Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🧸Chương 20: Công chúa ngủ trong rừng

"Hai bạn nhỏ sao vẫn chưa ngủ?" Cô Nguyệt lúc này bước vào phòng, nhẹ nhàng nói: "Đến giờ ngủ trưa rồi nhé."

Cố Uyên lập tức cứng người, lo cô giáo phát hiện ra Chu Trì Ngư không chịu ăn rau, bèn lén lút rút tay lại, giấu phần rau đã nhả vào trong chăn.

Chu Trì Ngư nhìn hắn, đôi mắt đen láy sáng lấp lánh chợt cong lên vì vui.

Dáng vẻ anh trai lén lút nhìn cũng vui ghê.

Miệng không còn rau, bé cảm thấy nhẹ cả người, mấy thứ rau đó thật sự quá khó ăn, còn khó hơn cả uống thuốc.

Rảnh rỗi chẳng buồn ngủ, Chu Trì Ngư lén nhướng mày về phía Cố Uyên, rồi nghịch nghịch tay với hắn.

"Tiểu Ngư, ngủ đi."

Bị cô giáo bắt quả tang, Chu Trì Ngư vội vàng nhắm mắt lại. Lúc tỉnh dậy thì đã hết giờ nghỉ trưa.

Bé ngủ không bao giờ ngoan ngoãn, cái đầu tóc rối bù của bé đảo mắt tìm kiếm Cố Uyên khắp nơi.

Cô Nguyệt nhắc: "Anh trai của con đã mặc xong đồ rồi đó, giờ con là người cuối cùng đấy."

"Dạ." Chu Trì Ngư đáp bằng giọng trẻ con, ngáp một cái rồi bắt đầu mặc quần áo. Bé rất tò mò, không biết phần rau mà Cố Uyên cầm cuối cùng đã xử lý sao rồi. Nếu cô giáo biết bé là người phun ra, có bị bắt ăn lại không ta?

Bé len lén nhìn nét mặt cô Nguyệt, thấy không có gì lạ mới yên tâm phần nào.

Lúc ăn trái cây, Cố Uyên vẫn ngồi cạnh Chu Trì Ngư.

Khác với các bạn nhỏ khác, Cố Uyên mặc áo ba lỗ ôm sát người. Mọi người xung quanh đều tò mò không hiểu vì sao hắn lại mặc như thế, nhưng vì Cố Uyên luôn có vẻ lạnh lùng nên không ai dám hỏi, chỉ dám len lén nhìn.

Chu Trì Ngư vừa nhai dâu tây vừa nhìn lén Cố Uyên. Hắn đang từ tốn ăn trái cây, nhưng khi cảm nhận được ánh mắt tinh nghịch kia thì nhẹ nhàng đặt nĩa xuống, quay sang nhìn Chu Trì Ngư.

Chu Trì Ngư giơ tay lên: "Cô ơi, con muốn ăn thêm dâu tây ạ."

"Dâu tây có nhiều đường lắm, tiểu Ngư không ăn thêm được đâu nha."

Chu Trì Ngư bĩu môi, buồn bã cầm lấy trái nho đỏ. Không hiểu sao, ở nhà thì bị bắt giảm cân, đến trường cũng bị yêu cầu giảm cân!

Bé chống cằm, vẻ mặt ấm ức.

Ngay lúc đó, đĩa trái cây trước mặt bé đột nhiên có thêm hai quả dâu tây.

Cố Uyên đã âm thầm đẩy phần trái cây của mình cho Chu Trì Ngư, rồi cầm ly nước đi đọc sách.

Sợ các bạn nhỏ khác mách cô, Chu Trì Ngư lo lắng nhét vội hai quả dâu tây vào miệng, phồng má che giấu, đảo mắt quan sát xung quanh.

A Bố nhìn thấy bé một cái, Chu Trì Ngư lập tức "ưm" một tiếng, bưng đĩa hoa quả chạy vội đi súc miệng.

