🧸Chương 39: Anh của tôi là soái ca số một đó
Bước vào rạp chiếu phim, Chu Trì Ngư vẫn còn lăn tăn về chuyện vừa nãy.
Chẳng lẽ họ thật sự giống người yêu đến vậy sao?
Cậu liếc nhìn Cố Uyên – người vẫn giữ vẻ mặt bình thản như không có gì – rồi bất chợt bật cười thành tiếng.
Cố Uyên liếc mắt sang, mỉm cười hỏi: "Sao vậy?"
Nụ cười trên mặt Chu Trì Ngư càng lúc càng sâu, cậu ghé sát tai Cố Uyên thì thầm: "Anh, anh có từng nghe đến khái niệm công và thụ chưa?"
Nụ cười trên gương mặt Cố Uyên thoáng cứng lại, đôi mắt nâu nhạt lấp lánh ánh sáng khó hiểu.
"Em nghĩ, lý do mọi người tưởng mình là người yêu chắc là vì anh quá giống "công" đấy." Chu Trì Ngư từng xem mấy bộ manhwa Hàn Quốc thể loại này, và cảm thấy hình tượng của Cố Uyên hoàn toàn trùng khớp với kiểu "công" trong truyện: "Nhưng mà anh vẫn chưa đến mức dễ dãi, chứ nếu vậy thì chắc chắn có cả đống tiểu thụ mê anh như điếu đổ luôn."
Cố Uyên lúc đầu ngạc nhiên, rồi ánh mắt đầy vẻ bất ngờ nhìn chằm chằm Chu Trì Ngư. Trên màn hình bộ phim đã bắt đầu chiếu, nhưng tâm trí hắn vẫn đang mải suy nghĩ về lời vừa rồi của Chu Trì Ngư.
"Không ngờ tiểu Ngư biết nhiều thế cơ à?" Hắn nửa đùa nửa thật nhìn cậu: "Nếu nói đến dễ dãi, em thích kiểu đó à?"
"Em ư?" Chu Trì Ngư lắc đầu như trống bỏi: "Thế thì lố quá. Anh như bây giờ là quá ổn rồi."
Gần đây, Chu Trì Ngư không còn cơ hội tắm chung với Cố Uyên nên cứ thắc mắc mãi về vóc dáng của anh.
Ban đầu cậu tưởng rằng Cố Uyên theo phong cách thư sinh mảnh khảnh, ai dè nhìn kỹ qua lớp áo sơ mi lại có thể thấy thấp thoáng những khối cơ bắp rắn rỏi.
Quả thật là ngoài sức tưởng tượng.
"Anh hay luyện tập thể hình lắm hả?" Chu Trì Ngư vừa hỏi, ánh mắt long lanh đầy hứng thú, vừa cắn ống hút, vừa nhướng mày trêu chọc: "Rảnh thì cho em xem cơ bắp cái nha."
Ánh sáng nhàn nhạt từ màn ảnh chiếu lên đôi mắt sâu thẳm của Cố Uyên, khiến ánh nhìn của hắn càng thêm mơ hồ và cuốn hút. Hắn chỉ khẽ "Ừ" một tiếng như không quan tâm lắm, rồi lại nhìn lên màn hình.
"Anh luyện lâu rồi."
Lần phẫu thuật cuối cùng của hắn là từ hai năm trước.
Từ đó, hắn bắt đầu thực hiện chế độ tập luyện nghiêm ngặt theo lời khuyên của bác sĩ.
Chu Trì Ngư dùng vai chạm nhẹ vào người hắn, nụ cười rạng rỡ: "Có anh trai thật tốt, vừa được xem phim cùng nhau, lại còn được chia bắp rang nữa."
"Ừ." Khi Chu Trì Ngư đã quay lại tập trung xem phim, Cố Uyên mới lặng lẽ đưa ánh mắt nhìn về phía cậu.
Giữa không gian tối om, ánh mắt của Cố Uyên không còn che giấu, đầy dịu dàng và yêu thương.
...
Thời gian lại trôi đi, ngày Quốc khánh cũng sắp tới rồi.
Chu Trì Ngư được nghỉ sớm một ngày, được bạn thân rủ đi nghỉ dưỡng ở một hòn đảo tư nhân.
Ô Thần là con út của Ô gia ở Ninh thành, do gia đình hai bên có quen biết nên y và Chu Trì Ngư trở thành bạn thân. Ô Thần lớn hơn Chu Trì Ngư hai tháng, lần này cả nhóm ra đảo nghỉ là để tổ chức sinh nhật mừng cậu tròn 18 tuổi.
