🧸Chương 14: Giảm cân
"Nếu em nói như vậy, thì tất cả bánh quy này đều là của em." Cố Uyên chắc chắn Chu Trì Ngư sẽ đồng ý, trên mặt hiện rõ biểu cảm kiểu "phải làm bằng được".
Chu Trì Ngư cúi đầu, nhìn chằm chằm túi áo của mình đã căng phồng sắp trào ra vì bánh quy, lại ngó lên bàn xem mấy cái bánh còn sót lại, rồi chậm rãi gật đầu: "Xấu tính quá à, nhưng em nghe lời anh."
Bé không hiểu vì sao Cố Uyên lại muốn làm như vậy, nhưng biết là nếu làm thì vừa được ăn bánh quy, lại còn được học chung lớp với Cố Uyên, vậy thì còn gì bằng?
Chỉ là...
Bé bĩu môi, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Thật sự phải nói với người lớn như vậy sao?
Bé cảm thấy kiểu nói đó giống mấy đứa trẻ hư, không ngoan.
"Anh ơi, em có thể không nói như vậy không?"
Cố Uyên nhìn ra bé đang do dự, như cố tình trêu chọc, lập tức bóc một chiếc bánh quy nhỏ nhét vào miệng ngay trước mặt Chu Trì Ngư, giọng dứt khoát không cho thương lượng: "Không được đâu."
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của đối phương, Chu Trì Ngư đành bó tay.
Như thể đã hạ quyết tâm, bé mím đôi môi phúng phính lại rồi đem toàn bộ số bánh quy trong túi ra ăn luôn, hoàn toàn chìm đắm trong sự dụ dỗ của đồ ăn ngon.
Tối hôm đó, bé len lén bước chân nhỏ đến chỗ ông Cố đang đọc sách, giả vờ hung dữ, định nói chuyện như lời Cố Uyên dặn. Bé cứ tưởng ông sẽ mắng mình, ai ngờ ông chỉ cười hiền từ rồi gật đầu đồng ý luôn.
Cố Uyên đứng nấp một bên quan sát thì cực kỳ hài lòng. Sợ Chu Trì Ngư nói hớ để lộ kế hoạch, hắn nhanh chóng lấy sữa chua phô mai nhét vào miệng Chu Trì Ngư.
"Cái này gọi là chiến lược đó, em không được kể cho ai nghe nha."
"Dạ!" Chu Trì Ngư liếm mép dính sữa chua, ngây thơ gật đầu: "Chiến lược!"
Sau khi chuyện đi học được sắp xếp ổn thỏa, kế hoạch rèn luyện của Cố Uyên cũng bắt đầu diễn ra đúng như dự tính.
Hôm nay, khi chuyên gia dinh dưỡng đến kiểm tra các chỉ số sức khỏe cho Cố Uyên, ông Cố cũng mời người đó sang phòng trà, nhờ kiểm tra luôn tình trạng sức khỏe của Chu Trì Ngư.
Người đó nhìn Chu Trì Ngư — một cục nếp trắng trắng tròn tròn khoẻ mạnh, da dẻ hồng hào, đang chơi đùa với con mèo cam, nhìn còn lanh lợi hơn cả hổ con.
Quả nhiên, kết quả kiểm tra của Chu Trì Ngư rất bình thường. Chỉ có mỗi chỉ số cân nặng là vượt chuẩn rõ rệt.
"Tiểu Ngư nhà chúng ta sau này phải bắt đầu giảm cân rồi."
Ông Cố cười ha hả, cầm tờ kết quả xét nghiệm nói: "Vì sức khỏe của con đó."
Chu Trì Ngư vẫn chưa ý thức được chuyện giảm cân sẽ ảnh hưởng thế nào tới mình, cũng chẳng hiểu "giảm cân" là gì, nên vô tư cười nói: "Dạ."
Quản gia Trần kinh ngạc bật cười, thầm nghĩ đúng là mặt trời mọc đằng Tây.
Tới bữa tối, Chu Trì Ngư phát hiện đĩa thức ăn trước mặt mình toàn là rau xanh, những món mà bé thích như thịt và cơm trắng thì gần như biến mất.
"Ông ơi, thịt của con đâu?"
Chu Trì Ngư giơ tay mũm mĩm lên cao: "Con muốn ăn cánh gà."
"Tiểu Ngư à, đầu bếp chuẩn bị cho con cơm nắm khoai lang đỏ rồi, bên trong có trộn một chút tôm, cá và thịt bò. Theo chế độ giảm cân thì bữa tối chỉ được ăn như vậy thôi con."
Cố Uyên cũng vừa mới biết chuyện Chu Trì Ngư phải giảm cân. Hắn đang thong thả ăn cá hồi chiên giòn, hơi nghiêng đầu khó hiểu: "Trẻ con mà cũng phải giảm cân sao?"
Trong ấn tượng của hắn, giảm cân là việc chỉ người lớn mới làm.
"Giảm cân là gì vậy?" Chu Trì Ngư mơ hồ không hiểu, nếm một miếng cơm nắm nhạt nhẽo thì nhăn khuôn mặt mũm mĩm lại: "Có phải là đi nhặt đồ ăn không ạ?"
Ông Cố cười nói: "Ha ha, giảm cân là phải từ chối tất cả đồ ăn vặt và thực phẩm nhiều calo, buổi tối ăn xong còn phải đi bộ nữa tiểu Ngư à."
Chu Trì Ngư sững người, miếng cơm nắm khó nuốt rơi luôn khỏi nĩa xuống đĩa: "Đồ ăn vặt cũng không được ăn sao?"
