🧸Chương 15: Tiểu Ngư vẫn đang chờ con mà
Trong bóng đêm, hai bóng người – một cao, một thấp – lặng lẽ đi qua phòng khách.
Cố Uyên không thích ăn đồ vặt, môi trường sống cũng đòi hỏi rất cao về chất lượng không khí, vì vậy trong phòng ngủ của hắn gần như không có đồ linh tinh. Muốn tìm đồ ăn vặt thì chỉ có thể vào phòng chuyên dụng chứa chúng.
Bánh xe lăn nhẹ nhàng lăn trên thảm. Chu Trì Ngư lén lút đẩy xe cho Cố Uyên, mắt mở to như cú mèo, săm soi mọi ngóc ngách tìm đồ ăn vặt.
So với sự hồi hộp ấy, Cố Uyên trông rất điềm tĩnh, khuôn mặt đẹp trai lộ ra chút khó chịu. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn bị người khác uy hiếp – mà người uy hiếp lại là "em trai ngoan" do chính tay mình dạy dỗ.
Ánh đèn vàng nhạt phủ lên sàn đá một lớp sương mỏng màu bạc. Vì sợ lạnh nên Cố Uyên khoác thêm áo khoác lông cừu. Khi vô tình quay đầu lại, hắn để ý thấy hai bên má của Chu Trì Ngư đang lấm tấm nước mắt.
Chu Trì Ngư... đang khóc ư?
"Em..." Hắn định nói gì đó rồi lại thôi.
"Sao vậy ạ?" Giọng Chu Trì Ngư rất nhỏ, nghe giống như một chú chuột con đang vụng trộm gặm đồ ăn, thì thầm rất khẽ, rõ ràng lo lắng kế hoạch trộm đồ ăn vặt bị người lớn phát hiện.
Lúc này, sự nghiêm nghị và khó chịu trên mặt Cố Uyên dần tan biến, ánh mắt hắn cũng dịu lại, xen chút bất lực và cảm thông.
Chu Trì Ngư còn nhỏ quá, tại sao lại bắt em ấy giảm cân chứ?
Đinh!
Hệ thống nhận diện vân tay báo thành công, cánh cửa sắt nặng nề được mở ra nhẹ nhàng.
Khi thấy bên trong kệ đầy ắp đồ ăn vặt, mắt Chu Trì Ngư sáng rực như chuột sa hũ gạo, tràn ngập niềm vui.
"Đây là cung điện đồ ăn sao?!"
Từng tầng từng tầng kệ chất đầy đồ vặt khiến Chu Trì Ngư hoa cả mắt. Bé cầm một hộp bánh quy cuộn trứng yêu thích, phấn khích giơ lên: "Anh ơi, anh đúng là đại gia luôn!"
Cố Uyên khẽ hừ một tiếng, chậm rãi đẩy xe lăn tiến vào.
Trong màn đêm yên tĩnh và thanh tao, hắn chăm chú nhìn Chu Trì Ngư ăn ngon lành như đang suy nghĩ gì đó.
Trông em ấy thật sự rất đói – bình thường ăn khỏe là thế, tối nay lại chỉ ăn được một ít cơm nhỏ bằng nắm tay.
"Anh ơi, cuộn socola phô mai này cũng ngon lắm!"
Chu Trì Ngư miệng dính socola đen thui, cười tít mắt: "Mai mốt mẹ em đến đón, em sẽ mời anh về nhà em chơi, em sẽ cho anh hết đồ ăn vặt của em luôn!"
Tim Cố Uyên chợt trùng xuống, giọng nói non nớt mang theo chút dò hỏi: "Em có nhớ nhà không?"
"Nhớ chứ!" Chu Trì Ngư vừa mở gói khoai tây vị phô mai gà vừa lẩm bẩm: "Mẹ em sẽ không để em bị đói như vậy đâu."
Sắc mặt Cố Uyên thoáng ngẩn ra, rồi cúi đầu im lặng.
Chu Trì Ngư dường như còn đáng thương hơn cả hắn. Ít ra sau khi hắn qua đời, ba mẹ vẫn có thể sinh thêm con, không cô đơn. Còn Chu Trì Ngư thì sao?
Người thân của em ấy... đều đã trở thành những vì sao trên trời cả rồi.
Hắn không phải là người dễ xúc động vì người khác, nhưng chuyện Chu Trì Ngư đã trải qua khiến hắn cảm thấy rất đau lòng – dù bản thân cũng không hiểu vì sao.
