🧸Chương 27: Vậy thì chúng ta kết hôn đi
Trong phòng khách, bác sĩ và các người lớn luống cuống tay chân vây quanh Cố Phong để xử lý vết thương. Nó đã được chụp CT xong, hiện đang được kiểm tra xem có bị tổn thương xương hay nội tạng gì không.
Cố Minh nhìn thấy vết bầm tím đáng sợ sau lưng con trai mình, ánh mắt lạnh lùng hướng về phía Cố Uyên đang ngồi trên xe lăn.
Chu Trì Ngư bị ánh mắt đó dọa sợ, cậu ôm chặt lấy cánh tay của Cố Uyên, như một đứa trẻ phạm lỗi, nước mắt ngấn lên trong hốc mắt nhưng không dám khóc lớn.
Trong thâm tâm, cậu biết lần này cả mình và Cố Uyên đều sai, hai người đã gây ra chuyện lớn.
"Cố Thành." Cố Minh cố nén cơn giận đang dâng trào, nói từng chữ một: "Anh nên quản lý tiểu Uyên cho đàng hoàng."
Ông Cố thấy Cố Phong đau đớn gào khóc cũng xót ruột, ông nhẹ giọng an ủi: "Tiểu Phong cố gắng lên, khi nào con khỏe lại, ông tặng con một chiếc du thuyền nhỏ nhé?"
Cố Phong ấm ức mím môi: "Ông ơi, ông phải mắng anh họ đi, vừa nãy anh ấy suýt giết con rồi."
"Tiểu Uyên sao có thể giết con được?" Ông Cố liếc nhìn Chu Trì Ngư đang run như cầy sấy, ánh mắt dừng lại ở khuôn mặt bình tĩnh của Cố Uyên: "Tiểu Uyên, lần sau phải chơi với em cho đàng hoàng."
"Ba, có phải ba quá thiên vị rồi không?" Cố Minh tiến lên một bước, đối diện ánh mắt của ông Cố: "Kết quả kiểm tra vẫn chưa có đầy đủ, dù thế nào cũng phải bắt tiểu Uyên xin lỗi tiểu Phong trước đã."
Bạch Ôn Nhiên định lên tiếng giải thích nhưng bị Cố Uyên cắt ngang.
"Tại sao con phải xin lỗi?" Đôi mắt Cố Uyên ảm đạm vì bệnh tật lại ánh lên vẻ kiên định – nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Chu Trì Ngư, vỗ nhẹ lưng cậu để trấn an rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào Cố Minh: "Nó giành đồ chơi của em tôi, còn cố tình phá hoại. Nó không sai sao?"
Cố Minh tức đến bật cười: "Cho dù như vậy, con cũng không thể đánh tiểu Phong ra nông nỗi này chứ?" Ông ta liếc nhìn sang Cố Thành, giọng mỉa mai: "Không biết sức lực cháu tôi lớn hay yếu nữa."
Cố Thành mặt lạnh tanh: "Cố Minh, cậu có ý gì vậy?"
"Nếu chỉ vì giành đồ chơi, tôi đã không đánh nó." Cố Uyên nói chậm rãi, rõ ràng: "Nhưng nó dùng chuyện người thân của tiểu Ngư đã mất để chế giễu. Như vậy là quá độc ác."
Nói tới đây, hắn tạm ngừng một chút, ôm chặt Chu Trì Ngư vào lòng, nhẹ nhàng che tai cậu lại: "Lấy cái chết của người thân ra làm trò cười ư, thật sự quá độc ác."
Chu Trì Ngư mím môi, bao nhiêu ấm ức trong lòng bỗng chốc vỡ òa.
"Trong sách nói, con người sinh ra vốn lương thiện." Cố Uyên nhìn thẳng Cố Minh, giọng non nớt nhưng đầy nghi ngờ: "Một đứa trẻ độc ác như vậy, chẳng lẽ là do chú dạy ra?"
"Con..." Cố Minh tức đến nghẹn họng, mắt nhíu lại: "Ba, tiểu Uyên đúng là giỏi ăn nói thật, đen cũng nói thành trắng."