Được đi nghỉ ngơi thư giãn ở một hòn đảo xinh đẹp như vậy, Chu Trì Ngư đương nhiên rất hào hứng, nhưng cậu cũng muốn rủ Cố Uyên đi cùng.
Bạn bè của Ô Thần rất đông và ai cũng thú vị. Chu Trì Ngư hy vọng Cố Uyên có thể nhân cơ hội này làm quen với nhiều người bạn mới.
"Ô Thần trông rất dễ thương, lại còn học đại học ở phòng bên cạnh em nữa."
Chu Trì Ngư mặc một chiếc áo thun màu hồng nhạt cùng quần short trắng, đứng giữa rừng dừa xanh mướt phía xa. Nước da trắng ngần nổi bật dưới ánh mặt trời, khiến cậu trông như một làn gió xuân ấm áp, tràn đầy sức sống.
"Anh, lúc ở Mỹ anh có nhiều bạn không?"
"Em nhớ anh từng nhắc tới một người bạn tên Hạ Đăng thì phải."
"Ừ." Cố Uyên tựa nhẹ vào lan can tàu, sơ mi trắng khẽ bay theo gió biển, từng cử chỉ đều toát lên vẻ thư thái và tự nhiên.
"Chỉ có mình cậu ta là bạn thôi."
Không hiểu sao, Chu Trì Ngư bỗng cảm thấy buồn. Cậu tiến lại gần, nhẹ nhàng nắm lấy tay áo của Cố Uyên: "Anh, vậy lúc ở Mỹ chắc anh buồn lắm nhỉ?"
Nếu đúng như vậy, cậu lại càng hy vọng Cố Uyên có người yêu, ít nhất như vậy hắn sẽ thấy vui hơn.
Cố Uyên cúi mắt, ánh nhìn dừng lại nơi xương quai xanh mảnh mai của Chu Trì Ngư.
Một lát sau, hắn kéo cậu ra bàn ăn, dùng muỗng múc yến chưng với trái cây đút cho Chu Trì Ngư.
Chu Trì Ngư nhai miếng trái cây ngọt lịm, đôi mắt híp lại đầy thoả mãn: "Quả thật trái cây ở nơi có nắng nhiều ăn ngon ghê."
"Ở Mỹ cũng không đến nỗi cô đơn."
Cố Uyên tiếp tục bóc một quả vải, nhẹ nhàng đưa vào miệng Chu Trì Ngư: "Chúng ta thường xuyên gọi video mà, em quên rồi à?"
"Không quên." Chu Trì Ngư phồng má, giọng đầy xót xa: "Chỉ là em lo anh không thích giao lưu, lại không có bạn bè, sẽ thấy cô độc."
"Vẫn ổn." Ánh mắt Cố Uyên dần sâu thẳm: "Chỉ cần em còn nhớ đến anh, thì anh chưa bao giờ cảm thấy cô đơn."
Tiếng gọi của Ô Thần từ xa cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người.
Chu Trì Ngư quay đầu nhìn lại, phát hiện du thuyền đã sắp cập bến.
"Tiểu Ngư, đây là anh cậu à?"
Ô Thần cao gần bằng Chu Trì Ngư, làn da trắng, nói chuyện sôi nổi hoạt bát, đúng chuẩn người hướng ngoại.
"Tiểu Ngư, đi từ từ thôi." Cố Uyên nắm lấy tay Chu Trì Ngư đang phấn khởi chạy tới, dắt cậu cùng nhau xuống thuyền, rồi lễ phép gật đầu chào Ô Thần: "Chào cậu, tôi là Cố Uyên."
Ánh mắt tò mò của Ô Thần lướt qua hai người, cuối cùng dừng lại ở bàn tay đang nắm chặt của họ.
Y rõ ràng hơi ngẩn ra, lông mày khẽ nhíu lại, sau đó nhìn kỹ gương mặt Cố Uyên rồi trêu ghẹo: "Quả nhiên tiểu Ngư không nói dối, anh đúng là một soái ca."
Cố Uyên nghiêng đầu, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên mũi cho Chu Trì Ngư.
"Tôi đã nói rồi mà, anh của tôi là soái ca số một đó."
Ô Thần nhìn Cố Uyên chăm chú, nghiêng đầu suy nghĩ rồi nói: "Đi thôi, có người chờ các cậu đến sắp rụng cả hoa rồi."
