🧸Chương 19: Em lái ô tô đi tìm anh rất lâu luôn đó
"Các bạn nhỏ hãy giữ trật tự."
Cô giáo lên tiếng, rồi xoa đầu Chu Trì Ngư: "Bạn nhỏ Cố Uyên đúng là anh trai của tiểu Ngư. Có lúc cậu ấy cảm thấy không khỏe nên phải ngồi xe lăn. Mong các con biết yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau."
"Đúng rồi, đúng rồi!" Chu Trì Ngư cảm thấy mình được cô giáo công nhận, lập tức ngẩng đầu tự hào nói: "Chúng ta đều là bạn tốt!"
Trước màn hình giám sát, cô hiệu trưởng cảm thán: "Tiểu Ngư thật sự là một bạn nhỏ khiến người ta yêu quý."
Bạch Ôn Nhiên và Cố Thành cùng gật đầu. Cố Thành nói: "Nhà mình có được tiểu Ngư làm em trai của tiểu Uyên thật là may mắn."
Trong lớp có rất nhiều đồ chơi thú vị, nhưng Cố Uyên không hề thấy hứng thú. Dù chưa từng đi nhà trẻ, nhưng ở nhà hắn đã được rèn luyện với những món đồ chơi phát triển trí tuệ chuyên biệt, nên tư duy hiện giờ đã ngang với trẻ tám tuổi.
Kể từ lúc tự giới thiệu xong, Cố Uyên cứ nắm chặt tay Chu Trì Ngư, hễ bé đi đâu là đi theo đó. Mao Mao - người từng tranh cãi với Cố Uyên, vẫn luôn tránh né, thỉnh thoảng còn thì thầm với nhóm bạn.
"Trò chơi này gọi là "Vịt con qua sông", cực kỳ khó đó. Chu Trì Ngư, cậu muốn thi đấu với tớ không?"
Chu Trì Ngư đột nhiên bị gọi tên, tò mò ngó đầu lên thì thấy cô giáo mang ra một bộ đồ chơi mới.
"Nếu cậu thắng tớ, tớ sẽ tặng cậu bánh quy tớ mang về từ Thụy Sĩ!"
Người vừa nói là A Bố – bạn nhỏ biết nhiều chữ Hán nhất lớp. Nhóc lấy từ cặp của mình ra một hộp bánh quy, giơ lên khoe khoang: "Cậu muốn chơi với tớ không?"
A Bố thích Chu Trì Ngư và cũng biết điểm yếu của bé. Nhóc tin chắc mình sẽ thắng, rồi được nhìn Chu Trì Ngư năn nỉ xin bánh với bộ dạng đáng yêu.
"Anh tớ có thể chơi cùng không?"
Chu Trì Ngư biết Cố Uyên rất thông minh và cũng muốn giúp hắn sớm làm quen bạn bè, nên kéo tay hắn đến gần: "Anh ấy cũng giỏi lắm."
Cố Uyên nhìn A Bố chăm chú, như đang suy nghĩ gì đó rồi nhẹ nhàng gật đầu.
"Không được." A Bố từ chối thẳng thừng, vì nhóc chỉ muốn đấu với Chu Trì Ngư.
"Cậu chẳng phải lúc nào cũng nói mình giỏi nhất sao?" Chu Trì Ngư lập tức dùng phép khích tướng, lè lưỡi trêu: "Tớ đoán cậu sợ thua rồi."
"Đúng đó, A Bố chỉ giỏi nói khoác thôi." Mấy bạn nhỏ khác cũng bắt đầu ồn ào.
A Bố không chịu được khi bị nói vậy, nhóc ưỡn ngực lên: "Chơi thì chơi! Ai tớ cũng thắng được!"
Năm phút sau, cuộc thi giữa các bạn trai chính thức bắt đầu.
Trò chơi "Vịt con qua sông" có luật chơi đơn giản: có hai chiếc thuyền, ai đưa được vịt con và bạn bè của nó sang sông trước sẽ thắng. Nhưng có vài quy tắc kèm theo, như nếu có sói bên kia thì không được để thỏ ở lại, mèo và chuột thì không được cùng đi một chuyến,...
*giống game "Qua sông" é hen
A Bố lúc đầu rất tự tin, nhưng khi thấy Cố Uyên chỉ mất ba bước đã đưa được bốn con vật sang sông, trán nhóc bắt đầu đổ mồ hôi.
