Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🧸Chương 22: Đồ mèo nhỏ tham ăn

"Ừm?" Cố Uyên vuốt phẳng chiếc quần tây, nâng đôi chân bụ bẫm của Chu Trì Ngư lên giúp bé mặc vào, hỏi: "Anh sai chỗ nào?"

"Em chưa làm bài toán!"

Cố Uyên ngước mắt liếc bé một cái, đã quá quen với kiểu nhõng nhẽo như thế này.

"Xuống đất đi."

Cố Uyên cột giày nghiêm túc xong, để Chu Trì Ngư đứng lên rồi giúp bé chỉnh lại thắt lưng.

Ba năm trôi qua, cả hai người đều cao hơn trước khá nhiều, nhưng chiều cao của họ vẫn cách nhau một cái đầu. Chu Trì Ngư đổ lỗi điều đó cho cân nặng của mình. Một số "bác sĩ mạng" nói rằng nếu trẻ nhỏ mập từ nhỏ thì sau này khó cao.

"Giờ phải làm sao đây?"

Chu Trì Ngư ngoan ngoãn giơ tay để Cố Uyên giúp mặc áo, trong đôi mắt long lanh ánh lên vẻ mong đợi: "Anh ơi, giúp em nghĩ cách đi."

Sau khi cài xong huy hiệu trường học, ánh mắt Cố Uyên dừng lại trên gương mặt đỏ hồng tròn trĩnh kia, nâng cằm bé lên hỏi: "Sao không làm bài?"

Chu Trì Ngư lén giấu tay sau lưng, nói lí nhí: "Em quên mất."

Cố Uyên đã quen rồi, kiểu "quên mất" này mỗi học kỳ ít nhất hai lần.

"Nếu anh không giúp em, em sẽ bị phạt đứng đấy!" Chu Trì Ngư đeo cặp sách, bám sát theo sau Cố Uyên làm nũng: "Không chừng còn bị đánh tay nữa!"

Cố Uyên bước chậm lại: "Trường cấm phạt roi rồi."

Chu Trì Ngư nhăn mặt: "Nhưng em sẽ bị tổn thương tinh thần!"

Bây giờ Cố Uyên đi lại nhanh nhẹn, leo cầu thang lên xuống không cần nghỉ, thể lực khá hơn trước nhiều, đôi khi Chu Trì Ngư còn không đuổi kịp.

"Anh ơi nghĩ cách giúp em nhanh lên."

Chiếc xe đã chờ sẵn ngoài sân, sau khi hai người lên xe, Chu Trì Ngư lôi bài toán ra ôm trong lòng, hậm hực hừ hừ vài tiếng, liếc trộm Cố Uyên mong được giúp đỡ.

Cố Uyên đưa bữa sáng cho cậu, nhẹ giọng: "Ăn sáng trước đã."

Hôm nay bữa sáng là cơm nắm xúc xích cá ngừ với sữa đậu nành và sữa bò – món khoái khẩu của Chu Trì Ngư. Thấy đồ ăn, bé lập tức buông bài tập, chân đung đưa vui vẻ vừa ăn vừa tận hưởng.

Cố Uyên không vội ăn, mà mở bàn gấp trong xe, lấy sách bài tập toán ra, lật đến phần bài tối qua.

"Câu 1, 24 chia cho 2 bằng bao nhiêu?"

Cố Uyên cầm bút, chuẩn bị giúp Chu Trì Ngư điền đáp án.

Dù những bài này chỉ cần ba phút là làm xong, nhưng Cố Uyên không định làm thay. Bạch Ôn Nhiên nói làm vậy là nuông chiều, không tốt cho sự phát triển của Chu Trì Ngư.

Nhưng nếu Chu Trì Ngư tự nghĩ ra kết quả, còn hắn chỉ điền giúp thì chắc không vấn đề gì.

Chậm trễ bữa sáng còn tệ hơn cho sự trưởng thành.

"24 chia cho 2..."

Chu Trì Ngư vừa nhai xúc xích vừa bắt đầu suy nghĩ.

Cố Uyên bình thản nói: "Em có 24 cái xúc xích, chia đôi cho anh, còn lại bao nhiêu?"

"Còn 12 cái!" Chu Trì Ngư lập tức trả lời: "Nhưng nếu anh thích ăn, em có thể cho anh hết đó."