Chu Trì Ngư nhanh chóng đuổi theo: "Là Tạ Lâm à?"
"Tất nhiên rồi, trên đường đi cậu ta nhắc cậu suốt." Khi nói chuyện, Ô Thần thỉnh thoảng liếc nhìn phản ứng của Cố Uyên, tay chắp sau lưng, lẩm bẩm: "Cố Uyên, lần này anh về rồi có đi nữa không?"
Cố Uyên như đang suy nghĩ chuyện gì, lơ đãng trả lời: "Ừ, sau Tết thì đi."
"Hai anh em các cậu tình cảm tốt thật đấy, còn thân thiết hơn tôi với anh trai mình nhiều."
Ô Thần biết Cố gia và Chu gia có mối quan hệ thân thiết nên cũng không hiểu lầm như người ngoài - vẫn nghĩ Cố Uyên là anh ruột của Chu Trì Ngư.
Sau khi lên xe điện ngắm cảnh, Ô Thần giới thiệu các tiện nghi giải trí trên đảo: "Ba tôi mới mua lại nơi này, định biến thành chỗ tổ chức tiệc cho khách VIP. Hôm nay chúng ta đến chơi cũng là nhờ phúc đó."
Năm phút sau, Ô Thần nhảy xuống xe, dẫn hai người vào biệt thự ven biển sơn trắng và xanh lam.
"Cậu không biết đâu, Tạ Lâm nhắc cậu suốt cả đường đi."
Ô Thần cố ý liếc nhìn về phía Cố Uyên: "Tai tôi sắp mọc kén rồi đây này."
"Cậu ấy nhớ tôi dữ vậy sao?" Đối với Tạ Lâm, Chu Trì Ngư không có ấn tượng sâu đậm lắm. Ba năm trước dù từng kết bạn, nhưng số lần nói chuyện chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nếu không nhờ Ô Thần thường xuyên gửi hình sinh hoạt của Tạ Lâm, thì có khi cậu đã quên luôn mặt mũi hắn ta thế nào rồi.
"Đương nhiên rồi." Ô Thần nở nụ cười tinh quái: "Trong mắt Tạ Lâm, cậu là thiếu niên đẹp trai siêu cấp vô địch của cả vũ trụ."
"Thật thế à!" Chu Trì Ngư cười tít mắt: "Tôi thấy Tạ Lâm đúng là có mắt nhìn."
"Chuẩn luôn!" Ô Thần quay sang nhìn Cố Uyên, trêu: "Anh thấy em trai mình có đẹp không?"
Giọng Cố Uyên trầm thấp: "Ừ."
"Ừ là sao chứ?" Ô Thần không chịu buông tha, tiếp tục hỏi: "Là đẹp hay là xấu?"
Cố Uyên liếc nhìn Chu Trì Ngư, thấy cậu cũng đang tò mò nhìn mình, nên mở miệng: "Rất đẹp."
"Wow, bất ngờ ghê."
Ba người bước vào phòng khách, bên trong vang lên tiếng cười đùa ồn ào.
Nhân lúc Cố Uyên không chú ý, Ô Thần kéo Chu Trì Ngư lại, hỏi nhỏ: "Anh cậu thích con trai hay con gái? Còn độc thân chứ?"
"Anh ấy độc thân, còn về giới tính thì..." Chu Trì Ngư lén liếc nhìn Cố Uyên một cái, rồi bị túm lấy, cậu chỉ biết cười gãi đầu: "Chuyện này tôi không rõ lắm."
Trên ghế sofa, năm người con trai đang chơi game đua xe.
Cậu bạn ngồi ở giữa thấy Chu Trì Ngư đến thì ném tay cầm xuống, đứng dậy vẫy tay: "Tiểu Ngư, cậu đến rồi à!"
"Chào." Chu Trì Ngư nhìn Tạ Lâm, rồi giới thiệu: "Đây là anh tôi, Cố Uyên."
Tạ Lâm chạy tới bên Chu Trì Ngư, cẩn thận quan sát: "Đây là anh cậu à? Dạo này cậu thế nào? Tôi thấy cậu có vẻ gầy đi đấy."
"Tôi dạo này ổn, nhất là khi anh tôi về, ăn gì cũng thấy ngon hơn." Chu Trì Ngư đón ánh mắt nồng nhiệt của Tạ Lâm, rồi chào những người khác: "Mọi người nhìn xem, anh tôi có đẹp trai không?"
