Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🧸Chương 21: Từ giờ con có anh trai rồi đó!

"Chạy mất rồi sao?"

"Tiểu Ngư đã chạy đi đâu?"

Cố Uyên gắt gao nhìn vào điện thoại mà Cố Thành đang nghe, cau mày căng thẳng: "Ba, con muốn nghe điện thoại này! Ba có thể cho con nghe một chút không?"

"Tiểu Uyên! Con đừng sốt ruột!" Bạch Ôn Nhiên ngăn cản, từ phía sau ôm lấy Cố Uyên thật chặt: "Chờ ba con nghe xong điện thoại đã."

"Bọn họ đã tìm thấy tiểu Ngư chưa?"

"Tối nay tiểu Ngư có thể về nhà không?"

Cố Uyên nhìn chằm chằm vào Cố Thành, tay quấn băng nhưng vẫn nắm chặt tay áo ông, càng lúc càng sốt ruột, không giấu được sự lo lắng.

Tiếng nói bên kia điện thoại lúc lớn lúc nhỏ, hắn không nghe rõ gì cả.

Nhưng nhìn nét mặt nghiêm trọng của ba, hắn đoán chuyện này thật sự rất đáng sợ.

"Mẹ ơi, có phải tiểu Ngư đã biết ba mẹ em ấy mất rồi không?" Trán Cố Uyên lấm tấm mồ hôi, nghĩ đến cảnh Chu Trì Ngư khóc mãi không ngừng vì đau lòng, trong lòng hắn như có lửa đốt. Hắn chẳng còn quan tâm đến việc che giấu tình cảm nữa, gần như đã bật khóc.

"Được rồi, tôi biết rồi." Cố Thành cúp máy, vội vàng mặc lại áo khoác vừa cởi ra, trầm giọng dặn: "Ôn Nhiên, em ở lại trông tiểu Uyên. Bên ba đã tăng thêm người để tìm tiểu Ngư quanh trường mẫu giáo, anh sẽ đến hỗ trợ. Có tin gì sẽ báo ngay cho mọi người."

Cố Uyên sốt ruột đến phát điên, giãy ra khỏi vòng tay của Bạch Ôn Nhiên, níu tay Cố Thành, van nài: "Ba ơi, cho con đi với ba!"

Cố Thành cúi đầu đau lòng nhìn con, xoa đầu hắn: "Giờ có rất nhiều người và cả cảnh sát đang tìm em con, tình hình rất khẩn cấp. Con đi theo sẽ không có ai chăm sóc, ngoan ngoãn ở nhà nhé?"

Bạch Ôn Nhiên cũng khuyên: "Đúng rồi tiểu Uyên, tay con còn đang đau, ba mẹ cũng rất lo cho con."

Nhưng Cố Uyên không chịu gật đầu, vẫn giữ chặt tay áo ba: "Nhưng tại sao tiểu Ngư lại bỏ chạy? Có phải bị người xấu bắt đi không? Em ấy vẫn còn nhỏ, nếu không tìm được em ấy, em ấy sẽ đói mất!"

"Tiểu Uyên nói đúng đấy." Bạch Ôn Nhiên từ lúc biết tin cũng thấy lo lắng, trong lòng như bị bóp nghẹt, nghi hoặc nói: "Có nhiều người lớn đi theo như vậy, sao lại để em ấy chạy mất?"

Huống hồ Chu Trì Ngư mới chỉ là một bé con 5 tuổi, cho dù có chạy, chẳng lẽ không ai đuổi kịp sao?

Cố Thành thở dài, giải thích: "Tan học thì cổng trường rất đông người. Sau khi nghe chú của mình nói ba mẹ đã qua đời, tiểu Ngư đã muốn chạy về nhà tìm mẹ. Bé chui ra từ kẽ hở bên hông rồi chạy thẳng đi."

"Người lớn định đuổi theo thì đã không kịp nữa rồi."

Bạch Ôn Nhiên nhíu mày: "Nhưng ngoài đường nhiều xe như vậy..."

"Ba." Cố Uyên đã mang xong giày và áo khoác, nắm tay ba mình, giọng nói đầy lo lắng hiếm thấy: "Con sẽ rất ngoan, ba cho con đi cùng với ba nhé."

Lần này, Cố Thành do dự một lúc rồi mới gật đầu: "Ừ."

...

Gió lớn rít qua những con đường và ngõ nhỏ, một dáng người nhỏ bé bẩn thỉu, chật vật len lỏi giữa phố đông.

Xe cộ qua lại tấp nập, ở giữa con đường, một bé trai đang khóc đến sưng cả mắt.

Gương mặt nhỏ của Chu Trì Ngư đen nhẻm, đẫm nước mắt. Bé đeo cặp sách, vừa khóc vừa cố gắng nhớ đường về nhà.

Trong đầu bé chỉ có một suy nghĩ: phải về nhà, về với ba mẹ.

Bé mặc chiếc áo khoác lông gấu nâu đã nhăn nhúm, vừa khóc vừa hít mũi, đôi mắt sưng húp như hạt đào vì nước mắt và gió lạnh.

Sau khi Cố Uyên bị thương, trong giờ ngủ trưa bé đã khóc mãi, mãi cho đến khi cô giáo Nguyệt dỗ thật lâu mới chịu nín.

Vừa rồi bé lại khóc thêm một trận nữa rồi trúng gió, gò má sưng đỏ cả hai bên, vừa đau vừa rát.

"Ba mẹ đi làm, con đi nhà trẻ."

"Không khóc không nhõng nhẽo, bé ngoan luôn cười tươi."

Chu Trì Ngư vừa nức nở vừa ngâm nga bài đồng dao mẹ dạy.

Chú nói dối! Chú đang lừa bé!

Ba mẹ vẫn đang đợi bé ở nhà!

Bé chạy hết sức bằng đôi chân nhỏ, cuối cùng, trong làn sương mù phía trước hiện ra căn nhà sơn màu trắng quen thuộc.

Đó chính là nhà bé!

"Ba mẹ ơi, con về rồi!"

Bé không tin ba mẹ mình đã mất, nhất định người lớn chỉ đang trêu chọc bé thôi!

Khi về đến nhà, bé sẽ trách móc họ thật dữ!

"Tít tít tít tít..."

Một chiếc xe đột ngột phanh lại trước mặt Chu Trì Ngư. Tài xế mở cửa sổ xe, nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ lấm lem trước mặt, lập tức gọi điện báo cảnh sát.

Chu Trì Ngư chạy băng qua dòng xe cộ, đến chân cầu vượt. Bé thậm chí không nhận ra dây giày bên chân phải của mình đang dần bị tuột.

"Rầm" một tiếng, bé bị vấp ngã ở bậc thang, chiếc giày bên phải lập tức bị gió lớn cuốn đi. Bé không quan tâm chuyện đó, trong lòng chỉ muốn chạy sang bên kia đường để về nhà. Nhưng khi bé vất vả chạy đến hàng rào ven sông, bé mới phát hiện chỗ này hoàn toàn không có đường về nhà.

