Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🧸Chương 31: Anh đợi em

Mặt nước biển xanh thẳm như dải lụa mềm mại, nhẹ nhàng vây quanh lấy hai người. Chu Trì Ngư ngơ ngác nhìn Cố Uyên và cười ngây thơ, trong mắt đầy vẻ không hiểu.

"Anh à, sao anh không ước được khỏe mạnh lại?"

Trên đường trở về, Chu Trì Ngư cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi.

Cố Uyên dựa vào đệm ghế, giọng nói dịu dàng: "Chỉ cần mỗi mùa đông đều có thể cùng em đi chơi, vậy là đủ rồi."

Với hắn, được bên cạnh Chu Trì Ngư có nghĩa là vẫn còn có thể làm người thân với ba mẹ và ông nội. Như vậy là quá đủ rồi, chẳng còn gì để tiếc nuối.

...

Mùa hè, những đóa hoa nhỏ màu vàng nhạt nở lưa thưa trên thân cây vù hương, phía sau Cố gia, bên bờ hồ có một đàn thiên nga đang nhàn nhã chơi đùa trong làn nước xanh biếc.

Ở vườn hoa, Chu Trì Ngư vun đất tơi xốp, đem những hạt giống hoa hướng dương mà hai người đã cùng nhau mua về, chôn sâu xuống đất.

Chỉ mới sáu tháng trôi qua, Cố Uyên đã cao lên rất nhiều, thậm chí còn cao hơn hẳn một cái đầu so với Chu Trì Ngư. Còn Chu Trì Ngư thì ngoài việc ăn khỏe hơn, dường như không có thay đổi gì mấy.

Nhưng Cố Uyên đã nói, Chu Trì Ngư càng ngày càng đáng yêu hơn.

Trước phòng làm việc của ông Cố, hai ba con đang bàn bạc về chuyện quỹ đầu tư của Chu gia.

Còn một năm rưỡi nữa là Chu Trì Ngư tròn mười một tuổi, ông Cố yêu cầu phải chuẩn bị sẵn sàng việc tiếp nhận và quản lý công việc của quỹ.

"Phổi tiểu Uyên vẫn còn hoạt động được khoảng 60%." Cố Thành trầm giọng nói, vẻ mặt vừa lo lắng vừa xót xa: "Bên Mỹ đang chuẩn bị phương án điều trị."

"Được." Ông Cố khẽ nuốt nước bọt, nhíu mày: "Thời gian điều trị kéo dài bao lâu?"

Cố Thành đáp: "Công ty sinh học của Chu gia đang nghiên cứu một phương pháp điều trị mới giúp phá vỡ hiện tượng xơ hóa phổi. Phương pháp này hiệu quả hơn nhiều so với cách truyền thống, có khả năng chữa khỏi hoàn toàn, nhưng thời gian điều trị sẽ rất dài. Ước tính, ít nhất phải mất 5 năm."

"Lâu vậy sao..." Ánh mắt ông Cố nhìn chằm chằm vào bóng dáng nhỏ bé dưới lầu kia: "Bên trường học đã liên hệ xong chưa?"

"Liên hệ xong rồi ạ." Cố Thành thở dài: "Lúc đó mong ba giúp chăm sóc tiểu Ngư, cũng hơi vất vả. Hai năm tới vẫn cần đặc biệt lưu ý."

Di chúc của ông Chu đã không còn là bí mật, ai cũng biết rằng khi Chu Trì Ngư tròn mười tuổi sẽ tiếp quản toàn bộ cổ phần và quỹ đầu tư của tập đoàn. Các đối tác của Cố gia và Chu gia đều rõ điều này. Cái chết của ông Chu cùng con trai, con dâu vẫn chưa điều tra ra rõ ràng, nhánh bên Chu gia không được chia một đồng thừa kế nào, chắc chắn họ sẽ có hành động.

Trước đây, Chu Ung Hòa từng muốn nuôi Chu Trì Ngư, thực chất cũng chỉ nhắm vào khối tài sản kia.

Ông Cố hít sâu một hơi, dường như đã hiểu rõ hành động của người bạn cũ. Nếu có kẻ nào muốn hại Chu Trì Ngư, thì người có thể bảo vệ đứa trẻ này chỉ có thể là Cố gia.

