Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🧸Chương 4: Biệt thự phong cách Baroque

Tuy ông Cố không hiểu vì sao Chu Trì Ngư lại muốn viết những lời như thế lên diều, nhưng thấy nó không ảnh hưởng gì lớn, ông lập tức đồng ý với yêu cầu của đứa nhỏ.

Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, hai đứa trẻ đã có thể chơi cùng nhau, ông cảm thấy vô cùng vui mừng.

"Ông ơi, ông bế con lên đi!"

Chu Trì Ngư chơi rất vui, cất giọng trẻ con hào hứng khen ngợi: "Ông thật khỏe! Ở trong rừng chắc chắn ông sẽ là vua của muông thú đó!"

Ban đầu ông Cố hơi sững người, sau đó nụ cười hiền hậu lan dần trên khuôn mặt. Ông bỏ qua lời nhắc nhở của quản gia về bệnh đau lưng, cúi người nhẹ nhàng bế Chu Trì Ngư vào lòng: "Nếu ông là sư tử lớn, thì con chính là sư tử con."

"Con muốn làm sư tử con!" Chu Trì Ngư nắm chặt dây diều, mặt mũi rạng rỡ la lớn: "Con sắp bay cao như diều rồi!"

"Ha ha ha ha, tiểu Ngư nhà chúng ta giỏi thật đấy."

Ông Cố cố tình lấy râu cọ lên khuôn mặt trắng trẻo của Chu Trì Ngư: "Có ngứa không nào?"

"Không ngứa! Ông ơi, con muốn chụp hình với ông!"

Mấy ngày gần đây, Chu Trì Ngư rất quấn quýt ông Cố. Trong Cố gia, ông là người mà bé thân thiết nhất. Lo sợ ông không đồng ý, Chu Trì Ngư dùng sức bám lấy người ông, giống như một cái cây nhỏ lười biếng dính chặt vào ông mà cọ cọ.

Ông Cố cười tít mắt không ngậm được miệng: "Được rồi, vậy bây giờ chúng ta chụp luôn."

Chu Trì Ngư tuy mới chỉ bốn tuổi rưỡi, nhưng đã có ba năm kinh nghiệm chụp ảnh. Bé có hơn cả trăm kiểu tạo dáng đáng yêu. Người lớn ai cũng nói, bất kể bé làm gì thì cũng đều rất dễ thương.

Mái tóc xoăn màu nâu nhẹ nhàng bay trong gió, một lọn tóc khẽ đậu lên sống mũi trắng nõn nhỏ xíu của Chu Trì Ngư. Ông Cố nhẹ nhàng sửa lại tóc cho bé: "Tiểu Ngư của chúng ta nên đi cắt tóc rồi."

Chu Trì Ngư đồng tình, cau mặt mũi mũm mĩm lại, tỏ ra rất can đảm: "Ông biết không? Mỗi lần cắt tóc con đều phải chịu đau. Con có dũng cảm không?"

"Đau à?" Ông Cố hơi khó hiểu.

"Cắt tóc tất nhiên là đau rồi, giống như cắt tay con vậy đó." Chu Trì Ngư thần bí cười một cái, ghé vào tai ông thì thầm: "Vậy tối nay mình có thể ăn cánh gà sốt mơ không ạ?"

Ông Cố không nhịn được mà bật cười: "Được được, con dũng cảm nhất!"

Dưới ánh nắng chói chang chiếu lên mái đầu bạc của ông, ông ôm chặt lấy Chu Trì Ngư đầy yêu thương, càng lúc càng cảm thấy bé con này thật khiến người ta xót xa. Đúng lúc đó, ông tình cờ nhìn sang và phát hiện ở đằng xa có một chiếc xe lăn đang đến gần.

"Tiểu Uyên đến rồi!"

Ông Cố càng vui vẻ, vẫy tay gọi Cố Uyên: "Mau lại đây chơi thả diều cùng em đi."