Nước sông bị gió thổi dập dềnh dữ dội. Chu Trì Ngư áp mặt lên hàng rào, không kìm được òa khóc.

"Chuột nhỏ, chít chít chít..."

"Mèo con, meo meo meo..."

Chân phải trần trụi của bé chạy qua chạy lại trên nền gạch lạnh lẽo, nhưng không tìm được cách nào để lên cầu vượt.

Gió lạnh thổi vang bên tai, bé vừa run rẩy vừa nghẹn ngào hát bài đồng dao mà mẹ đã dạy: "Tiểu Ngư không khóc, ba mẹ sắp tới đón bé rồi!"

"Giờ chúng ta chơi trò trốn tìm nhé!" Bé ngồi xổm xuống trước hàng rào, khuôn mặt tròn trĩnh lem nhem nước mắt, ôm lấy cặp sách rồi nức nở: "Bắt đầu đếm ngược 5 giây!"

"Đếm xong thì ba mẹ sẽ đến đón bé!"

"Năm... bốn... ba... hai... một..."

Bé lấy tay che mắt, rồi mở ra. Trước mặt bé chỉ có bọt sóng trắng xóa bắn lên từ dòng nước chảy xiết.

"Hu hu hu hu..."

Bé bám chặt vào hàng rào, khóc òa lên. Gió thổi mạnh làm hàng rào kêu loảng xoảng. Một cơn gió tạt mạnh khiến mặt bé bị va đập đau điếng.

"Đau quá..."

Bé nhăn mặt tránh né, rồi quỳ hai đầu gối xuống đất, vội vàng lục tìm trong cặp chiếc đồng hồ điện thoại để liên lạc với chú quản gia.

Lúc này đã là buổi tối.

Trời tối đen như mực.

Nỗi sợ hãi càng lúc càng trào dâng. Bé lục tung cặp lên mà vẫn không tìm thấy đồng hồ.

Đúng lúc đó —

Trước mặt bé, ánh đèn bị ai đó chắn lại.

Bé dụi dụi mắt thì bất ngờ bị mấy chú to con bế lên, nhét vào xe ô tô.

Nửa tiếng sau, chiếc xe chậm rãi dừng lại ở một căn biệt thự lưng chừng núi.

"Ngài Chu, đã đưa đứa trẻ về, có dùng một ít thuốc mê."

Mấy người bảo vệ bế Chu Trì Ngư giao cho một ông lão ngồi ở vị trí trung tâm.

Tuy đầu ông ta đã bạc trắng nhưng tinh thần vẫn còn minh mẫn, cơ thể cũng rất cường tráng.

Ông ta vén áo Chu Trì Ngư lên, nheo mắt hỏi: "Sao lại phải dùng thuốc mê? Nếu việc này lộ ra ngoài thì người ta sẽ nhìn chúng ta bằng ánh mắt thế nào?"

Người bảo vệ đáp: "Thằng bé này khá nặng, lúc ở trên xe nó vùng vẫy mạnh quá, chúng tôi không giữ nổi. Muốn dùng dây thừng trói lại nhưng sợ ảnh hưởng đến mối quan hệ của ngài với nó, nên chỉ dùng một chút thuốc mê."

"Người bẩn thỉu thật." Chu Ung Hòa xua tay, lập tức bốn, năm người hầu chạy tới, bế Chu Trì Ngư đi.

"Rửa sạch cho nó, rồi đưa đến phòng chúng ta đã chuẩn bị."

"Vâng, thưa ngài Chu."

"Chuẩn bị thêm vài món nó thích ăn." Chu Ung Hòa cười đầy ẩn ý: "Tiểu Ngư hình như mập  hơn lần trước ta gặp. Xem ra Cố Tùng Xa nuôi cũng không tệ."

Một trợ lý đứng bên cạnh lo lắng nói: "Chúng ta bắt đứa nhỏ này về, Cố Tùng Xa liệu có bỏ qua không? Hơn nữa, hình như anh trai ngài cũng đang nhắm đến thằng bé, nếu không đã chẳng đến nhà trẻ đón nó."

"Đồ ngốc đó." Chu Ung Hòa nhấp trà, thản nhiên đáp: "Nhưng chúng ta cũng nên cảm ơn ông ta, không có ông ta, chúng ta đã không dễ dàng đưa tiểu Ngư về được như vậy. Còn về phía Cố Tùng Xa, yên tâm đi, ta đã chuẩn bị thương lượng với ông ấy."

Trợ lý nhíu mày: "Ngài định đưa ra điều kiện gì?"

Chu Ung Hòa phủi vụn trà: "Giao hội quỹ cho ông ấy quản lý, còn đứa nhỏ thì ta nuôi."

...

Hai tiếng sau, Chu Trì Ngư chầm chậm mở mắt.

Đây là... nhà của chú nhỏ.

Nhưng không phải chú đã đến đón cậu ở nhà trẻ hôm nay.

Mà là... chú nhỏ.

Cơn đau trên người lúc này mới dần hiện ra, bé không nhớ nổi mình đã vào đây bằng cách nào, nhưng phát hiện tay nhỏ mũm mĩm của mình có mấy vết bầm tím.

"Tiểu thiếu gia, đồ ăn đã chuẩn bị xong rồi."

Chu Trì Ngư ngơ ngác quay đầu lại, thấy ba chị gái lạ mặt đang đứng ở mép giường.

"Bọn chị bế em đi ăn cơm nhé?"

"Các chị là ai?" Chu Trì Ngư gõ nhẹ vào đầu mình, ký ức buổi chiều từ từ hiện lên trong đầu.

Ba mẹ, ông đâu rồi?

Bé vội nhảy xuống giường, điên cuồng đập cửa phòng hét lớn: "Con muốn đi tìm mẹ! Mau mở cửa cho con ra ngoài!"

Mấy người giúp việc tỏ vẻ khó chịu, nhìn nhau ra hiệu. Một cô hầu gái tên là tiểu Lệ tiến lại gần, từ phía sau ôm lấy Chu Trì Ngư.

Tiểu Lệ cố giữ giọng dịu dàng an ủi: "Tiểu thiếu gia, em phải nén đau buồn. Ba mẹ em đã mất rồi. Người chết thì không thể sống lại được, chẳng lẽ em muốn đào họ ra từ quan tài sao?"

Bọn họ vốn chăm sóc cuộc sống thường ngày cho Chu Ung Hòa rất nhẹ nhàng thoải mái, giờ bị điều đến chăm bé, tự nhiên thấy phiền phức, khó chịu.

Huống gì họ còn nghe thấy thái độ của Chu Ung Hòa đối với Chu Trì Ngư hoàn toàn không có chút tình thân, nên cũng chẳng ai thật lòng muốn chăm sóc bé.