Cố Uyên thì chống cằm, lặng lẽ suy nghĩ bước tiếp theo. Hắn bắt đầu cảm thấy tò mò về mục đích của A Bố.
Hắn nhớ lúc mình đang đọc sách, mấy bạn nhỏ khác muốn xin bánh quy của A Bố nhưng đều bị từ chối.
Hắn đoán, A Bố định giữ bánh lại cho Chu Trì Ngư.
Nhưng... ai mà chẳng thích Chu Trì Ngư cơ chứ?
"Thua rồi! A Bố thua rồi!"
Khi chiếc thuyền cuối cùng của Cố Uyên đến đích, A Bố thất vọng ôm đầu, gục mặt xuống bàn.
Chu Trì Ngư ôm cánh tay anh trai, vui mừng nhảy nhót: "Anh giỏi quá!"
Giỏi sao?
Cố Uyên thực ra không thấy vậy.
Với hắn, trò chơi này hơi trẻ con.
Nhưng nhìn vẻ mặt vui vẻ, hân hoan của Chu Trì Ngư, hắn lại thấy có chút vui lây.
"Bánh quy của cậu đâu."
Cố Uyên giơ tay lên, nhắc A Bố thực hiện lời hứa.
A Bố rất buồn, nhất là khi nhìn thấy Chu Trì Ngư thân thiết ôm lấy Cố Uyên.
"Cho thì cho."
A Bố hậm hực ném hộp bánh quy xuống rồi quay đầu bỏ đi: "Ở nhà tớ còn nhiều lắm."
Hộp bánh quy không lớn, Chu Trì Ngư ôm vừa vặn rồi mở ra. Ngay khi chiếc hộp thiếc màu lam được mở ra, mùi bơ béo ngậy lập tức lan tỏa khắp nơi.
Các bạn nhỏ khác ai nấy đều thèm thuồng, nhìn chằm chằm vào Chu Trì Ngư đầy mong đợi: "Tiểu Ngư, cho tớ nếm thử với được không?"
Chu Trì Ngư đưa hộp bánh quy cho Cố Uyên, tự hào nói: "Cái này là do anh tớ thắng về giúp tớ đó, phải để anh ấy chia phần."
Cố Uyên nhìn hộp bánh quy rất lâu rồi mới quyết định chia cho mỗi bạn nhỏ một cái. Các bạn nhỏ rất ngoan, xếp hàng trật tự, không chen lấn, ai lấy được bánh quy cũng đều cảm ơn Cố Uyên.
Cố Uyên giữ im lặng từ đầu tới cuối. Thỉnh thoảng, hắn quan sát vẻ mặt hạnh phúc của các bạn khi ăn bánh quy, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.
Hắn cúi đầu suy nghĩ, lúc thấy một bé gái mỉm cười để lộ răng nanh với mình thì bức tường đề phòng trong lòng cũng dần tan biến.
Hộp bánh quy còn nửa hộp, Cố Uyên đưa hết cho Chu Trì Ngư, bản thân chỉ ăn một nửa miếng.
Hắn không thích bánh quy, nhưng lại rất thích ngắm Chu Trì Ngư ăn bánh quy.
Chu Trì Ngư ăn vội, vụn bánh quy dính đầy ngực áo, người tỏa ra mùi thơm nhẹ nhẹ của sữa.
Cố Uyên bất chợt giơ tay, lau nhẹ khóe miệng Chu Trì Ngư. Chu Trì Ngư ngẩng mặt cười tít mắt: "Bánh quy này ngon ghê luôn!"
Lúc đó là khi nắng sáng chiếu rọi nhất, ánh sáng xuyên qua cửa sổ lớn chiếu vào lớp học, soi nghiêng lên khuôn mặt Chu Trì Ngư, mái tóc mềm phủ một lớp ánh sáng vàng, đôi mắt đen nhánh lấp lánh vẻ ngây thơ.
Cố Uyên khẽ "ừ" một tiếng, chủ động nắm lấy tay Chu Trì Ngư.
"Giáo viên nói sẽ dẫn tụi mình ra ngoài chơi, tụi mình đi thôi."
Sân chơi ở Hải Thành rất rộng, trời nắng đẹp, tất cả các bạn nhỏ trong trường đều ra ngoài chơi với bạn bè.
