt hắn đỏ ửng rõ rệt, bàn tay nhỏ siết chặt lại, mày nhíu lại phản bác: "Con không muốn."

"Không muốn?" Ba người lớn đồng thanh hỏi.

Cố Uyên sững lại, không nói thêm gì, chỉ cúi đầu ôm mèo.

"Tiểu Uyên thật sự không muốn học cùng lớp với tiểu Ngư à?" Cố Thành cười hiền, liếc nhìn Bạch Ôn Nhiên.

Chu Trì Ngư sốt ruột, đến nỗi bánh quy nhỏ cũng bỏ quên: "Anh ơi? Tại sao anh không muốn học cùng lớp với em?"

Cố Uyên bị hỏi đến ngập ngừng, không nói ra được suy nghĩ thật trong lòng, chỉ gượng gạo nói: "Dù sao... cũng không muốn."

Chu Trì Ngư rõ ràng cảm thấy bị tổn thương, tức giận nhét cả cái bánh quy vào miệng, ôm eo đứng dậy: "Vậy em không chơi với anh nữa!"

Nhìn bóng Chu Trì Ngư bỏ đi trong giận dỗi, Cố Uyên há miệng định nói nhưng không thốt nên lời, ôm mèo cúi đầu, ngón tay siết chặt.

Bạch Ôn Nhiên nhíu mày, trách Cố Thành: "Thấy chưa, tại anh đấy."

Cố Thành cũng không ngờ hai đứa nhỏ lại cãi nhau, thấy đau đầu: "Không sao đâu, có khi mai là tụi nhỏ lại làm hòa thôi."

Cho đến tận tối, Chu Trì Ngư vẫn không sang tìm Cố Uyên chơi.

Quản gia đã chuẩn bị sẵn cho Cố Uyên rất nhiều đồ dùng đi học, như bình giữ nhiệt, ba lô nhỏ và một số nhãn dán có tên "Cố Uyên" sẵn sàng.

Cố Uyên không có tinh thần gì, chỉ yên lặng ngồi trên ghế đọc sách.

"Tiểu Uyên, đây là những món quà con muốn tặng cho các bạn học cùng lớp đấy."

Bạch Ôn Nhiên lo Cố Uyên khó kết bạn, không chỉ đầu tư cho mẫu giáo một khoản để mua đồ chơi hoặc dụng cụ, mà còn chu đáo chuẩn bị riêng từng món quà cho bạn cùng lớp của Cố Uyên.

Cố Uyên nhìn những huy hiệu xinh xắn và tranh dán tường, vẻ mặt thản nhiên: "Con không muốn tặng."

"Tại sao vậy?" Bạch Ôn Nhiên không hiểu nổi: "Con thấy những món quà này không đẹp sao?"

"Không phải."

Cố Uyên im lặng, lôi hết đống quà ra khỏi cặp sách.

Hắn không muốn kết bạn với ai khác.

Hắn chỉ muốn chơi với Chu Trì Ngư.

Nếu phải tặng quà, hắn cũng chỉ muốn tặng cho Chu Trì Ngư.

Nếu tất cả quà này đều dành cho Chu Trì Ngư, chắc chắn bé sẽ rất vui.

Nhưng giờ hắn đang rất lo — hắn có thể sẽ không học cùng lớp với Chu Trì Ngư.

Ba mẹ chắc chắn sẽ không để hai đứa học cùng lớp.

Nhìn Cố Uyên nằm ủ rũ bên bàn học, Bạch Ôn Nhiên nghĩ mãi không ra: "Tiểu Uyên, con lại không muốn đi mẫu giáo nữa sao?"

"Không phải." Cố Uyên vẫn u sầu, mãi đến khi ăn cơm tối gặp Chu Trì Ngư, nét mặt mới có chút sinh động hơn.

Nhưng Chu Trì Ngư lại không thèm để ý đến hắn, suốt bữa cơm chỉ chúi đầu vào chén cơm.

"Tiểu Ngư, ăn từ từ thôi." Ông Cố vỗ vỗ lưng bé, nhẹ nhàng nhắc nhở: "Không ai tranh cơm với con đâu."

"Dạ!"

Chu Trì Ngư xắn tay áo, để lộ đôi tay trắng như củ sen: "Ông Cố, con là đại hiệp lột tôm mà!"

Ông Cố cười đùa: "Con là đại hiệp ăn cơm thì có."

Chu Trì Ngư cười tít mắt, nhưng khi nhìn sang Cố Uyên đối diện, lại bĩu môi hừ một tiếng.

Bé đang giận Cố Uyên, và muốn Cố Uyên biết điều đó.

Việc Cố Uyên từ chối khiến bé cảm thấy như bị bạn thân ruồng bỏ.

Rõ ràng bọn họ là bạn tốt cơ mà, sao Cố Uyên lại không muốn học cùng bé chứ?

Bé không hiểu, nên vô cùng tức giận.

Cuối cùng, bé chuyển cơn tức thành... ăn. Ăn liên tục một chén đầy cơm, đến mức chú quản gia phải bế đi dạo nửa tiếng cho tiêu cơm.

"Tiểu Ngư, hôm nay sao con không nói chuyện với Cố Uyên?"

Mọi khi ăn cơm, Chu Trì Ngư luôn ríu rít không ngừng, hôm nay lại im re, thái độ khác hẳn.

Chu Trì Ngư nắm tay quản gia Trần, chậm rãi nói: "Anh ấy chọc con giận, con muốn giận anh ấy cho biết mặt!"

