🧸Chương 28: Há miệng ra nào
Sau giờ trưa, ánh nắng như trải xuống, phủ lên bãi biển một lớp ánh vàng lấp lánh, lọt vào đôi mắt đầy ngỡ ngàng của Cố Uyên.
Gió ấm khẽ lay động, làm tóc hắn bay nhẹ. Hắn đứng yên một lúc lâu, như muốn nói gì đó rồi lại thôi.
"Anh xem nè!" Chu Trì Ngư cười rạng rỡ: "Cái vỏ sò này màu vàng nhạt đấy."
"Ừ." Cố Uyên máy móc gật đầu. Khi lấy lại tinh thần thì Chu Trì Ngư đã lon ton chạy đi chỗ khác tìm vỏ sò. Hắn nhẹ nhàng xoắn vạt áo, tim không kìm được như theo gió bị ép sát vào thân cây dừa, rung động dữ dội.
Nếu vậy thì... bọn họ sẽ không phải xa nhau nữa.
Thật sự là quá tuyệt.
Mãi cho đến khi Chu Trì Ngư làm xong vòng cổ vỏ sò như ý, hai người mới quay về khách sạn. Là chủ nhân nhỏ của khách sạn, Chu Trì Ngư được tiếp đón với đãi ngộ siêu cấp VIP. Chơi nửa ngày, cả người cậu lấm lem cát bùn, đến cả bụng cũng dính đầy. Tổng giám đốc khách sạn cầm khăn tắm, định tự tay lau người giúp, nhưng bị Cố Uyên ngăn lại cảnh giác: "Đừng đụng vào em ấy."
Cố Uyên nhận lấy khăn tắm, cúi xuống lau người cho Chu Trì Ngư một cách cẩn thận. Làn da của Chu Trì Ngư mềm mịn nên hắn lau rất nhẹ tay, sợ làm đau cậu.
Tổng giám đốc mỉm cười: "Vị này chắc là thiếu gia của Cố gia nhỉ?"
"Đúng rồi." Chu Trì Ngư tự hào giơ chiếc vòng cổ lên: "Anh ấy là anh ruột của con đó."
Tổng giám đốc gật đầu nhẹ: "Hai anh em tình cảm tốt thật."
"Ừm."
Câu đó là điều mà Cố Uyên khá thích nghe. Sau khi lau sạch bùn cát trên người Chu Trì Ngư, hắn hơi nhếch môi cười, nắm lấy bàn tay mũm mĩm của cậu, cùng ngồi lên xe ngắm cảnh của khách sạn.
Nghe tin Chu Trì Ngư đến, ban lãnh đạo khách sạn vô cùng coi trọng. Không chỉ chuẩn bị biệt thự cho các bạn nhỏ, họ còn đặc biệt mời đầu bếp Michelin đến nấu những món đặc sản cho Chu Trì Ngư.
Sau một ngày mệt mỏi, Chu Trì Ngư đói bụng lắm, ôm chén nhỏ ăn lấy ăn để. Tổng giám đốc cảm thấy cậu rất thú vị. Làm trong ngành dịch vụ khách sạn suốt 6 năm, ông từng gặp rất nhiều đứa trẻ nhà giàu, nhưng đây là lần đầu tiên ông thấy một đôi mắt trong sáng, thuần khiết như vậy.
Chu Trì Ngư rất lễ phép, thậm chí còn mời ông cùng ăn trưa.
"Để tôi bóc tôm cho các cậu nhé."
Tổng giám đốc vừa đeo găng tay xong thì chợt thấy một ánh mắt đầy cảnh giác nhìn về phía mình.
Ông cúi xuống nhìn, thấy Cố Uyên cũng đang bóc tôm.
"Há miệng ra nào."
"Anh ơi, em thương anh lắm."
Chu Trì Ngư cong mắt như trăng non, nhai nhai: "Tôm ngọt quá trời luôn!"
Cố Uyên hiện rõ vẻ hài lòng, thong thả bóc con tôm thứ hai: "Chú à, để tôi bóc cho em ấy được rồi."
Tổng giám đốc mỉm cười, nhướn mày: "Cậu Cố đúng là chu đáo quá, chắc chắn là người anh trai tuyệt nhất trên đời."
Ông như vừa tìm ra bí quyết để lấy lòng Cố Uyên.