Ông Cố trầm mặt lại, nhìn Cố Phong với ánh mắt có phần lạnh lùng: "Tiểu Phong, có thật là con nói như vậy không?"
Một câu hỏi đơn giản, nhưng khiến cả căn phòng im bặt. Cố Phong nhìn vào ánh mắt sâu và nghiêm nghị của ông nội, bắt đầu lúng túng: "Con... con chỉ đùa với tiểu Ngư thôi."
"Loại chuyện này sao có thể đem ra đùa được?" Gương mặt ông Cố vẫn lạnh lùng, ông không thể tin đứa cháu ngoan ngoãn của mình lại thay đổi như vậy chỉ trong vài năm.
"Nó còn nói ông không phải là ông nội ruột của tiểu Ngư." Cố Uyên biết rõ ông Cố để ý điều gì nhất, giọng điềm tĩnh nhưng rắn rỏi: "Tiểu Ngư là đứa bé hiếu thảo, luôn coi chúng ta là người thân. Cố Phong nói như vậy, chẳng khác nào muốn chia rẽ ông với tiểu Ngư."
"Con..." Cố Phong nghe càng lúc càng sợ, không nghĩ ra lời nào để phản bác, chỉ biết ôm lấy Cố Minh mà khóc òa lên.
Anh chị em trong Cố gia đều ngồi yên, không ai dám thở mạnh.
Ông Cố nhận nuôi Chu Trì Ngư không phải để mong được báo đáp, mà là thật lòng yêu thương như cháu ruột. Nếu lời nói đó là do một người lớn nói ra, có khi hậu quả còn nặng hơn nữa.
"Ba, tiểu Phong bị thương thế kia mà." Cố Minh ôm lấy con, giọng nghẹn ngào: "Nó chỉ là đứa trẻ, mà tiểu Uyên lại nói như đang xử tội nó vậy."
Chu Trì Ngư không nhịn được nữa, nằm trong lòng Cố Uyên bật khóc nức nở.
Càng được dỗ, cậu càng khóc to hơn, cả người run lên theo nhịp thở, vừa nấc vừa nói: "Ông nội chính là ông nội ruột của con, anh cũng là anh ruột của con."
Nghe những lời ấy, khóe mắt ông Cố khẽ run, ông dang tay về phía Chu Trì Ngư: "Lại đây với ông nội."
Chu Trì Ngư khóc thút thít, lao vào lòng ông. Ông Cố từ từ thả lỏng sống lưng, ánh mắt ánh lên sự dịu dàng: "Là Cố Phong sai, tiểu Ngư đừng khóc nữa."
Tiếng khóc ấm ức vẫn vang lên trong không khí. Chu Trì Ngư dùng tay áo lau miệng, nước mắt lớn nhỏ chảy không ngừng làm ướt áo len của ông. Ông Cố nhẹ nhàng cúi đầu, dịu dàng vỗ về cậu.
Màn kịch này cuối cùng cũng khép lại bằng việc Cố Phong phải xin lỗi.
Sau khi kết thúc, Cố Thành và Bạch Ôn Nhiên ngồi trong xe bàn bạc về chuyện vừa rồi. Bạch Ôn Nhiên nói: "Không ngờ tiểu Uyên có thể nói ra những lời như vậy, thì ra nó cái gì cũng hiểu hết rồi."
Cố Thành nắm tay vợ: "Con sắp tròn chín tuổi rồi. Bác sĩ nói, đợi con khỏe lại, phải sang Mỹ điều trị."
Bạch Ôn Nhiên thở dài: "Không có tiểu Ngư bên cạnh, chắc tiểu Uyên sẽ buồn lắm."
"Thật ra có thể đưa tiểu Ngư sang Mỹ cùng, nhưng..." Cố Thành kể lại với vợ cuộc trò chuyện tối đó giữa ông và ba trong thư phòng: "Ba nói, dù tiểu Ngư đồng ý thì cũng không được. Mỹ là ở bên kia đại dương, tiểu Ngư là do ông Chu gửi gắm, ba không thể đích thân chăm sóc thì sẽ thấy mình không có trách nhiệm."