"Giận cho biết mặt?" Quản gia Trần bật cười, không ngờ một đứa bé bốn tuổi rưỡi lại biết nói như vậy.

"Thế con định giận anh ấy bao lâu?"

"100 ngày!"

Quản gia Trần cười ha ha: "Không ngờ tiểu Ngư nhà chúng ta lại có chí khí như thế."

Chu Trì Ngư nhấc chân bước mạnh, đắc ý hừ một tiếng rồi đột nhiên thấy một con bướm bay qua trước mặt. Bé chạy theo con bướm đến gần đài phun nước, cố bắt mấy lần không được, tiếng cười lanh lảnh vang lên giữa màn đêm yên tĩnh nghe thật rõ ràng.

Cố Uyên đứng bên cửa sổ, lén nhìn bóng người nhỏ bé trong sân. Ngón tay hắn siết chặt tấm rèm, vẻ mặt buồn bã kèm chút lo lắng và hối hận.

Sáng hôm sau, Chu Trì Ngư bị mùi thơm ngào ngạt của sữa từ phòng khách đánh thức.

Nghe chú đầu bếp và cô phụ bếp kể, sáng sớm họ đã dậy làm một loạt bánh quy hình thú khác nhau, có chocolate vị hạt, chocolate trắng vị dâu tây, chocolate đen vị xoài... Hình thì là gấu trúc, hổ, hươu cao cổ — tất cả đều là những con vật mà Chu Trì Ngư thích nhất.

Nhưng chú đầu bếp nói với Chu Trì Ngư rằng tất cả bánh quy đó đã bị Cố Uyên mang đi, Cố Uyên hiện đang tập thể dục ngoài sân.

Chu Trì Ngư chu môi phúng phính lên một chút, để lộ vẻ mặt như đang có ý định nghịch ngợm.

Nếu Cố Uyên đang bận rèn luyện, thì đống bánh quy chắc chắn không ai trông.

Bé quyết định nhân cơ hội này, lén lút trộm vài cái.

Chu Trì Ngư giấu hai tay ra sau lưng, giả vờ đi ngang qua một cách thờ ơ, càng lúc càng tiến gần tới chỗ bánh quy. Nhưng điều bé không ngờ là, toàn bộ bánh quy đều được đặt ngay trước mặt Cố Uyên, ngay trên bàn. Nếu muốn trộm, hoàn toàn không có cơ hội nào.

Chu Trì Ngư thất vọng chu môi, ánh mắt thèm thuồng nhìn đống bánh quy.

Hôm nay chắc chẳng được ăn rồi.

Lúc đó, Cố Uyên đang chơi trò câu cá, món đồ chơi có những con cá nhỏ bơi lội trong bể. Thỉnh thoảng chúng há miệng, nếu cắn trúng mồi câu trong tay Cố Uyên thì sẽ bị kéo lên.

Chu Trì Ngư nhìn đến mê mẩn, nhưng trong đầu vẫn nhớ đến đám bánh quy hình thú, do dự mãi cũng không dám lại gần chào hỏi Cố Uyên.

Bất ngờ, Cố Uyên liếc nhìn bé, rồi nhẹ giọng hỏi: "Em có muốn thi đấu với anh không? Ai thắng một ván sẽ được lấy một cái bánh quy."

"Thật sao?"

Vừa được chơi đồ chơi lại vừa có thể ăn bánh quy, đối với Chu Trì Ngư, đây là món hời rõ ràng. Bé không ngần ngại gì, cũng quên luôn chuyện đang giận nhau, lập tức cầm lấy cần câu, bắt đầu thi đấu với Cố Uyên.

Trò chơi này rất cần sự khéo léo và khả năng phối hợp tay mắt. Chu Trì Ngư vốn luôn rất tự tin vào khả năng giữ thăng bằng và phản ứng của mình, nhưng chơi nửa ngày trời mà không thắng nổi một ván nào, bánh quy cứ thế chui hết vào túi Cố Uyên.

Ban đầu bé còn giữ được tâm trạng ổn định, nhưng khi thấy số bánh quy trên bàn mỗi lúc một ít đi, tâm trạng của bé như một con cá con chưa được ăn no — vừa buồn bã vừa tơi tả, gần như không còn chút sức lực nào nữa.

Bé tội nghiệp lau nhẹ khoé mắt, bàn tay nhỏ đang cầm cần câu cũng khẽ run lên.

Bé thật sự rất muốn được nếm thử mấy cái bánh quy đó.

"Tiểu Ngư."

Cố Uyên đặt cần câu xuống, đôi mắt nâu nhạt lộ ra vẻ nghiêm túc và sáng rõ: "Mấy cái bánh quy này anh đều có thể tặng em."

Hắn đưa tay, nhét toàn bộ bánh quy trong túi mình vào túi của Chu Trì Ngư, nhét đầy ắp mới chịu dừng lại.

Chu Trì Ngư kinh ngạc đến há miệng, không dám tin hỏi: "Đều cho em sao?"

"Ừ." Cố Uyên đặt tay lên cánh tay nhỏ xíu của Chu Trì Ngư, nhẹ nhàng kéo bé lại gần mình: "Nhưng anh có một điều kiện."

Chu Trì Ngư đã bị bánh quy "mua chuộc" hoàn toàn, gật đầu liên tục: "Điều kiện gì vậy?"

Cố Uyên cúi đầu, mũi vô tình chạm nhẹ trán con cá đang bơi trong chậu: "Em đi nói với ba mẹ anh là em muốn học cùng lớp với anh, nếu không thì em sẽ không chịu đi học."

Chu Trì Ngư nghiêng đầu ngơ ngác: "Hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com