Quả thật, Cố Uyên có chút bất ngờ, ánh mắt nhìn về phía ông không còn địch ý nữa, thay vào đó là vài phần thân thiện.
"Các cậu chủ, tối nay khách sạn tổ chức vũ hội ở khu vườn chính, nếu hứng thú có thể đến tham dự."
Dù là tiệc dành cho người lớn, nhưng xung quanh vẫn có các khu vui chơi cho trẻ em, đảm bảo các vị khách nhỏ cũng được chăm sóc chu đáo.
"Vũ hội sao?" Chu Trì Ngư xoa xoa cái miệng tròn trịa, bắt chước người lớn trong phim truyền hình vuốt cằm suy nghĩ: "Nhưng mà tụi mình đâu có mang theo đồ lễ phục."
Tổng giám đốc lập tức nói: "Không sao cả, bọn tôi có thể chuẩn bị cho cậu."
...
Buổi tối, Chu Trì Ngư dẫn các bạn nhỏ bước vào khu hành lang có quán bar của khách sạn, nơi đó vô cùng náo nhiệt. Ở khu vực bể bơi, mấy chàng trai và cô gái xinh đẹp đang chơi một trận bóng chuyền đối kháng. Xung quanh có vệ sĩ đứng canh gác, mấy đứa trẻ được ngồi trên ghế cao, trước mặt mỗi đứa đều có một ly nước trái cây tươi ngon.
"Đây là loại rượu whisky ngon nhất đó." Chu Trì Ngư nâng ly lên đầy tự tin, bắt chước lời thoại trong phim truyền hình: "Đêm nay không say không về!"
Tiểu Quả Quả mím môi cười trộm: "Tiểu Ngư, cậu nói chuyện giống người lớn ghê, cực ngầu luôn."
"Vì tớ là người lớn mà." Chu Trì Ngư lấy từ mâm trái cây một con thiên nga trắng làm từ trái cây, thưởng thức ra vẻ sành điệu: "Tớ tám tuổi rồi đó."
Chu Tuấn Dặc gật đầu phụ họa: "Tớ thấy tiểu Ngư dũng cảm và thông minh, thông minh hơn rất nhiều người lớn nữa."
Lan Lan hút nước rồi gật đầu lia lịa: "Tớ cũng nghĩ vậy."
"Cảm ơn tiểu Dặc, tớ thích cậu lắm luôn." Được khen làm trung tâm chú ý, Chu Trì Ngư vô cùng vui vẻ, rồi quay sang nhìn Cố Uyên – người duy nhất chưa khen mình – nhướng mày hỏi: "Anh à, anh thấy em có giống người lớn không?"
Cố Uyên lại không trả lời thẳng, mà quay sang hỏi Chu Tuấn Dặc: "Ba mẹ cậu vẫn chưa hoàn thành công việc ở trong nước sao?"
Chu Tuấn Dặc hơi ngớ người, gãi đầu cười ngượng: "Ừm, đúng vậy."
Cố Uyên thu ánh mắt lại, mím môi không nói gì.
Rõ ràng, hắn vẫn không thích Chu Tuấn Dặc.
"Không giống." Cuối cùng, hắn trả lời câu hỏi của Chu Trì Ngư.
Nụ cười trên mặt Chu Trì Ngư chợt khựng lại, phồng má lên, giận dỗi chất vấn: "Sao em lại không giống người lớn chứ?"
Hôm nay cậu đã cố tình mặc bộ lễ phục trắng, mấy chị giúp thay đồ đều khen giống người lớn, rất phong độ và nhẹ nhàng.
"Người lớn thì sẽ không vì không được ăn chocolate mà khóc." Cố Uyên từ tốn nói: "Cũng sẽ không đòi người khác tắm chung."
Mấy năm gần đây, Chu Trì Ngư có thêm mấy thói quen xấu nho nhỏ. Do ảnh hưởng từ internet, cậu rất thích xem phim kinh dị, nhưng lại ham ăn và mê chơi. Mỗi lần xem xong đều sợ đến mất ngủ. Có lúc còn sợ tới mức phải nhờ Cố Uyên đi cùng lúc tắm rửa hay đi vệ sinh.
Thậm chí có một lần, cậu còn mơ thấy ma vào ban đêm và tè ướt cả giường.