"Yên tâm, ba đã sắp xếp vệ sĩ canh gác ngoài trường học mỗi ngày. Dù có ai đó muốn bắt tiểu Ngư đi cũng không dễ đâu."

Chu Ung Hòa là kẻ tàn nhẫn, năm xưa không bắt được người, thì giờ chỉ còn một cách để chiếm tài sản – nếu Chu Trì Ngư biến mất, tài sản sẽ thuộc về những người còn lại trong dòng họ Chu.

Cố Thành gật đầu: "Ba tính toán chu đáo."

"Anh! Mau đưa cái xẻng cho em!"

Ngoài cửa sổ, tiếng nói lanh lảnh của Chu Trì Ngư khiến cả hai quay đầu lại, nhìn thấy Chu Trì Ngư đang giành lấy công cụ làm vườn từ tay Cố Uyên, vừa làm vừa ra dáng người lớn mà "dạy dỗ": "Anh à, anh chỉ cần rải hạt giống thôi, việc còn lại để em lo!"

Mùa hè nắng gắt, vườn hoa càng nóng hơn. Nhưng Chu Trì Ngư dường như không thấy mệt, hết cầm cuốc rồi lại xẻng, làm theo từng bước trong sách để chuẩn bị đất. Đây là đề tài tiểu luận của Cố Uyên: mật độ gieo trồng ảnh hưởng đến sự phát triển của hoa hướng dương. Chu Trì Ngư không nỡ để Cố Uyên phải làm, nên tự mình lo hết mọi việc.

"Tiểu Ngư." Mặc dù ánh mặt trời gay gắt khiến đất nóng rẫy, nhưng Cố Uyên vẫn cảm thấy lạnh. Cảm giác ấy rất quen thuộc, giống hệt như những năm tháng hắn nằm trên giường bệnh khi còn nhỏ.

Hắn dừng lại một chút, đưa ly nước mơ trên bàn cho Chu Trì Ngư: "Em có khát không?"

"Anh uống trước đi." Chu Trì Ngư cười tít mắt, xoa xoa mặt rồi lại tiếp tục xới đất: "Anh, cuối tuần này lớp mình có chuyến thực tế ở làng du lịch, anh muốn đi cùng không?"

Từ khi thời tiết trở lạnh, sức khỏe của Cố Uyên ngày càng yếu đi, hầu như không tham gia các hoạt động thể chất hay đi ra ngoài. Lần trước thi đi bộ đường dài, hắn cũng không tham dự, không thể đi cùng Chu Trì Ngư.

"Anh sẽ đi." Làng du lịch chủ yếu chỉ để chơi, không có hoạt động thể thao gì nặng, mà hắn thì rất trân trọng khoảng thời gian còn lại được ở bên Chu Trì Ngư.

"Vui quá đi!" Chu Trì Ngư hớn hở giơ cao cái xẻng, rồi như chợt nhớ ra điều gì: "Anh ơi, sinh nhật của anh cũng sắp tới rồi nha."

Sinh nhật năm nay của Cố Uyên rơi đúng vào ngày Hạ chí. Chu Trì Ngư nghe nói hôm đó phải ăn canh ngọt Hạ chí, nên suốt ngày lải nhải bên tai mọi người.

*ngày Hạ chí: 26 tháng 5 Âm lịch, thời điểm Hạ chí chính xác là lúc Mặt trời đạt đến vị trí chí tuyến Bắc, tạo nên hiện tượng ngày dài nhất trong năm ở bán cầu Bắc và đêm dài nhất ở bán cầu Nam.

"Ừ." Cố Uyên nhẹ nhàng nhận lấy cái xẻng từ tay Chu Trì Ngư, rồi dịu dàng xoa nắn chỗ đỏ lên do làm việc quá sức: "Đừng làm nữa, chừng đó đủ rồi."

"Nhưng mà em muốn trồng thật nhiều hoa hướng dương cơ." Ánh mắt Chu Trì Ngư đầy mong chờ: "Đến mùa thu sang năm, tụi mình có thể nằm trong rặng hoa nghịch chơi."