Hai quả dâu tây đã bị bé ăn sạch rồi!

Có mách cũng vô ích!

Vẫn là anh trai thương bé nhất!

Chiều hôm đó, cô Nguyệt thông báo một tin vui.

Trường mầm non của các bé sắp tổ chức lễ hội cổ tích mùa xuân sau nửa tháng nữa. Hôm đó, tất cả các bạn nhỏ sẽ mặc những bộ đồ biểu diễn xinh xắn, lên sân khấu biểu diễn các tiết mục.

Đặc biệt, nhà tài trợ lớn nhất cho lễ hội lần này chính là mẹ của Chu Trì Ngư, nên toàn bộ đồ ăn vặt, trái cây và quà tặng hôm đó sẽ do mẹ Chu chuẩn bị.

Các bạn nhỏ nghe xong thì vỗ tay reo hò phấn khích, chỉ trừ Cố Uyên và cô Nguyệt.

Cố Uyên nhìn dáng vẻ tự hào của Chu Trì Ngư, trong lòng bỗng trùng xuống. Hắn nghĩ nếu Chu Trì Ngư biết mẹ bé đã mất, thì sẽ buồn như thế nào? Liệu cảm giác đó có giống như khi chính hắn biết mình sắp chết không?

Việc chuẩn bị cho lễ hội cổ tích bắt đầu. Ở lớp Lá 1, các bạn nhỏ chuẩn bị biểu diễn vở kịch tên là 《Công chúa ngủ trong rừng》.

"Ai muốn đóng vai gì thì đến báo danh với cô nhé. Theo luật cũ, nếu có nhiều người cùng đăng ký một vai, thì sẽ thi đọc lời thoại để chọn."

Chu Trì Ngư rất muốn được đóng vai hoàng tử. Đây là câu chuyện mà bé đã nghe từ nhỏ đến giờ! Bé cực kỳ tự tin!

Nhưng mà —

Chu Trì Ngư nhìn chăm chăm vào Cố Uyên, bắt đầu băn khoăn.

Anh trai của bé... thì có thể đóng vai gì nhỉ?

Với hai quả dâu tây nhỏ được xem như quà làm lành, Chu Trì Ngư chủ động lại gần hỏi: "Anh ơi, anh muốn đóng vai gì vậy?"

Cố Uyên không ngờ Chu Trì Ngư lại chủ động nói chuyện với mình, cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Anh không muốn diễn."

"Sao lại không muốn diễn?" Chu Trì Ngư nghiêng đầu: "Anh có thể chọn một vai đơn giản mà."

Cố Uyên quả thật đang băn khoăn vì độ khó của vai diễn. Hắn lo mình diễn không tốt sẽ bị các bạn khác chê cười, càng lo lắng hình ảnh của mình trong lòng Chu Trì Ngư sẽ bị ảnh hưởng.

"Em có thể dạy anh, em biết diễn kịch mà." Chu Trì Ngư hồi nhỏ đã từng diễn kịch đồng thoại ở các lớp nhỏ hơn, còn được giao vai chính nữa: "Để em chọn giúp anh."

"Em chọn hả?"

"Ừ ừ, em sẽ chọn vai không cần thoại."

Chu Trì Ngư nói chắc như đinh đóng cột khiến Cố Uyên bắt đầu dao động. Hắn gật đầu: "Ừ."

Dù không thực sự muốn tham gia, nhưng nếu được tập luyện cùng Chu Trì Ngư, thì cũng có thể chấp nhận được.

Tối hôm đó, Cố Uyên nhận được vai diễn của mình trong vở kịch — vai công chúa ngủ trong rừng.

...

"Công chúa ngủ trong rừng hả?" Trong bữa tối, khi Bạch Ôn Nhiên biết vai diễn của Cố Uyên thì khẽ cong môi cười: "Tiểu Uyên muốn đóng sao?"

