Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🧸Chương 37: Em muốn cùng anh sang Mỹ du học

"Anh ơi."

Chu Trì Ngư chậm rãi cong môi, ôm lấy cổ Cố Uyên rồi dụi vào lòng hắn. Mùi hương trên áo của Cố Uyên rất quen thuộc, giống hệt như khi còn nhỏ.

"Em muốn cùng anh sang Mỹ du học."

Ở trong nước, cậu cũng có nhiều bạn bè thân thiết. Sau khi Cố Uyên rời đi, cậu đã kết bạn với nhiều người có chung sở thích cả ở cấp hai lẫn cấp ba, thường tụ họp vào cuối tuần.

Nhưng không có Cố Uyên, lòng cậu luôn thấy thiếu vắng. Nhất là mỗi khi trở về nhà, mọi vật trang trí trong phòng ngủ của Cố Uyên luôn khiến cậu nhớ lại những ký ức thời thơ ấu.

Cậu có rất nhiều điều tiếc nuối, cũng có không ít điều hối hận.

Cậu luôn cảm thấy chuyện Cố Uyên năm đó bị kẻ xấu đẩy xuống nước là do lỗi của mình. Khi còn nhỏ chưa hiểu chuyện, nhưng sau này lớn lên rồi, chuyện ấy lại thành một vết thương không thể xóa bỏ trong lòng cậu.

Nếu không có tai nạn đó, có lẽ Cố Uyên đã có thể từng bước điều trị rồi hồi phục.

"Nhưng em hơi tiếc khi phải rời xa ông nội."

Chu Trì Ngư nhăn mặt, vùi đầu vào cổ Cố Uyên: "Anh biết không? Trừ Lan Lan, mấy người như Cố Phong hay Thẩm Vũ Tiêu rất ít khi đến thăm ông nội. Mỗi lần đến thì cũng chỉ nói những chuyện lạ lùng, toàn muốn kiếm chác gì đó từ ông. Giờ Lan Lan cũng đi du học nước ngoài, em sợ ông sẽ cô đơn."

Từ khi cậu bước vào Cố gia, ai cũng đối xử với cậu như con ruột, đặc biệt là ông Cố, luôn che chở và chăm sóc cho cậu. Cậu rất biết ơn ông.

"Anh hiểu rồi."

Cố Uyên ôm lấy Chu Trì Ngư, tay nhẹ nhàng vuốt sau gáy cậu: "Có em ở bên, ông nội chắc chắn sẽ rất vui."

"Dạ." Chu Trì Ngư cười rạng rỡ: "Mọi người còn nói em với ông thân nhau hơn cả cháu ruột nữa đó."

Cố Uyên siết chặt vòng tay, kéo Chu Trì Ngư lại gần hơn nữa. Giữa hai người không còn chút khoảng cách, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng tim đập của nhau.

"Trước mắt anh còn có thể ở lại trong nước khoảng nửa năm nữa. Anh sẽ cố học thật nhanh để sớm trở về với em."

"Dạ!" Chu Trì Ngư rất hài lòng với phương án này, hào hứng đứng bật dậy: "Anh ơi, để em cho anh xem em đã giỏi thế nào mấy năm qua!"

Kệ sách của Cố Uyên giờ đầy các chiếc cúp của Chu Trì Ngư.

Có giải Olympic Toán, thi nghiên cứu khoa học, huy chương vàng cuộc thi đua thuyền buồm, thậm chí có cả danh hiệu vô địch kéo co hồi lớp 6.

Cố Uyên hơi nghiêng người tựa vào bàn, đôi mắt nâu nhạt giờ chỉ còn ánh lên hình bóng tươi cười của Chu Trì Ngư.

Nụ cười của Chu Trì Ngư rất đẹp, đuôi mắt hơi cong, trong sáng mà ngọt ngào. Từng đường nét dần trùng khớp với ký ức trong lòng Cố Uyên.

Đôi mắt Cố Uyên sáng lên, ánh nhìn đầy yêu thương và dịu dàng.

"Anh ơi!"

"Em còn từng vô địch cuộc thi "Dạ dày vương" nữa đó!"

"Là vào mùng 1 Tết!"