Cố Uyên đang điền đáp án khựng lại một chút, ánh mắt ánh lên một tia cười nhẹ khó nhận ra.

"Chỉ cần anh thích, em có thể tặng cả thế giới cho anh luôn."

Chu Trì Ngư vừa nhai cơm nắm vừa phồng má: "Anh là báu vật vô giá của em đó!"

Đúng lúc đèn đỏ, bác tài nhìn gương chiếu hậu lén cười.

Nếu anh ta cũng được như vậy, chắc vợ đã không còn hay giận nữa.

"Em định mua 10 cái bánh kem và 5 ly trà sữa, bánh kem giá 15 nghìn, trà sữa giá 10 nghìn. Em có 210 nghìn, có đủ không?"

"Đủ!" Chu Trì Ngư nghiêm túc trả lời: "Nhưng nếu tiền tiêu vặt em chỉ có 120 nghìn, em vẫn sẽ mua những thứ anh thích nhất!"

Cố Uyên rất thích kiểu "tuyên thệ lòng trung thành" này của Chu Trì Ngư, vừa lòng nhìn cậu: "Thật không?"

"Thật!" Chu Trì Ngư mút ống hút sữa, giơ tay thề: "Dù em có 100 vạn mỗi tháng, nhưng nếu chỉ còn 120 nghìn, em vẫn sẽ đưa hết cho anh!"

"Cách dùng "dù... nhưng..." của em lần này khá ổn." Cố Uyên xoa đầu tóc xoăn mềm của cậu: "Tiểu Ngư, tóc em có vẻ dài quá rồi."

"Á!" Chu Trì Ngư giơ cơm nắm, làm dáng chiến thắng: "Vậy gọi chú thợ cắt tóc đến nhà mình đi!"

"Ừ." Cố Uyên lại cúi đầu vào sách bài tập, tiếp tục: "Câu tiếp theo, bánh quy..."

Với sự hỗ trợ của Cố Uyên, hai trang bài toán đã nhanh chóng được hoàn thành.

Chu Trì Ngư ăn sáng xong, ôm chặt tập bài toán và nói với Cố Uyên: "Sao em lại may mắn như vậy chứ? Có được một người anh tốt như anh!"

Cố Uyên ngượng ngùng cụp mắt, ăn vội hai miếng rồi nắm tay Chu Trì Ngư xuống xe ở cổng trường.

"Anh à, em chưa bao giờ được uống trà sữa hết đó." Chu Trì Ngư sờ túi nhỏ, giọng ỉu xìu như sắp khóc: "Không biết kiếp trước em có kịp nếm thử một ngụm không..."

Mong muốn uống trà sữa của bé đã bị Bạch Ôn Nhiên từ chối nhiều lần, lý do đều là vì trà sữa là đồ ăn vặt không tốt và chứa nhiều phụ gia. Nhưng Chu Trì Ngư vốn là một đứa nhỏ rất thèm ăn, mỗi lần đi ngang tiệm trà sữa đều nhìn chằm chằm đầy mong ngóng, ánh mắt tội nghiệp đến mức khiến Cố Uyên cũng thấy xót.

"Tiểu Ngư." Cố Uyên dừng bước, đứng nghiêm trang: "Sau này không được nói mấy lời như vậy nữa."

"Dạ." Chu Trì Ngư cúi đầu, mắt tròn như nho đảo qua đảo lại.

Hôm nay là lễ kỷ niệm thành lập trường, cổng trường trang trí rất nhộn nhịp, không chỉ có ngôi sao nổi tiếng mà còn nhiều doanh nhân danh tiếng quay lại trường cũ để tặng quà cho các em nhỏ.

Hai con gấu bông nâu đáng yêu đứng trước cổng chào đón mọi người. Chu Trì Ngư tính cách vốn hoạt bát, chủ động nhào tới ôm gấu bông. Bé và Cố Uyên đều là nhân vật nổi bật trong trường, không chỉ vì đẹp trai mà còn bởi Cố gia từng tài trợ xây dựng nhà hát cho trường, nên rất được yêu thích.

Cô giáo phụ trách truyền thông chụp ảnh lia lịa, Chu Trì Ngư như sinh ra để làm sao nhí, không hề lúng túng, tạo dáng liên tục, cực kỳ đáng yêu.