Dưới ánh mặt trời, mọi người chỉ mặc áo khoác mỏng, riêng cậu trai ốm yếu kia lại quấn kín người bằng khăn choàng dày.

Tuy thời tiết không lạnh, nhưng hệ miễn dịch của Cố Uyên rất kém, chỉ cần một cơn cảm nhẹ cũng có thể khiến hắn phải nằm trong phòng ICU vài ngày. Hắn không chịu nổi bất cứ chuyện bất trắc nào.

"Tiểu Uyên muốn đi thả diều không?" Bạch Ôn Nhiên nhẹ nhàng hỏi. Nhìn làn da gần như trong suốt của Cố Uyên, mờ mờ hiện ra cả những mạch máu xanh, lòng bà nặng trĩu.

Do thiếu ánh nắng quanh năm, tình trạng loãng xương của Cố Uyên ngày càng nặng. Căn bệnh này vốn đã làm người bệnh dễ gãy xương, nếu không vận động thích hợp thì lâu dài sẽ khiến Cố Uyên gần như nằm liệt giường suốt quãng đời còn lại.

Nhưng Cố Uyên...

Bà lặng lẽ thở dài. Bác sĩ tâm lý từng nói, ý chí sinh tồn của Cố Uyên không mạnh, nếu không thì đã không sụp đổ như vậy từ một năm trước, khi biết được bệnh tình của mình.

Giờ đây, Cố Uyên vẫn còn đang giận Chu Trì Ngư, nhất là khi thấy ông Cố thân thiết với bé con kia như vậy.

Hắn bướng bỉnh trừng mắt nhìn Chu Trì Ngư một cái, rồi lại ngẩng đầu nhìn cánh diều đang bay: "Tôi muốn đến khu vườn có đài phun nước."

Chiếc xe lăn chạy bằng điện với hệ thống AI lập tức nhận lệnh, đổi hướng và đưa Cố Uyên rời đi.

Khi đi ngang qua chỗ Chu Trì Ngư và ông Cố, ánh mắt Cố Uyên nhìn thẳng về phía trước, ngẩng cao đầu đầy kiêu ngạo, cố tình làm như không nhìn thấy nụ cười lấy lòng của Chu Trì Ngư.

Bạch Ôn Nhiên nhẹ nhàng nhắc nhở: "Sao không chào ông?"

"Ông..." Cố Uyên khó khăn mở miệng, môi mím chặt, nhưng khi thấy cánh tay ông Cố đang ôm chặt Chu Trì Ngư, bờ vai gầy yếu khẽ rút lại trong chiếc khăn quàng cổ, hắn chỉ thốt ra hai từ: "Tăng tốc."

Xe lăn nhận lệnh lập tức tăng tốc, bỏ xa Bạch Ôn Nhiên.

Ông Cố đã quen với tính cách lạnh nhạt và lập dị của Cố Uyên, ông ôm Chu Trì Ngư dỗ dành: "Tiểu Ngư à, anh trai con bị bệnh rất nặng, tính cách không được cởi mở như con, hy vọng con tha lỗi cho sự thiếu lễ phép của nó."

Chu Trì Ngư nghi hoặc ngẩng mặt tròn trĩnh lên: "Anh trai bị bệnh gì vậy ạ?"

Ông Cố đáp: "Bệnh rất nặng, rất nặng."

Chu Trì Ngư lại hỏi: "Uống thuốc có khỏi được không ạ?"

Cổ họng ông Cố nghẹn lại: "Không khỏi được."

Chu Trì Ngư cau mày, gương mặt ngây thơ hiện rõ vẻ sợ hãi: "Vậy anh trai sẽ chết sao?"

Ông Cố nghẹn lời, một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay múp míp của Chu Trì Ngư. Bé vội dùng tay áo lau nước mắt, dỗ dành: "Ông đừng khóc, ba và mẹ con là nhà khoa học, họ đã chữa bệnh cho rất nhiều người rồi, con có thể nhờ họ giúp anh trai."