Chu Trì Ngư càng nói càng hào hứng, cả hàng mi cũng như đang nhảy nhót theo.

"Tiểu Ngư giỏi quá." Cố Uyên đưa tay chạm nhẹ vào sống mũi của Chu Trì Ngư. Cậu thấy nhột nên rụt cổ lại, khẽ hạ mắt xuống. Khi cậu lén nhìn lên, thấy ánh mắt dịu dàng chuyên chú của Cố Uyên, tai cậu bỗng đỏ lên.

Cậu né ánh nhìn đi, rồi đột nhiên nhớ lại lần đầu tiên mình gặp lại Cố Uyên.

"Em kể anh nghe đi, chuyện gì xảy ra với cái người cứ điên cuồng phát tờ rơi quảng cáo cho sinh viên nghệ thuật ấy?"

Câu chuyện đó, Cố Uyên vẫn luôn để tâm. Nhưng lúc gọi video, Chu Trì Ngư chẳng chịu kể kỹ. Nhiều năm ăn ý khiến hắn biết rằng vì chuyện đó mà Chu Trì Ngư thấy rất khó xử.

"Hắn ta à..."

Giọng Chu Trì Ngư trở nên trầm xuống, rồi từ từ kể lại toàn bộ đầu đuôi câu chuyện cho Cố Uyên nghe.

Nghe xong, Cố Uyên từ tốn xắn tay áo sơ mi lên, tâm trạng rõ ràng đang không vui: "Dạo này hắn ta còn quấy rầy em nữa không?"

"Gần đây thì không còn." Chu Trì Ngư ánh mắt đầy tự tin: "Anh đã về rồi, chắc hắn không dám lại gần nữa."

Cố Uyên biết Chu Trì Ngư không muốn làm mọi chuyện ầm ĩ. Hắn khoanh tay, những ngón tay thon dài nhẹ gõ lên cánh tay: "Lúc nào rảnh thì dắt anh đến gặp hắn ta một lần."

"Được." Chu Trì Ngư khẽ gật đầu.

...

Trong lúc ăn cơm, ông Cố nhắc đến lễ trưởng thành của Chu Trì Ngư và hỏi ý kiến vợ chồng Cố Thành.

"Tiểu Ngư có muốn ra biển chơi không?" Bạch Ôn Nhiên đề nghị: "Chú con mới mua một chiếc du thuyền, con có thể mời bạn bè ra đó tổ chức tiệc."

"Vậy thì tuyệt quá!"  Chu Trì Ngư háo hức: "Lâu rồi con chưa ra biển chơi."

"Ăn tôm đi." Cố Uyên vẫn như mọi khi, giúp Chu Trì Ngư bóc sạch vỏ tôm.

"Cảm ơn anh."

Chu Trì Ngư bỗng nhớ ra chuyện gì, quay sang hỏi ông Cố: "Ông ơi, nhiếp ảnh gia đã hẹn xong chưa ạ?"

Mấy hôm trước, ông từng nói với cậu sẽ chụp riêng một bộ ảnh chân dung nhân dịp trưởng thành, và còn mời nhiếp ảnh gia nổi tiếng của một tạp chí thời trang.

"Xong hết rồi." Ông Cố nhân cơ hội nói ra ý muốn của mình: "Chúng ta có nên chụp thêm một bộ ảnh gia đình không?"

Cố Thành hơi khựng lại, nhìn sang Bạch Ôn Nhiên: "Ý ba là..."

Ông đang lưỡng lự việc có nên gọi thêm anh chị em khác trong nhà không. Những năm qua, ông và Cố Minh luôn bất đồng, quan hệ đã rạn nứt đến mức khó cứu vãn.

"Chụp ảnh cùng tiểu Ngư, ba, và cả nhà bốn người các con nữa."

"Vậy thì quá tốt rồi." Bạch Ôn Nhiên xoa bụng, mỉm cười: "Vừa hay, mọi người đều có mặt."

Nghe nói sẽ được chụp ảnh gia đình, Chu Trì Ngư vô cùng vui vẻ, hào hứng vỗ tay: "Tuyệt quá! Con sắp có bộ ảnh gia đình mới!"