Cố Uyên không thích chụp ảnh nên chỉ đứng yên bên cạnh. So với ba năm trước, mặt hắn đã có thêm chút thịt, vẻ ngoài càng thêm sáng sủa, tinh tế, ngũ quan cũng mang nét anh tuấn, lạnh lùng giống hệt ba mình. Trước đó, có người phát hiện ra hắn và mời ký hợp đồng để làm ngôi sao nhí, nhưng bị gia đình từ chối.

"Chào cậu, cậu là Cố Uyên đúng không?" Một cô bé buộc tóc đuôi ngựa vẫy tay với hắn: "Mình là lớp trưởng lớp bên cạnh, tên là Duyệt Duyệt."

Cố Uyên quay sang, vẻ mặt hơi đề phòng: "Chào cậu."

Duyệt Duyệt hơi ngại ngùng, thử mở lời: "Mình có thể làm bạn với cậu không? Mình có thể cùng đi thư viện, hoặc khu trò chơi. À đúng rồi, mai chúng ta còn có thể đi công viên nữa."

Cố Uyên nhìn về phía Chu Trì Ngư đang vẫn tạo dáng vui vẻ, rồi lễ phép đáp: "Xin lỗi, tôi còn phải ở bên em trai."

Duyệt Duyệt nghiêng đầu nhìn Chu Trì Ngư đầy tò mò: "Đó là em trai ruột của cậu sao? Nhưng cậu họ Cố, cậu ấy lại họ Chu."

"Là em trai ruột." Cố Uyên không giải thích thêm. Đúng lúc đó, hắn nghe tiếng Chu Trì Ngư khóc.

Không biết từ lúc nào, Chu Trì Ngư đã ngã sõng soài ra đất, ôm món quà nhỏ.

Hắn vội vàng chạy đến, cúi xuống kiểm tra vết thương trên chân Chu Trì Ngư, cô giáo giải thích: "Tiểu Ngư vui quá vì nhận được quà nên tự vấp ngã."

"Ngốc quá đi." Cố Uyên nhẹ nhàng kéo ống quần Chu Trì Ngư lên, thấy chỉ trầy nhẹ ở đầu gối: "Chúng ta đi tìm bác sĩ lau sạch là ổn thôi."

Hắn kéo tay Chu Trì Ngư định đi tiếp, nhưng bị bé giật lại, kéo mãi không nổi.

"Hứ, anh mới là đồ ngốc." Chu Trì Ngư phụng phịu: "Em bị thương, chân đau lắm mà anh còn mắng em."

Cố Uyên có chút ngơ ngác. Chu Trì Ngư không phải kiểu đùa giỡn vô lý như vậy, sao tự nhiên lại giận?

"Trừ khi... trừ khi anh mua trà sữa cho em, thì em mới hết giận."

Chu Trì Ngư giơ hai tay che miệng cười trộm, ánh mắt như đang đắc thắng.

Cố Uyên hiểu ngay trò của cậu, nhìn bé không nói gì. Với tính cách của Chu Trì Ngư, hôm nay mà không được uống trà sữa, chắc chắn sẽ tìm lý do khác để vòi.

"Tan học anh mua cho." Cố Uyên gật đầu đồng ý.

"Yeah!" Chu Trì Ngư ôm quà nhảy tưng tưng, cái chân đau mới nãy bỗng dưng hết đau như có phép màu.

"Đi thôi." Cố Uyên không vạch trần, nắm bàn tay bé nhỏ của cậu: "Lần sau phải cẩn thận."

Chu Trì Ngư hạnh phúc gật đầu: "Dạ dạ!"

Ngã một cái mà đổi được một ly trà sữa, coi như cũng lời rồi.

...

Kể từ khi Cố Uyên đồng ý mua trà sữa cho, trong lòng Chu Trì Ngư như nở hoa, mong chờ đến tan học từng phút từng giây.

Bé ngẩng đầu lên, bắt đầu lo nghĩ một chuyện: Có tài xế đi theo thế này, liệu bé có thực sự được mua trà sữa không? Dì Bạch đã căn dặn kỹ là sau khi tan học không được ăn vặt, mà tài xế chắc chắn sẽ không để anh trai mua trà sữa cho cậu.

Nghĩ tới đây, gương mặt tròn trĩnh của bé cau lại như bánh bao nhân trứng sữa, chán nản nằm bò ra bàn học.