Môi ông Cố khẽ run lên, xoa đầu Chu Trì Ngư mỉm cười: "Đúng là đứa trẻ ngoan."

Chu Trì Ngư từ nhỏ đã là một đứa trẻ rất tình cảm.

Lần trước vì tưởng nhầm Cố Uyên là con gái, khiến Cố Uyên tức giận đến ho sặc sụa, trong lòng bé vẫn luôn thấy áy náy. Nếu không cũng đã không đem chiếc xe scooter điện đến tặng Cố Uyên để xin lỗi.

Giờ biết thêm được những chuyện này, bé lại càng không biết nên làm gì.

Lúc này, ông Cố dịu dàng nói: "Tiểu Ngư à, con biết là có một cơ thể khỏe mạnh quan trọng đến mức nào không? Vì vậy tiểu Ngư của chúng ta nhất định phải mỗi ngày đều vui vẻ, như thế thì ba mẹ của con..."

Ông ngừng lại, cố kìm nén sự cay cay nơi khóe mắt: "Như thế thì người lớn chúng ta mới có thể vui vẻ theo con."

Chu Trì Ngư gật đầu thật mạnh: "Con hiểu rồi!"

"Ông ơi, con cũng sẽ bảo vệ anh!"

...

Bên đài phun nước, Cố Uyên dựa người vào xe lăn, ánh mắt vô hồn. Trước khi ra ngoài, hắn cố ý mang theo khối Rubik để chơi khi buồn chán.

Ở bên kia sân vườn vẫn còn đang thả diều, Chu Trì Ngư dường như chạy rất nhanh, ba cô giúp việc đều không đuổi kịp bé.

Không thể phủ nhận, hắn thực sự bị trò chơi đó thu hút.

Cố Uyên để ý thấy khối Rubik vừa mới giải xong thì giờ đã bị hắn làm cho xáo trộn. Lúc này, Chu Trì Ngư cầm theo dây diều, phấn khích chạy tới bằng đôi chân mập mạp, khiến sắc mặt Cố Uyên căng thẳng, vội vã thu ánh nhìn lại.

"Anh ơi, tặng cho anh nè!"

Chu Trì Ngư mang đến một chiếc diều cao tận 3 mét. Trên đó in hình một con cá chép béo lùn tròn trịa, trông rất giống Chu Trì Ngư.

"Phúc trạch lâu dài, chúc anh năm nào cũng mạnh khỏe bình an."

Bạch Ôn Nhiên đọc dòng chữ trên diều lên, nhẹ nhàng ngồi xuống vuốt mái tóc xoăn mềm của Chu Trì Ngư: "Cảm ơn tiểu Ngư."

Cố Uyên đại khái hiểu ý nghĩa của mấy chữ đó, nhưng hắn không biết vì sao Chu Trì Ngư lại nói với mình những lời như vậy.

Hay nói đúng hơn, vì sao Chu Trì Ngư lại nhiệt tình với mình như vậy?

Những đêm mất ngủ, hắn thường xuyên trò chuyện với robot AI – người bạn duy nhất.

Robot từng nói với hắn, sẽ không có ai tình nguyện làm bạn với hắn cả.

Hắn quay đầu đi, cố tình không nhìn vào đôi mắt chờ mong của Chu Trì Ngư, cúi đầu chơi Rubik để phân tán sự chú ý.

Hắn ghét Chu Trì Ngư.

Rất ghét.

"Dì ơi, dì giúp anh thả lên nhé!"

Chu Trì Ngư chẳng hề để tâm đến sự xa cách của Cố Uyên, đặt diều vào lòng hắn rồi vui vẻ chạy đi chơi trốn tìm tiếp với mấy người lớn.

Nghe tiếng bước chân vui vẻ vang lên từ xa, lòng Cố Uyên rối bời.