Bạch Ôn Nhiên gật đầu đồng tình, vỗ nhẹ tay chồng: "Yên tâm đi, bệnh của tiểu Uyên vài năm nữa là chữa được. Khi đó mình sẽ quay về, hai đứa nhỏ lại được đoàn tụ."
...
Sáng sớm cuối tháng 12, ánh nắng nhè nhẹ xuyên qua nhành cây rơi vào phòng ngủ. Cố Uyên và Chu Trì Ngư vẫn còn ngủ ngon lành. Bác sĩ mấy lần vào phòng cũng không nỡ đánh thức, đợi đến gần trưa mới gọi hai đứa dậy.
Lần này Cố Uyên bị bệnh tận hai tháng. Hôm qua - thứ sáu, cũng là ngày đầu tiên hắn trở lại trường học và tham gia tiết thể dục. Có vẻ mệt quá nên về đến nhà là ngủ ngay.
Theo lời đầu bếp trực đêm, rạng sáng hai giờ, Cố Uyên có gọi món mì Ý, ghi chú thêm nhiều sốt cà chua ngọt.
"Anh ơi, nghỉ đông sắp đến rồi, anh định làm gì vậy?" Chu Trì Ngư vừa ăn vừa nói, có vẻ đã có kế hoạch: "Hay mình đi đảo chơi đi? Em muốn dẫn anh đến cung điện dưới đáy biển."
Câu nói đùa khi nhỏ, Chu Trì Ngư vẫn luôn ghi nhớ. Nhưng Cố Uyên càng lớn càng hiểu, trên đời làm gì có cung điện dưới đáy biển, cũng không có thần tiên nào cứu được mạng hắn.
Đêm qua, hắn vô tình nghe bác sĩ nói với ba mẹ rằng chức năng phổi của hắn chỉ còn 80%. Nếu tiếp tục suy giảm, có thể nguy hiểm đến tính mạng.
"Được chứ." Cố Uyên gắp cho Chu Trì Ngư một miếng lươn nướng rồi quay sang hỏi ba mẹ: "Ba mẹ ơi, con đi được không?"
Theo lời Chu Trì Ngư, hòn đảo không xa, đi xe tám tiếng là tới cảng, rồi đi thuyền qua.
Bạch Ôn Nhiên có chút do dự nhìn chồng, Cố Thành gật đầu đáp: "Tất nhiên là được, năm nay giao thừa khá trễ, hai đứa nhớ về ăn Tết là được."
"Yeah!" Chu Trì Ngư vui mừng giơ tay lên: "Em muốn cùng anh ăn Tết ở cung điện dưới biển lâu ơi là lâu luôn."
Ông Cố gắp phần thịt cua lông đã gỡ bỏ vỏ cho vào bát của Chu Trì Ngư, hiền hòa cười nói: "Có thể cho ông đi theo không? Ông cũng muốn đi đến cung điện dưới biển."
Chu Trì Ngư phấn khích gật đầu: "Tất nhiên rồi ạ, cả nhà mình cùng đi!"
Thật ra cái gọi là "cung điện dưới đáy biển" chính là khách sạn Atlantis, một dự án đầu tư của Chu gia tại khu du lịch đảo Kim Mang. Chu Trì Ngư sở hữu đến 70% cổ phần khách sạn này.
Ăn cơm xong, Chu Trì Ngư đưa ông nội Cố đi dạo vườn, trong khi ba người nhà Cố Thành ngồi trong thư phòng trò chuyện.
Gần đây, Cố Uyên rất hiểu chuyện. Dù sức khỏe vẫn chưa hồi phục hoàn toàn như trước khi bị cảm, hắn vẫn tích cực phối hợp điều trị, thậm chí chấp nhận cả liệu pháp chọc hút định kỳ ở ngực.
Bác sĩ tâm lý từng trò chuyện sâu với cả nhà, đề nghị quan sát trạng thái tinh thần của Cố Uyên, vì thiếu oxy lâu dài có thể khiến tinh thần sụp đổ hoặc sinh ra nhiều vấn đề tâm lý.