Cố Uyên đang ngồi đọc sách trên sofa, vì đã ăn ở nhà trẻ nên cũng không đói bụng lắm.

"Tiểu Ngư chọn cho con." Giọng nói còn non nớt pha chút bất đắc dĩ, hắn nhìn về phía Chu Trì Ngư đang cầm nĩa ăn ngon lành, hơi cúi đầu. Thật ra thì hắn không muốn đóng vai con gái.

Chu Trì Ngư đang cuốn miếng gà với rau, tỏ vẻ rất đắc ý: "Dì à, vai công chúa ngủ trong rừng không có thoại đâu, mà cây to với hoa nhỏ cũng không có thoại, nhưng đứng lâu mỏi chân lắm, con xót anh trai lắm."

Bạch Ôn Nhiên và Cố Thành nhìn nhau cười: "Tiểu Ngư đúng là một người bạn nhỏ biết quan tâm thật."

Mọi người đều biết, để tất cả các bé ở nhà trẻ đều được diễn, nhiều bé còn yếu thường được phân vai cục đá, cây to, hoa cỏ — tức là những vai dễ đóng. Chu Trì Ngư nghĩ rất kỹ, chọn cho Cố Uyên vai công chúa ngủ trong rừng vừa có thể nằm nghỉ, vừa không cần thoại, thật tiện cả đôi đường.

"Chỉ là cô giáo có nói, vai công chúa nhiều bạn muốn chọn lắm, phải cạnh tranh." Bạch Ôn Nhiên nghĩ ngợi rồi nói: "Không biết phải cạnh tranh kiểu gì đây."

Chu Trì Ngư mỉm cười tự tin: "Dì yên tâm, con có cách, anh trai nhất định sẽ thắng!"

Sau bữa tối, Chu Trì Ngư về phòng luyện lại lời thoại của hoàng tử nhỏ, còn Cố Uyên thì nằm trên giường để chuyên viên trị liệu massage cho thoải mái.

Ngày đầu đi học, cả người hắn đau nhức, cảm thấy không khỏe lắm.

"Tiểu Uyên, uống thuốc đi."

Bạch Ôn Nhiên bế Cố Uyên uống thuốc xong, hôn nhẹ lên trán hắn: "Hôm nay đi học có mệt không?"

"Dạ." Cố Uyên nhớ lại lúc giả vờ đi vệ sinh để lén ném phần rau trong tay, cảm thấy vừa mệt vừa xấu hổ.

"Ngủ sớm chút nhé." Bạch Ôn Nhiên vỗ nhẹ lưng, đỡ hắn nằm xuống. Nghe nói hôm nay Cố Uyên ăn được khá nhiều, bà rất vui.

"Người Chu gia muốn đến thăm tiểu Ngư."

Cố Thành đi vào nhà, cùng Bạch Ôn Nhiên hỗ trợ điều trị cho Cố Uyên, vừa trò chuyện về việc ông Cố nói với ông.

"Người của Chu gia?" Bạch Ôn Nhiên hơi cau mày: "Nếu ông của tiểu Ngư đã giao cháu cho ba chăm sóc thì chứng tỏ không còn ai thích hợp hơn, còn những người kia giờ đến thăm là có ý gì."

"Anh cũng nghĩ có khả năng đó." Cố Thành nhẹ nhàng xoa trán Cố Uyên: "Nên anh đã từ chối."

"Nhưng mà..." Cố Thành thở dài: "Phía ba cũng bị áp lực lớn. Người muốn đến là chú của tiểu Ngư, trong di chúc của ông Chu không ghi rõ cấm họ thăm nên cũng khó xử."

Bạch Ôn Nhiên đưa cho Cố Thành ly nước ấm: "Cũng đúng, ba chắc cũng khó xử lắm."

"Ba mẹ, nếu họ đến thăm tiểu Ngư thì có kể chuyện ba mẹ em ấy mất không?"

Cố Uyên vốn đang buồn ngủ bỗng mở miệng hỏi.