"Được." Cố Uyên như đang suy nghĩ điều gì, gật đầu đồng ý. Đến mùa thu năm sau, nơi này chắc sẽ rực rỡ sắc vàng của hoa hướng dương, hẳn là rất đẹp.

Hắn lại một lần nữa cầm ly nước ô mai lên, đưa tận miệng cho Chu Trì Ngư uống: "Vậy thì mai chúng ta cùng nhau trồng nhé."

"Được ạ." Chu Trì Ngư ừng ực uống nước ô mai mát lạnh, mồ hôi túa ra ở sống mũi. Bỗng nhiên cậu nảy ra một ý nghĩ tinh quái, đôi mắt nheo lại đầy gian xảo.

Cố Uyên hơi nhướn mày, linh cảm thấy có chuyện gì đó không ổn.

Đột nhiên —

Chu Trì Ngư thừa cơ dụi cả khuôn mặt nhỏ vào lòng ngực của Cố Uyên, dụi mạnh qua dụi lại: "Sinh nhật anh í, em muốn ăn một cái bánh kem chín tầng luôn đó!"

Cố Uyên bất ngờ nhìn Chu Trì Ngư đang vui vẻ, ánh mắt dừng lại ở chiếc áo len trắng của mình vừa bị dụi lem nhem, bật cười khẽ: "Ừ."

Hai người thân thiết như thế đều bị người lớn ở trên lầu nhìn thấy hết. Cố Thành đứng đó thở dài: Sau này Cố Uyên đi rồi, chắc Chu Trì Ngư sẽ buồn lắm.

...

Chuyến đi tham quan làng du lịch cũng sắp bắt đầu. Chu Trì Ngư được giao nhiệm vụ dùng AR để quét nhận diện các loại thực vật, rồi dùng phần mềm bản đồ để vẽ sơ đồ mối quan hệ sinh thái của chúng.

Nhiệm vụ của Cố Uyên có phần khó hơn, là phải thu thập những loại đá có mức độ phong hóa khác nhau, sau đó đem về phòng thí nghiệm để thử độ cứng.

"Tiểu Dặc nói ba mẹ cậu ấy muốn về Anh sống, nhưng cậu ấy lại muốn ở lại trong nước." Chu Trì Ngư đeo giỏ sau lưng, vừa đi vừa buồn bã nói: "Bạn thân của em sắp rời xa em rồi."

Cố Uyên vừa nhặt được vài mẩu đá đặc biệt trên vách núi, quay đầu lại nhìn Chu Trì Ngư: "Cậu ta phải đi thật rồi." Câu nói này như một lời khẳng định, ngay cả chính hắn cũng không ngờ điều từng mong chờ suốt bây giờ lại thành sự thật.

Hắn nhìn gương mặt đau khổ của Chu Trì Ngư, khẽ cúi đầu xuống.

Thật ra hắn rất ghét Chu Tuấn Dặc.

Không, phải nói là cực kỳ ghét.

Nhưng nếu cả hắn và Chu Tuấn Dặc đều rời đi thì Chu Trì Ngư sẽ buồn lắm.

Hắn đổi ý, hắn mong Chu Tuấn Dặc ở lại.

Dù trong lòng ghen tị vì Chu Tuấn Dặc mỗi ngày được ở cạnh Chu Trì Ngư, ít nhất như thế cậu sẽ còn vui vẻ.

"Chào buổi sáng, thầy Quang!" Chu Trì Ngư nhìn thấy thầy dạy bóng chuyền mà mình yêu quý thì cực kỳ hào hứng, vác giỏ chạy lại: "Ủa thầy cũng đi nữa sao?"

Thầy Quang ngồi xuống, nhẹ nhàng xoa đầu cậu: "Vì thầy được phân công làm nhiếp ảnh gia cho chuyến đi của tụi em."

Chu Trì Ngư lấy trong túi ra một bông hoa nhỏ: "Tặng thầy nè, hoa này là đẹp nhất ở đây á." Cậu rất thích lớp của thầy Quang, vì thầy không những hiền lành chu đáo mà còn không bao giờ chê cậu mập. Mỗi lần học đều kiên nhẫn chỉ cậu từng động tác một.

