Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🧸Chương 26: Khóc rồi sẽ bớt buồn hơn

Ánh nắng chiếu lên người, vừa gay gắt vừa nóng rát.

Cố Uyên bỗng nhiên ôm chầm lấy Chu Trì Ngư, nước mắt nhẫn nhịn suốt bao lâu cuối cùng không thể kiềm được mà rơi xuống.

Tiếng nức nở khe khẽ vang lên trong căn phòng tràn đầy ánh nắng, hắn nắm chặt tay áo Chu Trì Ngư, bao nỗi khổ tâm bị dồn nén bấy lâu giờ bùng nổ hết.

"Hu hu..."

Hắn co người lại như một con thú nhỏ bị thương, run rẩy nép lại. Hắn thừa nhận bản thân mình rất yếu đuối, hắn thật sự rất sợ cái chết.

"Khóc đi, cứ khóc đi."

Chu Trì Ngư với khuôn mặt bầu bĩnh nhăn lại, không ngừng dụi đầu vào tóc Cố Uyên để an ủi và đồng hành với hắn.

"Khóc rồi sẽ bớt buồn hơn."

Cố Uyên bỗng cắn vào áo của Chu Trì Ngư, dường như chỉ có làm như vậy mới có thể che giấu sự yếu mềm của mình, khiến bản thân bình tĩnh lại được chút ít.

Trong căn phòng yên ắng, chỉ còn vang lên tiếng nức nở khe khẽ.

Gió đầu giờ chiều lướt qua sân, mang theo lá rơi xào xạc, những tia nắng xuyên qua khung cửa kính nhẹ nhàng nhảy múa.

Chu Trì Ngư hôn nhẹ lên trán Cố Uyên, nhắm mắt lại và thầm cầu nguyện.

Anh của cậu nhất định phải sống thật lâu, sống đến trăm tuổi!

Nếu như có thần tiên thật sự tồn tại và chịu lắng nghe điều ước của cậu, thì cậu nguyện cả đời này không ăn vặt nữa.

Một đêm sương lạnh, nhiệt độ chợt giảm sâu.

Trên đường, người người mặc áo khoác dày để chống lạnh, cành cây trơ trụi lay động trong gió buốt. Khung cảnh ấy khiến việc Chu Trì Ngư rời giường buổi sáng trở nên cực kỳ gian nan.

Không có Cố Uyên bên cạnh, cậu hoàn toàn không dậy nổi vào buổi sáng. Cuối cùng bị chú quản gia khiêng lên xe, cậu buồn bã tựa đầu vào ghế, khuôn mặt bầu bĩnh tràn đầy ủ rũ.

Trước đây, Cố Uyên sẽ vừa ôm cậu vừa giảng bài toán, thỉnh thoảng còn đút sandwich cho ăn. Còn giờ, phía sau xe chỉ còn mình cậu, cô đơn biết bao.

"Sao anh cậu vẫn chưa đến vậy?"

Chu Tuấn Dặc đi lại gần Chu Trì Ngư, nói: "Cậu biết không? Học sinh mới chuyển đến trường chúng ta hôm nay là nam sinh học giỏi đó!"

"Ừ." Chu Trì Ngư uể oải lấy sách giáo khoa ra, khuôn mặt vừa buồn bã vừa thiếu sức sống: "Anh tớ vẫn chưa khỏe, còn phải xin nghỉ thêm nửa tháng nữa."

"Nhớ gửi lời hỏi thăm của tớ đến anh cậu nhé." Chu Tuấn Dặc thử bắt chước Cố Uyên, đưa tay xoa khuôn mặt bầu bĩnh của Chu Trì Ngư.

Không có Cố Uyên, Chu Trì Ngư chơi với cậu ta nhiều hơn. Chu Tuấn Dặc thật ra rất vui, vì cậu ta thấy Chu Trì Ngư thật đáng yêu, cậu ta cũng muốn có một em trai như vậy.

"Tiểu Ngư, chiều nay sau khi tan học, tụi mình đi ăn cơm ở trung tâm thương mại nhé."

Chu Tuấn Dặc tựa vào người Chu Trì Ngư, cười nói: "Tớ biết một tiệm cơm sườn cà ri siêu ngon, tớ mời cậu ăn!"