Ông Cố tiếp lời như đâm dao: "Không chỉ đồ ăn vặt, mà cả nước ngọt, kem và cả hạt khô cũng phải ăn ít đi nữa."
Chu Trì Ngư dường như không thể tin nổi, tròn xoe mắt, nhìn như sắp khóc đến nơi, trông vừa vô tội vừa đáng thương.
"Tiểu thiếu gia, ông Cố nói đúng đấy." Quản gia Trần đứng bên phụ họa: "Con đúng là có hơi mũm mĩm, sau này lớn lên sẽ không tốt cho sức khỏe đâu."
"Hừ!" Chu Trì Ngư khoanh tay lại, miệng mếu máo: "Con không cần!"
"Tiểu Ngư, ngoan, nghe lời." Ông Cố không quên dặn dò Cố Uyên: "Tiểu Uyên, con không được lén cho tiểu Ngư ăn vặt nhé."
Cố Uyên bị điểm danh bất ngờ, theo bản năng phản bác: "Con không có làm đâu."
Chu Trì Ngư nghe thấy vậy, tim như lạnh đi một mảng.
Người duy nhất có thể cứu bé lại quay lưng phản bội ngay trong trận chiến!
Anh trai đúng là chẳng có tình nghĩa gì hết!
Bữa tối hôm đó, với bé mà nói, là bữa ăn tệ hại nhất từ khi sinh ra đến giờ. Nước mắt đầy tức giận và uất ức, bé cắn những nắm cơm khô cứng, vừa nhăn nhó vừa trừng mắt, khiến người lớn xung quanh không nhịn được muốn bật cười.
Chỉ riêng Cố Uyên là im lặng nhìn bé suốt cả bữa, không hề cười chút nào.
Sau bữa tối, bé đứng trước cửa bếp thật lâu.
Tắm rửa xong, Cố Uyên tựa lên giường đọc sách. Nghe nói lúc này Chu Trì Ngư còn đang bị ép đi dạo giảm cân, trong lòng thấy không vui.
"Tại sao phải giảm cân chứ?"
"Em ấy có mập đâu."
Bạch Ôn Nhiên đang đo nồng độ oxy trong máu cho Cố Uyên, nghe vậy thì ngước lên cười: "Không phải con hay gọi em ấy là bé mập à?"
Cố Uyên sững lại, cau mày phản bác: "Con chưa từng nói vậy."
Bạch Ôn Nhiên nhìn thẳng vào hắn: "Có phải tiểu Uyên coi tiểu Ngư là em trai thật rồi không?"
"Con! Không! Có!" Cố Uyên xấu hổ che mặt, đóng sập quyển sách vẽ lại rồi chui vào chăn, nói: "Con đi ngủ đây."
Bạch Ôn Nhiên đương nhiên biết Cố Uyên đang nghĩ gì, dịu dàng đáp: "Được rồi."
10 giờ tối, Chu Trì Ngư tắm xong, giận dỗi nằm dài trên giường thở dài. Nghe quản gia Trần nói, đến khi nào bé giảm đủ cân mới được ăn kem lại.
Hiện tại, bé nặng hơn tiêu chuẩn 10 cân, tức là khoảng mười chai nước khoáng. Bé nhìn chằm chằm vào bình sữa của mình, trong lòng rất bức bối.
Vậy là đời này bé không được ăn kem nữa sao?
Quản gia Trần rất hiểu tính Chu Trì Ngư, để giúp bé giảm cân, chú đã đem hết đồ ăn vặt trong phòng bé đi, tránh nửa đêm bé lén lút ăn.
Chu Trì Ngư nhìn cái túi đồ ăn phồng to bị mang đi, thấy tim mình như rỉ máu.
Nhưng như thế vẫn chưa đủ, quản gia còn định đợi bé ngủ say rồi mới rời đi.
Không còn cách nào, bé đành giả vờ ngủ. Đợi quản gia rời đi rồi, bé mặc bộ đồ ngủ hình khủng long, len lén xuống nhà ăn tầng một, định tìm cái gì đó để ăn.
Tủ lạnh rất to và cao, bé phải đứng lên ghế, dốc toàn lực mới mở ra được. Nhưng những gì bên trong khiến bé cực kỳ thất vọng, chỉ toàn là hải sản kỳ quái.
Bé ngọ nguậy cái mông nhỏ tìm kiếm, cái đuôi khủng long lắc lư, trông như đang có màn hài kịch trong bóng đêm.
Tìm mãi, cuối cùng bé chỉ thấy mấy miếng thịt đông lạnh cứng như đá. Bé mở miệng định ăn, nhưng cuối cùng lại buồn bã đặt lại.
Số thịt đó cứng quá, nếu cắn vào chắc rụng cả răng mất.
Lăn lộn mãi mà chẳng tìm được gì ngon để ăn, Chu Trì Ngư tức lắm. Với ánh mắt đầy oán giận, bé nhìn về phía thang máy, giận đùng đùng bước chân nhỏ chạy thẳng tới phòng ngủ của Cố Uyên.
Cố Uyên còn chưa ngủ, đang đọc sách. Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc lao vào phòng, khóe môi hắn khẽ nhếch lên: "Em ——"
"Anh! Em muốn học anh dùng chiến lược!"
Chu Trì Ngư hếch cằm, cổ đỏ như quả táo chín: "Em bây giờ muốn ăn đồ ăn vặt! Nếu anh không cho em ăn thì em sẽ không học cùng lớp với anh nữa!"
Nụ cười của Cố Uyên lập tức cứng lại trên môi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com