Cố Uyên là học sinh mới, lại là tâm điểm chú ý của các cô giáo. Nghe nói hắn là thiếu gia của Cố gia, môi hồng răng trắng, gương mặt sáng sủa đẹp đẽ, không ít cô giáo lén lút nhìn trộm.
Cố Uyên đứng giữa sân, nhìn các bạn vui đùa chạy nhảy, trong mắt hiện lên chút ngưỡng mộ.
Dù thời gian gần đây sức khỏe hắn đã khá hơn trước, nhưng để bắt kịp với các bạn cùng tuổi vẫn còn rất khó khăn.
"Tiểu Ngư, mau qua đây chơi ô tô nè!"
Chu Trì Ngư nghe tiếng gọi của tiểu Quả Quả thì hớt hải chạy về phía đó.
Chiếc ô tô đồ chơi là món được yêu thích nhất ở trường mẫu giáo, rất khó để giành được cơ hội chơi.
"Đến rồi nè!" Chu Trì Ngư ngồi vào ghế phụ, cười tươi: "Cảm ơn Quả Quả, để tớ đi đón anh tớ nha."
"Nhưng mà... tớ cũng muốn ngồi ghế phụ với cậu." Tiểu Quả Quả là cô bé nhút nhát, ít nói, ít bạn. Trong lớp chỉ thân với Chu Trì Ngư.
Cô bé không biết lái, nhưng rất thích được Chu Trì Ngư chở đi dạo.
"Ừ, được thôi." Chiếc ô tô chỉ có hai chỗ, Chu Trì Ngư lịch sự mở cửa ghế phụ cho cô bạn: "Tu tu tu, tụi mình xuất phát nào!"
Bé lái khá tốt, chiếc xe nhỏ chạy một vòng rồi đổi hướng, đưa tiểu Quả Quả tới trạm tiếp theo — cầu trượt lớn.
Lúc này, Cố Uyên cuối cùng cũng tìm thấy Chu Trì Ngư. Nhưng khi thấy Chu Trì Ngư chở một bé gái rời đi, ánh mắt hắn dần tối đi.
Chu Trì Ngư đã hứa là chỉ chơi với mình hắn thôi mà.
Một bạn khác trong lớp mời hắn ra chơi xích đu, nhưng hắn lắc đầu từ chối, chậm rãi đi đến một bãi cỏ, ngồi đó một mình.
Hôm nay trời nóng, mới ngồi chưa lâu mà hắn đã toát hết mồ hôi. Nhiều bạn nhỏ muốn rủ hắn chơi cùng nhưng đều bị hắn lạnh lùng từ chối.
"Tiểu Uyên, lại đây bác giúp con thay quần áo."
Vì gia đình là bác sĩ nên được đặc cách cho người thân ở lại trường. Thấy Cố Uyên có vẻ không khỏe, bà đưa hắn vào phòng nghỉ, tiện thể theo dõi chỉ số cơ thể và uống thuốc.
Lúc Chu Trì Ngư đưa tiểu Quả Quả tới nơi xong, bé quay lại thì không thấy Cố Uyên đâu nữa.
Chu Trì Ngư quay về lớp, mới phát hiện Cố Uyên đang ngồi trong góc đọc sách: "Anh ơi, sao anh không gọi em?"
Bé lẩm bẩm không vui: "Em lái ô tô đi tìm anh rất lâu luôn đó."
"Em không phải có bạn rồi sao?" Cố Uyên không ngẩng lên, lạnh nhạt nói: "Em có bạn rồi mà còn tới tìm anh làm gì?"
"Anh nói cái gì vậy hả!" Chu Trì Ngư tức tối, hai má đỏ bừng vì mệt và giận: "Em vẫn luôn tìm anh mà!"
Cố Uyên chợt khựng lại, ngước nhìn Chu Trì Ngư. Hắn thấy người bé con mồ hôi nhễ nhại, tóc mềm rũ cả lên trán.
Chu Trì Ngư thở dốc, nhưng chẳng nói thêm gì.
Cho đến giờ ăn trưa, hai đứa nhỏ vẫn im lặng.
"Thưa cô, em không muốn ăn cải dầu đâu ạ." Chu Trì Ngư bưng khay thức ăn, cố né chiếc muỗng của cô giáo đang múc cơm: "Xà lách em cũng không muốn ăn đâu."
