🧸Chương 40: Em dạy anh nhé?
Ánh mắt Cố Uyên nhìn nụ cười của Ô Thần không hề có chút lùi bước nào.
"Tôi không lo lắng."
Cố Uyên đáp lại với vẻ như đang xem xét kỹ lưỡng: "Chỉ là muốn đi tìm em ấy thôi."
"Bình tĩnh nào, lại đây nói chuyện một chút." Ô Thần chẳng có vẻ gì là tức giận, chỉ cười ha hả nói: "Anh này, anh có hứng thú với câu cá không? Dạo này không còn là mùa cấm đánh bắt nữa, khu vực này cho phép câu cá trên biển, tối nay chúng ta ra ngoài thử nhé."
"Ừ." Cố Uyên cảm thấy Hứa Mặc Đình đang âm thầm đánh giá mình, đứng dậy bước về phía cầu thang.
Đợi khi hắn đã đi xa, Hứa Mặc Đình khẽ cau mày: "Cố Uyên... anh ấy..."
Lo lắng mình đoán sai, cậu ta ngừng lại vài giây rồi nói tiếp: "Hy vọng Tạ Lâm thành công."
"Có thành công hay không vẫn phải xem Chu Trì Ngư." Minh Di từ nãy đến giờ không nói gì, nhưng luôn quan sát nhất cử nhất động của Cố Uyên. Cô cũng nghe phong thanh về chuyện nội bộ của Cố gia dạo này, kể cả chuyện bệnh tình của Cố Uyên: "Ba tôi bảo, từ khi Chu Trì Ngư trưởng thành là không còn sống với ông Cố nữa, nhưng nhìn quan hệ giữa hai anh em họ, có vẻ vẫn rất thân thiết."
Thấy Hứa Mặc Đình còn do dự định nói gì đó, Ô Thần bưng ly Mojito lên: "Cứ chờ xem đi."
Năm nay, Tạ Lâm đã không ít lần bày tỏ trong nhóm bạn bè rằng hắn ta rất thích Chu Trì Ngư, thậm chí còn lén thu thập thông tin về cậu. Bọn họ là bạn thân của Tạ Lâm, dĩ nhiên hy vọng Tạ Lâm có thể chiếm được trái tim Chu Trì Ngư.
Trong phòng, Chu Trì Ngư đang rất kinh ngạc trước món quà mà Tạ Lâm tặng mình – một chiếc đèn nghệ thuật điêu khắc hình con cá.
"Cái cá này đẹp quá trời luôn."
Treo lơ lửng trên trần nhà là một bức điêu khắc con cá có hình dáng uốn lượn như chữ "S", dài khoảng 2 mét, phần vảy mỏng như cánh chuồn được làm bằng kim loại màu đỏ ánh kim, từ xa nhìn vào cứ như đang bơi lượn trên không, vô cùng sống động và mang phong cách nghệ thuật công nghiệp hiện đại.
"Nó còn là đèn luôn sao?"
"Lúc sáng chắc đẹp lắm ha."
Tạ Lâm nhìn vẻ mặt vui vẻ của Chu Trì Ngư, nhẹ nhàng chạm vào phần đuôi nhô lên của con cá.
Ánh sáng bỗng bật lên, chiếc đèn cá như được phủ một lớp ánh lửa rực rỡ, ánh sáng từ lớp vảy kim loại lan tỏa nhẹ nhàng.
"Lúc trước tham gia triển lãm nghệ thuật, tôi thấy cái đèn này rất thích nên quyết định mua tặng cậu." Tạ Lâm ngượng ngùng cười: "Nó mang ý nghĩa may mắn, cũng là lời chúc tốt đẹp tôi dành cho cậu."
Chu Trì Ngư mím môi, ngại ngùng nhìn Tạ Lâm: "Tôi rất thích món quà này, mà tôi lại chưa có tặng gì cho cậu cả."
Đôi mắt Tạ Lâm long lanh sáng lên: "Không sao đâu, chỉ cần cậu thích quà của tôi là tôi vui lắm rồi."
Chu Trì Ngư đặt hai tay ra sau lưng, đôi mắt cười lấp lánh như ánh nắng: "Tôi thực sự rất thích."
Thoáng thấy bóng một người cao ráo phía ngoài cửa sổ, Chu Trì Ngư nghiêng đầu, vui vẻ chạy ra đón Cố Uyên: "Anh ơi, anh mau lại xem cái đèn trong phòng em nè, có đẹp không?"
Cố Uyên bắt gặp ánh mắt của Tạ Lâm, khẽ gật đầu: "Cảm ơn món quà của cậu, em tôi có vẻ rất thích."