Nhưng bác sĩ tâm lý lại đánh giá khá bất ngờ, rằng tình trạng tinh thần của Cố Uyên còn tốt hơn cả năm năm trước.
"Tiểu Uyên." Bạch Ôn Nhiên vừa nhẹ nhàng xoa đầu con vừa nói điều đã chuẩn bị từ lâu: "Con còn nhớ mẹ từng nói với con, có thể con phải sang Mỹ chữa bệnh không?"
Cố Uyên đang lật sách, ngón tay khựng lại, trong mắt thoáng chút buồn: "Dạ, con nhớ."
"Vậy... con có muốn đi không?"
Cố Uyên ngẩng đầu nhìn ba: "Khi nào mình đi ạ?"
Cố Thành xoa tai con: "Trong vòng một năm tới."
"Vâng." Cố Uyên có vẻ đã chuẩn bị sẵn tâm lý, giọng trở nên khô khốc: "Con biết rồi."
Bạch Ôn Nhiên hơi bất ngờ. Bà nghĩ con sẽ phản đối gay gắt chuyện này, vì điều đó đồng nghĩa với việc phải rời xa Chu Trì Ngư.
"Tiểu Ngư... sẽ phải ở lại trong nước." Bà khẽ nhắc lại.
"Dạ dạ." Cố Uyên cúi đầu, hàng mi rũ xuống phủ bóng đậm trên gương mặt trắng như nến: "Chúng con chắc chắn sẽ phải chia xa."
Bạch Ôn Nhiên hơi sững lại, như đang suy nghĩ điều gì: "Là như vậy thật..."
"Nhưng con đi là để chữa bệnh cho mình." Giọng Cố Uyên nghẹn lại như có một cục bông trong cổ họng, càng lúc càng trầm buồn: "Chỉ khi khỏi bệnh, con mới có thể ở bên tiểu Ngư cả đời."
Cố Thành không nhịn được bật cười, nhéo tai con trai đùa: "Ba biết con với tiểu Ngư rất thân, nhưng sau này lỡ tiểu Ngư cưới vợ thì sao?"
Cố Uyên khẽ vân vê áo ngủ: "Nếu em ấy cưới vợ thì không chơi với con nữa à? Đến lúc đó, con muốn sống ở nhà em ấy."
Bạch Ôn Nhiên trêu: "Làm gì có ai sống cùng em trai hoài đâu, con xem ba với mẹ này, con trai lớn rồi là phải kết hôn chứ."
Cố Uyên rõ ràng không muốn nói tiếp chủ đề này, cắn môi thật chặt rồi lại buông ra chậm rãi: "Ba mẹ, trước mắt đừng nói với tiểu Ngư là con sẽ đi Mỹ."
"Không sao cả." Cố Thành xót xa ôm con trai vào lòng: "Tiểu Uyên của ba mẹ, thật sự đã trưởng thành rồi."
...
Kỳ nghỉ đông – điều mong chờ của mọi học sinh – chính thức bắt đầu, và kế hoạch chuyến đi đến "cung điện dưới biển" của Chu Trì Ngư cũng được khởi động.
Lần này, cậu mời rất nhiều bạn bè, không chỉ có Chu Tuấn Dặc và Lan Lan, mà còn cả những người bạn thân từ hồi mẫu giáo.
Chuyến đi xe hơn mười tiếng quả là hơi mệt với sức khỏe của Cố Uyên, nhưng nhờ dừng nghỉ nhiều lần, lại thêm tiểu Ngư hát ca và chọc cười suốt đường, nên tâm trạng Cố Uyên khá vui vẻ. Chỉ có điều, thỉnh thoảng hắn lại tranh thủ lúc tiểu Ngư không để ý mà lén nhìn cậu.
Sau khi đến đảo bằng du thuyền, Chu Trì Ngư phấn khích cởi giày, chạy nhảy tìm tôm cá, vỏ sò trên bãi cát mềm. Cậu rất thích hòn đảo này, lần gần nhất đến đây nghỉ dưỡng là đi cùng ba mẹ.