"Đúng là đẹp thật." Người mặc áo sơ mi cam khoác tay lên vai Tạ Lâm, ngẩng cằm chào Cố Uyên: "Em là Hứa Mặc Đình, hồi nhỏ chắc từng gặp nhau, em từng đến nhà anh đấy."
Cố Uyên không nhớ rõ ai khác ngoài Chu Trì Ngư, nên chỉ gật đầu khách sáo: "Chào cậu."
Dù Cố Uyên cư xử lễ phép, nhưng sự lạnh lùng vẫn khiến người khác cảm nhận rõ ràng khoảng cách.
Hứa Mặc Đình vỗ vai Tạ Lâm, nói: "Mọi người đừng ngẩn người nữa, ngồi xuống ăn chút gì đi."
Hứa Mặc Đình là anh họ của Ô Thần, cũng học ở Mỹ như Cố Uyên, nhưng sắp tốt nghiệp, học phần gần xong và chuẩn bị về nước làm việc.
"Tiểu Ngư, cậu thích uống sinh tố bơ với dâu tằm phải không?"
Vừa ngồi xuống, Tạ Lâm đã vội lấy đồ uống được người giúp việc chuẩn bị sẵn đưa cho Chu Trì Ngư: "Nếm thử đi."
Ba năm trước, Tạ Lâm đã bắt đầu yêu thầm Chu Trì Ngư ngay từ lần gặp đầu tiên. Lúc ấy hôn nhân đồng giới mới được hợp pháp hóa, mà Tạ Lâm lại là con một, không dám công khai giới tính.
Năm ngoái, hắn ta nói với ba về xu hướng tình cảm của mình. Dù ban đầu bị cắt tiền sinh hoạt và chịu nhiều áp lực, cuối cùng gia đình hắn ta vẫn chấp nhận.
Điều duy nhất khiến hắn ta do dự hiện giờ là không biết Chu Trì Ngư có thích mình hay không.
Ô Thần vốn rất hiểu Chu Trì Ngư nên khuyên Tạ Lâm hãy làm bạn thân trước, rồi từ từ tiếp cận.
Những người như Hứa Mặc Đình đều biết Tạ Lâm thích Chu Trì Ngư, và chuyến đi đảo này cũng là để tạo cơ hội cho hai người thân thiết hơn.
"Em tôi vừa mới ăn hải sản, tạm thời không ăn được đồ lạnh."
Cố Uyên ngăn lại, rồi nhận lấy ly nước từ Tạ Lâm: "Để tôi uống thay em ấy."
Tạ Lâm hơi sững lại, cười gượng: "Xin lỗi, em không biết."
Chu Trì Ngư vội xua tay: "Không phải lỗi cậu, cảm ơn ý tốt nhé, tôi hiểu mà."
Nghe thế, nét lúng túng và căng thẳng của Tạ Lâm như tan biến, rồi hắn ta ta làm theo kế hoạch đã chuẩn bị trước: "Tháng trước tôi ra nước ngoài có mua quà cho cậu, đi với tôi lên phòng xem nhé."
Chu Trì Ngư mỉm cười gật đầu: "Được đó."
Khi hai người đứng dậy, Cố Uyên khẽ nắm cổ tay Chu Trì Ngư, nhẹ giọng nói: "Ông nội hồi nãy có hỏi anh có đến đảo hay không, em nhớ gọi điện báo bình an cho ông."
"Dạ, không thành vấn đề." Chu Trì Ngư đang rất háo hức với món quà của Tạ Lâm, giống như một cái đuôi nhỏ theo sau hắn ta: "Để tôi đoán thử xem là quà gì nhé..."
Khi tiếng hai người dần xa, Cố Uyên nhẹ nhàng đặt ly sinh tố xuống bàn, ánh mắt trầm mặc nhìn thẳng ra ngoài.
Những con sóng xanh biếc vỗ nhè nhẹ vào bãi đá, bờ cát mềm dưới nắng ánh lên sắc vàng rực rỡ.
Ngoài cửa sổ là một khung cảnh bình yên và tuyệt đẹp.
Cố Uyên siết nhẹ mép áo, móng tay vì dùng lực mà hơi trắng bệch.
Sau một phút im lặng, hắn ngẩng lên, đôi mắt bình thản không gợn sóng nhìn về phía Ô Thần: "Tiểu Ngư và cậu ta sẽ ở trong phòng lâu không?"
Ô Thần cũng đang quan sát hắn, nghe vậy thì khẽ cười: "Tiểu Ngư chỉ đi xem quà thôi mà, có phải đi ra pháp trường đâu, anh đừng lo quá như vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com