"Sườn cà ri?" Mắt Chu Trì Ngư vốn đờ đẫn giờ đã sáng lên một chút. Chu Tuấn Dặc tiếp tục dụ dỗ bằng đồ ăn ngon: "Sườn ở đó bên ngoài giòn rụm, cắn một miếng là nước sốt chảy ra."

"Lâu rồi tớ không được ăn cơm sườn cà ri." Chu Trì Ngư xoa bụng, lẩm bẩm: "Anh tớ cũng thích món đó lắm."

Ngay khi Chu Tuấn Dặc tưởng rằng cậu sẽ đồng ý đi ăn với mình, thì Chu Trì Ngư hớn hở giơ tay béo lên: "Chiều nay mình muốn mua cơm sườn đem về nhà, ăn cùng với anh mình."

Chu Tuấn Dặc ngạc nhiên: "Nhưng tiểu Ngư, tụi mình đâu có..."

"Xin lỗi nha, để lần sau tớ mời cậu ăn sườn heo nhé!" Chu Trì Ngư nghiêm túc nói: "Anh tớ đang bệnh, tớ phải ở bên cạnh anh ấy."

Chu Tuấn Dặc có chút thất vọng, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Nhưng ăn một bữa cũng đâu mất bao nhiêu thời gian, hơn nữa sườn vừa mới chiên xong là ngon nhất..."

"Vẫn không được đâu." Chu Trì Ngư mím môi. Dù rất thèm món sườn chiên ngon nhất, nhưng trong lòng cậu, Cố Uyên vẫn là người quan trọng nhất.

"Chú quản gia nói với tớ, mỗi ngày đến giờ tan học, anh đều nhìn chằm chằm vào đồng hồ. Nếu tớ về trễ một chút thôi, anh ấy chắc chắn sẽ rất cô đơn."

Cậu thở dài: "Cậu không biết đâu, thật ra anh mình rất yếu đuối."

"Ừm." Chu Tuấn Dặc buồn bã, ngưỡng mộ nói: "Tiểu Ngư, cậu thật sự là một người em trai tốt."

Nói xong, cậu ta lấy ra một cây kẹo mút từ trong cặp: "Tiểu Ngư, cái này tớ chuẩn bị riêng cho cậu, bóc lớp giấy ra sẽ thấy bên trong là một con cá nhỏ."

"Oa, cảm ơn cậu nha." Chu Trì Ngư nâng niu cây kẹo bằng cả hai tay, quý trọng bỏ vào túi: "Ngày mai tớ cũng sẽ mang đồ ăn vặt cho cậu!"

"Ừm." Chu Tuấn Dặc mỉm cười, trong lòng cuối cùng cũng cảm thấy được an ủi phần nào.

Buổi tối, hương cà ri thơm lừng lan tỏa khắp căn phòng tràn ngập ánh nắng. Chu Trì Ngư ngồi trên ghế, má phồng lên vì nhét đầy thức ăn, hai chân ngắn lơ lửng đung đưa theo nhịp nhai đầy vui vẻ.

"Anh ơi, có ngon không?"

Cậu cười híp mắt, khóe miệng dính một vòng nước sốt màu vàng nhạt, ăn đến mức mê mẩn đến nỗi trên mũi dính cả một hạt cơm mà chẳng nhận ra.

"Ngon lắm."

Cố Uyên dạo này gầy đi nhiều, đang ngồi trên xe lăn, chăm chú thưởng thức đĩa sườn heo trước mặt. Dù chiều nay đã ăn rồi, nhưng cơm cà ri mà Chu Trì Ngư mua về từ quán cà phê lại quá thơm, khiến vị giác của hắn được khơi dậy hẳn.

Chu Trì Ngư nâng miếng sườn lên, lớp bột chiên vàng giòn rơi xuống chiếc đĩa sứ trắng sữa, ánh lên sắc vàng hấp dẫn.

"Anh ơi, để em đút cho anh ăn."

Cố Uyên hơi sững người, nhìn miếng sườn đã bị cắn một nửa, vẫn phối hợp há miệng.

"Anh ăn miếng của em rồi thì em cũng sẽ ăn của anh nha." Chu Trì Ngư tinh nghịch nói, rồi nhanh chóng "cuỗm" miếng sườn lớn nhất trên đĩa của Cố Uyên. Cố Uyên nhìn cái đĩa trống trơn của Chu Trì Ngư, chợt hiểu ra mục đích ban đầu cậu đút hắn ăn sườn là gì.

Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ gắp hết phần sườn còn lại sang đĩa của Chu Trì Ngư: "Tiểu Ngư, em chưa no à?"

Chu Trì Ngư vừa nhai miếng sườn giòn rụm vừa cười: "Ừm ừm."

Cố Uyên lặng lẽ quan sát cậu, lẩm bẩm: "Chắc dạo này em lớn nhanh."

Hai tuần qua hắn nằm viện, Chu Trì Ngư như cao thêm một chút. Quản gia còn vừa mua cho cậu thêm mấy bộ đồ mới.

"À đúng rồi, cái này cho anh!" Chu Trì Ngư lấy cây kẹo que Chu Tuấn Dặc tặng ra, đưa cho Cố Uyên: "Anh ơi, trên đây là hình con cá nhỏ đó."

Cố Uyên mở giấy gói ra, quả nhiên thấy viên kẹo là hình một con cá đỏ bơi giữa đám mây.

"Tiểu Dặc tặng em, em muốn tặng lại anh."

Chu Trì Ngư cúi người tới gần, khuôn mặt tròn nhỏ vì ăn mà dính đầy sốt cà ri hai bên má, trông như một chú hổ con.

"Cảm ơn em." Cố Uyên lấy khăn giấy lau mặt cho cậu, nhẹ nhàng hỏi: "Sao em lại để dành cho anh?"

Chu Trì Ngư vô tư trả lời: "Tại em muốn anh vui mà."

Câu nói ấy khiến trái tim Cố Uyên như miếng bọt biển hút đầy nước, âm thầm trào dâng cảm xúc. Hắn lặng lẽ quay đi, nhét một miếng cơm lớn vào miệng.

Bác sĩ từng nói, nếu muốn hồi phục nhanh, hắn phải ăn nhiều cơm vào.

Hắn cố gắng nhai, tay siết chặt cái đĩa sứ, hơi thở khẽ run rẩy.

"Anh ơi, ông nội mua cho em một chiếc ô tô nhỏ, chờ anh khỏe lại, em sẽ chở anh đi vòng vòng trong sân nhé."

Cố Uyên gật đầu: "Ừ."

Mấy ngày liên tục, ngày nào Chu Trì Ngư cũng mang về một món quà nhỏ cho hắn, lúc thì là huy chương Na Tra, lúc thì là cây bút máy xinh xắn. Mỗi lần đều là một sự bất ngờ hắn luôn chờ đợi. Cuối tuần cuối cùng cũng đến.

"Tiểu Uyên vẫn bị viêm phổi, có vẻ vẫn còn nghiêm trọng, cần thay đổi phác đồ điều trị và thêm một số loại thuốc đặc trị."

Từ sáng sớm, Chu Trì Ngư đã nghe thấy bác sĩ nói chuyện với dì Bạch Ôn Nhiên, sốt ruột chạy tới: "Các dì ơi, khi nào anh của con mới khỏi ạ?"

Bạch Ôn Nhiên nhẹ nhàng xoa đầu cậu: "Sắp rồi con."

Chu Trì Ngư vẫn lo lắng, ngửa đầu nắm lấy tay bác sĩ: "Dì ơi, mau kê loại thuốc nào thật tốt vào, con có tiền mà."

Bác sĩ cười: "Tiểu Ngư lại có nhiều tiền vậy sao?"

"Dạ đúng ạ!" Cậu chạy về phòng lấy thẻ ngân hàng đưa cho bác sĩ: "Dì mau mua thuốc tốt nhất cho anh con đi."

Bác sĩ cảm động, cúi người nhẹ nhàng nói: "Yên tâm đi, dì sẽ kê thuốc tốt nhất cho anh trai con."

Bạch Ôn Nhiên ôm Chu Trì Ngư vào lòng, trong lòng mềm nhũn: "Tiểu Ngư, cảm ơn con đã yêu thương anh như vậy."

Chu Trì Ngư cũng ôm lấy cổ dì, dụi dụi đầu vào: "Vì anh là người thân của con mà, con phải đối xử tốt với anh ấy chứ."