...

Đến giờ ăn tối, Cố Uyên hiếm khi chịu ngồi lại ăn lâu hơn. Nhưng điều khiến hắn bất ngờ là trong nhà lại có thêm khách mới.

Chú hai của hắn vừa từ Anh trở về, chiều nay dẫn theo vợ con đến thăm ông Cố.

"Tiểu Uyên, lâu rồi không gặp, dạo này học hành có tiến bộ không?"

Cố Minh đưa món quà từ nước ngoài mang về cho Cố Uyên: "Sinh nhật năm 5 tuổi của cháu, chú hai vẫn chưa tặng quà, mong cháu sẽ thích món này."

Cố Uyên xưa nay vốn không ưa gia đình Cố Minh, chỉ lạnh nhạt liếc một cái rồi thu ánh mắt về, không đưa tay ra nhận lấy.

"Tiểu Uyên, phải biết lễ phép, mau cảm ơn chú hai nào."

Cố Thành đành cười bất lực: "Thôi đừng để ý, thằng bé được chúng tôi nuông chiều quá."

Cố Minh chỉ cười lắc đầu, ánh mắt dừng lại trên người Chu Trì Ngư đang được ông Cố đút cho ăn dâu tây. Dường như ba ông ta rất quý mến đứa trẻ mồ côi này của Chu gia, ngay cả dâu tây cũng phải đút tận miệng. Mà quả thật, đứa nhỏ này trông rất đáng yêu, khuôn mặt mũm mĩm, sáng sủa và lanh lợi, dễ khiến người khác sinh lòng yêu mến.

"Đây là tiểu Ngư đúng không?" Cố Minh cúi người mỉm cười hiền từ: "Con sống ở đây đã quen chưa? Có trở thành bạn tốt với tiểu Uyên không?"

Bạch Ôn Nhiên liếc Cố Minh một cái, không nói gì, chỉ im lặng rót nước cho Cố Uyên.

"Dạ có ạ." Giọng nói non nớt của Chu Trì Ngư vang lên đầy mãn nguyện: "Con rất thích nơi này, và con cũng rất thích anh."

Nghe câu trả lời này, Cố Uyên rõ ràng có chút bất ngờ. Hắn lặng lẽ nhíu mày, lắng nghe cuộc trò chuyện của mọi người.

"Ồ?" Cố Minh cười đầy ẩn ý: "Con thích anh ở điểm nào nào?"

Chu Trì Ngư thật thà trả lời: "Con thích anh là vì anh ấy đẹp trai."

"Haha, đúng là con nít có khác." Cố Minh gắp cho Chu Trì Ngư một miếng lươn: "Tiểu Ngư đúng là biết thích nghi nhanh thật, nếu con muốn sang nhà chú ở chơi vài hôm cũng được đấy."

Chu Trì Ngư cầm dao nĩa, lễ phép cảm ơn: "Cảm ơn chú, có dịp con sẽ đến thăm ạ."

Câu nói ấy khiến những người lớn trong bàn không ai dám xem như lời nói đùa.

Cố Thành từ lâu đã hiểu rõ ý đồ của Cố Minh. Sau khi Chu gia gặp chuyện, Cố Minh từng bày tỏ muốn thay ba chăm sóc Chu Trì Ngư, nhưng đã bị ông Cố từ chối. Tuy vậy, ông không muốn làm căng với em trai mình, sợ làm ba khó xử.

"Ông nội ơi, tụi con mới đi du học ở biệt thự Churchill về đó."

Đứa bé trắng trẻo ngồi cạnh Cố Minh cất lời: "Nói thật thì, biệt thự Churchill là kiến trúc Baroque cổ điển, rất đặc biệt. Nó là sự kết hợp hoàn hảo giữa kiến trúc kiểu Pháp và Anh, hơn nữa con còn tham gia một buổi giao lưu học thuật ở Đại học Oxford."