"Cố Uyên, em trai cậu sao vậy?" Bạn cùng lớp hỏi.

Cố Uyên đang làm nhiệm vụ của lớp phó học tập, kiểm tra bài vở của cả lớp. Hắn vốn không thích mấy việc này, nhưng lớp phó học tập trước quá nghiêm khắc khiến Chu Trì Ngư mỗi lần bị kiểm tra đều thấp thỏm, nên để tránh chuyện đó, học kỳ này hắn tự nguyện làm lớp phó học tập.

Từ năm lớp 1, thành tích của hắn luôn đứng đầu khối, nên thầy cô rất tin tưởng giao nhiệm vụ. Hắn làm việc lại rất nghiêm túc, khiến thầy cô càng yên tâm hơn.

Cố Uyên bỏ danh sách xuống, đi đến bên cạnh Chu Trì Ngư: "Em thấy không khỏe hả?"

Hắn đưa tay lên trán Chu Trì Ngư kiểm tra: "Không sốt."

"Em không sao." Chu Trì Ngư bĩu môi, đầu mềm mại tựa lên người Cố Uyên: "Em chỉ đang suy nghĩ xem nên chọn vị trà sữa gì."

"Vị nào cũng được hết." Cố Uyên đoán rằng có thể Chu Trì Ngư đang lo lắng không được uống trà sữa nên mới ỉu xìu thế này.

Lúc đó, giáo viên mang bài tập lên bục giảng, nhờ Cố Uyên chia cho cả lớp. Thấy hắn phải bê chồng bài tập nặng, Chu Trì Ngư lo anh trai yếu nên chạy theo giúp đỡ.

Cả lớp đã quen với cảnh hai anh em lúc nào cũng như hình với bóng, nhìn thấy Chu Trì Ngư tích cực giúp đỡ anh mình, có người đùa: "Tiểu Ngư, cậu thật sự là em ruột của Cố Uyên hả?"

"Dĩ nhiên rồi."

Cố Uyên nghe thấy câu trả lời đó thì lặng lẽ liếc nhìn sau gáy Chu Trì Ngư. Chu Trì Ngư rất khỏe, bê cả chồng bài tập mà không có vẻ gì mệt, như con bướm bay qua bay lại trong lớp.

"Có mệt không?" Cố Uyên lau mồ hôi trên trán bé sau khi phát bài xong. Dù đã vào thu, thời tiết vẫn oi bức, mà Chu Trì Ngư lại dễ ra mồ hôi.

Ngồi trước bàn học, Chu Trì Ngư len lén quan sát từng hành động của anh mình, cảm thấy hai người họ không giống anh em, mà giống như người lớn với em bé thì đúng hơn.

...

Buổi tối, Cố Uyên bắt đầu thực hiện kế hoạch "trộm uống trà sữa" cùng Chu Trì Ngư. Lần đầu tiên làm chuyện sai trái một cách công khai như thế, Chu Trì Ngư hồi hộp không thôi, vừa lên xe đã len lén quan sát tài xế, sợ kế hoạch bại lộ.

"Chú ơi, cho dừng lại ở trung tâm thương mại phía trước một chút ạ, bọn cháu cần mua đồ dùng học tập."

Chú Lưu gật đầu: "Được, thiếu gia."

Kế hoạch thành công một nửa, Cố Uyên nhìn Chu Trì Ngư nhướng mày nhẹ. Hắn đã tìm được cửa hàng trà sữa trên app và âm thầm đặt hàng cùng Chu Trì Ngư.

"Anh ơi." Chu Trì Ngư giấu mặt tròn vào cổ hắn, thì thầm: "Thêm topping là gì vậy ạ? Trân châu, thạch dừa, khoai nghiền..."

Những topping đó bé chưa từng ăn bao giờ.

Cố Uyên nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi nhỏ giọng: "Chắc giống như cho thêm nguyên liệu khi nấu ăn, cho vào để món ăn ngon hơn."

Chu Trì Ngư thèm đến mức gần như chảy nước miếng: "Chúng có vị gì vậy anh?"

Cố Uyên ngập ngừng: "Chắc vị trái cây..."

"Anh giỏi ghê luôn." Chu Trì Ngư thì thầm: "Cái gì cũng biết."