"Chị nói dối! Chị là người xấu!" Chu Trì Ngư mở to đôi mắt, tay chống hông, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt tròn xoe: "Ba mẹ em sẽ không chết! Họ sẽ sống mãi mãi!"

Tiểu Lệ cười lạnh, giữ chặt tay bé lại, tiếp tục nói lời nhẹ nhàng: "Cưng à, từ giờ nơi này chính là nhà của em, em muốn gì cũng được. Ba mẹ em đâu phải thần thánh, sao có thể sống mãi được chứ?"

"Em không cần!" Chu Trì Ngư phản kháng dữ dội, dồn hết sức đẩy mạnh người trước mặt ra: "Buông ra!"

Bốp!

Một tiếng tát giòn tan vang lên giữa không khí.

Tiểu Lệ vỗ nhẹ lên váy, làm ra vẻ quan tâm rồi cười nói: "Tiểu thiếu gia, em sao lại bất cẩn thế? Đụng trúng tay chị rồi, có đau không?"

Nỗi đau mà bé chưa từng trải qua khiến đầu Chu Trì Ngư ong lên trống rỗng. Phải rất lâu sau, bé mới đưa tay che má, môi run rẩy phát ra tiếng khóc nghẹn ngào.

Bé sợ hãi rút vào góc tường, ánh mắt đầy hoảng loạn nhìn đám người xa lạ kia.

"Đừng lại gần tôi!"

Vai bé run lên từng chập. Khi tiểu Lệ lại đưa tay ra muốn bế, bé tức giận cắn mạnh một cái.

"Buông ra!"

Đáy mắt tiểu Lệ thoáng hiện lên vẻ tàn nhẫn, rồi tát mạnh vào mông Chu Trì Ngư.

Bé loạng choạng, cả người ngã nhào về phía trước, đầu đập vào tường. Cơn đau nhức buốt dội về không dứt, bé ôm lấy mặt, nước mắt chảy ròng ròng qua kẽ ngón tay. Như một chú mèo con hoảng loạn, bé co rúm lại, sợ hãi nhìn quanh, hơi thở gấp gáp, lộn xộn.

Ba mẹ ơi... hai người đang ở đâu?

Mau đến cứu con đi...

"Tiểu thiếu gia, chúng ta đi ăn cơm nào." Tiểu Lệ dịu dàng ngồi xổm xuống: "Không ăn sẽ đói bụng đấy."

Cơn đau nhói trong người khiến Chu Trì Ngư hít hà một hơi, bé mếu máo, lau nước mắt, chậm rãi bò lại lên giường.

"Tôi phải chờ ba mẹ đến đón tôi."

Đám người giúp việc liếc nhau đầy khó chịu, tiểu Lệ nói nhỏ: "Báo với ngài Chu, bảo là tiểu thiếu gia không chịu ăn. Dù sao thì cũng là đứa bé quý giá, mới mất cha mẹ, tâm trạng không ổn định là bình thường."

Mười phút sau, nghe theo lệnh của Chu Ung Hòa, mấy người giúp việc lần lượt rời khỏi phòng.

"Xem ra, cũng không phải được quý trọng cho lắm."

"Ngài Chu nói không ăn thì để đói vài bữa là ngoan lại thôi."

Chỉ khi nghe thấy tiếng cửa đóng lại, Chu Trì Ngư mới khẽ ngẩng đầu, nhanh chóng chạy đến mở cặp sách.

Quả nhiên, đồng hồ điện thoại bé đã để quên ở nhà trẻ.

Nhưng bé nhớ số điện thoại của ba mẹ.

Trên bàn làm việc có một chiếc điện thoại bàn. Bé leo lên ghế, kiễng chân thật cao mới với được.

Bé nhập dãy số mà mình đã ghi nhớ kỹ trong lòng, nước mắt lại trào ra, tay nhỏ run rẩy quay số, trong lòng vừa hồi hộp vừa mong chờ, bé sụt sịt mũi đỏ hoe, thì thầm khóc: "Mẹ ơi... mẹ mau nghe máy đi..."

...

Đến 10 giờ tối, Cố gia đã cử hơn một trăm người đi tìm Chu Trì Ngư, cả cảnh sát cũng tham gia cuộc tìm kiếm lần này.

Cố Uyên ngồi trong xe, cả người vừa đau vừa mệt. Hắn không biết nên diễn tả tâm trạng mình như thế nào, chỉ biết là rất buồn.

"Tiểu Uyên, con thấy không khỏe à?" Bạch Ôn Nhiên nhẹ nhàng ôm lấy hắn, thở dài nói: "Chúng ta đã điều tra được manh mối rồi, sắp tìm được tiểu Ngư rồi."

"Có phải em ấy bị người xấu bắt không mẹ?" Cố Uyên cúi đầu, giọng nói mang chút yếu ớt: "Tiểu Ngư chắc đói lắm rồi."

Khóe mắt Bạch Ôn Nhiên đỏ hoe, nhẹ nhàng xoa má con: "Tin mẹ đi, nhất định sẽ tìm được tiểu Ngư."

Cố Uyên rất mệt, gần như sắp ngủ, hắn nhẹ nhàng dựa vào lòng mẹ, hơi thở dần yếu đi: "Nhưng mẹ ơi, giờ này chắc tiểu Ngư đang buồn lắm..."

Bạch Ôn Nhiên khẽ siết tay con lại: "Vì thế nên khi tìm được em ấy, mình phải vỗ về và an ủi thật tốt."

"Vâng ạ..." Cố Uyên gương mặt tái nhợt, nhẹ ho vài tiếng: "Con muốn mua tất cả đồ ăn ngon nhất trên thế giới, để tặng tiểu Ngư."

Cố Thành ngồi bên nhìn gương mặt u sầu buồn bã của con trai, trong lòng đầy lo lắng.

Ông có một linh cảm rằng Chu Trì Ngư đã bị một người có mục đích riêng đưa đi. Lần này muốn đón bé về nhà, có lẽ phải tốn nhiều công sức.

"Ngủ đi, tiểu Uyên." Bạch Ôn Nhiên dịu dàng vỗ về: "Khi con thức dậy, tiểu Ngư sẽ về nhà rồi."

"Thật không mẹ?" Cố Uyên thấy trong lòng lo lắng chưa từng có, cố không để nước mắt rơi. Hắn nắm chặt vạt áo mẹ, đầu nặng đến mức gần như không thể ngẩng lên, nhưng vẫn cố giữ tỉnh táo, không rời mắt khỏi người ngồi ở ghế phụ – người đang cầm điện thoại theo dõi tin tức mới nhất về Chu Trì Ngư.

Ngoài cửa sổ xe là bóng tối dày đặc, Cố Uyên lặng lẽ nhìn ra ngoài, như chợt hiểu ra một điều.

Thì ra, tình yêu có nhiều loại.