Những lời này đều do Cố Minh dặn kỹ Cố Phong phải kể lại. Ông ta đã nhấn mạnh với con phải nói những câu như thế để lấy lòng ông nội.

Quả nhiên, ông Cố mừng rỡ gật gù: "Tiểu Phong giỏi quá!"

Được khen, Cố Phong tự hào nhướng mày: "Con còn chụp nhiều hình lắm, lát nữa con chia sẻ cho cả nhà xem. Giá mà anh họ cũng được đi thì tốt quá, chỗ đó là nơi học tập rất thú vị."

Cố Thành khẽ đưa ngón tay chạm nhẹ vào khóe miệng, lau đi vết thức ăn: "Tiểu Phong à, chờ khi anh họ con khỏe lại, cũng sẽ có thể cùng con đi."

Người bị bệnh nặng như Cố Uyên thì chuyện ngồi máy bay dài giờ là cực kỳ khó. Thời gian bay dài sẽ khiến lượng oxy trong máu tụt giảm, độ ẩm trong khoang máy bay lại khó kiểm soát, rất dễ khiến tình trạng viêm phổi trầm trọng thêm.

Vì vậy từ nhỏ đến giờ, Cố Uyên chưa từng ra nước ngoài.

"Cạch" một tiếng, dao nĩa của Cố Uyên rơi xuống đĩa thức ăn, mọi người đồng loạt quay lại nhìn cậu.

Hắn cúi đầu, ho ngày càng dữ dội.

"Vừa nãy còn bình thường, sao tự nhiên lại..."

Bạch Ôn Nhiên vừa định đưa tay vỗ lưng cậu, nhưng Cố Uyên đã né tránh. Không biết từ lúc nào, môi hắn đã trắng bệch không còn chút máu, hơi thở khó khăn, các khớp trên người đau nhức. Hắn bước khỏi ghế, quay lưng về phía mọi người, trong ánh mắt là sự chán ghét và buồn bã.

"Nhà con ở Hải thị cũng có một biệt thự ba ba khắc."

Chu Trì Ngư vừa ăn mì spaghetti vừa hớn hở nói: "Nếu anh Cố Uyên muốn đến chơi, con có thể tặng biệt thự đó cho anh."

Suy nghĩ của bé rất đơn giản. Bé nghĩ Cố Uyên thật đáng thương vì bệnh mà không thể đi nước ngoài chơi. Bé không muốn thấy anh đẹp trai buồn rầu, nên sẵn sàng tặng biệt thự để hắn chơi cho vui, dù sao nhà bé có rất nhiều biệt thự, đếm hoài không hết.

"Cái gì mà ba ba khắc? Phải gọi là Baroque!"

Cố Phong không tin một đứa nhóc như vậy mà lại sở hữu biệt thự to lớn như thế, huống chi còn muốn tặng cho người mà nó ghét nhất – Cố Uyên.

"Cậu chắc chắn là đang khoác lác rồi."

"Tớ không có khoác lác, thật sự là có mà!" Chu Trì Ngư quay đầu tìm hình bóng của quản gia: "Chú ơi, chú hãy nói cho bạn này biết là con không nói dối đi."

Quản gia Trần bước lên một bước, hơi gật đầu: "Đúng là năm kia, phu nhân của Chu gia đã mua được một biệt thự phong cách Baroque, hoan nghênh mọi người đến nghỉ dưỡng."

Cố Phong ngây người. Dù không muốn tin những lời của Chu Trì Ngư, nhưng nó không thể không thừa nhận Chu Trì Ngư thật sự rất giàu.

Nó từng nghe ba mẹ mình bàn chuyện mua biệt thự, nhưng bị mẹ kịch liệt phản đối.

"Cậu thật sự muốn tặng nó cho anh ấy à?"

Nó nhìn Cố Uyên với ánh mắt vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ, ghen vì đối phương có thể làm bạn với Chu Trì Ngư.