"Cảm ơn tiểu Ngư." Thầy Sớm nhéo nhẹ má phúng phính của cậu, dịu dàng hỏi: "Lát nữa thầy có thể giao cho em một nhiệm vụ được không?"

Chu Trì Ngư nhanh nhảu: "Dạ được ạ!"

"Vậy lát nữa gặp lại nhé." Thầy nháy mắt với cậu, rồi cũng xoa đầu Cố Uyên trước khi vội vã rời đi.

Cố Uyên nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên đang từ từ khuất bóng, khẽ hỏi: "Sao trước giờ anh chưa từng thấy thầy ấy?"

"Thầy ấy là thầy dạy môn bóng chuyền, từng dạy tụi em hai học kỳ." Chu Trì Ngư phủi đất bám trên người, rồi nói tiếp: "Anh chưa từng học lớp bóng chuyền nên không biết là đúng rồi."

"Ừ." Cố Uyên lại nắm tay Chu Trì Ngư, bước đi chậm rãi để tiếp tục tìm thêm các loại đá khác: "Thầy ấy giao cho em nhiệm vụ gì vậy? Có cần anh đi cùng không?"

Chu Trì Ngư hiểu ý, nhẹ nhàng từ chối: "Không cần đâu, anh cứ nghỉ ngơi ở đây đi, em làm xong nhanh thôi."

Mười lăm phút sau, đồng hồ thông minh của Chu Trì Ngư hiện lên thông báo.

Cậu nói với Cố Uyên là vì cậu vừa đẹp trai vừa dễ thương nên được thầy Quang mời tham gia quay video tuyên truyền cho hoạt động trải nghiệm thực tế năm nay.

Cố Uyên gật đầu, đứng yên tại chỗ: "Anh đợi em."

Chu Trì Ngư chạy rất nhanh, chưa đầy mười phút đã tới địa điểm quay được chỉ định. Các học sinh từ các khối khác đã có mặt đông đủ. Chu Trì Ngư nhận ra trong khối lớp 5 chỉ có mình là đại diện tham gia nên rất tự hào, suốt buổi quay luôn ưỡn ngực thật thẳng và cười tươi để lộ bảy cái răng trắng đều.

Thời gian quay khá ngắn. Khi quay xong, thầy Quang hạ máy quay xuống rồi len qua đám đông đến bên Chu Trì Ngư: "Tiểu Ngư, lúc nãy em lên hình rất đẹp, có muốn xem ảnh của mình không?"

Chu Trì Ngư không nghĩ ngợi gì: "Dĩ nhiên là muốn rồi ạ!"

Thầy Quang mỉm cười: "Vậy thì theo thầy, mình cần một cái máy tính để xem."

"Dạ được ạ!" Chu Trì Ngư lon ton đi theo như cái đuôi nhỏ, còn nắm tay thầy Quang, rẽ sang hướng ngược lại với khu hoạt động đông người.

Cậu vừa đi vừa hát nghêu ngao bài thiếu nhi, hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt rối rắm của thầy Quang.

Cố Uyên chờ rất lâu, thấy các học sinh quay xong đều đã trở lại mà Chu Trì Ngư vẫn chưa thấy đâu, bắt đầu thấy lo lắng. Hắn mở định vị trên đồng hồ thông minh để xem vị trí thì phát hiện Chu Trì Ngư đang đi vào khu nghỉ dưỡng, sâu nhất bên trong.

Hắn hơi cau mày, lên mạng tra bản đồ khu du lịch này, rồi phát hiện hướng mà Chu Trì Ngư đang đi tới là một khu rừng đầy sương mù dày đặc.

Ngay lúc ấy, tim hắn đập loạn.

Hắn lập tức gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm, giọng căng thẳng: "Cô ơi! Em muốn báo cáo! Tiểu Ngư đang gặp nguy hiểm!"

...

Trong khu rừng bốn phía, không khí ngập mùi hôi thối.

Chu Trì Ngư bịt mũi lại, khó chịu hỏi: "Thầy ơi, cái máy tính thầy nói rốt cuộc ở đâu vậy?"