Chẳng hạn như tình yêu hắn dành cho ba mẹ và ông nội. Còn với Chu Trì Ngư, hắn cũng có rất nhiều yêu thương.

Vì sao vậy nhỉ?

Có phải vì tiểu Ngư luôn chơi với mình?

Nhưng hình như không chỉ vì vậy.

Hắn nhớ mình từng đọc một quyển truyện tranh tên là《Con thỏ và hành trình kỳ ảo cùng cái cây》.


Trong đó, cái cây là bạn thân của thỏ con. Để giúp thỏ kết bạn, cây biến thành tàu hỏa chở thỏ băng qua núi, biến thành máy bay chở thỏ bay lên trời, biến thành thuyền chở thỏ vượt đại dương...

Chu Trì Ngư, trong lòng Cố Uyên, chính là cái cây biết bay đó.

Còn hắn chính là chú thỏ nhỏ kia.

Cố Uyên khẽ cau mày, khóe miệng cụp xuống.

Nhưng nếu hắn chết thì tiểu Ngư chắc chắn sẽ buồn lắm.

"Ngài Cố, phu nhân Cố!" Tiếng gọi gấp gáp vang lên khiến Cố Uyên tỉnh khỏi cơn buồn ngủ.

Trợ lý ngồi ở ghế phụ quay đầu lại đầy phấn khởi: "Trợ lý của ba tiểu Ngư vừa báo, tiểu Ngư vừa mới gọi điện cho họ!"

Cố Uyên vội ngồi dậy, môi trắng bệch cắn chặt lại.

...

Tối hôm đó, lúc 12 giờ, ông nội của Cố gia đã đến biệt thự Hòa Thụy.

Chu Ung Hòa không ngờ ông Cố lại hành động nhanh như vậy, nhưng ông ta cũng không bất ngờ – dù hôm nay không đến, ngày mai ông ta cũng sẽ chủ động mời.

"Bắt cóc một đứa trẻ chưa đầy năm tuổi, chuyện bẩn thỉu vậy mà ông cũng dám làm ra!" Ông cụ Cố đứng thẳng lưng, giọng nói tưởng bình tĩnh mà chất chứa sát khí. Ông không nhận trà do người giúp việc mang tới, ánh mắt sắc như dao: "Mau giao đứa bé ra đây."

Cố Uyên ngồi trên xe lăn, lặng lẽ quan sát khung cảnh xung quanh.

Khi đi qua hành lang, hắn dường như nghe thấy tiếng khóc.

Chu Ung Hòa chắp tay trên bàn, chậm rãi nói: "Dựa theo vai vế, tôi phải gọi ông là đại ca."

Ông cụ Cố giơ tay ngắt lời, ánh mắt nhìn thẳng đối phương như xuyên thấu tâm can: "Không cần xưng hô khách sáo. Giờ khuya rồi, tôi đến đón đứa nhỏ về nhà ngủ."

Chu Ung Hòa gõ ngón tay lên bàn, quan sát từng người một. Ông ta không ngờ Cố gia lại kéo cả một đoàn người đến, không chỉ có vợ chồng mà cả đứa cháu nội ốm yếu hay đồn thổi cũng được đưa theo.

"Anh là người có tiền có quyền, con cháu đầy nhà, sao còn tranh giành với tôi?" Chu Ung Hòa giọng khàn khàn: "Huống hồ, về huyết thống, tôi gần với tiểu Ngư hơn một chút."

Cố Thành mỉm cười nhẹ: "So huyết thống thì cũng đúng, nhưng di chúc của chú Chu viết rất rõ ràng. Việc ông làm e là không đúng lắm."

Cố Uyên không kiềm chế được nữa, siết chặt nắm tay nhỏ: "Trả em trai tôi lại đây!"

Chu Ung Hòa liếc nhìn Cố Uyên, ánh mắt có phần châm chọc: "Nghe nói cậu con trai nhỏ Cố gia sức khỏe yếu ớt, hôm nay nhìn thấy, chắc đã được thần y chữa trị?"

Sắc mặt ông cụ Cố tối sầm, không khí như phủ đầy sương lạnh.

"Ông định thả người hay không?" Ông nghiêm giọng.

Chu Ung Hòa cười nhẹ: "Đại ca đừng vội, nghe tôi nói điều kiện trước đã."

Khi ông ta nói, vài người áo đen khiêng đến những chiếc rương khóa mã, xếp thành hàng trước mặt người Cố gia.

"Tôi biết ông không thiếu tiền, nhưng dù gì quỹ công ích cũng chỉ lo cơm canh, không bằng ăn thịt cho thỏa." Chu Ung Hòa nói với vẻ tự tin: "Nếu ông đồng ý, sau này hai nhà sẽ hợp tác chặt chẽ. Tôi mong những cổ vật này sẽ lọt vào mắt ông."

Cố Uyên nhìn thấy những bình hoa cổ đắt giá trong rương, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng.

Chuyện này khác gì bán một đứa bé cho kẻ xấu chứ?

Hắn nhớ trong truyện, ma quỷ thường dùng vàng bạc để mua chuộc lòng người, còn những đứa trẻ bị bán cho chúng thì đều bị ăn thịt.

"Mẹ ơi, con muốn đi vệ sinh." Cố Uyên nhân lúc người lớn không chú ý, lặng lẽ rời khỏi phòng khách.

Ra khỏi đó, hắn dựa vào trí nhớ vừa nãy, nhanh chóng quay lại hành lang đã đi qua. Quả nhiên, hắn lại nghe thấy tiếng khóc nho nhỏ.

Vốn có thính giác và khứu giác nhạy từ bé, Cố Uyên rất dễ cảm nhận được những âm thanh mỏng manh khác thường.

Hắn chắc chắn, tiếng khóc đó có liên quan đến Chu Trì Ngư.

Chu Ung Hòa có nhà rộng và lối đi phức tạp, Cố Uyên đi lòng vòng rất lâu mà vẫn không tìm được thang máy nhà Chu Ung Hòa.

Không hay biết, hắn đã đi khá xa.

Lúc này, có một người giúp việc từ phòng ngủ phía đối diện bước ra. Hắn để ý thấy trong tay người giúp việc ôm một đống quần áo bẩn, nhìn kỹ thì thấy trong đó có một chiếc áo khoác màu nâu với tai gấu nhỏ.

Cố Uyên cảm thấy lo lắng, siết chặt tay lại, lông mày nhíu lại.

Đây là quần áo của Chu Trì Ngư.

"Cháu là con nhà ai thế?" Người giúp việc tò mò hỏi.

Cố Uyên siết chặt góc áo, cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh: "Cháu là con cháu bên họ hàng nhà ông Chu."

"Ồ." Người giúp việc gật đầu, nhớ ra hôm nay đúng là nhà có khách: "Cháu trốn đi chơi đúng không?"