"Anh ơi, em nhớ họ lắm..."
Hàng mi dài của Chu Trì Ngư cụp xuống, trong giọng nói đầy nỗi nhớ da diết: "Mẹ em bảo qua Tết mới có thể đến đón em."
Cố Uyên chỉ "ừ" một tiếng, không biết phải nói gì. Hắn với tay lấy một gói snack vị dừa từ trên kệ đưa cho bé: "Cái này ngon lắm."
"Cảm ơn anh!" Đôi mắt Chu Trì Ngư cười híp lại thành hình trăng lưỡi liềm: "Anh là người em yêu nhất!"
Người yêu nhất?
Cố Uyên ho nhẹ một tiếng, siết chặt áo khoác: "Nghe buồn nôn quá."
Chu Trì Ngư cười khúc khích, rồi lén nhét thêm một đống đồ ăn vặt vào túi áo ngủ, hài lòng đẩy xe đưa Cố Uyên rời khỏi căn phòng.
Sáng sớm hôm sau, Cố Uyên vừa mới mở mắt đã thấy Bạch Ôn Nhiên và Cố Thành đến chất vấn như tra khảo.
"Tiểu Uyên? Con có phải lén lấy đồ ăn vặt cho tiểu Ngư không?"
Cố Uyên không trả lời, chỉ ngồi dậy để bác sĩ hút đờm trong khí quản rồi nhẹ nhàng lau khóe miệng.
"Tiểu Uyên, lần sau không được làm vậy nữa." Cố Thành đưa cho hắn một ly nước ấm, dặn dò: "Uống thuốc trước đã."
Cố Uyên không nhận ly nước đó, mà ngẩng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm Bạch Ôn Nhiên và Cố Thành.
Bạch Ôn Nhiên không hiểu ánh mắt đó có ý gì, dịu dàng hỏi: "Tiểu Uyên ——"
"Tại sao ba mẹ lại đối xử với em ấy như vậy?"
Cố Uyên bắt đầu kích động, cơ thể run rẩy vì giận và tủi thân: "Ba mẹ của Chu Trì Ngư đều mất rồi, vậy mà ba mẹ còn để em ấy bị đói, tối qua em ấy khóc, ba mẹ có biết không?!"
Những câu hỏi liên tiếp khiến Bạch Ôn Nhiên và Cố Thành á khẩu, không thể trả lời.
Lúc này, các thiết bị theo dõi chỉ số sức khỏe của Cố Uyên bắt đầu báo động. Nhìn thấy lồng ngực hắn phập phồng ngày càng mạnh, hơi thở càng lúc càng gấp, bác sĩ vội vàng chạy đến, đưa nước muối sinh lý cho hắn xịt qua mũi: "Thiếu gia, ba mẹ con không phải cố tình để tiểu Ngư bị đói đâu, đừng tức giận nữa."
Cố Uyên bị bác sĩ đỡ lấy đầu, bàn tay nhỏ nhẹ nhàng nắm chặt tay người lớn.
Bạch Ôn Nhiên và Cố Thành nhìn nhau, lo lắng cúi xuống dỗ dành: "Tiểu Uyên, sự việc không giống như con nghĩ đâu."
Sau khi bác sĩ giúp Cố Uyên làm sạch xong, hắn nhăn mặt đầy bực dọc: "Em ấy còn nhỏ như vậy, không cần phải giảm cân đâu."
Bạch Ôn Nhiên không ngờ con trai mình lại thân với Chu Trì Ngư đến vậy, trong lòng có phần kinh ngạc. Trong ấn tượng của bà, Cố Uyên rất ít khi biểu lộ cảm xúc mãnh liệt như thế này.
"Tiểu Uyên, con nghe ba nói ——"
Cố Thành nhẹ nhàng nắm lấy tay Bạch Ôn Nhiên, ra hiệu để ông nhường lời cho mình: "Tiểu Uyên, ba mẹ cũng chỉ vì sức khỏe của em ấy thôi. Con thấy chỗ nào không ổn sao?" Ông biết con trai mình chín chắn hơn các bạn cùng tuổi, vì thế hỏi ý kiến là cách giải quyết hợp lý nhất.
"Dù có giảm cân thì cũng có thể chạy bộ, bơi lội, hoặc đá bóng mà? Tại sao lại bắt em ấy ăn mấy món ăn kiêng dở tệ? Em ấy nói với con, nếu ba mẹ em ấy còn sống, chắc chắn sẽ buồn lắm."