Không hiểu vì sao, Tạ Lâm luôn có cảm giác Cố Uyên không thích mình. Nhưng vì là anh trai của Chu Trì Ngư, hắn ta vẫn cố gắng giữ quan hệ tốt.
"Anh cũng thích kiểu đèn như vầy hả?" Tạ Lâm cười: "Vậy em cũng tặng anh một cái luôn nhé."
"Cảm ơn, nhưng tôi không có hứng thú lắm." Cố Uyên hơi suy nghĩ rồi nói tiếp: "Cậu cho tôi địa chỉ đi, để tỏ lòng cảm ơn, hôm nào tôi sẽ gửi một ít quà cho cậu."
"Không cần đâu." Tạ Lâm lắc đầu: "Em tặng quà cho tiểu Ngư là để cậu ấy vui, chứ không mong nhận lại gì hết."
"Cảm ơn cậu." Chu Trì Ngư lại chạy tới gần cái đèn, thích thú chạm vào rồi nghiêng người đứng dưới con cá lơ lửng: "Chụp một tấm hình đi ha."
"Được."
Cố Uyên và Tạ Lâm đồng thời gật đầu đồng ý, nhưng Tạ Lâm nhanh tay hơn một bước, chủ động hướng dẫn Chu Trì Ngư tạo dáng để chụp ảnh.
"Tiểu Ngư, ngẩng cằm lên một chút."
"Cười tươi thêm nữa, lúc cậu cười nhìn rất đẹp."
Chu Trì Ngư cong cong đôi mắt, không giữ lại chút nào nụ cười trong trẻo thuần khiết, so với trước kia còn có phần trầm tĩnh hơn, nhưng thần thái và cử chỉ gần như không thay đổi.
Cố Uyên cầm điện thoại, lặng lẽ nhìn hai người đang tương tác với nhau.
Tính cách Tạ Lâm quả thật rất tốt, rất giỏi trong việc làm Chu Trì Ngư vui vẻ.
"Ô Thần bảo buổi chiều tụi mình sẽ đi du thuyền để tổ chức BBQ, tiện thể câu cá luôn." Tạ Lâm chăm chú nhìn Chu Trì Ngư rồi nói tiếp: "Phải chuẩn bị thôi."
Chu Trì Ngư vừa đi theo Tạ Lâm ra ngoài, vừa quay đầu lại nhìn Cố Uyên đang đứng yên tại chỗ: "Anh?"
Cố Uyên chỉ "Ừ" một tiếng, lặng lẽ đi theo hai người từ phía sau.
Mối quan hệ giữa Chu Trì Ngư và Tạ Lâm rõ ràng đã thân thiết hơn, hai người vừa đi vừa trò chuyện rôm rả về các hoạt động câu lạc bộ ở trường.
"Không ngờ cậu cũng hứng thú với môn trượt patin à?"
Trượt patin là một trong số ít môn thể thao mà Chu Trì Ngư yêu thích, vì vậy cậu đã đăng ký vào câu lạc bộ trượt patin của trường và dành nhiều thời gian chuẩn bị cho buổi phỏng vấn.
"Ừ, nhà tôi cũng có một câu lạc bộ trượt patin, thỉnh thoảng tổ chức thi đấu và hoạt động. Nếu cậu thích, cuối tuần sau chúng ta có thể hẹn nhau đi chơi thử."
Tạ Lâm vốn đã biết rõ sở thích này của Chu Trì Ngư, lời mời hôm nay là một phần trong kế hoạch của hắn ta.
"Hay quá, vậy tôi dẫn cả anh trai tôi theo được không?" Chu Trì Ngư vừa nói vừa quay đầu lại tìm Cố Uyên: "Tôi muốn anh ấy đi cùng."
Hôm nay Cố Uyên rất lạ, dường như không có hứng thú gì.
"Anh ơi." Chu Trì Ngư cố ý dừng bước lại chờ Cố Uyên, kéo tay hắn rồi hỏi: "Anh không khỏe sao?"
"Không." Cố Uyên nở một nụ cười nhạt: "Anh chỉ đang suy nghĩ chút chuyện thôi."
Ánh mắt Chu Trì Ngư thoáng hiện lên vẻ lo lắng, dù biết bệnh của hắn đã khỏi hẳn, nhưng cậu vẫn sợ có điều gì bất ổn.
"Không sao là tốt rồi."
...
Một tiếng sau, cả nhóm bước lên du thuyền chuẩn bị ra khơi câu cá.
Ô Thần vốn rất thích xem mấy bộ phim của Mỹ, vừa nhắc đến một bộ phim kinh điển vừa trò chuyện linh tinh với mọi người.