"Đúng ạ." Đây là lần đầu tiên Cố Uyên nói dối, hắn nín thở và trả lời: "Ông Chu bảo cháu đến an ủi em tiểu Ngư, nhưng cháu không tìm thấy em ấy."

"À ra vậy." Người giúp việc dẫn hắn tới chỗ có thang máy, giúp hắn bấm nút tầng bốn: "Phòng thứ tư phía tay trái."

"Cảm ơn dì." Cố Uyên cố tỏ ra rất bình tĩnh, khi cửa thang máy sắp đóng lại, người đối diện vẫn nhìn hắn như đang đánh giá.

Hắn âm thầm thả lỏng bàn tay đang ướt đẫm mồ hôi, đè chặt ngực đang run khi cửa đã đóng hẳn.

"Ba ơi, mẹ ơi!"

"Ba mẹ ơi, ba mẹ ở đâu rồi!"

Vừa ra khỏi thang máy, tiếng khóc vang lên bên tai càng rõ ràng hơn. Cố Uyên điều chỉnh tốc độ xe lăn đến mức tối đa, suýt nữa đâm vào tường.

"Tiểu Ngư!"

Hắn vặn khóa cửa, liếc mắt một cái đã thấy Chu Trì Ngư đang ngồi dưới đất khóc nức nở. Mới chỉ chia cách chưa đến một ngày mà trông Chu Trì Ngư đã thay đổi rất nhiều, mặt vừa đỏ vừa sưng, tóc tai rối bời, rõ ràng là đã khóc rất lâu mà không ai dỗ dành.

Vừa thấy Cố Uyên, Chu Trì Ngư lập tức ngẩng đầu lên, tiếng khóc nhỏ biến thành tiếng gào to, mặt đỏ bừng lên vì khóc nhiều. Dường như sợ Cố Uyên lại bỏ đi, bé vươn tay ra, loạng choạng bò tới.

"Anh ơi, anh ơi, đưa em đi tìm mẹ đi!"

Chu Trì Ngư dậm chân lên thảm, mặt nhăn nhó: "Họ nói mẹ em chết rồi, anh mau đưa em đi tìm mẹ đi!"

Cố Uyên giật mình, môi mím chặt như muốn nói gì đó lại thôi.

Trong ánh mắt màu nâu nhạt ấy là sự đau buồn khổ sở của Chu Trì Ngư.

Hắn không biết nên an ủi bé thế nào mới phải.

"Anh ơi, đi nhanh đi!" Khóc lóc là việc rất tốn sức, Chu Trì Ngư đã lâu không ăn gì, người bé nhỏ run rẩy, nhưng vẫn cố gắng bước đi, định kéo Cố Uyên rời khỏi đó.

"Để em đẩy anh đi!"

Bất ngờ, Cố Uyên ngăn Chu Trì Ngư lại, chậm rãi ôm lấy bé vào lòng.

"Tiểu Ngư."

Hắn thì thầm, hàng mi ướt cụp xuống che đi ánh mắt.

"Anh ơi."

"Hu hu hu, hu hu hu..."

Chu Trì Ngư ôm lấy Cố Uyên, khóc to hơn: "Em muốn tìm mẹ."

"Đừng khóc, đừng khóc."

"Không khóc nữa..."

Cố Uyên nhẹ nhàng xoa lưng Chu Trì Ngư, cảm nhận được người bé ướt đẫm mồ hôi, áo sau lưng gần như ướt hoàn toàn.

Hắn chẳng biết nói gì để an ủi, cũng không dám nói ra sự thật tàn nhẫn ấy. Khi Chu Trì Ngư khóc đến mức không còn sức, Cố Uyên lấy ra một viên kẹo chocolate từ trong túi.

Đây là loại kẹo chocolate mà Chu Trì Ngư thích nhất, hắn nghĩ nếu bé ăn được thì tâm trạng sẽ tốt hơn một chút.

Hắn bóc vỏ kẹo, nhét viên kẹo vào miệng Chu Trì Ngư rồi kéo bé ngồi lên xe lăn của mình. Xe lăn còn khá rộng, mà Cố Uyên thì gầy, nên hai người ngồi cũng không quá chật.

"Chúng ta về nhà thôi."

Cố Uyên nhẹ nhàng ôm lấy Chu Trì Ngư, lại lấy thêm nhiều viên kẹo khác từ túi ra: "Em ăn hết đi rồi chúng ta về nhà."

Chu Trì Ngư quả thật đang đói, bé dụi cặp mắt sưng đỏ, tập trung xé vỏ kẹo.

Cố Uyên đã nhớ rõ đường đi, lần này, hắn âm thầm đưa Chu Trì Ngư vào thang máy để rời khỏi đó.

Xe nhà hắn đang đậu ngay trong sân. Tài xế thấy Cố Uyên đẩy xe lăn chở Chu Trì Ngư ra, kinh ngạc chạy tới: "Thiếu gia tiểu Ngư tìm thấy rồi ạ?"

"Vâng." Cố Uyên hôm nay đã quá mệt, chân không còn chút sức lực nào, hắn giao Chu Trì Ngư cho tài xế: "Chú đưa em ấy vào giúp tôi với."

Tài xế gật đầu, đắp cho Chu Trì Ngư một tấm chăn lông: "Cuối cùng cũng tìm được thiếu gia tiểu Ngư rồi."

Trong xe vẫn còn khá nhiều đồ ăn, Chu Trì Ngư đói đến mức không chịu nổi, bàn tay bụ bẫm chộp lấy ổ bánh mì rồi nhét luôn vào miệng. Cố Uyên sau khi gọi điện cho ba mẹ xong thì lấy ổ bánh mì nhỏ trong tay Chu Trì Ngư, xé ra từng miếng rồi đút cho bé.

Tài xế đang cầm điện thoại, khi biết được rằng chính Cố Uyên một mình đưa Chu Trì Ngư ra ngoài thì vừa kinh ngạc vừa tò mò nhìn chằm chằm hắn. Anh ta cảm thấy tiểu thiếu gia của mình đã thay đổi rồi.

"Chú ơi, chiếc xe ở bên cạnh cũng là xe nhà mình phải không?" Cố Uyên bình tĩnh nói, nhìn tài xế: "Chúng ta đi trước đi."

Còn bên kia, người Cố gia đã đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Những món cổ vật mà Chu Ung Hòa đưa ra, ông Cố thậm chí còn không thèm nhìn. Ông chỉ khinh thường liếc Chu Ung Hòa một cái rồi nói: "Cậu thật quá xem thường tôi rồi."

Chu Ung Hòa thấy thương lượng không thành, bắt đầu lộ bộ mặt thật: "Vậy thì hôm nay, các người e là không thể mang đứa bé đi được. Muốn đưa tiểu Ngư đi thì phải có lệnh của toà án. Tuy tôi không chắc có thể thắng kiện, nhưng kéo dài vụ án hai ba năm thì tôi có đủ tự tin."