Lần này, vợ chồng Cố Thành lặng thinh không nói được gì.
"Tiểu Uyên, chuyện này ba mẹ sẽ bàn lại với ông nội. Đúng là người lớn chúng ta cũng có chỗ không đúng."
Sau khi được ba mẹ xin lỗi, cảm xúc của Cố Uyên dần dịu xuống. Đúng lúc đó, Chu Trì Ngư tung tăng chạy đến tìm hắn chơi.
Cố Thành vốn rất thích Chu Trì Ngư, đặc biệt là nét mặt tràn đầy sức sống của bé. Ông bế tiểu Ngư lên, thân mật cọ cọ khuôn mặt tròn mũm mĩm của bé: "Tiểu Ngư, có phải nhớ anh trai không?"
Chu Trì Ngư gật đầu: "Con muốn đi bơi với anh ấy."
Bơi lội đúng là một môn thể thao rất tốt cho bệnh nhân Cystic Fibrosis (xơ nang), nhưng nhiệt độ hồ bơi phải đặc biệt chú ý.
Bạch Ôn Nhiên hoàn toàn đồng ý để hai đứa cùng vận động, lập tức dặn quản gia chuẩn bị điều chỉnh nhiệt độ hồ bơi: "Tiểu Ngư ngoan, con biết bơi không?"
Câu hỏi này, Cố Uyên cũng rất tò mò.
"Con không biết bơi ạ." Chu Trì Ngư bắt chước bạch tuộc lắc lư tứ chi: "Nhưng con biết hô hấp kiểu bạch tuộc! Vì con cũng là sinh vật biển mà."
Cố Uyên rất muốn biết đó là cách hít thở gì, nhưng không muốn hỏi tiếp, âm thầm bối rối vì khái niệm "hô hấp kiểu bạch tuộc".
Bạch Ôn Nhiên bị bé làm bật cười, sau đó sắp xếp lịch học bơi với huấn luyện viên riêng cho cả hai đứa trẻ.
"Cảm ơn dì! Con nhất định sẽ học bơi giỏi nhất luôn!" Chu Trì Ngư lén nhìn Cố Uyên một cái: "Con muốn cùng anh ấy cùng đạt hạng nhất."
"Anh không cần cùng em đạt hạng nhất đâu." Cố Uyên hơi tỏ vẻ chán ghét, siết chặt chăn, nhỏ giọng nói thêm: "Anh nhất định sẽ thắng em."
"Tiểu Ngư nhà mình EQ cao thật." Nhờ có tiểu Ngư bên cạnh, Cố Thành nắm tay vợ, để lại không gian cho hai đứa nhỏ, còn mình thì đi tìm ông Cố bàn lại chuyện giảm cân của Chu Trì Ngư.
Trên hành lang, hai vợ chồng trò chuyện khẽ với nhau.
"Không ngờ tiểu Uyên lại có khả năng thấu cảm mạnh đến vậy."
Bạch Ôn Nhiên rất hài lòng với biểu hiện vừa rồi của con trai: "Sau này đi học mẫu giáo, chắc chắn con sẽ càng ngày càng khá hơn."
...
Buổi chiều, giáo viên dạy bơi đến đúng giờ.
Chu Trì Ngư đã mặc chiếc quần bơi Ultraman yêu thích nhất, không ngừng tạo dáng trước mặt Cố Uyên để khoe dáng.
Cố Uyên vẫn còn quấn khăn tắm dày, chưa chịu thay đồ bơi, nhìn bé con trước mặt có phần bất đắc dĩ lại hồi hộp, hắn thở dài: "Chu Trì Ngư."
Chu Trì Ngư chống tay lên hông, tự tin hỏi: "Sao vậy?"
Cố Uyên mím môi, khẽ nói: "Quần bơi của em tuột rồi."
"Á! Ngại quá." Chu Trì Ngư lúng túng chỉnh lại chiếc quần đang tụt xuống đùi, ngượng ngùng nói: "Chắc gần đây lại mập thêm rồi."
*là do chiếc bụng nhỏ của bé quá pư pư nên không thể kéo quần qua bụng được nên quần chỉ thấp lè tè ở dưới rồi sẽ hay bị tuột ==> bé mới nói là gần đây mập thêm nha
Cố Uyên thở dài thật sâu, bắt đầu cảm thấy hối hận vì hành động của mình tối qua.