Cố Uyên cũng không có ý kiến gì. Hắn đưa một miếng thịt ngỗng cho Chu Trì Ngư, rồi lại tiếp tục cúi đầu ăn cơm.

Bạch Ôn Nhiên nhìn dáng vẻ người lớn của Cố Uyên, trêu chọc: "Con thật sự coi tiểu Ngư như em bé mà chăm sóc đấy nhỉ."

Cố Uyên bình thản, thong thả xử lý thêm một miếng thịt ngỗng nữa.

"Có anh là tốt nhất." Chu Trì Ngư dựa vai vào anh trai, giọng điệu cố tình ngọt ngào: "Tình cảm của em và anh là số một thế giới!"

"Rồi rồi rồi, hai đứa tình cảm nhất." Ông Cố rất thích không khí ấm áp này, đùa vui nói: "Khi nào ông mới được ăn tôm do tiểu Uyên bóc đây?"

"Con bóc cho ông!" Chu Trì Ngư nhanh chóng mang găng tay, nghiêm túc nói: "Con sẽ bóc tôm cho ông đến năm 100 tuổi luôn!"

Câu nói khiến ông Cố cười lớn: "Chẳng ai nói ngọt bằng con."

Cố Uyên cũng mỉm cười, chia phần bít tết nhỏ cho Chu Trì Ngư. Khi ngước lên, hắn tình cờ bắt gặp ánh mắt của Cố Thành.

Cố Thành khẽ cười đầy suy nghĩ: "Tiểu Ngư từ nhỏ đã biết nói lời dễ nghe rồi."

...

Tối hôm đó, Cố Uyên và Chu Trì Ngư nói chuyện đến khuya.

Hai người dường như có rất nhiều điều muốn nói, cảm giác xa cách lúc mới gặp cũng dần tan biến.

Thấy đã khuya, Cố Uyên xoa đầu Chu Trì Ngư: "Ngủ thôi, mai chúng ta cùng đi học."

"Không ngủ cùng em sao?" Chu Trì Ngư đứng dậy, làm bộ làm tịch, cởi áo hoodie, cúi đầu tháo dây thắt lưng: "Dù gì cũng là phòng của anh mà."

"Ừ."

Cố Uyên tựa vào sofa, ánh mắt không tránh được mà nhìn đến làn da trắng mịn của cậu. Da của Chu Trì Ngư trắng như ngọc, chỉ cần mạnh tay một chút là như có thể vỡ ra ngay.

"Chân em mấy hôm trước hình như hơi bong gân."

Mắt cá chân của Chu Trì Ngư nhỏ, có thể thấy rõ cả đường gân xanh. Cố Uyên tiến lại gần, vừa cúi xuống kiểm tra, vừa để ý thấy ở vùng xương cụt của cậu có hai vết mẩn đỏ nhỏ.

"Không bong đâu." Cố Uyên ngồi xuống, ấn nhẹ: "Sao lại bị đau?"

"Chơi golf bị đập trúng." Chu Trì Ngư hơi rụt vai, giọng nhỏ nhẹ.

Cậu lén liếc nhìn Cố Uyên, sợ bị chê cười.

"Em chưa biết chơi, anh có thể dạy." Cố Uyên tiện tay lấy tấm chăn quấn lên người Chu Trì Ngư: "Đi tắm đi."

"Dạ." Chu Trì Ngư quấn mình như con sâu nhỏ, chỉ để lộ cái đầu: "Vậy đêm nay anh ngủ với em nhé?"

Cố Uyên gật đầu: "Ừ. Anh đi lấy đồ ngủ."

"Tuyệt vời!" Chu Trì Ngư vui vẻ, nhảy chân sáo vào phòng tắm.

Cố Uyên nhìn theo bóng dáng mơ hồ trong phòng tắm, bị ánh trăng sáng bên ngoài thu hút ánh nhìn.

Đêm hôm đó, gần 2 giờ sáng cả hai mới ngủ.

Chu Trì Ngư cuộn tròn trong vòng tay của Cố Uyên, đầu gối vô thức chạm vào hông anh, vừa như hồi nhỏ vừa lảm nhảm kể chuyện vui.