Ông Cố hơi nhướn mày, nhìn sang Cố Thành. Cố Thành lập tức nói: "Ông không sợ chúng tôi báo công an sao?"

Chu Ung Hòa cười: "Các người có bằng chứng là đứa trẻ ở chỗ tôi không?"

Bạch Ôn Nhiên cười khẩy: "Đồ ti tiện."

Không khí căng thẳng một hồi, ông Cố lạnh lùng đứng dậy rời đi cùng người nhà.

"Cứ đi thong thả." Chu Ung Hòa ngồi xuống, giữa chân mày hiện rõ vẻ đắc ý: "Đưa thằng bé sang biệt thự ở Mỹ đi. Nhân lúc nó còn nhỏ thì dễ tẩy não hơn."

"Ngài... Ngài Chu..." Trợ lý lo lắng, môi run rẩy nói: "Cậu tiểu Ngư... biến mất rồi..."

...

Trên xe về nhà, ông Cố vẫn không tin nổi. Nếu Bạch Ôn Nhiên không nói nhỏ cho ông biết rằng Cố Uyên đã lén đưa Chu Trì Ngư đi, thì hôm nay nhất định ông đã làm náo loạn Chu gia.

Trong phòng ngủ, Chu Trì Ngư đã ngủ thiếp đi cùng chiếc bánh quy nhỏ.

Nửa tiếng trước, bé còn đòi ăn cơm lươn với sườn, nhưng chưa kịp ăn thì đã mệt đến mức không ngẩng nổi đầu.

Cố Uyên cũng rất mệt, nhưng vẫn ghé bên cạnh Chu Trì Ngư không chợp mắt.

Nhìn cảnh này, ba người lớn đều thấy sống mũi cay cay.

Chỉ trong tám tiếng ngắn ngủi, Chu Trì Ngư dường như đã gầy đi thấy rõ, khuôn mặt nhỏ bé nhợt nhạt với đôi mắt đỏ ngầu trông thật xót xa.

"Để ba ngủ cùng tiểu Ngư." Ông Cố bảo con trai và con dâu đưa Cố Uyên đi nghỉ, đồng thời mời bác sĩ đến bôi thuốc cho Chu Trì Ngư rồi mới tắt đèn đi ngủ.

Nửa đêm, ông chợt nghe thấy tiếng khóc khẽ. Khi bật đèn lên, ông thấy chỗ phần ngực áo hình khủng long nhỏ của Chu Trì Ngư đã ướt đẫm.

"Ông ơi, hu hu hu, ba mẹ với ông của con đang ở đâu vậy!"

Ông Cố nuốt nghẹn, phải kìm nén mới nói được: "Họ đang ở trên trời."

Khắp nơi đều vang lên tiếng khóc của Chu Trì Ngư.

Bé gào lên khóc lớn, hai tay nhỏ khổ sở vung vẩy giữa không trung. Bé biết "ở trên trời" có nghĩa là gì, vì mẹ từng nói với bé rằng khi người ta chết đi, sẽ biến thành những vì sao lấp lánh mãi mãi trên bầu trời.

"Tiểu Ngư..."

Nước mắt lăn dài trên gương mặt đã trải qua bao phong sương của ông Cố, ông cố gắng kiềm chế: "Đừng sợ, từ nay để chúng ta yêu thương con, được không?"

Chu Trì Ngư ra sức lắc đầu, nước mắt giàn giụa: "Con muốn ba mẹ... con muốn họ cơ..."

Ông Cố nhìn khuôn mặt nhỏ đẫm nước mắt ấy, nhẹ nhàng ôm bé vào lòng: "Cứ khóc đi... khóc ra rồi sẽ đỡ hơn..."

Lúc đó, cửa phòng ngủ bị nhẹ nhàng đẩy ra.

Ông Cố quay lại, thấy Cố Uyên đang mặc đồ ngủ ngồi trên xe lăn.

Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi đó nhìn Chu Trì Ngư.

"Tiểu Uyên, con chưa ngủ sao?" Ông Cố nhẹ nhàng vuốt lưng Chu Trì Ngư, khuyên nhủ đầy lo lắng: "Ngủ đi, mai dậy không khoẻ thì sao."

Cố Uyên lắc đầu, bò lên giường ngồi cạnh Chu Trì Ngư.

Hắn đã ngủ, nhưng bị tiếng khóc của bé đánh thức.

Chu Trì Ngư nằm trong lòng ông Cố, cơ thể nhỏ bé run lên vì khóc quá nhiều, hơi thở dồn dập.

Cố Uyên cúi đầu, nhẹ nhàng xoa lưng cho bé.

Không biết đã bao lâu, Chu Trì Ngư khóc mệt đến thiếp đi, môi nhỏ hé hé, nằm trong lòng ông Cố nhắm mắt ngủ.

Cố Uyên nhìn hộp thuốc mỡ trên đầu giường, bất chợt phát hiện có một vết bầm tím trên đùi Chu Trì Ngư: "Ông ơi, em ấy bị thương sao?"

Ông Cố gật đầu: "Chắc là lúc bị người xấu bắt đi bị như vậy."

Cố Uyên cẩn thận xoa nhẹ vết bầm ấy, rồi hỏi điều mà hắn đã giữ trong lòng cả đêm: "Sau này em ấy còn phải rời đi nữa không ạ?"

"Trước khi trưởng thành thì không." Ông Cố đáp.

Cố Uyên ngẩng đầu: "Tại sao vậy?"

Cụ Cố: "Ông đã hứa với ông nội của tiểu Ngư, sẽ nuôi bé đến khi trưởng thành."

"Vậy... sau khi trưởng thành, con sẽ không được gặp tiểu Ngư nữa sao?" Cố Uyên nhìn khuôn mặt bé nhỏ còn vương nước mắt của Chu Trì Ngư, đôi mày nhíu chặt: "Con không muốn xa em."

Ông Cố khẽ cười: "Đến lúc đó có lẽ em ấy sẽ tự ra ngoài sống riêng, nhưng không có nghĩa là hai đứa không thể gặp nhau."

Cố Uyên vẫn mang chút u sầu trên gương mặt, chui vào chăn của Chu Trì Ngư, tính ngủ cùng bé đêm nay.

Ông Cố nhìn hắn, cảm thấy đứa cháu trai này hình như có rất nhiều tâm sự, mang một nỗi buồn không hợp với lứa tuổi của mình.

"Ngủ đi, ông đã mời bác sĩ trực đêm cho các con rồi."

Tối đó, Cố Uyên sốt cao, nằm mơ thấy rất nhiều chuyện kỳ lạ. Trong mơ, hắn ôm một chiếc lò sưởi nhỏ, thấy ấm áp vô cùng. Khi mơ mơ màng màng tỉnh dậy, hắn phát hiện Chu Trì Ngư đã co mình lại như cục bông nhỏ, nằm trong ngực hắn ngủ rất ngon.