Mấy năm nay, bác sĩ đã chứng kiến hai anh em lớn lên bên nhau, lòng không khỏi chùng xuống. Nếu một ngày nào đó, Cố Uyên thật sự phải sang Mỹ điều trị, không biết Chu Trì Ngư sẽ buồn biết nhường nào. Nhưng quá trình điều trị rất chậm, phải liên tục điều chỉnh theo bệnh tình, mà các phương pháp điều trị tiên tiến nhất đều nằm trong các phòng thí nghiệm y sinh hàng đầu bên Mỹ, nên không thể chữa trị ở trong nước được.

"Tiểu Ngư, cố gắng dành thật nhiều thời gian bên anh con nhé."

Bác sĩ cố gắng mỉm cười: "Hãy trân trọng quãng thời gian này."

Chu Trì Ngư chẳng hiểu mấy lời ấy, chỉ vỗ ngực cam đoan: "Dì yên tâm, cả đời này con sẽ không rời xa anh đâu!"

...

Buổi chiều, trong nhà lần lượt có rất nhiều khách đến thăm. Hôm nay là ngày giỗ của vợ ông Cố gia, con cháu đều dắt theo gia đình về thắp nhang tưởng niệm.

Mỗi năm đến ngày này, không khí trong Cố gia luôn có phần trầm lắng. Từ khi biết hôm nay là ngày giỗ của bà Cố, Chu Trì Ngư lần nào cũng tìm cách làm cho ông Cố vui vẻ.

Cậu ngồi trong lòng ông, không ngừng kể chuyện cười chọc ông vui: "Ông ơi, ông đoán xem đây là xe gì nè!"

"Uy vù uy vù uy vù!"

Chu Trì Ngư bịt chặt miệng, bắt chước rất sống động, đôi mắt cười cong như vầng trăng nhỏ.

Ông Cố cũng phối hợp trả lời: "Xe cảnh sát sao?"

"Chính xác luôn!" Chu Trì Ngư hôn lên má ông một cái: "Ông thông minh quá trời luôn, ông đúng là ông nội giỏi nhất vũ trụ!"

Ông Cố cười vang, giọng điệu dịu dàng: "Trong nhà này, chẳng ai ngọt miệng bằng con hết."

Những người con khác ngồi bên cạnh, từ lâu đã quen với cảnh này. Kể từ khi Chu Trì Ngư bước vào Cố gia, ông Cố đã thật lòng xem cậu như cháu ruột, thậm chí không ngại làm mất lòng Chu Ung Hòa. Họ cũng nghe nói Chu Ung Hòa là người thù dai, mấy năm nay đã không ít lần dùng thủ đoạn bỉ ổi để gây khó dễ cho Cố gia.

"Ba, nghe nói dạo này tiểu Uyên bệnh hả?" Cô lớn nắm tay con trai mình, lo lắng hỏi: "Bác sĩ nói sao rồi?"

Bệnh của Cố Uyên luôn là chuyện lớn trong nhà. Dù Thẩm Vũ Tiêu hay than phiền sau lưng rằng không ưa Cố Uyên, nhưng dẫu sao hắn cũng là cháu ruột của cô.

"Bác sĩ nói phải chuẩn bị cho khả năng ghép phổi, hiện tại chức năng phổi của tiểu Uyên chỉ còn 80% thôi." Ông Cố cúi đầu, vừa nói vừa nhẹ nhàng véo má Chu Trì Ngư mềm như bông: "Sớm thì một năm, chậm thì hai năm nữa là phải sang Mỹ điều trị."

"Lúc đó anh hai và chị dâu có định đi theo không?" Cố Minh giả vờ quan tâm: "Vậy thì công việc ở tập đoàn, anh hai chắc khó lòng xoay xở."

Cố Thành hiện đang giữ chức giám đốc điều hành, chủ yếu hỗ trợ ông Cố trong việc hoạch định chiến lược và giám sát thực thi. Nếu ông đi Mỹ, chắc chắn công việc trong nước sẽ bị ảnh hưởng.

"Ừ, cho nên ba định để Cố Thành tiếp quản toàn bộ hoạt động nước ngoài của tập đoàn, làm CEO của chi nhánh ở nước ngoài." Ông Cố vừa cắn miếng bánh quy Chu Trì Ngư đút, vừa khen: "Ngon quá trời ngon."

Chu Trì Ngư hớn hở, từ đùi ông nhảy xuống, lễ phép giúp ông Cố bóc hạt: "Ông ơi, bác sĩ nói hạt có chất béo không bão hòa, giúp ngăn ngừa bệnh tim mạch, ông nhất định phải ăn mỗi ngày đó nha."