Chu Trì Ngư đúng là nên giảm cân thật.
"Các bảo bối, chúng ta sẽ khởi động trước nhé, sau đó sẽ tập nín thở, được không nào?" Huấn luyện viên bơi lội là một chàng trai trẻ tràn đầy năng lượng, dựa theo đặc điểm học bơi của trẻ năm tuổi mà bắt đầu chia sẻ các động tác khởi động của mình cho hai đứa nhỏ.
Chu Trì Ngư rất thích huấn luyện viên này, bé nghiêm túc làm theo từng động tác, giơ tay giơ chân bắt chước hết sức chăm chỉ, tuy hơi chậm một nhịp, nhưng rõ ràng là đang vận động toàn thân một cách đầy hứng thú.
"Anh ơi, anh phải nhảy lên như vậy nè."
Chu Trì Ngư cứ lắc qua lắc lại trước mặt Cố Uyên, trông hệt như một bé con nghịch ngợm không kiểm soát được tứ chi của mình, khiến Cố Uyên bật cười khúc khích.
"Không cần em nhắc."
Cố Uyên có nhịp độ riêng của mình. Sau khi cởi khăn tắm, hắn không học theo động tác khởi động của huấn luyện viên mà lại thực hiện các động tác khởi động mà mình từng thấy trên sách vẽ chuyên nghiệp.
Nửa tiếng sau, hai đứa trẻ cùng đeo phao hình chim cánh cụt, bắt đầu thử xuống nước.
Chơi nước là bản năng của trẻ nhỏ, tất nhiên là trừ Cố Uyên.
Nước trong hồ bơi có nhiệt độ cao hơn nước ngoài trời một chút, khử trùng cũng được làm rất tốt, Cố Uyên không ghét nước nhưng lại có chút sợ.
"Em là một chú bạch tuộc nhỏ, lạch bạch lạch bạch~"
Có phao trợ lực như được tiếp sức thần kỳ, Chu Trì Ngư vừa bơi ngửa, vừa bơi ếch, còn tự nghĩ ra kiểu bơi mới, mỗi kiểu đều bắt chước rất giống khiến huấn luyện viên phải vỗ tay khen ngợi: "Bé tiểu Ngư thật là một bạn nhỏ tuyệt vời!"
Cố Uyên thì nửa nằm trên phao, có phần tự ti. Hắn thực sự ngưỡng mộ năng lượng và tinh thần lạc quan, tốt bụng của Chu Trì Ngư – lúc nào cũng tràn đầy sức sống.
"Bây giờ chúng ta sẽ tập nín thở nhé~"
"Nín thở..."
Cố Uyên siết chặt phao, trong lòng bắt đầu lo lắng.
"Anh sợ sao?"
Chu Trì Ngư đã đeo kính bơi, lo lắng tiến lại gần: "Đừng sợ, em sẽ bảo vệ anh."
Tất nhiên là Cố Uyên không muốn bị thua kém, nên cố tình làm ra vẻ bình tĩnh: "Anh không sợ."
"Sợ cũng chẳng sao, anh đâu có nhát gan." Chu Trì Ngư giúp hắn đeo kính bơi, tươi cười nói: "Anh mau xuống nước đi, em sẽ biểu diễn kỹ thuật hô hấp bạch tuộc cho anh xem!"
Cố Uyên bị kỹ năng mới của Chu Trì Ngư hấp dẫn, nửa tin nửa ngờ mà chìm xuống nước. So với sự dè dặt và cẩn thận của Cố Uyên, Chu Trì Ngư náo nhiệt hơn hẳn. Vừa lặn xuống, bé đã phồng má, thổi bong bóng ục ục khiến Cố Uyên bật cười.
Một cái, hai cái, ba cái...
Mặt trời buổi trưa nóng rực rỡ, chiếu xuống mặt nước lấp lánh như những chiếc lá vàng trôi nổi – vô cùng đẹp mắt.
Dưới nước, Cố Uyên hoàn toàn bị Chu Trì Ngư cuốn hút.
Chu Trì Ngư thật sự rất giỏi, sao em ấy làm gì cũng giỏi như vậy?
Cố Uyên nín thở, hoàn toàn quên mất việc mình từng sợ nước, nhẹ nhàng giơ tay lên ——
Đúng lúc đó, Chu Trì Ngư thò đầu lại gần, bơi đến trước mặt Cố Uyên, dừng lại hai giây, giống như một chú mèo nhỏ ở nhà, thân mật chạm đầu vào mu bàn tay của Cố Uyên.