...

Ngày hôm sau, cả Chu Trì Ngư và Cố Uyên đều bị bệnh.

Bác sĩ nói rằng Chu Trì Ngư chủ yếu là do nóng trong người, sau khi trải qua biến cố như vậy thì bị bệnh là điều bình thường. Còn Cố Uyên có lẽ vì hôm qua quá mệt mỏi, sức đề kháng yếu nên mới bị sốt.

Chu Trì Ngư bị sốt cao, cả người đỏ bừng, cứ khó chịu khóc mãi. Thỉnh thoảng còn gặp ác mộng, trong mơ cứ gọi mẹ.

Ông Cố vì quá thương bé nên không ngủ không nghỉ để chăm sóc Chu Trì Ngư, thậm chí còn không kịp để ý tới tình trạng của Cố Uyên. Nghe Bạch Ôn Nhiên kể thì Cố Uyên cũng không khá hơn là bao, nhưng lần này bị bệnh thì ít ra còn chịu ăn. Trước đây mỗi lần bệnh là hắn rất khó chịu, không chịu uống thuốc hay ăn gì, khuyên kiểu gì cũng không nghe.

Cố Thành nói rằng hình như Cố Uyên đã trưởng thành hơn.

Hai ngày sau, hai đứa nhỏ dần hồi phục.

Chu Trì Ngư ăn uống khá nên hồi phục nhanh hơn, các chỉ số máu cũng trở lại bình thường. Nhưng suốt ngày bé vẫn buồn rầu, khuôn mặt tròn trịa giờ nhìn gầy đi thấy rõ, lại không chịu ăn gì.

Tối hôm đó, khi Cố Uyên đang ngủ thì bỗng nghe thấy tiếng động lụp xụp bên tai. Trong bóng tối, hắn mở mắt ra và thấy Chu Trì Ngư đang đứng trước mặt mình, mặc mỗi bộ đồ ngủ mỏng manh, vừa mút ngón tay vừa rưng rưng nước mắt.

"Tiểu Ngư."

Tính ra thì hai người đã không gặp nhau hai ngày rồi. Cố Uyên chống tay ngồi dậy, mặt còn tái nhợt, lo lắng hỏi: "Em... khóc sao?"

"Hu hu." Chu Trì Ngư mím môi, nước mắt cứ rơi xuống cái bụng tròn ủm: "Em nhớ ba mẹ với ông nội quá."

Cố Uyên nhẹ nhàng nắm tay bé, im lặng một lúc rồi nói: "Tiểu Ngư, người nhà em đã biến thành những ngôi sao trên trời rồi, nếu em khóc mỗi ngày thì họ cũng sẽ buồn lắm đó."

"Nhưng em không nhịn được." Chu Trì Ngư vừa nói vừa dụi mắt, cả người run lên vì khóc: "Em muốn gặp họ cơ."

Trong lòng Cố Uyên chợt trống trải, rồi bỗng hắn nhớ ra một chuyện.

"Tiểu Ngư, anh sẽ đưa em đến một nơi."

Dù bệnh còn chưa khỏi hẳn, Cố Uyên vẫn khoác áo khoác lên, khó khăn chống người ngồi lên xe lăn. Hắn bảo Chu Trì Ngư cùng ngồi lên xe rồi đưa bé đến nơi bí mật của mình.

Đó là một phòng thiên văn mà ông Cố đặc biệt xây cho hắn. Hắn vốn rất thích vũ trụ và các vì sao, không chỉ sưu tầm nhiều sách vẽ thiên văn mà còn được mẹ tặng một chiếc kính viễn vọng quang học cao cấp vào sinh nhật 4 tuổi.

Thỉnh thoảng rảnh, hắn lại ngồi ngắm sao qua kính viễn vọng.

Hắn nghĩ rằng Chu Trì Ngư buồn như vậy, nếu được nhìn thấy sao thì chắc sẽ thấy dễ chịu hơn một chút.

"Tiểu Ngư, em nhìn thử chỗ này đi."

Cố Uyên chỉnh kính viễn vọng rồi nhường vị trí đẹp nhất cho Chu Trì Ngư: "Em có thấy ba ngôi sao nhỏ bên cạnh sao Kim không?"

Chu Trì Ngư chu môi, tủi thân nắm tay kính viễn vọng: "Anh ơi, sao Kim là gì vậy? Sao nào em thấy cũng màu vàng mà."

"Sao Kim là tên một hành tinh, em xem chỗ đó, hướng tây, vị trí của sao Kim."

Cố Uyên ho nhẹ vài tiếng do còn mệt, rồi nói: "Ngôi sao sáng nhất đó chính là sao Kim."

Dù không hiểu nhiều về thiên văn, nhưng theo lời chỉ dẫn của Cố Uyên, Chu Trì Ngư cũng tìm thấy đúng vị trí: "Sao Kim tròn quá! Giống viên đá quý màu vàng vậy!"

"Ba ngôi sao nhỏ cạnh sao Kim chính là người nhà em đó." Cố Uyên nhìn gương mặt nhỏ nhắn ngơ ngác của Chu Trì Ngư, nhẹ nhàng nói: "Họ vẫn luôn ở đó. Sau này khi em nhớ họ, chỉ cần nhìn lên là thấy."

"Nhưng..." Chu Trì Ngư quệt mũi, nước mắt lại rơi xuống: "Em muốn được hôn ba mẹ, nếu em bị bắt nạt thì sao? Ông nội ở trên trời liệu có còn mua đồ ăn vặt cho em không?"

"Anh vẫn ở đây mà, còn có ông nội Cố nữa. Ba mẹ anh cũng có thể chia sẻ cho em." Cố Uyên đưa tay vuốt tóc bé: "Từ giờ họ cũng là ông bà và ba mẹ của em."

"Thật hả?" Chu Trì Ngư vẫn chưa an tâm, nước mũi theo nước mắt chảy ròng ròng: "Nhưng em đâu phải con ruột của họ, liệu họ có chịu nhận em làm con không?"

Lần này, Cố Uyên thực sự suy nghĩ nghiêm túc.

Bé con trước mặt vừa mong đợi vừa lo sợ, cứ như đang chờ một lời hứa chắc chắn.

Chu Trì Ngư móc ngón tay, mong ngóng và hồi hộp chờ câu trả lời của Cố Uyên.

"Anh có cách rồi." Cố Uyên cúi xuống lau nước mũi cho bé rồi dẫn bé đến phòng mình: "Anh sẽ viết một thứ, như vậy em sẽ trở thành em trai anh."

Hắn ngồi vào bàn, từ từ mở ghế ra: "Tiểu Ngư, giờ anh cần ảnh chân dung của em."

"Dạ! Em có nè!" Chu Trì Ngư lon ton chạy về phòng, lát sau quay lại với một tấm ảnh chân dung.

"Chỉ có người thân thật sự mới có thể ở cùng một sổ hộ khẩu."

