Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🧸Chương 16: Nhớ anh?

Suốt buổi trưa, Cố Uyên đều ở lại chơi dưới nước cùng Chu Trì Ngư. Tuy Cố Uyên không thể ngâm nước quá lâu, nhưng khi mệt thì hắn sẽ ngồi yên bên bờ bể bơi để cùng Chu Trì Ngư chơi, hoặc cùng chơi trò ném bóng nhặt bóng đơn giản.

Thực ra, Cố Uyên có chút do dự — kiểu trò chơi như ném bóng cho Chu Trì Ngư nhặt về rất giống kiểu một người chủ đang chơi với thú cưng. Thế nhưng Chu Trì Ngư lại rất thích trò này, đầu đội mũ bơi tròn trịa như một chú hải cẩu con, vừa đáng yêu vừa vụng về.

Đến giờ ăn tối, hai đứa nhỏ đã chơi đến mệt nên ngồi ăn ngay trên ghế sofa cạnh bể bơi. Sau khi khám sức khỏe cho Cố Uyên, bác sĩ khá bất ngờ — bà vốn tưởng buổi chiều vận động như vậy chắc hắn sẽ khó chịu, ai ngờ tình trạng hô hấp lại ổn định và tốt lên.

"Anh ơi, hôm nay không có món nào dở hết nha."

Chu Trì Ngư vừa cắn miếng thịt gà có màu sắc hấp dẫn vừa vui vẻ lắc lư đầu: "Ngon hết sảy luôn đó!"

Cố Uyên lặng lẽ nhìn bé, rồi bất chợt hỏi: "Chu Trì Ngư, em có còn nhớ ba mẹ mình không?"

"Nhớ chứ." Chu Trì Ngư vừa ăn cháo gà vừa nhỏ giọng đáp: "Em ngày nào cũng nhớ ba mẹ hết."

"Ừ." Cố Uyên không nói gì thêm, quấn chặt khăn tắm quanh người, trong đầu lại nghĩ đến hành tinh cô đơn của riêng mình.

Nếu Chu Trì Ngư biết, chắc sẽ buồn lắm.

"Em ngày nào cũng nhớ anh mà." Chu Trì Ngư múc một thìa cháo, cười ngọt ngào: "Mỗi sáng thức dậy, em đều nhớ tới anh."

Cố Uyên quay sang nhìn bé, trong mắt ánh lên vẻ khó hiểu: "Nhớ anh?"

"Nhớ được chơi với anh đó." Chu Trì Ngư giải thích thêm.

Lúc này, Cố Uyên suy nghĩ rất lâu, rồi mới hỏi: "Chu Trì Ngư, tại sao em lại thích anh?"

Hắn không hiểu được lý do vì sao Chu Trì Ngư lại làm bao nhiêu điều cho mình: mua mèo, chơi cùng, luôn ở bên cạnh...

"Bởi vì anh đẹp trai mà." Chu Trì Ngư nói rất nhẹ: "Anh giống như hoàng tử bé bước ra từ truyện cổ tích vậy."

Cố Uyên không mấy hài lòng với câu trả lời đó, khẽ cụp mắt xuống: "Vậy nếu có người khác đẹp hơn anh, em sẽ thích người ta hả?"

Chu Trì Ngư lúc đó chỉ đang mải ăn tối ngon miệng, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều nên gật đầu luôn.

Cố Uyên nghe xong thì cảm thấy lạnh cả lòng. Từ đó về sau không nói chuyện với Chu Trì Ngư nữa, đến cả bữa tối cũng ăn rất ít.

Hắn không biết diễn tả cảm xúc lúc đó thế nào, có lẽ là hụt hẫng hoặc bất an.

Hắn sợ rằng nếu một ngày nào đó Chu Trì Ngư gặp người khác đẹp hơn, thì sẽ không chơi với hắn nữa.