"Không được kén ăn đâu." Cô giáo Đường nghiêm túc từ chối lời nũng nịu của Chu Trì Ngư, thản nhiên xúc hai muỗng rau bỏ vào khay của bé.
Trường mẫu giáo có một quy định: không được để thừa thức ăn.
Chu Trì Ngư bặm môi, chưa ăn đã cảm thấy khó khăn.
Nhiều rau xanh như vậy, bé thật sự không thể nào nuốt nổi.
Bé là "cá con", mà cá thì chỉ ăn mồi thôi.
Mồi là gì nhỉ?
Chính là thịt chứ còn gì nữa!
Mặt Chu Trì Ngư nhăn như bánh bao, há to miệng hết cỡ mới miễn cưỡng nhét được một miếng rau vào.
Bé nhai mãi, mà vẫn không thể nuốt xuống được.
Cố Uyên bưng khay đến ngồi đối diện Chu Trì Ngư. Nhìn gương mặt đáng thương đang nhăn nhó kia, hắn lặng lẽ gắp rau từ khay Chu Trì Ngư bỏ sang chén của mình.
Chu Trì Ngư phát hiện rau bị mất, nghiêng người nhìn qua, thấy Cố Uyên đang giúp mình ăn, lập tức chu miệng, hừ nhẹ một tiếng.
Tuy anh trai rất tốt với bé, nhưng bây giờ họ đang chiến tranh lạnh đó!
Chu Trì Ngư giơ đôi đũa nhỏ, kiêu ngạo từ chối nói lời cảm ơn.
Nhờ có Cố Uyên giúp đỡ, rau trong khay bé nhanh chóng hết sạch. Không ngờ trước khi ngủ trưa, chuyện bé ăn ít rau lại bị A Bố mách với cô Đường.
Đối mặt với ánh mắt trách móc của cô giáo, Chu Trì Ngư tiu nghỉu tụt quần, giả vờ như không có chuyện gì.
A Bố đúng là đồ mách lẻo!
Bé nheo mắt lại, âm thầm ghi sổ nợ A Bố.
"Tiểu Ngư yêu quý, đây là món mới nhé."
Cô giáo Đường rất thường xuyên trao đổi với mẹ Chu Trì Ngư, biết bé có thói quen ăn uống rất kén, lại thiếu rau trầm trọng nên luôn đặc biệt nghiêm khắc với bé trong việc ăn rau.
"Món cải xào này phải ăn hết luôn nhé!"
Chu Trì Ngư đau khổ chu môi, cong cái mông nhỏ ghét bỏ mà bưng đĩa rau lên: "Cô Đường, cô thật là xinh đẹp đấy ạ."
Cô Đường mỉm cười gật đầu: "Em cũng rất đáng yêu, nhưng vẫn phải ăn rau nhé."
Chu Trì Ngư lầm bầm, ngồi lên ghế nhỏ, nhăn nhó đau khổ.
"Tiểu Uyên, em không được ngủ trưa ở đây đâu."
Giờ nghỉ trưa, vì không khí trong phòng ngủ tập thể lưu thông kém, mà bệnh của Cố Uyên lại yêu cầu rất cao về môi trường, chỉ cần sơ ý là có thể phát bệnh về hô hấp. Do đó, trường đã chuẩn bị cho hắn một phòng ngủ riêng.
Cố Uyên đang cởi đồ thì nghe cô giáo Nguyệt nhắc nhở, lập tức quay đầu nhìn về phía Chu Trì Ngư.
Hắn không thể ngủ cùng Chu Trì Ngư rồi.
Phòng ngủ riêng rất tốt, chỉ là hơi cô đơn.
Cố Uyên cảm ơn cô Nguyệt rồi tiếp tục thay đồ.
Ban đầu cô Nguyệt nghĩ rằng Cố Uyên chắc do hay bệnh nên không giỏi việc tự lập, không ngờ hắn lại tự làm mọi thứ rất gọn gàng, kể cả xếp quần áo nhỏ cũng ngay ngắn.
Cô thầm cảm thán: Đây chắc là học sinh kiểu mẫu trong truyền thuyết rồi.
"Tiểu Uyên, cô sẽ ở đây với em, đừng sợ nhé." Cô Nguyệt ngồi cạnh, dịu dàng nói: "Hôm nay là ngày đầu đến trường, em có thấy quen không?"