Chu Trì Ngư xấu hổ, gương mặt mũm mĩm đỏ lên vì tức: "Anh à! Sau này em tắm cũng không cần anh theo nữa!"
Để chứng minh mình đã lớn thật rồi, cậu nghiêm túc quyết tâm: "Đi vệ sinh cũng không cần! Ngủ cũng không cần! Làm bài tập cũng không cần! Việc gì cũng không cần!"
Trước sự từ chối liên tiếp, ánh mắt Cố Uyên càng lúc càng ảm đạm. Nụ cười ban đầu dần biến mất, chỉ còn lại sự hối hận và lo lắng.
Hắn không cố ý. Hắn chỉ là vì ghen tị với Chu Tuấn Dặc mà thôi.
Chu Tuấn Dặc luôn biết nói những lời ngọt ngào khiến Chu Trì Ngư vui.
Thật ra, điều hắn muốn nói là: Trong mắt hắn, Chu Trì Ngư dù có lớn thế nào, thậm chí già đi, vẫn luôn là một bé con cần được cưng chiều.
"Các cô cậu chủ, khu trò chơi trong rừng mở rồi nhé!"
Tiếng nhân viên khách sạn vang lên nhắc nhở, cả đám lập tức nhảy khỏi ghế cao, chạy ùa về phía công viên giải trí đầy đèn màu lấp lánh.
Chu Trì Ngư chạy mấy bước đầu tiên rất nhanh, nhưng rồi nhớ ra rằng Cố Uyên không thể vận động mạnh nên đã tụt lại phía sau, chủ động chậm lại.
Tuy nhiên, vì vừa mới cãi nhau, cậu vẫn còn đang giận nên không chịu nói chuyện với Cố Uyên.
Cố Uyên nhìn theo bước chân cố ý đi chậm và đôi tay nắm chặt đầy giận dỗi của Chu Trì Ngư, không khỏi suy nghĩ: Nếu sau này họ kết hôn thì sẽ như thế nào?
Hôm nay hắn đã tra cứu rất nhiều tài liệu trên máy tính bảng. Ở quốc gia này, hai chàng trai không được phép kết hôn. Nếu họ muốn cưới nhau, có lẽ hắn sẽ phải tự làm ra một tờ giấy kết hôn.
Vậy thì nên làm lúc nào?
Nếu làm trước khi hắn lên bàn mổ thì lại thành vô trách nhiệm, vì hắn sẽ không thể ở bên cạnh Chu Trì Ngư.
Trong thư người ta viết, sau khi kết hôn thì hai người phải dính lấy nhau mỗi ngày, giống như ba mẹ của hắn vậy.
Đến khi đó, Chu Trì Ngư sẽ phụ trách chơi, còn hắn sẽ phụ trách kiếm tiền.
"Tiểu Dặc, tiểu Ngư, cái tàu hải tặc này chơi vui lắm luôn!"
Chỉ trong chớp mắt, cả nhóm đã chơi qua hai trò, mồ hôi nhễ nhại. Chu Trì Ngư là đứa nhỏ năng động và hăng hái nhất, riêng trò tàu hải tặc mà cậu chơi đến ba lần.
"Chúng ta đi chơi tàu lượn siêu tốc đi!" Lan Lan giơ thanh chocolate lên cao, phấn khích hô to: "Cả nhóm cùng lên nào!"
"Ừ ừ!"
Chu Trì Ngư nhai bánh ngọt, chợt để ý thấy Cố Uyên vẫn ngồi yên trên ghế dài, từ đầu đến giờ chẳng chơi trò nào, chỉ ngồi đó nhìn mọi người.
Cậu liếm chút bánh dính bên mép, muốn kéo Cố Uyên cùng chơi, nhưng lại thấy ngại ngùng, không biết nên mở lời ra sao.
Nhưng mà cơ thể của Cố Uyên không tốt, nhiều trò đúng là không thể chơi được.
Anh trai cậu thật đáng thương, cái bệnh này đúng là quỷ ám thật.
"Ai da, em mệt quá rồi nè."
Chu Trì Ngư tựa lên vai ai đó, lúc đi trông như chú chim cánh cụt nhỏ lười biếng, làm bộ vô tình ngồi xuống bên cạnh Cố Uyên.