Bạch Ôn Nhiên nhìn hắn dịu dàng: "Chắc là không đâu, tiểu Ngư không tham dự tang lễ nên họ sẽ giấu chuyện đó."

"Dạ." Cố Uyên lại hỏi: "Vậy họ đến thăm em ấy để làm gì?"

Cố Thành trả lời: "Có lẽ là nhớ tiểu Ngư."

Cố Uyên khẽ gật đầu, nhìn lên trần nhà không nói gì nữa.

Hôm nay hắn rất mệt, nếu mai còn muốn đi học thì cần phải ngủ... nhưng hắn vẫn thấy lo lo, sợ những người kia sẽ đưa Chu Trì Ngư đi mất.

Bên kia, Chu Trì Ngư học thuộc hết lời thoại, ôm máy tính bảng đến tìm ông Cố. Trí nhớ của bé rất tốt, năng lực ngôn ngữ phát triển hơn hẳn so với các bạn cùng tuổi, ba trang thoại ngắn chẳng có gì khó. Huống chi vở kịch này bé đã nghe từ nhỏ đến giờ?

Ông Cố đang làm việc trong thư phòng, thấy Chu Trì Ngư thì ôm vào lòng, hôn một cái: "Tiểu Ngư tìm ông làm gì vậy?"

"Muốn giúp anh trai giành được vai công chúa ngủ trong rừng ạ."

Chu Trì Ngư thành thạo mở trình duyệt tìm kiếm, mời ông Cố cùng bé lựa chọn: "Ông ơi, trên mạng con không có tiền nên cần ông giúp trả tiền."

"Trên mạng không có tiền?" Ông Cố suy nghĩ một lúc: "Ý con là không có ví điện tử đúng không."

"Đúng rồi ạ." Chu Trì Ngư sau khi nhập từ khóa "váy công chúa" vào khung tìm kiếm bằng giọng nói, giao diện lập tức hiện ra hàng loạt chiếc váy bồng bềnh đủ màu sắc.

"Công chúa ngủ trong rừng, ai xinh đẹp nhất mới được chọn."

Chu Trì Ngư lẩm bẩm: "Anh trai là bạn nhỏ đẹp trai nhất, chắc chắn sẽ thắng."

Ông Cố thấy Chu Trì Ngư nói có lý, nên bắt đầu cùng bé lựa chọn.

"Ông ơi, mua thêm cho anh một chiếc vòng cổ nhé."

"Cả tóc giả nữa, cũng phải có ạ."

"Và một đôi giày cao gót luôn!"

Chu Trì Ngư quan sát rất kỹ, dựa vào tranh minh họa của "Công chúa ngủ trong rừng" mà chọn đầy đủ phụ kiện cho Cố Uyên. Lúc đầu ông Cố còn vui vẻ phối hợp, nhưng khi thấy Chu Trì Ngư cũng đã đặt hàng tóc giả màu nâu dài, thì sắc mặt ông bắt đầu hơi kỳ lạ.

Ông biết rõ cháu trai mình là người thế nào, bắt Cố Uyên mặc váy công chúa, đội tóc giả? Chắc chuyện này hơi khó thành rồi.

"Ông ơi, mình có nên mua thêm đồ trang điểm không?"

Ông Cố cười mà hơi do dự: "Cái đó chắc thôi khỏi cần."

Hai ngày sau, bộ lễ phục đã được giao tới, cả căn phòng náo nhiệt hẳn lên.

"Anh ơi, thật sự không mặc hả?"

"Anh mặc vào chắc chắn đẹp lắm luôn."

Trước một đống váy vóc, phụ kiện lấp lánh, Cố Uyên ngồi thẳng lưng, mặt không biểu cảm.

Giày cao gót, tóc giả, vòng cổ... những thứ đó, hắn không thể nào chấp nhận được.

Vậy mà Chu Trì Ngư lại định để hắn mặc những thứ này tới trường!