Chỉ còn hai ngày nữa là đến Tết Âm lịch. Kế hoạch giảm cân của Chu Trì Ngư bị thay đổi vì Cố Uyên phản đối kịch liệt. Ông Cố quyết định dùng cách giảm dần từng chút một để giúp bé nhẹ cân hơn.

Tất nhiên, Chu Trì Ngư không biết những chuyện phức tạp đó. Chỉ cần được ăn bánh quy nhỏ là đã thấy vui lắm rồi.

Dạo gần đây, Chu Trì Ngư mỗi ngày đều nói chuyện với ba mẹ thông qua hệ thống AI. Nhân viên AI nhận thấy sự nhớ nhung mãnh liệt của bé nên đã báo lại với hội đồng quản lý và ông Cố.

Thế là, vào ngày trước Giao thừa, từng món quà Tết mới đã lần lượt được gửi đến Cố gia để bù đắp cho việc năm nay Chu Trì Ngư không có ba mẹ ở bên cạnh. Để dỗ bé vui, hội đồng Chu gia đã gửi quà chất đầy cả đại sảnh.

Đám người giúp việc lần đầu tiên được chứng kiến cảnh hoành tráng như vậy, nghe nói tất cả quà đều dành cho thiếu gia nhỏ Chu gia nên ai nấy đều kinh ngạc không nói nên lời.

Tài lực Chu gia quả thực rất mạnh.

Ông Cố cũng thương Chu Trì Ngư, nên với tư cách là người nuôi dưỡng bé, ông cũng chuẩn bị rất nhiều quà Tết. Ông đặc biệt cho người sắp xếp một căn phòng "quà Tết bí mật", chất đầy quà bên trong, định sẽ tạo bất ngờ cho Chu Trì Ngư vào đêm Giao thừa.

Tiết xuân chưa kịp đến thì thời tiết lại đột ngột trở lạnh.

Hôm nay là Giao thừa, cả Cố gia ngập tràn không khí vui vẻ. Hai tượng kỳ lân mạ vàng được đưa đến đặt trước cửa. Chu Trì Ngư là người đầu tiên phát hiện ra hai "con quái vật" to lớn này. Vì quá hiếu kỳ, bé năn nỉ quản gia Trần bế mình ngồi lên lưng kỳ lân, rồi tạo đủ dáng chụp ảnh để gửi cho ba mẹ xem.

Khi nghe nói Cố Uyên vì trời lạnh mà cảm thấy không khỏe, bé đã chủ động đến thăm. Vừa mới mở cửa phòng ra thì đã nghe thấy tiếng la của Cố Uyên.

"Con không muốn mặc bộ đồ đỏ chói này để ra ngoài đâu!"

"Các người mau đem đồ ăn đi hết cho con!"

Mặc đồ đỏ ngày Tết là phong tục được lưu truyền cả ngàn năm. Tất nhiên Chu Trì Ngư cũng không ngoại lệ. Hôm nay bé mặc một bộ đồ truyền thống màu đỏ được cách tân, trên vải có thêu hoa phù dung và cá chép sống động như thật, khiến cả bộ trang phục trở nên rất bắt mắt.

Bạch Ôn Nhiên nhìn thấy Chu Trì Ngư, ánh mắt đầy bất lực nhưng vẫn mỉm cười: "Tiểu Ngư tới rồi à." Chu Trì Ngư mặc bộ đồ đỏ, trông càng thêm tươi tắn, thậm chí còn đáng yêu hơn cả mấy đứa trẻ trong tranh Tết. Nhìn đứa trẻ trước mặt, tâm trạng của bà cũng tốt lên đôi chút.

Chu Trì Ngư gật đầu, lén nhìn gương mặt có phần cứng nhắc của Cố Uyên, sau đó nhanh nhẹn trèo lên ghế, gọi: "Anh ơi."

Cố Uyên cắn răng, môi tái nhợt. Hắn liếc nhìn Chu Trì Ngư đầy giận dỗi, cố nén nước mắt, kéo chăn trùm kín người, quay mặt vào trong không chịu ra ngoài.