Nhưng mà ——
Cậu cố tình giữ một khoảng cách bằng cỡ một quả bóng rổ để thể hiện lập trường, nhưng thực ra là chỉ muốn lại gần dính lấy Cố Uyên.
"Tiểu Ngư, em không đi chơi à?"
Cố Uyên chống cằm, đôi mắt trong veo như pha lê gần như chỉ toàn hình bóng của Chu Trì Ngư: "Trán em đổ đầy mồ hôi rồi kìa."
Dù nhiệt độ ban ngày trên đảo có thể lên đến 30 độ, nhưng buổi tối gió thổi se lạnh, Cố Uyên lo cậu bị cảm lạnh.
Chu Trì Ngư không đáp lời, chỉ kiêu ngạo hất mặt nhỏ, dùng tay áo lau mồ hôi trên trán.
"Trên đầu cũng đầy mồ hôi."
Cố Uyên chủ động nghiêng người qua, lấy khăn tay trong túi ra, nhẹ nhàng lau tóc cho cậu. Bộ lễ phục của Chu Trì Ngư tuy đẹp nhưng khá dày, nên hắn tiện tay cởi bớt ba cúc áo sơ mi cho cậu.
Cổ tay hắn rất nhỏ, nhỏ đến mức trong bóng tối như một vệt sáng trắng mảnh mai, chỉ cần chạm nhẹ đã như tan biến.
Chu Trì Ngư ngửa đầu, vô tình nhìn thấy vết sẹo trên tay Cố Uyên.
Đó là vết sẹo Cố Uyên bị khi bảo vệ đầu cậu hồi còn học mẫu giáo, đập trúng bệ bếp.
Cậu nhận ra Cố Uyên có vẻ lại gầy đi. Hôm nay lúc ăn cơm, hắn chỉ ăn vài miếng đơn giản.
Chu Trì Ngư cúi mắt, len lén liếc nhìn Cố Uyên.
Thôi được, cậu không để bụng chuyện bị hắn chê nữa.
Chỉ cần tối nay Cố Uyên chịu ngủ cùng cậu, cậu sẽ không giận chuyện trước nữa.
"Xong rồi." Cố Uyên gấp khăn tay lại gọn gàng, nhắc nhở: "Lúc chạy nhớ chạy chậm một chút, chỗ này đèn mờ dễ vấp ngã lắm."
"Dạ." Chu Trì Ngư nhìn chằm chằm vào đôi mắt trầm tĩnh nghiêm túc của Cố Uyên, bỗng nhiên hiểu ra vì sao hắn lại nói cậu chưa giống người lớn.
Không biết từ bao giờ, Cố Uyên đã thực sự giống như một người lớn thật sự.
So với hắn, cậu đúng là còn con nít lắm.
"Tiểu Ngư, tụi mình đi chơi tiếp nào!" Chu Tuấn Dặc và Lanh Lảnh chạy đến gọi: "Phía bên kia có xe điện đụng, siêu ngầu luôn!"
Chu Trì Ngư do dự đứng lên, quay sang nhìn Cố Uyên. Gương mặt Cố Uyên vẫn điềm tĩnh, không có vẻ gì không vui, nhưng như thể hắn có thể đọc được suy nghĩ của cậu, cậu thấy được linh hồn của hắn.
Linh hồn của Cố Uyên đang khóc.
"Tớ mệt quá." Chu Trì Ngư lắc lắc tay nhỏ: "Hai người đi đi."
Chu Tuấn Dặc có hơi buồn, nhưng có Lan Lan đi cùng thì cũng không cô đơn lắm.
Đêm càng lúc càng tối.
Cố Uyên và Chu Trì Ngư ngồi cạnh nhau trên ghế, cùng ngẩng đầu nhìn sao.
Cố Uyên không hỏi vì sao cậu không đi chơi. Có lẽ hắn biết lý do, nên cũng không cần nghe câu trả lời nữa.
Tối về lại khách sạn, Chu Trì Ngư ôm bộ đồ ngủ, bối rối không biết phải làm sao. Cậu và Cố Uyên ở cùng trong một phòng tổng thống, bảo vệ và quản gia ngủ ngoài, còn hai phòng nhỏ bên trong để lại cho hai người. Đã nói là chia giường ngủ rồi, tối nay chắc chắn không được ngủ cùng Cố Uyên.