Chu Trì Ngư không hiểu vì sao Cố Uyên không chịu mặc. Chẳng lẽ thấy đồ không đẹp? Nhưng rõ ràng bé đã chọn theo đúng tranh minh họa công chúa mà.

"Anh không muốn." Cố Uyên đeo cặp lên chuẩn bị tới trường: "Anh không muốn đóng."

"Em đã chọn kỹ lắm rồi." Chu Trì Ngư hừ nhẹ, dang hai tay ra chặn đường Cố Uyên: "Nhưng anh đã đăng ký rồi mà."

Cố Uyên hơi nhíu mày: "Giày cao gót là con gái mới mang."

"Anh đóng vai con gái mà."

"Em..."

Dù là như vậy, Cố Uyên vẫn thấy rất khó chấp nhận việc mặc những bộ đồ đó.

"Anh à, người ta không thể nói mà không giữ lời!"

Chu Trì Ngư ít học thành ngữ, nhưng vẫn cố nhớ lại câu này.

Cố Uyên nhỏ giọng: "Ý em là không giữ lời hứa."

"Đúng rồi!" Chu Trì Ngư đưa ra lý do của mình: "Anh mặc quần áo đẹp mới được cô giáo chọn làm Công chúa."

Cố Uyên nghe vậy thì gương mặt dịu đi một chút, nhưng vẫn chưa gật đầu.

"Anh phải làm gương cho em." Chu Trì Ngư phụng phịu nói: "Con trai đóng vai công chúa thì sao chứ? Nếu em mà đẹp như anh thì em cũng muốn đóng Công chúa. Em thấy anh là người đẹp nhất trường mầm non."

Cố Uyên che tai, không muốn nghe tiếp lời thuyết phục.

"Không, anh là người đẹp nhất thế giới cơ!"

Chu Trì Ngư giơ tay tạo thành trái tim to, làm dáng như đang phát động tình yêu: "Anh là công chúa thì em sẽ là kỵ sĩ nhỏ của anh, bảo vệ anh không bị ai làm tổn thương!"

Ánh mắt màu nâu nhạt của Cố Uyên khẽ dao động, rồi trở lại bình thường, nhưng tâm trí thì đã bị những lời của Chu Trì Ngư làm lay động hoàn toàn.

Sau một lúc do dự, cuối cùng Cố Uyên cũng gật đầu, để quản gia giúp mình mặc váy công chúa rồi cùng đi học.

...

Mười giờ sáng, vòng bỏ phiếu chọn vai kịch của lớp Lá 1 đã kết thúc. Cố Uyên nhận được tỉ lệ phiếu bầu cao tới 98%, chính thức giành được vai Công chúa, đồng thời còn thu hút được một đám bạn nhỏ hâm mộ cuồng nhiệt.

Cảnh tượng Cố Uyên được bao quanh ở giữa, ai cũng vây lấy và khen ngợi khiến ai nhìn vào cũng vui vẻ. Chỉ riêng A Bố là không vui, cậu ta khoanh tay ra vẻ lạnh lùng.

Cậu ta không thích Cố Uyên.

Từ khi Cố Uyên xuất hiện, Chu Trì Ngư không chơi với cậu ta nữa.

Những bạn nhỏ khác cũng rất thích quần áo của Cố Uyên, không ai cười nhạo chuyện hắn mặc đồ con gái cả, khiến Cố Uyên cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Cách buổi diễn kịch vẫn còn một tuần nữa.

Lớp Lá 1 bắt đầu chuẩn bị cho buổi diễn, không khí rộn ràng vang lên tiếng trống, tiếng chiêng. Sức khoẻ Cố Uyên yếu, dễ mệt, may mắn là hắn đảm nhận vai Công chúa nên được ưu tiên nhiều hơn. Trong khi các bạn khác mệt mỏi đầm đìa mồ hôi, thì hắn lại là người nhàn nhã nhất.