Chu Trì Ngư hỏi: "Dì ơi, anh có phải đang không khỏe không ạ?"

Bạch Ôn Nhiên gật đầu: "Ừ."

Tối qua trời trở lạnh, Cố Uyên hít phải chút gió lạnh nên sáng nay trông rất yếu, các chỉ số sức khỏe cũng không tốt. Bác sĩ vừa kê thuốc, nếu chiều nay vẫn không khá hơn thì có thể hắn sẽ không tham gia được bữa cơm tất niên.

"Tiểu thiếu gia bị loãng xương khá nghiêm trọng, tôi vẫn khuyên nên cho phơi nắng thường xuyên, không thể chỉ dựa vào thuốc bổ." Bác sĩ đưa kết quả khám cho Bạch Ôn Nhiên: "Chuyện đau lưng hay đau khớp của tiểu thiếu gia là bình thường."

Bạch Ôn Nhiên kìm nén xót xa, nhẹ nhàng ngồi xuống giúp Cố Uyên đắp lại chăn cẩn thận.

Dù không hiểu rõ mọi chuyện, Chu Trì Ngư biết là Cố Uyên đang bị đau.

"Dì ơi, cho anh ăn chút chocolate đi, như vậy anh sẽ hết đau phải không?"

Bạch Ôn Nhiên lau nước mắt, từ từ lắc đầu.

Chu Trì Ngư cau mày, nhảy xuống ghế rồi đi tới cạnh giường Cố Uyên. Bé rất ngoan, không làm phiền hắn, chỉ nhẹ nhàng ghé vào mép giường nhìn.

Cố Uyên cảm nhận được có một hơi ấm nhỏ ở bên cạnh mình. Hắn khẽ kéo chăn tạo ra một khe nhỏ, vừa vặn bắt gặp đôi mắt tròn xoe lo lắng của Chu Trì Ngư. Chu Trì Ngư mỉm cười, nắm lấy tay hắn và thì thầm: "Anh ngủ đi, em ở đây với anh."

Cố Uyên định rút tay lại, nhưng rồi không làm gì cả. Bàn tay nhỏ mềm mại và ấm áp của Chu Trì Ngư khiến hắn không nỡ buông ra.

"Anh ơi, để em kể chuyện "Vịt con xấu xí" cho anh nghe nhé."

Chu Trì Ngư ngáp một cái, rồi dứt khoát nằm xuống gối bên cạnh hắn: "Kể xong là anh phải ngủ đấy." Trong trí nhớ của bé, mỗi khi không ngủ được, mẹ cũng kể chuyện cho bé như thế.

"Ngày xửa ngày xưa, có một con thiên nga lớn sinh ra một chú vịt con..."

Bạch Ôn Nhiên nhìn Chu Trì Ngư, trong ánh mắt đầy xót xa.

Một đứa trẻ lạc quan như vậy, nếu biết chuyện về ba mẹ mình sẽ đau khổ biết chừng nào.

Giọng kể của Chu Trì Ngư trong trẻo, ngây thơ như suối nguồn trong núi, len lỏi vào tai Cố Uyên, khiến tâm trạng u ám của hắn nhẹ nhõm hơn.

Hắn thật sự ghét thân thể yếu ớt của mình, lúc nào cũng phải chịu đau đớn.

Nếu một ngày nào đó hắn qua đời, không biết Chu Trì Ngư còn nhớ đến hắn nữa không?

Khóe mắt Cố Uyên bắt đầu cay cay, hắn rúc đầu vào gối và thiếp đi.

Khi tỉnh dậy, trời đã tối.

Hắn dụi mắt, theo bản năng quay sang bên cạnh và thấy Chu Trì Ngư vẫn đang nằm đó. Trái tim đang lo lắng bỗng nhẹ nhõm hơn.

Chu Trì Ngư ngủ rất say, khuôn mặt tròn trịa, mềm mại khiến người ta muốn chạm vào.