Thời tiết trên đảo thay đổi thất thường.
Chiều còn yên ả, giờ gió ngoài trời gào thét giận dữ, như thể gió biển biến thành ma quỷ muốn nuốt trọn cả khách sạn.
Chu Trì Ngư nghe thấy tiếng động, phát hiện là từ phòng bên cạnh vọng qua.
Không lẽ... anh trai đã đi sang phòng bên ngủ thật rồi?
Với đôi chân nhỏ trần trụi, cậu len lén ló đầu ra nhìn, đúng thật là Cố Uyên đã sang phòng kế bên.
"Anh trai hư quá đi..." Khuôn mặt tròn trĩnh của Chu Trì Ngư nhăn lại như bánh bao, cắn môi ngồi co ro trên ghế sô pha. Hôm nay thời tiết xấu, lại còn vừa cãi nhau với Cố Uyên rồi đòi ngủ riêng, lỡ nửa đêm có ma bắt cậu đi thì sao? Lúc đó, Cố Uyên sẽ không còn đứa em trai nào nữa.
Để rồi xem, đến lúc đó anh trai có hối hận không!
Cậu bực tức mà cởi bộ lễ phục ra, chỉ còn mặc mỗi chiếc quần lót trắng.
Bồn tắm đã được quản gia chuẩn bị sẵn nước. Cậu lững thững đẩy cửa bước vào, nhìn quanh căn phòng trống vắng mà nhớ đến bộ phim《Linh hồn phòng tắm》. Nhân vật chính cũng giống cậu, đang ngâm mình trong bồn, thì nước trong bồn đột nhiên biến thành máu.
Mông nhỏ của Chu Trì Ngư khẽ run lên vì sợ, cậu bước chân ngắn chùn chùn chạy lại vòi sen, quyết định không tắm bồn nữa.
Chỉ trong ba phút, cậu đã quệt bọt sữa tắm lên người một cách cẩu thả rồi nhanh chóng kỳ cọ thật sạch, sợ rằng nếu ở trong phòng tắm thêm một phút nào nữa thì sẽ bị ma bắt đi và nổ tung như xúc xích.
Khi hoảng loạn đẩy cửa phòng tắm ra, cậu phát hiện Cố Uyên đã ngồi trên ghế sofa đọc sách.
Từng giọt nước vẫn còn nhỏ xuống từ trán, cậu dụi dụi mắt, khóe miệng bất giác cong lên.
"Anh ơi."
Cậu đi chân trần chạy lại bên Cố Uyên, để lại một vệt nước ướt trên sàn.
Cố Uyên ngẩng đầu nhìn bé con trắng trẻo, ướt nhẹp trước mặt, rồi lấy khăn tắm phủ lên người cậu.
"Tiểu Ngư, sao em không lau khô người trước?"
Cố Uyên dùng khăn phủ kín đầu cậu, nhẹ nhàng lau khô: "Em mệt quá à?"
Hắn phát hiện bụng nhỏ của Chu Trì Ngư vẫn còn bọt sữa tắm.
Chu Trì Ngư lắc đầu, tay nhỏ xoa qua xoa lại quanh eo: "Anh ơi, anh muốn ở lại ngủ cùng em à?"
Cố Uyên khẽ "ừ" một tiếng, đang phân vân không biết có nên đưa cậu đi tắm lại lần nữa không. Mẹ đã dặn, sữa tắm phải rửa sạch hoàn toàn mới được.
"Anh không giận em sao?"
Cậu cảm thấy hôm nay mình thật quá đáng, đã nói nhiều lời không hay, nếu là Cố Uyên thì hẳn đã rất buồn.
"Có phải... anh cũng sợ đúng không? Nên mới muốn ngủ cùng em?"
Chu Trì Ngư nhe răng nhỏ cười một cái, nghĩ rằng chắc chắn mình đoán đúng.
"Anh không giận em, cũng không phải vì sợ."
Cố Uyên dừng động tác, vuốt mái tóc ướt mềm của Chu Trì Ngư rồi ôm cậu vào lòng, đặt cằm mình lên đầu cậu.
Vì sao lại muốn ngủ cùng nhau?
Bởi vì —
Mỗi ngày của hắn đều là thời gian đếm ngược.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com