Lúc tập luyện, Cố Uyên thường nằm yên trên chiếc giường nhỏ mềm mại, lặng lẽ ngắm nhìn Chu Trì Ngư. Trong đầu hắn suy nghĩ rất nhiều chuyện.

Ví dụ như... cuối cùng hắn đã hiểu tại sao Chu Trì Ngư lại đối xử tốt với mình, dù bắt hắn mặc đồ con gái.

Ví dụ như... thật ra hắn lại muốn được làm kỵ sĩ để bảo vệ Chu Trì Ngư hơn.

Buổi biểu diễn kịch cổ tích chính thức diễn ra vào thứ sáu.

Tất cả phụ huynh đều đến đúng giờ, chờ đợi xem các bạn nhỏ biểu diễn.

Cố Uyên đã mặc sẵn trang phục biểu diễn, lặng lẽ ngồi trên ghế.

"Đôi giày da của tớ đẹp trai quá!"

Cố Uyên quay lại nhìn, thấy Chu Trì Ngư đang mặc bộ đồ hoàng tử vô cùng lộng lẫy.

Đôi giày da bóng loáng đi cùng chiếc quần bó, Chu Trì Ngư đứng dưới ánh đèn sân khấu, kiêu hãnh đón nhận sự ngưỡng mộ của các bạn nhỏ.

Điều khiến Cố Uyên không thể rời mắt chính là bộ lễ phục trắng xanh đó. Dưới ánh đèn, những lọn tóc xoăn tự nhiên của Chu Trì Ngư kết hợp với áo choàng xanh trắng khiến bé trông còn lộng lẫy hơn cả hoàng tử trong truyện cổ tích.

"Đến lượt chúng ta lên sân khấu rồi."

Nghe lời nhắc của cô giáo, các bạn lớp Lá 1 nhanh chóng bước lên sân khấu. Chu Trì Ngư bắt đầu màn độc thoại dài gần ba phút của mình.

"Chết rồi, bệ bếp quên dọn rồi."

Hai cô giáo lớp Lá 2 thì thầm với nhau.

"Liệu có đụng trúng bạn nào không?"

Cố Uyên vẫn nằm trên chiếc giường nhỏ, lắng nghe từng lời thoại đầy cảm xúc và rõ ràng của Chu Trì Ngư vang lên giữa sân khấu rộng.

Chu Trì Ngư thật giỏi, lời thoại bé học thuộc rất trôi chảy.

Cố Uyên khẽ thở nhẹ, đang nhắm mắt thì bỗng thấy có ánh kim loại chói từ bên phải chiếu tới.

Đó là...

Hắn mở mắt ra, phát hiện kế bên là chiếc bệ bếp mà lớp trước để quên.

"Nếu ta là người được định sẵn trong truyền thuyết, thì ta sẽ đánh thức công chúa bằng một nụ hôn."

Giọng của Chu Trì Ngư vang dội giữa sân khấu rộng lớn, khiến thân người Cố Uyên cứng lại, nằm im trên chiếc giường nhỏ, hơi thở trở nên gấp gáp.

Chu Trì Ngư bắt đầu chạy về phía hắn, theo kịch bản thì bé sẽ phải đánh nhau với đám quái vật trước giường. Cố Uyên liếc nhìn chiếc bệ bếp ngay sát bên, bắt đầu lo lắng liệu Chu Trì Ngư có va trúng không.

Tính cách của Chu Trì Ngư khá sôi nổi và không cẩn thận, mà chiếc bệ bếp kia thì sắc bén...

Hắn nhớ trong sách hướng dẫn an toàn có viết, phải tránh xa các vật sắc nhọn, và nên kiểm tra xem môi trường xung quanh có an toàn không.

"Đám quái vật kia, đừng hòng cản trở ta cứu công chúa!"

Chu Trì Ngư giơ cao thanh kiếm, nhớ lại động tác cô giáo dạy và bắt đầu "chiến đấu" với đám "quái vật" từng tên một.