Trong lòng Cố Uyên bỗng trở nên mềm mại, không nhịn được bật cười.
Nhưng ngay lúc ấy, hắn bị sặc nước.
Khi hoàn hồn lại, hắn mới nhận ra mình đã quên mất phải nín thở.
Cảm giác nghẹt thở ập đến trong chớp mắt khiến Cố Uyên mất thăng bằng. Hắn ôm chặt lấy phao bơi, và ngay lúc tưởng như mình sắp chết đuối, Chu Trì Ngư cùng huấn luyện viên đã nhanh chóng kéo hắn lên khỏi mặt nước.
Cố Uyên trông vô cùng thảm hại, tóc ướt sũng dính vào hai bên má, ánh mắt mang theo sự hoảng loạn mà trước nay chưa từng có.
Chẳng lẽ hắn ngốc đến mức này sao?
Thực ra hắn vẫn đang mang phao bơi, chỉ là vì trong lòng hoảng loạn, nên đầu chìm xuống nước và không thể nổi lên được.
"Không sao đâu, đừng sợ mà."
Chu Trì Ngư ôm lấy hắn, nhẹ nhàng dỗ dành: "Anh à, chúng ta ăn chút đồ ăn vặt rồi sẽ ổn thôi."
Cố Uyên ngơ ngác nhìn Chu Trì Ngư đang ở ngay trước mặt, cả người cứng đờ một lúc lâu rồi mới nhẹ nhàng gật đầu, tựa cằm lên đầu bé con.
Chu Trì Ngư thật mềm mại, ôm rất thoải mái.
"Các bảo bối, lên nghỉ ngơi một chút nào."
Trên bờ, Chu Trì Ngư vừa kéo chiếc phao nhỏ vừa tất bật đi bên cạnh Cố Uyên.
Cố Uyên cầm lấy ly nước mà Chu Trì Ngư đưa, phát hiện ra tóc mái trước trán bé đã biến mất một cách thần kỳ, để lộ gương mặt trắng trẻo lại càng mịn màng hơn.
"Em có phải rất thích bơi không?"
Hắn thì thầm: "Anh thật ra không sợ, vẫn có thể chơi tiếp."
"Thật sao?" Chu Trì Ngư kéo kéo quần bơi đang ướt nhẹp: "Em rất thích luôn."
"Vậy thì tụi mình chơi thêm chút nữa đi." Cố Uyên vừa nói xong, bỗng nghe thấy tiếng nước bắn lên từ phía bể bơi.
Hắn quay đầu lại thì thấy Chu Trì Ngư đã nhảy xuống nước và bắt đầu chơi một mình.
Hắn đang chuẩn bị xuống bơi cùng thì bị Bạch Ôn Nhiên gọi lại.
"Tiểu Uyên, con còn nhớ bạn nhỏ nhà cô Hồ Tuệ không?"
Hồ Tuệ là bạn thân của Bạch Ôn Nhiên, lần này dẫn con trai tới chơi. Con của cô tên là Thanh Thanh, rất quý Cố Uyên, vừa rồi còn đòi cho bằng được Cố Uyên đi chơi câu cá cùng. Thế nên Bạch Ôn Nhiên đến tận nơi gọi hắn.
"Con không muốn đi." Cố Uyên từ chối dứt khoát, quay người lại đeo phao chuẩn bị xuống nước.
"Tiểu Uyên à, em nó nhớ con đến mức khóc luôn đó." Bạch Ôn Nhiên thử thuyết phục: "Nếu con không đi, chắc em sẽ buồn lắm."
Theo như những gì Bạch Ôn Nhiên hiểu về Cố Uyên, bà đoán hắn sẽ mềm lòng với mấy chiêu cảm động như thế này. Dù sao thì Cố Uyên cũng rất nhạy cảm, khả năng đồng cảm cũng cao.
Nhưng Cố Uyên đã chạy tới mép hồ, nhẹ nhàng quay đầu lại nhìn bà: "Nhưng mẹ ơi, em khóc thì liên quan gì đến con đâu?"
Bạch Ôn Nhiên ngẩn người: "Hả?"
Cố Uyên bước xuống nước theo bậc thang: "Tiểu Ngư vẫn đang chờ con mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com