Thực ra hôm nay hắn buồn cũng một phần vì chuyện ở bể bơi với Chu Trì Ngư.

Hắn ghét Chu Trì Ngư.

Chu Trì Ngư đúng là một đứa nhỏ "đa tình".

Lúc này, bác sĩ vào hỏi thăm tình hình, Cố Uyên thở dài, thấy lưng mình đỡ đau hơn.

Dưới sự giúp đỡ của bác sĩ, hắn mặc bộ đồ đỏ mà Bạch Ôn Nhiên đã chuẩn bị, sau khi đánh thức Chu Trì Ngư, cả hai cùng xuống tầng.

Lúc này, các bạn nhỏ trong Cố gia đã tụ tập đông đủ. Vừa thấy Chu Trì Ngư xuất hiện, mọi người đã ùa tới vây quanh.

Lan Lan – bạn nhỏ lâu rồi chưa gặp Chu Trì Ngư – rất nhớ bé, đặc biệt khi vừa nghe ông Cố nói rằng bé nhận được rất nhiều quà Tết từ ba mẹ.

"Tiểu Ngư, cậu dẫn tụi tớ đi xem quà Tết được không?"

Lam Dịch Lâm nắm tay Chu Trì Ngư kéo về hành lang: "Ông nói ba mẹ em gửi rất nhiều quà cho em, để ở trong kia kìa."

Không xa, Thẩm Vũ Tiêu và Cố Phong đang lặng lẽ quan sát.

Ban đầu, bọn trẻ không ai biết gì về căn phòng "quà Tết bí mật", nhưng Cố Phong vô tình xông vào và định lấy một món quà trong đó, khiến ông Cố không còn cách nào khác ngoài việc kể rõ mọi chuyện.

"Thật hả? Quà mẹ tớ gửi sao?" Chu Trì Ngư chưa nói hết câu đã vội vàng chạy vào phòng.

Lam Dịch Lâm và Lan Lan cũng chạy theo. Cố Uyên nhìn những bóng dáng vui vẻ ấy, đứng yên tại chỗ không đi theo.

Có những người bạn khác bên cạnh, chắc Chu Trì Ngư sẽ không cần đến mình nữa.

Hắn khẽ rũ hàng mi dài xuống, khóe mắt vẫn để ý thấy Thẩm Vũ Tiêu và Cố Phong đang thì thầm to nhỏ.

"Anh ơi ——"

Chu Trì Ngư bất ngờ quay lại, vẻ mặt vô cùng lo lắng, đẩy xe lăn của Cố Uyên: "Chúng ta cùng đi xem thử đi!"

Cố Uyên còn chưa kịp phản ứng, Chu Trì Ngư đã nhấn nút điều khiển, xe lăn nhẹ nhàng di chuyển theo hướng bé dẫn.

Khi cánh cửa căn phòng "quà Tết bí mật" được mở ra, tất cả lũ trẻ đều sững người, kể cả Thẩm Vũ Tiêu và Cố Phong lén đi theo phía sau.

Bên trong căn phòng, đủ loại quà Tết chất đầy, từ những món đồ chơi phiên bản giới hạn, máy chơi game mới nhất, robot thông minh đến các thiết bị điện tử trí tuệ nhân tạo. Các món ăn vặt mà Chu Trì Ngư yêu thích cũng đầy đủ, vô số quần áo đẹp và tinh xảo được trưng bày, cả sách tranh sưu tầm và đồ thủ công cũng được xếp cao như núi nhỏ.

"Trời ơi! Tiểu Ngư, cậu thật là hạnh phúc quá đi!"

Bên tai là những tiếng trầm trồ kinh ngạc của mọi người, Chu Trì Ngư chạy nhảy trong đống quà, vui vẻ như một chú nai con, vừa chạy vừa cười.

Cố Phong chưa kịp nhìn rõ, nhưng trước mắt đã ngập tràn cảm giác ghen tỵ.