Cố Uyên không phải người hay nói chuyện, thỉnh thoảng mới đáp vài câu. Hắn lôi điện thoại ra, lướt mạng để tìm mua vài đôi giày trượt, định đặt hàng luôn.
"Anh đang làm gì thế?" Chu Trì Ngư cảm thấy tâm trạng của Cố Uyên hôm nay không bình thường, thò đầu lại gần xem thì phát hiện hắn đang chọn mua giày trượt.
"Anh cũng thích trượt patin à?" Chu Trì Ngư vui mừng thấy rõ.
"Ừ." Cố Uyên trầm giọng trả lời: "Anh mới biết em thích môn này."
Chu Trì Ngư ngẩn người, rồi nhanh chóng nhận ra là ba tháng trước mình mê trượt patin nhưng lại quên không kể với Cố Uyên.
Cậu hơi xấu hổ, nhíu mày, rụt rè nói: "Lúc đó em định kể với anh, nhưng quên mất tiêu luôn."
Lời nói có phần lúng túng.
Với Chu Trì Ngư, chuyện Ô Thần và những người khác đều biết, mà Cố Uyên lại không hay khiến cậu cảm thấy có lỗi.
Cậu cẩn thận mím môi dưới, biểu cảm như một đứa trẻ biết mình vừa làm sai.
"Không sao, anh chỉ là muốn cùng em chơi thôi." Cố Uyên vừa mới định đưa tay lên, nhưng rồi ngập ngừng một lúc, cuối cùng xoa nhẹ đầu Chu Trì Ngư: "Em dạy anh nhé?"
"Không thành vấn đề!" Thấy Cố Uyên không giận, Chu Trì Ngư yên tâm nở nụ cười, không ngờ khoảnh khắc này đã bị nhóm Ô Thần nhìn thấy hết.
Cố Uyên tiện tay vuốt nhẹ trán cậu, gạt những sợi tóc lòa xòa ra rồi đưa điện thoại cho cậu: "Em chọn giúp anh một đôi đi."
"Dạ được." Chu Trì Ngư hào hứng đáp.
Lúc này, Tạ Lâm mới nhận ra có gì đó hơi kỳ lạ.
Cố Uyên dường như quan tâm Chu Trì Ngư quá mức.
Hơn nữa...
Tình cảm giữa hai người họ thực sự rất thân thiết.
"Thiếu gia, đã tới điểm câu cá rồi, có thể bắt đầu."
Sau khi được nhân viên thông báo, Ô Thần đứng dậy dẫn mọi người đi lên boong tầng hai của du thuyền.
Chỗ này cách xa khu vực nuôi cá, cảng và khu vực quân sự kiểm soát, là nơi thích hợp nhất để câu cá. Chu Trì Ngư thì không biết câu cá, thấy mọi người bắt đầu thay giày chuyên dụng và áo phao thì có phần lúng túng.
Tạ Lâm thấy vậy, vừa định bỏ đồ trong tay xuống để qua giúp thì không ngờ Cố Uyên đã chọn xong một chiếc áo phao phù hợp và giúp Chu Trì Ngư mặc vào.
Chu Trì Ngư giơ tay lên, ngẩng đầu hợp tác, giống hệt như khi còn nhỏ được Cố Uyên mặc đồ giúp vào buổi sáng.
Để tránh khóa kéo mắc vào tóc, Cố Uyên cẩn thận vuốt tóc gọn lên cho cậu, động tác dịu dàng: "Đã từng câu cá chưa?"
Chu Trì Ngư cười tươi: "Hồi nhỏ em chơi trò câu cá trong sân nhà mình có tính không?"
Cố Uyên sững người một chút rồi khẽ mím môi dưới, nụ cười càng thêm rõ: "Cũng tính."
Chu Trì Ngư rất hài lòng với câu trả lời này, như hồi bé, lại lấy đầu cọ vào vai Cố Uyên. Cố Uyên khoảng 1m85, hai người chênh lệch gần 10cm chiều cao, hành động này trông rất vừa vặn.
"Mau tới câu cá đi."
Ô Thần nhanh chóng dời mắt khỏi hai người, gọi người chuyên môn đến hỗ trợ thiết bị. Lần này mục tiêu của họ là các loại cá lớn như cá mú hoặc cá hồng, còn mồi thì chuẩn bị các loại như cá chạch hay tôm biển.
"Tiểu Ngư, cho cậu ghế ngồi này."
Tạ Lâm đặt ghế bên cạnh chỗ Chu Trì Ngư, đưa cần câu đã lắp sẵn cho cậu: "Tôi đã chuẩn bị xong hết rồi, cậu chỉ cần dùng thôi."