*Chất béo không bão hòa giúp ngăn ngừa nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và giảm chỉ số cholesterol xấu trong máu. 

Câu này là Chu Trì Ngư học từ bác sĩ. Từ khi biết đến tác dụng của hạt, ngày nào cậu cũng nhắc ông Cố ăn một ít.

Ông Cố cười hiền, nói: "Tiểu Ngư, coi chừng bị thương ở tay đó."

"Con sẽ không sao đâu." Chu Trì Ngư phồng má: "Con giỏi lắm đó!"

Ông Cố xoa đầu cậu, ánh mắt hiền từ và trầm lắng. Cố Minh nhìn thấy cảnh ấy mà cảm thấy khó chịu. Nhưng điều làm ông ta ganh tỵ hơn cả là việc Cố Thành được giao phụ trách thị trường nước ngoài. Cùng là con trai, mà ông ta chỉ được quản lý chi nhánh khu vực Giang Bắc, chức vụ kém Cố Thành đến năm bậc.

"Hừ, đồ nịnh bợ." Cố Phong lè lưỡi với Thẩm Vũ Tiêu, rồi hai người kéo nhau ra vườn phàn nàn về Chu Trì Ngư.

Ông nội mình lại đối xử tốt như vậy với một đứa trẻ không ba không mẹ, họ không thể hiểu nổi.

"Tiểu Uyên lại phải ngồi xe lăn hả?" Cố Minh thở dài: "Ngày mai mình đi thăm mộ mẹ, nó còn đi nổi không?"

Ông Cố nói: "Thằng bé còn nhỏ, không cần đi."

Lúc đó, Chu Trì Ngư nhẹ nhàng đặt tay lên ngực ông Cố, ngoan ngoãn nói: "Ông ơi, con sẽ thay anh đi thăm mộ, con còn có món quà muốn tặng cho bà."

Ông Cố cay cay mắt, ôm chặt cậu vào lòng.

Hai tháng trước, bé con này mới đi thăm mộ. Ông không nỡ để một đứa trẻ bé xíu như vậy phải tiếp xúc sớm với những chuyện đau buồn này.

"Tiểu Ngư, Lan Lan rất nhớ con đó." Mẹ của Lan Lan cười với ông Cố: "Nó nghe nói được chơi với con thì mừng rơn luôn."

Cố Uyên không có ở đó, nên Lan Lan tha hồ giành tiểu Ngư chơi với mình. Nghe nói trong sân mới lắp thêm đồ chơi và đường đua xe cho trẻ em, cô bé kéo tiểu Ngư đi chơi cho bằng được.

"Tiểu Ngư, anh họ đâu rồi?"

"Anh ấy đang nghỉ ngơi."

Chu Trì Ngư dắt tay cô bé, nhíu mày buồn bã: "Anh trai ngủ suốt cả ngày, tớ đến xem ba lần mà anh vẫn chưa tỉnh."

Lan Lan gật đầu: "Anh họ bị bệnh thì phải nghỉ ngơi."

"Nhưng anh như vậy giống người ngủ say quá..." Mắt Chu Trì Ngư đỏ hoe, cậu cố che mắt lại, vai run lên: "Tại sao anh vẫn chưa khỏe lại chứ?"

Lan Lan sững người một lúc, bối rối không biết làm gì.

"Tiểu Ngư, anh họ sắp khỏe rồi mà."

Chu Trì Ngư hừ nhẹ, dậm chân: "Tất cả là tại tên Thụ Mai đó, tớ ghét nó!"

Không xa chỗ đài phun nước, có tiếng ồn ào.

Chu Trì Ngư nhìn về phía đó thì thấy chiếc xe đồ chơi ông Cố mới tặng cho mình lại bị Cố Phong lái đi mất.

Đó là món quà mới của cậu mà!

Cậu còn định đưa Cố Uyên ra sân hóng gió nữa kia!

"Lanh Lan! Mau đi với tớ giành lại xe ô tô!"

Tiếng la hét ầm ĩ vang lên trong sân khiến Cố Uyên trên lầu bị đánh thức. Bác sĩ phát hiện, vội vàng đóng cửa sổ lại.

"Cảm thấy thế nào rồi, tiểu Uyên?"