Đối diện là món đồ chơi thủ công mà cậu ta tìm mãi không mua được, vậy mà Chu Trì Ngư lại có cả một đống!

Cậu ta thật sự rất ganh tỵ.

"Cái này là gì vậy?" Lan Lan phát hiện giữa phòng có một dàn máy bay không người lái trí tuệ nhân tạo, lúc này quản gia Trần cũng nhân cơ hội giới thiệu cho mọi người cách sử dụng nó.

Chiếc máy bay không người lái này là sản phẩm mới từ công ty công nghệ được Chu gia đầu tư, còn chưa ra mắt trên thị trường. Người điều khiển có thể khiến nó bay đến bất kỳ vị trí nào để thực hiện nhiệm vụ. Bên trong robot có công nghệ truyền hình ảnh và giọng nói theo thời gian thực. Tính năng học hỏi tương tác, mô phỏng bay vòng quanh Trái Đất, giải trí AR... đều có đủ. Có thể nói chức năng của nó vô cùng mạnh mẽ.

Quản gia Trần nhớ rất rõ, chỉ riêng món quà này đã có giá trị lên đến hàng chục tỷ đồng.

"Chú ơi, có phải chúng ta đang sống ở năm 2040 không?" Lan Lan mê mẩn món đồ chơi này, ngưỡng mộ nói: "Nó nhất định là robot đến từ tương lai."

Quản gia Trần mỉm cười dịu dàng: "Thật ra, dự kiến năm 2040 nó mới chính thức ra mắt."

"Cái gì đây vậy?" Cố Phong tinh mắt phát hiện trên thân robot có một dãy số, quản gia Trần giải thích: "Đây là ngày sinh nhật của tiểu thiếu gia nhà chúng tôi."

"Đây là món quà con thích nhất." Chu Trì Ngư hiếm khi thấy vẻ trân trọng như vậy, úp khuôn mặt tròn tròn vào robot, hạnh phúc nói: "Nó có thể đưa con đến bất cứ nơi đâu."

Quản gia Trần gật đầu: "Đúng vậy, tiểu Ngư có thể viết tên mình lên đó."

Trong lúc nói chuyện, màn hình trung tâm của robot sáng lên ánh đèn màu lam. Đây là bước đầu tiên khi khởi động máy – xác nhận chủ nhân.

Chu Trì Ngư xắn tay áo lên, trong ánh mắt đầy ngưỡng mộ của mọi người, cầm bút cảm ứng vẽ một chữ "Ngư".

"Chú ơi, chữ "Cố" viết sao vậy?"

""Cố" hả?" Quản gia Trần hơi ngạc nhiên: ""Cố" thì viết như vầy..."

Chú đánh chữ vào điện thoại, rồi đưa cho Chu Trì Ngư xem.

"Còn chữ "Uyên" thì sao ạ?" Chu Trì Ngư mới chỉ học viết chữ ở trình độ cơ bản, nhưng bé rất cố gắng bắt chước ký hiệu phức tạp đó – "Uyên".

Cố Uyên như đã đoán được điều gì đó, hơi thở ngày càng gấp. Khi Chu Trì Ngư cố gắng viết nguệch ngoạc hai chữ "Cố Uyên", trong mắt Cố Uyên lóe lên ánh sáng kỳ lạ, trừng mắt nhìn, đầy vẻ không thể tin nổi.

"Em muốn tặng nó cho anh."

Chu Trì Ngư hai tay nâng món quà lên, nghiêng đầu đưa cho Cố Uyên: "Em hy vọng anh sẽ mãi mãi vui vẻ."

Cố Uyên ngẩn người, vai khẽ run lên vài phần.

Hắn từng băn khoăn không biết nên trả lời thế nào, giờ đây điều đó chẳng còn quan trọng nữa.

Một suy nghĩ điên rồ chợt lóe lên trong đầu.

Liệu hắn có thể nuôi nấng Chu Trì Ngư không? Hắn thề sẽ chăm sóc thật tốt cho Chu Trì Ngư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com