Thầy Quang từ từ cúi đầu nhìn gương mặt non nớt và ngây thơ của Chu Trì Ngư, cắn môi thật chặt. Thầy chỉ về căn nhà gỗ mục nát phía trước, cố nặn ra một nụ cười: "Ở đó kìa."

"Dơ quá à." Chu Trì Ngư vừa nói vừa xoa lưng, nhảy qua từng viên đá, còn tốt bụng nhắc: "Thầy Quang phải cẩn thận nha, em sợ trong rừng có thú dữ nhảy ra làm thầy bị thương đó."

Người đàn ông nuốt nước bọt, cố gắng kìm nén cảm xúc cay đắng trong mắt. Gã thật sự không muốn làm như vậy, nhưng nếu cậu bé trước mắt không chết, thì con gái thầy sẽ phải chết. Một năm trước gã đã đồng ý với cái giao kèo này, thì số mệnh của gã giờ không còn là do bản thân quyết định nữa.

Hôm nay... chính là ngày thu lưới.

Lợi dụng lúc Chu Trì Ngư không chú ý, người đàn ông kia nhanh chóng tiến lại gần, từ trong bụi cỏ lấy ra sẵn dây thừng và bao tải đã chuẩn bị trước, rồi bất ngờ bịt chặt miệng Chu Trì Ngư từ phía sau.

Gã cảm nhận được cậu đang vùng vẫy điên cuồng, lập tức nghiến răng thật chặt, hít sâu một hơi để lấy thêm sức, rồi trói cậu thật chặt lại. Sau đó, gã còn nhét một tảng đá lớn vào giữa hai chân Chu Trì Ngư để làm vật dìm. Phía trước là hồ nước, nơi này lại không có camera giám sát — đây chính là cách giết người hoàn hảo nhất mà gã nghĩ ra.

"Con à, hưởng phúc suốt những năm qua cũng là đủ rồi."

Gã ôm lấy Chu Trì Ngư đang mềm nhũn như không còn sức lực, từ từ bước về phía hồ nước —

"Tiểu Ngư!"

"Chu Trì Ngư!"

"Em ở đâu rồi!"

Người đàn ông kia bỗng giật mình, ánh mắt hoảng hốt nhìn ra sau lưng.

Gã nghe thấy ít nhất ba giọng nói khác nhau đang gọi.

"Cô ơi! Em thấy em trai mình ở đó kìa!"

Cố Uyên mắt rất tinh, chỉ cần liếc một cái đã nhận ra đôi giày thể thao màu cam của Chu Trì Ngư, vốn bị thân hình người đàn ông kia che khuất.

Người đàn ông thấy Cố Uyên thì như chết trân, lưng toát lạnh mồ hôi.

"Bùm" một tiếng, Chu Trì Ngư giống như con búp bê vải bị vứt mạnh xuống hồ. Khi Cố Uyên chạy đến nơi thì gã đã bỏ trốn mất dạng.

"Mọi người mau cứu em trai tôi với!"

"Mau đến giúp đi!"

Khuôn mặt Cố Uyên trắng bệch không còn giọt máu, sốt ruột đến mức nói không ra lời.

Hắn đờ đẫn nhìn thân ảnh nhỏ bé của Chu Trì Ngư đang chìm dần xuống đáy hồ cùng tảng đá lớn, rồi vội vã quay lại nhìn, phát hiện các thầy cô vẫn còn cách đây một đoạn xa.

Lúc này, hắn không do dự nữa, cúi xuống nhặt một hòn đá nhọn bên bờ hồ để làm vật phòng thân, nín thở rồi lao mình xuống nước.


🧸Tửu Hoa: Mình mong mọi người đừng trách bé Cá nhé, vì bé cũng còn nhỏ cộng thêm nỗi đau mất cả gia đình khi còn quá nhỏ nên luôn sống trong sự cưng chiều của Cố gia (luôn có vệ sĩ đi theo xung quanh để bảo vệ), ít va chạm với xã hội nên mới dẫn đến sự việc bị lừa đi như trên. Bé đáng iu lắm nên mọi người hãy iu thương bé Cá và bé Cố Uyên thật nhiều nhé. Mình hãy cho bé thời gian để trưởng thành nhaaaa💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com