"Cảm ơn cậu." Chu Trì Ngư học theo hướng dẫn của nhân viên, ném dây câu xuống biển, nghiêm túc chờ cá cắn câu.
Từ nhỏ cậu đã không kiên nhẫn lắm, trừ khi có đồ ăn ngon để dụ. Vì muốn ăn cá mú tươi, cậu cố ngồi im thin thít, sợ phát ra tiếng động làm cá sợ mà bỏ đi.
Tạ Lâm nhìn Chu Trì Ngư, thấy dáng vẻ lúc này đáng yêu vô cùng. Nhất là phần tóc bị vuốt lên, trông như một quả táo tròn tròn.
"Hôm nay nhất định phải ăn được cá mú!" Chu Trì Ngư nghiêm túc nói, rồi quay sang dặn Cố Uyên: "Chúng ta nhất định sẽ câu được."
Không biết từ khi nào, mặt biển bắt đầu dậy sóng, chim biển bị gió mạnh làm hoảng loạn bay loạn lên giữa sóng gió.
Chu Trì Ngư giữ chặt cần câu, dây câu bị gió thổi giật mạnh. Cậu hoảng lên, dùng tay nắm dây câu kéo lại, bị cứa vào tay đau đến nheo mày.
"Sao thế?"
Tạ Lâm kêu lên một tiếng, còn chưa kịp phản ứng thì Cố Uyên đã chạy đến giữ chặt dây câu giúp Chu Trì Ngư, còn nắm lấy tay cậu để xem vết thương. Hắn cúi xuống kiểm tra thì thấy lòng bàn tay cậu bị cứa một đường không sâu lắm.
"Sao lại bị thế này?" Ô Thần cũng đến gần, thấy vậy thì gọi bác sĩ trên tàu tới xử lý vết thương.
Chu Trì Ngư được ông Cố cưng chiều từ nhỏ, chưa từng chịu khổ, giờ thấy máu chảy từ tay mình, bặm môi suýt khóc.
Cố Uyên khẽ nhíu mày, đẩy tay bác sĩ ra: "Để tôi làm, anh chỉ cần chỉ dẫn thôi."
Hắn sợ bác sĩ mạnh tay làm đau Chu Trì Ngư, nên tự tay làm theo hướng dẫn để xử lý vết thương.
"Có cần tiêm không?" Tạ Lâm nhíu mày hỏi: "Có nguy cơ nhiễm trùng không?"
"Em không muốn tiêm." Chu Trì Ngư bám chặt tay áo Cố Uyên, nghe xong càng sợ: "Chỉ là trầy da thôi, chắc không sao đâu."
"Chắc không sao." Cố Uyên bình tĩnh an ủi: "Dây câu này là mới, thường bị nhiễm trùng là do thiết bị bẩn."
"Đúng vậy." Bác sĩ gật đầu đồng tình: "Chỉ là vài ngày tới đừng để nước chạm vào vết thương, lúc ăn nên dùng thìa."
Với sự phối hợp của bác sĩ, vết thương của Chu Trì Ngư được băng lại nhanh chóng.
"Tiểu Ngư, cậu đừng câu nữa." Tạ Lâm nói khéo: "Tôi ngồi xem phim với cậu một lát, chờ mọi người câu xong rồi mình cùng BBQ. Tôi nướng, cậu chỉ cần ăn thôi."
Không thể phủ nhận, lời dụ của Tạ Lâm đúng là hấp dẫn. Nhưng Chu Trì Ngư cảm thấy không nên vô điều kiện nhận sự chăm sóc của người khác, nên nói khéo: "Không sao đâu, có anh tôi lo cho mình rồi."
Cố Uyên từ đầu đến cuối không nói gì, chỉ lặng lẽ thu dọn đồ y tế, ghi nhớ giờ thay băng và cách xử lý tiếp theo.
Tạ Lâm cười: "Không sao mà."
Không lâu sau, mọi người quay lại boong tàu tiếp tục câu cá. Trước khi đi, Cố Uyên liếc nhìn Chu Trì Ngư và Tạ Lâm đang đứng sát nhau, bước chân hơi chậm lại.
"Cố Uyên, mau tới giúp tiểu Ngư câu cá mú đi."
Ô Thần cầm cần câu, ánh mắt chăm chú nhìn mặt biển đang dần yên ắng trở lại. Khi Cố Uyên vừa ngồi xuống, y mỉm cười ghé sát lại hỏi: "Anh Cố Uyên, anh có bạn trai chưa?"
Cố Uyên không cả ngẩng đầu, chỉ nhìn thẳng phía trước: "Sao lại hỏi vậy?"
Ô Thần chống cằm, giọng mềm mại: "Nếu anh chưa có, thì cân nhắc em thử xem."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com