"Nhưng ông nội nói hai đứa mình không thể như vậy mà."

"Thì mình tự làm một sổ hộ khẩu mới."

Cố Uyên dán ảnh của cả hai vào một tấm thẻ, rồi cẩn thận viết tên từng người: "Chu... Trì... Ngư..."

"Cố Uyên..."

Chu Trì Ngư tròn xoe mắt nhìn, vẫn chưa hiểu gì.

"Vậy là, chúng ta thực sự trở thành người một nhà rồi sao?

Cố Uyên chính là anh ruột của bé!

"Anh làm hai bản, một bản cho em, một bản anh giữ." Cố Uyên lấy ra con dấu nhỏ của mình từ trong ngăn kéo, nghiêm túc đóng lên tấm thẻ: "Xong rồi."

Hai tấm "sổ hộ khẩu" đơn giản được đặt cạnh nhau trên bàn, ảnh thẻ của hai người là ảnh mới chụp gần đây, khuôn mặt chẳng khác gì so với thực tế.

Khác với vẻ lạnh lùng của Cố Uyên, Chu Trì Ngư mặc đồng phục màu xanh biển rất bảnh bao, mắt sáng răng trắng, gương mặt ngây thơ đáng yêu.

Còn Cố Uyên thì trông lạnh lùng như người lớn thu nhỏ, không có chút biểu cảm nào.

"Anh ơi." Bé lấy cái bụng tròn trịa dụi dụi vào cánh tay Cố Uyên: "Anh giỏi thật đấy, còn biết làm cả sổ hộ khẩu, vậy từ nay về sau chúng ta là anh em ruột rồi đúng không?"

"Đúng vậy." Cố Uyên đưa cho bé một bản: "Từ nay em là em ruột của anh, anh sẽ bảo vệ em, không để ai làm em tổn thương."

"Thật không ạ?" Chu Trì Ngư ôm chặt tấm thẻ, áp sát vào ngực, đôi mắt còn ướt nhòe vì xúc động và vui sướng: "Anh ơi, sau này anh có bỏ rơi em giống như ba mẹ em không?"

Nụ cười trên mặt Cố Uyên từ từ biến mất, thay vào đó là sự mơ hồ và lo lắng. Hắn sợ chết, không muốn chết, nhưng nếu hắn mất đi thì Chu Trì Ngư sẽ càng đau lòng hơn nữa.

"Anh nghĩ chắc là anh sẽ không—"

"Anh là anh trai tốt của em mà!" Chu Trì Ngư cảm xúc bộc phát, ngắt lời rồi ôm chặt lấy eo Cố Uyên, đầu nhỏ dụi dụi trong ngực hắn: "Vậy anh đừng rời xa em nha!"

Vai Cố Uyên hơi cứng lại, ngẩn người rất lâu rồi khẽ gật đầu: "Ừ."

"Móc ngoéo thề cả trăm năm không được thất hứa!"

Chu Trì Ngư ôm chặt tấm "sổ hộ khẩu", chạy nhanh đến bên kính thiên văn, gương mặt còn đẫm nước mắt nhưng nở nụ cười hạnh phúc rạng rỡ.

Bé ngẩng mặt nhìn lên bầu trời, giơ tay về phía ba ngôi sao kia: "Từ giờ con có anh trai rồi đó!"

...

Mùa hè, tiếng ve kêu râm ran khắp nơi.

Ánh nắng mờ ảo buổi sáng sớm rọi xuống vườn hoa sau Cố gia, phủ lên một lớp ánh sáng dịu dàng.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, nơi đây đã ba lần nở hoa.

Tuy nhiên, năm nay có chút khác biệt, số lượng các loại hoa nhiều hơn mọi năm. Trước đây vào mùa hè, Cố Uyên hay bị dị ứng nên việc chọn loại hoa gieo trồng luôn được cân nhắc kỹ lưỡng. Nhưng gần hai năm nay, sức khỏe của hắn đã cải thiện nhiều, không chỉ uống thuốc đều đặn mà còn thường xuyên luyện tập thể dục sau khi đi học về, dần dần sức đề kháng cũng tốt lên.

"Bút thước của em đâu rồi?"

"Bài tập của em đâu?"

"Trời ơi, em quên làm bài toán rồi!"

Trên tấm thảm mềm mại, Chu Trì Ngư với đầu tóc rối tung, gương mặt không còn gì để mất khi cố gắng sắp xếp cặp sách.

Tối qua cậu vì mải mê xem hoạt hình nên lười biếng, quên mất bài tập toán chưa làm.

Rõ ràng Cố Uyên đã nhắc cậu, nhưng vì muốn chơi thêm chút nữa, cậu hứa sẽ làm sau nên Cố Uyên không nhắc nữa. Ai ngờ hôm qua mệt quá, cậu ngủ gục luôn trước màn hình TV.

Khác với ba năm trước, tóc Chu Trì Ngư giờ đã dài ra, thậm chí phủ qua cả tai, từ xa nhìn rất giống một búp bê phương Tây xinh đẹp sống động.

Cậu cũng cao lên nhiều, dù vẫn còn mũm mĩm, nhưng thân hình cũng coi như cân đối. Nhờ vẻ ngoài siêu đáng yêu, cậu trở thành "sao nhí" nổi bật nhất ở trường.

Ánh nắng chiếu qua vành tai mỏng, làm vành tai cậu ửng hồng. Cậu cau mày vì lo lắng, lẩm bẩm u oán: "Tất cả là tại hoạt hình! Anh mình thể nào cũng mắng mình cho xem!"

"Tiểu Ngư, tụi mình phải đi rồi."

Cố Uyên đã mặc xong đồng phục, đến gọi Chu Trì Ngư xuống lầu. Hắn tựa vào khung cửa, một tay chống nhẹ, ánh mắt nâu nhạt toát lên sự dịu dàng khó nhận ra.

Hôm nay là lễ kỷ niệm 80 năm thành lập trường tiểu học của họ, tất cả học sinh đều phải mặc đồng phục chỉnh tề. Nhưng rõ ràng Chu Trì Ngư đã quên mất.

"Tiểu Ngư."

Cố Uyên nhẹ nhàng chỉ vào bộ quần áo mình đang mặc, nhắc nhở: "Đồng phục."

Chu Trì Ngư ngẩng đầu, nhận ra mình mặc sai, cuống cuồng cởi quần yếm ra. Vì quá vội, cậu quên tháo giày thể thao, quần bị mắc vào chân không kéo xuống được, suýt nữa vấp ngã.

Cố Uyên nhíu mày, kéo cậu ngồi lên sofa, quỳ một gối xuống: "Nhấc chân lên."

Chu Trì Ngư vừa bối rối vừa hậm hực: "Anh biết là lỗi của anh đúng không?"

Ý cậu là việc quên làm bài tập toán, Cố Uyên cũng phải có trách nhiệm đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com