Cố Uyên lễ phép gật đầu, ánh mắt lại hướng về phòng ngủ bên kia.
Hắn như nhìn thấy cái mông nhỏ của Chu Trì Ngư.
"Cô giáo, sau này em sẽ phải luôn ngủ một mình sao?"
Cố Uyên không quen với môi trường xa lạ, nhất là khi bên cạnh không có Chu Trì Ngư. Nếu phải như vậy mãi, hắn không muốn ngủ nữa.
"Chắc là vậy." Cô Nguyệt nhìn ra hắn có tâm sự: "Để cô hỏi tiểu Ngư xem, em ấy có muốn qua ngủ cùng em không nhé?"
"Vâng." Cố Uyên như thấy được một tia hy vọng, nhưng rồi lại nhanh chóng tắt ngấm giữa căn phòng tối om.
Chu Trì Ngư chắc chắn sẽ không muốn qua đây ngủ cùng hắn, vì trong lớp còn có rất nhiều bạn tốt của bé.
Tiểu Quả Quả, tiểu Sữa Bò...
Qua đây với hắn chắc sẽ rất chán.
Cô Nguyệt vừa rời đi không lâu, trong phòng ngủ vang lên tiếng bước chân lạch bạch.
Cố Uyên lập tức quay đầu lại, thấy Chu Trì Ngư đang ôm chiếc gối nhỏ đi về phía mình.
Hắn mím môi, như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, chỉ lặng lẽ nhìn Chu Trì Ngư.
Bộ đồ ngủ của Chu Trì Ngư là loại có hình bò sữa đen trắng lốm đốm, trên đầu còn có hai chiếc sừng nhỏ, trông cực kỳ đáng yêu.
Chỉ là —
Cố Uyên nắm chặt tay, để ý thấy hai bên má của Chu Trì Ngư phồng lên, trông như đang rất giận, chắc vẫn còn đang tức chuyện ban sáng.
"Hai bạn nhỏ nằm ngủ nhanh đi nhé."
Cô Nguyệt giúp Chu Trì Ngư trải chăn gối xong rồi tạm thời ra ngoài lấy ly nước của mình.
Cố Uyên và Chu Trì Ngư cùng nằm xuống, hắn cứ liếc nhìn Chu Trì Ngư liên tục.
Có vẻ lần này Chu Trì Ngư thật sự giận cậu rồi, gương mặt tròn trịa từ lúc bước vào đã căng phồng, bên má cũng không hạ xuống chút nào, chắc là giận lắm.
Hắn do dự một lúc, rồi nghiêng người nằm yên, đưa tay nhỏ từ trong chăn ra khẽ nắm lấy tay Chu Trì Ngư.
Chu Trì Ngư quay sang nhìn hắn, mắt mở to tròn xoe, trông như vẫn còn đang tức.
Cố Uyên lần này thật sự không biết phải làm sao: "Tiểu Ngư..."
Hắn không nghĩ rằng dù hắn đã chọc giận Chu Trì Ngư, em ấy vẫn chịu qua đây ngủ cùng mình.
Chuyện hồi sáng, có vẻ đúng là lỗi của hắn.
Chu Trì Ngư có nhiều bạn, mà hắn cứ muốn em ấy chỉ quan tâm đến mình, đúng là hơi ích kỷ thật.
Thật ra, chỉ cần Chu Trì Ngư thích hắn nhất, thương hắn nhất là được rồi.
Còn việc em ấy thân với người khác hơn hay kém một chút cũng không quan trọng.
Dù sao thì ba mẹ của hắn cũng có rất nhiều người hắn ghét, mỗi lần gặp vẫn phải cố tươi cười cho có lễ phép.
Giống như mấy ông chú mà hắn ghét cay ghét đắng ở nhà vậy.
Hắn thở dài, đưa tay nhỏ chạm vào gương mặt tròn trĩnh của Chu Trì Ngư, cố gắng hết sức để giải thích: "Anh không cố ý làm em buồn đâu —"
Còn chưa kịp nói xong, Chu Trì Ngư bỗng nhiên há miệng, phun một bãi rau xanh đầy tay Cố Uyên, rồi cười ngây ngô vô tư.
Cố Uyên sững sờ, cúi nhìn bàn tay mình đang run run vì bất ngờ, còn rau cải xào với xà lách thì đã bị nhai nát nhừ phủ đầy lòng bàn tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com