Đúng lúc đó, bé cúi đầu và dần tiến lại gần chiếc bệ bếp, Cố Uyên nhận ra thì lặng lẽ giơ tay lên chắn phần sắc nhất của bệ bếp.

Hắn nhớ rõ sách dạy rằng các góc bàn sắc nhọn phải được bọc lại để tránh làm bạn nhỏ bị thương. Nếu hắn làm vậy, Chu Trì Ngư chắc sẽ không sao.

"Chúng ta không cho phép ngươi cứu công chúa!"

Đúng lúc các "quái vật" gầm lên, Chu Trì Ngư bất ngờ bị một "quái vật" từ sau lưng đẩy mạnh, đầu bé lao thẳng về phía chiếc bệ bếp.

"Rầm "một tiếng, Cố Uyên cắn môi chịu đựng, ngón tay bị đụng mạnh đau nhói dữ dội.

Có vẻ Chu Trì Ngư đã đập trúng tay hắn.

Xương hắn đau quá, như muốn gãy...

Bạch Ôn Nhiên là người đầu tiên nhận ra sự bất thường, cô giáo Đường và cô giáo Nguyệt lập tức lao lên sân khấu. Chu Trì Ngư còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy Cố Uyên nhíu mày, nước mắt chảy ra rồi khóc òa.

"Tiểu Uyên!" Bạch Ôn Nhiên ôm lấy Cố Uyên, gọi các thầy cô phía sau: "Nhanh lên, đưa đi bệnh viện, xương của tiểu Uyên rất yếu!"

Hai cô giáo phối hợp rất nhanh, chưa tới một phút đã bế Cố Uyên rời khỏi hội trường.

Lớp Lá 1 náo loạn cả lên, Chu Trì Ngư cầm chuôi kiếm, đứng dưới ánh đèn vừa khóc vừa hét to. Mãi cho đến khi vở kịch cổ tích kết thúc, nước mắt bé vẫn chưa ngừng rơi, trong lòng chỉ mong được đến bệnh viện thăm Cố Uyên.

Đến giờ ăn trưa, bệnh viện gọi báo tin rằng tay của Cố Uyên không sao, chỉ là bị va chạm nhẹ. Sau khi nghe tin, Chu Trì Ngư mới chịu lau nước mắt, cuối cùng cũng có tâm trạng để ăn cơm. Nhưng khẩu phần ăn của bé vẫn bị ảnh hưởng, chỉ ăn được khoảng một phần ba so với bình thường.

Chờ mãi mới đến giờ tan học, Chu Trì Ngư sốt ruột đeo cặp sách định về nhà thăm Cố Uyên, không ngờ lại nhìn thấy chú của mình trong đám phụ huynh.

Thấy người thân, Chu Trì Ngư mừng rỡ, lập tức chạy nhanh đến chỗ ông chú.

"Chú ơi!"

Bé vừa nói vừa nép vào chân ông.

Đã lâu lắm rồi cậu không được gặp người thân của mình!

Chu Hoành Chinh xoa đầu Chu Trì Ngư, dịu dàng nói: "Tiểu Ngư, ba mẹ và ông nội của con đều đã mất rồi, sau này con đến sống với chú có được không?"

...

Cố Uyên và Bạch Ôn Nhiên vừa trở lại Cố gia thì người quản gia đã lo lắng gọi điện báo: "Ông chủ! Sau khi tiểu Ngư biết tin ông Chu và ba mẹ đã mất thì bé đã bỏ chạy rồi!"


*Tác giả có lời muốn nói:

Gửi đến các bạn nhỏ thân mến, báo với mọi người một chút về tiến độ câu chuyện.

Tiếp theo sẽ dùng kỹ thuật tua nhanh thời gian, chuẩn bị cho giai đoạn khoảng 10 tuổi, rồi sau đó sẽ viết về cuộc sống đại học của các bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com