Cố Uyên đỏ tai, căng thẳng nhìn chằm chằm đơn đặt hàng, sợ mình giải thích sai.

Tới trung tâm thương mại, Cố Uyên viện cớ đi vệ sinh, khéo léo lừa tài xế, kéo Chu Trì Ngư chạy vội lên tầng có cửa hàng trà sữa.

"Chị ơi, trà sữa bọn em đã xong chưa?"

Chu Trì Ngư lần đầu gọi trà sữa, hai tay mập mập giấu sau lưng ngại ngùng: "Em gọi thêm trân châu, khoai nghiền và thạch nha đam nha."

Chị nhân viên quen rồi, nhìn hai đứa nhóc dễ thương trước quầy thì cười: "Có ngay đây."

Khi trà sữa được mang ra, Chu Trì Ngư nhận lấy ly trà sữa lấp lánh, nâng nó lên cùng Cố Uyên mang ra bàn uống.

Chu Trì Ngư ngồi dang hai chân nhỏ, cắm ống hút vào ly trà sữa, hút một ngụm rồi reo lên: "Ngon quá xá luôn!"

Khoai nghiền thơm mềm và thạch nha đam tan trong miệng, bé vừa hút vừa hạnh phúc nhắm mắt lại cười.

Thật sự còn ngon hơn cả bánh kem nhỏ nữa.

Đúng là đồ uống thần tiên mà!

Khi nhai tới phần topping giòn giòn, Chu Trì Ngư trông hệt như một đứa trẻ chưa từng ăn bao giờ, chép miệng nhỏ, đánh giá cốc trà sữa trên tay.

Người đi đường thấy biểu cảm sắp ăn đến phát khóc của bé thì tò mò ngẩng đầu nhìn theo bảng hiệu, thoáng cái đã có năm, sáu người xếp hàng dài trước quán.

Đúng lúc đó, ánh sáng phía trước hai người bỗng tối lại.

Chu Trì Ngư đang ôm cốc trà sữa ngẩn ra, phát hiện ra là chú tài xế đã tìm được họ.

Trong phòng khách, Bạch Ôn Nhiên giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong mắt lại hiện rõ sự trách móc và nghiêm khắc.

Hai đứa nhỏ vừa làm chuyện xấu xong thì lập tức lộ vẻ có lỗi, đặc biệt là Chu Trì Ngư, đầu cúi gằm như muốn chui vào trong cặp, len lén quan sát sắc mặt của Bạch Ôn Nhiên.

"Là con nhất quyết đòi mua cho em ấy."

Cố Uyên đứng thẳng người, rất nghiêm túc nói: "Xin lỗi mẹ, tiểu Ngư vô tội, em ấy không hề muốn uống trà sữa, là con ép em ấy uống."

Bạch Ôn Nhiên nheo mắt lại, ánh nhìn dừng ở khóe môi Chu Trì Ngư vẫn còn dính kem phô mai. Cái ly trà sữa kia đến giờ vẫn được ôm chặt trong tay cậu, không ai giành lại được. Nếu thật sự là do Cố Uyên ép uống, thì chí ít cũng phải nghĩ ra lý do hợp lý hơn chứ? Nhìn cái mặt ham ăn kia thì ai mà tin được?

Bị ánh mắt sắc lạnh đó nhìn chằm chằm, Chu Trì Ngư ôm lấy tay Cố Uyên, ngượng ngùng chui nửa người tròn tròn ra sau lưng hắn, cố giấu mình đi.

"Tiểu Uyên, thật sự là con đòi mua à?"

"Dạ."

Nhìn thấy ánh mắt con trai nhà mình vẫn bình tĩnh không chút dao động, Bạch Ôn Nhiên đành mở một mắt nhắm một mắt cho qua: "Thôi được, nhưng lần sau không được mua cho em nữa nghe chưa."

"Dạ."

Cố Uyên bình thản gật đầu, nghiêng đầu nhìn về phía Chu Trì Ngư, thấy bé lại đang tranh thủ lúc mọi người không chú ý mà húp thêm vài ngụm nữa từ ly trà sữa.

"Đồ mèo nhỏ tham ăn."

Hắn xoa xoa mái tóc xoăn nhỏ của Chu Trì Ngư, nhẹ giọng nói.