Nếu được, nó cũng muốn làm bạn với Chu Trì Ngư.

"Đương nhiên là muốn rồi" Chu Trì Ngư ngẩng cao đầu đầy tự tin: "Tớ không nói dối đâu."

Bóng dáng gầy gò của Cố Uyên đã lặng lẽ rời khỏi.

Lên lầu, hắn mặc áo giữ ấm, ho ra rất nhiều đờm xanh đặc. Hắn tắt hết đèn trong phòng, chỉ để lại một khe hở nhỏ trên rèm để ánh trăng chiếu vào giường.

Bác sĩ hỏi vài câu về tình trạng sức khỏe của hắn, nhưng hắn không nói gì cả.

Đầu óc như muốn nổ tung, hắn vùi mặt vào gối, nhức đầu đến mức muốn vỡ toang.

Không lâu sau, tiếng nấc khe khẽ vang lên dưới ánh trăng lạnh lẽo. Hắn nâng cằm, tự đeo mặt nạ dưỡng khí, lặng lẽ chìm vào giấc ngủ.

Liên tiếp ba ngày, Chu Trì Ngư vẫn không thể mời Cố Uyên ra ngoài chơi. Nghe Bạch Ôn Nhiên nói, Cố Uyên đang bị ốm nên cứ ngủ suốt. Nhưng may mà Cố gia rất lớn, lại có nhiều đồ chơi, bé xem tòa lâu đài của Cố gia như một căn cứ thám hiểm, mỗi ngày đều kéo ông Cố đi cùng khám phá. Đám người giúp việc trong nhà còn lén bàn tán rằng Chu Trì Ngư là cháu nội thất lạc của ông cụ, nếu không thì sao ông lại cưng chiều cháu của một người bạn thân như vậy chứ?

Hôm nay, sức khỏe của Cố Uyên cuối cùng cũng khá hơn. Khi nghe nói Chu Trì Ngư mỗi ngày đều đến thăm mình, tâm trạng vốn nặng nề của hắn bỗng nhẹ đi phần nào mà không hiểu vì sao.

Hắn nhớ lại chuyện đêm hôm đó.

Đứa nhỏ mũm mĩm đó thật sự có một biệt thự kiểu Baroque sao?

Hắn thấy hơi tò mò.

Dù rằng hắn không có ý định nhận món quà đó.

"Tiểu Ngư đang chơi bên hồ đấy. Con muốn ra tìm em ấy không?" Bạch Ôn Nhiên nhận ra ánh mắt động lòng của Cố Uyên, chỉ ra cửa sổ: "Con cũng có thể gọi em ấy từ đây, nói với em là con đã tỉnh rồi."

"Con không thích em ấy."

Cố Uyên nhẹ nhàng cử động bàn chân, nhưng vẫn vô thức đi về phía cửa sổ từ bàn học. Hắn ôm một quyển sách: "Ở đây ánh sáng tốt hơn."

Bạch Ôn Nhiên chỉ mỉm cười, không nói gì.

Quả nhiên, Cố Uyên thấy bóng dáng quen thuộc kia.

Hôm nay Chu Trì Ngư mặc một chiếc áo khoác hình gấu con, trên mũ còn có hai cái tai bông xù đáng yêu, nếu không nhìn kỹ, thật sự tưởng là một chú gấu con đang chơi trong sân.

Cố Uyên vịn bệ cửa sổ, ngón tay khẽ run không thể kiểm soát.

Bóng dáng sinh động, vui vẻ ấy hoàn toàn lấp đầy đôi mắt của hắn.

Đúng lúc ấy...

Hắn nhìn thấy một bóng dáng nhỏ khác.

Là... con của hàng xóm sao?

Đôi mắt hắn chợt dâng lên một ngọn lửa vô danh, khuôn mặt tái nhợt của hắn lập tức quay người lại mà chui vào chăn, trùm kín mít.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com