Cố Uyên đã ngủ được sáu tiếng, tinh thần khá hơn nhiều. Hắn giơ tay lên, phát hiện các mạch máu xanh nhạt hiện rõ trên da, còn lấm tấm những đốm đỏ nhỏ.

"Không sao đâu."

Bác sĩ nhìn khuôn mặt xanh xao gầy gò của hắn, nhẹ giọng an ủi: "Chỉ cần vượt qua một đợt nữa, tiểu Uyên sẽ có thể đi học lại rồi."

Truyền dịch khiến tay đau âm ỉ, Cố Uyên thì thào: "Tôi hình như nghe thấy tiếng tiểu Ngư."

Bác sĩ đáp: "Tiểu Ngư đang chơi trong sân đấy, hôm nay các anh chị em đều đến nhà chơi."

Cố Uyên quay đầu nhìn ra cửa sổ, ánh mắt hướng ra ngoài: "Tôi muốn ra ngoài xem một chút."

Bác sĩ do dự: "Hôm nay trời hơi lạnh, con tốt nhất vẫn nên ở trong nhà."

...

"Đây là xe ô tô con của tôi, cậu không được tự tiện đụng vào đồ của người khác!" Chu Trì Ngư tức giận giậm chân, vẻ mặt chẳng sợ hãi gì, cậu rất tự tin, dù đánh nhau thật thì cũng có thể đấm một cái là xong.

"Đồ của người khác á?" Cố Phong đang ngồi trên xe, vênh váo gác chân lên tấm gương bóng loáng: "Đây là ông nội tôi bỏ tiền ra mua, sao lại là đồ của cậu được?"

Lanh Lan vội bênh vực Chu Trì Ngư: "Là ông nội tặng cậu ấy mà."

"Cậu ta có phải cháu ruột của ông nội đâu." Cố Phong nhếch mép cười khiêu khích: "Cố Uyên cũng không phải anh ruột của cậu."

Mấy năm nay, ngày nào Chu Trì Ngư cũng kêu "ông nội" với "anh trai", Cố Phong nghe đến phát chán. Nhất là khi thấy ông nội đặc biệt yêu thương Chu Trì Ngư, trong lòng nó càng thêm ghen tị, đố kỵ như cỏ dại lớn dần theo thời gian.

"Cố Uyên đâu rồi?" Cố Phong cố tình hỏi móc: "Anh ta lại nằm liệt giường rồi phải ngồi xe lăn à?"

Chu Trì Ngư tức giận, nhăn mũi lại, siết chặt nắm đấm nhỏ: "Cố Phong, cậu tin không, tôi đánh cậu đấy!"

"Cậu đánh tôi á?" Cố Phong giọng điệu mỉa mai: "Cậu đánh tôi thì đã sao, tôi có ba mẹ bảo vệ, cậu có không?"

Chu Trì Ngư nhe răng, cố tỏ ra dữ dằn: "Ai bảo tôi không có? Tôi có mà!"

"Ba mẹ cậu đâu?" Cố Phong đạp mạnh vào vô lăng xe, nụ cười càng độc ác hơn: "Ông nội của cậu đâu?"

Chu Trì Ngư sững người, nắm tay dần buông lỏng: "Tôi..."

Cố Phong tiếp tục châm chọc: "Gọi Cố Uyên ra bảo vệ cậu đi!"

Thẩm Vũ Tiêu tuy cũng không ưa Chu Trì Ngư, nhưng thấy Cố Phong hơi quá đáng nên cũng không dám lên tiếng.

"Bốp" một tiếng, lời châm chọc cuối cùng còn chưa nói hết, thì Cố Phong đã bị một quả bóng rổ từ đâu bay tới đập trúng sau lưng, lập tức bị hất văng khỏi xe ngã ngồi xuống đất.

Nó ôm vai đau điếng, bực tức quay đầu lại, bất ngờ phát hiện người ném bóng chính là Cố Uyên.

Cố Uyên chậm rãi chống xe lăn đứng dậy, tim đau nhói như bị bóp nghẹt.

Cố Phong thật quá đáng, lại lấy chuyện như thế ra để công kích Chu Trì Ngư.

Ánh mắt hắn tối lại, đôi môi tái nhợt mấp máy: "Cậu còn dám nhắc đến chuyện đó thêm một câu nữa thử xem!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com