Chu Trì Ngư khi ngủ rất hay xoay trở, lăn lộn trong chăn, Cố Uyên ôm cậu lại, thi thoảng chóp mũi chạm vào mái tóc cậu, tim lại khẽ đập mạnh.

Cuối cùng, họ đã được ở bên nhau.

Chỉ là...

Cố Uyên không mong cầu gì nhiều, chỉ mong họ mãi mãi không phải xa cách nữa.

Cuối tuần, nhiếp ảnh gia đến Cố gia để chụp ảnh gia đình.

Ông Cố vốn yêu thích phong cách Trung Hoa hiện đại, nên lần này bộ ảnh lấy chủ đề là《 Trăng tròn 》.

"Anh ơi, em không thắt nút được."

Chu Trì Ngư cúi đầu, loay hoay với nút áo bằng ngọc trắng ở cổ áo mãi mà không cài được.

Vì Chu Trì Ngư có dòng máu lai, nên nhà tạo hình đã chọn cho cậu một chiếc áo khoác ngoài màu trắng ngà mang phong cách công nghệ cao. Khi mặc vào trông cậu giống hệt một thiếu gia vừa đi du học về, ngây thơ và thanh tú.

Cố Uyên giúp cậu cài lại nút áo, rồi tiện tay chỉnh lại cổ tay áo cho cậu.

Cổ tay Chu Trì Ngư trắng trẻo, xương tay rõ ràng, lộ ra một chút qua tay áo rộng khiến Cố Uyên không thể nào không để ý.

Hắn khẽ nắm lấy cổ tay Chu Trì Ngư, nhíu mày đầy xót xa.

Tại sao mấy năm không gặp mà Chu Trì Ngư lại gầy đến thế này?

"Gia đình mọi người ai cũng đẹp cả." Nhiếp ảnh gia đánh giá ngoại hình nổi bật của Cố Uyên, đùa rằng: "Cậu cả thậm chí có thể làm minh tinh."

Chu Trì Ngư chủ động hỏi: "Vậy còn con?"

Nhiếp ảnh gia mỉm cười: "Cậu hai có thể làm người mẫu đại diện cho thương hiệu. Gương mặt của cậu trong giới thời trang chắc chắn rất được ưa chuộng."

Nửa tiếng sau, cả nhà bắt đầu tạo dáng theo hướng dẫn của nhiếp ảnh gia để chụp ảnh.

Để bức ảnh trông hài hòa, ban đầu Cố Uyên và Chu Trì Ngư được sắp xếp đứng hai bên trái phải, nhưng Cố Uyên không thích như vậy. Hắn đề nghị để ba mẹ đứng ở một bên ông Cố, còn hắn và Chu Trì Ngư đứng ở phía còn lại.

Thấy ý kiến của hắn rất kiên quyết, nhiếp ảnh gia đồng ý thử theo cách đó.

Khi lại được đứng cạnh Chu Trì Ngư, tâm trạng của Cố Uyên rõ ràng tốt lên. Hắn nghiêng đầu nhìn nụ cười và ánh mắt trong veo của Chu Trì Ngư, rồi nắm lấy tay cậu.

Hai giây sau, các ngón tay của hắn đan chặt vào tay Chu Trì Ngư.

Hai người mười ngón tay đan xen nhau.

Đèn flash chớp liên tục. Nửa tiếng sau, nhiếp ảnh gia đưa ảnh lên màn hình TV để mọi người chọn lựa.

"Tấm này không tồi." Ông Cố gật đầu: "Ai cũng cười rất tươi."

Nhiếp ảnh gia cũng nhìn kỹ lại, rồi gật đầu tán thành.

Quả thật, tấm ảnh gia đình này rất đẹp: bên trái là vợ chồng hòa hợp, bên phải là hai anh em thân thiết tình cảm.

Chỉ có điều...

Trước khi rời đi, nhiếp ảnh gia khẽ trêu Cố Uyên: "Tấm ảnh này nhìn cứ như hai người yêu nhau chụp ảnh chung với người lớn trong nhà vậy."

Cố Uyên đang đứng thẳng người trước gương để tháo nút áo, nghe vậy thì khựng lại một chút rồi nhìn về phía nhiếp ảnh gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com