"Oa, cái khách sạn đó nằm trong hốc đá kìa!" Lan Lan đứng trên một mỏm đá cao, nhìn xuống khách sạn được xây vào vách đá và ngạc nhiên reo lên: "Ở trong đó chắc là cực kỳ đã!"
"Khách sạn này nối liền với đáy biển đấy."
Mẹ của Lan Lan – người lớn duy nhất đi cùng – giới thiệu cho các bạn nhỏ: "Nghe nói ở đây có thể nhìn thấy cá và sinh vật biển ngay từ trong phòng khách sạn luôn."
"Tuyệt thật!" Tiểu Quả Quả - một người bạn thân khác, giơ máy ảnh lên: "Cảm ơn tiểu Ngư đã mời tớ, tớ sẽ chụp thật nhiều ảnh kỷ niệm!"
Chu Trì Ngư thì đã chạy xa tít. Ánh mắt Cố Uyên dõi theo cậu, cho đến khi tiểu Ngư vui vẻ mang về một đống vỏ sò khoe.
"Anh ơi, em sẽ làm cho anh một vòng cổ vỏ sò nha."
Chu Trì Ngư vừa chạy vừa tung tăng, chân giẫm trên cát kêu lạo xạo. Cố Uyên cúi đầu nhìn, rồi nhíu mày: "Mang giày vào đi."
Hắn phát hiện trên bãi cát có khá nhiều sỏi nhọn, nếu lỡ tiểu Ngư giẫm trúng thì chắc chắn sẽ bị thương.
"Dạ." Chu Trì Ngư ngồi xuống, tay còn lật lật trong cát, lại mò được vài cái vỏ sò trắng tinh.
"Thiếu gia, tôi dẫn mọi người vào khách sạn trước nhé."
Quản lý khách sạn đặc biệt cho xe đến đón cả nhóm. Chu Trì Ngư thì chưa chơi đủ, lẩm bẩm: "Mọi người cứ đi trước, con còn muốn tìm thêm vỏ sò đủ màu."
"Mọi người cứ đi đi, con ở lại với tiểu Ngư."
Cố Uyên mang giày thể thao trắng, nhẹ nhàng ngồi xuống cát. Hạt cát vàng óng bị nắng chiếu chói lóa, nhưng chỗ đó ngồi rất thoải mái. Hắn nheo mắt nhìn con cua biển đang ngẩn ngơ phơi nắng cạnh mình.
"Tiểu Ngư." Hắn khẽ hỏi: "Em có nghĩ chúng ta sẽ phải xa nhau không?"
Lúc này, Chu Trì Ngư đang toàn tâm toàn ý đào vỏ sò. Vì bị Cố Uyên cấm cởi giày, nên cậu vén cao ống quần để lộ đôi chân tròn tròn trắng trẻo, mông tròn xoe đang cặm cụi đào cát.
"Tiểu Ngư?" Cố Uyên gọi lại lần nữa.
"Chúng ta tất nhiên sẽ không xa nhau đâu." Chu Trì Ngư cuối cùng cũng đào được một vỏ sò thật đẹp, vui vẻ giơ lên khoe: "Anh ơi, nhìn nè."
Chiếc vỏ sò có màu hồng nhạt nhẹ nhàng, trong mắt Cố Uyên, nó giống hệt khuôn mặt rực rỡ của Chu Trì Ngư, như được ánh hoàng hôn nhuộm lên – vừa dịu dàng vừa sống động.
Hắn nín thở, lại hỏi: "Vậy sau này em không kết hôn à? Người lớn đều nói chúng ta lớn lên sẽ kết hôn, có con của riêng mình, nếu vậy thì mình sẽ phải chia xa."
Nói đến chuyện này, hắn lại thấy buồn. Cảm xúc không thể kiểm soát, tinh thần cũng trở nên ủ rũ.
"Vậy thì chúng ta kết hôn đi." Chu Trì Ngư mỉm cười rạng rỡ, tiếp tục đào vỏ sò: "Như vậy thì sẽ không phải xa nhau nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com