"Anh trai là tuyệt nhất luôn." Chu Trì Ngư ngọt ngào cười, ghé sát tai hắn thì thầm: "Em mới mua vở mới, em định để quyển xinh nhất lại tặng anh đó! Có hình capybara nha!"

Cố Uyên bị hơi thở thổi vào tai khiến thấy nhột, nghiêm túc gật đầu đồng ý.

Bạch Ôn Nhiên nhìn hai đứa thân thiết với nhau, không khỏi xúc động. Không ngờ mới ba năm mà hai đứa lại thân nhau như anh em ruột. Con trai mình cũng ngày càng chững chạc, biết che chở cho em.

...

Hôm sau, khi Chu Trì Ngư đang giúp Cố Uyên phát bài tập thì cô chủ nhiệm bước vào lớp thông báo: "Các em trật tự nào, lớp chúng ta có bạn học mới chuyển đến."

Chu Trì Ngư đang ôm đống vở thì lập tức dừng lại, nhìn lên bục giảng và thấy một cậu bạn đẹp trai, dáng dấp thư sinh.

"Mình tên là Chu Tuấn Dặc, trước đây học tiểu học ở nước Anh."

"Ôi, học sinh từ Anh về luôn á!"

"Đẹp trai thật đó."

Cô giáo nhìn quanh lớp tìm chỗ ngồi còn trống, rồi nói với học sinh mới: "Em ngồi ở dãy thứ hai, bàn thứ tư nhé. Tiểu Ngư, dẫn bạn tới chỗ ngồi sau lưng em nhé."

"Dạ." Chu Trì Ngư chạy lại nhận lấy cặp của Chu Tuấn Dặc, nhiệt tình nắm tay bạn: "Cậu cứ gọi tớ là tiểu Ngư, từ giờ tớ ngồi bàn trước cậu đó."

Chu Tuấn Dặc mỉm cười cảm ơn: "Cảm ơn tiểu Ngư."

Chu Trì Ngư dùng giọng non nớt đáp: "Không có gì đâu."

Cố Uyên đang cầm danh sách bài tập, từ từ nhìn hai người.

Vừa rồi tiểu Ngư... đang nũng nịu sao?

Cái kiểu nói chuyện đó đã lâu lắm rồi không còn nữa mà.

Hắn liếc mắt nhìn Chu Tuấn Dặc, trong lòng tự nhiên cảm thấy nặng nề: "Tiểu Ngư, phát tiếp đi."

Chu Trì Ngư cuối cùng cũng dời ánh mắt khỏi bạn mới: "A! Được rồi!"

Sau tiết toán, cô giáo bắt đầu giao bài tập. Chu Trì Ngư móc cuốn sổ ghi chú mới mua ra, nhíu mày nghiêm túc ghi chép.

Từ khi Cố Uyên kèm bé học lên tiểu học, bé không có thói quen tự ghi nhớ bài tập. Ngày nào bài tập cũng là do Cố Uyên ngồi cạnh giúp đỡ. Có một lần bé quên làm bài toán bị phê bình, từ đó quyết tâm tự ghi bài, chuyện này được Cố Uyên rất ủng hộ.

"Cậu không có vở bài tập hả?" Chu Trì Ngư thấy bạn mới chỉ xé một tờ giấy ghi bài, tốt bụng nhắc: "Cậu làm vậy dễ mất bài lắm đó, quên làm bài thì hậu quả nghiêm trọng lắm đó."

Chu Tuấn Dặc mỉm cười dịu dàng, lộ hai lúm đồng tiền: "Cảm ơn cậu đã nhắc, tại tớ chưa mua sổ ghi chú."

"Tớ có nè!" Chu Trì Ngư hăng hái lục trong cặp, lấy ra một quyển sổ mới có in hình capybara: "Tặng cậu nè, chúc cậu vui vẻ khi chuyển đến trường mới nha."

"Wow." Chu Tuấn Dặc mừng rỡ: "Cảm ơn cậu nhiều lắm, tiểu Ngư."

Chu Trì Ngư tròn mặt, hào phóng vẫy tay: "Không có gì!"

Cố Uyên đang làm bài thì nghe thấy bốn chữ "hình capybara", đầu như ong ong một tiếng, lập tức liếc nhìn quyển sổ trong tay Chu Tuấn Dặc.

Đó chẳng phải là...

Quyển mà Chu Trì Ngư đã hứa sẽ để dành tặng hắn sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com